Edit & Beta: Su Bà Bà
Mang thai tháng thứ năm.
Lâm Nhụy gần đây thực mệt mỏi.
Làm thai phụ thật sự không có phương tiện, trên cơ bản, tất cả hoạt động giải trí đều bị loại bỏ khỏi cuộc sống của cô, mỗi ngày ngoài việc ở nhà thì hết ăn rồi lại ngủ, mới đầu còn cảm thấy rất tốt, nhưng lâu dài thì lại cảm thấy rất nhàm chán.
Ngay cả TV cũng không thể xem nhiều.
Lâm Nhụy đành phải đặt mua nhiều cuốn tiểu thuyết ở trên mạng về đọc.
Tất cả tiểu thuyết cô đặt mua đều là do cô đào ra từ trong đống bảng xếp hạng đề cử ở trên các diễn đàn, nghe nói mỗi người đều cho điểm năm sao, chất lượng tối ưu.
Mấy cuốn tiểu thuyết này đều được viết theo xu hướng mà phái nữ thích, cái gì 《 Lãnh thiếu theo đuổi tình yêu: Mommy kiều tiếu mang theo bảo bảo chạy 》, 《 Ông xã tổng tài, hãy yêu ta thêm một lần nữa 》, còn thêm 《 Khuynh thế độc phi: Bạo quân sủng thiếp 》.
Tuy rằng nội dung cũ rích, nhưng thoạt nhìn vẫn thấy cách hành văn rất hay. Nam chủ trong tiểu thuyết hở chút là đè nữ chủ vào vách tường, hoặc là tà mị quyến cuồng nói với nữ chủ: “Em à, em có vừa lòng với thứ mà mình nhìn đến không?” Nữ chủ mà mở miệng nói chuyện một câu với người đàn ông khác thì nam chủ liền ngay lập tức ghen ghét, làm nữ chủ suốt một đêm khiến nữ chủ không xuống giường được.
Quả thực là thỏa mãn tất cả ảo tưởng của phái nữ.
Lâm Nhụy đọc muốn ngừng mà ngừng không được, ban ngày đọc, ăn cơm cũng đọc, trước khi ngủ vẫn còn đọc. Nếu không phải Phó Duẫn Thừa nhìn chằm chằm vào cô, mạnh mẽ quy định thời gian đọc sách mỗi lần không thể vượt quá hai tiếng đồng hồ thì chỉ sợ Lâm Nhụy sẽ đọc từ ban ngày đến tối muộn.
Lâm Nhụy đã đọc đến mức tẩu hỏa nhập ma.
Di?
Bên trong hình như có mấy tình tiết kỳ quái trà trộn vào.
Mặt bìa là hai mỹ nam tử trong truyện tranh, phong cách duy mĩ, văn án có ghi: “Vô số thiếu nữ lã chã rơi lệ, tình yêu thuần khiết tuyệt mỹ bị ngược tơi tả.”
Lâm Nhụy tò mò mở cuốn tiểu thuyết《 Thụ khuynh thiên hạ 》này ra.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này cư nhiên lại là nam?
Hơn nữa còn là một nam nhân có thân thể đặc biệt mềm mại, đặc biệt đáng yêu kiều nhu.
Ngay từ giây phút đầu nam chủ bước vào giang hồ, hắn liền gặp được muôn hình muôn vẻ người. Có Thiếu trang chủ phong lưu, Minh chủ oai hùng võ lâm, Đại ca sát thủ lãnh khốc, Gia Cát thần toán ôn nhu…
Sau đó, vận mệnh của nam chủ chặt chẽ gắn kết với bọn họ.
Trên cơ bản là 3 chương thì một trò nhỏ, 5 chương một trò to, chỉ cần nhìn thấy nam chủ đáng yêu thì mấy tên nam nhân kia đều thật sâu yêu hắn. Đương nhiên, nam chủ sẽ không dễ dàng chịu khuất phục ở dưới thân của mấy tên nam nhân đó. Vì thế mà đám nam nhân kia không chút nào ngoại lệ, họ đều lựa chọn cầm tù nam chủ. Họ dùng các loại play hắc ám ngược đãi nam chủ từ thể xác đến tinh thần, làm không ít người đọc rơi nước mắt.
