Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tín đồ Shopping oanh tạc Manhattan

Chương 8b

Tác giả: Sophie Kinsella

Cậu ta dẫn đường ra khỏi khách sạn, tiến đến phố 57. Đó là một con phố rộng và tấp nập, với các cổng vào có mái che, cây trồng giữa các khoảng trống và xe limousine đậu trước các cửa hiệu đắt tiền. Khi những người khác hào hứng đi theo Christoph dọc vỉa hè, tôi thấy mình đi chậm lại, ngước nhìn lên. Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh – ánh sáng mặt trời rải khắp các vỉa hè và toà nhà – khi nhìn quanh tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Chúa ơi, thành phố này thật kỳ diệu. Ý tôi là, hiển nhiên tôi biết rằng New York đầy rẫy các toà nhà chọc trời. Nhưng chỉ khi bạn thực sự đúng trên phố, nhìn ngước lên các toà nhà, bạn mới nhận ra rằng… ừm, chúng vĩ đại đến thế nào. Tôi nhìn lên nóc các toà nhà chọc trời, cho đến khi cổ tôi đau nhừ và bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Rồi tôi từ từ nhìn xuống, từng tầng từng tầng một cho đến cửa sổ tầng trưng bày hàng. Và tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào hai từ. Prada và Giày.

Ồ.

Giày Prada. Ngay trước mặt tôi.

Tôi sẽ chỉ nhìn thật nhanh thôi.

Khi tất cả những người khác hợp lại, tôi vội vã đi đến cửa sổ nhìn chằm chằm vào giày đế thấp màu nâu sẫm với đường khâu màu kem. Chúa ơi, chúng đẹp tuyệt trần. Tôi băn khoăn không biết chúng bao nhiêu tiền? Bạn biết đấy, ở đây đồ Prada có lẽ khá rẻ. Có lẽ tôi nên ghé vào và…

“Rebecca này.”

Tôi giật mình nhìn quanh thấy đoàn tham quan đã ở cuối phố cách tôi khoảng 20 mét, tất cả đều nhìn tôi chằm chằm.

“Xin lỗi,” tôi nói, và miễn cưỡng kéo mình ra khỏi cửa sổ gian trưng bày hàng. “Tôi đang đến đây.”

“Lát nữa sẽ có thời gian mua sắm,” Christoph vui vẻ nói.

“Tôi hiểu,” tôi nói, và cười dễ chịu. “Xin lỗi về chuyện đó.”

“Không sao.”

Tất nhiên cậu ta nói hoàn toàn có lý. Sẽ còn khối thời gian để đi mua sắm. Còn đầy thời gian.

Được. Tôi sẽ tập trung vào tour tham quan.

“Vậy, Rebecca này,” Christoph vui vẻ nói, khi tôi gia nhập trở lại với nhóm. “Tôi vừa mới nói với những người khác rằng chúng ta đang hướng đến Phố 57 Đông rồi đến Fifth Avenue, đại lộ nổi tiếng nhất thành phố New York.”

“Tuyệt quá!” tôi nói. “Nghe có vẻ rất hay!”

“Fifth Avenue là đường phân chia giữa ‘Khu Đông’ và ‘Khu Tây’,” Christoph tiếp tục. “Bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử đều muốn biết điều đó…”

Tôi gật đầu ra chiều am hiểu khi cậu ta nói, và cố gắng tỏ ra hứng thú. Nhưng khi chúng tôi đi bộ đến cuối phố, đầu tôi hết quay trái lại quay phải, giống như ai đó đang xem trận đầu quần vợt. Christian Dior, Hermès, Chanel… COn phố này thật kỳ diệu. Giá mà chúng tôi có thể đi chậm lại một chút, và được ngắm kỹ hơn – nhưng Christoph vẫn đang dẫn đầu đoàn như dẫn đầu một cuộc hành quân, và mọi người khác trong nhóm đang vui vẻ bám theo cậu ta, thậm chí không thèm liếc mắt tới những thứ đẹp đẽ quanh họ. Trên mặt họ không có mắt hay sao ấy?

“… chỗ chúng ta chuẩn bị ghé thăm là hai địa điểm nổi tiếng: trung tâm Rockefeller, nơi vài người trong các bạn sẽ cùng chơi trượt băng…”

Chúng tôi rẽ vào một góc phố – và tim tôi bỗng đập hân hoan. Tiffany’s. Cửa hiệu Tiffany’s đang ở ngay trước mặt tôi! Tôi phải lén nhìn thật nhanh. Ý tôi là, đây là linh hồn của New York. Những chiếc hộp màu xanh da trời xinh xắn, những chiếc ruy-băng trắng, và những hạt đậu bạc đẹp mỹ miều kia… Tôi rón rén bước đến cửa sổ gian trưng bày nhìn thèm thuồng vào các món đồ bên trong. Wow. Cái vòng cổ kia mới lộng lẫy làm sao. Ôi Chúa ơi, và hãy nhìn cái đồng hồ kia đi, những viên kim cương nhỏ đính quanh viền kìa. Tôi băn khoăn không biết những thứ như thế sẽ tốn bao nhiêu…

“Này, mọi người ơi, chờ chút đã!” Giọng Christoph vang lên. Tôi ngẩng đầu lên, tất cả bọn họ lại cách xa tôi hàng dặm chết tiệt. Làm thế nào họ đi bộ nhanh thế nhỉ? “Cô ổn chứ, Rebecca?” cậu ta gọi to, vui vẻ nhưng hơi miễn cưỡng. “Cô phải cố gắng đuổi theo mọi người chứ! Chúng ta còn phải đi nhiều nơi nữa!”

