Edit: Va
Beta: Minh + Su
Căn phòng này rất rộng, ở chính giữa có đặt một chiếc bàn tròn lớn, trên tường treo bức tranh cổ kính, hai bên là thảm thực vật xanh biếc, xác thật xứng với danh xưng khung cảnh lịch sự tao nhã.
“Tùy tiện tìm chỗ ngồi đi.” Lâm Hứa Hữu kéo ghế ra cho 2 cô (LN + TM) ngồi. Sau khi cả 2 ngồi xuống, hắn mới cực kỳ tự nhiên ngồi ở vị trí bên cạnh Tiểu Mỹ.
“Muốn uống cái gì?” Hắn thấp giọng ghé sát tai Tiểu Mỹ hỏi.
Hơi thở nam tính đột nhiên tới gần làm sắc mặt Tiểu Mỹ đỏ bừng giống như con tôm bị luộc chín.
“Gì… Gì cũng được, à mà nước trái cây đi.”
Lâm Hứa Hữu mỉm cười gật đầu rồi quay sang hỏi Lâm Nhụy: “Còn em?”
“Sữa bò.”
Lâm Nhụy trả lời.
Cô tự biết bản thân mình là cái bóng đèn. Nhìn Tiểu Mỹ cùng Lâm Hứa Hữu – hai người trước mặt này đang trong trạng thái chàng có tình thiếp có ý, chỉ còn thiếu việc đâm thủng một tầng giấy cuối cùng. Cô mới không muốn lại bị hai người cường ép nuốt cẩu lương đâu.
Lâm Nhụy đơn giản chuyển ánh mắt hướng về phía đối diện.
Hàn Vũ ngồi yên ở nghiêng vị trí đối diện cô. Nhưng anh không có chú ý tới chỗ bên này mà là bĩ khí mười phần ôm cô bạn gái Hứa Mộng và nói chuyện với người bạn bên cạnh.
Khuôn mặt kia cộng thêm dáng người kia thực sự rất đẹp.
Đúng là nam sắc mê người. Càng nhìn, Lâm Nhụy càng muốn nếm thử tư vị của anh.
Thật giống như có cái móng vuốt đang cào ngứa lòng Lâm Nhụy.
Chỉ có điều, bây giờ cũng không phải là một thời cơ tốt.
Kiềm chế tâm tư hưng phấn thần bí ở sâu trong nội tâm, cô ngước mắt hứng thú quan sát Hàn Vũ cùng cô bạn gái của anh.
Có thể nhìn ra được, Hứa Mộng rất thích Hàn Vũ, nhất tần nhất tiếu (từng lời nói hay cử chỉ) đều mang theo hờn dỗi cùng tình yêu, nghiễm nhiên là một bộ dáng người con gái sa vào bể tình.
Đối với một nam sinh bình thường mà nói thì việc có cô bạn gái xinh đẹp và yêu mình như thế này là đã sớm hạnh phúc đến mức tìm không ra trời nam đất bắc.
Nhưng Hàn Vũ lại là ngoại lệ.
Xuất thân phú quý, vừa thấy là biết anh thuộc kiểu đàn ông thường xuyên lăn lộn ở trong bụi hoa.
Đối mặt với một mỹ nữ đang cố gắng kéo dài tình yêu ở bên cạnh mà Hàn Vũ lại có thể cười không chút nào để ý, ánh mắt bình tĩnh.
Thực sự có ý tứ.
Trong lòng Lâm Nhụy đột nhiên có một ý tưởng lớn mật.
Cô móc di động ra rồi mở giao diện WeChat tìm tên Hàn Vũ xong gõ nhanh một dòng chữ.
“Tôi đang ngồi ở đối diện anh.”
Xác định tin nhắn đã được gửi đi xong, cô liền tùy ý click mở trò chơi nhỏ trong WeChat rồi bắt đầu chơi tiếp.
Trò chơi này đang thịnh hành nhất trong giới bạn bè, khi rãnh rồi ngồi chơi một chút cũng không tồi, chỉ tiếc là cô quá yếu, kỷ lục cao nhất chưa vượt qua được con số 300.
Càng về sau nhảy càng khó khống chế, hơn nữa một khi nhảy sai thì phải nhảy lại từ đầu.
Nhưng hôm nay cô càng đánh lại càng hăng.
Tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt, khi Lâm Nhụy chơi tới 295 điểm, thấy liền sắp đột phá được ranh giới 300 thì ai ngờ di động lại đột nhiên run lên.
Là tin nhắn mới từ WeChat báo đến.
Tay Lâm Nhụy run lên. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bé yêu của mình ngã xuống từ xếp gỗ, game over!
