Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xin Hãy Ôm Em

Chương 353

Tác giả: Bắc Chi
Chọn tập

Lâm Uyển Bạch cố ý đợi một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Chuyện của em và cô gái kia, thật ra Sơ Vũ đoán được em cố tình.”

“Cô ấy biết ư?” Lê Giang Nam lại giật mình.

“Ừm!” Lâm Uyển Bạch gật đầu: “Sơ Vũ nói, em làm như vậy hoàn toàn là vì muốn từ chối cô ấy, vì sợ cô ấy tiếp tục quấn lấy em, thậm chí không tiếc công tìm một cô gái khác để hẹn hò, có thể thấy em ghét cô ấy đến mức nào. Chị nghĩ cô ấy đau lòng thật sự rồi, nói quyết định từ bỏ em. Những lời này đều là lời của cô ấy!”

“Hơn nữa, cô ấy còn nói, với chuyện tình yêu này cô ấy đã hoàn toàn chết tâm, định nghe lời co Học Phương, qua bên đó xem mặt, tìm một người ngoại quốc rồi cưới chồng luôn! Cũng chẳng cần biết thích hay không thích, cho dù xấu một chút hoặc tuổi tác cao một chút cũng không sao cả, chỉ cần chịu lấy cô ấy là được. Chị thấy cô ấy khi nói những lời này vẻ như đã nhìn thấu hồng trần rồi vậy!”

Khi nghe cô nói tới “tìm một người ngoại quốc rồi cưới chồng luôn”, ở phía đối diện vang lên một âm thanh giòn tan.

Chiếc thìa café trong tay Lê Giang Nam rơi xuống mặt bàn.

Chỉ riêng điểm này thôi, Lâm Uyển Bạch cũng dám khẳng định Lê Giang Nam không hoàn toàn vô tâm với Trịnh Sơ Vũ, bằng không đã chẳng có kiểu phản ứng khó mà giấu giếm được này.

Lê Giang Nam ngượng ngập lấy khăn giấy lau thìa café, rồi bỏ lại vào cốc, nhưng không bê lên uống mà hỏi với giọng không chắc chắn: “Chị Tiểu Bạch, cô ấy… nói như vậy thật sao?”

“Ừm, chị lừa em được chắc!” Lâm Uyển Bạch gật đầu cực kỳ nghiêm túc.

Cô đúng là không lừa ai, có điều về cơ bản cũng có thêm mắm dặm muối một chút.

À, hoặc là nhiều chút.

Mượn động tác uống nước, cô len lén liếc nhìn những thay đổi trên gương mặt anh, có vẻ như còn nhiều hơn những gì cô suy đoán. Chép miệng một tiếng cô lại nói: “Chắc em cũng hiểu Sơ Vũ, cô ấy là kiểu người dám yêu dám hận, tính cách cứng rắn, thường thì nói được làm được. Chị cảm giác lúc này ở bên Anh cô ấy đã xem mặt thành công rồi. Chưa biết chừng, không bao lâu sau đám cưới của chị cũng sẽ nhận được tin vui của cô ấy đấy!”

Lần này, Lê Giang Nam thực sự không muốn ngồi uống café thêm nữa.

Nếu thật sự không có cảm xúc, sẽ chỉ có một tiếng thở phào nhẹ nhõm chứ không phải một ánh mắt phức tạp như lúc này.

Lâm Uyển Bạch cảm thấy có vẻ ổn ổn rồi, ngẫm nghĩ bèn nói: “Giang Nam, em theo ông ngoại từ Hồng Kông tới Băng Thành, sau đó ở lại đây mãi không chịu về, ban đầu đơn thuần là vì chị, nhưng về sau thì sao? Cũng vẫn là vì điều này ư?”

Nghe xong, Lê Giang Nam sững người nhìn về phía cô.

Ánh nắng hắt vào qua ô cửa sổ thủy tinh, gương mặt tuấn tú và sáng sủa ấy ẩn hiện trong bóng nắng, biểu cảm lúc này đã chìm sâu vào sự bứt rứt.

Chú Lý nãy giờ vẫn ở bên đường chờ đợi. Kết thúc buổi gặp mặt, Lê Giang Nam tiễn Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ lên xe, hai người họ mỉm cười vẫy tay tạm biệt nhau.

Xe đi mỗi lúc một xa, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu dựa vào cửa xe, nhìn vào gương chiếu hậu chợt mỉm cười. Ở trong đó, Lê Giang Nam vẫn cầm chìa khóa xe đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn dòng xe qua lại.

Buổi tối ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau là thứ Hai, lại đi làm như bình thường.

Lâm Uyển Bạch sắp xếp chỗ thiếp đã viết xong, kiểm tra một lượt xem có sót ai không, rồi bỏ hết vào trong túi xách, Hoắc Trường Uyên thay xong quần áo từ phòng thay đồ đi ra, tay vẫn còn chỉnh cà vạt, cô ngẩng đầu hỏi: “Hoắc… Ông xã, thiếp mời anh giúp em gửi hết rồi chứ?”