“Xin lỗi,” tôi nói, vội vã đuổi theo nhóm. “Chỉ liếc mắt qua cửa hiệu Tiffany’s thôi mà.” Tôi mỉm cười với người phụ nữ đi bên cạnh, hy vọng bà ta sẽ cười lại với mình. Nhưng mà ta nhìn tôi vô cảm rồi kéo chặt cái mũ của chiếc áo khoác lùng thùng màu ghi xám sát đầu.

“Như tôi đã nói,” Christoph nói khi chúng tôi lại tiếp tục cất bước đi, “nằm phía trên Phố 14, Manhattan được thiết kế như một cái lưới, vì thế…”

Tôi cố gắng tập trung được một lúc. Nhưng không có tác dụng. Tôi không thể nghe thấy gì. Ý tôi là, cứ tiếp tục đi. Đây là Fifth Avenue! Mấy người phụ nữ đang sải bước dọc trên đại lộ trong những chiếc áo khoác là lượt và đeo kính tâm, những chiếc taxi vàng đang bấm còi về phía nhau, hai người đàn ông đang đứng ở góc phố, cãi lộn bằng tiếng Ý… Chỗ nào tôi nhìn cũng thấy những cửa hàng đẹp long lanh. Kia là cửa hiệu Gucci, còn dưa là cửa hiệu Gap lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời… và ôi Chúa ơi, hãy nhìn những gian trưng bày phía kia kìa! Chúng tôi vừa đi ngang qua cửa hiệu hãng Armani Exchange mà thậm chí không ai thèm dừng lại…

Mấy người này làm sao vậy? Có phải họ là những kẻ phàm phu tục tử không nhỉ?

Chúng tôi đi xa hơn chút nữa, tôi đang cố ngó qua thật nhanh vào bên trong gian trưng bày tràn ngập những chiếc mũ trông thật ấn tượng thì… ôi Chúa ơi. Chỉ… chỉ cần nhìn đằng kia. Đó là trung tâm mua sắm Saks Fifth Avenue. Ngay đằng kia, bên kia phố. Một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất thế giới. Hết tầng này đến tầng khác toàn quần áo, giày dép và túi xách… Ơn Chúa, cuối cùng thì Christoph cũng đã biết thưởng thức và dừng lại.

“Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở New York,” cậu ta nói và ra hiệu. “Nhiều người New York thường xuyên ghé thăm nơi tôn nghiêm lộng lẫy này – mỗi tuần một lần hoặc thậm chí thường xuyên hơn thế. Có những người thậm chí còn đến đây hàng ngày! Chúng ta không có nhiều thời gian nên chỉ xem lướt qua bên trong nhưng những ai cảm thấy quan tâm thì luôn có thể quay trở lại đây.”

“Nó rất cổ phải không?” một người đàn ông nói giọng Scandinavi hỏi.

“Toà nhà này có từ năm 1879,” Christoph nói, “và được thiết kế bởi James Renwich.”

Thôi nào, tôi sốt ruột khi ai đó hỏi về kiến trúc. Ai quan tâm đến người thiết kế toà nhà này chứ? Ai quan tâm đến mấy cái công trình xây bằng đá chứ? Quan trọng là bên trong có gì.

“Chúng ta đi vào trong chứ?” cuối cùng Christoph cũng lên tiếng hỏi.

“Chắc chắn rồi!” Tôi vui vẻ nói, nhanh chóng sang bên kia đường, đi thẳng đến lối vào.

Chỉ khi bàn tay tôi thực sự đặt lên trên cánh cửa thì tôi mới nhận ra không ai đi cùng tôi cả. Họ đâu hết cả rồi? Bối rối, tôi quay đầu lại, những người cuối cùng trong đoàn đang đi vào một nhà thờ lớn xây bằng đã, bên ngoài có tấm biển ghi “Thành đường Patrick.”

Ôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào danh sách, sững sờ cả người. Tôi thấy mình như đứa trẻ đang cố chọn một cái kẹo trong nhà máy sản xuất sôcôla. Tôi nên bắt đầu đi từ đâu đây? Tôi nên làm gì đây? Đi từ trên xuống? Đi từ dưới lên? Tất cả những cái tên này như nhảy bổ vào người tôi, mời gọi tôi. Anna Sui. Calvin Klein. Kate Spade. Kiehl. Tôi sẽ mắc chứng thở quá nhanh mất thôi.

“Xin lỗi.” Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi quay lại thấy một cô gái đeo thẻ tên của trung tâm Saks đang mỉm cười với mình. “Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”

“Ùm… vâng,” tôi nói, vẫn nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn. “Thực sự tôi đang cố gắng nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.”

