Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tín đồ Shopping oanh tạc Manhattan

Chương 6b

Tác giả: Sophie Kinsella

Tim tôi thắt lại.

“Ồ,” tôi nói, cố trì hoãn. “Vâng…”

“Chỉ là mẹ vừa nói với tôi rằng chị nói với bà là anh ấy ở cách đây nửa tiếng đồng hồ. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu cả! Điều này có vẻ hơi lạ, chị có thấy thế không?” Cô ta nhướn máy vẻ ngây thơ, còn cô phù dâu thì gần như cười phá lên thành tiếng. Tôi nhìn qua vai Lucy thấy Angela Harrison đang đứng với Tom, chỉ cách đó vài bước, đang dõi nhìn tôi với ánh mắt soi mói đầy hiếu thắng. Chúa ơi, họ đang thích thú với chuyện này thì phải.

“Nói cho cùng, lúc đó, ồ, cũng phải cách đây già hai tiếng đồng hồ rồi,” Lucy nói. “Hay ít nhất cũng phải vậy! Vì nếu anh ấy không đang ở đây thì có vẻ hơi kỳ lạ.” Cô ta nhìn tôi đầy chế nhạo. “Hay có lẽ anh ấy bị tai nạn chăng? Hay có lẽ anh ấy bị kẹt ở… Zurich nhỉ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bản mặt tự mãn bỡn cợt của cô ta, suy nghĩ bạo lực đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

“Anh ấy đang ở đây,” tôi nói trước khi kịp ngăn mình lại.

Một sự im lặng chết người. Lucy và cô phù dâu nhìn nhau, trong khi tôi uống một ngụm đầy sâm panh.

“Anh ấy đang ở đây?” Lucy cuối cùng cũng lên tiếng. “Ý cô là,ở đây, tại đám cưới sao?”

“Chính xác!” tôi nói. “Thật ra, anh ấy… anh ấy vừa ở đây một lúc.”

“Nhưng đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?”

“Ừm… anh ấy vừa ở đây vài phút trước…” Tôi chỉ sang chiếc ghế bên cạnh mình. “Cô không nhìn thấy anh ấy à?”

“Không!” Lucy nói, đôi mắt mở to. “Bây giờ anh ấy đang ở đâu?” Cô ta bắt đầu nhìn quanh rạp.

“Ngay kia kìa,” tôi nói, chỉ tay bâng quơ về phía đám đông. “Anh ấy mặc lễ phục…”

“Và? Còn gì nữa?”

“Và anh ấy… anh ấy đang cầm một ly sâm panh…”

Ơn Chúa tất cả đàn ông đều giống nhau ở các lễ cưới.

“Người nào cơ?” Lucy nói vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Người mặc bộ lễ phục màu sẫm,” tôi nói, và uống thêm một hớp sâm panh nữa. “Nhìn kìa, anh ấy đang vẫy tay với tôi.” Tôi giơ tay lên hơi vẫy vẫy lại. “Chào, Luke!”

“Ờ đâu?” Lucy hét lên, nhìn thật kỹ đám đông. “Kate này, em có nhìn thấy anh ấy không?”

“Không!” cô phù dâu nói đầy tuyệt vọng. “Anh ấy trông như thế nào?”

“Anh ấy… thực sự, vừa mới biến mất rồi,” tôi nói. “Chắc anh ấy đi lấy đồ uống hay cái gì đó cho tôi.”

Lucy quay lại phía tôi lần nữa.

“vậy.. .tại sao anh ấy lại không đến dự lễ ở nhà thờ?”

“Anh ấy không muốn làm gián đoạn,” tôi nói sau một thoáng ngập ngừng, và ép mình cười thật tự nhiên. “Thôi… tôi không thể giữ chân cô. Cô còn phải gặp gỡ các vị khách nữa chứ!”

“Đúng vậy,” Lucy ngập ngừng nói. “Vâng, đúng vậy.”

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hối hả đi về phía mẹ mình, và họ bắt đầu tụ tập thành một nhóm nhỏ, thường xuyên ném những cái liếc trộm về phía tôi. Sau đó, một phù dâu vội vã đến chỗ nhóm khách khác, và tất cả bọn họ lại bắt đầu liếc trộm tôi. Và rồi một người trong bọn họ lại chạy vội sang nhóm khác nữa. Cứ như xem một đám cháy rừng từ lúc bắt đầu vậy.

Một lúc sau, cô Janice xuất hiện, nhìn rất phấn khởi và xúc động, với cái mũ đầy hoa trên đầu.

“Becky ơi!” cô ấy nói. “Becky này, mọi người vừa nghe nói Luke đang ở đây!”

Và lòng tôi trĩu nặng. Làm cho cô dâu im miệng là một chuyện. Nhưng tôi không thể cho phép mình nói dối cô Janice. Tôi chỉ không thể làm như vậy. Vì vậy tôi uống vội một ngụm sâm panh, và khua cái ly về phía cô với một cử chỉ mơ hồ muốn hiểu sao thì hiểu.

“Ôi, Becky…” cô Janice vỗ tay. “Becky này, cô cảm thấy thực sự…. Bố mẹ cháu đã gặp cậu ấy chưa nhỉ? Cô biết là mẹ cháu sẽ vui ngây ngất mất thôI!”

Ôi chết tiệt.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó ở. Bố mẹ tôi. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.

“Cô Janice này, cháu phải đi… đánh thêm phấn lên mũi,” tôi nói, rồi vội vang cất bước đi. “Hẹn gặp cô sau nhé!”

“Và Luke nữa!” cô ấy nói.

“Và Luke nữa, tất nhiên rồi!” tôi noí, và khẽ cười rít lên.

Tôi vội vã đi đến nhà vệ sinh tránh ánh mắt của mọi người, khóa trái mình lại trong căn phòng nhỏ đó, và ngồi uống nốt những giọt sâm panh ấm áp cuối cùng. OK, đừng quá hoảng hốt về chuyện này. Hãy… nghĩ thật rành mạch, và rà qua tất cả các sự lựa chọn.

Lựa chọn 1: Nói cho mọi người rằng Luke thực sự không có ở đây, rằng tôi đã nhầm.

Chỉ trừ khi tôi muốn bị ném ly sâm panh cho đến chết và không bao giờ được lộ mặt ở Oxshott nữa.

Lựa chọn 2: Nói riêng với bố mẹ tôi rằng Luke thực sự không có mặt ở đây.

Nhưng họ sẽ rất thất vọng. Họ sẽ mất thể diện, và không thể tận hưởng buổi lễ hôm nay, đó tất cả là lỗi ở tôi.

Lựa chọn 3: Tiếp tục lừa mọi người và nói sự thật với bố mẹ vào cuối ngày hôm nay.

