Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tín đồ Shopping oanh tạc Manhattan

Chương 16b

Tác giả: Sophie Kinsella

“Đã có người trả ba mươi bảng anh,” Caspar nói. Anh ấy nhìn quanh phòng – nhưng tất cả đều im lặng. Mọi người đang xếp hàng để nhận đồ mình đã mua được, hoặc uống nước ở quầy bar, một số ít người còn lại thì ngồi ghế chuyện trò với nhau.

“Có ai trả cho chiếc khăn hiệu Denny and George cao hơn không?”

“Có đấy!” một ginọg vang lên từ phía sau, và tôi thấy một cô gái mặc đồ đen giơ tay lên. “Có người trả ba mươi lăm bảng Anh qua điện thoại.”

“Bốn mươi bảng,” cô gái mặc áo hồng trả lời rất nhanh.

“Năm mươi,” cô gái mặc áo đen không lùi bước.

“Năm mươi á?” cô gái mặc áo hồng nói, xoay người trên chiếc ghế. “Ai đang trả giá thế? Có phải là Miggy Sloane không?”

“Người trả giá muốn giấu tên,” cô gái áo đen đáp lại sau một chút ngập ngừng. Cô ấy nhìn tôi, và trong giây lát, trái tim tôi tưởng như ngừng đập.

“Tôi đoán đó chỉ có thể là Miggy,” cô gái nói, rồi quay người lại. “Ồ, cô ấy không thể đánh bại được tôi đâu. Sáu mươi bảng Anh.”

“Sáu mươi?” anh chàng ngồi cạnh cô gái, mắt nhìn đống đồ cô vừa đấu giá được, hỏi với giọng cảnh báo. “Cho một chiếc khăn?”

“Một chiếc khăn hiệu Denny and George, ngốc ạ!” cô gái đáp lại, rồi nhấp một ngụm rượu. “Giá của nó trong shop ít nhất cũng phải hai trăm bảng Anh! Ôi, ngốc thật. Đã đến lượt của tôi đâu.”

Cô gái mặc áo đen đang thì thào nho nhỏ trong điện thoại. Sau đó nhìn lên Caspar và trả giá.

“Một trăm.”

“Một trăm?” cô gái áo hồng xoay người lần nữa. “Thật hả?”

“Hàng được trả giá một trăm bảng Anh cho chiếc khăn hiệu Denny and George. Có ai trả cao hơn không?”

“Một trăm hai mươi,” cô gái áo hồng nói. Vài phút im lặng trôi qua, cô gái áo đen lại đang thì thào trong điện thoại. Rồi cô ấy ngước lên nói, “Một trăm năm mươi.”

Những tiếng nói thì thào thích thú vang lên khắp căn phòng, và đám người đang nói chuyện ở quầy đều quay ra phía sàn đấu giá.

“Một trăm năm mươi bảng Anh,” Caspar nói. “Tôi có giá một trăm năm mươi bảng Anh cho Lô 126, chiếc khăn hiệu Denny and George.”

“Còn cao hơn cả giá mình đã mua nó,” tôi thì thào với Suze.

“Giá cao nhất bây giờ là của người trả giá qua điện thoại. Một trăm năm mươi bảng Anh. Thưa các quý ông quý bà, một trăm năm mươi bảng Anh.”

Cả căn phòng im lặng căng thẳng – bất chợt tôi nhận ra tay mình đang bóp chặt, những móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

“Hai trăm,” cô gái áo hồng hét lên bướng bỉnh, quanh phòng có tiếng thở hổn hển. “hãy nói với người đấu giá của cô , cô Miggy Sloane, rằng bất kể cô ấy đấu giá ở mức nào, tôi cũng sẽ trả cao hơn cô ấy.”

Tất cả mọi người quay lại nhìn cô gái áo đen, người đang thì thào vào chiếc điện thoại, rồi gật đầu.

“Người đấu giá của tôi rút lui rồi,” cô ấy nhìn lên nói. Bỗng nhiên trong tôi trào dâng cảm giác thất vọng không tài nào hiểu được, đành mỉm cười che giấu.

“Hai trăm bảng Anh!” tôi nói với Suze. “Thật quá tốt!”

“Một… hai… ba… hàng đã được bán,” Caspar nói, và đập búa. “Cho cô gái áo hồng.”

Một tràng pháo tay nổi lên, Caspar cười rạng rỡ nhìn xung quanh. Anh ấy nâng chiếc khăn lên định đưa cho Fênlla thì tôi ngăn lại.

“Chờ đã,” tôi nói. “Tôi muốn trao tận tay cho cô ấy được không?”

Tôi lấy chiếc khăn từ tay Caspar, nín lặng giữ nó một hồi, cảm nhận chất liệu mịn như tơ thân quen. Tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hương của mình trên chiếc khăm. Thậm chí cả cái cảm giác khi Luke quàng chiếc khăn quanh cổ tôi.

Cô gái quàng khăn Denny and George.

Sau đó tôi hít thở sâu rồi đi xuống phía dưới, xuống khỏi bục, đi đến chỗ cô gái mặc áo hồng. Tôi cười với cô ấy và trao cho cô chiếc khăn.

