Chập tối, vết thương trên bàn tay trái của Hoắc Trường Uyên có thể được tháo chỉ.
Nhìn miệng vết thương ngoằn ngoèo như một con rết, làm đứt gãy hết đường chỉ tay của anh, Lâm Uyển Bạch rất buồn: “E rằng vết sẹo này sẽ đi theo anh suốt đời!”
“Chỉ cần cứu được em, mất cả bàn tay có hề gì?” Hoắc Trường Uyên phản bác.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười.
Còn đòi mất bàn tay, sao không nói là gãy cánh tay luôn đi. Nghĩ mình là Dương Quá chắc. Mà có là Dương Quá thật thì giờ biết đi đâu tìm con thần điêu to như thế!
Trong lúc lẩm nhẩm câu nói này, Lâm Uyển Bạch bất giác ngẩng đầu lên hỏi: “Hoắc Trường Uyên, anh giỏi nói mấy câu ngọt ngào này từ khi nào vậy?”
Phải biết rằng, người đàn ông này tính cách bá đạo, ngay cả cầu hôn cũng nhanh gọn, quyết đoán, chưa từng nói những lời như vậy.
“Chỉ nói cho em nghe!” Hoắc Trường Uyên vuốt ve mu bàn tay cô.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy sống mũi cay cay.
Sao cô không biết, những lời vừa rồi anh nói không phải là những lời ngọt ngào, đều là những lời thật lòng.
Lâm Uyển Bạch đổ người về phía trước, ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, dựa người vào.
Bỗng di động rung lên, Lâm Uyển Bạch giúp anh lấy di động đặt vào tay, người gọi tới là Giang Phóng.
Có vẻ như là báo cáo công việc, cuối cùng không biết Giang Phóng nói gì mà ánh mắt Hoắc Trường Uyên lạnh dần đi: “Ừm, được, cậu theo dõi sát vào!”
Sau khi anh kết thúc cuộc gọi, cô bất giác ngồi thẳng người lên một chút, nhíu mày hỏi: “Hoắc Trường Uyên, chuyện bắt cóc có phải đã điều tra rõ ràng rồi không?”
Sau khi sự việc xảy ra, Giang Phóng đã có báo cáo, hiệu quả làm việc của cảnh sát rất cao. Ngay hôm đó đã bắt gọn toàn bộ năm tên, tiến hành thẩm vấn trong Sở.
“Ừm, đã điều tra ra kẻ đứng sau sai khiến rồi.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Có kẻ đứng sau không phải chuyện gì kỳ lạ.
Lâm Uyển Bạch hiểu, đây không phải là một vụ bắt cóc đơn thuần. Vì khi đó cô đưa ra yêu cầu cho tiền, nhưng đối phương lại rõ ràng “cầm tiền của người ta, diệt khẩu hộ người ta”. Hơn nữa cô cũng tận mắt chứng kiến, gã lùn được gọi là đại ca có gọi điện cho một người khác hỏi tiếp theo phải làm gì!
Ngước mắt lên nhìn anh, cô bỗng có một linh cảm. Cô mím môi lại: “Không lẽ… lại là người quen của chúng ta?”
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.
“Lý Huệ.”
“Lý Huệ!”
Lần này, cả hai người gần như lên tiếng đồng thanh.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, có được lời khẳng định của anh, cô sửng sốt vô cùng: “Thật sự là bà ta…”
Thật ra vừa rồi đó chỉ là một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Sau khi buột miệng nói ra, cô không ngờ đây lại chính là sự thật.
Sở dĩ cô đoán được là Lý Huệ cũng chỉ bởi dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, cô cũng gần như không còn người thân nào ở Băng Thành, bạn bè càng ít ỏi hơn, cũng không đắc tội với ai. Người ghét cô nhất, Lâm Dao Dao, hiện giờ cũng đang bị bắt.