Tuy rằng đã chữa lại xưng hô nhưng có lúc cô vẫn vô thức gọi tên anh như trước kia, nhưng sợ anh không vui, lần nào cô cũng sửa lại kịp thời.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.

“Anh Yến Phong và Diệp Tu cũng đã gửi?” Lâm Uyển Bạch không yên tâm, hỏi tiếp.

Hoắc Trường Uyên mặt vẫn không đổi sắc: “Ừm.”

Lâm Uyển Bạch vẫn yên tâm gật đầu, kéo kỹ khóa túi xách lại, xách xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Lúc cô nhấc lên, có một cánh tay mạnh mẽ đã vươn tới: “Anh cầm giúp em.”

“Cảm ơn ông xã!” Cô dịu dàng nói.

Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên khóe miệng cô.

Bữa sáng ăn được một nửa, Lâm Uyển Bạch nhận một cuộc điện thoại, vừa nghe đã thấy tiếng cười sảng khoái của ông Lê. Cô vội vàng bỏ quả trứng luộc trong tay xuống.

Sau khi ngắt máy, Hoắc Trường Uyên ở đối diện đưa cho cô một quả trứng mới bóc vỏ còn nóng hổi: “Ông Lê về Hồng Kông rồi ư?”

“Ừm, đúng vậy!” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Vì Lê Giang Nam gọi cô một tiếng chị Tiểu Bạch, ông Lê lâu nay vẫn rất quý mến cô cũng đã nhận cô làm cháu nuôi, thế nên lúc đi cũng gọi điện thoại báo với cô một tiếng. Còn Hoắc Thị và tập đoàn Bách Á của ông Lê có quan hệ hợp tác thân thiết, nên tin ông về Hồng Kông anh cũng biết.

Lâm Uyển Bạch nở nụ cười bí ẩn, cắn môi tỏ vẻ đắc ý: “Còn Giang Nam nữa, cậu ấy cũng về rồi! Có điều, cậu ấy không cùng ông Lê về Hồng Kông, anh đoán xem cậu ấy đi đâu?”

“Đi đâu?” Hoắc Trường Uyên đẩy đĩa nước sốt ra trước mặt cô.

“Nước Anh!” Lâm Uyển Bạch nhe răng, sau khi chấm thì cắn một miếng trứng to, vàng ruộm, vui không sao tả xiết: “Sơ Vũ đang ở Anh đó!”

Cô những tưởng sau khi mình nói xong những lời ấy, Lê Giang Nam còn cần một khoảng thời gian để hiểu rõ lòng mình, cũng là để nhận ra tình cảm dành cho Trịnh Sơ Vũ không phải là không có. Nào ngờ còn chưa đầy một ngày, anh ấy đã sốt sắng bay thẳng qua đó rồi!

Nhớ tới đôi mắt đỏ rực, dáng vẻ đau lòng của Trịnh Sơ Vũ khi từ biệt, Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười. Mùa xuân của con bé cuối cùng cũng tới.

Hoắc Trường Uyên thì có vẻ không quan tâm lắm, anh chỉ để ý tới chuyện bữa sáng cô phải ăn thêm hai quả trứng để bổ sung dinh dưỡng.

Câu nói vừa rồi hoàn toàn là để hợp tác với cô. Cả hai người họ đi rồi anh mới yên tâm. Nhưng nhìn đôi mắt cô cười tít lại cong cong như vầng trăng khuyết, hệt một con cáo nhỏ, anh cũng chợt mỉm cười.

Ăn sáng xong, bánh bao nhỏ quên không xách cặp xuống, Hoắc Trường Uyên không muốn để cô nhọc nên tự lên gác lấy cho con trai.

Thím Lý vừa cắt tỉa hoa trong vườn xong liền đi vào, tay còn cầm chiếc kéo, nhưng khi đi tới trước mặt cô thì lập tức đưa ra sau lưng: “Cô Lâm, có anh Tiêu tới muốn gặp cô!”

“Anh Tiêu?” Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.

Thím Lý gật đầu: “Đúng vậy, chính là anh Tiêu Vân Tranh! Đang ở trước cửa, tôi bảo anh ấy vào nhưng anh ấy không chịu!”

Tuy rằng thím Lý không biết về thân phận thực sự của Tiêu Vân Tranh tại nhà họ Hoắc, nhưng trước đó Tiêu Vân Tranh từng đến biệt thự, hơn nữa còn ở lại ăn cơm nên thím Lý vẫn quen mặt.

Lâm Uyển Bạch cảm thấy bất ngờ, bước ra ngoài với tâm trạng khó tin.

Tiêu Vân Tranh?