“Hãy đeo nó,” tôi nói. “Nó rất đặc biệt đấy.”

“Vâng, tôi biết.” cô gái nói rất khẽ. “Tôi biết nó rất đặc biệt mà.” Tự nhiên chúng tôi nhìn nhau một lúc, và tôi có cảm giác rằng cô ấy hiểu hết những gì tôi định nói. Rồi cô ấy quay lại, hân hoan tung chiếc khăn lên giống như một chiến tích. “Thế là cô thua tôi rồi, Miggy ạ!”

Tôi quay lại bước lên bục. Caspar đang ngồi đó, trông anh có vẻ rất mệt.

“Anh làm rất tốt,” tôi nói, rồi ngồi xuống cạnh anh. “Cảm ơn anh thật nhiều. Anh đã làm rất tốt.”

“Có gì đâu!” Caspar nói. “Thực sự anh rất thích việc này. Một chút thay đổi so với công việc của anh với đồ sứ cổ của Đức.” Anh chỉ tay sang mấy tờ giấy ghi chép. “Anh nghĩ mình cũng bán được một khoản kha khá rồi đấy.”

“Anh làm quá hay!” Suze nói rồi bước tới ngồi xuống cùng chúng tôi, và đưa cho Caspar một cốc bia. “Bex ơi, thât lòng mà nói cậu đã thoát ra khỏi rừng rồi đấy.” Cô ấy thở dài đầy ngưỡng mộ.

“Cậu biết không, mọi việc cho thấy là cậu đã đúng. Mua sắm chính là đầu tư. Ý mình là, ví dụ như, cậu đã kiếm được bao nhiêu từ chiếc khăn Denny and George ấy?”

“Ừm…” tôi nhắm mắt, cố gắng tính toán. “Khoảng… sáu mươi phần trăm.”

“Sau mươi phần trăm lãi. Chưa đầy một năm. Cậu thấy không? Kiếm tiền như thế còn hơn lên sàn chứng khoán cũ kỹ tiêu điều!” Cô ấy rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. “Cậu biết không, lẽ ra mình cũng nên bán đồ của mình như cậu.”

“Cậu làm gì còn cái gì nữa đâu,” tôi nói. “Cậu vứt sạch rồi còn gì.”

“Vậy đấy.” Mặt Suze xịu xuống. “Chúa ơi, tại sao con lại làm thế nhỉ?”

Tôi tựa lưng vào khuỷu tay và nhắm mắt. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại mệt rũ ra.

“Vậy là mai em sẽ lên đường à?” Caspar nói, nốc một ngụm bia.

“Mai em đi,” tôi nói, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ngày mai tôi sẽ rời Anh và bay sang Mỹ sống. Bỏ lại tất cả mọi thứ để rồi bắt đầu lại từ đầu. Không hiểu sao, điều đó có vẻ không thực tế lắm.

“Em sẽ không phải bay lúc tinh mơ mờ đất đấy chứ?” anh ấy nói, liếc nhìn đồng hồ.

“Ơn Chúa, không. Em bay lúc năm giờ chiều.”

“Tốt rồi,” Caspar gật đầu nói. “Như vậy em sẽ có nhiều thời gian hơn.”

“Vâng.’ Tôi đứng lên nhìn sang Suze, cô ấy nhìn tôi cười. “Mình có quá nhiều thời gian chỉ để sắp xếp vài thứ cỏn con.”

“Becky, chúng tôi rất vui vì chị đã thay đổi quyết định!” Zelda kêu lên ngay khi nhìn thấy tôi.Tôi đứng lên khỏi chiếc sofa mình đang ngồi đợi ở chỗ lễ tân, và cười với cô ta. “Mọi người đều rất xúc động khi biết chị đến. Điều gì khiến chị thay đổi vậy?”

“Ôi, tôi cũng chẳng biết nữa,” tôi nói giọng vui vẻ. “Có thể là…”

“Ừm, để tôi đưa chị lên phòng trang điểm… bọn tôi vẫn lộn xộn thế đấy nhưng tôi đã sắp xếp cho chị một chỗ rồi…”

“Không vấn đề gì,” tôi nói. “Càng sớm càng tốt.”

“Tôi phải nói là trông chị rất tuyệt,” Zelda nói, trong khi nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ hơi thất vọng. “Chị có giảm cân nào không đấy

“Một ít thôi, tôi nghĩ vậy.”

“À… stress mà,” cô ta nói vẻ khôn ngoan. “Stress, kẻ giết người lặng lẽ. Bọn tôi sẽ làm một chương trình về vấn đề này tuần tới. Còn bây giờ!” cô ta kêu lên rồi đẩy tôi vào phòng trang điểm. “đây là Becky…”

“Zelda, tất cả bọn tôi đều biết Becky mà,” Chloe nói, cô ấy trang điểm cho tôi kể từ lần đầu tôi xuất hiện trên chương trình Morning Coffee. Cô ấy xị mặt nhìn tôi trong gương khiến tôi phải nín cười.

