Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xin Hãy Ôm Em

Chương 314

Tác giả: Bắc Chi
Chọn tập

Sáng hôm sau, Hoắc Trường Uyên có một buổi họp cổ đông quan trọng phải thực hiện.

Để đề phòng anh tiếp tục làm “hôn quân bỏ bê triều chính”, Lâm Uyển Bạch khăng khăng bắt anh về công ty chủ trì, đồng thời không bảo chú Lý đưa bánh bao nhỏ tới nữa mà đợi anh kết thúc công việc tiện đường ngang qua nhà đón thằng bé.

Truyền xong hai túi nước, Lâm Uyển Bạch cảm thấy ở trong phòng bệnh hơi ngột ngạt bèn dứt khoát ra ngoài đi dạo.

Đi qua cầu nhỏ, có một vườn hoa lộ thiện, bên cạnh sắp xếp không ít những chiếc ghế gỗ nhỏ màu trắng. Xung quanh còn có máy bán hàng tự động, có thể làm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho bệnh nhân hoặc người nhà.

Ở đó chốc chốc lại có bệnh nhân xuất hiện, còn có nhiều người tập trung lại ngồi trò chuyện, nói nói cười cười.

Lâm Uyển Bạch cảm thấy huyên náo bèn đi qua xem. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một cốc trà sữa nóng hổi còn bốc khói.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc ghế gỗ bên cạnh bị ai đó kéo ra ngồi xuống. Cô nhìn theo tay của chủ nhân cốc trà sữa, trong tầm mắt xuất hiện thêm một gương mặt tuấn tú, khi cười lên, xung quanh tựa hồ chan chứa ánh nắng.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, kinh ngạc: “Anh Lê? Sao anh…”

Sự xuất hiện quá bất ngờ của đối phương khiến cô thật ra muốn hỏi anh ấy từ đâu chui lên.

“Đây là cốc trà sữa tôi mua bên đường, bên trong có cho thêm một chút lá bạc hà, cô nếm thử xem có thích không!” Lê Giang Nam đẩy cốc trà sữa ra trước mặt cô, sau đó chu đáo đưa thêm một tờ khăn giấy.

Lâm Uyển Bạch đành nói: “À, cảm ơn anh…”

Cầm cốc trà sữa đưa gần lên miệng, cô chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn trái ngó phải một cách đầy thận trọng.

Thấy vậy, Lê Giang Nam cười nói với vẻ đầy tự tin: “Cô Lâm, cô yên tâm, tôi đã chắc chắn Hoắc tổng đi rồi mới tới đây!”

Mới nghe xong, Lâm Uyển Bạch ngây ngốc nuốt nước bọt. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Nắm rõ hành tung như vậy, không lẽ mấy ngày nay anh ấy vẫn nằm vùng ở gần phòng bệnh sao?

Thật ra cô đã đoán đúng được tám, chín phần. Có điều Lê Giang Nam thông minh hơn chút, mua chuộc một cô y tá.

Lâm Uyển Bạch uống một ngụm trà sữa, một phong cách rất Hồng Kông, ngọt mà không ngấy. Cô đặt chiếc cốc giấy xuống rồi hỏi dò: “Anh Lê, anh tới đây là… để thăm tôi?”

“Ừm!” Lê Giang Nam không hề phủ nhận, nét mặt có chút áy náy và ngượng ngập: “Rất xin lỗi cô Lâm, lần trước tới tôi tưởng chỉ có mình cô ở trong phòng bệnh, không biết Hoắc tổng đang ở trong nhà vệ sinh nên đã tạo ra sự bất tiện cho cô phải không?”

“Cũng chưa đến mức…” Lâm Uyển Bạch dối lòng đáp.

Đâu phải “chưa đến mức”, sắc mặt của người nào đó thối đúng một ngày trời.

Cô nhíu mày hắng giọng, cất giọng chân thành: “Nhưng anh Lê à, có những lời tôi cảm thấy vẫn cần phải nói rõ ràng với anh một lần nữa! Về những gì anh nói hôm ấy, tôi rất cảm ơn tình cảm của anh, nhưng cũng rất xin lỗi, trái tim tôi đã có chủ rồi, tôi tin rằng về điểm này anh còn hiểu rõ hơn ai hết!”

“Tôi hiểu, tôi cũng cảm thấy hơi nuối tiếc một chút!” Lê Giang Nam cũng nhíu mày, thậm chí còn thở dài.

Nghe được hai chữ “nuối tiếc”, Lâm Uyển Bạch chợt vui mừng, nghĩ là anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi.

Chỉ có điều sự thật chứng minh cô vui mừng quá sớm, bởi vì tiếp theo Lê Giang Nam nói: “Nhưng mà, tôi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ, cũng cho rằng tình yêu không có thứ tự trước sau! Hơn nữa tôi không hề phủ nhận, chính vì nhìn thấy tình cảm cô dành cho Hoắc tổng, tôi mới rung động, cô khiến tôi một lần nữa tin vào tình yêu! Tôi chắc chắn rằng sẽ không gặp được cô gái nào tốt hơn cô trên đời nữa, tôi cũng tin vào mắt nhìn người của mình! Tiếp theo đây, tôi hy vọng được cạnh tranh công bằng với Hoắc tổng!”

