Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tín đồ Shopping oanh tạc Manhattan

Chương 4a

Tác giả: Sophie Kinsella

4

8 GIỜ 30 PHÚT sáng hôm sau, tôi vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi không muốn di chuyển dù chỉ một centimét. Tôi muốn nằm trong chiếc giường thoải mái, đáng yêu này, cuộn mình trong chiếc chăn lông ngỗng màu trắng tuyệt đẹp này.

“Em định nằm vậy mãi sao?” Luke nói, mỉm cười với tôi. “Không phải anh không muốn nằm cùng em đâu.” Anh ấy hôn lên trán tôi, còn tôi thì rúc vào mấy cái gối mà không trả lời anh.Tôi chỉ không muốn ra khỏi giường. Tôi thấy quá dễ chịu, ấm áp và hạnh phúc khi ở đây.

Thêm nữa – chỉ là một điểm rất nhỏ thôi – tôi vẫn chưa có quần áo.

Tôi đã bí mật gọi xuống lễ tân ba lần để hỏi về bưu kiện chuyển phát nhanh. (Một lần khi Luke đang tắm, một lần khi tôi đang tắm – từ chiếc điện thoại sang trọng trong phòng tắm – và một lần rất nhanh khi tôi cử Luke ra hành lang vì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu.)

Và nó vẫn chưa đến nơi. Tôi không có quần áo. Không có cái cóc khô gì.

Điều đó cho đến lúc này cũng chưa có gì đáng kể vì tôi vẫn nằm ườn trong chăn. Nhưng tôi có lẽ không thể ăn thêm chút bánh sừng bò hay uống thêm hớp cà phê nào nữa, hay cũng chẳng thể nào tắm mà Luke thì đã gần mặc xong quần áo rồi.

Tôi chắc sẽ phải mặc lại quần áo hôm qua. nghĩ lại đã thấy bẩn thỉu, nhưng tôi còn làm gì khác được chứ? Tôi chỉ việc giả vờ tôi có nhiều tình cảm dành cho bộ quàn áo này hoặc có lẽ hy vọng tôi có thể mặc thật nhanh mà Luke thậm chí sẽ không nhận ra. Ý tôi là, liệu đàn ông có thực sự nhận ra những gì mà bạn…

Khoan đã.

Đợi một phút. Bộ quần áo của mình hôm qua đâu rồi? Mình chắc chắn chỉ làm rơi chúng trên sàn thôi…

“Luke này?” tôi nói, giọng bình thản nhất có thể. “Anh có nhìn thấy quần áo hôm qua của em đâu không?”

“Có,” anh trả lời, ngẩng đầu lên khỏi chiếc va li. “Anh gửi chúng xuống bộ phận giặt đồ sáng nay cùng với quần áo của anh rồi.”

Tôi nhìn anh trừng trừng, ngộp thở.

Bộ quần áo duy nhất trên đời của tôi đã được gửi đến bộ phận giật đồ sao?

“Khi nào… khi nào chúng mới được giặt xong?” Cuối cùng tôi cũng thốt lên được.

“Sáng mai.” Luke quay lại nhìn tôi. “Xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em. nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn chứ? Ý anh là, anh không nghĩ điều này làm em lo lắng. Họ phục vụ rất tuyệt.”

“Ồ không!” tôi cao giọng nói vẻ cáu kỉnh. “Kkhông, em không lo lắng!”

“Tốt,” anh nói, và mỉm cười.

“Tốt,” tôi nói, và mỉm cười lại.

Tôi phải làm gì đây?

“Ồ, còn khá nhiều chỗ trống trong tủ để đồ,” Luke nói, “nếu em muốn anh treo các thứ lên.” Anh với tay lấy chiếc va li nhỏ của tôi và trong lúc hốt hoảng, tôi nghe tiếng mình hét lên. “Khooooông!” trước khi kịp hãm lại. “Không sao,” tôi nói thêm, khi anh nhìn tôi ngạc nhiên. “Quần áo của em hầu hết đều là… đồ dệt kim.”

Ôi Chúa ơi. Chúa ơi. Bây giờ anh ấy đang đi giày. Tôi sẽ phải làm gì?

OK, cố lên nào Becky, tôi điên cuồng suy nghĩ. Quần áo. Mốt cái gì đó để mặc. Không quan trọng là cái gì.

Một trong những bộ com lê của Luke?

Không. Anh sẽ thấy rất kỳ quặc, và dù sao thì com lê của anh cũng toàn ngốn khoảng 1.000 bảng, vì thế tôi không thể xắn tay áo lên.

Áo choàng tắm của khách sạn thì sao? Cứ giả vờ như áo choàng tắm và dép đi trong phòng là mốt mới nhất đi. Ồ, nhưng tôi không thể đi lại trong chiếc áo choàng tắm cứ như thể tôi đi spa vậy. Mọi người sẽ cười nhạo tôi.

Thôi nào, trong khách sạn kiểu gì chẳng có quần áo. Hay là… đồng phục của nhân viên dọn phòng? Đúng rồim còn gì hay ho hơn thế. Họ phải giữ hàng tá đồ đó ở đâu đây, phải không nhỉ? Những chiếc váy gọn gàng xinh xắn đi với mũ cùng tông. Tôi có thể nói với Luke đó là mốt mới nhất của Prada – và hy vọng không ai yêu cầu tôi đi dọn phòng cho họ…

“Mà này,” Luke nói, với tay lấy va li của anh, “em để quên cái này ở nhà anh.”

Tôi ngẩng lên, hơi giật mình khi anh ấy tung cho tôi một cái gì đó từ góc phòng bên kia. Nó mềm mại, giống như vải… và khi bắt được nó, tôi muốn khóc cho nhẹ lòng. Quần áo! Một chiếc áo phông hiệu Calvin Klein to quá khổ thì chính xác hơn. Tôi chưa bao giờ vui mừng đến vậy trong đời khi nhìn thấy một chiếc áo phông màu ghi xám không hoạ tiết đã bạc màu.

“Cám ơn anh!” tôi nói. Và tôi ép bản thân mình đếm đến mười trước khi thốt ra một cách tự nhiên, “Thật sự, có lẽ hôm nay em sẽ mặc chiếc áo này.”

“Cái áo đó?” Luke nói, nhìn tôi khó hiểu. “Anh nghĩ nó là một chiếc áo ngủ.