“Chị quan tâm đến quần áo? Hay phụ kiện? Hay giày ạ?”

“Vâng,” tôi bối rối. “Cả hai. Tất cả. Mọi thứ. Ừm… một cái túi,” tôi nói ngẫu nhiên. “Tôi cần một cái túi mới!”

Điều này là đúng. Ý tôi là, tôi đã mang theo nhiều túi sang đây những bạn luôn có thể làm gì đó với một cái túi mới. Ngoài ra, tôi còn để ý thấy tất cả các phụ nữ ở Manhattan dường như đều sở hữu những chiếc túi thiết kế lịch lãm – vì thế đây là một cách hay để tôi thích nghi với thành phố này.

Cô gái mỉm cười với tôi thân thiện.

“Túi xách và các phụ kiện ở phía đằng kia,” cô gái nói, chỉ tay hướng dẫn. “Có thể chị muốn bắt đầu từ đó rồi đi ngược lên trên.”

“Vâng,” tôi nói. “Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cô!”

Chúa ơi, tôi tôn thờ việc mua sắm ở nước ngoài. Ý tôi là, mua sắm ở đâu cũng tuyệt như nhau, nhưng mua sắm ở nước ngoài có những điểm ưu việt sau:

1. Bạn có thể mua được những thứ mà bạn không thể mua được ở Anh.

2. Bạn có thể ra vẻ ta đây khi về nhà. (“Thực sự tôi đã mua thứ này ở New York đấy.”)

3. Tiền nước ngoài thi không tính, vì vậy bạn có thể tiêu xài thả phanh tuỳ thích

Được rồi, tôi biết điểm cuối cùng không hoàn toàn đúng. Đâu đó trong tôi biết rằng đồng đô la là

đồng tiền chính danh với một giá trị thực. Nhưng ý tôi là, hãy nhìn chúng xem.Tôi chỉ không thể coi chúng là tiền thật được. Tôi có cả đống đô la trong ví và cảm giác như đang nắm giữ cả ngân hàng trong trò Cờ tỷ phú. Hôm qua, tôi đi mua vai tờ tạp chí ở một quầy báo bên đường, và khi đưa trả tờ 20 đô, tôi cảm giác như đang chơi trò mua bán vậy. Nó như một dạng kỳ quặc của chứng mất ngủ do thay đổi múi giờ – bạn chuyển sang một ngoại tệ và đột nhiên cảm thấy như mình chẳng tiêu gì cả.

Vì vậy tôi lang thang trong một gian hàng bán túi xách, thử hết chiếc túi đẹp đẽ này đến chiếc túi đẹp đẽ khác mà chẳng ngó ngàng gì nhiều đến giá cả. Thỉnh thoảng tôi cầm một mác giá lên và mơ màng cố gắng tính xem thực tiền nó đáng giá bao nhiêu, nhưng phải thú nhận rằng tôi không thể nhớ được tỷ giá chính xác.

Vấn đề là, việc này không quan trọng. Bởi vì đây là nước Mỹ, và mọi người đều biết rằng giá cả ở Mỹ thực sự thấp. Ai cũng biết điều đó. Vì thế, về cơ bản tôi đang thực hiện nguyên tắc mọi thứ đều rất hời. Ý tôi là, cứ nhìn mấy cái túi xách thiết kế riêng tuyệt đẹp này đi. Có lẽ chúng chỉ bằng một nửa giá ở Anh, nếu không nói là còn ít hơn!

Tôi đang lảng vảng ở khu trưng bày DKNY thì một phụ nữ đứng tuổi mặc bộ vest màu đồng xách một chiếc tuí Gucci đi đến phía tôi.

“Cái nào hợp hơn?” bà nói. “Cái này…” Bà đưa ra một cái túi xa tanh màu rám nắng. “…hay cái này…” Bà lại đưa ra một cái màu nhạt hơn. “Dùng cho buổi tối,” bà nói thêm.

“Ừm…” Tôi nhìn bộ vest của bà rồi lại nhìn mấy cái túi – và tự hỏi làm thế nào để nói với bà rằng không có cái nào hợp cả. “Vấn đề là, cả hai cái đại để đều có gam màu nâu… và bộ vest của bác lại thiên về màu đồng, màu vàng…”

“không phải hợp với bộ vest!” bà nói. “Hợp với con chó cơ!”

Tôi nhìn bà bối rối – rồi nhìn thấy một khuôn mặt bé xíu thò ra từ cái túi xách Gucci. Ôi Chúa ơi! Đấy có phải là con chó thật không vậy?”

“Đừng nấp vào thế, Muffy!” người phụ nữ nói, thọc tay vào túi kéo nó ra. Thành thực mà nói, nhìn nó giống con chuột hơn là con chó – nhưng là con chuột với cái đeo cổ hiệu Gucci và bảng tên lấp lánh như kim cương.

“Bác muốn mua một cái túi hợp… với con chó của bác à?” tôi hỏi lại cho chắc.