Được. Cách này sẽ ổn. Nó phải ổn thôi. Tôi có thể dễ dàng thuyết phục mọi người rằng Luke đang ở đây khoảng một tiếng đồng hồ – và rồi tôi sẽ nói anh ấy bị đau nửa đầu cần phải nằm nghỉ thật yên tĩnh.

Đúng rồi, tôi sẽ làm theo lựa chọn này. OK – cứ thế mà làm.

Bạn biết đấy, việc này đơn giản hơn tôi nghĩ. Ngay lúc này đây tất cả mọi người dường như mặc nhiên công nhận rằng Luke đang ở đâu đó quanh đây. Bà của Tom thậm chí còn nói với tôi là đã nhìn thấy anh, và bảo chẳng phải anh cũng đẹp trai đấy chứ hay liệu tiếp theo có phải đến lượt chúng tôi không? Tôi dã nói với vô số người là anh chỉ vừa mới ở đây một phút trước, tôi lấy hai đĩa thức ăn từ chỗ tiệc ăn tự chọn – một cho tôi và một cho Luke (tôi đã đổ một đĩa xuống luống hoa) và thậm chí còn mượn áo lễ phục của một gã lạ hoắc nào đó để nó lên cái ghế bên cạnh tôi, cứ như thể nó là của Luke. Điều tuyệt vời là không ai có thể chứng minh anh ấy không ở đây! Có quá nhiều người chạy qua chạy lại, không thể kiểm soát ai ở đây và ai không ở đây. Lẽ ra tôi nên làm việc này từ lâu rồi mới phải.

“Một phút nữa sẽ chụp ảnh tập thể,” Lucy nói, lăng xăng chạy đến chỗ tôi. “Chúng ta phải xếp thành hàng. Luke đâu rồi?”

“Đang nói chuyện với gã nào đó về giá bất động sản,” tôi trả lời không do dự. “Họ đang ở bàn uống nước.”

“Ừm, chắc chắn chị phải giới thiệu với tôi đấy,” Lucy nói. “Tôi vẫn chưa gặp anh ấy.”

“OK!” tôi nói, và cười tươi với cô ta. “Ngay khi tôi tóm cổ được anh ấy.” Tôi uống một ngụm sâm panh, nhìn lên – và mẹ tôi trong bộ trang phục đám cưới màu vàng chanh, đang tiến đến phía tôi.

Từ đầu đến giờ, tôi đã hoàn toàn cố tránh được phải gặp bố mẹ mình, chỉ bằng cách chạy thật nhanh đi chỗ khác bất kỳ lúc nào họ đến gần. Tôi biết mình thật tồi tệ – nhưng tôi không thể nói dối mẹ. Tôi nhanh chóng chuồn khỏi rạp đi vào vườn, hướng về phía bụi cây, lẩn tránh trợ lý của gã chụp ảnh đang chạy vòng quanh dồn lũ trẻ lại. Tôi ngồi xuống dưới một gốc cây, uống nốt ly sâm panh và nhìn vô định vào bầu trời buổi chiều xanh ngắt.

Tôi ở đó có lẽ đến hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi chân bắt đầu đau và làn gió nhẹ khiến tôi rùng mình. Rồi cuối cùng, tôi chậm rãi tha thẩn trở lại kín đaó vào trong lều. Tôi sẽ không quanh quẩn ở đây lâu hơn nữa. Chỉ đủ thời gian ăn một miếng bánh cưới, có lẽ vậy, và lấy thêm một chút sâm panh…

“Cô ấy đây rồi!” một giọng nói phía sau lưng tôi.

Tôi chết lặng đi một lúc – rồi từ từ quay đầu lại. Thật đáng sợ, tất cả khách mời đang đứng thành từng hàng nghiêm chỉnh ở giữa rạp, trong khi thợ chụp ảnh đang chỉnh lại giá đỡ.

“Becky này, Luke đâu rồi?” Lucy gắt gỏng. “Chúng tôi đang cố gọi mọi người đứng vào hàng.”

Chết tiệt. Chết tiệt.

“Ừm…” tôi dằn lòng, cố giữ thái độ bình thản. “Có lẽ anh ấy ở trong nhà chăng?”

“Không, anh ấy không ở đó,” Kate phù dâu nói. “Tôi vừa vào trong đó tìm.”

“Vậy thì anh ấy chắc phải… ở trong vườn rồi.”

“Nhưng chị đã ở trong vườn mà!” Lucy nói, mắt nheo lại. “Chị không thấy anh ấy à?”

“Ừm… Tôi không chắc lắm.” Tôi vội vã nhìn quanh rạp, tự hỏi có nên giả vờ trông thấy anh ấy đằng xa không. Nhưng thật khác khi không còn đám đông chạy qua chạy lại nữa. Tại sao họ lại phải thôi chạy qua chạy lại chứ?

“Anh ấy chắc đang ở đâu đó!” một người phụ nữ vui vẻ nói. “Ai là người cuối cùng nhìn thấy anh ấy?”

Một sự im lặng chết người. Hai trăm con người đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ, đành vội vã nhìn đi chỗ khác.

“Thực ra… tôi hắng giọng. “Bây giờ tôi mới nhớ ra, anh ấy nói bị đau đầu. Vậy có lẽ anh ấy đến…”

“Có ai thoáng thấy anh ta tí nào không?” Lucy cắt ngang, lờ tôi đi. Cô ta nhìn quanh nhừng vị khách mời đang xếp hàng nghiêm chỉnh. “Ai ở đây có thể nói họ thực sự gặp Luke Brandon bằng xương bằng thịt không? Có ai không?”

“Tôi đã gặp cậu ấy!” một giọng nói run rẩy cất lên từ phía cuối. “Đúng là một chàng trai trẻ ưa nhìn…”

“Ngoại trừ bà của Tom ra,” Lucy nói, đảo mắt nhìn quanh. “Có ai không?”

Và lại một sự im lặng kinh khủng khác.

“Tôi đã thấy chiếc áo lễ phục của cậu ấy,” cô Janice mạo muội nói. “Chứ không phải… con người cậu ấy,” cô thầm thì.

“Tôi biết mà. Tôi biết trước mà!” Giọng Lucy to và hiếu thắng. “Anh ta chưa bao giờ ở đây đúng không?”

“Tất nhiên anh ấy đang ở đây!” tôi nói, cố cho giọng mình nghe thật tự tin. “Tôi nghĩ anh ấy vừa ở trong…”

“Cô không hề hẹn hò cùng Luke Brandon đúng không?” Giọng cô ta vang the thé khắp cả rạp.