Lúc đó đứng trước cửa Sở cảnh sát, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Lý Huệ quỳ xuống khóc lóc, lẽ nào xuất phát từ tâm lý báo thù…
Ngày bắt cóc, gã lùn gọi xong điện thoại liền ra hiệu bằng ánh mắt cho những kẻ còn lại, sau đó định làm chuyện đê tiện với cô. Cho dù không nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cô cũng biết người kia dặn dò họ làm gì!
Không đơn thuần chỉ là cưỡng hiếp mà còn là cưỡng hiếp tập thể…
Nếu Hoắc Trường Uyên không tới kịp thời, hậu quả khó mà lường được.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Cô bình tĩnh lại một chút rồi hỏi: “Vậy có phải bà ta cũng sẽ bị tuyên án giống như Lâm Dao Dao?”
Hoắc Trường Uyên trầm mặc không đáp.
“Sao vậy?” Lâm Uyển Bạch chưa hiểu.
Hoắc Trường Uyên thở dài, mặt còn khó đăm đăm hơn lúc trước: “Tuy cảnh sát đã tìm ra kẻ đứng sau chỉ thị là bà ta, nhưng tạm thời lại chưa bắt được bà ta.”
Chuyện này anh vốn không định giấu cô, có điều định đợi tới khi bắt được Lý Huệ mới nói cho cô biết. Hôm nay cô nhắc tới, anh mới dứt khoát nói rõ toàn bộ tình hình.
“Lý Huệ bỏ trốn rồi?”Lâm Uyển Bạch kinh ngạc lên tiếng.
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu, giọng nặng nề: “Tạm thời chưa bắt được về quy án!”
“Nhưng lưới trời lồng lộng, bà ta sẽ sớm bị bắt thôi. Chúng ta phải tin vào khả năng của các cảnh sát!”
Lâm Uyển Bạch gật đầu thật mạnh: “Ừm!”
Cô vẫn luôn tin vào câu nói đó, “Ác giả ác báo, ở hiền gặp lành”, quả báo tới muộn không có nghĩa là không tới.
Lâm Dao Dao đã phạm tội, vậy mà Lý Huệ không hề giác ngộ chút nào, không lấy đó làm gương còn làm ra chuyện trái luân thường đạo lý thế này.
Lòng người có lúc quả thật đáng sợ…
…
Ánh hoàng hôn bao trùm tòa nhà nội trú.
Lâm Uyển Bạch lấy hai hộp thuốc từ nhà thuốc về, vừa ra khỏi thang máy, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng y tá vọng tới.
“Mấy cô bảo anh Hoắc ở phòng số 3 sao lại “man” như vậy chứ!”
“Cái này công nhận! Xem quá nhiều mấy em “tiểu thịt tươi” trên tivi, một người đàn ông chín chắn trưởng thành như vậy lại càng hấp dẫn! Mấy em trai nhỏ thích hợp để yêu đương, còn kiểu như anh ấy là thích hợp để cưới!” Một người khác phụ họa theo.
“Tôi đã âm thầm lên mạng tìm kiếm, Hoắc ca ca là sếp tổng của Hoắc Thị, trên thương trường hô mưa gọi gió! Hơn nữa, năm ngoái một tờ báo giải trí của Băng Thành từng xếp hạng anh ấy lọt vào top 10 những người đàn ông mà phái nữ muốn lấy nhất!”
“Hôm đó các cô có thấy không, dù là mặc đồ bệnh viện nhưng dáng người vẫn siêu chuẩn! Thật ngưỡng mộ bác sỹ Trần làm phẫu thuật cho anh ấy…”
…
Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại. Cô chú ý thấy, hai cô đó chính là hai người đứng bên cạnh giường anh hôm trước. Nhất là cô gái tóc ngắn gọi anh Hoắc ca ca, trong mắt như rơi cả hoa đào ra ngoài.
Khi bước chân của cô tới gần, những thanh âm ấy cũng mỗi lúc một nhỏ lại.
Lâm Uyển Bạch đi ngang qua phòng y tá, mắt nhìn thẳng làm như không nghe thấy gì hết.
Có điều khi đi tới cửa phòng bệnh, cô cúi đầu nhìn xuống, hộp thuốc trong tay đã bị cô bóp không thành hình.
