Liệu có cuộc sống sau Vườn Địa Đàng?
“Tôi hi vọng anh ấy/cô ấy không như những người khác”
Bạn đã xem bộ phim năm 1977 Annie Hall chưa? Khi Diane Keaton lần đầu đi chơi với Woody Allen, trong đầu cô ấy đã xuất hiện ý nghĩ: “Hi vọng anh ấy không giống như những người đàn ông khác”. Trong khoảnh khắc đầu tiên gặp bạn, con mồi của bạn cũng hi vọng như vậy về bạn.
Tình yêu chớm nở giống như nụ hoa nhỏ thanh khiết. Cánh hoa tình yêu mỏng mảnh đó sẽ bị vò nát nếu một trong hai người vô tình khiến đối phương rơi vào tình huống khó xử trong lần hẹn hò đầu tiên. Một câu chuyện cười ngớ ngẩn, một tiếng rít nước bất lịch sự, một lời xúc phạm vô tình đều có thể làm hỏng mọi chuyện và đẩy mối quan hệ mới đó vào đà vực thẳm.
Những lóng ngóng, vụng về mà chúng ta sẽ khám phá ở đây đều là những lóng ngóng, vụng về đặc trưng theo giới tính. Với sự bình đẳng giữa nam và nữ, những hành động vốn được xem là hiển nhiên lại có thể khiến người khác phái phát điên. Trong một kỷ nguyên khác, ở một xã hội khác, với một nền kinh tế khác, đàn ông có thể lượn lờ với các anh chàng vào các tối thứ Sáu. Hoặc hút thuốc ở bàn. (Người phụ nữ của anh ta chỉ có thể mỉm cười khi khói thuốc khiến cô ấy ngạt thở).
Đã từng có thời phụ nữ không được phép có bất cứ khát vọng nào ngoài gia đình, và chỉ được quan tâm đến những “chuyện đàn bà”. Đàn ông tự cho mình là đúng khi coi phụ nữ là “đồ ngu” khi họ chui vào phòng riêng để suy nghĩ vấn đề thực sự quan trọng kiểu như loại xì-gà nào có vị ngon nhất.
Nhưng thời đại đã thay đổi rồi. Những gì vẫn được xem là cam chịu, nhẫn nhục, kiểu như: “Nó chỉ là trẻ con thôi mà!” hoặc “Thế có giống phụ nữ không?” giờ lại trở thành lý do để con mồi của bạn khởi hành tới đồng cỏ xanh hơn. Ngày nay, những cô nàng thợ săn đòi hỏi người đàn ông phải là người nhạy cảm, sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với họ. Và những anh chàng thợ săn thì mường tượng về những nữ siêu nhân có thể đem lại cho họ cảm giác có người bầu bạn, có thể sinh cho họ những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, có thể đồng cảm với họ và có thể đem lại cho họ cảm giác cực khoái.
Anh chàng tinh tế, nhạy cảm và cô nàng siêu nhân này có tồn tại hay không? Câu hỏi này chỉ mang tính học thuật vì nó không thực tế. Điều chúng ta phải giải quyết chính là suy nghĩ, quan niệm của con mồi bạn đang theo đuổi kìa. Phần này cung cấp cho bạn những thủ thuật để thuyết phục con mồi của bạn tin rằng bạn thực sự là một người phi thường. Bạn là người đàn ông tinh tế nhạy cảm. Bạn là cô nàng siêu nhân.
Hỡi các anh chàng thợ săn, khi các anh sử dụng một số ý tưởng và lời nói mà tôi sẽ gợi ý, cô nàng con mồi của các anh sẽ tự nói với bản thân rằng: “Cuối cùng thì cũng tìm thấy một người đàn ông tinh tế, nhạy cảm. Người có thể hiểu mình, và người mình có thể nói chuyện được”.