“À, tất nhiên là cô biết. Xin lỗi Becky nhé. Tôi cứ nghĩ Becky là khách mời mà. Này Chloe, đừng trang điểm quá đẹp cho Becky hôm nay nhé. Chúng ta không muốn cô ấy trong quá rực rỡ và hạnh phúc, đúng không nào?” Cô ta hạ giọng. “Nhớ dùng mascara chống nước nhé. Thực ra là mọi thứ đều phải chống nước. Hẹn gặp lại.”

Zelda ào ra khỏi phòng. Choloe ném theo cô ta một cái nhìn khinh bỉ.

“OK,” cô ấy nói. “Mình sẽ trang điểm cho cậu đẹp như chính cậu vậy. Rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn.”

“Cảm ơn Chloe,” tôi cười với cô ấy, rồi ngồi xuống ghế.

“Mà này, đừng có nói với mình là cậu thực sự cần mascara chống nước đấy nhé,” cô ấy nói trong khi choàng áo quanh người tôi.

“không bao giờ,” tôi nói vẻ chắc chắn. “Thà họ giết mình trước còn hơn.”

“Có người sẽ làm vậy đấy,” một cô gái ở phòng đối diện nói, và tất cả chúng tôi không nhịn được cười.

“Tất cả những gì mình có thể nói với cậu là hy vọng cậu được trả công xứng đáng khi tham gia vào chương trình này,” Chloe nói trong khi bắt đầu thoa kem nền vào mặt tôi.

“Ừ, mọi việc của mình xảy ra đúng như vậy đấy. Nhưng mình không đến đây vì tiền.”

Khoảng nửa giờ sau, tôi có mặt trong Phòng Xanh, đúng lúc Clare Edward cũng bước vào. Cô ta mặc bộ vest màu xanh sẫm vốn không tôn cô lên chút nào – không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không hay đúng là đã có người chỉ đạo trông cô ta phải nhợt nhạt như thế? Dưới ánh đèn trông cô ta sẽ rất xanh xao.

“Ồ,” Clare nói, trông cô ta có vẻ chưng hửng khi nhìn thấy tôi. “Chào Becky.”

“Chào Clare,” tôi đáp lại. “Lâu lắm không gặp cậu.”

“Ừ,” Cô ta đan tay vào nhau. “Mình rất tiếc về những gì đã xảy ra với cậu.”

“Cảm ơn cậu,” tôi khẽ đáp lại. “Đúng là ác ý phải không Clare?”

Ngay lập tức Clare đỏ mặt quay đi – tôi thoáng thấy xẩu hổ với chính mình. Đâu phải tại cô ta mà tôi bị đuổi việc.

“Nói thật là mình rất vui khi cậu nhận công việc này,” tôi nói chân thành. “Và mình nghĩ cậu đang làm rất tốt.”

“Được rồi!” Zelda ào vào. “Tất cả chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời Becky.” Cô ta quàng tay tôi khi chúng tôi bước ra ngoài. “Tôi biết việc này sẽ làm chị bị tổn thương. Chúng tôi đã chuẩn bị cho chị có thời gian … lần nữa, nhưng nếu suy sụp thì chị cứ khóc nhé, ban đầu là thổn thức, thế nào cũng được … đừng lo lắng.”

“Cảm ơn Zelda,” tôi nói và gật đầu nghiêm túc. “Tôi sẽ ghi nhớ những điều này.”

Chúng tôi bước vào trường quay, Rory và Emma đang ngồi ở đó trên ghế sofa. Trong lúc đi ngang qua tôi ngước lên màn hình, bức ảnh kinh khủng của tôi ở New York được phóng to, tô đỏ và đặt tiêu đề là “Bí mật Đau thương của Becky.”

“Chào Becky,” Emma nói khi tôi ngồi xuống, và vỗ nhẹ vào tay tôi vẻ cảm thông. “Chị ổn cả chứ? Chị có muốn lấy một ít khăn giấy không?”

“Ừm… không cần đâu. Cảm ơn. “Tôi hạ giọng. “Nhưng có lẽ, em biết đấy, lát nữa đã.”

“Cô thật dũng cảm khi đến đây quay,” Rory nói, liếc mắt nhìn vào tờ giấy ghi chép của mình.

“Có đúng là bố mẹ cô từ bỏ cô không?”

“Sẵn sàng nhé, năm,” Zelda hét lên từ bên dưới, “bốn, ba…”

“Xin chào các quý vị khán giả,” Emma nói ảm đạm vào ống kính. “Chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay một vị khách rất đặc biệt. Hàng nghìn khán giả truyền hình sẽ phải dõi theo câu chuyện về Becky Bloomwood, vốn là chuyên gia tài chính của chúng tôi. Tuy nhiên, tờ báo The Daily World lại tiết lộ rằng Beck không hề có một cơ sở tài chính ổn định nào cho bản thân cô cả.”

Bức ảnh tôi đi mua sắm ở Mỹ xuất hiện trên màn hình cùng với một loạt các tít báo, với nhạc nền là bài hát “Này cô em nghiện mua sắm!”

