Edit & Beta: Ami Cuteo ><
Khi Lục Trạch về đến nhà đã là 7 giờ sáng.
Sau khi dùng chìa khóa mở cửa, anh đổi dép lê ở tủ kê giày xong chuẩn bị tiến vào phòng ngủ thay quần áo rồi liền đến công ty.
Mới vừa đi dép lê vào thì bên tai liền vang lên một giọng nữ âm dương quái khí.
“Bỏ được mà về nhà? Tôi còn tưởng rằng anh đã sớm quên cái nhà này rồi a.”
Là vợ của anh – Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt đầu tóc hỗn độn, cô thậm chí còn ăn mặc chiếc váy anh nhìn thấy ở quán cà phê ngày hôm qua, làn váy nhăn dúm dó, rất là khác so với người vợ mỹ lệ yêu sạch sẽ trước kia của anh.
Thẩm Nguyệt tối hôm qua ngồi ở trên sô pha suốt một đêm, sắc mặt không chỉ tiều tụy mà hồng tơ máu ở trong ánh mắt càng nhiều đến mức dọa người.
Thoạt nhìn, đặc biệt đáng thương.
Lục Trạch không hề để ý đến lời châm chọc mỉa mai của vợ, anh ôn hòa hỏi: “Hạo Hạo còn đang ngủ sao?”
Ở ngày hôm qua, cái gia đình từng hạnh phúc mỹ mãn này đã bị đánh vỡ, mà con cái, là đề tài chung duy nhất giữa bọn họ.
Nói thật, vợ anh xác thật đã trả giá rất nhiều vì gia đình này, anh cũng hoàn toàn không muốn cãi nhau với vợ, nếu như có thể, anh nguyện ý nói vài câu mềm nhu để hòa hoãn thái độ của vợ, giữ gìn cho ngôi nhà này tạm thời an bình.
Đáng tiếc là Thẩm Nguyệt cũng không thể lãnh hội được phần khổ tâm này của Lục Trạch, cô ngược lại còn cảm thấy chồng mình đang nói lảng sang chuyện khác.
Cô vốn tưởng rằng chồng đã làm sai chuyện thì sẽ hạ thấp tư thái cầu xin cô tha thứ, nhưng mà, sau một đêm không chịu về nhà, anh lại làm bộ như không có chuyện gì, vậy nỗi tra tấn sâu trong nội tâm đêm qua của cô, cô phải tìm ai để nói rõ lí lẽ a?
Cho dù có là một người phụ nữ ôn nhu hiền huệ đến thế nào đi nữa thì khi đối mặt với việc chồng ngoại tình cũng sẽ mất đi lý trí.
Thẩm Nguyệt giờ phút này tựa như một cục đá đầy góc nhọn, bởi vì lửa giận cùng ủy khuất nên ngay cả ánh mắt và tư thái cũng trở nên hùng hổ doạ người lên.
“Hạo Hạo ngủ hay không có liên quan gì đến anh? Chẳng phải anh thích con hồ ly tinh kia sao, sao không cùng cô ta sinh ra một tiểu hồ ly tinh khác đi? Anh phong lưu khoái hoạt ở bên ngoài đủ rồi nên hiện tại mới chịu nhớ tới hai mẹ con tôi, có phải đã quá muộn rồi hay không…”
“Lục Trạch, tôi nói cho anh biết, đợi lát nữa, tôi sẽ nói cho Hạo Hạo biết chuyện anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, đến lúc đó anh xem nó có còn coi anh như một người ba tốt nữa hay không?”
……
Lục Trạch nhíu mày nhìn giọng điệu của Thẩm Nguyệt tiếp cận với gào rống, biểu tình lạnh lẽo.
“Đây là chuyện giữa hai chúng ta, em không nên liên lụy cả con vào.”
“Chuyện giữa hai chúng ta?”
Trong giọng của Thẩm Nguyệt để lộ ra sự hoang vắng cùng với hỗn độn nước mắt. “Nhà đều sắp mất, Hạo Hạo sớm hay muộn cũng sẽ biết, tôi còn cách nào a…”
“Tất cả những chuyện này đều là bởi vì anh a, là anh làm gia đình hạnh phúc của chúng ta tan vỡ… Anh nói cho tôi biết đi, tôi đã làm sai cái gì, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh còn có lương tâm sao Lục Trạch?”
Nói nói, giọng của Thẩm Nguyệt lại bắt đầu trở nên điên cuồng lên, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, toàn bộ lý trí của cô hỏng mất.
Ôn nhu có ích sao? Hiền huệ hữu dụng sao?
Cô đã làm tốt tất cả những chuyện mà một người vợ nên làm, nhưng kết quả là chồng cô vẫn tìm niềm vui mới ở bên ngoài, anh đặt mặt mũi của cô ở chỗ nào?
Thẩm Nguyệt khàn cả giọng chất vấn Lục Trạch, lệ rơi đầy mặt.
Lục Trạch không hề trả lời.
Anh chỉ là trầm mặc nhìn Thẩm Nguyệt, ánh mắt phức tạp.
Sau đó, xoay người.
“Anh phải tới công ty.”
Muốn trách thì liền trách hai người họ không thích hợp đi.
Một người an phận thủ thường, một người là lãng tử khó quay đầu lại.
Sớm tại ngay từ lúc bắt đầu, liền chú định sẽ có một màn này phát sinh.
……
Lâm Nhụy xin nghỉ phép 3 ngày, chờ vết sưng trên mặt tan gần hết rồi mới tới trường học.
Cô nhìn chuẩn tiết học chiều nay, là của Phó Duẫn Thừa.
Trong lớp học, hai người cũng không giao lưu gì với nhau, ánh mắt Phó Duẫn Thừa nhìn cô thực bình tĩnh, giống như những lời đêm đó anh nói với Lâm Nhụy chưa bao giờ phát sinh qua.
Anh đang chậm rãi làm mờ nhạt những tình cảm bí ẩn anh dành cho cô.
Chỉ có điều là, Lâm Nhụy sao có thể cho phép chuyện này xảy ra a?
Tuy rằng mới trước đây vài ngày, cô đã quyết định từ bỏ Phó Duẫn Thừa, nhưng Thẩm Lam lại khiến cô thay đổi ý tưởng.
Thẩm Lam đối xử với cô như vậy, người đàn ông này, cô dựa vào cái gì mà phải phí công nhường cho Thẩm Lam?
Vì thế, đợi đến khi tan học, Lâm Nhụy liền trộm đi theo phía sau Phó Duẫn Thừa tới văn phòng của anh.
“Giáo sư, em gần đây sinh bệnh nên có xin nghỉ vài ngày, thế cho nên chậm trễ mấy tiết, có nội dung ở vài chỗ không nghe hiểu, em có thể nhờ thầy giảng lại riêng cho em không?”
Lâm Nhụy đứng ở trước mặt Phó Duẫn Thừa, một bộ váy liền áo màu trắng, cô cười vô cùng thuần lương ngoan ngoãn.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Trạch thật tra, nhân tình thật kiêu ngạo.
Mọi người mau tới khiển trách đôi cẩu nam nữ này đi hừ!
Kẻ thứ 3 quá đáng giận! ( tuy rằng đây là một quyển truyện viết về kẻ thứ 3)
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Lời editor: Huhu em trả chương nè, sau hối em qa dị ><