Than thở tiếc nuối một tiếng xong, cô mở lại giao diện WeChat, hóa ra là tin nhắn trả lời của Hàn Vũ.
Được rồi, vì thấy anh đẹp trai nên cô mới độ lượng không giận chó đánh mèo.
Hàn Vũ trả lời vẫn cứ trước sau như một, đơn giản mà nhanh nhẹn.
Chỉ có hai chữ.
“Ngẩng đầu.”
Lâm Nhụy theo bản năng ngẩng đầu.
Ở phía nghiêng đối diện, tầm mắt của Hàn Vũ quét về phía bên này, tựa hồ đang tìm người nào đó.
Cứ như vậy, ánh mắt của hai người đối diện nhau.
Lâm Nhụy không hề lảng tránh mà là nhìn thẳng.
Cô cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Thanh thuần mà vẫn điềm mỹ.
Cô rất rõ ràng ưu thế về diện mạo của mình.
Quả nhiên, Hàn Vũ sửng sốt, trong đôi con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc.
Anh chắc cũng không ngờ rằng đối tượng đêm đó mà mình làm tình qua điện thoại cư nhiên nhanh như vậy liền được gặp mặt.
Ngay sau đó, anh cũng cong khóe môi.
Tựa như gặp được một con mồi thú vị, Hàn Vũ đánh giá toàn thân Lâm Nhụy.
Vào đúng lúc này, phục vụ bưng sữa tới.
Bên trong ly pha lê trong suốt chứa đầy chất lỏng có sắc trắng thuần.
Lâm Nhụy nói lời cảm ơn. Cảm nhận được tầm mắt của Hàn Vũ vẫn chưa rời khỏi mình, cô cong môi.
Dùng tay trái đỡ lấy ống hút thon dài, cô cúi đầu ngậm ống rồi nhẹ nhàng hút, chất lỏng bên trong liền chảy vào trong miệng.
Cuống họng nhỏ xinh giật giật, nuốt toàn bộ sữa bò vào trong bụng.
Đây vốn dĩ chỉ là một động tác bình thường nhưng Hàn Vũ vừa nhìn thì lại cứng.
Nguyên nhân không phải do anh mà chỉ là bởi vì động tác kia quá mức quyến rũ dụ hoặc.
Tay nhỏ đỡ ống hút hơi hơi hoạt động trên dưới, khi đôi môi hồng nhuận liếm mút sữa bò, cặp mắt to ngập nước thẳng lặng (nhìn thẳng + yên lặng) nhìn anh, sóng nước lóng lánh, bên trong thật giống như có hơn một ngàn cái lưỡi câu, khiến anh ngứa ngáy khó nhịn.
Mắt thấy cô gặm cắn thưởng thức ống hút, ống hút thon dài ra ra vào vào ma sát với môi anh đào. Vừa đi vào một đoạn thì lập tức lại bị rút ra một ít. Hơn nữa lại còn bị đôi mắt câu hồn đoạt phách đó nhìn, thật giống như là cây côn thịt lớn của mình đang thọc vào rút ra trong miệng nhỏ của cô.
Nếu đúng thật là cây côn thịt của mình được cô đùa bỡn liếm mút như vậy thì sẽ có biết bao nhiêu sung sướng…
Chỉ mới tưởng tượng như vậy mà hạ thân Hàn Vũ liền nhanh chóng bành trướng.
Sự bình tĩnh lúc trước bị ném qua một bên.
Anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm môi đỏ óng ánh nước hồng nhuận kia rồi hận không thể cởi quần tại đây để cô khẩu giao cho mình.
Hành vi kế tiếp của cô lại làm anh càng thêm nóng.
Chơi ống hút đủ rồi, chỉ thấy cô nghịch ngợm dò cái lưỡi ra, đầu lưỡi sắc tình liếm liếm khóe môi, vừa hút vừa liếm, đầu lưỡi hồng diễm nhanh chóng liếm hết sữa bò màu trắng tràn ra khỏi khóe môi.
Gợi cảm muốn mạng.
Sau đó, cô thỏa mãn híp mắt giống như con mèo nhỏ vừa mới được ăn uống no đủ để lộ ra biểu tình thoả mãn.
Gương mặt kiều mỹ phiếm mỉm cười ngọt ngào, mi mắt cong cong, quả là một mỹ nữ thanh thuần.
Thật giống như một phen động tác sắc tình vừa rồi kia đều chỉ là ảo giác của Hàn Vũ.
Nhưng mà sao lại là ảo giác được?
Rõ ràng chính là cố ý.