“Becky,” Emma nói khi bản nhạc nền nhỏ dần. “Trước hết, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc và thông cảm với hoàn cảnh của chị. Lát nữa, chúng tôi sẽ mời chuyên gia tài chính mới của chúng tôi, Clare Edwards, tư vấn về hướng giải quyết cho thảm hoạ này của chị. Còn bây giờ, tôi không muốn các khán giả truyền hình của chúng ta phải đợi lâu hơn nữa… Becky, chị có thể tiết lộ cho chúng tôi biết hiện giờ chị đang còn nợ bao nhiêu không?”

“Rất sẵn lòng, Emma,” tôi nói, và hít một hơi thật sâu. “Vào thời điểm hiện tại, số tiền nợ của tôi…” tôi ngừng lại một chút, cảm thấy mọi người trong trường quay đang nín thở chờ một cú sốc.

“Bằng không.”

“Bằng không?” Emma nhìn Rory như thể muốn kiểm tra xem những gì cô ấy nghe thấy có đúng không. “Bằng không?”

“John Gavin, giám đốc phụ trách các khoản thấu chi của tôi, vào lúc chín giờ ba mươi phút sáng nay đã vui mừng xác nhận với tôi rằng tôi đã trả được hết các khoản thấu chi của mình. Tôi đã trả được từng khoản nợ của mình.”

Tôi tự cho phép mình nở một nụ cười khi nhớ lại khuôn mặt của John Gavin sáng nay, lúc tôi trao cho anh ta hàng tập hàng tập tiền. Tôi những mong anh ta phải quằn quại, lúng túng và bực bội. Nhưng sau vài nghìn bảng đầu tiên được trả, anh ta bắt đầu mỉm cười rồi ra hiệu mời mọi người xung quanh chứng kiến sự việc. Cuối cùng anh ta nồng nhiệt bắt tay tôi – và nói thêm rằng anh ta đã hiểu những gì Derek Smeath nói về tôi.

Tôi lại băn khoăn tự hỏi ông bạn cũ Smeath đã nói gì?

“Các bạn thấy đấy, tôi không còn ở trong hoàn cảnh khó khăn nữa,” tôi nói thêm . “Nói thật là tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ.”

“được rồi…” Emma nói. “Tôi hiểu.” Trông ánh mắt của cô ấy có vẻ xao nhãng – Barry chắc đang hét lên điều gì đó trong tai nghe của cô ấy.

“Nhưng thậm chí ngay cả khi vấn đề tài chính của cô đã được giải quyết tạm thời thì cuộc sống của cô vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng chứ.” Cô ấy nhoài ngừơi về phía trước vẻ cảm thông.

“Cô thất nghiệp… bị bạn bè xa lánh…”

“Ngược lại là đằng khác, tôi không hề thất nghiệp. Chiều nay tôi sẽ bay sang Mỹ, một công việc mới đang chờ tôi ở đó. Hơi mạo hiểm một chút… nhưng đó sẽ là thử thách mới… Và nói thật là tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở đó. Còn bạn bè của tôi thì…” Giọng tôi thoáng nghẹn ngào, tôi hít một hơi thật sâu. “Chính những người bạn của tôi đã giúp tôi vượt qua cơn hoạn nạn này. Chính những người bạn của tôi đã luôn đứng bên tôi.”

Tôi chúa ơi, không thể tin được. Cuối cùng thì những giọt nước mắt hiếm hoi cũng lăn tràn. Tôi ráng chớp mắt thật mạnh, và mỉm cười thật tươi với Emma.

“Thực sự thì vấn đề của tôi không phải là câu chuyện của thất bại. Đúng, tôi đã kẹt nợ; đúng, tôi đã bị đuổi việc. Nhưng tôi đã làm được điều gì đó trong chuyện này.” Tôi quay sang chiếc máy ghi hình. “Và tôi muốn nói với những ai cũng đang gặp rắc rối như tôi… các bạn cũng có thể vượt qua được khó khăn. Hãy làm điều gì đó. Bán hết quần áo của mình. Nộp đơn tìm một công việc mới. Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu, giống như tôi đây.”

Cả trường quay im lặng. Đột nhiên có một tiếng vỗ tay từ sau chiếc máy ghi hình. Tôi sửng sốt nhìn – đó chính là Dave, anh chàng quay phim. Anh ấy nhìn tôi cười toe toét và ra dấu bằng miệng “Làm tốt lắm.” Thật bất ngờ Gareth, đạo diễn trường quay, cũng hoà nhịp vào… thêm một ai đó… rồi cả trường quay vỗ tay rầm rộ, trừ Emma và Rory, hai người trông có vẻ rất bối rối – và Zelda, cô ta đang điên cuồng hét vào chiếc loa.

“Ừm,” Emma nói sau khi những tràng pháo tay lắng xuống. “Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút – sau đó chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện chính của ngày hôm nay: Cậu chuyện … Đau thương… ừm…” Cô ấy ngập ngừng một lát, lắng nghe hướng dẫn từ tai nghe. “… thật ra là Câu chuyện… ừm… Chiến thắng… ừm… của Becky.”

