Trần Dương Thần điên loạn như một tên quái thú, hắn phóng xe lạng lách, vượt đèn đỏ, chạy qua mặt các trạm kiểm soát, Hạ Quyên Quyên của hắn sắp không xong rồi, hắn chỉ còn 7 phút, 7 phút thì làm được gì cơ chứ, mong là Nguyên tới kịp.
Nghiêm Mặc Huy nằm vất vưởng trên sàn máu chảy lênh láng từ khắp nơi trên cơ thể lão, ý thức của ông ta đang dần mất đi, lão nhếch môi cười, cả cuộc đời lão bôn ba trên đất xã hội đen, oai hùng, lẫm liệt…giờ lại bị hạ gục trong chớp nhoáng, thật là ngặt nghẽo. Lão cũng đã già rồi, cũng nên yên nghỉ rồi…Nghiêm Mặc Huy cố gắng với đến chiếc điện thoại gần đó rồi ấn loạt số gọi cho gã thuộc hạ Sâm – người đang canh giữ Hạ Quyên Quyên, lão cố dùng chút hơi thở cuối dặn dò hắn vài điều.
[…]
Tiếng chuông reo lên đâu đó trong xe hắn, hắn loay hoay tìm, thì ra là phát ra từ điện thoại. Trần Dương Thần lo lắng tới mức tiếng chuông điện thoại cũng không phân biệt được.
Nhìn dãy số lại hắn bắt đầu nghi ngờ. Trong lòng hắn bắt đầu đoán ra kẻ đang gọi bên đầu dây bên kia là ai…
Vẫn bình tâm lái xe, hắn đeo tai phone vào rồi trả lời bằng giọng trầm lạnh đáng sợ.
– …Sâm! Là mày đúng không?
Bên kia im lặng rồi đáp lời.
– Đúng vậy! Mày bất ngờ lắm phải không?
– Đừng giỡn mặt với tao!
Trần Dương Thần nghiến răng, hung hăng quát gã Sâm.
Sâm cười xảo trá rồi nói tiếp.
– Mày mở màn hình chính lên rồi vào theo đường link này, tao sẽ cho mày điều bất ngờ.
– Khốn kiếp, mau thả Hạ Quyên Quyên ra.
– Tùy mày thôi, cô ta chỉ còn 5 phút, tao đã tạo cơ hội cho mày được nói chuyện với cô ta lần cuối rồi, còn không cảm ơn…
– Khốn kiếp thật!
Trần Dương Thần nhanh chóng truy cập đường link trên, qua nhiều mã quét cuối cùng hắn cũng tìm được ra, quả thật ra một điều bất ngờ.
Mặt mày hắn tái mét, nhìn bóng người trong màn hình tối kia.
– Tiểu Quyên!
Hắn hét lớn, cả người hắn như có luồng điện chạy qua, hắn đau đớn khi nhìn thấy cô đang khóc, nhưng miệng cô vẫn cố giữ một nụ cười, cô nhìn hắn, nhìn thật lâu…chỉ là qua một cái màn hình mà sao lại thấy xa lạ quá vậy, cảm giác chia lìa là thế nào, khi mạng sống của cô đang ngàn cân treo sợi tóc, sao cô có thể cười tự tin đến như vậy, phải chăng khi con người ta cận kề cái chết mới cảm thấy…tuyệt vọng mà chỉ có thể cười…lại không dám khóc…sợ vì người thân họ sẽ thấy được…sợ những người họ yêu thương sẽ đau đớn, gào thét trong sự tuyệt vọng.
– Thần, anh…có nghe thấy em nói không?
Hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu, hắn thấy mắt mình hoe hoe, cay cay, rồi hàng nước nóng trên khóe mắt lăn dài.
Hạ Quyên Quyên đứng hình nhìn Trần Dương Thần, hắn khóc sao, hắn đang khóc…người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ cuối cùng cũng đã rơi nước mắt…
Cảm ơn anh…
– Em chỉ còn 4 phút 10 giây để nói với anh những lời cuối cùng này thôi, em không còn nhiều thơi gian nữa…em biết…anh rất yêu em nhưng em không yêu anh đâu, ngược lại còn rất căm thù anh nữa…cho nên…khi em chết đi anh hãy đi tìm một người phụ nữ…tìm kiếm một cô gái có thể chăm lo, yêu thương anh suốt đời…nghe không…em chỉ đang…đùa giỡn trên tình cảm của anh thôi…
– Tiểu Quyên, em biết mình đang nói vớ vẩn cái gì không?
Hắn nheo mày, ánh mắt tỏ ra tức giận nhưng đầy lo lắng.
Hạ Quyên Quyên cố níu kéo, cô phải cố nói ra những lời cuối cùng. Nếu không cô chết cũng không thể nhắm mắt được.