Còn các cô nàng cầm cung, giương súng, khi anh ta được nghe một số từ hoặc suy nghĩ thốt ra từ đôi môi gợi cảm của bạn, anh ta sẽ nói: “Cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ nhạy cảm. Người có thể hiểu mình, người mình có thể gắn bó. Người phụ nữ này thực sự đặc biệt. Mình nghĩ là mình yêu mất rồi”.
Phần này đặc biệt có tác dụng trong việc nắm bắt trái tim của con mồi nhút nhát, người mà vì sợ các mối quan hệ nên thường co giò bỏ chạy ngay khi nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên của hành vi giới tính đặc trưng. Chúng ta sẽ nói về những lóng ngóng, vụng về tai hại đặc trưng của từng giới thường xuất hiện trong những cuộc hẹn lần đầu, làm thui chột tình yêu mới chớm. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách tránh được những cạm bẫy này, hoặc ít nhất cũng thoát được án phạt ngớ ngẩn của trò chơi đó.
“Tôi muốn một người đàn ông mà tôi có thể nói chuyện được”. “Tôi muốn một người phụ nữ nhìn thì giống phụ nữ, nhưng suy nghĩ lại giống đàn ông”.
Chúng ta nhận ra khác biệt giới từ rất sớm. Khác biệt đó rõ ràng ngay từ các trường mẫu giáo ở khắp mọi nơi. Ở giữa phòng học, các cậu nhóc xông vào vật lộn với nhau. Trong khi đó, các cô bé lại chơi chung đồ chơi và thân thiết, hòa đồng với nhau.
Đáng tiếc là, cách biệt đó vẫn chia tách nhiều người ở nhiều bữa tiệc. Đám đàn ông thì đứng ở trung tâm, tranh luận về chính trị và thể thao. Còn cánh phụ nữ thì ngồi rải rác quanh phòng, tán gẫu với nhau.
Tại sao lại có sự phân chia này? Chỉ đơn giản là bởi vì đàn ông thích nói chuyện về một số chủ đề nhất định. Còn phụ nữ lại thích nói về nhiều chủ đề. Ngoài ra, đàn ông có cách nói chuyện khác với phụ nữ.
Làm thế nào chúng ta có thể biến khoảng cách này thành thủ thuật để bắt được con mồi của bạn? Bằng cách học cách quyến rũ người khác phái thông qua cuộc đối thoại, trò chuyện của bạn. Hãy tìm hiểu xem chủ đề nào thu hút được anh ta hoặc cô ta.
Các anh chàng thợ săn nếu muốn một người phụ nữ đem lòng yêu mình, thì các anh nhìn phải ra dáng đàn ông, làm phải ra dáng đàn ông, đi đứng phải ra dáng đàn ông, nói chuyện phải ra dáng đàn ông – nhưng phải nhạy cảm, tinh tế như một người phụ nữ.
Còn các cô, để đàn ông phải lòng các cô, trông các cô phải ra dáng phụ nữ, mỉm cười phải ra dáng phụ nữ, nói chuyện phải ra dáng phụ nữ – nhưng phải suy nghĩ như đàn ông. Hãy thông minh thảo luận về những chủ đề thu hút anh ta.
Các anh đừng sợ mình sẽ trở nên ẻo lả nếu nói chuyện về những chủ đề “thuộc chuyên ngành của phụ nữ” như tính cách hay cảm xúc. Việc bạn là một người vui chuyện đối với phụ nữ mà nói hoàn toàn không làm mất đi sự nam tính trong con người bạn. Nó chỉ khiến bạn trở thành người đa năng và cuốn hút khi nói chuyện mà thôi.
Các cô, các chị đừng lo lắng khi nói chuyện về những chủ đề nam tính sẽ khiến các cô các chị cứ như đàn ông. Việc được nghe những đề tài, những suy nghĩ gần gũi với trái tim người đàn ông từ đôi môi tròn xinh, gợi cảm của bạn chỉ khiến bạn trở thành người phụ nữ hấp dẫn mà thôi. Anh ta sẽ nghĩ bạn “khác” với những người phụ nữ mà anh ta đã từng hẹn hò – một lời khen tặng đáng giá từ đàn ông đấy.
