Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xin Hãy Ôm Em

Chương 234

Tác giả: Bắc Chi
Chọn tập

Lâm Uyển Bạch nghe xong, bất giác đưa tay chạm lên hai khóe miệng, vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc.

Bánh bao nhỏ đứng cạnh dường như cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng bắt chước cô sờ sờ lên mặt mình.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy chợt phì cười.

Đối với những lời của cô nhân viên, cô cũng không quá để tâm, chỉ coi như cô ấy muốn lấy lòng, lôi kéo khách hàng mà thôi. Cô nắm tay bánh bao nhỏ và nói: “Chúng tôi đi xem đã!”

“Vâng, mời chị theo tôi qua bên này!” Cô nhân viên nhiệt tình dẫn đường.

Bốn năm trước khi mang thai, cô cũng hay đi ngắm một số cửa hàng bà bầu và trẻ em ở nước ngoài, chỉ là không nghĩ mình lại không có duyên với đứa con trong bụng. Những bộ quần áo nhỏ xíu ấy sau này mỗi đêm mất ngủ đều được cô lấy ra đốt hết.

Có lần cô suýt nữa làm cháy nhà, phải đền cho chủ nhà và hàng xóm tầng trên không ít tiền.

Sau đó, cô không bao giờ bước vào những cửa hàng liên quan đến trẻ con nữa. Thế nên thực chất đây là lần đầu tiên cô đi vào một cửa hàng đồ trẻ con.

Những bộ quần áo trẻ con đập vào mắt nhỏ xíu, như có thể bỏ túi vậy. Bộ nào cũng rất dễ thương. Lâm Uyển Bạch dù cầm chiếc nào lên cũng cảm thấy đẹp vô cùng, nói chi tới khi mặc lên người bánh bao nhỏ.

Không cần cô nhân viên giới thiệu, Lâm Uyển Bạch đã chọn được mấy mẫu.

Bánh bao nhỏ suốt cả buổi bám theo cô như một cái đuôi, hoàn toàn khác hẳn lúc đi chơi với Lục Tịnh Tuyết. Đôi mắt to tròn chớp chớp, bên trong tỏa sáng lấp lánh.

Lâm Uyển Bạch băn khoăn rất lâu rồi chọn được một bộ, dẫn thằng bé vào phòng thử đồ.

Khác với bộ vest đen nó đang mặc trên người. Đây là một bộ đồ bò đầy sức sống. Bên dưới là chiếc quần bò ống hơi xắn lên, bên trên là chiếc áo gile bò, bên trong kết hợp với một chiếc áo nỉ, ở giữa in hình khỉ miệng rộng, từ chiếc mũ của áo còn đung đưa hai quả cầu nhỏ hình hai con khỉ.

Lâm Uyển Bạch ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn vào gương.

Vì quần áo trông rực rỡ hơn nên càng lộ rõ khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của bánh bao nhỏ, trông nó càng dễ thương hơn.

Trẻ con đáng lẽ phải ăn mặc như thế này, lúc nào cũng mặc vest tối màu trông cứ già đời, xám xịt thế nào đó. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, những bộ quần áo nhất định đều là Hoắc Trường Uyên mua, khiến nó trông cũng thâm trầm như anh.

Bánh bao nhỏ chưa từng mặc mấy bộ quần áo kiểu này, đang cúi đầu nghiên cứu hai quả cầu nhỏ.

Túm lấy, nắm chặt…

Sau đó, lại chọt chọt!

Lâm Uyển Bạch xoa đầu nó: “Đậu Đậu, con thích không?”

“Thích ạ!” Bánh bao nhỏ gật đầu, khuôn mặt đỏ hồng lên vì phấn khích. Dường như cảm giác thể hiện chưa đủ sự vui thú, nó còn đặc biệt nhấn mạnh lại lần nữa: “Thích lắm luôn!”

Nhận được sự khẳng định của bánh bao nhỏ, Lâm Uyển Bạch còn vui hơn cả nó.

Dưới sự gợi ý của cô nhân viên, lại có hai bộ khác được mang đến, cô mang hết cả phòng thay đồ cho bánh bao nhỏ thử.