Sao anh ấy có thể xuất hiện trước cửa nhà khi còn rất sớm như vậy chứ, chẳng phải đã theo Lục Tịnh Tuyết ra nước ngoài rồi ư…

Khi đi hết khu vườn, quả nhiên cô nhìn thấy một cái bóng mảnh khảnh đứng đó. Bên cạnh không có chiếc ô tô nào đang đỗ, lúc này anh ấy cúi đầu, liên tục rít thuốc lá, nghe thấy tiếng bước chân của cô thì lập tức dập tắt.

Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên trợn tròn mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tới gần, cô giơ tay chỉ vào đối phương: “Tiêu Vân Tranh? Anh đang ở nước ngoài cơ mà?”

Tiêu Vân Tranh đút hết bao thuốc lá và bật lửa vào túi quần, cũng đi về phía cô.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt: “Anh về khi nào vậy? Sao không vào nhà ngồi?”

“Thôi.”

Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của cô, Tiêu Vân Tranh chỉ trả lời đúng câu cuối cùng.

Tuy rằng vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng một thời gian trước Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đã đăng ký kết hôn rồi, trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng, nhà họ Hoắc cũng trở thành nhà chồng của cô. Nói một cách khác, Tiêu Vân Tranh cũng đã được coi là em chồng của cô.

Đối với việc thân phận thay đổi thế này, thật ra cô ít nhiều vẫn cảm thấy gượng gạo.

Từ sau lần Hoắc Trường Uyên bị tình nghi dính líu vào vụ án thương mại đó và Tiêu Vân Tranh gánh hết trách nhiệm lên đầu mình, đã lâu lắm rồi cô không gặp lại anh ấy, trông có vẻ như anh ấy đã gầy đi nhiều, lúc này biểu cảm trên gương mặt có vẻ căng cứng.

Bỗng dưng, trong vô thức, lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Tiêu Vân Tranh lên tiếng, có vẻ ngập ngừng: “Lâm Uyển Bạch, lần này thật ra anh lén lút quay về!”

“Lén lút?” Lâm Uyển Bạch giật mình vì hai chữ này.

“Ừm.” Tiêu Vân Tranh chậm rãi gật đầu, có vẻ do dự: “Không chỉ mình anh, còn cả Tịnh Tuyết…”

Lâm Uyển Bạch hơi mở to mắt ra một chút, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Ý anh là Lục Tịnh Tuyết hiện tại không còn ở nước ngoài nữa?”

Tiêu Vân Tranh một lần nữa gật đầu, chứng thực lời nói của cô.

“…” Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.

Cô bất giác nhớ lại cảnh lúc trước ở bên ngoài cửa hàng váy cưới, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía đường đối diện. Nếu Lục Tịnh Tuyết đã thật sự về nước, vậy thì có lẽ hôm đó cô không hề hoa mắt nhận nhầm người.

Tiêu Vân Tranh tiếp tục nói: “Kể từ ngày chú Lục đưa Tịnh Tuyết ra nước ngoài đã quyết tâm không để cho cô ấy quay về đây nữa. Anh cũng đã một lòng muốn cùng cô ấy sống luôn bên đó. Mấy ngày trước, cô ấy nói với anh dì Nguyễn sắp bị tuyên án rồi, muốn trước ngày tuyên án được gặp mẹ thêm một lần. Cô ấy cầu xin anh giúp đỡ, anh đã mềm lòng chấp nhận, sử dụng một vài mối quan hệ, yểm trợ cho cô ấy quay về đây. Bây giờ ông bà ngoại của cô ấy ở bên kia vẫn chưa hay biết gì!”

Chẳng trách…

Khi Lâm Uyển Bạch kể chuyện với Lục Học Lâm, ông có gọi điện thoại xác nhận, bên kia nói Lục Tịnh Tuyết đang ở nước ngoài, có Tiêu Vân Tranh ở bên, nhưng thật ra hai người họ đã sớm bí mật quay về Trung Quốc từ lâu!

“Vậy vì sao anh lại chạy tới nói với em?”

Nếu đã giúp cô ta giấu giếm thì nên giấu tất cả mọi người mới phải chứ. Càng không thể nào tới nói với cô.

Sau khi cô hỏi câu ấy, nét mặt Tiêu Vân Tranh như có điều khó nói: “Sau khi trở về Băng Thành, Tịnh Tuyết bỗng dưng mất tích. Anh gần như đã lật tung cả Băng Thành này lên rồi nhưng vẫn không tìm được cô ấy, có lẽ cô ấy đã quyết tâm trốn đi! Anh cũng không biết nguyên nhân cô ấy làm vậy là gì…”

“Từ lúc cô ấy bị chú Lục đưa ra nước ngoài, ở đó ngày nào cô ấy cũng không ra ngoài, chỉ một mình ở lỳ trong phòng, có lúc còn nhịn cả ăn. Có rất nhiều lúc anh phải dỗ dành mãi cô ấy mới nói với anh vài câu, cả con người âm u hơn trước rất nhiều. Anh luôn cảm thấy lần này cô ấy viện cớ về nước với mục đích bất thường, thế nên vẫn muốn qua đây nói với em một tiếng!”