“Nếu không tìm được cái túi nào, tôi sẽ lại phải nhuộm lông cho nó lần nữa.” Người phụ nữ thở dài. “Mà việc này thì rất mất thời gian…”

“Không, đừng làm vậy!” Tôi nhanh nhảu nói. “Cháu nghĩ cái túi màu nhạt hơn sẽ thật hoàn hảo.”

“Bác nghĩ cháu có lý đấy.” Bà nhìn kỹ lại lần nữa, rồi gật đầu. “Cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Cháu có chó không?”

“Ừm… không ạ.”

Người phụ nữ nhìn tôi hoài nghi rồi nhét con chó vào trong chiếc túi Gucci. Bà đi khỏi, và tôi lại tiếp tục tìm kiếm, băn khoăn tự hỏi liệu tôi có cần mua một con chó để trở thành người New York chính hiệu không. Nhưng tôi chỉ thích những con chó to. Và bạn không thể xách theo một con chó tha mồi giống Labrador trong cái giỏ hiệu Fendi đúng không nhỉ?

Cuối cùng tôi chọn được một cái túi da màu rám nắng hiệu Kate Spade tuyệt đẹp, và mang nó đến quầy thu ngân. Nó có giá 500 đô, nghe thì có vẻ nhiều nhưng “một triệu lia” nghe cũng rất nhiều, đúng không nào? Nhưng bấy nhiêu cũng chỉ đáng 50 xu Mỹ. Vì thế cái này chắc chắn là hời rồi.

Khi người bán hàng đưa hoá đơn cho tôi, chị ấy thậm chí còn nói gì đó về nó như là “một món quà” và tôi hân hoan tán thành.

“Một món quà hoàn hảo! Ý tôi là, ở London, nó có lẽ phải tốn…”

“Gina này, em có lên tầng trên không?” người phụ nữ cắt ngang, quay ra phía đồng nghiệp. “Gina sẽ đưa quý khách lên tầng bảy,” chị ta nói và mỉm cười với tôi.

“OK,” tôi nói, hơi băn khoăn một chút. “Ừm… OK.”

Gina vẫy tay ra hiệu cho tôi rối rít, và sau một hồi do dự, tôi đi theo cô ấy, băn khoăn không biết trên tầng bảy có gì. Có lẽ là một gian phòng đẹp đẽ dành cho khách hàng của Kate Spade, với sâm panh miễn phí hay gì đó chăng!

Chỉ đến khi chúng tôi đặt chân đến một gian hàng có tên “Điểm Gói Quà”, tôi mới chợt nhận thấy chuyện gì đang diễn ra. Khi tôi nói món quà, chắc chắn cô ấy đã nghĩ tôi muốn nói đến một món quà thực sự…

“Chúng ta đến nơi rồi,’ Gina vui vẻ nói. “Những hộp quà có chữ ký của Saks rất được ưa chuộng, hoặc quý khách có thể chọn giấy gói cao cấp.”

“Đúng thế!” tôi nói. “Ừm… cảm ơn cô rất nhiều! Mặc dù thực sự tôi không định…”

Nhưng Gina đã đi mất và hai quý cô đằng sau quầy gói quà đang mỉm cười mời gọi tôi.

Chuyện này hơi đáng xấu hổ.

“Chị đã quyết định chọn loại giấy nào chưa?” người phụ nữ lớn tuổi hơn vui vẻ nói với tôi.

“Chúng tôi có một loạt các loại ruy-băng và đồ trang trí.”

Ôi, quỷ tha ma bắt nó đi! Tôi sẽ gói quà vậy. Ý tôi là, chỉ mất 7 đô la 50 xu thôi mà – và cũng hay khi có cái gì đó để mở ra khi quay về phòng khách sạn.

“Vâng!” tôi nói, tươi cười lại với cô ấy. “Tôi muốn cái giấy màu bạc kia, làm ơn, và ruy-băng màu tím… và một chùm quả mâm xôi màu bạc kia.

Người phụ nữ với tay lấy giấy và bắt đầu khéo léo gói cái túi của tôi lại – gọn gàng hơn bất cứ thứ gì tôi tự gói trong đời mình. Và bạn biết đấy, việc này khá vui! Có lẽ tôi nên thường xuyên dùng dịch vụ gói quà tặng.

“Món quà này gửi tặng ai ạ?” người phụ nữ nói, mở một cái thiệp và lấy ra chiếc bút màu bạc.

“Ừm… gửi đến Becky,” tôi mơ hồ nói. Ba cô gái, mặc quần bò và đi bốt cao gót, vừa đi vào gian gói quà, tôi hơi tò mò bởi cuộc đối thoại giữa họ.

“… rẻ hơn bán buôn…”

“… hạ giá hàng mẫu…”

“…quần bò của Earl…”

“Và quà tặng này của ai gửi ạ?” người phụ nữ gói quà vui vẻ nói.

“Ừm… từ Becky,” tôi nói mà không hề suy nghĩ. Cô gói quà nhìn tôi hơi lạ và tôi chợt nhận ra điều mình vừa nói. “Một… một cô Becky khác,” tôi vụng về nói thêm.