Bấy giờ hai cô gái lúc nãy giả vờ bận rộn mới ngẩng đầu lên, một trong hai huých tay vào người tóc ngắn: “Cô cũng to gan thật, không nhìn thấy bạn gái người ta đi qua sao mà còn bàn tán!”
“Có gì đâu, chỉ là bạn gái thôi mà!” Cô gái tóc ngắn bĩu môi.
Lâm Uyển Bạch hít một hơi sâu rồi mới đẩy cửa đi vào phòng.
Đúng lúc này, bác sỹ trong bộ blouse trắng đi ra. Sau khi cúi đầu chào, cô đi tới kéo ngăn kéo trên chiếc tủ đầu giường ra, ném hộp thuốc vào trong.
Hoắc Trường Uyên đang ấn chặt miếng bông vào chỗ vừa tiêm, thấy vậy nhướng mày: “Lấy thuốc về rồi à?”
“Ừm.” Lâm Uyển Bạch đáp lại, không buồn ngước lên, đóng tủ lại với một thanh âm không hề nhỏ.
“Em sao vậy?” Hoắc Trường Uyên giật mình.
“Không có gì!” Lâm Uyển Bạch không vui cho lắm.
Hoắc Trường Uyên phát hiện ra gương mặt cô căng thẳng, bèn nghi hoặc hỏi: “Ai chọc em vậy?”
“…” Còn ai vào đây nữa!”
Lâm Uyển Bạch giơ nanh vuốt hướng về phía anh.
Đương nhiên là vì anh, người hút ong dụ bướm!
Ngồi phịch xuống ghế, Lâm Uyển Bạch rất bực mình, giống như bị dính đầy cỏ dại lên người vậy, cảm giác rất ngứa ngáy.
Hoắc Trường Uyên sao không phát hiện ra. Nhưng hỏi cô lại không nói. Anh đành liếc về phía đĩa hoa quả, nói dò: “Uyển Uyển, anh muốn ăn một quả cam.”
“Đừng ăn nữa!”
Thấy nét mặt bất ngờ của anh, ý thức được mình có hơi thái quá, dù sao cũng chẳng liên quan trực tiếp tới anh, Lâm Uyển Bạch vội vàng giải thích một câu: “À, anh vừa mới ăn tối chưa lâu, lát nữa cũng đến giờ đi ngủ rồi, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa!”
Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một khoảng hoàng hôn đang đẹp vô cùng, nhưng cũng chưa đến mức sắp đến giờ ngủ.
Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, nhìn qua nhìn lại cô bằng ánh mắt sắc bén, không tùy tiện nói gì nữa.
Lẽ nào cô tới ngày?
Hình như người nào đó từng nói, phụ nữ mỗi tháng có mấy ngày sẽ cực kỳ khó tính! Nhưng không đúng, tính ngày thì “bà dì” của cô chưa đi đủ một tháng, lẽ nào nội tiết tố thay đổi, một tháng hai lần?
Lâm Uyển Bạch dựa người ra sau ghế, hai tay buông thõng hai bên.
Người nào đó nói tình địch khó nhằn. Trước kia anh đối mặt với Yến Phong và Diệp Tu. Nhưng cô cũng đâu có khá hơn ai, trước có Lâm Dao Dao, sau lại có Lục Tịnh Tuyết, bây giờ thi thoảng lại có đám tiểu yêu tinh vây xung quanh!
Bị anh nhìn lâu quá đến gượng gạo, Lâm Uyển Bạch đứng dậy khỏi ghế.
Cuối cùng cô cũng có động thái, Hoắc Trường Uyên cũng đổi tư thế, nhìn đồng hồ rồi nói: “Ban nãy anh có bàn với bác sỹ Trần, sức khỏe của anh đã không còn gì đáng ngại, có thể ra viện bất cứ lúc nào. Lát nữa anh gọi điện cho thím Lý, giờ này vẫn có thể làm thủ tục xuất viện!”
“Xuất viện sớm như vậy có ổn không?” Lâm Uyển Bạch không yên tâm, nhíu mày hỏi.