Sự khác nhau trong phong cách giao tiếp, nói chuyện giữa đàn ông và phụ nữ có thể và đã được viết thành nhiều cuốn sách. Tôi khuyên bạn nên đọc một cuốn sách viết về sự khác biệt giới tính để có hiểu biết sâu hơn về phụ nữ, đàn ông và tại sao họ lại nói chuyện khác nhau như vậy.
Đó là sự thật hiển nhiên mà Chúa đã tiết lộ cho chúng ta ở Vườn Địa Đàng. Rất đơn giản, Người tạo ra đàn ông khác với phụ nữ. (Có người thắc mắc liệu với sự thông tuệ của mình, Chúa có thực sự biết khác biệt trong tạo vật của Người sẽ thành như thế nào không?).
Tổng thống John F. Kennedy đã từng nói: “Nếu chúng ta không thể chấm dứt sự khác biệt, ít nhất chúng ta cũng có thể giúp thế giới trở thành một nơi an toàn cho sự đa dạng”. Chúng ta hãy cùng sửa một từ trong lời khuyên đó:
Hỡi các anh chàng, cô nàng thợ săn: “Nếu chúng ta không thể chấm dứt sự khác biệt, ít nhất chúng ta cũng có thể giúp thế giới trở thành một nơi an toàn cho tình yêu”. Những thủ thuật dưới đây là một khởi đầu tốt.
Thế nào là ông “nói gà”? Thế nào là bà “nói vịt”? (Chuyện đó có tồn tại không?)
Có, dù nhiều thập kỷ phủ nhận, nhưng thực tế là đàn ông và đàn bà thích nói về những chủ đề khác nhau. Tất cả những nhận định về giới đều mang tính khái quát, nhưng thường thì phụ nữ quan tâm tới “con người” hơn, còn đàn ông quan tâm đến “sự vật, sự việc” hơn. Đàn ông thích nói về ô tô, đồ điện tử, công cụ – về việc những thứ đó được tạo ra như thế nào, vận hành ra sao, có thể sửa chữa chúng như thế nào, tác dụng của chúng là gì và kiểm soát chúng ra sao. Nhiều người đàn ông trí thức hơn còn mở rộng “vật-việc” sang thành các ý tưởng và khái niệm. Nhưng họ vẫn thảo luận những khái niệm đó vận hành như thế nào, có thể điều chỉnh chúng ta sao, chúng ảnh hưởng tới thế giới như thế nào. Và cả họ kiểm soát được chúng tới mức nào! Đàn ông trao đổi thông tin và ý kiến như trao đổi danh thiếp. Họ thích chơi trò “Ai có thể làm khó ai?” với những chiếc danh thiếp. (Không khuyến khích phụ nữ bắt chước khía cạnh mang tính cạnh tranh này của cuộc đối thoại, nói chuyện giữa cánh đàn ông với nhau).
Hỡi các cô nàng thợ săn, hãy nhớ rằng việc đề cập tới thể thao, chính trị, ô tô, máy tính có thể tăng cơ hội giao tiếp tốt giữa bạn với đàn ông. Và nếu bạn học được cách duy trì cuộc nói chuyện với một người đàn ông về cưa máy, khoan máy, thì bạn sẽ trở thành một người phụ nữ thực sự thú vị.
Khi tôi còn học cấp 3, tài liệu về sự khác biệt giới chỉ giới hạn trong những nghiên cứu mù mờ. Nhưng mẹ tôi, bằng trực giác, lại biết khá nhiều về cách biệt trong giao tiếp giữa hai giới. Con trai nói chuyện về ô tô. Con gái nói chuyện về con trai. Điều đó khiến con gái chúng ta gặp bất lợi về đối thoại, giao tiếp trong những cuộc hẹn hò.
Sau một buổi tối im lặng tai hại với một cậu con trai (hồi đó, chúng tôi gọi họ là “con trai” chứ không gọi là “đàn ông”), tôi đã gục vào lòng mẹ mà khóc. Tôi đã kể cho mẹ nghe là tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì để nói, và bị tê liệt hoàn toàn với sự xấu hổ.