“Đúng thế! Nó là một chiếc áo – váy ngủ,” tôi nói, trùm nó quá đàu – và ơn Chúa, nó dài đến nửa đùi. Nó dễ dàng biến thành một chiếc váy. À đúng rồi! Tôi có một chiếc băng buộc đầu co giãn màu đen trong túi đồ trang điểm có thể dùng làm thành một chiếc thắt lưng vừa vặn với người.

“Rất đẹp,” Luke trêu chọc khi nhìn tôi luồn lách chui người vào. “Hơi ngắn một chút…”

“Một chiếc váy mini,” tôi quả quyết, rồi quay lại ngắm mình trong gương. Và… Chúa ơi, nó hơi ngắn. Nhưng đã quá muộn để làm gì lúc này. Tôi xỏ đôi xăng đan màu cam vào chân và sửa soạn lại tóc tai, không cho phép mình nghĩ về tất cả những bộ cánh tôi định diện vào sáng nay.

“Đây nữa,” Luke nói. Anh với tay lấy chiếc khăn Denny and George và chậm rãi quàng quanh cổ tôi. “Khăn Denny and George và không mặc quần lót chẽn gối. Anh thích thế.”

“Em sẽ mặc quần lót chẽn gối!” tôi nói đầy phẫn nộ.

Đúng vậy mà. Tôi đợi đến lúc Luke ra chỗ khác để thó ngay một chiếc quần lót của anh ấy.

“Vậy – phi vụ làm ăn của anh thiên về mảng gì vậy?” tôi vội vã hỏi, chuyển chủ đề. “Có thú vị không?”

“Nó khá… lớn,” Luke ngập ngừng. Anh ấy cầm hai chiếc cà vạt lụa tơ tằm lên. “Cái nào sẽ mang lại may mắn cho anh hả em?”

“Cái màu đỏ,” tôi nói sau một chút đắn đo. “Nó hợp với mắt anh.”

“Nó hợp với mắt anh?” Luke phá lên cười. “Trông anh có dữ tợn vậy không?”

“Nó hợp với mắt anh. Anh hiểu em muốn nói gì mà.”

“Không, em nói đúng ngay từ đầu rồi,” Luke nói và nhìn chăm chú vào gương. “Nó hợp với mắt anh một cách hoàn hảo.” Anh liếc nhìn tôi. “Chắc em cũng đoán được đêm qua anh không ngủ.”

“Không ngủ?” Tôi nhướn mày. “Trước một cuộc họp quan trọng sao? Chắc chắn đấy không phải là cách Luke Brandon sẽ cư xử.”

“Rất thiếu trách nhiệm,” Luke tán thành trong khi quàng cà vạt quanh cổ. “Chắc vì mải nghĩ đến ai đó.”

Tôi quan sát anh thắt cà vạt với những bước thật nhanh và hiệu quả. “Vậy – hãy kể cho em về phi vụ làm ăn này đi. Đó là một khách hàng lớn đúng không?”

Nhưng Luke chỉ cười và lắc đầu.

“Có phải Nat West không? Em biết rồi, Ngân hàng Lloyds!”

“Nào… đó chỉ là một phi vụ anh rất mong muốn,” cuối cùng Luke cũng nói. “Một việc anh luôn mong muốn. Nhưng cả phi vụ lại rất nhàm chán,” anh chuyển giọng điệu.

“Không, không phải vậy!”

“Thực sự rất buồn tẻ. Nào – em định hôm nay sẽ làm gì? Em sẽ ổn chứ?” Và bây giờ nghe có vẻ như anh ấy đang chuyển chủ đề.

Thực sự, tôi nghĩ Luke hơi nhạy cảm về việc làm tôi buồn khi nhắc đên công việc của anh. Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi nghĩ việc kinh doanh của anh rất tuyệt. nhưng có một lần, lúc đó rất khuya rồi,anh kể cho tôi về loạt sản phẩm kỹ thuật mới anh chuẩn bị đưa ra giới thiệu và tôi đã đại loại như… ngủ gật.

Tôi nghĩ anh đã khắc cốt ghi tâm chuyện đó vì gần đây anh hầu như không kể chuyện công việc nữa.

“Em có nghe nói bể bơi sẽ đóng của sáng nay chưa?” anh nói.

“Em biết,” tôi nói, với tay lấy phấn hồng. “Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Em rất dễ tìm niềm vui cho bản thân.”

“Em có muốn anh gọi một chiếc taxi đưa em đi mua sắm không? Thành phố Bath ở khá gần đây…”

“Không,” tôi hậm hực. “Em không muốn đi mua sắm!”

Điều này đúng. Khi Suze phát hiện ra giá của đôi xăng đan màu cam của tôi, cô ấy rất lo lắng vì đã không đủ nghiêm khắc với tôi, vì thế tôi hứa cuối tuần này sẽ không mua thêm bất cứ thứ gì. Cô ấy bắt tôi đặt tay lên tim mà thề với – ừm, đôi xăng đan màu cam của mình. Và tôi sẽ phải thực sự cố gắng giữ lời thề đó.

Ý tôi là, tôi cũng chỉ cần cố 48 tiếng đồng hồ nữa.

“Em sẽ đi khám phá mọi thứ ở vùng nông thôn đáng yêu này,” tôi nói là dập hộp phấn hồng lại.

“Như là việc…”

“Như là việc ngắm cảnh… và có lẽ đến một trang trại xem người ta vắt sữa bò, hay việc gì đó…”

“Anh hiểu rồi.”

“Cái gì cơ?” tôi nghi ngờ hỏi. “Anh nói thế là có ý gì?”

“Em sẽ đến trang trại đúng không và sẽ hỏi người ta xem em có thể vắt sửa bò được không?”

“Em không hề nói em định vắt sữa bò,” tôi đường hoàng đáp. “Em nói là em sẽ đi xem mấy con bò. Và thôi thì em có lẽ không đi thăm trang trại nữa, chắc em sẽ đi xem vài thắng cảnh nơi đây.” Tôi với tay lấy một chồng tờ rơi trên bàn trang điểm. “Chẳng hạn như… triển lãm máy kéo này. Hay là… tu viện nữ Thánh Winifred với… Bevington Triptych nổi tiếng,”

“Một tu viện nữ,” Luke ngập ngừng lặp lại tôi.

“Đúng thế, một tu viện nữ!” Tôi nhìn anh hằm hè. “Tại sao em lại không đi thăm một tu viện nữ được chứ? Em thực ra là một người rất tâm linh.”