“Ừm, bác sỹ Trần nói là không vấn đề gì.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Thật ra phần nhiều là do anh cứng rắn đề nghị. Anh không muốn tiếp tục ở lại trong bệnh viện nữa. Từ lần trước sau màn quấn quýt bị bác sỹ bóng gió dặn dò phải chú ý, mấy ngày sau đó họ đều không còn thân mật, bảo anh làm sao mà chịu đựng nổi…
Hơn nữa buổi tối họ còn không ngủ chung một giường, hôn cũng không hôn được, sờ cũng không sờ được!
Lâm Uyển Bạch không hiểu rõ tâm tư của anh, sau khi nghe nói anh có thể ra viện thì khóe miệng bặm lại nãy giờ cũng dịu xuống không ít.
Quả thực khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều!
Tốt nhất là có thể ra viện ngay lập tức, cô thật sự không muốn nhìn thấy mấy cô y tá trẻ mê trai kia nữa!
Nhưng ngay sau đó chợt nghĩ tới điều gì, Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, ngẩng đầu chợt nói: “… Hay là để ngày mai tính đi!”
Ngừng một chút, cô bổ sung thêm: “Hôm nay em hơi mệt. Vả lại, nếu ra viện, sáng sớm mai nhờ bác sỹ Trần kiểm tra tổng thể cho anh lần cuối, như vậy càng yên tâm hơn!”
“Ừm, anh nghe em.” Hoắc Trường Uyên rướn môi.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Lâm Uyển Bạch đi qua dìu anh: “Tắm rửa rồi đi ngủ thôi!”
Đóng cửa tắt điện đi ngủ sớm cũng tránh cho đám y tá lại cố tình viện cớ đi qua đi lại trước cửa phòng, rồi lén lút nhìn ngó qua cửa sổ.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy cô không vui cho lắm, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô.
Thế nên, khoảng thời gian sau đó, rèm cửa phòng bệnh được kéo kín mít. Hoắc Trường Uyên nằm trên giường, nhắm mắt lại, cố gắng ép mình ngủ thật nhanh. Một con dê, hai con dê, ba con dê…
Sáng hôm sau, bác sỹ chính kiểm tra toàn diện một lần cho Hoắc Trường Uyên.
Sau khi kết thúc, Lâm Uyển Bạch cũng không vội đi làm thủ tục xuất viện, chỉ nói một câu “Đợi chút”, sau đó đứng trước cửa phòng bệnh nhìn về phía thang máy như đang đợi ai đó.
Khoảng năm, sáu phút trôi qua, thím Lý dắt tay bánh bao nhỏ xuất hiện trong tầm mắt.
Bánh bao nhỏ nhìn thấy cô, lập tức lao như bay tới.
“Uyển Uyển~”
Lâm Uyển Bạch cúi người, đỡ lấy bóng dáng bé nhỏ: “Cuối cùng bảo bối cũng đến rồi!”
Mấy hôm nay, tuy ngày nào cô cũng về biệt thự một lần, nhưng cũng chỉ là lấy một ít thức ăn, đa phần đều ở bệnh viện trông Hoắc Trường Uyên, hai mẹ con đã lâu lắm không gần gũi rồi.
Sau khi được ôm chặt và thơm hai bên má, bánh bao nhỏ mới nhớ ra “bệnh nhân”: “Papa!”
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên nhếch môi.
Anh không ngờ thím Lý lại đưa con trai tới. Anh nghĩ ra viện cũng không cần tổng động viên như vậy, chỉ cần chú Lý lái xe tới đón là được rồi.
Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ, quay người nói: “Để thím Lý thu dọn đồ đạc giúp anh, em dẫn Đậu Đậu đi làm thủ tục xuất viện!”
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Ngay sau đó, hai mẹ con họ rời khỏi phòng bệnh.
Vì đang có đông người làm thủ tục nên phải xếp hàng một lúc. Sau khi cầm tờ hóa đơn thanh toán đi lên thang máy, cô không quay về phòng bệnh ngay mà đứng ở một chỗ ngay gần phòng y tá.