Đặc biệt là tác giả viết truyện này còn miêu tả thực sinh động, thịt viết bên trong quả thực là làm cho một phụ nữ không biết tiết tháo như Lâm Nhụy đọc cũng đều nhịn không được mà thú huyết sôi trào.
Chết tiệt, quyển sách này thế nhưng lại hợp khẩu vị với cô như vậy.
Chưa đã thèm, sau khi đọc xong, Lâm Nhụy dường như đã mở ra được một cánh cửa của thế giới mới, hóa ra đàn ông với đàn ông cũng có thể ở bên nhau a, lại còn có thể làm chuyện đó vui như vậy.
Cảm giác còn đẹp mắt hơn so với khi nam nữ chủ làm.
Vì thế cho nên Lâm Nhụy bắt đầu điên cuồng hấp thu tri thức về mặt phương diện này, cũng hiểu rõ hàm nghĩa của Công và Thụ.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm ba người đàn ông trong phòng, trái tim ngo ngoe rục rịch.
Tại sao lúc trước cô lại không phát hiện ra, đúng là couple đẹp đôi a.
Phó Duẫn Thừa có thể ghép đôi với Lục Trạch, vừa vặn là, lãnh khốc Công vs ôn nhu Thụ. Hoặc là Hàn Vũ ghép đôi với Phó Duẫn Thừa, lưu manh Công vs nhân thê Thụ, cũng hoặc là Lục Trạch ghép đôi với Hàn Vũ, văn nhã cầm thú Công vs tiểu chó săn Thụ.
Quả thực là quá mỹ diệu a.
Lâm Nhụy chỉ thiếu chút nữa là mắt phát ra ánh sáng xanh.
Cô bắt đầu thời thời khắc khắc lưu ý mỗi một chuyện nhỏ xảy ra xung quanh mình, cố gắng phát hiện ra dấu vết gian tình từ trên người 3 người đàn ông.
Ân, sáng nay Phó Duẫn Thừa làm bữa sáng tình yêu cho Lục Trạch ăn, chuyện này cô nhớ kỹ. ( Cô theo bản năng xem nhẹ việc mình là người ăn nhiều nhất.)
À đúng rồi, mới vừa nãy, Hàn Vũ có cười với Lục Trạch, nụ cười kia thật ôn nhu thật thâm tình, nhất định là có gian tình.
……
Quả nhiên, trong cuộc sống sinh hoạt có không hề ít gian tình, mà là khuyết thiếu một đôi mắt giỏi về việc phát hiện gian tình.
Lâm Nhụy viết hết những việc này vào trong cuốn nhật ký nhỏ của mình.
À đúng rồi, gần đây cô còn có một yêu thích nhỏ —— đó chính là viết truyện của mình ở trong nhật ký.
…Phó Duẫn Thừa xúc động đè Lục Trạch ở dưới thân, xé mở bộ quần áo vướng bận kia rồi dùng sức cắn lên xương quai xanh gợi cảm của Lục Trạch, lưu lại một vệt đỏ dài mờ ám. Sau đó, anh cười lạnh: “Lục Trạch. Em đây là chơi với lửa!”
“Các anh đang làm cái gì vậy?” Ở cửa, Hàn Vũ vẻ mặt thương tâm muốn chết nhìn Phó Duẫn Thừa. “Tôi yêu anh đến như vậy, thế mà anh lại giấu tôi yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác?”
……
Thật đúng là một câu chuyện xuất sắc tuyệt luân rung động đến tâm can!
Lâm Nhụy vừa lòng khép cuốn sổ nhật ký lại, sau đó hết sức trân quý giấu cuốn sổ đi.
Làm cô không ngờ rằng chính là ——
Một tuần sau.
Phó Duẫn Thừa, Lục Trạch và Hàn Vũ ngồi ở trên sô pha, biểu tình nghiêm túc.
Trên bàn trà, bày đúng là cuốn sổ nhật ký của Lâm Nhụy.
“Chúng ta nên tâm sự.”
Ba người đàn ông cùng nhau cười lạnh với Lâm Nhụy.
Tam đường hội thẩm, lại tới nữa!
Đọc chương này cười tụt quần:V Tuần sau là team thi học kỳ, xong hk lại bận ôn thi chuyển cấp or tốt nghiệp rồi nên ít tgian rảnh hjc ==