Edit: Va
Beta: Minh + Su
Trong khi Lâm Nhụy đang lửa nóng tình cảm mãnh liệt với Hàn Vũ thì Thẩm Lam giờ phút này lại giống như đang ở trong chảo dầu, thể xác lẫn tinh thần đều như bị ai đó dày vò.
Sắc mặt cô mơ hồ không chừng, giống như có điều muốn tâm sự, từ chiều đến giờ vẫn luôn trầm mặc.
Mọi người đều cho rằng bởi vì bị mẹ Thẩm ép sinh con nên Thẩm Lam mới thành ra như vậy. Mẹ Thẩm không biết nên nói gì, hai mẹ con mới vừa cãi nhau, cả hai đều không có ý định muốn nhượng bộ. Vì thế, Thẩm Nguyệt đành phải khuyên giải an ủi cô.
“Chị Lam, bác gái cũng chỉ là sốt ruột muốn ôm cháu, thế cho nên mới hối thúc chị, bác ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị và anh rể, mẹ con với nhau nếu xảy ra chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện…”
Chắc Thẩm Nguyệt cũng không tưởng tượng được người chồng vốn chung thuỷ của Thẩm Lam lại “ngoại tình”. Ngay giờ phút này, đầu óc của Thẩm Lam giống như tiên nhân đang đánh nhau, hỗn loạn không còn một mảnh nào, nên đâu có tâm tư mà bận tâm tới chuyện khác.
Trong đầu Thẩm Lam hiện tại chỉ muốn biết chồng mình bắt đầu việc này từ khi nào, đối phương là ai, trông như thế nào, chồng cô có yêu người phụ nữ kia không…
Tính cách của chồng cô, cô biết, anh cư xử với người ngoài tương đối lạnh nhạt, vậy đó là loại phụ nữ gì mà có thể khiến anh bị dụ hoặc phản bội cuộc hôn nhân của hai người?
Hơn nữa, trên cổ anh có vết cào rất mới, có thể là đêm qua, cũng có thể là sáng nay, người phụ nữ kia cùng chồng cô triền miên bên nhau, sau đó để lại dấu vết mờ ám…
Chỉ mới tưởng tượng, trong lòng cô liền không kiềm được mà chua xót.
Chuyện này còn lớn hơn rất nhiều so với việc sinh em bé a.
Trước mặt cô em gái nhu thuận của mình, cô chỉ có thể ấp úng có lệ, trả lời qua loa.
“Ân, chị biết rồi.” Thẩm Lam thất thần.
Mẹ Thẩm lo lắng nhìn trạng thái của đứa con gái rõ ràng là đang hoảng loạn xong lại nhìn con rể đang ngồi ở một bên không lên tiếng. Bà há miệng thở dốc, muốn nói rồi lại thôi.
Thôi thôi, cá tính của con gái cường ngạnh, bà mà nói thêm nữa thì chỉ sợ hai mẹ con lại cãi nhau.
Bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc.
Cũng may là bởi vì có Lục Trạch và Thẩm Nguyệt cho nên không khí cũng không quá xấu hổ.
Sau khi ăn xong, hai cặp vợ chồng liền ai về nhà nấy.
Bên ngoài, ánh đèn nê ông ngũ quang mười màu, ngọn đèn dầu huy hoàng sáng lạn, trên đường đám người ba năm thành đôi, cuộc sống về đêm của chốn thành thị cũng bắt đầu.
Thế nhưng, Phó Duẫn Thừa lái xe, mắt nhìn thẳng, không khí trầm lặng đến không ngờ.
Sắc mặt anh nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc.
Bên ghế phụ, Thẩm Lam dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh qua cửa sổ.
Mọi người lướt qua trước mắt, trên mặt cả trai lẫn gái ngoài kia đều hiện nụ cười tươi tràn đầy vui vẻ, trái ngược cùng với cảm xúc hoang vu ở trong lòng của cô.