Lâm Uyển Bạch hơi cúi người xuống, tầm nhìn ngang bằng bánh bao nhỏ: “Bảo bối, còn nhớ lúc nãy mẹ dạy con như thế nào không?”
“Bảo bảo nhớ ạ!” Bánh bao nhỏ đáp.
“Ngoan lắm! Vậy bây giờ con qua đi!” Lâm Uyển Bạch tươi cười xoa đầu thằng bé.
Bánh bao nhỏ gật đầu, sau đó buông tay cô ra, lao thật nhanh về phía phòng y tá.
Các y tá đang cắm cúi kiểm tra thiết bị nghe thấy tiếng động, ngẩng lên thì nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu bỗng dưng xuất hiện. Họ không khỏi ngạc nhiên: “Ấy, ở đâu chạy ra một em bé thế này!”
“Cậu nhóc xinh quá, sao trông giống người nào đó thế nhỉ?” Cô y tá trưởng nghe tiếng cũng đi tới.
Bánh bao nhỏ giấu hai tay sau lưng, mái đầu nấm tôn lên gương mặt nhỏ trắng trẻo. Nó bặm môi cười xấu hổ, dáng vẻ rất dễ thương.
“Cô ơi, bảo bảo tặng các cô kẹo mút để ăn ạ!”
Bánh bao nhỏ đưa tay ra trước, xòe rộng.
Đứng gần thằng bé nhất chính là cô y tá tóc ngắn gọi Hoắc Trường Uyên là Hoắc ca ca, tươi cười trêu chọc: “Tiểu soái ca, không có công không hưởng lộc, đang yên đang lành vì sao lại tặng kẹo mút cho cô chứ?”
“Cảm ơn các cô đã chăm sóc papa của bảo bảo ạ~” Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: “Các cô vất vả rồi, chỗ kẹo mút này, bảo bảo tặng hết cho các cô! Có đến mấy loại vị, vị táo là ngon nhất!”
“Tiểu soái ca, papa của cháu là ai?”
“Bệnh nhân phòng số 3 ạ!”
Nghe xong, các cô y tá đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Nhất là cô y tá tóc ngắn. Tin tức này quả thực mang tính bùng nổ. Trước đó cô ấy cũng chỉ tra cứu sơ qua trên mạng, không hề đi vào cuộc sống riêng tư tỉ mỉ, không ngờ đã có con trai lớn thế này rồi!
Bánh bao nhỏ sau khi thấy Lâm Uyển Bạch đi tới, lập tức chạy qua đòi khen: “Bảo bảo đã tặng hết kẹo mút rồi!”
“Bảo bối giỏi quá!” Lâm Uyển Bạch cũng không hề kiệm lời khen, tươi cười thơm lên cái má nhỏ của nó, dịu dàng nói: “Về phòng bệnh trước đi, xem papa con có cần giúp gì không!”
“Vâng!” Bánh bao nhỏ lại ngoan ngoãn nghe lời như chú cún con.
Nhìn thấy cái bóng nhỏ đã chạy đi xa, cô y tá trưởng khá thân thiết tươi cười lên tiếng: “Chẳng trách, tôi đang bảo cậu nhóc này giống một người nào đó, thì ra là con trai của Hoắc tổng!”
“Vâng, cháu nó có gương mặt rất giống bố!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười gật đầu, ngừng lại một chút mới chậm rãi nói tiếp: “Nhưng cũng có rất nhiều người nói, mẹ con tôi cũng có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là lúc cười.”
Cô không hề nói dối, lúc trước khi dẫn bánh bao nhỏ tới cửa hàng quần áo trẻ con, cô nhân viên ở đó từng nói như vậy.
“Ha…” Y tá trưởng thở hắt ra, lập tức hiểu mọi chuyện: “Cô Lâm, cô có phúc thật đấy!”
“Đúng thế, tôi cũng cảm thấy vậy!” Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng cười.
“Tôi về phòng trước, thời gian này vất vả cho các y tá rồi!”