“Anh chắc chắn em là người như vậy, em yêu ạ,” Luke nói, nhìn tôi châm chọc. “Có lẽ em muốn mặc bộ nào đó thay vì cái áo phông kia trước khi em đi…”

“Nó là một chiếc váy!” Tôi bực tức nói, và keó chiếc áo phông trùm qua mông. “Dù sao thì, tín ngưỡng chẳng liên quan gì đến quần áo cả. ‘Anh còn nhớ bộ phim Lilies of the Field(1) chứ?’ ” Tôi ném trả một cái nhìn đầy hả hê.

“Vậy là hòa.” Luke cười ngoác miệng. “Được rồi, em đi vui vẻ nhé.” Anh hôn tôi. “Becky này, anh thực sự xin lỗi về tất cả những chuyện này. Anh không hề muốn kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của chúng mình lại như thế.”

———————————————

(1). Một tác phẩm của nhà văn Mỹ William Edmund Barret được dựng thành phim năm 1963. Bộ phim kể về một công nhân Mỹ da đen đối mặt với một nhóm tu sĩ Đông Đức vốn tin rằng anh ta được Chúa gửi tới cho họ để giúp họ xây dựng một nhà thờ mới.

———————————————

“Được mà,” tôi nói, và bấu nhẹ vào ngực anh ấy. “Anh chỉ cần chắc một điều là phi vụ làm ăn bí ẩn này bù đắp được điều đó.”

Tôi đã mong Luke sẽ cười thành tiếng, hay ít nhất cũng phải mỉm cười – nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, cầm ca táp lên và đi về phía cửa.

Tôi thực sự không thấy phiền nếu phải đi cả sáng nay một mình vì tôi đã luôn thầm mong được nhìn ngắm bên trong một tu viện nữ. Ý tôi là, tôi biết mình cũng không cố gắng đến nhà thờ hàng tuần nhưng trong tôi luôn có một thế giới tâm linh. Tôi hoàn toàn hiểu rằng có một thế lực hiện hữu ngoài kia lớn mạnh hơn rất nhiều so với con người nhỏ bé của chúng ta, đó là lý do tại sao tôi thường xuyên đọc tử vi của mình trong tờ The Daily World. Ngoài ra tôi còn yêu thích nhạc nhà thờ thời trung cổ thường được mở trong lớp yoga mình đang theo học, tất cả những chiếc nén và mùi hương trầm đáng yêu. Và cả Audrey Hepburn trong phim The Nun’s Story nữa.

Thực ra, phải nói thật với các bạn rằng, một phần bên trong con người tôi luôn bị lôi cuốn bởi cuộc sống giản dị của một nữ tu. Không lo lắng, không có những quyết định, không phải làm việc. Chỉ việc ca hát và đi dạo quanh quẩn cả ngày. Ý tôi là, như thế không phải rất tuyệt vời sao?

Vì thế khi trang điểm xong và xem tivi một lát, tôi đi xuống quầy lễ tân – và sau khi hỏi thêm lần nữa về hành lý của mình mà không có tin gì mời (thành thực mà nói, tôi chuẩn bị kiện họ), tôi gọi taxi đến tu viện nữ Thánh Winifred. Khi chiếc xe lăn bánh trên những con đường nông thôn, tôi nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài và nhận thấy mình đang băn khoăn không biết phi vụ làm ăn của Luke là về cái gì. Cái quái gì trên trái đất này mà là “một vụ anh hằng mong muốn” đầy bí hiểm chứ? Ý tôi là, tôi từng nghĩ anh đã có mọi thứ anh muốn. Anh là một chuyên viên PR trong lĩnh vực tài chính thành công nhất, anh có một công ty phát đạt, anh ắm hàng đống giải thưởng… Vậy thì đó có thể là gì chứ? Một khách hàng lớn mới chăng? Văn phòng mới? Mở rộng công ty, có lẽ thế?

Tôi nhăn nhó, cố gắng nhớ xem gần đây tôi có nghe lén được gì không – rồi tôi bật dậy, nhớ ra đã nghe anh ấy nói trên điện thoạt vài tuần trước. Anh đã nói về một công ty quảng cáo và thậm chí lúc đó tôi còn băn khoăn tại sao lại vậy.

Đúng vậy. Quá rõ ràng, giờ thì tôi nhớ ra chuyện đó rôi. Anh ấy đã luôn thầm mong trở thành giám đốc một công ty quảng cáo. Đó là toàn bộ phi vụ này. Anh sẽ mở rộng từ PR và bắt đầu lấn sân sang quảng cáo.

Và tôi cũng có thể tham gia vào mấy việc này! Được!

Tôi rất hào hứng với ý nghĩ này, suýt chút nữa đã nuốt cả kẹo cao su. Tôi có thể xuất hiện trong một quảng cáo! Ôi, việc này sẽ tuyệt lắm đây. Có lẽ tôi sẽ xuất hiện trong quảng cáo của hãng Bacardi, trong đó người ta sẽ ở trên thuyền, cười nói trượt ván và vui vẻ bên nhau. Ý tôi là, tôi biết thường phải là người mẫu thời trang nhưng tôi dễ dàng có thể ở chỗ nào đó làm nền. Hay tôi có thể làm người lái thuyền. Như vậy chắc sẽ rất hoành tráng. Chúng tôi sẽ bay đến Barbados hay một nơi nào đó, và ở đó sẽ rất nóng, đầy nắng và đẹp mê hồn, với hàng đống đồ Bacardi miễn phí, và chúng tôi sẽ nghỉ tại những khách sạn rất xịn… Tôi sẽ phải mua một bộ bikini mới, chắc chắn rồi… không thì có lẽ phải hai bộ… và một vài đôi dép xỏ ngón mới…

“Tu viện nữ Thánh Winifred thưa cô,” người lái taxi nói – và tôi sực tỉnh. Tôi không phải đang ở Barbados, đúng không nhỉ? Tôi đang chẳng ở một nơi chết tiệt nào cả, ở Somerset.

Chúng tôi dừng lại bên ngoài một tòa nhà màu mật ong cổ, và tôi tò mò nhòm qua cửa sổ. Đây là một tu viện nữ. Nó không có vẻ đặc biệt đến thế, thực sự là vậy – chỉ giống như một trường học, hay chỉ như một ngôi nhà lớn ở vùng nông thôn. Tôi đang băn khoăn liệu mình có buồn ra khỏi taxi không thì nhìn thấy một nữ tu. Đi ngang qua, trong một chiếc áo choàng màu đen, khăn trùm đầu, và mọi thứ! Một nữ tu bằng xương bằng thịt, tại nơi ở thực sự của bà. Bà hoàn toàn tự nhiên. Bà thậm chí còn không nhìn chiếc taxi. Cứ như thể đang đi hành hương vậy!