Lướt qua con ngươi cô thì chỉ thấy sự thê lương.
Vốn là cặp vợ chồng cửu biệt thắng tân hôn, nếu như thường lệ thì anh lúc nào cũng sẽ càm ràm giảng giải, nhưng giờ phút này, hai người lại trầm mặc không nói.
Không khí tựa hồ trở nên áp lực.
Phó Duẫn Thừa đã sớm phát hiện ra sự khác thường của vợ mình.
Chẳng qua là anh không biết cô đã phát hiện ra dấu vết làm tình ở trên người anh.
Nhớ tới chuyện tranh chấp vừa rồi trên bàn cơm của Thẩm Lam cùng mẹ Thẩm, lúc ban ngày anh đi đón vợ về, cũng đã nói qua về chuyện sinh con.
Cô lại không chút do dự mà cự tuyệt.
Trái tim anh dọc theo đường đi đều vững vàng.
Giống như là bị người tạt xô nước lạnh đến ướt sũng, lạnh đến tận xương tủy.
Trong cuộc hôn nhân dài dằng dẵng này, anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng chờ lâu quá thì cũng sẽ mệt. Anh quá cô độc, vậy cho nên mới muốn một gia đình, một gia đình ấm áp thuộc về riêng anh.
Chẳng qua chuyện này vốn là một chuyện bình thường, nhưng đối với anh mà nói, lại là chuyện có cầu cũng khó mà có được.
Có lẽ trong mắt cô, sự nghiệp còn quan trọng hơn so với anh đi.
Anh suy nghĩ tự giễu.
Chỉ là, nhìn tư thái cô trở nên cô đơn như vậy, trong lòng anh chung quy vẫn không đành lòng.
“Lam Lam…” Anh thấp giọng gọi tên thân mật của cô.
“Về chuyện sinh con, nếu em không muốn thì liền bỏ đi, chờ sau này khi em suy nghĩ kĩ rồi mình sẽ tiếp tục bàn.”
Anh cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, Thẩm Lam theo bản năng ngước mắt nhìn anh.
Trong đôi mắt anh, còn mang theo vài phần sáp ý.
Cũng có quan tâm, quan tâm cô, trước sau vẫn không đổi.
Có lẽ, anh vẫn còn yêu cô?
Trái tim lạnh băng giống như có một chút dấu hiện ấm trở lại.
“Duẫn Thừa, cảm ơn anh.”
Cô chịu đựng sự thống khổ trong lòng rồi trả lời.
……
Trước khi ngủ.
Nằm ở trên giường, cả hai người, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng chưa làm cái gì.
Thật đúng là mỗi người một tâm sự, đồng sàng dị mộng (nằm cùng chung một giường nhưng ý nghĩ lại khác nhau).
Thẩm Lam đột nhiên mở miệng.
Trong giọng nói của cô không rõ vui hay buồn.
“Duẫn Thừa, anh có yêu em không?”
Trong đêm tối, cả hai người đều không thấy rõ biểu tình của đối phương.
Phó Duẫn Thừa không có trả lời ngay lập tức mà như là đã ngủ, lặng yên không một tiếng động.
Nhưng Thẩm Lam biết, anh vẫn chưa ngủ.
Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Sau một lúc lâu, khi cô chờ đợi đến nỗi muốn nhắm mắt lại thì mới nghe thấy giọng điệu bình tĩnh tỉnh táo của Phó Duẫn Thừa truyền tới.
“Yêu.”
Một chữ vô cùng đơn giản.
Vốn là một chữ ẩn chứa tràn đầy tình yêu nhưng anh lại nói theo cách nhàn nhạt, không có một tia gợn sóng.
Thẩm Lam ngây ngốc nhìn trần nhà.
Khóe miệng của cô nhếch lên, miễn cưỡng để lộ ra một nụ cười châm chọc.
Yêu?
Nếu là yêu thì vì sao lại phản bội cô để lên giường với người phụ nữ khác?
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><