Các cô nàng thợ săn hãy nhớ rằng khi con mồi của bạn buồn bực vì một việc gì đó chẳng có liên quan tới bạn, đừng cố hỏi cho bằng được. Đừng khiến anh ta thấy có lỗi vì không nói với bạn chuyện đó.
Hãy để anh ta biết bạn luôn ở đó nếu anh ta muốn chia sẻ. Nhưng hãy để anh ta được tự do lẩn trốn trong chiếc hầm cá nhân của anh ta cho tới khi anh ta sẵn sàng tự mình bò lên.
Đâu là cách tốt nhất để đi từ điểm “A” tới điểm “B”?
“Đi thẳng!”, anh ta hét lên
“Đường vòng à?”, cô ấy hỏi
Đáng buồn là phái yếu còn có một thói quen khác khiến đàn ông “điên toàn tập”, đó là họ thường ám chỉ điều họ muốn. Hoặc thậm chí họ còn có thể biến nó thành câu hỏi ngây thơ kiểu thăm dò.
Một ngày Chủ nhật mùa thu năm ngoái, tôi đang đi chơi cùng với một cặp đôi vừa mới bắt đầu hẹn hò. Susan và Jake ngồi ở hàng ghế lái phía trước, còn tôi ngồi ở hàng ghế phụ phía sau khi chúng tôi cùng di chuyển tới vùng nông thôn New York để ngắm lá đổi màu.
Sau khi đi được khoảng một tiếng, Susan quay sang phía Jake đang lái xe và hỏi:
“Anh yêu, anh có muốn dừng lại uống cà phê không?”
“Không”, Jake nói.
Susan có vẻ không hài lòng, quay lại nhìn tôi. Chúng tôi chỉ nhún vai nhìn nhau.
Chỉ một lúc sau, cô ấy lại thử lại một lần nữa: “Jake này, anh có nghĩ phía trước sẽ có một chỗ nghỉ không?”
“Anh không chắc”, anh ta trả lời.
Năm dặm sau Jake phóng vù vù qua trạm dừng chân với tấm bảng “Cà phê nóng hổi” bên ngoài.
Susan quay lại nhìn tôi với đôi mắt bừng bừng tức giận và gương mặt như muốn nói: “Chị có tin gã này ngốc không”. Cô ấy dựa người vào ghế, khoanh cả hai tay trước ngực. Tôi biết là cô ấy khó chịu rồi.
Tội nghiệp Susan. Cuối cùng tôi cũng quyết định là mình nên lên tiếng. Tôi nói:
“Jake, tôi nghĩ là Susan muốn dừng lại để uống cà phê”.
“Ồ, thế à? Sao cô ấy không nói thế?”, Jake hỏi, vẻ mặt không khỏi bối rối.
“Nhưng em đã nói rồi mà!”, Susan càu nhàu.
“Nhưng mà, chắc anh không nghe thấy em nói”. Tôi nghĩ Jake đã bắt đầu nghĩ tính khí cô nàng bạn gái mới của anh ta có vẻ hơi thất thường rồi. “Được rồi”, anh ta nói: “Chúng ta sẽ dừng ở nhà hàng tiếp theo”.
Có phải Jake vô tâm không? Không phải. Chỉ là anh ta tiếp nhận những câu hỏi của Sue theo đúng nghĩa đen của nó. Anh ta có muốn uống cà phê không? Không. Anh ta có nghĩ có nhà hàng nào gần đó không? Anh ta không chắc.
Susan có quá đáng không? Không hề. Nếu Jake phớt lờ mọi mong muốn của cô ấy như cô ấy nghĩ thì cô ấy có quyền nổi giận. Nhưng không phải anh ấy phớt lờ. Chỉ là anh ấy nghĩ theo cách của người đàn ông.
Tất cả những cặp đôi như Susan và Jake khác trên khắp nước Mỹ này đều vội vàng, hấp tấp rơi vào khoảng trống giao tiếp trong những cuộc hẹn đầu tiên. Nhiều cặp đôi còn nảy sinh vấn đề và thề không bao giờ đi chơi với nhau nữa.
Khi những du khách thông minh tới Paris, họ học một chút tiếng Pháp để không bị người Paris xa lánh. Và khi những anh chàng thợ săn và cô nàng thợ săn hẹn hò, họ cần học một ít ngôn ngữ của người khác phái để tránh tình trạng khiến cho con mồi của họ “chạy mất dép”.
