Edit: VaBeta: Su
Lâm Nhụy đứng chần chừ ở trước cửa văn phòng trong một chốc.
Trên khuôn mặt nhỏ hơi có chút bất an cùng kích động.
Bất an là bởi vì không biết Phó Duẫn Thừa có tha thứ cho cô không, còn kích động là bởi vì đã lâu lắm rồi chưa gặp Phó Duẫn Thừa. Tưởng tượng đến cảnh chờ lát nữa là có thể ở cùng một chỗ với Phó Duẫn Thừa thì trong lòng cô tựa như được ăn mật ngọt.
Lâm Nhụy đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ cho có như thế nào đi chăng nữa thì cô nhất định cũng sẽ yêu cầu Phó Duẫn Thừa tha thứ cho cô. Chỉ cần anh chịu tha thứ cho cô thì về sau, cô sẽ không bao giờ dâm đãng nữa, sẽ ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ, an tĩnh chờ đợi chủ nhân rũ lòng thương xót. Cái gì mà Lục Trạch, Hàn Vũ? Cô đều có thể vứt tất cả ra sau đầu.
Ai cũng không quan trọng bằng người đàn ông trước mặt này.
“Giáo sư.”
Cô lấy hết can đảm đẩy cửa văn phòng ra rồi dùng giọng nói ngọt ngào mị mị mà kêu.
Trong phòng là một cảnh trầm mặc, không ai trả lời.
Đây cũng là chuyện bình thường, cô đã quen với tính tình lạnh nhạt của Phó Duẫn Thừa.
Nhưng khi cô ngẩng đầu để thấy rõ tình cảnh trong văn phòng thì đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Nụ cười điềm mỹ trên mặt ngay lập tức trở nên cứng đờ.
Dù cho thế nào thì Lâm Nhụy cũng không ngờ rằng, giờ phút này, trong văn phòng cư nhiên không chỉ có hai người là cô cùng Phó Duẫn Thừa mà còn có sự tồn tại của người thứ ba!
Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt tiếu lệ, mái tóc ngắn ngang vai, giữa hai hàng lông mày là sự tự tin và ưu nhã mà Lâm Nhụy không hề có, cả người của người phụ nữ kia đều tản ra một loại mị lực phi phàm.
Điều thực sự làm Lâm Nhụy để ý chính là, giờ phút này cô ấy đang thân mật dựa sát vào bả vai Phó Duẫn Thừa, hơi hơi ngửa đầu, môi đỏ đặt lên môi mỏng mà Lâm Nhụy tâm tâm niệm niệm kia.
Cô ta và Phó Duẫn Thừa đang hôn môi.
Mà Phó Duẫn Thừa, anh không chỉ không cự tuyệt, ngược lại sắc mặt còn nhu tình.
Nhìn từ góc độ của Lâm Nhụy thì thấy hai người kia nam tuấn nữ mỹ (trai xinh gái đẹp), họ thật sự giống như một bức tranh cuộn tròn tuyệt đẹp hài hòa.
Còn Lâm Nhụy cô càng như là kẻ phá hư bức hoạ cuộn tròn.
Bởi vì quá mức khiếp sợ nên cô thậm chí còn quên mất cả chuyện phải đi ra ngoài. Sức lực cả người mất hết, cô chỉ biết ngây ngốc đứng ở tại chỗ.
Lâm Nhụy đến đã đánh vỡ văn phòng kiều diễm.
Đang hôn môi thì bị người khác phát hiện, Thẩm Lam cũng có hơi chút ngượng ngùng. Cô ta nhanh nhẹn rời khỏi Phó Duẫn Thừa, không hề biểu lộ vẻ không vui vì bị xen vào mà lại còn lễ phép nói: “Em tới tìm Duẫn Thừa sao? Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu một chút, tôi là vợ của Phó giáo sư – tên Thẩm Lam.”
Nói xong, Thẩm Lam tự nhiên hào phóng vươn tay hướng Lâm Nhụy.
Lâm Nhụy nhìn nụ cười của người phụ nữ tươi đẹp mỹ lệ ở trước mặt này thì trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác tự ti.
Thì ra, đây là người vợ mà Phó Duẫn Thừa yêu.
Nếu so sánh với cô thì cô thật giống như là một con chuột đang tránh ở trong một góc âm u, ti tiện hy vọng xa vời thứ đồ vật không thuộc về mình.