Mẹ tôi vuốt tóc tôi, lau nước mắt cho tôi và nói với tôi rằng ngày hôm sau mẹ sẽ cho tôi một điều ngạc nhiên có ích. Tôi tin mẹ và chờ mong một điều kỳ diệu. Kể cả nếu có phải đem bức tường đá Blarney ở Ireland về cho tôi hôn để được may mắn, mẹ cũng sẽ đem về cho tôi.
Và đúng là mẹ đã đem về. Một thứ còn tốt hơn cả bức tường đá Blarney. Mẹ đã đem về cho tôi một cuốn sách về ô tô – tất cả những mẫu xe hiện hành. Tôi đã trở thành một chuyên gia về sự khác biệt giữa xe Chevys, Fords và Buicks. Tôi thậm chí còn có thể thảo luận về những bộ phận ở dưới mui xe. Nhờ nó mà tôi có thể duy trì được cuộc trò chuyện của mình khi chủ đề được chuyển sang (điều khó có thể tránh được) bộ chế hòa khí, máy phát điện xoay chiều, trục cam và ống xả. Cuốn sách của mẹ đã giúp tôi tự tin với những câu chuyện của các chàng trai.
Tôi biết bạn, các cô nàng thợ săn, không thấy việc thảo luận về ô tô, thời sự, thể thao và chính trị thú vị như các chủ đề về tâm lý, sinh lý, quan hệ, phản ứng và xu hướng. Nhưng con mồi của bạn sẽ thấy bạn là một người phụ nữ thú vị nếu bạn có thể tiếp chuyện họ tới cùng trong những câu chuyện về các hiện tượng và các con số.
Một người đàn ông tham dự một trong những cuộc hội thảo của tôi đã nói rằng lý do anh ta rủ cô bạn gái của mình đi chơi là vì khi họ gặp mặt, họ đã thảo luận “hăng say” về việc nên có một chiếc kìm mũi nhọn hay một chiếc kìm mũi cong trong bộ dụng cụ cơ bản. (Tất nhiên, anh ta còn nói thêm là anh ta “thắng trong cuộc tranh luận” đó).
Các cô nàng thợ săn, các cô muốn trở nên thông minh trong những chủ đề của cánh đàn ông. Nhưng, đừng thông minh hơn họ. (Nghe có vẻ giống lời khuyên cổ lỗ từ những năm 50 vậy? Đúng là giống… nhưng vẫn có tác dụng). Cách đây khá lâu, tôi đã phải khó nhọc mới học được điều này.
Vào buổi tối có bữa tiệc khiêu vũ ở trường trung học, bạn nhảy của tôi lái xe đến trước cửa nhà tôi. Anh ta gài bông hoa cài áo lên ngực tôi. Tôi khoác tay anh ta và chúng tôi đi bộ ra xe. Xe không khởi động được.
Nhờ có cuốn sách của mẹ, tôi đã đoán được vấn đề nằm ở đâu. Tôi đã kiểm tra mui xe của anh ta và lặng lẽ phân tích tình hình. Tôi chạy ra đường, vẫy một chiếc xe taxi. Không phải để đi đến bữa tiệc khiêu vũ, mà để mượn đoạn dây điện của người lái xe. Ngật ngưỡng trên đôi giày cao gót lần đầu tiên đi, tôi đã nối đoạn dây điện vừa mượn vào chiếc pin hỏng trong xe của anh ta, và khởi động được động cơ. Tôi biết anh chàng của tôi sẽ ấn tượng lắm.
Nhưng anh ta không bao giờ gọi điện cho tôi nữa.
Gần đây tôi có kể câu chuyện này cho một người bạn trai, và anh ta đã thành thực đồng cảm với “anh chàng bạn trai tội nghiệp bị bẽ mặt” của tôi. Ngoại trừ sự công bằng cuối cùng, có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Liệu có cuộc sống sau Vườn Địa Đàng?