“… hạ giá hàng mẫu…”

“… Alexander McQueen, màu xanh nhạt, giảm giá 80%…”

“… hạ giá hàng mẫu…”

“… hạ giá hàng mẫu…”

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cậu ta dẫn đường ra khỏi khách sạn, tiến đến phố 57. Đó là một con phố rộng và tấp nập, với các cổng vào có mái che, cây trồng giữa các khoảng trống và xe limousine đậu trước các cửa hiệu đắt tiền. Khi những người khác hào hứng đi theo Christoph dọc vỉa hè, tôi thấy mình đi chậm lại, ngước nhìn lên. Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh – ánh sáng mặt trời rải khắp các vỉa hè và toà nhà – khi nhìn quanh tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Chúa ơi, thành phố này thật kỳ diệu. Ý tôi là, hiển nhiên tôi biết rằng New York đầy rẫy các toà nhà chọc trời. Nhưng chỉ khi bạn thực sự đúng trên phố, nhìn ngước lên các toà nhà, bạn mới nhận ra rằng… ừm, chúng vĩ đại đến thế nào. Tôi nhìn lên nóc các toà nhà chọc trời, cho đến khi cổ tôi đau nhừ và bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Rồi tôi từ từ nhìn xuống, từng tầng từng tầng một cho đến cửa sổ tầng trưng bày hàng. Và tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào hai từ. Prada và Giày.

Ồ.

Giày Prada. Ngay trước mặt tôi.

Tôi sẽ chỉ nhìn thật nhanh thôi.

Khi tất cả những người khác hợp lại, tôi vội vã đi đến cửa sổ nhìn chằm chằm vào giày đế thấp màu nâu sẫm với đường khâu màu kem. Chúa ơi, chúng đẹp tuyệt trần. Tôi băn khoăn không biết chúng bao nhiêu tiền? Bạn biết đấy, ở đây đồ Prada có lẽ khá rẻ. Có lẽ tôi nên ghé vào và…

“Rebecca này.”

Tôi giật mình nhìn quanh thấy đoàn tham quan đã ở cuối phố cách tôi khoảng 20 mét, tất cả đều nhìn tôi chằm chằm.

“Xin lỗi,” tôi nói, và miễn cưỡng kéo mình ra khỏi cửa sổ gian trưng bày hàng. “Tôi đang đến đây.”

“Lát nữa sẽ có thời gian mua sắm,” Christoph vui vẻ nói.

“Tôi hiểu,” tôi nói, và cười dễ chịu. “Xin lỗi về chuyện đó.”

“Không sao.”

Tất nhiên cậu ta nói hoàn toàn có lý. Sẽ còn khối thời gian để đi mua sắm. Còn đầy thời gian.

Được. Tôi sẽ tập trung vào tour tham quan.

“Vậy, Rebecca này,” Christoph vui vẻ nói, khi tôi gia nhập trở lại với nhóm. “Tôi vừa mới nói với những người khác rằng chúng ta đang hướng đến Phố 57 Đông rồi đến Fifth Avenue, đại lộ nổi tiếng nhất thành phố New York.”

“Tuyệt quá!” tôi nói. “Nghe có vẻ rất hay!”

“Fifth Avenue là đường phân chia giữa ‘Khu Đông’ và ‘Khu Tây’,” Christoph tiếp tục. “Bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử đều muốn biết điều đó…”

Tôi gật đầu ra chiều am hiểu khi cậu ta nói, và cố gắng tỏ ra hứng thú. Nhưng khi chúng tôi đi bộ đến cuối phố, đầu tôi hết quay trái lại quay phải, giống như ai đó đang xem trận đầu quần vợt. Christian Dior, Hermès, Chanel… COn phố này thật kỳ diệu. Giá mà chúng tôi có thể đi chậm lại một chút, và được ngắm kỹ hơn – nhưng Christoph vẫn đang dẫn đầu đoàn như dẫn đầu một cuộc hành quân, và mọi người khác trong nhóm đang vui vẻ bám theo cậu ta, thậm chí không thèm liếc mắt tới những thứ đẹp đẽ quanh họ. Trên mặt họ không có mắt hay sao ấy?

“… chỗ chúng ta chuẩn bị ghé thăm là hai địa điểm nổi tiếng: trung tâm Rockefeller, nơi vài người trong các bạn sẽ cùng chơi trượt băng…”

Chúng tôi rẽ vào một góc phố – và tim tôi bỗng đập hân hoan. Tiffany’s. Cửa hiệu Tiffany’s đang ở ngay trước mặt tôi! Tôi phải lén nhìn thật nhanh. Ý tôi là, đây là linh hồn của New York. Những chiếc hộp màu xanh da trời xinh xắn, những chiếc ruy-băng trắng, và những hạt đậu bạc đẹp mỹ miều kia… Tôi rón rén bước đến cửa sổ gian trưng bày nhìn thèm thuồng vào các món đồ bên trong. Wow. Cái vòng cổ kia mới lộng lẫy làm sao. Ôi Chúa ơi, và hãy nhìn cái đồng hồ kia đi, những viên kim cương nhỏ đính quanh viền kìa. Tôi băn khoăn không biết những thứ như thế sẽ tốn bao nhiêu…

“Này, mọi người ơi, chờ chút đã!” Giọng Christoph vang lên. Tôi ngẩng đầu lên, tất cả bọn họ lại cách xa tôi hàng dặm chết tiệt. Làm thế nào họ đi bộ nhanh thế nhỉ? “Cô ổn chứ, Rebecca?” cậu ta gọi to, vui vẻ nhưng hơi miễn cưỡng. “Cô phải cố gắng đuổi theo mọi người chứ! Chúng ta còn phải đi nhiều nơi nữa!”