“…” Lâm Uyển Bạch á khẩu.

Không ngờ cậu chủ này lại cố chấp đến thế…

Haizz, nói sao cũng không ổn!

Hai con người mải nói chuyện không phát hiện ra rằng, ở phía xa có hai bố con đang đi về phía họ.

Kết thúc buổi họp, Hoắc Trường Uyên liền về nhà đón con trai, quay lại không ngờ lại không thấy cô trong phòng bệnh.

Hỏi y tá mới biết cô ra đây tản bộ. Vừa đi qua cầu, anh liền nhìn thấy cô và một người đàn ông vừa trẻ vừa điển trai ngồi nói chuyện. Hơn nữa người đó không phải ai khác, chính là kẻ tự xưng muốn “đào góc tường” của mình!

Mặt Hoắc Trường Uyên lập tức sầm xuống.

Chỉ có hai ba tiếng đồng hồ mà hắn ta cũng tranh thủ được!

Hôm qua cả ngày trời anh ở lỳ phòng bệnh canh chừng, không có bất cứ tình huống nào xảy ra nữa, bất giác nơi lỏng cảnh giác. Nhưng không ngờ kẻ địch lại kiên nhẫn bền bỉ như vậy, khiến anh ngửi thấy một mùi cực kỳ nguy hiểm.

“Papa!” Bánh bao nhỏ lắc lắc tay anh, cũng sớm tinh mắt nhìn thấy, bèn tò mò hỏi: “Uyển Uyển đang hẹn hò ạ?”

“Không phỉa!” Hoắc Trường Uyên bực dọc phủ nhận.

“À ồ…” Cái miệng của bánh bao nhỏ hết mở lại khép rất dễ thương.

Hoắc Trường Uyên nắm tay con trai, chỉ muốn lao vút đến như sao băng.

Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, anh ngừng phắt lại, rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai.

“Đậu Đậu, có chuyện này bố muốn nói với con.” Hoắc Trường Uyên nghiêm túc chỉnh trang lại cổ áo của con trai, ánh mắt lóe lên chút xảo quyệt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ nặng nề: “Uyển Uyển của con đang hẹn hò với người đàn ông khác, hơn nữa, đối phương có ý đồ bất chính muốn cướp cô ấy từ tay bố, còn muốn sinh em gái khác với cô ấy!”

Nghe xong, bánh bao nhỏ bỗng nhiên tái mặt.

Ngoài Uyển Uyển ra, cả em gái bảo bảo chờ đợi đã lâu cũng sẽ bị cướp mất luôn sao?

Bị rót vào đầu suy nghĩ này, gương mặt ban nãy còn đỏ hồng của bánh bao nhỏ bỗng nhiên trắng bệch, những giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra khỏi hốc mắt. Thằng bé muốn đau lòng bao nhiêu có bấy nhiêu, như sắp bị bỏ rơi, khóc nấc lên không thở nổi.

Hoắc Trường Uyên một tay bế con trai lên, lập tức sải rộng bước chân đi qua.

Lâm Uyển Bạch đang chống tay lên trán, nghĩ mãi không ra cách làm sao để đẩy lùi cơn sóng tỏ tình của đối phương thì đằng sau bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó, một cái bóng cao lớn đổ ập xuống. Cô vô thức quay đầu.

Liền nhìn thấy một cái bóng nhỏ đang nước mắt nước mũi tèm lem.

Tuy giật mình vì hai bố con anh lại còn bị bắt tại trận khiến cô chột dạ như bị bắt gian tại giường, nhưng lúc này cô không còn quan tâm được tới gương mặt đen như than của Hoắc Trường Uyên nữa, trong mắt chỉ còn lại một bánh bao nhỏ đang nước mắt giàn giụa.

Lâm Uyển Bạch luống cuống tay chân đứng lên, đau lòng vô cùng: “Bảo bối, sao con lại khóc! Đừng khóc! Ngoan!”

“Uyển Uyển bế~”

Bánh bao nhỏ ấm ức vô cùng, chỉ mới đó mà mắt thằng bé đã sưng hóp lên, hai cánh tay nhỏ xíu vươn dài về phía cô.

Lâm Uyển Bạch ôm chầm lấy thằng bé, dỗ dành bảo bối ruột gan của cô. Mỗi lần bánh bao nhỏ khóc, cô lại khó chịu muốn khóc theo. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng thằng bé, cảm giác bả vai mình ướt đẫm.

Bánh bao nhỏ ôm chặt cổ cô, giống như sợ mất đi cô vậy, thút tha thút thít, hơn nữa còn phồng mang trợn má nhìn Lê Giang Nam, giống với ông bố Hoắc Trường Uyên bên cạnh, không khác gì nhìn kẻ thù.