“Tôi hi vọng anh ấy/cô ấy không như những người khác”
Bạn đã xem bộ phim năm 1977 Annie Hall chưa? Khi Diane Keaton lần đầu đi chơi với Woody Allen, trong đầu cô ấy đã xuất hiện ý nghĩ: “Hi vọng anh ấy không giống như những người đàn ông khác”. Trong khoảnh khắc đầu tiên gặp bạn, con mồi của bạn cũng hi vọng như vậy về bạn.
Tình yêu chớm nở giống như nụ hoa nhỏ thanh khiết. Cánh hoa tình yêu mỏng mảnh đó sẽ bị vò nát nếu một trong hai người vô tình khiến đối phương rơi vào tình huống khó xử trong lần hẹn hò đầu tiên. Một câu chuyện cười ngớ ngẩn, một tiếng rít nước bất lịch sự, một lời xúc phạm vô tình đều có thể làm hỏng mọi chuyện và đẩy mối quan hệ mới đó vào đà vực thẳm.
Những lóng ngóng, vụng về mà chúng ta sẽ khám phá ở đây đều là những lóng ngóng, vụng về đặc trưng theo giới tính. Với sự bình đẳng giữa nam và nữ, những hành động vốn được xem là hiển nhiên lại có thể khiến người khác phái phát điên. Trong một kỷ nguyên khác, ở một xã hội khác, với một nền kinh tế khác, đàn ông có thể lượn lờ với các anh chàng vào các tối thứ Sáu. Hoặc hút thuốc ở bàn. (Người phụ nữ của anh ta chỉ có thể mỉm cười khi khói thuốc khiến cô ấy ngạt thở).
Đã từng có thời phụ nữ không được phép có bất cứ khát vọng nào ngoài gia đình, và chỉ được quan tâm đến những “chuyện đàn bà”. Đàn ông tự cho mình là đúng khi coi phụ nữ là “đồ ngu” khi họ chui vào phòng riêng để suy nghĩ vấn đề thực sự quan trọng kiểu như loại xì-gà nào có vị ngon nhất.
Nhưng thời đại đã thay đổi rồi. Những gì vẫn được xem là cam chịu, nhẫn nhục, kiểu như: “Nó chỉ là trẻ con thôi mà!” hoặc “Thế có giống phụ nữ không?” giờ lại trở thành lý do để con mồi của bạn khởi hành tới đồng cỏ xanh hơn. Ngày nay, những cô nàng thợ săn đòi hỏi người đàn ông phải là người nhạy cảm, sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với họ. Và những anh chàng thợ săn thì mường tượng về những nữ siêu nhân có thể đem lại cho họ cảm giác có người bầu bạn, có thể sinh cho họ những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, có thể đồng cảm với họ và có thể đem lại cho họ cảm giác cực khoái.
Anh chàng tinh tế, nhạy cảm và cô nàng siêu nhân này có tồn tại hay không? Câu hỏi này chỉ mang tính học thuật vì nó không thực tế. Điều chúng ta phải giải quyết chính là suy nghĩ, quan niệm của con mồi bạn đang theo đuổi kìa. Phần này cung cấp cho bạn những thủ thuật để thuyết phục con mồi của bạn tin rằng bạn thực sự là một người phi thường. Bạn là người đàn ông tinh tế nhạy cảm. Bạn là cô nàng siêu nhân.
Hỡi các anh chàng thợ săn, khi các anh sử dụng một số ý tưởng và lời nói mà tôi sẽ gợi ý, cô nàng con mồi của các anh sẽ tự nói với bản thân rằng: “Cuối cùng thì cũng tìm thấy một người đàn ông tinh tế, nhạy cảm. Người có thể hiểu mình, và người mình có thể nói chuyện được”.