Ngón tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch đã nhẹ nhàng cuộn chặt lại: “Được, em biết rồi…”

Trong lòng cô có một linh cảm, cô cảm thấy vụ chiếc váy cưới đầy chuột chết bị đưa tới hôm trước và những cuộc điện thoại làm phiền rất có thể đều do Lục Tịnh Tuyết gây ra…

Sau lưng có tiếng bước chân vọng tới, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên xuất hiện bên cạnh cô.

“Thím Lý nói Tiêu Vân Tranh đã tới?”

Lâm Uyển Bạch gật đầu, chỉ về phía Tiêu Vân Tranh vừa đi khỏi và nói: “Ừm, vừa đi xong…”

Cô nói hết những gì đối phương báo và cả suy nghĩ của mình cho anh. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, khoác vai ôm cô vào lòng: “Em đừng để tâm. Nếu thật sự là do cô ta làm, có lẽ chỉ vì muốn chúng ta khó chịu. Bây giờ cô ta cũng chỉ là một kẻ biết làm loạn mà thôi! Chuyện này, lát nữa anh sẽ gọi điện báo với bố vợ!”

“Ừm…” Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

Vì chiếc váy cưới lúc trước bị phá hỏng, họ buộc phải làm lại.

Cũng may hiệu suất của cửa hàng cực kỳ cao, hai ngày trước hẹn đã thông báo với họ váy cưới mới đã hoàn thành. Cũng xuất phát từ vụ gây rối lần trước mà lần này Hoắc Trường Uyên quyết định đích thân lái xe đưa cô đi lấy váy.

Theo yêu cầu của bà Hoắc, không để cả cửa hàng chỉ phục vụ hai người họ, dù sao họ cũng chỉ qua lấy váy rồi về, hoàn toàn không cần gióng trống khua chiêng ảnh hưởng việc làm ăn của người ta.

Quản lý đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tới đó họ được lấy đồ rất nhanh.

Trước khi ra khỏi cửa hàng, Lâm Uyển Bạch nói muốn đi vệ sinh, Hoắc Trường Uyên kiên nhẫn ngồi xuống sofa đợi cô.

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của anh có thêm một cô gái trẻ, mặc một chiếc váy lễ phục màu tím nhạt, có vẻ như là một phù dâu tới thử váy cùng cô dâu, trông cũng rất thanh xuân, tươi tắn, có lẽ còn chưa tốt nghiệp đại học.

Dường như trông thấy chỉ có mình Hoắc Trường Uyên, nghĩ rằng anh cũng tới thử lễ phục như mình nên cô gái ấy tiến tới bắt chuyện.

Sau khi nhìn thấy, Lâm Uyển Bạch không có gì hoang mang, ngược lại nhớ rằng Hoắc Trường Uyên đã dặn cô mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận.

Cho dù đôi mắt cô gái trẻ như muốn dính chặt lấy Hoắc Trường Uyên, hoa đào nở rực rỡ nhưng cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, gần như tin tưởng chồng mình 100% vô điều kiện.

Quả nhiên, khi cô còn chưa tới gần, Hoắc Trường Uyên đã chỉ tay về phía cô, không biết nói gì, mặt cô gái trẻ nhăn lại, rồi đứng lên rảo bước rời đi.

Lâm Uyển Bạch đi thẳng tới trước mặt anh, bị anh vòng tay ôm lấy eo. Trong lòng nảy sinh một cảm giác tò mò ngọt ngào, cô không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Ông xã, ban nãy anh nói gì với cô bé ấy vậy?”

Cô biết là Hoắc Trường Uyên sẽ giải quyết gọn gàng mọi chuyện.

Nhưng khi cô nhìn thấy anh giơ tay chỉ về phía mình, bờ môi đẹp mấp máy thì lại rất tò mò không biết đối phương đã nói gì. Cô đoán đó đại khái là mấy lời ngợi khen hoặc bày tỏ với mình, thế nên lại càng muốn nghe chính miệng anh nói.

Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi: “Cô ấy xin anh số điện thoại, anh không cho.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.

Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, “à” một tiếng rồi uể oải cất lời: “Còn nói anh đã có vợ rồi, hơn nữa còn rất sợ vợ.”

“…” Lâm Uyển Bạch ngây ngốc.

Cô còn tưởng là một câu ngọt ngào nào đó, không ngờ lại đơn giản, thô kệch như vậy.

Cô xấu hổ giơ tay, đấm một cái lên ngực anh.