– Để yên cho em nói hết đã, chỉ còn 3 phút 20 giây, anh đừng si tình vì một người như em nữa có được không? Anh mà còn vậy thì em chết không nhắm mắt đâu…Cảm ơn anh…vì đã cho em biết thế nào là tình yêu…một tình yêu đẹp đẽ…cảm ơn anh nhiều…rất nhiều…
Trần Dương Thần tăng tốc, tốc độ dường như xé toạc cả không gian lẫn thời gian. Bóng đêm cũng dường như chịu thua hắn rồi, đành mặc cho hắn lộng hành. Hắn lắc đầu ánh mắt vẫn không thể rời chiếc điện thoại.
– Đừng nói như thể em sắp rời xa anh, anh không cho phép điều đó xảy ra, nhất định Nguyên sẽ đến kịp thời để cứu em…em không được bi quan…
Hạ Quyên Quyên cười khổ, chỉ còn 2 phút làm sao kịp đây, hắn đang khóc lại làm cô đau lòng hơn, thà dứt ra còn hơn để thấy hắn đau khổ thế này.
– Có thể tắt màn hình giùm tôi được không?
Hạ Quyên Quyên nhắm mắt, lệ khẽ chạm vào váy cô, đôi mi rung rung không muốn chứng kiến những cảnh này nữa.
Trần Dương Thần hốt hoảng, cô đang nói cái quái gì vậy! Cô thực sự điên rồi.
– Không được, không được đâu, tiểu Quyên không được đâu, anh không cho phép…Chờ anh…anh sắp đến rồi…
– Không thể nữa rồi, chỉ có vọn vẹn trong tích tắc, kiếp này chúng ta đúng là không có duyên vợ chồng thật rồi…
– Không đâu! Dù là chỉ còn một giây, anh cũng sẽ liều mạng để được ở cạnh em, chờ anh…
– Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời em…cảm ơn nhưng cũng xin lỗi…
– Không được, tiểu Quyên của anh, không được….
Cô đau đớn nhìn hắn, trái tim cô đang nhói lắm, đang buốt lắm, nhưng…nhưng vẫn cố phải gượng cười, chỉ không muốn hắn nhìn thấy hình ảnh xấu xí này, cô chỉ muốn lưu lại những kí ức đẹp đẽ cuối cùng này sâu trong tâm trí hắn bằng một nụ cười, không phải hắn rất thích nụ cười của cô…không phải sao?
Duyên có lẽ đến đây là dứt, dù có níu kéo thì chỉ khiến đôi bên đau khổ hơn.
Nhớ những ngày đầu còn hận hắn đến thấu xương thấu tủy, giờ cô lại là người ra đi trước, cô vẫn chưa thấy hắn phải xuống địa ngục để trả thù cho bố mẹ cô mà, không phải hắn nói dù có xuống địa ngục cũng sẽ dẫn cô theo sao?
Nhưng giờ có lẽ cô mới nhận ra, tình yêu có thể khiến con người thay đổi, biết hi sinh hơn, biết nhường nhịn hơn, không còn ích kỷ nữa…có lẽ nguyện vọng được xuống địa ngục cùng hắn có lẽ không được rồi…Cô…chắc phải đi một mình đến nơi tăm tối đó…chỉ một mình…một mình…
Đầy cô đơn…
…
Sâm nhếch môi cười hả hê vào mặt Trần Dương Thần, rồi với tay tắt màn hình.
– Vợ mày đã nói vậy thì thôi nhé!
Phía bên kia… chỉ vang vọng lên tiếng thét đau thương…hai chữ “Không được!”
Hạ Quyên Quyên nhếch môi cười nhìn khắp căn nhà, nơi thân thuộc này nơi mà cô đã cùng ba, mẹ, Hạ Phong Diệp và Long cùng lớn lên, những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, một thời ngây thơ ấy…giờ đã không còn nữa rồi, tất cả mọi người đều đã biến mất…tất cả…đều rời xa cô, họ cùng đoàn tụ nơi vĩnh hằng rồi…
Đồng hồ chỉ còn 1 phút 30 giây, Sâm nhanh chóng thu dọn rồi gấp rút rời khỏi đó, hắn cũng muốn sống, chẳng thằng nào ngu mà chôn thân tại cái nơi rác rưởi này cả.
Cô nhắm mắt lại, chờ đợi một điều kì tích xảy ra, một điều gì…chỉ có trong giấc mơ của cô…
Tạm biệt mọi người…
…
Tích tắc…tích tắc…
10…9…8…7…6…5…4…3…2…1
00:00.
Bùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng nổ vang ầm trời, cứ ngỡ như quả bom nguyên tử thứ 3 được quân đội Mỹ dội xuống nước Nhật trong thế chiến thứ hai vậy. Trần Dương Thần lặng hình, trái tim hắn như ngừng đập khi nhìn về phía bên kia cây cầu một chùm sáng chói lóa, tất cả đều chìm trong biển lửa…
Đó là căn nhà cũ của cô…nó đang bốc cháy…
Đã không kịp nữa rồi, hắn…đã trễ rồi…
Hắn phóng thật nhanh, hắn không tin là tiểu Quyên của hắn ra đi dễ dàng như vậy, hắn không tin, hắn là ai chứ? Là Trần Dương Thần, kẻ kẻ khiếp sợ, hắn muốn ai chết thì phải chết, muốn ai sống thì phải sống, ai cho phép kẻ đó dám cãi lời chứ…thật…hống hách mà…hắn sẽ trừng phạt những kẻ không nghe lời…đúng rồi…trừng phạt…trừng phạt…trong vô vọng…
…
Hắn dừng xe liền lao nhanh vào căn nhà đang bốc cháy nghi ngút kia…nhưng bị Nguyên cản lại.