Còn các cô nàng cầm cung, giương súng, khi anh ta được nghe một số từ hoặc suy nghĩ thốt ra từ đôi môi gợi cảm của bạn, anh ta sẽ nói: “Cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ nhạy cảm. Người có thể hiểu mình, người mình có thể gắn bó. Người phụ nữ này thực sự đặc biệt. Mình nghĩ là mình yêu mất rồi”.
Phần này đặc biệt có tác dụng trong việc nắm bắt trái tim của con mồi nhút nhát, người mà vì sợ các mối quan hệ nên thường co giò bỏ chạy ngay khi nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên của hành vi giới tính đặc trưng. Chúng ta sẽ nói về những lóng ngóng, vụng về tai hại đặc trưng của từng giới thường xuất hiện trong những cuộc hẹn lần đầu, làm thui chột tình yêu mới chớm. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách tránh được những cạm bẫy này, hoặc ít nhất cũng thoát được án phạt ngớ ngẩn của trò chơi đó.
“Tôi muốn một người đàn ông mà tôi có thể nói chuyện được”. “Tôi muốn một người phụ nữ nhìn thì giống phụ nữ, nhưng suy nghĩ lại giống đàn ông”.
Chúng ta nhận ra khác biệt giới từ rất sớm. Khác biệt đó rõ ràng ngay từ các trường mẫu giáo ở khắp mọi nơi. Ở giữa phòng học, các cậu nhóc xông vào vật lộn với nhau. Trong khi đó, các cô bé lại chơi chung đồ chơi và thân thiết, hòa đồng với nhau.
Đáng tiếc là, cách biệt đó vẫn chia tách nhiều người ở nhiều bữa tiệc. Đám đàn ông thì đứng ở trung tâm, tranh luận về chính trị và thể thao. Còn cánh phụ nữ thì ngồi rải rác quanh phòng, tán gẫu với nhau.
Tại sao lại có sự phân chia này? Chỉ đơn giản là bởi vì đàn ông thích nói chuyện về một số chủ đề nhất định. Còn phụ nữ lại thích nói về nhiều chủ đề. Ngoài ra, đàn ông có cách nói chuyện khác với phụ nữ.
Làm thế nào chúng ta có thể biến khoảng cách này thành thủ thuật để bắt được con mồi của bạn? Bằng cách học cách quyến rũ người khác phái thông qua cuộc đối thoại, trò chuyện của bạn. Hãy tìm hiểu xem chủ đề nào thu hút được anh ta hoặc cô ta.
Các anh chàng thợ săn nếu muốn một người phụ nữ đem lòng yêu mình, thì các anh nhìn phải ra dáng đàn ông, làm phải ra dáng đàn ông, đi đứng phải ra dáng đàn ông, nói chuyện phải ra dáng đàn ông – nhưng phải nhạy cảm, tinh tế như một người phụ nữ.
Còn các cô, để đàn ông phải lòng các cô, trông các cô phải ra dáng phụ nữ, mỉm cười phải ra dáng phụ nữ, nói chuyện phải ra dáng phụ nữ – nhưng phải suy nghĩ như đàn ông. Hãy thông minh thảo luận về những chủ đề thu hút anh ta.
Các anh đừng sợ mình sẽ trở nên ẻo lả nếu nói chuyện về những chủ đề “thuộc chuyên ngành của phụ nữ” như tính cách hay cảm xúc. Việc bạn là một người vui chuyện đối với phụ nữ mà nói hoàn toàn không làm mất đi sự nam tính trong con người bạn. Nó chỉ khiến bạn trở thành người đa năng và cuốn hút khi nói chuyện mà thôi.
Các cô, các chị đừng lo lắng khi nói chuyện về những chủ đề nam tính sẽ khiến các cô các chị cứ như đàn ông. Việc được nghe những đề tài, những suy nghĩ gần gũi với trái tim người đàn ông từ đôi môi tròn xinh, gợi cảm của bạn chỉ khiến bạn trở thành người phụ nữ hấp dẫn mà thôi. Anh ta sẽ nghĩ bạn “khác” với những người phụ nữ mà anh ta đã từng hẹn hò – một lời khen tặng đáng giá từ đàn ông đấy.