Lâm Uyển Bạch vốn đã yếu, hơn nữa cũng chỉ đấm yêu một cái mà thôi. Với đám cơ bắp cuồn cuộn của anh, nếu có đau cũng là tay cô đau.

Cô gái nhỏ còn chưa đi xa hẳn quay đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ấy, ánh mắt nhìn cô hoảng sợ như nhìn thấy cọp cái.

Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, hoàn toàn chứng thực câu “sợ vợ” của anh.

Ngày lại ngày trôi qua, trong sự bình yên vẫn tràn đầy ấm áp, chớp mắt chỉ còn một ngày nữa là tới hôn lễ chính thức.

Khi Lâm Uyển Bạch tỉnh giấc đã là hơn mười giờ sáng. Những tia nắng rực rỡ vượt qua lớp rèm cửa lan tỏa vào căn phòng. Ngoài bệnh thèm ngủ nghiêm trọng của cô, còn có một nguyên nhân rất lớn từ Hoắc Trường Uyên. Tối qua hai người họ nằm trên giường, cảm nhận những cơn đạp của đứa con gái hơn năm tháng tuổi, nhưng cảm nhận mãi bỗng biến chất…

Nhìn vòng tròn đỏ được ghi chú trên cuốn lịch, nhịp tim của cô càng đập nhanh hơn.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong đi xuống nhà, cô giật mình vì một màu đỏ rực đập vào tầm mắt. Thím Lý đang đứng trên ghế, dán chữ “Hỉ” lên tấm kính sạch sẽ, trong suốt. Chú Lý ngồi bên cửa sổ bơm bóng bay. Còn bánh bao nhỏ thì khoanh chân ngồi dưới thảm, cũng phồng mang trợn má giúp chú thổi bóng bay.

“Cô Lâm, cô dậy rồi à?”

Nghe thấy tiếng bước chân, thím Lý quay đầu lại nhìn thấy cô liền nói ngay: “Mau qua đây xem giúp tôi chữ Hỉ này có bị dán lệch không?”

Ngày mai là đám cưới chính thức, phòng tân hôn quả thực cần được trang hoàng một chút, nhưng bình thường tới tối trang trí vẫn còn kịp, hoàn toàn không cần làm sớm như vậy.

Từ khi bánh bao nhỏ chào đời, hai chú thím Lý đã được thuê về trông nom trong biệt thự. Tuy Lâm Uyển Bạch ở đây chưa lâu, nhưng quan hệ giữa họ lại rất thân mật. Lúc này trên gương mặt phúc hậu của họ đều ửng hồng niềm vui, giống như chính con cái của mình chuẩn bị đi lấy chồng vậy!

Lâm Uyển Bạch vừa ngượng ngùng vừa ấm áp cười nói: “Không ạ, dán chỗ đó là rất đẹp rồi!”

“Được rồi!” Nói rồi, thím Lý bước xuống bê ghế đi: “Bữa sáng tôi đã hâm nóng trong nồi, để tôi lấy ra cho cô, tiện thể vào trong bếp dán chữ Hỉ luôn!”

Bánh bao nhỏ quăng bóng bay đi, miệng vừa kêu to “Bảo bảo cũng đi giúp bà” vừa lon ton đôi chân ngắn chạy theo.

Vì đám cưới ở ngay trước mặt nên không cần đợi “phu nhân đại boss” lên tiếng, lãnh đạo công ty đã chủ động cho cô nghỉ phép, còn đặc biệt đề nghị nếu muốn nghỉ đẻ luôn cũng được. Hoắc Trường Uyên thì khác, nắm trong tay cả một tập đoàn Hoắc Thị, cho dù là một ngày trước đám cưới anh vẫn bận bù đầu.

Trong lúc cô ăn sáng, cả biệt thự từ trên gác xuống dưới nhà chỉ thấy bóng hai người già một trẻ con khí thế ngút trời.

Lâm Uyển Bạch vừa tu nốt hớp sữa cuối cùng, lúc đứng lên thì ngoài cửa vọng vào tiếng gọi cao vút của một cô gái.

“Tiểu Bạch, tôi quay về làm phù dâu cho chị đây!”

Nghe thấy tiếng gọi, cô hân hoan ra đón: “Sơ Vũ?”

Người tới chính là Trịnh Sơ Vũ, một tháng trước đã về Anh Quốc. Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà cô đã nhớ rất nhiều. Cô ấy mặc một chiếc váy tây màu hồng, trông thục nữ hơn nhiều, mặt cũng không trang điểm, càng thêm phần sạch sẽ, chủ yếu là vì khí sắc rất tốt.

Đi vào không chỉ có mình Sơ Vũ, theo sau còn một người nữa, sau khi nhìn thấy người ấy, nụ cười của Lâm Uyển Bạch càng thêm đậm: “Giang Nam?”