Lê Giang Nam một lần nữa bị bắt gặp, cũng khó giấu được sự ngượng ngập.

Lúc này, anh ấy cũng đứng lên theo, nhìn thấy một cậu nhóc đột nhiên xuất hiện thì có phần lúng túng. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên khó coi như vậy, anh ấy nào dám lên tiếng hỏi, đành hỏi dò cô: “Cô Lâm, đứa bé này là… của hai người…”

Khi hỏi, thật ra trong lòng anh ấy cũng đã có đáp án. Khung cảnh họ đứng chung với nhau quả thật quá giống một gia đình ba người. Hơn nữa gương mặt thằng bé lại hoàn toàn như đúc cùng một khuôn với Hoắc Trường Uyên, từng đường nét cực kỳ giống nhau. Nhưng một chút thần thái nào đó lại ảnh hưởng từ Lâm Uyển Bạch, tin rằng dù là ai đều có thể nhận ra đây là con trai họ…

Lâm Uyển Bạch đường hoàng trả lời, thẳng thắn gật đầu thừa nhận: “Không sai! Đúng như anh suy nghĩ!”

Có được câu trả lời, ánh mắt Lê Giang Nam thảng thốt vô cùng.

Lúc này Lâm Uyển Bạch chỉ một lòng lo cho đứa con trai đang đau lòng tuyệt vọng của mình, cũng không thể quan tâm tới anh ấy nữa, bèn vội vàng nói: “Thành thật xin lỗi anh Lê, tôi phải dỗ con đã!”

Nói xong, cô bèn bế bánh bao nhỏ, vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa đi về phòng bệnh.

“Thứ lỗi!”

Hoắc Trường Uyên ném lại một câu đó rồi bám theo sau họ, để lại một mình Lê Giang Nam đứng ở chỗ cũ.

Trở về phòng, nước mắt bánh bao nhỏ vẫn chưa ngừng rơi.

Nó sụt sịt đến đỏ rực cả chóp mũi, nghẹn ngào nấc lên: “Uyển Uyển đừng rời xa bảo bảo, cũng chỉ được sinh em gái nhỏ cho bảo bảo thôi!”

Lâm Uyển Bạch nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Cuối cùng sau khi cô hứa hẹn ba lần bốn lượt, bánh bao nhỏ mới nín khóc, mệt mỏi nằm nhoài trong lòng cô, đầu tựa lên vai cô, tỏ vẻ đáng thương và tội nghiệp.

Liếc mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đang đi rót nước, không cần hỏi cô cũng đoán được mọi chuyện là thế nào.

Những lời đó nhất định do anh nói với bánh bao nhỏ…

Còn về nguyên nhân gì thì không cần nói thêm, anh đã đạt được hiệu quả lừa phỉnh con nít đuổi xa tình địch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước khi anh nằm viện, cô cũng dùng chiêu tương tự để đối phó với cô y tá chớm nở tình yêu. Họ đúng là khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau, nhưng so với cô, anh biến thái hơn nhiều!

Nhìn đôi mắt sưng húp của bánh bao nhỏ, cô vừa tức vừa khó xử.

Đúng là ứng với câu “để đạt được mục đích bất chấp tất cả”.

Hoắc Trường Uyên đưa cốc nước cho con trai, bổ sung thêm ít nước cho thằng bé, sau đó lại hỏi cô có uống không. Sau khi thằng bé uống hết cốc nước, anh lại trở về gọt hoa quả.

Bánh bao nhỏ liên tục thơm thít lên hai má cô, cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng vì tiêu tốn quá nhiều sức lực, lúc sau nó lại nằm bẹp ra giường.

Lâm Uyển Bạch kéo bộ quần áo bị tớn lên xuống, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh, giơ tay chọc vào hông anh: “Anh cố tình phải không?”

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, không hề phủ nhận.

Lâm Uyển Bạch khóc dở mếu dở, nói: “Lần sau anh không được làm như vậy nữa, Đậu Đậu mà khóc em rất đau lòng!”

“Ờ, xem tình hình sao.” Hoắc Trường Uyên trả lời không chút nghiêm túc.

Lâm Uyển Bạch thở dài lắc đầu.

Nhà người ta con cái hư chọc phá bố mẹ, chỉ có nhà này là bố thích quậy con trai…

Hoắc Trường Uyên gọt vỏ táo không dừng, liếc nhìn cô và hỏi: “Hôm nay cậu ta đã nói gì với em?”

“À, thì vẫn là những câu đó…” Lâm Uyển Bạch ấp úng.

Hoắc Trường Uyên tiếp tục gạn hỏi chi tiết, cô đành phải thuật lại nội dung một lượt.

Nghe đến đoạn “cạnh tranh công bằng”, Hoắc Trường Uyên cười khẩy, ném hột táo vào trong thùng rác, âm thanh có hơi to.