“Xin lỗi,” tôi nói, vội vã đuổi theo nhóm. “Chỉ liếc mắt qua cửa hiệu Tiffany’s thôi mà.” Tôi mỉm cười với người phụ nữ đi bên cạnh, hy vọng bà ta sẽ cười lại với mình. Nhưng mà ta nhìn tôi vô cảm rồi kéo chặt cái mũ của chiếc áo khoác lùng thùng màu ghi xám sát đầu.

“Như tôi đã nói,” Christoph nói khi chúng tôi lại tiếp tục cất bước đi, “nằm phía trên Phố 14, Manhattan được thiết kế như một cái lưới, vì thế…”

Tôi cố gắng tập trung được một lúc. Nhưng không có tác dụng. Tôi không thể nghe thấy gì. Ý tôi là, cứ tiếp tục đi. Đây là Fifth Avenue! Mấy người phụ nữ đang sải bước dọc trên đại lộ trong những chiếc áo khoác là lượt và đeo kính tâm, những chiếc taxi vàng đang bấm còi về phía nhau, hai người đàn ông đang đứng ở góc phố, cãi lộn bằng tiếng Ý… Chỗ nào tôi nhìn cũng thấy những cửa hàng đẹp long lanh. Kia là cửa hiệu Gucci, còn dưa là cửa hiệu Gap lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời… và ôi Chúa ơi, hãy nhìn những gian trưng bày phía kia kìa! Chúng tôi vừa đi ngang qua cửa hiệu hãng Armani Exchange mà thậm chí không ai thèm dừng lại…

Mấy người này làm sao vậy? Có phải họ là những kẻ phàm phu tục tử không nhỉ?

Chúng tôi đi xa hơn chút nữa, tôi đang cố ngó qua thật nhanh vào bên trong gian trưng bày tràn ngập những chiếc mũ trông thật ấn tượng thì… ôi Chúa ơi. Chỉ… chỉ cần nhìn đằng kia. Đó là trung tâm mua sắm Saks Fifth Avenue. Ngay đằng kia, bên kia phố. Một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất thế giới. Hết tầng này đến tầng khác toàn quần áo, giày dép và túi xách… Ơn Chúa, cuối cùng thì Christoph cũng đã biết thưởng thức và dừng lại.

“Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở New York,” cậu ta nói và ra hiệu. “Nhiều người New York thường xuyên ghé thăm nơi tôn nghiêm lộng lẫy này – mỗi tuần một lần hoặc thậm chí thường xuyên hơn thế. Có những người thậm chí còn đến đây hàng ngày! Chúng ta không có nhiều thời gian nên chỉ xem lướt qua bên trong nhưng những ai cảm thấy quan tâm thì luôn có thể quay trở lại đây.”

“Nó rất cổ phải không?” một người đàn ông nói giọng Scandinavi hỏi.

“Toà nhà này có từ năm 1879,” Christoph nói, “và được thiết kế bởi James Renwich.”

Thôi nào, tôi sốt ruột khi ai đó hỏi về kiến trúc. Ai quan tâm đến người thiết kế toà nhà này chứ? Ai quan tâm đến mấy cái công trình xây bằng đá chứ? Quan trọng là bên trong có gì.

“Chúng ta đi vào trong chứ?” cuối cùng Christoph cũng lên tiếng hỏi.

“Chắc chắn rồi!” Tôi vui vẻ nói, nhanh chóng sang bên kia đường, đi thẳng đến lối vào.

Chỉ khi bàn tay tôi thực sự đặt lên trên cánh cửa thì tôi mới nhận ra không ai đi cùng tôi cả. Họ đâu hết cả rồi? Bối rối, tôi quay đầu lại, những người cuối cùng trong đoàn đang đi vào một nhà thờ lớn xây bằng đã, bên ngoài có tấm biển ghi “Thành đường Patrick.”

Ôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào danh sách, sững sờ cả người. Tôi thấy mình như đứa trẻ đang cố chọn một cái kẹo trong nhà máy sản xuất sôcôla. Tôi nên bắt đầu đi từ đâu đây? Tôi nên làm gì đây? Đi từ trên xuống? Đi từ dưới lên? Tất cả những cái tên này như nhảy bổ vào người tôi, mời gọi tôi. Anna Sui. Calvin Klein. Kate Spade. Kiehl. Tôi sẽ mắc chứng thở quá nhanh mất thôi.

“Xin lỗi.” Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi quay lại thấy một cô gái đeo thẻ tên của trung tâm Saks đang mỉm cười với mình. “Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”

“Ùm… vâng,” tôi nói, vẫn nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn. “Thực sự tôi đang cố gắng nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.”