Nói là đi theo, thật ra là được Trịnh Sơ Vũ nắm tay đưa vào.

Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của cô, Lê Giang Nam hơi xấu hổ, gương mặt tuấn tú đỏ hồng lên. Anh ấy gượng gạo ho một tiếng và nói: “Hai người nói chuyện đi, em lên gác thăm Đậu Đậu!”

Dưới nhà chỉ còn lại hai người vừa là bạn bè vừa là chị em họ ngồi ngoài sofa phòng khách.

Trịnh Sơ Vũ nắm chặt tay cô bằng hai tay, cười thoải mái: “Tiểu Bạch, chúc mừng chị làm cô dâu!”

“Chúc mừng lẫn nhau!” Lâm Uyển Bạch đáp một câu đầy ý tứ sâu xa.

Nghe ra ý đằng sau câu nói của cô, Trịnh Sơ Vũ cũng chợt đỏ mặt giống Lê Giang Nam ban nãy. Nhưng chung quy cũng không phải người vòng vo, cô ấy vênh mặt: “Tiểu Bạch, cũng nhờ công chị cả đấy! Nếu không nhờ chị tới gặp anh ấy, thêm mắm dặm muối vài chuyện có có không không, anh ấy cũng chẳng chạy qua Anh tìm tôi đâu!”

“Mau nói đi, hai người đến với nhau như thế nào?”

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là sau khi anh ấy sang Anh, muốn khuyên tôi đừng tìm đại một gã Tây nào đó rồi lấy bừa, còn tôi thì mang cách đối phó chị Tuyết ra đối phó anh ấy, lấy gậy ông đập lưng ông, tôi cũng cố tình bày ra cho anh ấy thấy!” Trịnh Sơ Vũ cười gian xảo: “Tôi đã hẹn gặp mặt một ông chú người London ở ngay trong quán café bên dưới khách sạn nơi anh ấy ở, đối phương thậm chí còn có con riêng. Bị anh ấy bắt gặp, anh ấy lập tức kéo tôi đi, tôi quyết không đi, còn cãi là không liên quan gì tới anh ấy. Người ta chấp nhận cưới tôi, anh ấy không chấp nhận thì bớt lo hão, kết quả chị đoán anh ấy nói gì?”

“Cậu ấy nói gì?” Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi.

“Anh ấy nói… Anh cưới!” Nói xong, gương mặt Trịnh Sơ Vũ chợt ánh lên niềm ngọt ngào, có thể thấy khung cảnh lúc đó khiến cô ấy rung động nhường nào: “Sau đó tôi đã ngoan ngoãn đi theo anh ấy! Tôi không cần biết trong câu nói đó anh ấy bỏ vào bao nhiêu chân tình, hoặc có khi chỉ vì bị ép quá mới nói vậy chứ trong lòng chưa chắc nghĩ như thế. Nhưng anh ấy chịu chạy qua Anh, chứng tỏ đối với tôi anh ấy cũng không vô cảm hoàn toàn, chí ít còn có một chút để ý. Chỉ cần một chút ấy thôi đã đủ khiến tôi bất chấp lao đầu vào lửa, để khiến một chút trở thành rất nhiều!”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch gật đầu lia lịa. Không sai, điểm này rất phù hợp với cá tính dám yêu dám hận của cô ấy.

Cô cũng chân thành vui thay cho cô ấy, dù sao thì mối nhân duyên này cũng có công mình tác thành: “Sơ Vũ, tôi mừng cho cô, Giang Nam là một người đàn ông tốt, hai người sẽ được hạnh phúc!”

“Ừm, tôi cũng tin là vậy!” Trịnh Sơ Vũ nháy mắt với cô.

Khi trời vừa tối, tại biệt thự của ông cụ Lục.

Chiếc Land Rover màu trắng đỗ ngang trước cửa, chủ xe đang chắp tay sau lưng đứng chính giữa sân. Ánh trăng sáng và ánh đèn của biệt thự giao hòa với nhau, trên gương mặt ngông nghênh nhưng không mất đi vẻ tuấn tú tiêu biểu của đàn ông phương Bắc xuất hiện những sự u ám.

“Ông xã…”

Lâm Uyển Bạch đứng trước mặt anh, lắc lắc tay anh nịnh nọt.

Sắc mặt Hoắc Trường Uyên đen xì, anh bực dọc hừ một tiếng lạnh lùng.

Lâm Uyển Bạch dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, vừa lắc vừa gọi ông xã. Chung quy vẫn không chống đỡ được biểu cảm phồng má làm nũng của cô, Hoắc Trường Uyên cất giọng trầm ai oán hơn bất cứ lúc nào: “Uyển Uyển, em là bà xã của anh!”

Nhìn anh hờn giận như một đứa trẻ, Lâm Uyển Bạch mỉm cười khó xử.