– Lão đại, đã quá trễ rồi, lúc tôi đến đây đã không kịp rồi…
– Khốn kiếp buông tôi ra!
– Xin ngài bình tĩnh, phu nhân…đã ra đi rồi…
Bốp!
Cú đấm mạnh của Trần Dương Thần như mãnh thú điên cuồng lao vào gương mặt điển trai của Nguyên. Hắn thét lên trong quặn đau.
– Tránh ra, tiểu Quyên của tôi vẫn còn sống, cô ấy không thể nào bỏ tôi mà đi đâu.
– Lão đại, xung quanh phu nhân có gắn bom, e là…thi thể…khó mà toàn…được…
Trần Dương Thần tuyệt vọng quỳ xuống, hắn nhìn thấy tiểu Quyên của hắn đang gào thét đau đớn trong biển lửa kia, cô ấy đang gào lên “Em nóng quá…nóng quá…”…
– Không phải! Nhất định không phải! Cô ấy đã nói sẽ cùng tôi tổ chức đám cưới thật to, thật lớn, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long…cô ấy không phải kẻ thất hứa…
– Lão đại! Phu nhân thực sự đã ra đi rồi, xin ngài hãy tỉnh táo lại đi.
– Không phải! Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy, nhất định là vậy!
Nguyên bó tay lắc đầu, những quả thuốc nổ được quấn quanh người của Hạ Quyên Quyên, còn sống… e là chuyện khó khăn.
– Lão đại, xin đừng quá đau buồn…
Bộp!
Hắn đấm mạnh vào mặt đường, cứ đấm, cứ đấm, cứ như thế cho đến khi bàn tay hắn tràn ngập màu đỏ bi thương.
Hắn khóc, hắn khóc vì bản thân quá vô dụng, hắn khóc vì ngay cả một người để yêu thương hắn cũng không giữ được, hắn khóc thấy mình quá nực cười, lão đại thì sao chứ, chỉ có danh…
Tiểu Quyên của hắn…tiểu Quyên của hắn….
Tiểu Quyên của hắn đã ra đi thật rồi, tất cả thật rồi…
Xe cứu hỏa cùng đám truyền thông nhanh chóng kéo đến, một câu chuyện thương tâm khác được vẽ lên bằng nước mắt…
Vụ việc ầm ầm trên các trang báo, cảnh sát đã xác nhận thi thể đã không còn gì, Trần Dương Thần như muốn gục xuống nhưng không được vì hắn đã quá bất lực rồi…
…
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 4 năm rồi, tiểu Quyên của hắn đã ra đi 4 năm rồi, đã bỏ hắn mà đến một thế giới khác rồi…
Trần Dương Thần lặng ngồi trước mộ cô, nhìn nụ cười khỏe khoắn cùng đôi mắt bồ câu biết cười kia…đã rời xa hắn 4 năm rồi…đúng là 4 năm, chính xác là như vậy…
– Giờ thì anh đã hiểu được cái cảm giác cô đơn rồi, nó như ngàn mũi giáo xuyên qua anh vậy, em ở bên đó có sống tốt không, còn anh thì không tốt chút nào…rất buồn…anh xin lỗi vì đã làm sai lời em nói trước lúc ra đi, anh sẽ ở vậy cho đến khi gặp được em…cả cuộc đời Trần Dương Thần này chỉ yêu mỗi mình em thôi…
Hắn gục xuống, sờ sờ thảm cỏ xanh mướt trên nấm mồ Hạ Quyên Quyên, mà ánh mắt đượm buồn khó tả.
– Anh đã 35 tuổi rồi, cái tuổi ngất ngưởng, đã già thật rồi, còn em sao mãi cứ trẻ vậy…cứ đẹp vậy…anh sắp không xứng với em nữa rồi…
Mùi hương từ cánh đồng lavender gần đó bay tới, cái hương thơm ngào ngạt đó khiến tim hắn cứ nhói lên…cái mùi hương quen thuộc làm sao…
Ánh mặt trời đang dần lặn xuống, khuất sau dãy núi kia, cả cuộc đời này…hắn sẽ vẫn mãi chờ cô…
Nhất định, kiếp sau anh sẽ đền cho em một cái đám cười hoàn hảo trên cả hoàn hảo…đợi anh…nhớ phải đợi anh…
Tiểu Quyên yêu dấu…
Kiếp sau đừng yêu ai cả, chờ anh nhé!
Tạm biệt!
– —-hết chap 81—-
…
Chẳng biết nói gì hơn!
????????????????????????????