Lâm Uyển Bạch phì cười giúp anh nhặt chỗ vỏ táo rơi bên cạnh rổ lên: “Sao anh để ý tới anh ấy quá vậy! Dù sao thì em cũng đâu có ý gì với anh ấy, anh ấy vất vả kiểu gì cũng chỉ là si tình một phía, kệ anh ấy đi, có uy hiếp được gì tới anh đâu!”

Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, hậm hực nói một câu: “Cậu ta trẻ hơn anh.”

Nếu xét về diện mạo, anh không cảm thấy có gì đáng lo ngại, nhưng khi đối phương đứng cạnh cô, trông lại rất hợp.

Lâm Uyển Bạch sững người vì câu nói của anh. Tuổi tác của Lê Giang Nam đúng là trẻ hơn anh một chút, chắc chỉ tầm cô. Chỉ không ngờ, anh lại cảm thấy điểm này uy hiếp tới anh. Cô một lần nữa bật cười, ôm trọn cánh tay anh, dịu dàng nói: “Nhưng đâu có sức hấp dẫn bằng anh!”

“Thật không?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

“Thật mà~” Lâm Uyển Bạch đáp chắc nịch: “Vả lại, anh cũng biết em đâu thích người nhỏ tuổi~”

Hoắc Trường Uyên hiểu cô đang ám chỉ Yến Phong trước kia, khóe miệng giật giật, nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Nói vậy chứng tỏ, cho dù năm nay Lê Giang Nam mới ngoài hai mươi cũng vô dụng, thể loại tiểu thịt tươi vốn không đủ sức cạnh tranh.

“Hoắc Trường Uyên, anh đừng có hơi một tý thì ghen tuông!” Lâm Uyển Bạch bất giác chọc vào nỗi đau của anh mấy câu: “Nếu không cứ tiếp tục thế này, tới khi về già, anh cũng sẽ là một ông già thích ghen tuông!”

Hoắc Trường Uyên rất tán đồng điểm này.

Dù là bây giờ hay mười năm sau, hoặc tới khi bảy, tám chục tuổi, chỉ cần có ai nhòm ngó người phụ nữ của anh, thì có già anh cũng sẽ ghen, đây là chuyện không cần phải nghi ngờ.

Lâm Uyển Bạch nghĩ tới chuyện bắt gặp hôm nay cũng rất khó xử, sợ lại có chuyện tương tự xảy ra, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Em cảm thấy mình đã ổn, hay là xuất viện về nhà nghỉ ngơi đi, chẳng phải ở nhà vẫn còn bác sỹ tư sao, mấy hôm nữa mình đến viện tháo chỉ cũng được!”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên nghe xong gật đầu: “Lát nữa anh đi gặp bác sỹ nói chuyện.”

Như vậy sẽ giải quyết được không ít rắc rối, ở bệnh viện không phòng nổi, về nhà chí ít có thể không bị quấy rầy.

Lâm Uyển Bạch đương nhiên hiểu nguyên nhân anh đồng ý thoải mái như vậy, chép miệng rồi lẩm bẩm một câu: “Nhưng em cảm thấy bị anh chơi một vố như vậy, chắc là anh Lê sẽ biết khó mà lui thôi…”

Có điều, sự thật một lần nữa chứng minh, cô vẫn vui mừng quá sớm.

Di động bên gường bỗng rung lên hai lần, Lâm Uyển Bạch đi qua cầm lên xem, là một số máy lạ.

Cô tiện tay mở ra xem, sau đó chết sững, nội dung là một đoạn tin không dài không ngắn: Cô Lâm, cô yên tâm, tôi không phải là người nông cạn đến vậy, sẽ không vì cô đã có con mà lùi bước. Tôi ưng ý cô, tấm lòng dành cho cô sẽ không có bất kỳ thay đổi gì!

Đọc xong chữ cuối cùng, Lâm Uyển Bạch cảm giác đau cả đầu.

Tuy rằng số điện thoại lạ, nhưng người gửi tin là ai dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ngay.

Có lẽ thấy cô đứng đực ra đó không nhúc nhích, Hoắc Trường Uyên bèn đi qua: “Sao vậy?”

“À, tin nhắn rắc!” Lâm Uyển Bạch vội vàng giấu di động ra sau lưng.

“Anh xem nào!” Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

Lâm Uyển Bạch liếm môi, nhanh trí nói: “Em tiện tay xóa luôn rồi…”

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói gì, đặt đĩa hoa quả xuống cạnh giường, còn đặt thêm hai chiếc dĩa để cô và con trai ăn.

Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nhét di động xuống dưới gối, ôm chặt con trai để bình tĩnh lại.

Nguy hiểm thật~

Rèm cửa được kéo ra, ánh bình minh bên ngoài hắt vào tràn ngập phòng bệnh.