Lúc chiều, ông cụ Lục gọi điện thoại cho cô, nói là đã bàn bạc với Lục Học Lâm, định sang mang sẽ để cô đi từ nhà họ Lục. Dù sao cô cũng đã nhận lại tổ tông, tuy họ chưa đổi nhưng cũng đã nhập vào gia phả, hơn nữa cô không muốn làm phật lòng ông nội và bố nên đã đồng ý luôn. Sợ anh biết sẽ không vui nên cô phải tiền trảm hậu tấu.

Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố gắng xoa dịu anh: “Chỉ một ngày thôi, sáng ngày mai chúng ta lại gặp nhau rồi…”

Trên thực tế là cũng chỉ có đêm nay thôi.

“Em định để anh phòng không gối chiếc à?” Giọng Hoắc Trường Uyên không vui chút nào, gương mặt bao trùm oán khí nặng nề. Anh nắm lấy tay cô, định sải bước đi vào trong nhà: “Vậy tối nay anh cũng sẽ ngủ ở đây!”

“E là không được!” Lâm Uyển Bạch khó xử cắn môi.

“Sao lại không được?” Hoắc Trường Uyên như sắp bốc hỏa.

Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt của anh rồi dè dặt giải thích: “Ông ngoại và cô đã nói rồi, tập tục của Băng Thành là một đêm trước ngày cưới, chú rể và cô dâu không được ở chung với nhau!”

Thông thường mỗi nơi sẽ có một tập tục của riêng mình, ngày cưới nhà trai sẽ phải tới nhà gái đón dâu, thậm chí có thể cả một ngày đôi bên không được gặp mặt nhau.

Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên bực tức quát khẽ: “Tập tục vớ vẩn ở đâu ra vậy!”

Anh đã lên kế hoạch sẵn rồi, tối nay sẽ được ôm vợ ngủ một đêm, sáng sớm mai anh sẽ đích thân mặc váy cưới cho cô, sau đó nắm tay cô bước vào lễ đường, dưới sự chứng kiến của người thân và bè bạn, trước mặt cha xứ, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp.

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, không dám ho he.

Hoắc Trường Uyên bực mình lườm cô một lúc lâu, thấy cô không thay đổi ý kiến, dần dần có phần bại trận, trong giọng nói có thêm chút ấm ức: “Bà xã, tối nay em bỏ rơi anh thật à?”

Lâm Uyển Bạch im lặng gật đầu.

Đằng sau có tiếng bước chân vang lên, đó là Trịnh Sơ Vũ, người từ ngày được Lê Giang Nam đưa từ Anh về nụ cười trên gương chưa biến mất phút nào. Cô ấy dẫn theo bánh bao nhỏ đi ra. Bánh bao nhỏ một tay nắm tay Trịnh Sơ Vũ, một tay ôm một quả đào, gặm ngon lành.

Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn làm như không nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang sa sầm mặt mày, dù sao thì nhà gái cũng nên cứng rắn một lần, chạy tới trước và nói: “Tiểu Bạch, ông ngoại giục chị vào trong đó, nói là theo phong tục, tối nay chị và anh Trường Uyên không được gặp mặt!”

“À, tôi biết rồi!” Lâm Uyển Bạch bấm bụng gật đầu.

Cô len lén quay sang nhìn anh, quả nhiên mặt lại đen đi vài phần.

Cô hai bên khó xử, lại lắc lắc tay anh như ban nãy, kiễng chân thơm lên má anh rồi nịnh: “Ông xã, vậy em vào trước nhé, ngày mai em đợi anh tới!”

“Đi nào!” Trịnh Sơ Vũ bất chấp lý do kéo cô đi.

Bước chân cũng nhanh, chớp mắt đã biến mất trước cửa biệt thự rồi. Dưới ánh trăng, bờ môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng.

Bánh bao nhỏ đứng yên ở đó, cái miệng nhỏ cắn một miệng đào làm văng nước tứ tung. Sau khi nuốt xuống, nó dẩu môi về phía papa, dương dương tự đắc: “Hì hì, cụ ngoại nói bảo bảo có thể ở lại đây!”

Đêm xuống, toàn bộ căn biệt thự đã hoàn toàn yên ắng, chỉ còn những ánh sao nhỏ bé trên nền trời.

Nơi Lâm Uyển Bạch ngủ là căn phòng hướng Đông ở tận cùng hành lang tầng hai, vốn là phòng của Lục Học Phương khi bà chưa đi lấy chồng. Nơi này đã sớm được người làm khéo léo sắp xếp, đâu đâu cũng toát lên không khí hân hoan của đám cưới.

Bánh bao nhỏ, người làm tập tục “đè giường”* cho mẹ đã sớm chìm vào giấc ngủ say từ lâu, cái miệng nhỏ thở phì phò rất đáng yêu.