Tôi xuống taxi, trả tiền cho người lái xe – và khi bước đến cánh cửa trước nặng nề kia, tôi cảm thấy tò mò ghê gớm. Một người phụ nữ lớn tuổi cùng đi vào một lúc, trông bà có vẻ biết đường nên tôi đi theo bà dọc hành lang tiến vào khu làm lễ. Khi chúng tôi bước vào, một cảm giác kỳ lạ, linh thiêng và gần như hân hoan lan tỏa khắp người tôi. Có lẽ là mùi hương quyến rũ trong không khí hay tiếng nhạc từ chiếc đàn organ kia, nhưng tôi chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó.

“Cám ơn Xơ,” người phụ nữ lớn tuổi kia nói với nữ tu sĩ. Rồi bà ấy bắt đầu bước đến cửa khu làm lễ – nhưng tôi vẫn đứng đó, hơi lặng người.

Xơ. Ôi chao.

Xơ Rebecca.

Một trong những chiếc áo choàng đen tha thướt đáng yêu kia, một dáng vẻ rõ ràng là rất ấn tượng của một nữ tu ở mọi thời điểm.

Xơ Rebecca của Tòa thánh…

“Con yêu, con có vẻ đang hơi đăm chiêu,” một nữ tu sĩ đứng ngay sau lưng tôi, và tôi nhảy lên.

“Con có thích thú khi nhìn thấy Bevington Triptych không?”

“Ồ,” tôi đáp. “Ừm… vâng. Chắc chắn là vậy ậ.”

“Trên kia kìa,” nữ tu sĩ chỉ tay, tôi ngập ngừng tiến về phía trước, nơi làm lễ, hy vọng sẽ biết rõ hơn Bevington Triptych là cái gì. Một bức tượng, có lẽ nào? Hay là… một tấm thảm thêu?

Nhưng khi đến chỗ người phụ nữ có tuổi kia, tôi hiểu ra rằng bà ấy đang ngước lên nhìn chăm chú một bức tường toàn cửa sổ làm bằng kính màu. Phải thừa nhận, chúng đẹp mê hồn. Ý tôi là, nhìn vào cái gì đó maù xanh da trời to vĩ đại ở khoảng giữa kia đi. Nó thật độc đáo!

“Bevington Triptych,” người phụ nữ lớn tuổi kia nói. “Nó thật sự không có gì sánh bằng, phải không nào?”

“Wow,” tôi thốt lên đầy vẻ tôn kính, đồng tình với bà ấy. “Nó thật là đẹp.”

Đúng là rất ấn tượng. Nó toát lên điều đó, không thể nào nhầm lẫn, đúng là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, phải không nào? Một thiên tài thực sự như vừa nhập vào người bạn. Và tôi thậm chí không phải là một chuyên gia.

“Màu sắc tuyệt với,” tôi lẩm bẩm.

“Chi tiết,” người phụ nữ nói, vỗ tay, “thật sự không có gì sánh nổi.”

“Không có gì sánh nổi,” tôi nhắc lại.

Khi tôi chuẩn bị chỉ vào cầu vồng mà theo tôi là rất đẹp thì chợt nhận ra người phụ nữ lớn tuổi kia và tôi đang không cùng nhìn vào một cái cửa sổ. Bà ấy đang nhìn vào một cái nhỏ hơn, bẩn thỉu hơn mà tôi thậm chí còn không hề nhận ra.

Tôi hết mực kín đáo chuyển ánh mắt nhìn đăm đăm sang phía bên phải, cảm thấy thất vọng tràn trề, Cái này là Bevington Triptych sao? Nhưng nó thậm chí còn không đẹp mà!

“Nhưng trái lại cái thứ rác rưởi từ thời Victoria này,” người phụ nữ kia đột nhiên nói với giọng hung dữ, “thì đúng là đáng nhục nhã! Cái cầu vồng kia! Cái đó không làm cô phát ốm sao?” Bà ta chỉ vào cái cửa sổ to màu xanh da trời của tôi, và tôi hít thở thật sâu.

“Tôi biết,” tôi nói. “Nó thật ghe tởm phải không bác? Hoàn toàn… Bác biết đấy, cháu nghĩ mình sẽ ra ngoài đi dạo một lát…”

Tôi vội vàng lùi lại phía sau trước khi bà ta kịp nói thêm gì nữa. Rồi rụt rè đi xuống bên mép hàng ghế trong nhà thờ, băn khoăn mơ hồ không biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên tôi phát hiện ra một nhà nguyện nho nhỏ ở góc phòng.

Phòng xưng tội, tấm bẳng bên ngoài đề tên. Một nơi để ngồi yên lặng, cầu nguyện, và khám phá thêm về niềm tin vào Thiên Chúa.

Tôi thận trọng ngó đầu vào trong nhà nguyện – bên trong một nữ tu sĩ già, ngồi trên ghế, đang thêu. Bà mỉm cười với tôi, và tôi lo lắng mỉm cười lại rồi đi vào trong.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ màu sẫm, cố gắng không gây ra tiếng cót két nào, trong một lúc lâu tôi không nói được điều gì bởi cảm giác tôn nghiêm. Điều này thật đáng kinh ngạc. Không khí huyền bí, tất cả đều yên lặng và tĩnh mịch – và tôi cảm thấy mình tao nhã và sùng đạo ghê gớm ngay khi bước vào đây. Tôi mỉm cười một lần nữa với nữ tu sĩ, đầy bẽn lẽn và bà đặt khung thôi xuống rồi nhìn tôi như thể đang chờ tôi nói điều gì.

“Con thực sự thích những chiếc nến của xơ,” tôi nói lí nhí đầy cung kính. “Có phải chúng được bán ở cửa hiệu Habitat không ạ?”

“Không phải,” nữ tu sĩ đáp, thoáng ngạc nhiên. “Ta không nghĩ vậy.”

“Ồ ra thế.”

Tôi hơi ngáp – bởi vẫn còn buồn ngủ vì cái không khí thôn quê này – và khi ngáp, tôi nhận ra một móng tay của mình bị tróc sơn. Rất nhẹ nhàng, tôi kéo khóa túi xách, lấy chiếc giũa mong tay ra, và bắt đầu giũa (thật nhẹ nhàng, bởi tôi không muốn phá vỡ bầu không khí tâm linh này.) Sau khi giũa xong, cạnh móng tay nhìn hơi lởm chởm vì thế tôi lấy lọ sơn móng tay bóng khô siêu nhanh của hãng Maybelline ra và nhanh chóng tô qua.

