Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bà Xã Đừng Chạy

Chương 16

Tác giả: Đô Đô Lang

“Sao mọi người lại tới đây?” Buổi chiều sau khi từ cuộc thi về Tân Đồng vẫn luôn làm ổ ở căn phòng của cô và Trâu Thần.

Ba cái đầu dán ngoài cánh cửa nhìn vào bên trong.

“Hi, hoàn hảo nhà em không có ai, hôm nay bất cứ giá nào bọn chị cũng phải đánh ngất giáo viên lén đi ra.” Trương Lôi Lôi khoa trương dựa vào tường đi vào.

“Hả?” Tân Đồng theo bản năng kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn hai cái đầu còn lại ngoài cửa.

“Cậu như vậy mà gọi là trốn sao? Mọi người đều bị cậu đánh cho hôn mê, ngày mai chúng ta chờ thông báo toàn trường đi, lần này ông già nhà tớ có thể sẽ lột da tớ!” Lý Thần không quan tâm bất chấp va đập đi vào, vừa vào nhà liền ngã lên ghế sa lon “Nhóc con, làm phiền cho bọn anh mấy ly nước, thật sự là khát chết đi được, huấn luyện dã ngoại thật là chật vật.”

“Hả?” Không phải Tân Đồng phản ứng chậm mà là hôm nay có quá nhiều chuyện phát sinh, thật sự làm cho cô không thể nào nhanh chóng tiếp nhận một màn khôi hài như vậy…….Ách……Có lẽ là do cảm động quá đi?

“Tân Đồng, cả cuộc đời anh minh của anh bị hủy hoại trong tay hai người kia rồi, em phải làm chủ cho anh!” Trịnh Đào chật vật ngồi ngoài cửa, vẻ mặt giống như cô vợ uất ức chỉ vào hai người trong nhà, chiếc mũ tùy ý đội trên đầu, cả đầu đều là mồ hôi, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, ngay sau đó dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe “Sau khi về em giúp anh nói với ông nội Tân một tiếng, xem như anh có xin phép, cho dù có phạt anh chạy quanh sân thể dục một trăm vòng cùng được chứ đừng để ba anh đưa anh đến vùng núi hoang sơ huấn luyện dã ngoại, như vậy da thịt anh chịu không nổi.” Nói xong còn chắp hai tay lại hướng về phía cô cầu xin.

Tân Đồng nhịn không được, nghẹn cười chạy nhanh vào phòng bếp, dùng tiếng ly thủy tinh che tiếng cười của mình, sau đó lại mím môi bưng nước đi ra.

“Muốn cười thì cười đi.” Lôi Lôi liền đạp xuống chân Lý Thần “Tôi nói cái chân dài nhà cậu cũng không tự xem lại mình, cậu ngồi như vậy muốn bọn tôi chuyển ra ngoài sao?”

Lý Thần kêu lên một tiếng đau đớn, giãy giụa cầu cứu người nào đó cứu chân mình “Quái vật, cậu phải giảm béo đi!” Bất mãn bĩu môi, cầm ly nước Tân Đồng bê ra ngửa cổ uống cạn.

Trịnh Đào đến không ra tiếng, mà rất bình thường, từ trên mặt đất đi tới bàn trà bên cạnh, bưng ly nước uống hết.

“Anh Thần, gần đây bị cải tạo rất thành công sao, không còn là một công tử bột nữa.” Tân Đồng cười giúp bọn họ rót đầy ly nước.

“Vẫn còn có thể.”

“……”

“Tiểu Đồng, em không sao chứ?” Trương Lôi Lôi lo lắng nhìn cô em gái ngốc nghếch của mình.

“Còn có thể cười được.” Tân Đồng tươi cười “Mọi người không phải vì chuyện đó mà làm kinh thiên động địa vậy chứ, hôm nay giáo viên hướng dẫn là ai?” Đứa nhỏ kia thật đáng thương, ai có thể có biện pháp phòng ngừa Trương Lôi Lôi chứ……

“Anh trai cậu ta.” Trịnh Đào giành nói trước “Nếu không ai có thể khiêng được?” Nói xong cố ý trừng mắt nhìn về phía Lôi Lôi.

“……” Bọn họ đều là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, chỉ có anh Trương là có thể chịu được tính khí đó.

“Đừng nói chị nữa, nói em đi, một nam một nữ kia sao lại dám đến phá em, dù sao mấy ngày nay bọn chị cũng học cách đánh nhau, nên có thể lấy bọn họ ra luyện tập.”

“Em còn chưa hỏi mọi người làm sao mà biết được?” Tân Đồng vẻ mặt nghi hoặc , tất cả đều bị trường quân sự quản lý nghiêm ngặt, nếu không bọn họn cũng không đánh anh Trương trốn ra ngoài.

“Ngốc!” Lý Thần nói, sau đó gõ đầu cô một cái “Truyền hình trực tiếp!”

“A?” Tân Đồng thật sự không biết, lúc cô ở trên sân khấu chỉ thấy ánh đèn chói mắt, xuống dưới khán đài cũng chỉ lo biểu hiện của mình cùng với chú ý Vu Phi, cô thật sự không biết là có camera……

“Con bé ngốc nghếch này, đến hôm nay mới biết sao.” Lôi Lôi giống như gà mẹ đẩy Lý Thần sang một bên ngồi cạnh Tân Đồng “Nhưng mà bọn chị chỉ nhìn đến được con bé kia thì bị gián đoạn, sau đó là quảng cái rồi không trực tiếp nữa, phỏng chừng là phát thanh thấy tình huống khẩn cấp nên kịp thời phong tỏa!”