Bánh bao nhỏ chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, ưỡn mông bò dậy khỏi giường, ngáp một cái thật to. Hai con mắt dính chặt gỉ vẫn còn chưa mở ra được, trông cực kỳ đáng yêu.

Hôm qua, chiêu trò quậy con trai của Hoắc Trường Uyên để lại hậu quả là bánh bao nhỏ nói sao cũng nhất quyết không chịu rời khỏi phòng bệnh, tới tối cũng khăng khăng đòi ở lại.

Tuy rằng đã được đồng ý nhưng nó vẫn không được ngủ chung một giường bệnh với cô như mong muốn, bị từ chối bởi Hoắc Trường Uyên với lý do lúc ngủ lỡ nó không nằm yên đạp vào vết thương của cô thì chết. Vậy nên nó phải nằm riêng bên cạnh trên một chiếc giường gấp khác được lấy về, còn người nào đó thì ở bên ôm chặt cô ngủ cả đêm.

Lâm Uyển Bạch đi qua, bấu cái mũi của thằng bé: “Bảo bảo dậy rồi à?”

“Chào buổi sáng Uyển Uyển~”

Bánh bao nhỏ lập tức sà vào lòng cô làm nũng.

Lâm Uyển Bạch cầm giấy lau sạch gỉ mắt của thằng bé, tặng cho nó một nụ hôn ban sáng không chút chê bai. Nghe thấy tiếng “òng ọc”, cô không nhịn được cười: “Bảo bối đói rồi phải không?”

Bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Vâng, bảo bảo muốn ăn bánh bao và cháo! Còn cả trứng ốp la nữa!”

Lâm Uyển Bạch đang định trả lời thì cửa phòng bị ai đẩy ra.

“Về nhà rồi ăn sáng!”

Hoắc Trường Uyên đi vào, trong tay cầm theo không ít biên lai, nhìn hai mẹ con họ và nói.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi: “Anh làm xong thủ tục nhanh vậy sao?”

Anh còn tưởng mới sáng sớm anh đã ra ngoài làm gì, không ngờ là làm thủ tục xuất viện luôn. Cũng quá tốc độ rồi, cô bắt đầu nghi ngờ không biết anh có phải là người thò đầu vào làm thủ tục đầu tiên của bệnh viện không.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên mỉm cười, cúi xuống nhìn đồng hồ: “Anh vừa gọi điện thoại cho chú Lý. Chú ấy và thím Lý chắc khoảng hơn mười phút nữa là tới bệnh viện, dọn dẹp xong thì về nhà.”

Sợ bánh bao nhỏ đói bụng, Lâm Uyển Bạch rửa ít hoa quả cho thằng bé ăn trước.

Chưa được bao lâu, chú Lý và thím Lý cũng lần lượt tới phòng bệnh, giúp cô thu dọn đơn giản một chút, chuẩn bị ra viện.

Lúc rời đi, Hoắc Trường Uyên giữ chặt cô lại: “Nếu ra viện thì vẫn nên qua chào chú Lục một tiếng.”

“Thôi được rồi…” Lâm Uyển Bạch bặm môi một lúc rồi gật đầu: “Vậy anh bảo thím Lý dẫn Đậu Đậu ra xe trước, anh theo em qua đó!”

Họ chia làm hai ngả, nhìn theo chú thím Lý đưa Đậu Đậu vào trong thang máy rồi mới quay qua một khu khác của bệnh viện.

Sức khỏe của Lục Học Lâm đã khá lên một chút, không còn nhợt nhạt như hồi mới phẫu thuật xong, khí sắc cũng hồng hào hơn. Tuy rằng ông chưa thể đi lại như cô nhưng đã bắt đầu ngồi được trên giường.

Lúc này ông vừa nằm nghỉ một chút, Nguyễn Chính Mai ở bên chăm sóc.

Nhìn thấy mấy hôm nay ông ôm cuốn tiểu thuyết tiếng Đức không chịu rời tay, kể cả là lúc ngủ, cầm chặt như giữ một báu vật vậy.

Nguyễn Chính Mai sao không biết rõ vì sao ông làm như vậy, còn không phải vì người đàn bà ông giữ trong lòng. Nghĩ tới chuyện một người vợ chung chăn chung gối với ông bao nhiêu năm, vì nhà họ Lục, vì ông vất vả lâu như vậy, còn sinh cho ông một đứa con gái xinh đẹp như hoa, vậy mà cuối cùng ông vẫn không thể quên người đó, bà ta vừa ghen tỵ vừa căm hận!

Trong ánh mắt như có một ngọn lửa bốc cháy, Nguyễn Chính Mai định giật lấy cuốn tiểu thuyết, ném thẳng vào thùng rác bên ngoài.

Có điều bà ta vừa chạm vào, Lục Học Lâm đang ngủ choàng tỉnh dậy, giật lại: “Tiểu Mai, bà định làm gì!”