4

8 GIỜ 30 PHÚT sáng hôm sau, tôi vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi không muốn di chuyển dù chỉ một centimét. Tôi muốn nằm trong chiếc giường thoải mái, đáng yêu này, cuộn mình trong chiếc chăn lông ngỗng màu trắng tuyệt đẹp này.

“Em định nằm vậy mãi sao?” Luke nói, mỉm cười với tôi. “Không phải anh không muốn nằm cùng em đâu.” Anh ấy hôn lên trán tôi, còn tôi thì rúc vào mấy cái gối mà không trả lời anh.Tôi chỉ không muốn ra khỏi giường. Tôi thấy quá dễ chịu, ấm áp và hạnh phúc khi ở đây.

Thêm nữa – chỉ là một điểm rất nhỏ thôi – tôi vẫn chưa có quần áo.

Tôi đã bí mật gọi xuống lễ tân ba lần để hỏi về bưu kiện chuyển phát nhanh. (Một lần khi Luke đang tắm, một lần khi tôi đang tắm – từ chiếc điện thoại sang trọng trong phòng tắm – và một lần rất nhanh khi tôi cử Luke ra hành lang vì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu.)

Và nó vẫn chưa đến nơi. Tôi không có quần áo. Không có cái cóc khô gì.

Điều đó cho đến lúc này cũng chưa có gì đáng kể vì tôi vẫn nằm ườn trong chăn. Nhưng tôi có lẽ không thể ăn thêm chút bánh sừng bò hay uống thêm hớp cà phê nào nữa, hay cũng chẳng thể nào tắm mà Luke thì đã gần mặc xong quần áo rồi.

Tôi chắc sẽ phải mặc lại quần áo hôm qua. nghĩ lại đã thấy bẩn thỉu, nhưng tôi còn làm gì khác được chứ? Tôi chỉ việc giả vờ tôi có nhiều tình cảm dành cho bộ quàn áo này hoặc có lẽ hy vọng tôi có thể mặc thật nhanh mà Luke thậm chí sẽ không nhận ra. Ý tôi là, liệu đàn ông có thực sự nhận ra những gì mà bạn…

Khoan đã.

Đợi một phút. Bộ quần áo của mình hôm qua đâu rồi? Mình chắc chắn chỉ làm rơi chúng trên sàn thôi…

“Luke này?” tôi nói, giọng bình thản nhất có thể. “Anh có nhìn thấy quần áo hôm qua của em đâu không?”

“Có,” anh trả lời, ngẩng đầu lên khỏi chiếc va li. “Anh gửi chúng xuống bộ phận giặt đồ sáng nay cùng với quần áo của anh rồi.”

Tôi nhìn anh trừng trừng, ngộp thở.

Bộ quần áo duy nhất trên đời của tôi đã được gửi đến bộ phận giật đồ sao?

“Khi nào… khi nào chúng mới được giặt xong?” Cuối cùng tôi cũng thốt lên được.

“Sáng mai.” Luke quay lại nhìn tôi. “Xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em. nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn chứ? Ý anh là, anh không nghĩ điều này làm em lo lắng. Họ phục vụ rất tuyệt.”

“Ồ không!” tôi cao giọng nói vẻ cáu kỉnh. “Kkhông, em không lo lắng!”

“Tốt,” anh nói, và mỉm cười.

“Tốt,” tôi nói, và mỉm cười lại.

Tôi phải làm gì đây?

“Ồ, còn khá nhiều chỗ trống trong tủ để đồ,” Luke nói, “nếu em muốn anh treo các thứ lên.” Anh với tay lấy chiếc va li nhỏ của tôi và trong lúc hốt hoảng, tôi nghe tiếng mình hét lên. “Khooooông!” trước khi kịp hãm lại. “Không sao,” tôi nói thêm, khi anh nhìn tôi ngạc nhiên. “Quần áo của em hầu hết đều là… đồ dệt kim.”

Ôi Chúa ơi. Chúa ơi. Bây giờ anh ấy đang đi giày. Tôi sẽ phải làm gì?

OK, cố lên nào Becky, tôi điên cuồng suy nghĩ. Quần áo. Mốt cái gì đó để mặc. Không quan trọng là cái gì.

Một trong những bộ com lê của Luke?

Không. Anh sẽ thấy rất kỳ quặc, và dù sao thì com lê của anh cũng toàn ngốn khoảng 1.000 bảng, vì thế tôi không thể xắn tay áo lên.

Áo choàng tắm của khách sạn thì sao? Cứ giả vờ như áo choàng tắm và dép đi trong phòng là mốt mới nhất đi. Ồ, nhưng tôi không thể đi lại trong chiếc áo choàng tắm cứ như thể tôi đi spa vậy. Mọi người sẽ cười nhạo tôi.

Thôi nào, trong khách sạn kiểu gì chẳng có quần áo. Hay là… đồng phục của nhân viên dọn phòng? Đúng rồim còn gì hay ho hơn thế. Họ phải giữ hàng tá đồ đó ở đâu đây, phải không nhỉ? Những chiếc váy gọn gàng xinh xắn đi với mũ cùng tông. Tôi có thể nói với Luke đó là mốt mới nhất của Prada – và hy vọng không ai yêu cầu tôi đi dọn phòng cho họ…

“Mà này,” Luke nói, với tay lấy va li của anh, “em để quên cái này ở nhà anh.”

Tôi ngẩng lên, hơi giật mình khi anh ấy tung cho tôi một cái gì đó từ góc phòng bên kia. Nó mềm mại, giống như vải… và khi bắt được nó, tôi muốn khóc cho nhẹ lòng. Quần áo! Một chiếc áo phông hiệu Calvin Klein to quá khổ thì chính xác hơn. Tôi chưa bao giờ vui mừng đến vậy trong đời khi nhìn thấy một chiếc áo phông màu ghi xám không hoạ tiết đã bạc màu.

“Cám ơn anh!” tôi nói. Và tôi ép bản thân mình đếm đến mười trước khi thốt ra một cách tự nhiên, “Thật sự, có lẽ hôm nay em sẽ mặc chiếc áo này.”

“Cái áo đó?” Luke nói, nhìn tôi khó hiểu. “Anh nghĩ nó là một chiếc áo ngủ.

“Đúng thế! Nó là một chiếc áo – váy ngủ,” tôi nói, trùm nó quá đàu – và ơn Chúa, nó dài đến nửa đùi. Nó dễ dàng biến thành một chiếc váy. À đúng rồi! Tôi có một chiếc băng buộc đầu co giãn màu đen trong túi đồ trang điểm có thể dùng làm thành một chiếc thắt lưng vừa vặn với người.