“Chị quan tâm đến quần áo? Hay phụ kiện? Hay giày ạ?”

“Vâng,” tôi bối rối. “Cả hai. Tất cả. Mọi thứ. Ừm… một cái túi,” tôi nói ngẫu nhiên. “Tôi cần một cái túi mới!”

Điều này là đúng. Ý tôi là, tôi đã mang theo nhiều túi sang đây những bạn luôn có thể làm gì đó với một cái túi mới. Ngoài ra, tôi còn để ý thấy tất cả các phụ nữ ở Manhattan dường như đều sở hữu những chiếc túi thiết kế lịch lãm – vì thế đây là một cách hay để tôi thích nghi với thành phố này.

Cô gái mỉm cười với tôi thân thiện.

“Túi xách và các phụ kiện ở phía đằng kia,” cô gái nói, chỉ tay hướng dẫn. “Có thể chị muốn bắt đầu từ đó rồi đi ngược lên trên.”

“Vâng,” tôi nói. “Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cô!”

Chúa ơi, tôi tôn thờ việc mua sắm ở nước ngoài. Ý tôi là, mua sắm ở đâu cũng tuyệt như nhau, nhưng mua sắm ở nước ngoài có những điểm ưu việt sau:

1. Bạn có thể mua được những thứ mà bạn không thể mua được ở Anh.

2. Bạn có thể ra vẻ ta đây khi về nhà. (“Thực sự tôi đã mua thứ này ở New York đấy.”)

3. Tiền nước ngoài thi không tính, vì vậy bạn có thể tiêu xài thả phanh tuỳ thích

Được rồi, tôi biết điểm cuối cùng không hoàn toàn đúng. Đâu đó trong tôi biết rằng đồng đô la là

đồng tiền chính danh với một giá trị thực. Nhưng ý tôi là, hãy nhìn chúng xem.Tôi chỉ không thể coi chúng là tiền thật được. Tôi có cả đống đô la trong ví và cảm giác như đang nắm giữ cả ngân hàng trong trò Cờ tỷ phú. Hôm qua, tôi đi mua vai tờ tạp chí ở một quầy báo bên đường, và khi đưa trả tờ 20 đô, tôi cảm giác như đang chơi trò mua bán vậy. Nó như một dạng kỳ quặc của chứng mất ngủ do thay đổi múi giờ – bạn chuyển sang một ngoại tệ và đột nhiên cảm thấy như mình chẳng tiêu gì cả.

Vì vậy tôi lang thang trong một gian hàng bán túi xách, thử hết chiếc túi đẹp đẽ này đến chiếc túi đẹp đẽ khác mà chẳng ngó ngàng gì nhiều đến giá cả. Thỉnh thoảng tôi cầm một mác giá lên và mơ màng cố gắng tính xem thực tiền nó đáng giá bao nhiêu, nhưng phải thú nhận rằng tôi không thể nhớ được tỷ giá chính xác.

Vấn đề là, việc này không quan trọng. Bởi vì đây là nước Mỹ, và mọi người đều biết rằng giá cả ở Mỹ thực sự thấp. Ai cũng biết điều đó. Vì thế, về cơ bản tôi đang thực hiện nguyên tắc mọi thứ đều rất hời. Ý tôi là, cứ nhìn mấy cái túi xách thiết kế riêng tuyệt đẹp này đi. Có lẽ chúng chỉ bằng một nửa giá ở Anh, nếu không nói là còn ít hơn!

Tôi đang lảng vảng ở khu trưng bày DKNY thì một phụ nữ đứng tuổi mặc bộ vest màu đồng xách một chiếc tuí Gucci đi đến phía tôi.

“Cái nào hợp hơn?” bà nói. “Cái này…” Bà đưa ra một cái túi xa tanh màu rám nắng. “…hay cái này…” Bà lại đưa ra một cái màu nhạt hơn. “Dùng cho buổi tối,” bà nói thêm.

“Ừm…” Tôi nhìn bộ vest của bà rồi lại nhìn mấy cái túi – và tự hỏi làm thế nào để nói với bà rằng không có cái nào hợp cả. “Vấn đề là, cả hai cái đại để đều có gam màu nâu… và bộ vest của bác lại thiên về màu đồng, màu vàng…”

“không phải hợp với bộ vest!” bà nói. “Hợp với con chó cơ!”

Tôi nhìn bà bối rối – rồi nhìn thấy một khuôn mặt bé xíu thò ra từ cái túi xách Gucci. Ôi Chúa ơi! Đấy có phải là con chó thật không vậy?”

“Đừng nấp vào thế, Muffy!” người phụ nữ nói, thọc tay vào túi kéo nó ra. Thành thực mà nói, nhìn nó giống con chuột hơn là con chó – nhưng là con chuột với cái đeo cổ hiệu Gucci và bảng tên lấp lánh như kim cương.

“Bác muốn mua một cái túi hợp… với con chó của bác à?” tôi hỏi lại cho chắc.

“Nếu không tìm được cái túi nào, tôi sẽ lại phải nhuộm lông cho nó lần nữa.” Người phụ nữ thở dài. “Mà việc này thì rất mất thời gian…”

“Không, đừng làm vậy!” Tôi nhanh nhảu nói. “Cháu nghĩ cái túi màu nhạt hơn sẽ thật hoàn hảo.”