“Cô khách khí quá!”
Sau khi mỉm cười cúi đầu chào, Lâm Uyển Bạch cũng không ở lại thêm. Lúc quay người rời đi, cô liếc thấy biểu cảm đờ đẫn của cô gái tóc ngắn.
Không chỉ là bạn gái ư?
Đương nhiên không chỉ là bạn gái, cô còn là mẹ ruột của con trai anh!
Lâm Uyển Bạch cất bước tiến về phía trước, khóe môi cũng bất giác rướn lên.
Đây là lần đầu tiên cô mạnh dạn tuyên bố chủ quyền với người khác.
Đã thật đấy…
Sau khi trở về phòng, thím Lý đã thu dọn gần xong đồ đạc. Còn Hoắc Trường Uyên cũng đã thay quần áo, mặc một chiếc áo phông cổ tròn ngắn tay, bên dưới là một chiếc quần dài màu xám nhạt. Không còn sự nghiêm nghị trong bộ đồ vest như mọi ngày, nhưng sức hấp dẫn và sự chín chắn toát ra từ anh cũng không hề giảm.
Nhưng Lâm Uyển Bạch cũng không còn lo có ong bướm bám theo nữa.
Hoắc Trường Uyên quay người hỏi: “Làm xong thủ tục rồi sao?”
“Ừm.” Lâm Uyển Bạch đáp thoải mái.
Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, phát hiện gương mặt cô không còn u ám như hôm qua, tâm trạng trông có vẻ rất ổn!
Ra khỏi phòng bệnh, thím Lý cầm túi hành lý đi phía trước, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đứng hai bên trái phải nắm tay bánh bao nhỏ đi phía sau. Cửa thang máy từ từ khép lại, khe hẹp lưu giữ lại nụ cười cuối cùng của họ khi cúi đầu nhìn con trai.
“Được rồi, cô mau từ bỏ đi!”
Trong phòng y tá, đồng nghiệp vỗ vai cô gái tóc ngắn, an ủi: “Ban nãy cô không nhìn thấy đâu, gia đình ba người ấm áp lắm! Đúng là rắc “cẩu lương” mọi lúc mọi nơi!”
Cô y tá tóc ngắn phùng mang trợn má, túm lấy hai hộp thuốc ở bên cạnh, không cam lòng, chạy ra ngoài.
Bên ngoài tòa nhà nội trú, chú Lý giúp thím Lý đặt đồ vào cốp. Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ vòng sang bên kia ngồi vào ghế an toàn. Còn Hoắc Trường Uyên thì đứng thẳng người trước chiếc Mercedes.
“Hoắc ca ca!”
Phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày quay đầu: “Cô gọi ai?”
“Đương nhiên là gọi anh rồi!” Cô y tá tóc ngắn nắm chặt tay, xấu hổ đưa hộp thuốc qua: “Hoắc ca ca, đây là thuốc tiêu viêm nhập khẩu, có tác dụng phục hồi rất tốt đối với vết thương trên tay anh! Anh cầm lấy đi, coi như một chút tấm lòng của em. Anh hiểu là được! Em rất ngưỡng mộ anh, tiện thể chúng ta có thể kết bạn wechat không, hoặc anh cho em danh thiếp cũng được!”
Đối phương phóng điện với anh, nhưng một người như Hoắc Trường Uyên sao có thể để tâm, hơn nữa anh cũng đã gặp quá nhiều.
Anh đón lấy hộp thuốc.
Sau đó, không cho cô gái kia có một giây vui vẻ, anh thẳng thừng ném nó vào thùng rác bên cạnh, hờ hững đáp: “Thuốc tôi không cần, cũng không có hứng thú nhận bừa em gái!”
Chiếc Mercedes ben lao vút đi trước mặt, cố tình để lại cả đống khói phía sau.
Cứ nghĩ một người đàn ông xuất sắc như vậy tính tình sẽ dễ chịu, cô gái ngây ra mấy giây rồi giậm chân giận dữ: “Gì chứ, tính tình khó chịu, ai thèm!”
~Hết chương 290~