“Cô chỉ dựng lên mọi chuyện! Cô đang sống trong cái miền cổ tích buồn bã và eo hẹp của riêng cô!”

“Tôi không làm vậy!” Thật đáng sợ, giọng tôi nghẹn lại, tôi có thể cảm thấy nước mắt ứa ra. “Tôi không dựng chuyện! Luke và tôi là một đôi!”

Nhưng khi tôi nhìn lại tất cả những khuôn mặt đang nhìn mình – một vài người hằn học, một vài người kinh ngạc, một vài người thích thú – tôi thậm chí còn không cảm thấy chắc điều mình vừa nói. Ý tôi là, nếu chúng tôi là một cặp, anh ấy đã ở đây, đúng không nhỉ? Anh ấy đã ở đây với tôi.

“Tôi sẽ…” giọng tôi run rẩy. “Tôi sẽ xem lại xem liệu anh ấy…”

Và không nhìn ai cả, tôi rời khỏi rạp.

“Cô ta là kẻ miệng lưỡi ngọt ngào tệ hại!” Tôi nghe tiếng Lucy nói. “Thực sự, Tom à, cô ta có thể rất nguy hiểm đấy!”

“Cô mới là đố nham hiểm, cô gái trẻ ạ!” Tôi nghe mẹ trả miếng, giọng bà hơi run lên. “Janice này, tôi không hiểu sao chị lại để con dâu chị cư xử thô lỗ như vậy! Becky là bạn tốt của các người nhiều năm nay. Và cả đối với cậu nữa, Tom ạ, cậu đứng đó và tảng lờ như việc này không liên quan gì đến cậu. Và đây là cách cậu đối xử với con bé. Thôi nào, Graham. Chúng ta đi thôi.”

Một lát sau, tôi thấy mẹ hiên ngang đi ra khỏi rạp, chiếc mũ màu vàng chanh của bà rung rinh trên đầu, bố bước theo sau. Họ tiến ra lối xe đằng trước, và tôi biết họ sắp quay về nhà uống một ly trà an thần thật ngon.

Nhưng tôi không đi theo họ. Tôi không thể vác xác đến gặp họ – hay bất kỳ ai.

Tôi vội vã đi về phía cuối vườn, suýt trượt ngã. Được một quãng xa, tôi ngồi sụp xuống bãi cỏ. Tôi vùi mặt vào tay – và hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy nước mắt tuôn trào.

Lẽ ra ngày hôm nay phải là một ngày tốt lành. Lẽ ra đây phải là một dịp tuyệt vời và hạnh phúc. Nhìn thấy Tom lấy vợ, giới thiệu Luke với bố mẹ tôi và toàn thể bạn bè, nhảy nhót đến tận khuya… Vậy mà, thay vào đó, nó lại bị phá hỏng. Mẹ tôi, bố tôi, cô Janice, chú Martin… Tôi thậm chí còn cảm thấy thương cho Lucy và Tom. Ý tôi là, họ không muốn tất cả những chuyện phá bĩnh thế này ở đám cưới của mình, đúng không nhỉ?

Tôi ngồi bất động tựa như hàng năm trời, nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi có thể nghe thấy tiếng ban nhạc bắt đầu chơi từ phía rạp, và giọng Lucy ra lệnh cho mọi người. Vài đứa trẻ đang tung túi hạt xốp trong vườn và thỉnh thoảng nó rơi gần chỗ tôi. Nhưng tôi không giật mình. Tôi ước mình có thể ngồi đây mãi mãi mà không phải gặp lại bất kỳ ai trong bọn họ.

Và rồi tôi nghe thấy tên mình, khá nhỏ ở phía bên kia bãi cỏ.

Đầu tiên tôi nghĩ Lucy nói đuáng, và rằng tôi chỉ đang nghe thấy những giọng nói trong tưởng tượng. Nhưng khi ngẩng lên, tim tôi đập thình thịch, cảm thấy như có cái gì đó chặn ngang cố họng mình. Tôi không thể tin được điều này.

Đó là anh.

Đó là Luke, đang đi bộ qua bãi cỏ, tiến đến phía tôi, giống như một giấc mơ. Anh mặc lễ phục, cầm theo hai ly sâm panh, và tôi chưa bao giờ thấy anh đẹp trai hơn thế.

“Anh xin lỗi,” anh nói khi lại gần tôi. “Anh thực sự xin lỗi. Đến muộn bốn tiếng đồng hồ là… ừm, là không thể tha thứ.” Anh lắc đầu.

Tôi đăm đăm nhìn anh sửng sốt. Tôi gần như bắt đầu tin rằng Lucy nói đúng, và rằng anh chỉ tồn tại trong trì tưởng tượng của tôi.

“Anh bị… hoãn chuyến bay à?” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Một gã bị đau tim. Chuyến bay phải chuyển hướng…” Anh nhăn trán. “Nhưng anh đã để lại lời nhắn trên điện thoại của em ngay khi có thể. Em không nhận được à?”

Tôi chộp lấy điện thoại, đau đớn nhận ra mình đã không kiểm tra điện thoại suốt thời gian vừa rồi. Tôi quá bận rộn tạo ra một Luke trong tưởng tượng đến mức không nghĩ gì đến Luke có thực. Và chắc chắn một điều cái biểu tượng tín nhắn nhỏ bé kia đang vui vẻ nhấp nháy.

“Không, em không nhận được tin nhắn,” tôi nói, nhìn nó vô hồn. “Em đã không nhận được. Em đã nghĩ…”

Tôi đột nhiên ngừng lại và lắc đầu. Tôi không còn biết mình đã nghĩ gì từ nãy đến giờ nữa.

“Em ổn chứ?” Luke nói, ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi ly sâm panh. Tay anh dịu dàng vuốt má tôi khiến tôi giật mình.

“Không.” tôi nói, lau lau má. “Vì anh hỏi nên em mới nói, em không ổn chút nào. Anh đã hứa đến đây. Anh đã hứa, Luke ạ.”

“Anh đang ở đây mà.”

“Anh biết em muốn nói gì mà.” Tôi đau khổ ôm chặt đầu gối. “Em đã muốn anh đến chỗ làm lễ, chứ không phải đến đây khi mọi thứ đã gần kết thúc. Em đã muốn mọi người gặp anh, và nhìn thấy chúng ta bên nhau…” Giọng tôi bắt đầu run run. “Mọi thứ đã thật… tồi tệ! Tất cả bọn họ đều nghĩ em bám theo chú rể…”

Chú rể á?” Luke nghi ngờ hỏi. “Ý em là cái gã vô danh tiểu tốt có khuôn mặt nhợt nhạt tên là Tom ư?”