Đều là những bộ đồ hoạt hình đáng yêu, ngập tràn sự trong sáng của trẻ thơ, hơn nữa quan trọng nhất là mặc bộ nào lên, đứng trước gương bánh bao nhỏ đều rất thích, sờ ngắm không chịu cởi ra.

Cuối cùng, Lâm Uyển Bạch tổng cộng mua bốn bộ.

Lúc thanh toán, nhìn con số hiện lên trên hóa đơn, cô giật mình.

Không ngờ chỉ mua có mấy bộ đồ trẻ con mà số tiền đã lên tới năm chữ số. Cô không hiểu rõ về thương hiệu này lắm, chỉ thấy bình thường bánh bao nhỏ hay mặc đồ của hãng này nên mới dẫn nó qua.

Lâm Uyển Bạch không mang đủ tiền mặt, số tiền dư trong thẻ cũng còn thiếu một ít, chỗ thẻ còn lại đều không dùng được tại Trung Quốc.

Cô nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cách giải quyết bây giờ chỉ có thể là nén tiếc nuối, bỏ đi hai bộ.

Lâm Uyển Bạch nhìn chỗ quần áo đã được gói lại, dù bỏ bộ nào đi dường như cũng rất phí. Vì ban nãy lúc thay đồ, bộ nào bánh bao nhỏ cũng thích lắm, nếu không mua, sợ rằng nó sẽ hụt hẫng.

Cô nhân viên dường như cũng nhận ra sự khó xử của cô, tốt bụng nhắc nhở: “Chị à, chiếc thẻ đen đó của chị có thể thanh toán đấy ạ!”

Thẻ đen…

Lâm Uyển Bạch sững người giây lát.

Đồng thời cô cúi đầu nhìn xuống ví tiền. Có vẻ như ban nãy khi rút thẻ, chiếc thẻ được giấu ở góc trong cùng cũng đồng thời bị kéo ra, lúc này nó lộ ra một góc nhỏ.

Chiếc thẻ đen này vốn dĩ là chiếc thẻ năm xưa Hoắc Trường Uyên đưa cho cô.

Ban đầu khi họ mới xác nhận quan hệ yêu đương, lần đầu tiên hẹn hò, anh đã nhét nó cho cô. Cô còn nhớ lúc đó anh đánh mắt sang nhìn cô và nói: Tiêu tiền của bạn trai chẳng phải rất bình thường sao?

Ngữ khí bá đạo đó dường như vẫn còn rõ mồn một bên tai…

Lâm Uyển Bạch vuốt ve lên tấm thẻ, trái tim đang yên bình chợt dậy sóng.

Về sau hai người chia tay, cô ra nước ngoài, cũng quên bẵng việc trả lại nó cho anh. Vì nó vốn không phải là thẻ bình thường, có thể quẹt một số tiền cực lớn, cô sợ làm mất hoặc bị trộm nên lúc nào cũng mang theo bên người, giấu ở một góc trong cùng của ví.

Cô nhìn bánh bao nhỏ đang ngẩng đầu ngước nhìn mình, nét mặt phấn khích còn chưa tan hết.

Tuy rằng chia tay rồi còn quẹt thẻ của người ta không hay cho lắm. Nhưng cô cũng đâu tiêu cho mình, là tiêu cho con trai anh, thế nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ…

Do dự vài giây, Lâm Uyển Bạch rút nó ra và đưa cho nhân viên: “Phiền cô thanh toán giúp tôi!”

Tòa nhà lớn của Hoắc Thị đứng sững trong ráng chiều chập tối.

Cửa phòng hội nghị mở ra, Hoắc Trường Uyên là người bước ra đầu tiên, theo sau là Giang Phóng tay kẹp một xấp tài liệu, bước theo từng bước một.

Anh đi thẳng về phía phòng làm việc. Sau khi vào trong, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ tan ca. Hoắc Trường Uyên ngồi lên chiếc ghế lưng cao, tháo bỏ cà vạt trên cổ, tiện thể cởi luôn hai cúc áo trên cùng.