“Tôi có thể làm gì?” Nguyễn Chính Mai không biết trút giận vào đâu, ganh tỵ nói: “Chỉ là một cuốn sách nát thôi, có cần phải trân trọng vậy không? Ngủ cũng cầm không buôn tay, sao ông không cúng nó luôn đi!”

“Bà không hiểu!” Lục Học Lâm nhíu mày quát, vuốt phẳng lớp bìa da bị bà ta làm quăn.

“Phải, tôi không hiểu!” Nguyễn Chính Mai nghiến răng: “Bây giờ ngày đêm ông ôm cuốn sách này đi ngủ thì ích gì? Bà ta chết lâu rồi, đang đợi dưới đất ấy, ông có hối hận và sầu não thì bà ta cũng không thể bò ra chung sống với ông được!”

Lục Học Lâm thở dốc, cuối cùng vẫn nhịn xuống, thở dài nói: “Tôi hiểu, chuyện này bà cũng khó chấp nhận, tôi hiểu bà, thế nên coi như bà chỉ nhất thời cả giận mất khôn, không tính toán với bà!”

Nguyễn Chính Mai giận dữ quay phắt đi, trong lòng thì liên tục cười khẩy.

Lục Học Lâm cũng không biết cãi nhau nhiều với vợ trong lúc bệnh tật. Lúc quay đi, ông phát hiện chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa phòng đã có hai người đang đứng: “Uyển Bạch, Trường Uyên, hai đứa đến đấy à!”

Thấy bị phát hiện, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên mới đi vào trong.

Thật họ cũng chỉ vừa mới tới, thấy hai vợ chồng hình như vừa cãi vã, nhất là nghe thấy nhắc đến mẹ mình, tay cô bất giác nắm chặt lại.

Sau khi họ đi tới trước giường bệnh, lần này không đợi Lâm Uyển Bạch nói gì, Lục Học Lâm đã quay qua nhìn vợ: “Tiểu Mai!”

Tuy rằng Nguyễn Chính Mai không tình nguyện nhưng vẫn nói một câu: “Tôi tới chỗ bác sỹ, lấy giấy xét nghiệm!”

Cửa phòng được đóng lại, Lục Học Lâm chống tay ngồi dậy. Lâm Uyển Bạch tiến lên giúp ông dựng gối lót lưng: “Thật ra không có việc gì, cháu tới thăm chú, tiện thể nói với chú rằng cháu ra viện rồi, vừa làm xong thủ tục!”

“Vậy thì tốt rồi, về nhà cố gắng nghỉ ngơi nhé!” Lục Học Lâm gật đầu lia lịa.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, nói: “Nếu có thời gian, cháu sẽ tới thăm chú…”

“Được được!” Lục Học Lâm cười đáp, sau đó lập tức nhìn sang Hoắc Trường Uyên, chân thành dặn dò: “Trường Uyên, giao lại cho cháu chăm sóc đấy!”

“Chú Lục cứ yên tâm!” Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Họ qua đây chỉ để chào hỏi, không định ngồi lâu, nói vài câu rồi chuẩn bị về. Lục Học Lâm nhìn theo cô với vẻ ngập ngừng, nét mặt vừa phức tạp vừa bứt rứt: “Uyển Bạch, con có thể… Thôi, bỏ đi!”

Thật ra ông rất muốn hỏi cô, liệu có thể gọi mình một tiếng “bố” không.

Hôm đó nghe cô gọi người khác là “bố” ngay trước giường mình, ông không thoải mái chút nào. Nhưng những lời định nói bị ông nuốt vào trong, cảm thấy hơn hai mươi năm nay, mình chưa ngày nào dành tình cảm của một người cha cho cô, hoàn toàn không đủ tư cách đưa ra yêu cầu này.

Quay người đi, Lâm Uyển Bạch chợt dừng bước.

Băn khoăn mấy giây, cuối cùng cô vẫn quay lại, buông bàn tay nắm chặt ra: “Bố, bố cố gắng nghỉ ngơi cho chóng khỏe!”

Có lẽ từ trong cơ thể vẫn còn chảy chung một dòng máu, hoặc vì ban nãy ánh mắt dè dặt và mong chờ của ông khiến người ta không thể tảng lờ, cô không khó nhận ra ông muốn nói gì, thế nên vẫn khiến ông được mãn nguyện.

Từ ngày quyết định làm phẫu thuật cho ông, cô đã thừa nhận ông trong lòng rồi.

Lục Học Lâm sững người, một lúc sau mới tỉnh ra, gật đầu lia lịa, thậm chí bật khóc vì mừng rỡ: “Ừ, được!”

Từ phòng bệnh đi ra, Nguyễn Chính Mai ngồi ngay trên băng ghế bên cạnh. Cái gọi là đi tìm bác sỹ lấy giấy xét nghiệm chỉ là cái cớ bà ta viện ra mà thôi.

Lâm Uyển Bạch định coi như không thấy nhưng vừa bước chân ra, cô chợt thu về, sau đó nhìn đối phương: “Lục phu nhân, bà đã biết từ lâu rồi phải không?”