“Đúng là anh ta.” Tôi ngẩng lên cười bất đắc dĩ khi thấy thái độ của Luke. “Vậy anh đã gặp anh ta chưa?”

“Anh vừa gặp anh ta xong. Và cả cô vợ không lấy gì làm xinh đẹp của anh ta nữa. Đúng là một cặp.” Anh uống một ngụm sâm panh và ngồi ngả ra sau chống lên hai khuỷu tay. “À mà… trông cô ta hơi sửng sốt khi gặp anh. Gần như… há hốc mồm, cũng có thể nói vậy. Và hầu hết khách mời cũng đều như thế.” Anh nhìn tôi khó hiểu. “Có chuyện gì anh nên biết không?”

“Ừm…” tôi hắng giọng. “Ừm… thực sự không có gì. Không có gì quan trọng cả.”

“Anh đã nghĩ rất nhiều,” Luke nói. “Vì khi anh bước vào cô phù dâu hét to ‘Ôi Chúa ơi, anh ta tồn tại!’ Có lẽ cô ta…”

“Bị điên,” tôi nói không chút do dự.

“Đúng thế.” Anh gật đầu. “Chỉ là để kiểm tra lại thôi.”

Anh nghiêng người với lấy tay tôi và tôi để yên cho anh nắm tay mình. Chúng tôi ngồi đó im lặng một lát. Một chú chim bay qua bay lại phía trên và tôi có thể nghe thấy từ xa ban nhạc đang chơi bài “Lady in Red.”

“Becky này, anh xin lỗi vì đã đến muộn.” Giọng anh tự nhiên buồn buồn. “Anh không thể làm gì khác được. Tin anh đi, anh đã chỉ trích họ rất nhiều.”

“Em chắc chắn là anh đã làm vậy mà.” tôi hét lên tắp lự. “Anh không thể làm khác được. Chỉ là chuyện bình thường thôi mà.”

Cả hai chúng tôi lại im lặng một lúc lâu hơn..

“Sâm panh ngon,” Luke cuối cùng cũng lên tiếng, và uống một ngụm.

“Vâng,” tôi nói. “Nó… rất ngon. Ngon và… khô…” tôi ngừng lại lau mặt, cố gắng giấu đi nỗi lo lắng trong lòng.

Một phần trong tôi muốn ngồi lại đây, nói chuyện gẫu bao lâu tùy thích. Nhưng một phần khác lại đang suy nghĩ, trì hoãn thêm làm gì chứ? Có một điều duy nhất tôi muốn biết. Tôi cảm thấy bụng mình sôi lên vì lo lắng, nhưng không biết vì sao lại ép mình hít một hơi thật sâu rồi quay lại phía anh.

“Vậy mấy cuộc họp của anh ở Zurich thế nào? Cái… cái phi vụ làm ăn mới tiến triển tốt chứ?”

Tôi đang cố giữ bình tĩnh và tự chủ, nhưng tôi có thể cảm thấy môi mình bắt đầu run lên và tay tôi đang đan vào nhau.

“Becky này…” Luke nói. Anh nhìn chằm chằm vào cái ly một lúc, rồi đặt xuống. “Có chuyện này anh cần phải nói với em. Anh sẽ chuyển đến New York.”

Lòng tôi trĩu nặng tái tê. Vậy đây là đoạn kết của một ngày tồi tệ kinh hoàng. Luke sẽ rời bỏ tôi. Đây là phần kết. Mọi chuyện thế là hết.

“Đúng vậy,” tôi cố gắng, và nhún vai vô hồn. “Em hiểu. Vậy là… OK.”

Cả hai im lặng – và tôi ép mình ngẩng lên. Tình yêu trong đôi mắt thăm thẳm của Luke đã đánh gục tôi như một tia sét.

“Và anh thực sự, thực sự hy vọng…” anh cầm lấy tay tôi rồi nắm chặt, “… rằng em sẽ đi cùng anh.”

REGAL AIRLINES

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN . TÒA NHÀ PRESTON . 354 ĐƯỜNG KINGSWAY . LONDON WC2 4TH

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ 2

Số 4 Đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 17 tháng Chín năm 2000

Kính gửi cô Rebecca Bloomwood:

Cảm ơn lá thư cô gửi ngày 15 tháng Chín.

Tôi vui mừng được biết cô muốn bay qua hãng chúng tôi và cũng đã hết lòng giới thiệu hãng chúng tôi với các bạn cô. Tôi đồng ý rằng việc truyền miệng trong kinh doanh là vô cùng giá trị cho một công ty như công ty chúng tôi và sẽ giúp doanh thu của chúng tôi tăng nhanh như “vũ bão.”

Thật đáng tiếc việc này không thể đem lại cho cô “một lời cảm ơn đặc biệt nho nhỏ” về chuyện hành lý như yêu cầu của cô. Regal Airlines không thể tăng định mức hành lý gửi của cô lên trên mức chuẩn là 20 kg. Bất cứ số cân nào vượt mức này sẽ bị tính phí, tôi xin gửi kèm theo đây một tờ rơi giải thích rõ cho cô.

Chúc cô có một chuyến bay vui vẻ.

Mary Stevens

Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

PGNI FIRST BANK VISA

SỐ 7 QUẢNG TRƯỜNG CAMEL

LIVERPOOL LI 5NP

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ 2

Số 4 Đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 19 tháng Chín năm 2000

TIN TỐT LÀNH!!!

MỨC TÍN DỤNG MỚI CỦA QUÝ KHÁCH LÀ 10.000 BẢNG

Kính gửi cô Rebecca Bloomwood:

Chúng tôi vui mừng thông báo với cô rằng chúng tôi vừa nâng hạn mức tín dụng của cô. Theo đó, hạn mức tín dụng mới của cô là 10.000 bảng sẵn sàng cho cô sử dụng ngay và sẽ được thể hiện trên bản sao kê gửi cho cô sắp tới.

Cô có thể sử dụng hạn mức tín dụng mới này để làm rất nhiều việc. Thanh toán cho kỳ nghỉ, mua ô tô, và thậm chí là chuyển đổi số dư tài khoản từ các loại thẻ khác.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một vài khách hàng không muốn tận dụng hạn mức tín dụng mới. Nếu cô muốn giữ hạn mức tín dụng ở mức hiện thời, xin hãy gọi cho phòng Đại diện Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, hoặc gửi lại cho chúng tôi mẫu đơn phía dưới.

Trân trọng,

Michael Hunt

Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Tên:REBECCA BLOOMWOOD

Số

tài khoản: 0003 4572 0990 2765

—————————————————————————————

Tôi muốn/ không muốn chấp nhận đề nghị hạn mức tín dụng mới là 10.000 bảng.