Giang Phóng đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc, lễ phép nói: “Hoắc tổng, đây là ghi chép buổi họp vừa rồi, nếu không còn việc gì nữa, thì tôi sẽ…”

“Báo cáo quý nộp trưa nay sửa lại rồi đưa cho tôi!” Hoắc Trường Uyên bất ngờ ngắt lời anh ấy.

“Hoắc tổng, vừa rồi trong buổi họp chẳng phải đã thông qua báo cáo quý rồi sao?” Giang Phóng yếu ớt lên tiếng.

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, lạnh lùng quát: “Tôi bảo cậu chỉnh sửa thì cậu chỉnh sửa, cậu có ý kiến à?”

“Dạ không!” Giang Phóng lập tức lắc đầu.

Cứ nghĩ sẽ được tan ca đúng giờ vậy mà bây giờ tan tành thành bong bóng hết cả. Giang Phóng xị mặt đi ra khỏi phòng làm việc, chẳng hiểu sao dạo này sếp hay ngứa mắt mình thế không biết…

Haizz, Giang Phóng thầm kêu khổ trong lòng.

Cửa phòng khép lại, Hoắc Trường Uyên quay về, lấy ra một điếu thuốc, châm lên.

Cả ngày làm việc bận rộn, mệt mỏi lan tràn trên nét mắt anh. Sau khi rít một hơi thật sau, rồi phả khói, làn khói trắng còn chưa tan hết, di động ban nãy rút từ túi quần ra để lên mặt bàn chợt đổ chuông.

“Chào Hoắc tổng!”

Đầu kia lịch sự lên tiếng rồi nói rõ thân phận của mình.

Sau khi biết đối phương là đại diện của ngân hàng, Hoắc Trường Uyên cảm thấy nghi hoặc bèn nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hoắc tổng, là thế này!” Ở đầu bên kia, người đó tiếp tục nói: “Anh có một chiếc thẻ đen đã hơn bốn năm không thực hiện giao dịch nào. Nhưng sáng nay anh tiến hành một khoản chi tiêu tại trung tâm thương mại Trác Triển. Chúng tôi theo tôn chỉ bảo vệ khách hàng và quyền lợi của khách hàng nên muốn xác nhận lại với anh, khoản chi tiêu này là do cá nhân anh thực hiện có phải không ạ? Nếu không phải, không biết anh có làm rơi hoặc bị đánh cắp thẻ không?”

“…”

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Hoắc Trường Uyên nắm chặt di động vào tay.

Anh ấn nhẹ lên màn hình, trầm ngâm suy tư nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.

Anh chạm hai chân xuống đất, xoay ghế hướng mặt về phía cánh cửa ban công. Cả ráng chiều màu đỏ quạch bên ngoài hắt vào trong, rất nhiều tia sáng len lỏi vào đôi mắt anh, đến mức anh buộc phải nheo mắt lại. Trên gương mặt với những đường nét cương nghị là thần sắc có rất nhiều nghi vấn.

Sau đôi phút trầm ngâm, Hoắc Trường Uyên quay lại, một lần nữa cầm di động lên.

Tìm được số điện thoại đó, anh gọi qua, trầm giọng hỏi: “Ở đâu vậy?”

“Tôi đang ở nhà…”

Trong tòa chung cư, Lâm Uyển Bạch ngơ ngác nhìn di động vừa bị ngắt cuộc gọi.

Vì chiều nay vẫn còn buổi phỏng vấn nên mua sắm cùng bánh bao nhỏ xong, ăn thêm bữa cơm, chú Lý cũng đưa nó về. Cô xách laptop về nhà chưa được bao lâu, vừa nói chuyện xong với Tang Hiểu Du. Cô ấy nói phải đi xét nghiệm và có hẹn với một người bạn nên sẽ về hơi muộn.

Còn chưa kịp đặt máy xuống, cuộc gọi của Hoắc Trường Uyên đã đến ngay sau đó.

Ngay cả lời mào đầu cũng không có anh đã hỏi cô đang ở đâu. Sau khi cô trả lời, anh chẳng nói chẳng rằng thẳng thừng ngắt máy, quả thật vô lý vô cớ.