“Đã có người trả ba mươi bảng anh,” Caspar nói. Anh ấy nhìn quanh phòng – nhưng tất cả đều im lặng. Mọi người đang xếp hàng để nhận đồ mình đã mua được, hoặc uống nước ở quầy bar, một số ít người còn lại thì ngồi ghế chuyện trò với nhau.

“Có ai trả cho chiếc khăn hiệu Denny and George cao hơn không?”

“Có đấy!” một ginọg vang lên từ phía sau, và tôi thấy một cô gái mặc đồ đen giơ tay lên. “Có người trả ba mươi lăm bảng Anh qua điện thoại.”

“Bốn mươi bảng,” cô gái mặc áo hồng trả lời rất nhanh.

“Năm mươi,” cô gái mặc áo đen không lùi bước.

“Năm mươi á?” cô gái mặc áo hồng nói, xoay người trên chiếc ghế. “Ai đang trả giá thế? Có phải là Miggy Sloane không?”

“Người trả giá muốn giấu tên,” cô gái áo đen đáp lại sau một chút ngập ngừng. Cô ấy nhìn tôi, và trong giây lát, trái tim tôi tưởng như ngừng đập.

“Tôi đoán đó chỉ có thể là Miggy,” cô gái nói, rồi quay người lại. “Ồ, cô ấy không thể đánh bại được tôi đâu. Sáu mươi bảng Anh.”

“Sáu mươi?” anh chàng ngồi cạnh cô gái, mắt nhìn đống đồ cô vừa đấu giá được, hỏi với giọng cảnh báo. “Cho một chiếc khăn?”

“Một chiếc khăn hiệu Denny and George, ngốc ạ!” cô gái đáp lại, rồi nhấp một ngụm rượu. “Giá của nó trong shop ít nhất cũng phải hai trăm bảng Anh! Ôi, ngốc thật. Đã đến lượt của tôi đâu.”

Cô gái mặc áo đen đang thì thào nho nhỏ trong điện thoại. Sau đó nhìn lên Caspar và trả giá.

“Một trăm.”

“Một trăm?” cô gái áo hồng xoay người lần nữa. “Thật hả?”

“Hàng được trả giá một trăm bảng Anh cho chiếc khăn hiệu Denny and George. Có ai trả cao hơn không?”

“Một trăm hai mươi,” cô gái áo hồng nói. Vài phút im lặng trôi qua, cô gái áo đen lại đang thì thào trong điện thoại. Rồi cô ấy ngước lên nói, “Một trăm năm mươi.”

Những tiếng nói thì thào thích thú vang lên khắp căn phòng, và đám người đang nói chuyện ở quầy đều quay ra phía sàn đấu giá.

“Một trăm năm mươi bảng Anh,” Caspar nói. “Tôi có giá một trăm năm mươi bảng Anh cho Lô 126, chiếc khăn hiệu Denny and George.”

“Còn cao hơn cả giá mình đã mua nó,” tôi thì thào với Suze.

“Giá cao nhất bây giờ là của người trả giá qua điện thoại. Một trăm năm mươi bảng Anh. Thưa các quý ông quý bà, một trăm năm mươi bảng Anh.”

Cả căn phòng im lặng căng thẳng – bất chợt tôi nhận ra tay mình đang bóp chặt, những móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

“Hai trăm,” cô gái áo hồng hét lên bướng bỉnh, quanh phòng có tiếng thở hổn hển. “hãy nói với người đấu giá của cô , cô Miggy Sloane, rằng bất kể cô ấy đấu giá ở mức nào, tôi cũng sẽ trả cao hơn cô ấy.”

Tất cả mọi người quay lại nhìn cô gái áo đen, người đang thì thào vào chiếc điện thoại, rồi gật đầu.

“Người đấu giá của tôi rút lui rồi,” cô ấy nhìn lên nói. Bỗng nhiên trong tôi trào dâng cảm giác thất vọng không tài nào hiểu được, đành mỉm cười che giấu.

“Hai trăm bảng Anh!” tôi nói với Suze. “Thật quá tốt!”

“Một… hai… ba… hàng đã được bán,” Caspar nói, và đập búa. “Cho cô gái áo hồng.”

Một tràng pháo tay nổi lên, Caspar cười rạng rỡ nhìn xung quanh. Anh ấy nâng chiếc khăn lên định đưa cho Fênlla thì tôi ngăn lại.

“Chờ đã,” tôi nói. “Tôi muốn trao tận tay cho cô ấy được không?”

Tôi lấy chiếc khăn từ tay Caspar, nín lặng giữ nó một hồi, cảm nhận chất liệu mịn như tơ thân quen. Tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hương của mình trên chiếc khăm. Thậm chí cả cái cảm giác khi Luke quàng chiếc khăn quanh cổ tôi.

Cô gái quàng khăn Denny and George.

Sau đó tôi hít thở sâu rồi đi xuống phía dưới, xuống khỏi bục, đi đến chỗ cô gái mặc áo hồng. Tôi cười với cô ấy và trao cho cô chiếc khăn.