Hãy hủy thư này nếu quý khách đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.

Tim tôi thắt lại.

“Ồ,” tôi nói, cố trì hoãn. “Vâng…”

“Chỉ là mẹ vừa nói với tôi rằng chị nói với bà là anh ấy ở cách đây nửa tiếng đồng hồ. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu cả! Điều này có vẻ hơi lạ, chị có thấy thế không?” Cô ta nhướn máy vẻ ngây thơ, còn cô phù dâu thì gần như cười phá lên thành tiếng. Tôi nhìn qua vai Lucy thấy Angela Harrison đang đứng với Tom, chỉ cách đó vài bước, đang dõi nhìn tôi với ánh mắt soi mói đầy hiếu thắng. Chúa ơi, họ đang thích thú với chuyện này thì phải.

“Nói cho cùng, lúc đó, ồ, cũng phải cách đây già hai tiếng đồng hồ rồi,” Lucy nói. “Hay ít nhất cũng phải vậy! Vì nếu anh ấy không đang ở đây thì có vẻ hơi kỳ lạ.” Cô ta nhìn tôi đầy chế nhạo. “Hay có lẽ anh ấy bị tai nạn chăng? Hay có lẽ anh ấy bị kẹt ở… Zurich nhỉ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bản mặt tự mãn bỡn cợt của cô ta, suy nghĩ bạo lực đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

“Anh ấy đang ở đây,” tôi nói trước khi kịp ngăn mình lại.

Một sự im lặng chết người. Lucy và cô phù dâu nhìn nhau, trong khi tôi uống một ngụm đầy sâm panh.

“Anh ấy đang ở đây?” Lucy cuối cùng cũng lên tiếng. “Ý cô là,ở đây, tại đám cưới sao?”

“Chính xác!” tôi nói. “Thật ra, anh ấy… anh ấy vừa ở đây một lúc.”

“Nhưng đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?”

“Ừm… anh ấy vừa ở đây vài phút trước…” Tôi chỉ sang chiếc ghế bên cạnh mình. “Cô không nhìn thấy anh ấy à?”

“Không!” Lucy nói, đôi mắt mở to. “Bây giờ anh ấy đang ở đâu?” Cô ta bắt đầu nhìn quanh rạp.

“Ngay kia kìa,” tôi nói, chỉ tay bâng quơ về phía đám đông. “Anh ấy mặc lễ phục…”

“Và? Còn gì nữa?”

“Và anh ấy… anh ấy đang cầm một ly sâm panh…”

Ơn Chúa tất cả đàn ông đều giống nhau ở các lễ cưới.

“Người nào cơ?” Lucy nói vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Người mặc bộ lễ phục màu sẫm,” tôi nói, và uống thêm một hớp sâm panh nữa. “Nhìn kìa, anh ấy đang vẫy tay với tôi.” Tôi giơ tay lên hơi vẫy vẫy lại. “Chào, Luke!”

“Ờ đâu?” Lucy hét lên, nhìn thật kỹ đám đông. “Kate này, em có nhìn thấy anh ấy không?”

“Không!” cô phù dâu nói đầy tuyệt vọng. “Anh ấy trông như thế nào?”

“Anh ấy… thực sự, vừa mới biến mất rồi,” tôi nói. “Chắc anh ấy đi lấy đồ uống hay cái gì đó cho tôi.”

Lucy quay lại phía tôi lần nữa.

“vậy.. .tại sao anh ấy lại không đến dự lễ ở nhà thờ?”

“Anh ấy không muốn làm gián đoạn,” tôi nói sau một thoáng ngập ngừng, và ép mình cười thật tự nhiên. “Thôi… tôi không thể giữ chân cô. Cô còn phải gặp gỡ các vị khách nữa chứ!”

“Đúng vậy,” Lucy ngập ngừng nói. “Vâng, đúng vậy.”

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hối hả đi về phía mẹ mình, và họ bắt đầu tụ tập thành một nhóm nhỏ, thường xuyên ném những cái liếc trộm về phía tôi. Sau đó, một phù dâu vội vã đến chỗ nhóm khách khác, và tất cả bọn họ lại bắt đầu liếc trộm tôi. Và rồi một người trong bọn họ lại chạy vội sang nhóm khác nữa. Cứ như xem một đám cháy rừng từ lúc bắt đầu vậy.

Một lúc sau, cô Janice xuất hiện, nhìn rất phấn khởi và xúc động, với cái mũ đầy hoa trên đầu.

“Becky ơi!” cô ấy nói. “Becky này, mọi người vừa nghe nói Luke đang ở đây!”

Và lòng tôi trĩu nặng. Làm cho cô dâu im miệng là một chuyện. Nhưng tôi không thể cho phép mình nói dối cô Janice. Tôi chỉ không thể làm như vậy. Vì vậy tôi uống vội một ngụm sâm panh, và khua cái ly về phía cô với một cử chỉ mơ hồ muốn hiểu sao thì hiểu.

“Ôi, Becky…” cô Janice vỗ tay. “Becky này, cô cảm thấy thực sự…. Bố mẹ cháu đã gặp cậu ấy chưa nhỉ? Cô biết là mẹ cháu sẽ vui ngây ngất mất thôI!”

Ôi chết tiệt.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó ở. Bố mẹ tôi. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.

“Cô Janice này, cháu phải đi… đánh thêm phấn lên mũi,” tôi nói, rồi vội vang cất bước đi. “Hẹn gặp cô sau nhé!”

“Và Luke nữa!” cô ấy nói.

“Và Luke nữa, tất nhiên rồi!” tôi noí, và khẽ cười rít lên.

Tôi vội vã đi đến nhà vệ sinh tránh ánh mắt của mọi người, khóa trái mình lại trong căn phòng nhỏ đó, và ngồi uống nốt những giọt sâm panh ấm áp cuối cùng. OK, đừng quá hoảng hốt về chuyện này. Hãy… nghĩ thật rành mạch, và rà qua tất cả các sự lựa chọn.

Lựa chọn 1: Nói cho mọi người rằng Luke thực sự không có ở đây, rằng tôi đã nhầm.

Chỉ trừ khi tôi muốn bị ném ly sâm panh cho đến chết và không bao giờ được lộ mặt ở Oxshott nữa.

Lựa chọn 2: Nói riêng với bố mẹ tôi rằng Luke thực sự không có mặt ở đây.

Nhưng họ sẽ rất thất vọng. Họ sẽ mất thể diện, và không thể tận hưởng buổi lễ hôm nay, đó tất cả là lỗi ở tôi.

Lựa chọn 3: Tiếp tục lừa mọi người và nói sự thật với bố mẹ vào cuối ngày hôm nay.