Lâm Uyển Bạch ngồi bặm môi một lúc, rồi ném di động lên sofa, sau đó đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lật xem tối nay có gì để ăn.

Cô lấy ra hai quả trứng, còn ít cơm từ tối hôm qua, vừa hay có thể làm món cơm rang trứng.

Có điều cô vừa đánh xong quả trứng và băm xong ít hành, vặn được bếp ga lên thì ngoài cửa có người tới.

Lâm Uyển Bạch vội vàng tắt bếp, chạy nhanh ra cửa.

Cô ngó ra ngoài qua mắt thần, khi nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Trường Uyên thì chợt nhíu mày. Không biết anh đến đây có việc gì. Tính nhẩm thời gian, nếu cô không nhầm thì có lẽ cúp điện thoại xong anh đã lái xe thẳng tới đây.

“Mở cửa!”

Có vẻ như biết cô chắc chắn ở trong, giọng nói trầm của anh vọng tới.

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, không lề mề nữa, mở cửa ra từ bên trong ra: “À, Hoắc Trường Uyên, anh đến…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Hoắc Trường Uyên đã cất bước đi thẳng vào trong. Anh thẳng thừng cởi giày da, đi chân trần vào nhà. Sau khi vào phòng khách, anh cũng không ngồi xuống mà quay người không chút do dự.

Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau, suýt chút nữa thì đâm sầm vào anh.

Anh không thắt cà vạt, cúc áo cổ còn cởi hai nút, ngẩng đầu lên là nhìn thấy yết hầu của anh.

“… Anh đến có việc gì không?” Cô hỏi.

Hoắc Trường Uyên đút tay vào túi quần như chỉ đang nói chuyện bình thường: “Thím Lý nói cho tôi biết hôm nay em đưa Đậu Đậu đi mua sắm?”

“Ừm.” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô vẫn chưa hiểu ý anh lắm. Lúc vào cửa, rõ ràng anh rất hùng hổ bặm trợn.

Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày lên, nhìn xuống cô, mỉm cười nói tiếp: “Khoảng một tiếng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ ngân hàng, họ nói có người quẹt thẻ đen của tôi.”

“Thế sao…” Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt nảy lên.

“Lâm Uyển Bạch, tôi rất khó hiểu, thẻ đen của tôi sao lại ở chỗ em nhỉ?” Hoắc Trường Uyên rút một tay trong túi quần ra xoa xoa cằm, tỏ vẻ khó hiểu y như ngữ khí của anh.

Chỉ vì lúc đó số tiền vượt quá dự kiến nên không còn cách nào khác cô mới quẹt thẻ, không ngờ anh lại biết.

Ban nãy thậm chí cô còn ôm tâm trạng hy vọng, cứ nghĩ anh sẽ không biết gì. Nhưng lúc này nghe anh hỏi vậy, cô biết mình không thể né tránh, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Đôi mắt anh cứ nhìn cô chằm chằm, khiến sống lưng cô căng ra.

Lâm Uyển Bạch trở nên ấp úng: “À, tôi nhặt được thôi…”

“Em nhặt được?” Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

“Đúng vậy…” Lâm Uyển Bạch gật đầu, tiếp thục trả lời theo lời bịa đặt vừa rồi, nói qua quýt: “Trùng hợp quá, lại bị tôi nhặt được! Hôm nay tôi đưa Đậu Đậu đi mua quần áo, không đủ tiền nên quẹt chiếc thẻ đó. Dù sao cũng là mua quần áo cho con của anh, chắc anh không để ý chứ? Bây giờ tôi đi lấy trả anh đây…”

Nói rồi, cô định tranh thủ chuồn đi.

Có điều không được như ý nguyện, Hoắc Trường Uyên tiến lên một bước, đặt ra nghi vấn: “Nhặt được khi nào?”

“…” Ánh mắt Lâm Uyển Bạch hoảng loạn.

“Nhặt được ở đâu?”

“Nếu đã nhặt được, lại còn là thẻ của tôi, vì sao không trả lại cho tôi?”

Hoắc Trường Uyên liên tục hỏi mấy câu, mỗi lần hỏi một câu, anh lại tiến thêm một bước, cơ thể cao lớn gần như bọc kín lấy cô, ánh mắt rất đáng sợ, dường như không có được đáp án là không yên với anh.