“Rất đẹp,” Luke trêu chọc khi nhìn tôi luồn lách chui người vào. “Hơi ngắn một chút…”

“Một chiếc váy mini,” tôi quả quyết, rồi quay lại ngắm mình trong gương. Và… Chúa ơi, nó hơi ngắn. Nhưng đã quá muộn để làm gì lúc này. Tôi xỏ đôi xăng đan màu cam vào chân và sửa soạn lại tóc tai, không cho phép mình nghĩ về tất cả những bộ cánh tôi định diện vào sáng nay.

“Đây nữa,” Luke nói. Anh với tay lấy chiếc khăn Denny and George và chậm rãi quàng quanh cổ tôi. “Khăn Denny and George và không mặc quần lót chẽn gối. Anh thích thế.”

“Em sẽ mặc quần lót chẽn gối!” tôi nói đầy phẫn nộ.

Đúng vậy mà. Tôi đợi đến lúc Luke ra chỗ khác để thó ngay một chiếc quần lót của anh ấy.

“Vậy – phi vụ làm ăn của anh thiên về mảng gì vậy?” tôi vội vã hỏi, chuyển chủ đề. “Có thú vị không?”

“Nó khá… lớn,” Luke ngập ngừng. Anh ấy cầm hai chiếc cà vạt lụa tơ tằm lên. “Cái nào sẽ mang lại may mắn cho anh hả em?”

“Cái màu đỏ,” tôi nói sau một chút đắn đo. “Nó hợp với mắt anh.”

“Nó hợp với mắt anh?” Luke phá lên cười. “Trông anh có dữ tợn vậy không?”

“Nó hợp với mắt anh. Anh hiểu em muốn nói gì mà.”

“Không, em nói đúng ngay từ đầu rồi,” Luke nói và nhìn chăm chú vào gương. “Nó hợp với mắt anh một cách hoàn hảo.” Anh liếc nhìn tôi. “Chắc em cũng đoán được đêm qua anh không ngủ.”

“Không ngủ?” Tôi nhướn mày. “Trước một cuộc họp quan trọng sao? Chắc chắn đấy không phải là cách Luke Brandon sẽ cư xử.”

“Rất thiếu trách nhiệm,” Luke tán thành trong khi quàng cà vạt quanh cổ. “Chắc vì mải nghĩ đến ai đó.”

Tôi quan sát anh thắt cà vạt với những bước thật nhanh và hiệu quả. “Vậy – hãy kể cho em về phi vụ làm ăn này đi. Đó là một khách hàng lớn đúng không?”

Nhưng Luke chỉ cười và lắc đầu.

“Có phải Nat West không? Em biết rồi, Ngân hàng Lloyds!”

“Nào… đó chỉ là một phi vụ anh rất mong muốn,” cuối cùng Luke cũng nói. “Một việc anh luôn mong muốn. Nhưng cả phi vụ lại rất nhàm chán,” anh chuyển giọng điệu.

“Không, không phải vậy!”

“Thực sự rất buồn tẻ. Nào – em định hôm nay sẽ làm gì? Em sẽ ổn chứ?” Và bây giờ nghe có vẻ như anh ấy đang chuyển chủ đề.

Thực sự, tôi nghĩ Luke hơi nhạy cảm về việc làm tôi buồn khi nhắc đên công việc của anh. Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi nghĩ việc kinh doanh của anh rất tuyệt. nhưng có một lần, lúc đó rất khuya rồi,anh kể cho tôi về loạt sản phẩm kỹ thuật mới anh chuẩn bị đưa ra giới thiệu và tôi đã đại loại như… ngủ gật.

Tôi nghĩ anh đã khắc cốt ghi tâm chuyện đó vì gần đây anh hầu như không kể chuyện công việc nữa.

“Em có nghe nói bể bơi sẽ đóng của sáng nay chưa?” anh nói.

“Em biết,” tôi nói, với tay lấy phấn hồng. “Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Em rất dễ tìm niềm vui cho bản thân.”

“Em có muốn anh gọi một chiếc taxi đưa em đi mua sắm không? Thành phố Bath ở khá gần đây…”

“Không,” tôi hậm hực. “Em không muốn đi mua sắm!”

Điều này đúng. Khi Suze phát hiện ra giá của đôi xăng đan màu cam của tôi, cô ấy rất lo lắng vì đã không đủ nghiêm khắc với tôi, vì thế tôi hứa cuối tuần này sẽ không mua thêm bất cứ thứ gì. Cô ấy bắt tôi đặt tay lên tim mà thề với – ừm, đôi xăng đan màu cam của mình. Và tôi sẽ phải thực sự cố gắng giữ lời thề đó.

Ý tôi là, tôi cũng chỉ cần cố 48 tiếng đồng hồ nữa.

“Em sẽ đi khám phá mọi thứ ở vùng nông thôn đáng yêu này,” tôi nói là dập hộp phấn hồng lại.

“Như là việc…”

“Như là việc ngắm cảnh… và có lẽ đến một trang trại xem người ta vắt sữa bò, hay việc gì đó…”

“Anh hiểu rồi.”

“Cái gì cơ?” tôi nghi ngờ hỏi. “Anh nói thế là có ý gì?”

“Em sẽ đến trang trại đúng không và sẽ hỏi người ta xem em có thể vắt sửa bò được không?”

“Em không hề nói em định vắt sữa bò,” tôi đường hoàng đáp. “Em nói là em sẽ đi xem mấy con bò. Và thôi thì em có lẽ không đi thăm trang trại nữa, chắc em sẽ đi xem vài thắng cảnh nơi đây.” Tôi với tay lấy một chồng tờ rơi trên bàn trang điểm. “Chẳng hạn như… triển lãm máy kéo này. Hay là… tu viện nữ Thánh Winifred với… Bevington Triptych nổi tiếng,”

“Một tu viện nữ,” Luke ngập ngừng lặp lại tôi.

“Đúng thế, một tu viện nữ!” Tôi nhìn anh hằm hè. “Tại sao em lại không đi thăm một tu viện nữ được chứ? Em thực ra là một người rất tâm linh.”