Các cô nàng thợ săn hãy nhớ rằng khi con mồi của bạn buồn bực vì một việc gì đó chẳng có liên quan tới bạn, đừng cố hỏi cho bằng được. Đừng khiến anh ta thấy có lỗi vì không nói với bạn chuyện đó.
Hãy để anh ta biết bạn luôn ở đó nếu anh ta muốn chia sẻ. Nhưng hãy để anh ta được tự do lẩn trốn trong chiếc hầm cá nhân của anh ta cho tới khi anh ta sẵn sàng tự mình bò lên.
Đâu là cách tốt nhất để đi từ điểm “A” tới điểm “B”?
“Đi thẳng!”, anh ta hét lên
“Đường vòng à?”, cô ấy hỏi
Đáng buồn là phái yếu còn có một thói quen khác khiến đàn ông “điên toàn tập”, đó là họ thường ám chỉ điều họ muốn. Hoặc thậm chí họ còn có thể biến nó thành câu hỏi ngây thơ kiểu thăm dò.
Một ngày Chủ nhật mùa thu năm ngoái, tôi đang đi chơi cùng với một cặp đôi vừa mới bắt đầu hẹn hò. Susan và Jake ngồi ở hàng ghế lái phía trước, còn tôi ngồi ở hàng ghế phụ phía sau khi chúng tôi cùng di chuyển tới vùng nông thôn New York để ngắm lá đổi màu.
Sau khi đi được khoảng một tiếng, Susan quay sang phía Jake đang lái xe và hỏi:
“Anh yêu, anh có muốn dừng lại uống cà phê không?”
“Không”, Jake nói.
Susan có vẻ không hài lòng, quay lại nhìn tôi. Chúng tôi chỉ nhún vai nhìn nhau.
Chỉ một lúc sau, cô ấy lại thử lại một lần nữa: “Jake này, anh có nghĩ phía trước sẽ có một chỗ nghỉ không?”
“Anh không chắc”, anh ta trả lời.
Năm dặm sau Jake phóng vù vù qua trạm dừng chân với tấm bảng “Cà phê nóng hổi” bên ngoài.
Susan quay lại nhìn tôi với đôi mắt bừng bừng tức giận và gương mặt như muốn nói: “Chị có tin gã này ngốc không”. Cô ấy dựa người vào ghế, khoanh cả hai tay trước ngực. Tôi biết là cô ấy khó chịu rồi.
Tội nghiệp Susan. Cuối cùng tôi cũng quyết định là mình nên lên tiếng. Tôi nói:
“Jake, tôi nghĩ là Susan muốn dừng lại để uống cà phê”.
“Ồ, thế à? Sao cô ấy không nói thế?”, Jake hỏi, vẻ mặt không khỏi bối rối.
“Nhưng em đã nói rồi mà!”, Susan càu nhàu.
“Nhưng mà, chắc anh không nghe thấy em nói”. Tôi nghĩ Jake đã bắt đầu nghĩ tính khí cô nàng bạn gái mới của anh ta có vẻ hơi thất thường rồi. “Được rồi”, anh ta nói: “Chúng ta sẽ dừng ở nhà hàng tiếp theo”.
Có phải Jake vô tâm không? Không phải. Chỉ là anh ta tiếp nhận những câu hỏi của Sue theo đúng nghĩa đen của nó. Anh ta có muốn uống cà phê không? Không. Anh ta có nghĩ có nhà hàng nào gần đó không? Anh ta không chắc.
Susan có quá đáng không? Không hề. Nếu Jake phớt lờ mọi mong muốn của cô ấy như cô ấy nghĩ thì cô ấy có quyền nổi giận. Nhưng không phải anh ấy phớt lờ. Chỉ là anh ấy nghĩ theo cách của người đàn ông.
Tất cả những cặp đôi như Susan và Jake khác trên khắp nước Mỹ này đều vội vàng, hấp tấp rơi vào khoảng trống giao tiếp trong những cuộc hẹn đầu tiên. Nhiều cặp đôi còn nảy sinh vấn đề và thề không bao giờ đi chơi với nhau nữa.
Khi những du khách thông minh tới Paris, họ học một chút tiếng Pháp để không bị người Paris xa lánh. Và khi những anh chàng thợ săn và cô nàng thợ săn hẹn hò, họ cần học một ít ngôn ngữ của người khác phái để tránh tình trạng khiến cho con mồi của họ “chạy mất dép”.