Lâm Uyển Bạch phải liên tục lùi về sau.

“Anh…” Cô miễn cưỡng gắng gượng chống chọi với anh, mí mắt run rẩy: “Anh hỏi liền một lúc nhiều câu như vậy, làm sao tôi biết phải trả lời câu nào…”

“Vậy thì em cứ trả lời từng câu một!” Hoắc Trường Uyên ép rất sát.

Lâm Uyển Bạch có phần rối loạn: “Tôi đã trả lời anh rồi, thì là tôi nhặt được…”

“Nói dối!”

Hoắc Trường Uyên đột ngột quát to.

“…”

Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục sải bước tiến về phía trước, ép cô vào sát bức tường, không chịu lùi bước, hai tay đột ngột nắm lấy vai cô, lực mạnh tới mức như có thể nhấc bổng cô lên vậy.

“Em có thẻ đen của tôi, em cũng gọi cô của tôi là cô, còn rất thân với Giang Phóng. Gần như mọi người quen xung quanh tôi đều không xa lạ gì với em…”

Một loạt các dấu hiệu đều quá đáng ngờ, tuy rằng mỗi câu trả lời của cô đều hợp tình hợp lý nhưng đều chôn một mầm mống nghi ngờ trong lòng anh.

Nói tới đây, Hoắc Trường Uyên dừng lại mấy giây, nheo mắt lại, hỏi rành mạch từng câu từng chữ: “Lâm Uyển Bạch, tôi hỏi lại lần cuối cùng, chúng ta rốt cuộc có quen nhau hay không?”

“… Không, không quen!” Lâm Uyển Bạch lắc đầu một cách cứng ngắc.

Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa, vẫn là ngữ khí chắc nịch: “Em nói dối!”

Bàn tay đặt trên vai cô giữ chặt như một chiếc kìm sắt. Lúc này khuôn mặt anh căng ra, khí thế quyền uy, như có thể ăn thịt cô ngay lập tức vậy.

Cô cứ thế bị anh nhìn trừng trừng, đang không biết làm sao thì bất thình lình, di động rung lên.

Là âm thanh phát ra từ túi quần Hoắc Trường Uyên.

Lâm Uyển Bạch như nhìn thấy cứu tinh: “Di động của anh kêu kìa…”

Thấy anh đứng im, không có ý định nghe máy, cô cố gắng khuyên nhủ: “Đã gọi đến lần thứ hai rồi, chưa biết chừng là có việc gì quan trọng…”

Cũng có thể là ai đó quan trọng.

Nửa cuối này cô quyết định nuốt xuống.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày mấy giây, đúng là di động vẫn rung liên tục, làm rung cả phần đùi của anh lên. Đã có kinh nghiệm để cô tẩu thoát, anh chỉ buông một tay, rút di động ra.

Lâm Uyển Bạch vẫn đứng sát vào tường, không thể nhúc nhích một phân.

Cô nhìn thấy anh áp di động vào tai, sau khi nghe máy thì đánh mắt về phía cô rồi nói: “Không, cô ấy bây giờ đang ở cùng tôi.”

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, có phần bất ngờ.

Hiệu quả giữ tiếng của di động rất tốt, tuy rằng hai người đang đứng áp sát vào nhau, cô vẫn không nghe rõ đầu kia nói gì, nhưng theo câu trả lời ban nãy của anh có lẽ là nhắc đến cô.

Cô âm thầm thở dốc, cố gắng tranh thủ lúc này bình tĩnh lại.

Khi cô vừa làm xong hai nhịp hít sâu thở đều thì không biết đầu kia nói gì, Hoắc Trường Uyên chợt buông tay ra khỏi cô, mặt biến sắc: “Thím Lý, thím nói sao, Đậu Đậu lại biến mất?”

~Hết chương 234~

*Có thẻ đen không quan trọng bằng việc anh có thể bỏ rơi nó suốt 4 năm không màng đến. Theo suy luận logic, anh không chỉ có một cái

Chọn tập
Bình luận