“Anh chắc chắn em là người như vậy, em yêu ạ,” Luke nói, nhìn tôi châm chọc. “Có lẽ em muốn mặc bộ nào đó thay vì cái áo phông kia trước khi em đi…”

“Nó là một chiếc váy!” Tôi bực tức nói, và keó chiếc áo phông trùm qua mông. “Dù sao thì, tín ngưỡng chẳng liên quan gì đến quần áo cả. ‘Anh còn nhớ bộ phim Lilies of the Field(1) chứ?’ ” Tôi ném trả một cái nhìn đầy hả hê.

“Vậy là hòa.” Luke cười ngoác miệng. “Được rồi, em đi vui vẻ nhé.” Anh hôn tôi. “Becky này, anh thực sự xin lỗi về tất cả những chuyện này. Anh không hề muốn kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của chúng mình lại như thế.”

———————————————

(1). Một tác phẩm của nhà văn Mỹ William Edmund Barret được dựng thành phim năm 1963. Bộ phim kể về một công nhân Mỹ da đen đối mặt với một nhóm tu sĩ Đông Đức vốn tin rằng anh ta được Chúa gửi tới cho họ để giúp họ xây dựng một nhà thờ mới.

———————————————

“Được mà,” tôi nói, và bấu nhẹ vào ngực anh ấy. “Anh chỉ cần chắc một điều là phi vụ làm ăn bí ẩn này bù đắp được điều đó.”

Tôi đã mong Luke sẽ cười thành tiếng, hay ít nhất cũng phải mỉm cười – nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, cầm ca táp lên và đi về phía cửa.

Tôi thực sự không thấy phiền nếu phải đi cả sáng nay một mình vì tôi đã luôn thầm mong được nhìn ngắm bên trong một tu viện nữ. Ý tôi là, tôi biết mình cũng không cố gắng đến nhà thờ hàng tuần nhưng trong tôi luôn có một thế giới tâm linh. Tôi hoàn toàn hiểu rằng có một thế lực hiện hữu ngoài kia lớn mạnh hơn rất nhiều so với con người nhỏ bé của chúng ta, đó là lý do tại sao tôi thường xuyên đọc tử vi của mình trong tờ The Daily World. Ngoài ra tôi còn yêu thích nhạc nhà thờ thời trung cổ thường được mở trong lớp yoga mình đang theo học, tất cả những chiếc nén và mùi hương trầm đáng yêu. Và cả Audrey Hepburn trong phim The Nun’s Story nữa.

Thực ra, phải nói thật với các bạn rằng, một phần bên trong con người tôi luôn bị lôi cuốn bởi cuộc sống giản dị của một nữ tu. Không lo lắng, không có những quyết định, không phải làm việc. Chỉ việc ca hát và đi dạo quanh quẩn cả ngày. Ý tôi là, như thế không phải rất tuyệt vời sao?

Vì thế khi trang điểm xong và xem tivi một lát, tôi đi xuống quầy lễ tân – và sau khi hỏi thêm lần nữa về hành lý của mình mà không có tin gì mời (thành thực mà nói, tôi chuẩn bị kiện họ), tôi gọi taxi đến tu viện nữ Thánh Winifred. Khi chiếc xe lăn bánh trên những con đường nông thôn, tôi nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài và nhận thấy mình đang băn khoăn không biết phi vụ làm ăn của Luke là về cái gì. Cái quái gì trên trái đất này mà là “một vụ anh hằng mong muốn” đầy bí hiểm chứ? Ý tôi là, tôi từng nghĩ anh đã có mọi thứ anh muốn. Anh là một chuyên viên PR trong lĩnh vực tài chính thành công nhất, anh có một công ty phát đạt, anh ắm hàng đống giải thưởng… Vậy thì đó có thể là gì chứ? Một khách hàng lớn mới chăng? Văn phòng mới? Mở rộng công ty, có lẽ thế?

Tôi nhăn nhó, cố gắng nhớ xem gần đây tôi có nghe lén được gì không – rồi tôi bật dậy, nhớ ra đã nghe anh ấy nói trên điện thoạt vài tuần trước. Anh đã nói về một công ty quảng cáo và thậm chí lúc đó tôi còn băn khoăn tại sao lại vậy.

Đúng vậy. Quá rõ ràng, giờ thì tôi nhớ ra chuyện đó rôi. Anh ấy đã luôn thầm mong trở thành giám đốc một công ty quảng cáo. Đó là toàn bộ phi vụ này. Anh sẽ mở rộng từ PR và bắt đầu lấn sân sang quảng cáo.

Và tôi cũng có thể tham gia vào mấy việc này! Được!

Tôi rất hào hứng với ý nghĩ này, suýt chút nữa đã nuốt cả kẹo cao su. Tôi có thể xuất hiện trong một quảng cáo! Ôi, việc này sẽ tuyệt lắm đây. Có lẽ tôi sẽ xuất hiện trong quảng cáo của hãng Bacardi, trong đó người ta sẽ ở trên thuyền, cười nói trượt ván và vui vẻ bên nhau. Ý tôi là, tôi biết thường phải là người mẫu thời trang nhưng tôi dễ dàng có thể ở chỗ nào đó làm nền. Hay tôi có thể làm người lái thuyền. Như vậy chắc sẽ rất hoành tráng. Chúng tôi sẽ bay đến Barbados hay một nơi nào đó, và ở đó sẽ rất nóng, đầy nắng và đẹp mê hồn, với hàng đống đồ Bacardi miễn phí, và chúng tôi sẽ nghỉ tại những khách sạn rất xịn… Tôi sẽ phải mua một bộ bikini mới, chắc chắn rồi… không thì có lẽ phải hai bộ… và một vài đôi dép xỏ ngón mới…

“Tu viện nữ Thánh Winifred thưa cô,” người lái taxi nói – và tôi sực tỉnh. Tôi không phải đang ở Barbados, đúng không nhỉ? Tôi đang chẳng ở một nơi chết tiệt nào cả, ở Somerset.

Chúng tôi dừng lại bên ngoài một tòa nhà màu mật ong cổ, và tôi tò mò nhòm qua cửa sổ. Đây là một tu viện nữ. Nó không có vẻ đặc biệt đến thế, thực sự là vậy – chỉ giống như một trường học, hay chỉ như một ngôi nhà lớn ở vùng nông thôn. Tôi đang băn khoăn liệu mình có buồn ra khỏi taxi không thì nhìn thấy một nữ tu. Đi ngang qua, trong một chiếc áo choàng màu đen, khăn trùm đầu, và mọi thứ! Một nữ tu bằng xương bằng thịt, tại nơi ở thực sự của bà. Bà hoàn toàn tự nhiên. Bà thậm chí còn không nhìn chiếc taxi. Cứ như thể đang đi hành hương vậy!

