Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xin Hãy Ôm Em

Chương 140

Tác giả: Bắc Chi
Chọn tập

Lâm Uyển Bạch kháng nghị với anh nhưng không có tác dụng.

Cuối cùng, đừng nói là giường, ngay cả quần áo còn chưa buồn cởi, Hoắc Trường Uyên đã giày vò cô một hồi rồi.

Khi được bế vào phòng tắm, mắt cô run rẩy, nói giọng oán trách: “Sau này có thể có chút trình tự được không…”

Không thể tắm trước rồi làm hay sao…

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, trong giọng nói vẫn còn lưu lại sự khản đặc của dấu vết kích tình: “Ai bảo ngay từ lúc ở sân bay đã quyến rũ anh?”

“…” Lâm Uyển Bạch cảm thấy còn oan hơn Đậu Nga*.

*Một nhân vật oan ức trong truyện dân gian Trung Quốc với lời thề tháng 6 trời đổ tuyết nổi tiếng.

“Có cần anh tắm giúp em không?” Hoắc Trường Uyên kéo bộ quần áo đung đưa trên người cô xuống.

“Không cần!” Cô lập tức lắc đầu.

Hoắc Trường Uyên không chọc ghẹo cô nữa, đóng cửa phòng tắm lại.

Sau khi Lâm Uyển Bạch tắm xong, đổi tới anh vào tắm. Khi tiếng nước chảy ồ ồ dừng lại, cô dựa vào đầu giường mới khôi phục lại được chút sức lực. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô lại luống cuống cúi xuống.

Cơ thể cao lớn của Hoắc Trường Uyên hoàn toàn lộ ra ngoài, thậm chí khăn tắm anh còn không buồn quấn.

Trên làn da màu đồng có những giọt nước chưa kịp lau khô. Dưới ánh đèn, cả cơ thể quyến rũ đầy mùi nam tính của anh bung ra, nhất là phần dưới hông, liếc một cái là đỏ mặt.

Người này!

Đúng là có khuynh hướng cuồng bạo mà…

Hoắc Trường Uyên cảm nhận được ánh mắt né tránh của cô, vốn dĩ đang định rút quần lót trong ngăn kéo ra nhưng lại thôi, cố tình cầm trong tay, đung đưa đi về phía cô.

Chưa thấy ai dễ xấu hổ như cô, động một tý là đỏ mặt, hơn nữa không chỉ tai mà là đỏ khắp người.

Nhưng anh chỉ càng cảm thấy cô đáng yêu, càng không nhịn được muốn chọc cô.

Hình ảnh gần trong gang tấc quả thực khiến người ta muốn chảy máu mũi, Lâm Uyển Bạch không chịu nổi, đành lên tiếng kháng nghị: “Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng trần nhồng nhộng đi lại lung tung trong nhà không…”

“Sao hả?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

“Thì…” Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, buột miệng nói: “Hơi gai mắt…”

Hoắc Trường Uyên sững người, rồi lặp lại với vẻ nguy hiểm: “Gai mắt?”

Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Uyển Bạch mỏi nhừ lưng nằm bẹp ra giường, quyết định sau này nói năng phải thận trọng!

Lần này Hoắc Trường Uyên đã mặc quần vào rồi, nét mặt còn thỏa mãn hơn cả ban nãy.

“Chẳng phải đã bảo em ăn nhiều một chút sao?” Thấy cô chớp mắt nằm đó, còn không có sức cựa quậy ngón tay, anh trêu chọc xong lại quát khẽ một câu: “Thật vô dụng!”

Hoắc Trường Uyên vươn tay ôm cô vào lòng.

Lâm Uyển Bạch người mềm oặt, anh muốn sắp đặt sao cũng được, hơi thở của cô và lồng ngực của anh lên xuống đồng thời.

Bên ngoài trăng sáng sao mờ. Dường như sau hai lần dốc cạn thể lực, ngoài mệt mỏi ra thì không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Cô chỉ hơi ngước lên là có thể nhìn thấy khuôn cằm sắc lẹm và yết hầu nhô cao của anh.

Nghĩ tới vị trưởng bối gặp lúc ăn cơm, Lâm Uyển Bạch bất giác gọi anh một tiếng: “Hoắc Trường Uyên…”

“Ừ?” Hoắc Trường Uyên đang cầm bao thuốc trong tay.

“Chuyện gia đình em anh hầu như đã nắm rõ, anh nói cho em nghe về gia đình anh đi?”