“Hãy đeo nó,” tôi nói. “Nó rất đặc biệt đấy.”

“Vâng, tôi biết.” cô gái nói rất khẽ. “Tôi biết nó rất đặc biệt mà.” Tự nhiên chúng tôi nhìn nhau một lúc, và tôi có cảm giác rằng cô ấy hiểu hết những gì tôi định nói. Rồi cô ấy quay lại, hân hoan tung chiếc khăn lên giống như một chiến tích. “Thế là cô thua tôi rồi, Miggy ạ!”

Tôi quay lại bước lên bục. Caspar đang ngồi đó, trông anh có vẻ rất mệt.

“Anh làm rất tốt,” tôi nói, rồi ngồi xuống cạnh anh. “Cảm ơn anh thật nhiều. Anh đã làm rất tốt.”

“Có gì đâu!” Caspar nói. “Thực sự anh rất thích việc này. Một chút thay đổi so với công việc của anh với đồ sứ cổ của Đức.” Anh chỉ tay sang mấy tờ giấy ghi chép. “Anh nghĩ mình cũng bán được một khoản kha khá rồi đấy.”

“Anh làm quá hay!” Suze nói rồi bước tới ngồi xuống cùng chúng tôi, và đưa cho Caspar một cốc bia. “Bex ơi, thât lòng mà nói cậu đã thoát ra khỏi rừng rồi đấy.” Cô ấy thở dài đầy ngưỡng mộ.

“Cậu biết không, mọi việc cho thấy là cậu đã đúng. Mua sắm chính là đầu tư. Ý mình là, ví dụ như, cậu đã kiếm được bao nhiêu từ chiếc khăn Denny and George ấy?”

“Ừm…” tôi nhắm mắt, cố gắng tính toán. “Khoảng… sáu mươi phần trăm.”

“Sau mươi phần trăm lãi. Chưa đầy một năm. Cậu thấy không? Kiếm tiền như thế còn hơn lên sàn chứng khoán cũ kỹ tiêu điều!” Cô ấy rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. “Cậu biết không, lẽ ra mình cũng nên bán đồ của mình như cậu.”

“Cậu làm gì còn cái gì nữa đâu,” tôi nói. “Cậu vứt sạch rồi còn gì.”

“Vậy đấy.” Mặt Suze xịu xuống. “Chúa ơi, tại sao con lại làm thế nhỉ?”

Tôi tựa lưng vào khuỷu tay và nhắm mắt. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại mệt rũ ra.

“Vậy là mai em sẽ lên đường à?” Caspar nói, nốc một ngụm bia.

“Mai em đi,” tôi nói, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ngày mai tôi sẽ rời Anh và bay sang Mỹ sống. Bỏ lại tất cả mọi thứ để rồi bắt đầu lại từ đầu. Không hiểu sao, điều đó có vẻ không thực tế lắm.

“Em sẽ không phải bay lúc tinh mơ mờ đất đấy chứ?” anh ấy nói, liếc nhìn đồng hồ.

“Ơn Chúa, không. Em bay lúc năm giờ chiều.”

“Tốt rồi,” Caspar gật đầu nói. “Như vậy em sẽ có nhiều thời gian hơn.”

“Vâng.’ Tôi đứng lên nhìn sang Suze, cô ấy nhìn tôi cười. “Mình có quá nhiều thời gian chỉ để sắp xếp vài thứ cỏn con.”

“Becky, chúng tôi rất vui vì chị đã thay đổi quyết định!” Zelda kêu lên ngay khi nhìn thấy tôi.Tôi đứng lên khỏi chiếc sofa mình đang ngồi đợi ở chỗ lễ tân, và cười với cô ta. “Mọi người đều rất xúc động khi biết chị đến. Điều gì khiến chị thay đổi vậy?”

“Ôi, tôi cũng chẳng biết nữa,” tôi nói giọng vui vẻ. “Có thể là…”

“Ừm, để tôi đưa chị lên phòng trang điểm… bọn tôi vẫn lộn xộn thế đấy nhưng tôi đã sắp xếp cho chị một chỗ rồi…”

“Không vấn đề gì,” tôi nói. “Càng sớm càng tốt.”

“Tôi phải nói là trông chị rất tuyệt,” Zelda nói, trong khi nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ hơi thất vọng. “Chị có giảm cân nào không đấy

“Một ít thôi, tôi nghĩ vậy.”

“À… stress mà,” cô ta nói vẻ khôn ngoan. “Stress, kẻ giết người lặng lẽ. Bọn tôi sẽ làm một chương trình về vấn đề này tuần tới. Còn bây giờ!” cô ta kêu lên rồi đẩy tôi vào phòng trang điểm. “đây là Becky…”

“Zelda, tất cả bọn tôi đều biết Becky mà,” Chloe nói, cô ấy trang điểm cho tôi kể từ lần đầu tôi xuất hiện trên chương trình Morning Coffee. Cô ấy xị mặt nhìn tôi trong gương khiến tôi phải nín cười.