Sự khác nhau trong phong cách giao tiếp, nói chuyện giữa đàn ông và phụ nữ có thể và đã được viết thành nhiều cuốn sách. Tôi khuyên bạn nên đọc một cuốn sách viết về sự khác biệt giới tính để có hiểu biết sâu hơn về phụ nữ, đàn ông và tại sao họ lại nói chuyện khác nhau như vậy.
Đó là sự thật hiển nhiên mà Chúa đã tiết lộ cho chúng ta ở Vườn Địa Đàng. Rất đơn giản, Người tạo ra đàn ông khác với phụ nữ. (Có người thắc mắc liệu với sự thông tuệ của mình, Chúa có thực sự biết khác biệt trong tạo vật của Người sẽ thành như thế nào không?).
Tổng thống John F. Kennedy đã từng nói: “Nếu chúng ta không thể chấm dứt sự khác biệt, ít nhất chúng ta cũng có thể giúp thế giới trở thành một nơi an toàn cho sự đa dạng”. Chúng ta hãy cùng sửa một từ trong lời khuyên đó:
Hỡi các anh chàng, cô nàng thợ săn: “Nếu chúng ta không thể chấm dứt sự khác biệt, ít nhất chúng ta cũng có thể giúp thế giới trở thành một nơi an toàn cho tình yêu”. Những thủ thuật dưới đây là một khởi đầu tốt.
Thế nào là ông “nói gà”? Thế nào là bà “nói vịt”? (Chuyện đó có tồn tại không?)
Có, dù nhiều thập kỷ phủ nhận, nhưng thực tế là đàn ông và đàn bà thích nói về những chủ đề khác nhau. Tất cả những nhận định về giới đều mang tính khái quát, nhưng thường thì phụ nữ quan tâm tới “con người” hơn, còn đàn ông quan tâm đến “sự vật, sự việc” hơn. Đàn ông thích nói về ô tô, đồ điện tử, công cụ – về việc những thứ đó được tạo ra như thế nào, vận hành ra sao, có thể sửa chữa chúng như thế nào, tác dụng của chúng là gì và kiểm soát chúng ra sao. Nhiều người đàn ông trí thức hơn còn mở rộng “vật-việc” sang thành các ý tưởng và khái niệm. Nhưng họ vẫn thảo luận những khái niệm đó vận hành như thế nào, có thể điều chỉnh chúng ta sao, chúng ảnh hưởng tới thế giới như thế nào. Và cả họ kiểm soát được chúng tới mức nào! Đàn ông trao đổi thông tin và ý kiến như trao đổi danh thiếp. Họ thích chơi trò “Ai có thể làm khó ai?” với những chiếc danh thiếp. (Không khuyến khích phụ nữ bắt chước khía cạnh mang tính cạnh tranh này của cuộc đối thoại, nói chuyện giữa cánh đàn ông với nhau).
Hỡi các cô nàng thợ săn, hãy nhớ rằng việc đề cập tới thể thao, chính trị, ô tô, máy tính có thể tăng cơ hội giao tiếp tốt giữa bạn với đàn ông. Và nếu bạn học được cách duy trì cuộc nói chuyện với một người đàn ông về cưa máy, khoan máy, thì bạn sẽ trở thành một người phụ nữ thực sự thú vị.
Khi tôi còn học cấp 3, tài liệu về sự khác biệt giới chỉ giới hạn trong những nghiên cứu mù mờ. Nhưng mẹ tôi, bằng trực giác, lại biết khá nhiều về cách biệt trong giao tiếp giữa hai giới. Con trai nói chuyện về ô tô. Con gái nói chuyện về con trai. Điều đó khiến con gái chúng ta gặp bất lợi về đối thoại, giao tiếp trong những cuộc hẹn hò.
Sau một buổi tối im lặng tai hại với một cậu con trai (hồi đó, chúng tôi gọi họ là “con trai” chứ không gọi là “đàn ông”), tôi đã gục vào lòng mẹ mà khóc. Tôi đã kể cho mẹ nghe là tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì để nói, và bị tê liệt hoàn toàn với sự xấu hổ.