*Đè giường hay còn gọi là đè giường hỉ là một trong những tập tục trong đám cưới của người Trung Quốc. Nam nữ thanh niên trước ngày cưới, nhà trai phải mời một người cao tuổi trong nhà có cả trai cả gái trải giường cẩn thận, sau đó mời một hoặc hai em trai cùng mình ngủ trên giường cưới. Ở một số nơi kỹ tính sẽ để các bé trai bốn, năm tuổi đè giường, tượng trưng cho sự sinh đẻ may mắn sau khi cưới.

Nhưng Lâm Uyển Bạch thì mãi vẫn chưa ngủ được, chẳng hiểu vì sao cô bỗng dưng cảm thấy bất an, sợ lật người sẽ làm con giật mình nên cô ngồi dậy, cứ thế dựa vào đầu giường thẫn thờ.

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vọng vào những tiếng sột soạt, cô bất giác nhìn qua.

Trong bóng tối loáng thoáng có bóng người xuất hiện sau rèm cửa.

Lâm Uyển Bạch giật mình, sau đó cô lại nghe thấy có tiếng ngón tay gõ vào cửa kính. Nghĩ ra điều gì, cô rón rén vén chăn bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra. Quả nhiên, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang bò trên bậu cửa sổ.

Cô vội vàng mở cửa ra, để anh vào trong: “Ông xã, anh điên rồi sao? Nửa đêm nửa hôm sau lại trèo cửa sổ!”

“Cửa lớn biệt thự khóa chặt, người nhà họ Lục lại không cho anh gặp em!” Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, hai tay chống lên bậu cửa, nhanh chóng nhảy vào trong, còn nhẹ nhàng đóng kín cửa sổ lại, hoàn toàn không để ai phát hiện.

Nói cách khác, ngoài cửa sổ anh không còn đường nào nữa. Nhìn khoảng cách so với mặt đất, cô cắn môi: “… Quá nguy hiểm rồi!”

“Đừng lo lắng, anh tự biết làm sao!” Hoắc Trường Uyên mỉm cười, phủi phủi bụi trên người.

Lâm Uyển Bạch được anh ôm vào lòng, hai tay chạm lên bờ hông rắn chắc của anh, cô bất giác nói: “Đêm trước ngày cưới, cô dâu và chú rể không được gặp mặt đâu, sao anh còn chạy ra đây sẽ không may mắn đâu!”

Nói xong lại cảm thấy sai sai, cô tự nhổ nước bọt mấy cái.

Hoắc Trường Uyên phì cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cúi xuống hôn lên môi cô: “Sao muộn quá rồi còn chưa ngủ?”

“Em hơi bồn chồn lo lắng, không sao ngủ được…” Lâm Uyển Bạch thành thật nói với anh, nghĩ một chút, cô hít một hơi sâu: “Có lẽ vì mai là đám cưới nên em quá căng thẳng!”

“Căng thẳng chuyện gì?” Hoắc Trường Uyên biết rõ còn cố tình hỏi.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, gò má ửng hồng: “Em sợ ngày mai xảy ra sơ suất, em sợ tự giẫm vào váy cưới của mình, sợ quên lời thề, sợ…”

Tuy rằng họ đã khớp chương trình một lượt từ lâu nhưng tới giây phút thực sự, cô vẫn lo mình vì quá căng thẳng mà xảy ra sai sót, dù sao thì đây cũng là chuyện đại sự cả đời.

“Không đâu.” Hoắc Trường Uyên thu cánh tay lại, ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm ấm vang bên tai: “Đậu Đậu sẽ đứng sau nâng váy cho em, lời thề đã viết đủ lên giấy, tới lúc đó cứ đọc là được. Cho dù còn chuyện gì đáng sợ, thì cũng còn chồng em ở đây!”

Vì một câu “chồng em ở đây” mà cô nghĩ dù trời có sập xuống cũng chẳng sợ gì nữa.

Lâm Uyển Bạch khẽ “ừm” một tiếng, hít hà mùi hương trên người anh, được anh ôm vào lòng khiến cô an tâm như dựa vào một ngọn núi cao vậy.

Hoắc Trường Uyên đã trèo cửa sổ lên đây giữa đêm hôm khuya khoắt dĩ nhiên sẽ không chịu đi, không muốn một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, trống trải, cho dù chỉ là một đêm. Anh cúi xuống bế cô gái ngoan ngoãn của mình lên và sải bước đi về phía giường.

Hai người họ cởi đồ rồi mỗi người nằm sang một bên. Bánh bao nhỏ mơ màng mở mắt ra, gọi một tiếng: “Mẹ ơi~”

Tới khi lật người, chạm vào cánh tay rắn chắc của Hoắc Trường Uyên, thằng bé lại lẩm bẩm một câu không rõ ràng: “Papa~”

Hết chương 353

Chọn tập
Bình luận