Tôi xuống taxi, trả tiền cho người lái xe – và khi bước đến cánh cửa trước nặng nề kia, tôi cảm thấy tò mò ghê gớm. Một người phụ nữ lớn tuổi cùng đi vào một lúc, trông bà có vẻ biết đường nên tôi đi theo bà dọc hành lang tiến vào khu làm lễ. Khi chúng tôi bước vào, một cảm giác kỳ lạ, linh thiêng và gần như hân hoan lan tỏa khắp người tôi. Có lẽ là mùi hương quyến rũ trong không khí hay tiếng nhạc từ chiếc đàn organ kia, nhưng tôi chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó.

“Cám ơn Xơ,” người phụ nữ lớn tuổi kia nói với nữ tu sĩ. Rồi bà ấy bắt đầu bước đến cửa khu làm lễ – nhưng tôi vẫn đứng đó, hơi lặng người.

Xơ. Ôi chao.

Xơ Rebecca.

Một trong những chiếc áo choàng đen tha thướt đáng yêu kia, một dáng vẻ rõ ràng là rất ấn tượng của một nữ tu ở mọi thời điểm.

Xơ Rebecca của Tòa thánh…

“Con yêu, con có vẻ đang hơi đăm chiêu,” một nữ tu sĩ đứng ngay sau lưng tôi, và tôi nhảy lên.

“Con có thích thú khi nhìn thấy Bevington Triptych không?”

“Ồ,” tôi đáp. “Ừm… vâng. Chắc chắn là vậy ậ.”

“Trên kia kìa,” nữ tu sĩ chỉ tay, tôi ngập ngừng tiến về phía trước, nơi làm lễ, hy vọng sẽ biết rõ hơn Bevington Triptych là cái gì. Một bức tượng, có lẽ nào? Hay là… một tấm thảm thêu?

Nhưng khi đến chỗ người phụ nữ có tuổi kia, tôi hiểu ra rằng bà ấy đang ngước lên nhìn chăm chú một bức tường toàn cửa sổ làm bằng kính màu. Phải thừa nhận, chúng đẹp mê hồn. Ý tôi là, nhìn vào cái gì đó maù xanh da trời to vĩ đại ở khoảng giữa kia đi. Nó thật độc đáo!

“Bevington Triptych,” người phụ nữ lớn tuổi kia nói. “Nó thật sự không có gì sánh bằng, phải không nào?”

“Wow,” tôi thốt lên đầy vẻ tôn kính, đồng tình với bà ấy. “Nó thật là đẹp.”

Đúng là rất ấn tượng. Nó toát lên điều đó, không thể nào nhầm lẫn, đúng là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, phải không nào? Một thiên tài thực sự như vừa nhập vào người bạn. Và tôi thậm chí không phải là một chuyên gia.

“Màu sắc tuyệt với,” tôi lẩm bẩm.

“Chi tiết,” người phụ nữ nói, vỗ tay, “thật sự không có gì sánh nổi.”

“Không có gì sánh nổi,” tôi nhắc lại.

Khi tôi chuẩn bị chỉ vào cầu vồng mà theo tôi là rất đẹp thì chợt nhận ra người phụ nữ lớn tuổi kia và tôi đang không cùng nhìn vào một cái cửa sổ. Bà ấy đang nhìn vào một cái nhỏ hơn, bẩn thỉu hơn mà tôi thậm chí còn không hề nhận ra.

Tôi hết mực kín đáo chuyển ánh mắt nhìn đăm đăm sang phía bên phải, cảm thấy thất vọng tràn trề, Cái này là Bevington Triptych sao? Nhưng nó thậm chí còn không đẹp mà!

“Nhưng trái lại cái thứ rác rưởi từ thời Victoria này,” người phụ nữ kia đột nhiên nói với giọng hung dữ, “thì đúng là đáng nhục nhã! Cái cầu vồng kia! Cái đó không làm cô phát ốm sao?” Bà ta chỉ vào cái cửa sổ to màu xanh da trời của tôi, và tôi hít thở thật sâu.

“Tôi biết,” tôi nói. “Nó thật ghe tởm phải không bác? Hoàn toàn… Bác biết đấy, cháu nghĩ mình sẽ ra ngoài đi dạo một lát…”

Tôi vội vàng lùi lại phía sau trước khi bà ta kịp nói thêm gì nữa. Rồi rụt rè đi xuống bên mép hàng ghế trong nhà thờ, băn khoăn mơ hồ không biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên tôi phát hiện ra một nhà nguyện nho nhỏ ở góc phòng.

Phòng xưng tội, tấm bẳng bên ngoài đề tên. Một nơi để ngồi yên lặng, cầu nguyện, và khám phá thêm về niềm tin vào Thiên Chúa.

Tôi thận trọng ngó đầu vào trong nhà nguyện – bên trong một nữ tu sĩ già, ngồi trên ghế, đang thêu. Bà mỉm cười với tôi, và tôi lo lắng mỉm cười lại rồi đi vào trong.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ màu sẫm, cố gắng không gây ra tiếng cót két nào, trong một lúc lâu tôi không nói được điều gì bởi cảm giác tôn nghiêm. Điều này thật đáng kinh ngạc. Không khí huyền bí, tất cả đều yên lặng và tĩnh mịch – và tôi cảm thấy mình tao nhã và sùng đạo ghê gớm ngay khi bước vào đây. Tôi mỉm cười một lần nữa với nữ tu sĩ, đầy bẽn lẽn và bà đặt khung thôi xuống rồi nhìn tôi như thể đang chờ tôi nói điều gì.

“Con thực sự thích những chiếc nến của xơ,” tôi nói lí nhí đầy cung kính. “Có phải chúng được bán ở cửa hiệu Habitat không ạ?”

“Không phải,” nữ tu sĩ đáp, thoáng ngạc nhiên. “Ta không nghĩ vậy.”

“Ồ ra thế.”

Tôi hơi ngáp – bởi vẫn còn buồn ngủ vì cái không khí thôn quê này – và khi ngáp, tôi nhận ra một móng tay của mình bị tróc sơn. Rất nhẹ nhàng, tôi kéo khóa túi xách, lấy chiếc giũa mong tay ra, và bắt đầu giũa (thật nhẹ nhàng, bởi tôi không muốn phá vỡ bầu không khí tâm linh này.) Sau khi giũa xong, cạnh móng tay nhìn hơi lởm chởm vì thế tôi lấy lọ sơn móng tay bóng khô siêu nhanh của hãng Maybelline ra và nhanh chóng tô qua.

Bình luận