Được. Cách này sẽ ổn. Nó phải ổn thôi. Tôi có thể dễ dàng thuyết phục mọi người rằng Luke đang ở đây khoảng một tiếng đồng hồ – và rồi tôi sẽ nói anh ấy bị đau nửa đầu cần phải nằm nghỉ thật yên tĩnh.

Đúng rồi, tôi sẽ làm theo lựa chọn này. OK – cứ thế mà làm.

Bạn biết đấy, việc này đơn giản hơn tôi nghĩ. Ngay lúc này đây tất cả mọi người dường như mặc nhiên công nhận rằng Luke đang ở đâu đó quanh đây. Bà của Tom thậm chí còn nói với tôi là đã nhìn thấy anh, và bảo chẳng phải anh cũng đẹp trai đấy chứ hay liệu tiếp theo có phải đến lượt chúng tôi không? Tôi dã nói với vô số người là anh chỉ vừa mới ở đây một phút trước, tôi lấy hai đĩa thức ăn từ chỗ tiệc ăn tự chọn – một cho tôi và một cho Luke (tôi đã đổ một đĩa xuống luống hoa) và thậm chí còn mượn áo lễ phục của một gã lạ hoắc nào đó để nó lên cái ghế bên cạnh tôi, cứ như thể nó là của Luke. Điều tuyệt vời là không ai có thể chứng minh anh ấy không ở đây! Có quá nhiều người chạy qua chạy lại, không thể kiểm soát ai ở đây và ai không ở đây. Lẽ ra tôi nên làm việc này từ lâu rồi mới phải.

“Một phút nữa sẽ chụp ảnh tập thể,” Lucy nói, lăng xăng chạy đến chỗ tôi. “Chúng ta phải xếp thành hàng. Luke đâu rồi?”

“Đang nói chuyện với gã nào đó về giá bất động sản,” tôi trả lời không do dự. “Họ đang ở bàn uống nước.”

“Ừm, chắc chắn chị phải giới thiệu với tôi đấy,” Lucy nói. “Tôi vẫn chưa gặp anh ấy.”

“OK!” tôi nói, và cười tươi với cô ta. “Ngay khi tôi tóm cổ được anh ấy.” Tôi uống một ngụm sâm panh, nhìn lên – và mẹ tôi trong bộ trang phục đám cưới màu vàng chanh, đang tiến đến phía tôi.

Từ đầu đến giờ, tôi đã hoàn toàn cố tránh được phải gặp bố mẹ mình, chỉ bằng cách chạy thật nhanh đi chỗ khác bất kỳ lúc nào họ đến gần. Tôi biết mình thật tồi tệ – nhưng tôi không thể nói dối mẹ. Tôi nhanh chóng chuồn khỏi rạp đi vào vườn, hướng về phía bụi cây, lẩn tránh trợ lý của gã chụp ảnh đang chạy vòng quanh dồn lũ trẻ lại. Tôi ngồi xuống dưới một gốc cây, uống nốt ly sâm panh và nhìn vô định vào bầu trời buổi chiều xanh ngắt.

Tôi ở đó có lẽ đến hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi chân bắt đầu đau và làn gió nhẹ khiến tôi rùng mình. Rồi cuối cùng, tôi chậm rãi tha thẩn trở lại kín đaó vào trong lều. Tôi sẽ không quanh quẩn ở đây lâu hơn nữa. Chỉ đủ thời gian ăn một miếng bánh cưới, có lẽ vậy, và lấy thêm một chút sâm panh…

“Cô ấy đây rồi!” một giọng nói phía sau lưng tôi.

Tôi chết lặng đi một lúc – rồi từ từ quay đầu lại. Thật đáng sợ, tất cả khách mời đang đứng thành từng hàng nghiêm chỉnh ở giữa rạp, trong khi thợ chụp ảnh đang chỉnh lại giá đỡ.

“Becky này, Luke đâu rồi?” Lucy gắt gỏng. “Chúng tôi đang cố gọi mọi người đứng vào hàng.”

Chết tiệt. Chết tiệt.

“Ừm…” tôi dằn lòng, cố giữ thái độ bình thản. “Có lẽ anh ấy ở trong nhà chăng?”

“Không, anh ấy không ở đó,” Kate phù dâu nói. “Tôi vừa vào trong đó tìm.”

“Vậy thì anh ấy chắc phải… ở trong vườn rồi.”

“Nhưng chị đã ở trong vườn mà!” Lucy nói, mắt nheo lại. “Chị không thấy anh ấy à?”

“Ừm… Tôi không chắc lắm.” Tôi vội vã nhìn quanh rạp, tự hỏi có nên giả vờ trông thấy anh ấy đằng xa không. Nhưng thật khác khi không còn đám đông chạy qua chạy lại nữa. Tại sao họ lại phải thôi chạy qua chạy lại chứ?

“Anh ấy chắc đang ở đâu đó!” một người phụ nữ vui vẻ nói. “Ai là người cuối cùng nhìn thấy anh ấy?”

Một sự im lặng chết người. Hai trăm con người đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ, đành vội vã nhìn đi chỗ khác.

“Thực ra… tôi hắng giọng. “Bây giờ tôi mới nhớ ra, anh ấy nói bị đau đầu. Vậy có lẽ anh ấy đến…”

“Có ai thoáng thấy anh ta tí nào không?” Lucy cắt ngang, lờ tôi đi. Cô ta nhìn quanh nhừng vị khách mời đang xếp hàng nghiêm chỉnh. “Ai ở đây có thể nói họ thực sự gặp Luke Brandon bằng xương bằng thịt không? Có ai không?”

“Tôi đã gặp cậu ấy!” một giọng nói run rẩy cất lên từ phía cuối. “Đúng là một chàng trai trẻ ưa nhìn…”

“Ngoại trừ bà của Tom ra,” Lucy nói, đảo mắt nhìn quanh. “Có ai không?”

Và lại một sự im lặng kinh khủng khác.

“Tôi đã thấy chiếc áo lễ phục của cậu ấy,” cô Janice mạo muội nói. “Chứ không phải… con người cậu ấy,” cô thầm thì.

“Tôi biết mà. Tôi biết trước mà!” Giọng Lucy to và hiếu thắng. “Anh ta chưa bao giờ ở đây đúng không?”

“Tất nhiên anh ấy đang ở đây!” tôi nói, cố cho giọng mình nghe thật tự tin. “Tôi nghĩ anh ấy vừa ở trong…”

“Cô không hề hẹn hò cùng Luke Brandon đúng không?” Giọng cô ta vang the thé khắp cả rạp.

“Cô chỉ dựng lên mọi chuyện! Cô đang sống trong cái miền cổ tích buồn bã và eo hẹp của riêng cô!”