“Cái gì?” Nguyễn Chính Mai đã chuẩn bị quay vào phòng chợt nhíu mày, quay đầu lại.

Ban nãy Lâm Uyển Bạch nhìn thấy đối phương kiêu ngạo đứng dậy khỏi ghế, cuối cùng không nhịn được, lúc này nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, cố tình nói một câu đầy ẩn ý: “Bà biết ý tôi là gì mà!”

Nguyễn Chính Mai hơi gượng gạo vì ánh mắt sắc bén của cô, thậm chí có thể nói là hơi chột dạ. Nhưng dù sao cũng là nữ chủ nhân của nhà họ Lục, bà ta nhanh chóng bình thản trở lại, cười hai tiếng vô cảm: “Ha ha, tôi không biết cô đang nói gì!”

“Xin lỗi không tiễn, tôi còn phải quay lại chăm sóc chồng tôi!” Nói xong câu này, Nguyễn Chính Mai bèn quay người đi vào phòng.

Nhìn thấy cánh cửa phía trước đóng lại, Lâm Uyển Bạch từ từ quay đi.

Ngoài việc không kìm được, ban nãy cô cũng muốn thăm dò một chút, xem Nguyễn Chính Mai sẽ có phản ứng như thế nào.

Tuy rằng trong lòng cô cảm thấy có chút khó hiểu và kỳ lạ, nhưng thật ra cho dù đối phương thật sự biết sự tình, không nói với Lục Học Lâm cũng là chuyện thường. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn hay nghĩ về chuyện này.

Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc trên cao.

Lâm Uyển Bạch ôm gối tựa ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Đang ngáp rõ to thì đằng sau vang lên tiếng bước chân của thím Lý: “Cô Lâm, cậu vẫn chưa về sao?”

“Chưa ạ.” Cô lắc đầu.

Mấy hôm trước anh ở bệnh viện với cô nhiều ngày, tuy Giang Phóng mang qua nhiều tài liệu cho anh phê duyệt nhưng vẫn còn khá nhiều việc ứ đọng. Chập tối anh không về ăn cơm, ở công ty tăng ca đến giờ.

Nhìn vào trong bếp, Lâm Uyển Bạch bất giác dặn dò một câu: “Thím Lý, thím hâm nóng lại thức ăn một chút đi, chắc nguội cả rồi!”

Thím Lý đáp lại một tiếng rồi nói với cô: “Cô Lâm, cô nên nghỉ ngơi sớm đi! Cậu đã đặc biệt dặn dò, cô vừa ra viện, còn đang trong quá trình phục hồi sức khỏe, phải chú ý hơn!”

“Vâng!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười đáp.

Chuyện này cô biết, từ buổi sáng khi ở bệnh viện về, Hoắc Trường Uyên đã can dặn thím Lý như một bà mẹ già, bảo thím ấy chăm sóc cô cẩn thận, trước khi đi làm anh còn dặn thêm lần nữa.

Lúc tắt tivi đứng dậy, Lâm Uyển Bạch tiện thể nhìn giờ, đã sắp chín rưỡi rồi, trước đó trong điện thoại anh cũng nói khoảng tầm này sẽ về.

Cô định cầm di động vừa đi lên gác vừa gọi điện cho anh.

Không ngờ lại vọng tới tiếng của tổng đài, nhắc nhở anh đã tắt máy.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, đầu tiên qua phòng con nhặt chiếc chăn bị bánh bao nhỏ đá xuống đất lên đắp lại cẩn thận, sau đó về phòng mình rửa mặt, lau người, cẩn thận tránh vết mổ. Cô nằm lên giường đọc sách một lúc, chẳng biết từ lúc nào đã gần mười một giờ đêm.

Cô xuống giường, ngó ra ngoài cửa sổ, ngoài vườn vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe màu trắng đâu.

Hoắc Trường Uyên vẫn chưa về…

Lâm Uyển Bạch chưa đợi được anh về thì chưa ngủ nổi. Cô gọi lại cho anh lần nữa, nghĩ bụng nếu lại tắt máy thì sẽ gọi thẳng cho Giang Phóng, nhưng lần này có người nhận.

“Alô, ai đó?”

Đầu kia vọng tới một giọng nữ ẻo lả.

Lâm Uyển Bạch chợt sững người, nhìn xuống màn hình di động, bắt đầu nghi ngờ mình ấn nhầm số, nhưng ba chữ “Hoắc Trường Uyên” hiện lên màn hình nói cho cô biết cô không sai.

“Cô là ai?” Cô lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi: “Hoắc Trường Uyên đâu!”

Cô gái cười e thẹn, từ tốn trả lời cô: “Hoắc tổng đi vệ sinh rồi, bây giờ không có thời gian nghe điện thoại!”

Lâm Uyển Bạch nghiến răng, thẳng thừng ngắt máy.