“À, tất nhiên là cô biết. Xin lỗi Becky nhé. Tôi cứ nghĩ Becky là khách mời mà. Này Chloe, đừng trang điểm quá đẹp cho Becky hôm nay nhé. Chúng ta không muốn cô ấy trong quá rực rỡ và hạnh phúc, đúng không nào?” Cô ta hạ giọng. “Nhớ dùng mascara chống nước nhé. Thực ra là mọi thứ đều phải chống nước. Hẹn gặp lại.”

Zelda ào ra khỏi phòng. Choloe ném theo cô ta một cái nhìn khinh bỉ.

“OK,” cô ấy nói. “Mình sẽ trang điểm cho cậu đẹp như chính cậu vậy. Rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn.”

“Cảm ơn Chloe,” tôi cười với cô ấy, rồi ngồi xuống ghế.

“Mà này, đừng có nói với mình là cậu thực sự cần mascara chống nước đấy nhé,” cô ấy nói trong khi choàng áo quanh người tôi.

“không bao giờ,” tôi nói vẻ chắc chắn. “Thà họ giết mình trước còn hơn.”

“Có người sẽ làm vậy đấy,” một cô gái ở phòng đối diện nói, và tất cả chúng tôi không nhịn được cười.

“Tất cả những gì mình có thể nói với cậu là hy vọng cậu được trả công xứng đáng khi tham gia vào chương trình này,” Chloe nói trong khi bắt đầu thoa kem nền vào mặt tôi.

“Ừ, mọi việc của mình xảy ra đúng như vậy đấy. Nhưng mình không đến đây vì tiền.”

Khoảng nửa giờ sau, tôi có mặt trong Phòng Xanh, đúng lúc Clare Edward cũng bước vào. Cô ta mặc bộ vest màu xanh sẫm vốn không tôn cô lên chút nào – không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không hay đúng là đã có người chỉ đạo trông cô ta phải nhợt nhạt như thế? Dưới ánh đèn trông cô ta sẽ rất xanh xao.

“Ồ,” Clare nói, trông cô ta có vẻ chưng hửng khi nhìn thấy tôi. “Chào Becky.”

“Chào Clare,” tôi đáp lại. “Lâu lắm không gặp cậu.”

“Ừ,” Cô ta đan tay vào nhau. “Mình rất tiếc về những gì đã xảy ra với cậu.”

“Cảm ơn cậu,” tôi khẽ đáp lại. “Đúng là ác ý phải không Clare?”

Ngay lập tức Clare đỏ mặt quay đi – tôi thoáng thấy xẩu hổ với chính mình. Đâu phải tại cô ta mà tôi bị đuổi việc.

“Nói thật là mình rất vui khi cậu nhận công việc này,” tôi nói chân thành. “Và mình nghĩ cậu đang làm rất tốt.”

“Được rồi!” Zelda ào vào. “Tất cả chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời Becky.” Cô ta quàng tay tôi khi chúng tôi bước ra ngoài. “Tôi biết việc này sẽ làm chị bị tổn thương. Chúng tôi đã chuẩn bị cho chị có thời gian … lần nữa, nhưng nếu suy sụp thì chị cứ khóc nhé, ban đầu là thổn thức, thế nào cũng được … đừng lo lắng.”

“Cảm ơn Zelda,” tôi nói và gật đầu nghiêm túc. “Tôi sẽ ghi nhớ những điều này.”

Chúng tôi bước vào trường quay, Rory và Emma đang ngồi ở đó trên ghế sofa. Trong lúc đi ngang qua tôi ngước lên màn hình, bức ảnh kinh khủng của tôi ở New York được phóng to, tô đỏ và đặt tiêu đề là “Bí mật Đau thương của Becky.”

“Chào Becky,” Emma nói khi tôi ngồi xuống, và vỗ nhẹ vào tay tôi vẻ cảm thông. “Chị ổn cả chứ? Chị có muốn lấy một ít khăn giấy không?”

“Ừm… không cần đâu. Cảm ơn. “Tôi hạ giọng. “Nhưng có lẽ, em biết đấy, lát nữa đã.”

“Cô thật dũng cảm khi đến đây quay,” Rory nói, liếc mắt nhìn vào tờ giấy ghi chép của mình.

“Có đúng là bố mẹ cô từ bỏ cô không?”

“Sẵn sàng nhé, năm,” Zelda hét lên từ bên dưới, “bốn, ba…”

“Xin chào các quý vị khán giả,” Emma nói ảm đạm vào ống kính. “Chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay một vị khách rất đặc biệt. Hàng nghìn khán giả truyền hình sẽ phải dõi theo câu chuyện về Becky Bloomwood, vốn là chuyên gia tài chính của chúng tôi. Tuy nhiên, tờ báo The Daily World lại tiết lộ rằng Beck không hề có một cơ sở tài chính ổn định nào cho bản thân cô cả.”

Bức ảnh tôi đi mua sắm ở Mỹ xuất hiện trên màn hình cùng với một loạt các tít báo, với nhạc nền là bài hát “Này cô em nghiện mua sắm!”