“Tôi không làm vậy!” Thật đáng sợ, giọng tôi nghẹn lại, tôi có thể cảm thấy nước mắt ứa ra. “Tôi không dựng chuyện! Luke và tôi là một đôi!”

Nhưng khi tôi nhìn lại tất cả những khuôn mặt đang nhìn mình – một vài người hằn học, một vài người kinh ngạc, một vài người thích thú – tôi thậm chí còn không cảm thấy chắc điều mình vừa nói. Ý tôi là, nếu chúng tôi là một cặp, anh ấy đã ở đây, đúng không nhỉ? Anh ấy đã ở đây với tôi.

“Tôi sẽ…” giọng tôi run rẩy. “Tôi sẽ xem lại xem liệu anh ấy…”

Và không nhìn ai cả, tôi rời khỏi rạp.

“Cô ta là kẻ miệng lưỡi ngọt ngào tệ hại!” Tôi nghe tiếng Lucy nói. “Thực sự, Tom à, cô ta có thể rất nguy hiểm đấy!”

“Cô mới là đố nham hiểm, cô gái trẻ ạ!” Tôi nghe mẹ trả miếng, giọng bà hơi run lên. “Janice này, tôi không hiểu sao chị lại để con dâu chị cư xử thô lỗ như vậy! Becky là bạn tốt của các người nhiều năm nay. Và cả đối với cậu nữa, Tom ạ, cậu đứng đó và tảng lờ như việc này không liên quan gì đến cậu. Và đây là cách cậu đối xử với con bé. Thôi nào, Graham. Chúng ta đi thôi.”

Một lát sau, tôi thấy mẹ hiên ngang đi ra khỏi rạp, chiếc mũ màu vàng chanh của bà rung rinh trên đầu, bố bước theo sau. Họ tiến ra lối xe đằng trước, và tôi biết họ sắp quay về nhà uống một ly trà an thần thật ngon.

Nhưng tôi không đi theo họ. Tôi không thể vác xác đến gặp họ – hay bất kỳ ai.

Tôi vội vã đi về phía cuối vườn, suýt trượt ngã. Được một quãng xa, tôi ngồi sụp xuống bãi cỏ. Tôi vùi mặt vào tay – và hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy nước mắt tuôn trào.

Lẽ ra ngày hôm nay phải là một ngày tốt lành. Lẽ ra đây phải là một dịp tuyệt vời và hạnh phúc. Nhìn thấy Tom lấy vợ, giới thiệu Luke với bố mẹ tôi và toàn thể bạn bè, nhảy nhót đến tận khuya… Vậy mà, thay vào đó, nó lại bị phá hỏng. Mẹ tôi, bố tôi, cô Janice, chú Martin… Tôi thậm chí còn cảm thấy thương cho Lucy và Tom. Ý tôi là, họ không muốn tất cả những chuyện phá bĩnh thế này ở đám cưới của mình, đúng không nhỉ?

Tôi ngồi bất động tựa như hàng năm trời, nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi có thể nghe thấy tiếng ban nhạc bắt đầu chơi từ phía rạp, và giọng Lucy ra lệnh cho mọi người. Vài đứa trẻ đang tung túi hạt xốp trong vườn và thỉnh thoảng nó rơi gần chỗ tôi. Nhưng tôi không giật mình. Tôi ước mình có thể ngồi đây mãi mãi mà không phải gặp lại bất kỳ ai trong bọn họ.

Và rồi tôi nghe thấy tên mình, khá nhỏ ở phía bên kia bãi cỏ.

Đầu tiên tôi nghĩ Lucy nói đuáng, và rằng tôi chỉ đang nghe thấy những giọng nói trong tưởng tượng. Nhưng khi ngẩng lên, tim tôi đập thình thịch, cảm thấy như có cái gì đó chặn ngang cố họng mình. Tôi không thể tin được điều này.

Đó là anh.

Đó là Luke, đang đi bộ qua bãi cỏ, tiến đến phía tôi, giống như một giấc mơ. Anh mặc lễ phục, cầm theo hai ly sâm panh, và tôi chưa bao giờ thấy anh đẹp trai hơn thế.

“Anh xin lỗi,” anh nói khi lại gần tôi. “Anh thực sự xin lỗi. Đến muộn bốn tiếng đồng hồ là… ừm, là không thể tha thứ.” Anh lắc đầu.

Tôi đăm đăm nhìn anh sửng sốt. Tôi gần như bắt đầu tin rằng Lucy nói đúng, và rằng anh chỉ tồn tại trong trì tưởng tượng của tôi.

“Anh bị… hoãn chuyến bay à?” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Một gã bị đau tim. Chuyến bay phải chuyển hướng…” Anh nhăn trán. “Nhưng anh đã để lại lời nhắn trên điện thoại của em ngay khi có thể. Em không nhận được à?”

Tôi chộp lấy điện thoại, đau đớn nhận ra mình đã không kiểm tra điện thoại suốt thời gian vừa rồi. Tôi quá bận rộn tạo ra một Luke trong tưởng tượng đến mức không nghĩ gì đến Luke có thực. Và chắc chắn một điều cái biểu tượng tín nhắn nhỏ bé kia đang vui vẻ nhấp nháy.

“Không, em không nhận được tin nhắn,” tôi nói, nhìn nó vô hồn. “Em đã không nhận được. Em đã nghĩ…”

Tôi đột nhiên ngừng lại và lắc đầu. Tôi không còn biết mình đã nghĩ gì từ nãy đến giờ nữa.

“Em ổn chứ?” Luke nói, ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi ly sâm panh. Tay anh dịu dàng vuốt má tôi khiến tôi giật mình.

“Không.” tôi nói, lau lau má. “Vì anh hỏi nên em mới nói, em không ổn chút nào. Anh đã hứa đến đây. Anh đã hứa, Luke ạ.”

“Anh đang ở đây mà.”

“Anh biết em muốn nói gì mà.” Tôi đau khổ ôm chặt đầu gối. “Em đã muốn anh đến chỗ làm lễ, chứ không phải đến đây khi mọi thứ đã gần kết thúc. Em đã muốn mọi người gặp anh, và nhìn thấy chúng ta bên nhau…” Giọng tôi bắt đầu run run. “Mọi thứ đã thật… tồi tệ! Tất cả bọn họ đều nghĩ em bám theo chú rể…”

Chú rể á?” Luke nghi ngờ hỏi. “Ý em là cái gã vô danh tiểu tốt có khuôn mặt nhợt nhạt tên là Tom ư?”

“Đúng là anh ta.” Tôi ngẩng lên cười bất đắc dĩ khi thấy thái độ của Luke. “Vậy anh đã gặp anh ta chưa?”