Cô nhắm mắt lại, nằm vật ra giường, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Mà cô cũng tin Hoắc Trường Uyên không phải loại người đó. Sau khi hít sâu thở đều ba bốn lượt, cô ngồi dậy, gọi lần thứ ba, chuẩn bị lý luận với đối phương.

Gần như cùng lúc, đầu kia ấn nhận máy, lần này vang lên giọng đàn ông trầm thấp: “Uyển Uyển!”

“Anh đang ở đâu!”

“Anh đang ở hộp đêm Bắc Ngạn.”

Nghe xong, huyệt thái dương của Lâm Uyển Bạch giật giật.

Chẳng trách cô nghe thấy rõ ràng đầu kia có tiếng nhạc và tiếng phụ nữ, tiếng ồn ào khắp nơi. Hoắc Trường Uyên nói tiếp: “Bây giờ anh sẽ gọi điện, thuê người lái xe về. Anh về ngay đây, tới nhà rồi nói chuyện tiếp nhé!”

“… Em biết rồi!” Lâm Uyển Bạch bặm môi.

Tới khi nghe thấy tiếng động cơ xe trong vườn, cô bèn giơ tay thẳng thừng tắt đèn, kéo cao chăn lên che kín mặt.

Không bao lâu sau, có tiếng bước chân đi lên gác, sau đó là tiếng mở cửa.

Hoắc Trường Uyên bật điện lên, nhìn thấy cục thù lù nằm trên giường bèn mỉm cười, đi qua ngồi xuống bên giường, kéo chăn xuống, xấu xa bóp mũi cô: “Anh biết em chưa ngủ!”

Lâm Uyển Bạch không thở được, đành phải mở mắt ra.

“Người toàn mùi rượu!” Cô nhăn mặt, bực dọc gạt tay anh ra, không nhịn được, liên tục chất vấn: “Anh tăng ca cơ mà? Tăng ca mà vẫn còn thời gian tới hộp đêm ăn chơi đàn đúm à. Cô gái nghe điện thoại là ai?”

“Nhân viên tiếp rượu thôi mà.” Hoắc Trường Uyên giải thích.

Đến hộp đêm rồi anh mới phát hiện di động hết pin, bèn nhờ nhân viên phục vụ tìm cho một chiếc sạc. Vừa cắm sạc xong thì anh vào nhà vệ sinh, không ngờ máy tự động bật nguồn và cô gọi đến. Lúc trở về thì cô gái tiếp rượu đã tự ý nghe máy của anh.

Cô gái đó cứ nháy mắt đưa tình với anh, có điều anh chẳng buồn nhìn, bảo cô ta cút đi, đang định gọi cho cô thì cô đã gọi đến lần nữa.

Đoán được cô sẽ ghen, anh không nhịn được, rướn môi cười.

“Anh…”

Lâm Uyển Bạch đang tức giận định cãi thì anh bất ngờ nói một câu: “Tư Niên quay về rồi.”

“Bác sỹ Tần đã quay về?” Cô giật mình, rồi lập tức hân hoan: “Vậy Cá nhỏ thì sao, có phải cũng theo anh ấy quay về không!”

Từ ngày Tang Hiểu Du đi xa, cô chẳng thể yên tâm được, hơn nữa cũng không đành lòng. Bây giờ biết tin Tần Tư Niên đã về, cô nghĩ chắc chắn họ đã làm lành, cô lại gặp được bạn thân, không phải mỗi người một nơi nữa.

Nhưng Hoắc Trường Uyên lắc đầu: “Một mình cậu ấy.”

“…” Lâm Uyển Bạch chết sững.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống, tiếp tục nói: “Cũng là lúc anh tăng ca xong, chuẩn bị rời khỏi công ty thì nhận được điện thoại của Tư Niên! Cậu ấy vừa từ Nam Phi trở về. Lúc anh đến, một mình cậu ấy đã uống hết cả chai X.O, say vật nằm ra sofa.”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch mới hiểu vì sao anh chạy tới hộp đêm. Cả cô gái gọi là tiếp rượu có lẽ cũng đang phục vụ Tần thiếu mới đúng…

Cô nhất thời im lặng, lát sau mới lên tiếng: “Hoắc Trường Uyên, lúc trước bác sỹ Tần đuổi theo Cá nhỏ tới Nam Phi, hơn nữa cũng nói sẽ không để cô ấy thoát khỏi lòng bàn tay, nhưng bây giờ lại quay về một mình, vậy phải chăng Cá nhỏ và anh ấy sẽ…”

“E rằng có duyên không phận.” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

“…” Lòng Lâm Uyển Bạch thắt lại.

Câu này cô từng hỏi không chỉ một lần. Trước đó anh chỉ lặng im, bây giờ lại nói như vậy, chứng tỏ mối quan hệ giữa Tần Tư Niên và Tang Hiểu Du đã không còn cách nào xoay chuyển nữa rồi…

Hết chương 314

Chọn tập
Bình luận