“Becky,” Emma nói khi bản nhạc nền nhỏ dần. “Trước hết, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc và thông cảm với hoàn cảnh của chị. Lát nữa, chúng tôi sẽ mời chuyên gia tài chính mới của chúng tôi, Clare Edwards, tư vấn về hướng giải quyết cho thảm hoạ này của chị. Còn bây giờ, tôi không muốn các khán giả truyền hình của chúng ta phải đợi lâu hơn nữa… Becky, chị có thể tiết lộ cho chúng tôi biết hiện giờ chị đang còn nợ bao nhiêu không?”

“Rất sẵn lòng, Emma,” tôi nói, và hít một hơi thật sâu. “Vào thời điểm hiện tại, số tiền nợ của tôi…” tôi ngừng lại một chút, cảm thấy mọi người trong trường quay đang nín thở chờ một cú sốc.

“Bằng không.”

“Bằng không?” Emma nhìn Rory như thể muốn kiểm tra xem những gì cô ấy nghe thấy có đúng không. “Bằng không?”

“John Gavin, giám đốc phụ trách các khoản thấu chi của tôi, vào lúc chín giờ ba mươi phút sáng nay đã vui mừng xác nhận với tôi rằng tôi đã trả được hết các khoản thấu chi của mình. Tôi đã trả được từng khoản nợ của mình.”

Tôi tự cho phép mình nở một nụ cười khi nhớ lại khuôn mặt của John Gavin sáng nay, lúc tôi trao cho anh ta hàng tập hàng tập tiền. Tôi những mong anh ta phải quằn quại, lúng túng và bực bội. Nhưng sau vài nghìn bảng đầu tiên được trả, anh ta bắt đầu mỉm cười rồi ra hiệu mời mọi người xung quanh chứng kiến sự việc. Cuối cùng anh ta nồng nhiệt bắt tay tôi – và nói thêm rằng anh ta đã hiểu những gì Derek Smeath nói về tôi.

Tôi lại băn khoăn tự hỏi ông bạn cũ Smeath đã nói gì?

“Các bạn thấy đấy, tôi không còn ở trong hoàn cảnh khó khăn nữa,” tôi nói thêm . “Nói thật là tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ.”

“được rồi…” Emma nói. “Tôi hiểu.” Trông ánh mắt của cô ấy có vẻ xao nhãng – Barry chắc đang hét lên điều gì đó trong tai nghe của cô ấy.

“Nhưng thậm chí ngay cả khi vấn đề tài chính của cô đã được giải quyết tạm thời thì cuộc sống của cô vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng chứ.” Cô ấy nhoài ngừơi về phía trước vẻ cảm thông.

“Cô thất nghiệp… bị bạn bè xa lánh…”

“Ngược lại là đằng khác, tôi không hề thất nghiệp. Chiều nay tôi sẽ bay sang Mỹ, một công việc mới đang chờ tôi ở đó. Hơi mạo hiểm một chút… nhưng đó sẽ là thử thách mới… Và nói thật là tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở đó. Còn bạn bè của tôi thì…” Giọng tôi thoáng nghẹn ngào, tôi hít một hơi thật sâu. “Chính những người bạn của tôi đã giúp tôi vượt qua cơn hoạn nạn này. Chính những người bạn của tôi đã luôn đứng bên tôi.”

Tôi chúa ơi, không thể tin được. Cuối cùng thì những giọt nước mắt hiếm hoi cũng lăn tràn. Tôi ráng chớp mắt thật mạnh, và mỉm cười thật tươi với Emma.

“Thực sự thì vấn đề của tôi không phải là câu chuyện của thất bại. Đúng, tôi đã kẹt nợ; đúng, tôi đã bị đuổi việc. Nhưng tôi đã làm được điều gì đó trong chuyện này.” Tôi quay sang chiếc máy ghi hình. “Và tôi muốn nói với những ai cũng đang gặp rắc rối như tôi… các bạn cũng có thể vượt qua được khó khăn. Hãy làm điều gì đó. Bán hết quần áo của mình. Nộp đơn tìm một công việc mới. Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu, giống như tôi đây.”

Cả trường quay im lặng. Đột nhiên có một tiếng vỗ tay từ sau chiếc máy ghi hình. Tôi sửng sốt nhìn – đó chính là Dave, anh chàng quay phim. Anh ấy nhìn tôi cười toe toét và ra dấu bằng miệng “Làm tốt lắm.” Thật bất ngờ Gareth, đạo diễn trường quay, cũng hoà nhịp vào… thêm một ai đó… rồi cả trường quay vỗ tay rầm rộ, trừ Emma và Rory, hai người trông có vẻ rất bối rối – và Zelda, cô ta đang điên cuồng hét vào chiếc loa.

“Ừm,” Emma nói sau khi những tràng pháo tay lắng xuống. “Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút – sau đó chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện chính của ngày hôm nay: Cậu chuyện … Đau thương… ừm…” Cô ấy ngập ngừng một lát, lắng nghe hướng dẫn từ tai nghe. “… thật ra là Câu chuyện… ừm… Chiến thắng… ừm… của Becky.”

Bình luận