“Anh vừa gặp anh ta xong. Và cả cô vợ không lấy gì làm xinh đẹp của anh ta nữa. Đúng là một cặp.” Anh uống một ngụm sâm panh và ngồi ngả ra sau chống lên hai khuỷu tay. “À mà… trông cô ta hơi sửng sốt khi gặp anh. Gần như… há hốc mồm, cũng có thể nói vậy. Và hầu hết khách mời cũng đều như thế.” Anh nhìn tôi khó hiểu. “Có chuyện gì anh nên biết không?”

“Ừm…” tôi hắng giọng. “Ừm… thực sự không có gì. Không có gì quan trọng cả.”

“Anh đã nghĩ rất nhiều,” Luke nói. “Vì khi anh bước vào cô phù dâu hét to ‘Ôi Chúa ơi, anh ta tồn tại!’ Có lẽ cô ta…”

“Bị điên,” tôi nói không chút do dự.

“Đúng thế.” Anh gật đầu. “Chỉ là để kiểm tra lại thôi.”

Anh nghiêng người với lấy tay tôi và tôi để yên cho anh nắm tay mình. Chúng tôi ngồi đó im lặng một lát. Một chú chim bay qua bay lại phía trên và tôi có thể nghe thấy từ xa ban nhạc đang chơi bài “Lady in Red.”

“Becky này, anh xin lỗi vì đã đến muộn.” Giọng anh tự nhiên buồn buồn. “Anh không thể làm gì khác được. Tin anh đi, anh đã chỉ trích họ rất nhiều.”

“Em chắc chắn là anh đã làm vậy mà.” tôi hét lên tắp lự. “Anh không thể làm khác được. Chỉ là chuyện bình thường thôi mà.”

Cả hai chúng tôi lại im lặng một lúc lâu hơn..

“Sâm panh ngon,” Luke cuối cùng cũng lên tiếng, và uống một ngụm.

“Vâng,” tôi nói. “Nó… rất ngon. Ngon và… khô…” tôi ngừng lại lau mặt, cố gắng giấu đi nỗi lo lắng trong lòng.

Một phần trong tôi muốn ngồi lại đây, nói chuyện gẫu bao lâu tùy thích. Nhưng một phần khác lại đang suy nghĩ, trì hoãn thêm làm gì chứ? Có một điều duy nhất tôi muốn biết. Tôi cảm thấy bụng mình sôi lên vì lo lắng, nhưng không biết vì sao lại ép mình hít một hơi thật sâu rồi quay lại phía anh.

“Vậy mấy cuộc họp của anh ở Zurich thế nào? Cái… cái phi vụ làm ăn mới tiến triển tốt chứ?”

Tôi đang cố giữ bình tĩnh và tự chủ, nhưng tôi có thể cảm thấy môi mình bắt đầu run lên và tay tôi đang đan vào nhau.

“Becky này…” Luke nói. Anh nhìn chằm chằm vào cái ly một lúc, rồi đặt xuống. “Có chuyện này anh cần phải nói với em. Anh sẽ chuyển đến New York.”

Lòng tôi trĩu nặng tái tê. Vậy đây là đoạn kết của một ngày tồi tệ kinh hoàng. Luke sẽ rời bỏ tôi. Đây là phần kết. Mọi chuyện thế là hết.

“Đúng vậy,” tôi cố gắng, và nhún vai vô hồn. “Em hiểu. Vậy là… OK.”

Cả hai im lặng – và tôi ép mình ngẩng lên. Tình yêu trong đôi mắt thăm thẳm của Luke đã đánh gục tôi như một tia sét.

“Và anh thực sự, thực sự hy vọng…” anh cầm lấy tay tôi rồi nắm chặt, “… rằng em sẽ đi cùng anh.”

REGAL AIRLINES

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN . TÒA NHÀ PRESTON . 354 ĐƯỜNG KINGSWAY . LONDON WC2 4TH

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ 2

Số 4 Đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 17 tháng Chín năm 2000

Kính gửi cô Rebecca Bloomwood:

Cảm ơn lá thư cô gửi ngày 15 tháng Chín.

Tôi vui mừng được biết cô muốn bay qua hãng chúng tôi và cũng đã hết lòng giới thiệu hãng chúng tôi với các bạn cô. Tôi đồng ý rằng việc truyền miệng trong kinh doanh là vô cùng giá trị cho một công ty như công ty chúng tôi và sẽ giúp doanh thu của chúng tôi tăng nhanh như “vũ bão.”

Thật đáng tiếc việc này không thể đem lại cho cô “một lời cảm ơn đặc biệt nho nhỏ” về chuyện hành lý như yêu cầu của cô. Regal Airlines không thể tăng định mức hành lý gửi của cô lên trên mức chuẩn là 20 kg. Bất cứ số cân nào vượt mức này sẽ bị tính phí, tôi xin gửi kèm theo đây một tờ rơi giải thích rõ cho cô.

Chúc cô có một chuyến bay vui vẻ.

Mary Stevens

Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

PGNI FIRST BANK VISA

SỐ 7 QUẢNG TRƯỜNG CAMEL

LIVERPOOL LI 5NP

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ 2

Số 4 Đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 19 tháng Chín năm 2000

TIN TỐT LÀNH!!!

MỨC TÍN DỤNG MỚI CỦA QUÝ KHÁCH LÀ 10.000 BẢNG

Kính gửi cô Rebecca Bloomwood:

Chúng tôi vui mừng thông báo với cô rằng chúng tôi vừa nâng hạn mức tín dụng của cô. Theo đó, hạn mức tín dụng mới của cô là 10.000 bảng sẵn sàng cho cô sử dụng ngay và sẽ được thể hiện trên bản sao kê gửi cho cô sắp tới.

Cô có thể sử dụng hạn mức tín dụng mới này để làm rất nhiều việc. Thanh toán cho kỳ nghỉ, mua ô tô, và thậm chí là chuyển đổi số dư tài khoản từ các loại thẻ khác.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một vài khách hàng không muốn tận dụng hạn mức tín dụng mới. Nếu cô muốn giữ hạn mức tín dụng ở mức hiện thời, xin hãy gọi cho phòng Đại diện Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, hoặc gửi lại cho chúng tôi mẫu đơn phía dưới.

Trân trọng,

Michael Hunt

Giám đốc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Tên:REBECCA BLOOMWOOD

Số

tài khoản: 0003 4572 0990 2765

—————————————————————————————

Tôi muốn/ không muốn chấp nhận đề nghị hạn mức tín dụng mới là 10.000 bảng.

Hãy hủy thư này nếu quý khách đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.

Bình luận
× sticky