Cho dù ngắn ngủi có được, nhưng đồ không thuộc về cô thì cuối cùng cũng sẽ trở về với chủ nhân thực sự của nó.
Có vợ tốt như vậy, khó trách đối mặt với sự quyến rũ của cô mà Phó Duẫn Thừa vẫn luôn biểu hiện lãnh đạm đến như vậy.
Hai người họ nhất định rất hạnh phúc…
“Chào cô.”
Lúc nói ra chữ “Cô”, trong lòng Lâm Nhụy tựa như bị dao nhỏ cắt thịt sống, đau đớn, trái tim cô đang nhỏ máu.
Trong mơ hồ, hình như có thứ gì đó đang chậm rãi chết và trôi đi…
Lâm Nhụy cố che giấu sự chua xót nơi khóe miệng rồi mạnh mẽ giả vờ trấn định xong giơ tay lên.
Bắt tay giống như chuồn chuồn lướt nước rồi lại rất mau buông ra.
“Tìm tôi có việc sao?”
Phó Duẫn Thừa vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Lâm Nhụy, giờ đây mới lạnh lùng lên tiếng.
Anh cùng Thẩm Lam sóng vai mà đứng, giống như một đôi bạn lữ, trái tim Lâm Nhụy đau đớn.
Điều càng làm cho Lâm Nhụy thương tâm và thậm chí tuyệt vọng chính là ánh mắt của Phó Duẫn Thừa. Anh nhìn cô giống như đang nhìn một người bình thường cực kỳ xa lạ, trong mắt không hề có một tia gợn sóng, lãnh khốc vô tình.
Lâm Nhụy lắc lắc đầu, chịu đựng không cho nước mắt của mình rơi xuống từ trong hốc mắt.
“Giáo sư, em chỉ là có cái vấn đề không hiểu nên mới muốn hỏi giáo sư, nhưng nếu giáo sư có việc bận thì để hôm nào khác đi. Làm phiền rồi.”
“Hẹn gặp lại thầy, hẹn gặp lại cô.”
“Hẹn gặp lại em.” Thẩm Lam lễ phép trả lời.
Phó Duẫn Thừa có lệ ừ một tiếng, thập phần lãnh đạm.
Anh không hề có bất kỳ ý tứ nào giữ lại.
Giờ khắc này, Lâm Nhụy rốt cuộc cũng hết hy vọng.
Cô không dám tiếp tục đối mặt với hai người họ bởi vì sợ nước mắt của mình sẽ bị phát hiện.
Ở một khắc xoay người kia, nước mắt lã chã mà rơi xuống.
Cô chẳng qua cũng chỉ là một vai hề nhảy nhót ở trong thế giới của anh.
Cô đã ti tiện lâu như vậy, giờ cũng nên thấy đủ rồi không phải sao?
……
Lâm Nhụy đi rồi.
“Ông xã, cô ấy là học sinh khoá của anh?”
Thẩm Lam hỏi Phó Duẫn Thừa đang có chút thất thần.
Phó Duẫn Thừa phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp.
“Ừm.”
“Trông khá xinh đẹp.”
Thẩm Lam cười đánh giá.
Nhưng không biết vì sao, có lẽ là phụ nữ thường có địch ý đối với người xinh đẹp cùng phái, trong lòng cô vẫn âm thầm nhớ kỹ cô gái vừa rồi.
Cứ luôn cảm thấy thái độ của cô gái kia có chút không thích hợp.
Cũng may là chồng cô vẫn luôn tương đối lạnh nhạt, thế nên mới làm cho nghi hoặc trong lòng cô mất đi.
Thẩm Lam hiểu rõ mị lực của chồng mình, việc anh hấp dẫn một ít nữ sinh viên thanh xuân cũng là chuyện bình thường, trước kia cô hồn nhiên không thèm để ý, nhưng từ sau khi xảy ra việc lần trước xong, cô vẫn nên lưu ý một chút.
Mấy ngày nay, quan hệ giữa cô cùng chồng cũng hàn gắn không ít. Cái gia đình này, cô vẫn còn muốn.
Trừ phi có một ngày chồng cô chân chính để cô phát hiện anh ngoại tình.
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, cô sẽ cố bảo vệ cái gia đình này.
Gia đình của cô cùng Phó Duẫn Thừa.
Mấy bạn thấy thê nào >< còn mỗi bộ này là vẫn làm kịp để up ahuhu ==