“Bác nghĩ cháu có lý đấy.” Bà nhìn kỹ lại lần nữa, rồi gật đầu. “Cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Cháu có chó không?”

“Ừm… không ạ.”

Người phụ nữ nhìn tôi hoài nghi rồi nhét con chó vào trong chiếc túi Gucci. Bà đi khỏi, và tôi lại tiếp tục tìm kiếm, băn khoăn tự hỏi liệu tôi có cần mua một con chó để trở thành người New York chính hiệu không. Nhưng tôi chỉ thích những con chó to. Và bạn không thể xách theo một con chó tha mồi giống Labrador trong cái giỏ hiệu Fendi đúng không nhỉ?

Cuối cùng tôi chọn được một cái túi da màu rám nắng hiệu Kate Spade tuyệt đẹp, và mang nó đến quầy thu ngân. Nó có giá 500 đô, nghe thì có vẻ nhiều nhưng “một triệu lia” nghe cũng rất nhiều, đúng không nào? Nhưng bấy nhiêu cũng chỉ đáng 50 xu Mỹ. Vì thế cái này chắc chắn là hời rồi.

Khi người bán hàng đưa hoá đơn cho tôi, chị ấy thậm chí còn nói gì đó về nó như là “một món quà” và tôi hân hoan tán thành.

“Một món quà hoàn hảo! Ý tôi là, ở London, nó có lẽ phải tốn…”

“Gina này, em có lên tầng trên không?” người phụ nữ cắt ngang, quay ra phía đồng nghiệp. “Gina sẽ đưa quý khách lên tầng bảy,” chị ta nói và mỉm cười với tôi.

“OK,” tôi nói, hơi băn khoăn một chút. “Ừm… OK.”

Gina vẫy tay ra hiệu cho tôi rối rít, và sau một hồi do dự, tôi đi theo cô ấy, băn khoăn không biết trên tầng bảy có gì. Có lẽ là một gian phòng đẹp đẽ dành cho khách hàng của Kate Spade, với sâm panh miễn phí hay gì đó chăng!

Chỉ đến khi chúng tôi đặt chân đến một gian hàng có tên “Điểm Gói Quà”, tôi mới chợt nhận thấy chuyện gì đang diễn ra. Khi tôi nói món quà, chắc chắn cô ấy đã nghĩ tôi muốn nói đến một món quà thực sự…

“Chúng ta đến nơi rồi,’ Gina vui vẻ nói. “Những hộp quà có chữ ký của Saks rất được ưa chuộng, hoặc quý khách có thể chọn giấy gói cao cấp.”

“Đúng thế!” tôi nói. “Ừm… cảm ơn cô rất nhiều! Mặc dù thực sự tôi không định…”

Nhưng Gina đã đi mất và hai quý cô đằng sau quầy gói quà đang mỉm cười mời gọi tôi.

Chuyện này hơi đáng xấu hổ.

“Chị đã quyết định chọn loại giấy nào chưa?” người phụ nữ lớn tuổi hơn vui vẻ nói với tôi.

“Chúng tôi có một loạt các loại ruy-băng và đồ trang trí.”

Ôi, quỷ tha ma bắt nó đi! Tôi sẽ gói quà vậy. Ý tôi là, chỉ mất 7 đô la 50 xu thôi mà – và cũng hay khi có cái gì đó để mở ra khi quay về phòng khách sạn.

“Vâng!” tôi nói, tươi cười lại với cô ấy. “Tôi muốn cái giấy màu bạc kia, làm ơn, và ruy-băng màu tím… và một chùm quả mâm xôi màu bạc kia.

Người phụ nữ với tay lấy giấy và bắt đầu khéo léo gói cái túi của tôi lại – gọn gàng hơn bất cứ thứ gì tôi tự gói trong đời mình. Và bạn biết đấy, việc này khá vui! Có lẽ tôi nên thường xuyên dùng dịch vụ gói quà tặng.

“Món quà này gửi tặng ai ạ?” người phụ nữ nói, mở một cái thiệp và lấy ra chiếc bút màu bạc.

“Ừm… gửi đến Becky,” tôi mơ hồ nói. Ba cô gái, mặc quần bò và đi bốt cao gót, vừa đi vào gian gói quà, tôi hơi tò mò bởi cuộc đối thoại giữa họ.

“… rẻ hơn bán buôn…”

“… hạ giá hàng mẫu…”

“…quần bò của Earl…”

“Và quà tặng này của ai gửi ạ?” người phụ nữ gói quà vui vẻ nói.

“Ừm… từ Becky,” tôi nói mà không hề suy nghĩ. Cô gói quà nhìn tôi hơi lạ và tôi chợt nhận ra điều mình vừa nói. “Một… một cô Becky khác,” tôi vụng về nói thêm.

“… hạ giá hàng mẫu…”

“… Alexander McQueen, màu xanh nhạt, giảm giá 80%…”

“… hạ giá hàng mẫu…”

“… hạ giá hàng mẫu…”

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Bình luận