Từ sớm, Hoắc Trường Uyên đã từng điều tra về cô, nắm khá rõ tình hình gia đình cô. Ấn tượng của bà ngoại về anh lại càng tốt không thể tốt hơn. Còn cô ngoài danh phận tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị ra hình như đều chưa hiểu nhiều lắm về anh.

“Nhà anh?” Hoắc Trường Uyên có vẻ hơi bất ngờ, châm điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nói: “Chẳng có gì đáng nói. Mẹ anh xuất huyết rất nặng khi vừa sinh anh ra, vì chuyện này mà bố rất ghét anh, chẳng vì ngứa mắt, thấy phiền nên đã ném anh ra nước ngoài. Bố rất nghiêm khắc, luôn nổi nóng, từ nhỏ tới lớn anh gần như rất ít khi thấy ông cười, đa phần chỉ quát nạt người khác.”

Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm một câu: “Vậy thì giống anh mà…”

“Em nói gì?” Hoắc Trường Uyên rất thính tai.

Bị anh lườm, cô lập tức im bặt.

Hoắc Trường Uyên với lấy gạt tàn đầu giường rồi nói tiếp: “Anh và một người cô trong nhà khá thân.”

“Cô?” Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, có chút tò mò.

“Ừm, lúc nhỏ bố không quan tâm tới anh, hầu như chỉ có cô ấy lo cho anh. Lúc đó cô cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi, nhưng không hề ngại những lời đồn thổi dèm pha, đi tới đâu cũng dắt anh theo. Ban đầu anh bị đưa qua Mỹ học, cô không yên tâm, thậm chí còn làm thủ tục di dân để đi theo anh. Anh nhớ rất rõ, Giao thừa mấy năm đó, anh và cô hai người cùng ăn bánh mỳ và giăm bông đón tết.”

Dường như quan hệ thật sự rất thân thiết nên khi nói những lời này, ánh mắt Hoắc Trường Uyên cũng nhuốm nụ cười.

Lâm Uyển Bạch nghe mà lòng không thoải mái lắm.

Cùng với khóe môi giật giật của anh, có làn khói trắng bay ra, bóng hình anh trở nên rất cô đơn.

Thật ra ấn tượng ban đầu anh dành cho cô chính là sự hờ hững, hơn nữa còn là lạnh lùng vô tình, giống như trên chiếc du thuyền hào hoa đó, anh đứng dựa vào lan can. Một mình xa xăm, lạnh nhạt như ngăn cách với cả thế giới.

Bây giờ, Lâm Uyển Bạch thật ra lại cảm thấy anh rất cô đơn.

Lồng ngực bí bách khủng khiếp, cô chủ động vươn tay ôm chặt anh, vùi sâu vào lòng anh.

Hoắc Trường Uyên nâng cằm cô lên: “Xót sao?”

“Ừm…” Lâm Uyển Bạch chân thành gật đầu.

Phải, cô xót xa.

Rất đau lòng.

Lâm Uyển Bạch không né tránh ánh mắt anh, nhìn thấy một bản thân thu nhỏ qua con ngươi ấy, nỗi đau không thể che giấu.

Hoắc Trường Uyên trầm mặc lấy ngón tay cọ cọ qua cằm cô. Hai giây sau, anh mỉm cười: “Đau lòng rồi, vậy thì phải cố gắng an ủi anh!”

Lại không nghiêm túc!

Lâm Uyển Bạch mắng thầm trong lòng, nhưng cô thấy anh dập tắt điếu thuốc, có vẻ định làm thật.

Khi bàn tay nóng rực vươn tới, cô như con chim sợ cành cong lắc đầu: “Đừng, tối nay em thật sự không ổn đâu…”

Thấy khuôn mặt nhỏ của cô hoảng sợ không giống giả vờ, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi mình giày vò đến mức cô sắp ngất xỉu, anh không tiến thêm bước nào nữa, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi cô.

“Được, tha cho em đấy!”

Lâm Uyển Bạch chưa kịp thở phào, anh đã nóng hổi bổ sung thêm một câu: “Sáng mai tính tiếp.”

~Hết chương 140~

*Câu trả lời cho câu hỏi của các bạn về bão biếc gì đó. Thứ nhất là mình không thuộc team thích đi bão, mình thích ở nhà:v (Trừ lý do bóng đá:v) Thứ hai, tác giả quan trọng nhất của mình đã biết mình làm gì rồi. Còn nếu anh Chi không cho phép thì mình sẽ tự động đóng truyện khi anh ấy có lời với mình. Còn bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến ai ở ngoài kia đều không liên quan đến mình:3 Vậy ha~

Chọn tập
Bình luận