Mẹ tôi vuốt tóc tôi, lau nước mắt cho tôi và nói với tôi rằng ngày hôm sau mẹ sẽ cho tôi một điều ngạc nhiên có ích. Tôi tin mẹ và chờ mong một điều kỳ diệu. Kể cả nếu có phải đem bức tường đá Blarney ở Ireland về cho tôi hôn để được may mắn, mẹ cũng sẽ đem về cho tôi.
Và đúng là mẹ đã đem về. Một thứ còn tốt hơn cả bức tường đá Blarney. Mẹ đã đem về cho tôi một cuốn sách về ô tô – tất cả những mẫu xe hiện hành. Tôi đã trở thành một chuyên gia về sự khác biệt giữa xe Chevys, Fords và Buicks. Tôi thậm chí còn có thể thảo luận về những bộ phận ở dưới mui xe. Nhờ nó mà tôi có thể duy trì được cuộc trò chuyện của mình khi chủ đề được chuyển sang (điều khó có thể tránh được) bộ chế hòa khí, máy phát điện xoay chiều, trục cam và ống xả. Cuốn sách của mẹ đã giúp tôi tự tin với những câu chuyện của các chàng trai.
Tôi biết bạn, các cô nàng thợ săn, không thấy việc thảo luận về ô tô, thời sự, thể thao và chính trị thú vị như các chủ đề về tâm lý, sinh lý, quan hệ, phản ứng và xu hướng. Nhưng con mồi của bạn sẽ thấy bạn là một người phụ nữ thú vị nếu bạn có thể tiếp chuyện họ tới cùng trong những câu chuyện về các hiện tượng và các con số.
Một người đàn ông tham dự một trong những cuộc hội thảo của tôi đã nói rằng lý do anh ta rủ cô bạn gái của mình đi chơi là vì khi họ gặp mặt, họ đã thảo luận “hăng say” về việc nên có một chiếc kìm mũi nhọn hay một chiếc kìm mũi cong trong bộ dụng cụ cơ bản. (Tất nhiên, anh ta còn nói thêm là anh ta “thắng trong cuộc tranh luận” đó).
Các cô nàng thợ săn, các cô muốn trở nên thông minh trong những chủ đề của cánh đàn ông. Nhưng, đừng thông minh hơn họ. (Nghe có vẻ giống lời khuyên cổ lỗ từ những năm 50 vậy? Đúng là giống… nhưng vẫn có tác dụng). Cách đây khá lâu, tôi đã phải khó nhọc mới học được điều này.
Vào buổi tối có bữa tiệc khiêu vũ ở trường trung học, bạn nhảy của tôi lái xe đến trước cửa nhà tôi. Anh ta gài bông hoa cài áo lên ngực tôi. Tôi khoác tay anh ta và chúng tôi đi bộ ra xe. Xe không khởi động được.
Nhờ có cuốn sách của mẹ, tôi đã đoán được vấn đề nằm ở đâu. Tôi đã kiểm tra mui xe của anh ta và lặng lẽ phân tích tình hình. Tôi chạy ra đường, vẫy một chiếc xe taxi. Không phải để đi đến bữa tiệc khiêu vũ, mà để mượn đoạn dây điện của người lái xe. Ngật ngưỡng trên đôi giày cao gót lần đầu tiên đi, tôi đã nối đoạn dây điện vừa mượn vào chiếc pin hỏng trong xe của anh ta, và khởi động được động cơ. Tôi biết anh chàng của tôi sẽ ấn tượng lắm.
Nhưng anh ta không bao giờ gọi điện cho tôi nữa.
Gần đây tôi có kể câu chuyện này cho một người bạn trai, và anh ta đã thành thực đồng cảm với “anh chàng bạn trai tội nghiệp bị bẽ mặt” của tôi. Ngoại trừ sự công bằng cuối cùng, có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.