Tân Đồng hoàn toàn hóa đá, cũng may sự xuất hiện của Trâu Thần không được đưa ra ngoài, không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là……sau này cô làm sao ở thành phố này lăn lộn chứ? Nhưng mà chuyện có đơn giản như vậy không? Thật sự là phát thanh viên nhận thấy tình huống khẩn cấp sao? Cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại của cô và Trâu Thần sau khi rời khỏi đó, cho dù anh không trực tiếp trả lời nhưng cô cũng có thể xác định đối với chuyện của Lý Lâm anh nhất định có điều tra trước, nhưng tại sao anh lại không ngăn cản mình? Hoặc là nhắc nhở?

“Quên đi, chúng ta không nên tìm đến cô gái ngốc nghếch này, đi, chúng ta đi bắt hai người kia đánh cho quay lại bụng mẹ đi!” Nói xong Trịnh Đào là người đầu tiên đứng dậy vỗ vỗ bộ quân phục, đi ra ngoài.

“Không phải……” Tân Đồng không kịp ngăn lại.

“Cũng đúng, không biết bọn họ có được tính là thành phần làm ảnh hưởng trật tự xã hội hay không, hẳn là phải bắt về cho cảnh sát quản?” Lôi Lôi túm Lý Thần đang ngồi trên ghế sa lon đi về phía cửa.

“Đợi một lát!” Tân Đồng nổi giận, ba người này xem như cô không tồn tại sao? Nhưng mà một tiếng quát của cô quả thật có sức uy hiếp, ba người kia bị quát liền sửng sốt “Em cảm thấy bọn họ đã bị trừng phạt rồi, ba người vẫn nên an phận một chút đi, sớm quay về trường, đừng để anh Trương bị liên lụy.” Phần sau của câu chuyện không được đưa lên TV, bọn họ cũng sẽ không biết Vu Phi cùng Lý Lâm bị nói thảm như thế nào, bây giờ cô cũng không muốn lại nhìn thấy bọn họ bị đả kích thêm nữa.

“Không được! Như vậy không phải bọn anh hồ đồ rồi sao!” Trịnh Đào mặc kệ, bỏ chạy xa.

“Lôi Lôi….” Lời cầu cứu của Tân Đồng bị đánh gãy.

“Tiểu Đồng, chị vẫn chưa nói với em, hoàng thái hậu cùng thái hậu nhà em đã quay về, đúng rồi, lúc bọn chị từ trong trường đi ra vừa vặn nhìn thấy anh chàng nhà em bị ông nội em đưa đi, nhưng mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở trường học của chị thì chị không biết, chuyện này em từ từ nghĩ đi, chuyện của bọn chị em cũng đừng quản, yên tâm, không xảy ra án mạng đâu.” Trương Lôi Lôi nói xong liền kéo Lý Thần chạy đi.

Nhưng mà lúc này cô lại không còn tâm tư mà quan tâm tới bọn họ, bà ngoại cùng mẹ đã quay về?

Reng reng reng……

Tiếng chuông điện thoại làm Tân Đồng giật mình.

“Alo? Xin hỏi tìm ai?”

“Con bé kia, ngay cả mẹ con cũng không nhận ra sao?” Đầu dây bên kia mẹ Tân tức giận la to.

“Mẹ, mẹ về khi nào vậy?” Vừa nghe thấy giọng của mẹ mình, Tân Đồng liền dùng giọng ngọt ngào “Con nhớ mẹ muốn chết?”

“Nhớ mẹ muốn chết? Mẹ không thấy vậy, thừa dịp mẹ cùng bà không ở đây, ông ngoại con cùng ba con làm không ít chuyện nhỉ?”

“A? Đâu có, ông nội Trâu đến đây, đoán chừng là gần đây ông ngoại bận rộn nhiều việc, không rảnh quan tâm tới con cùng ba.” Giọng nói bên này đột nhiên trầm xuống.

“A, bận đến nỗi bọn mẹ về nhà không gặp được con? Tân Đồng!” Đầu dây bên kai đột nhiên đổi giọng “Mẹ trịnh trọng thông báo cho con, bây giờ bà ngoại con rất tức giận, bây giờ bản thân ông ngoại con còn khó bản toàn, ba con xem như thành thật, đang chờ xử lý, con tốt nhất nửa tiếng nữa phải có mặt trước mặt bọn mẹ! Tút!” Một trận cuồng phong qua đi, điện thoại đã tắt.

“……”

Quả nhiên là khí thế của thái hậu…..Tân Đồng im lặng nhìn điện thoại trong tay, trong lòng không nhịn được kêu rên, xong rồi, sao cô lại cảm thấy những ngày tốt của cô sắp kết thúc rồi?

Tuy rằng ông ngoại Tân là viện trưởng viện quân sự nhưng lại là một người sợ vợ, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do bà nội làm chủ, mà lúc trước ghép đôi cho cô cùng Trương Kiến Quốc cũng là ba Tân đầu têu, bà ngoại quả quyết đồng ý, bây giờ, ông ngoại lại thừa dịp bà ngoại đi chơi, đột nhiên liên hệ với ông nội Trâu, gán ghép cho cô cùng Trâu Thần, hành vi này gọi là “chống đối, gây án”, mà bà ngoại đột nhiên quay về, chỉ sợ đối với chuyện này nhất định sẽ giày vò.

Tân Đồng cúi đầu vội vàng thu thập quần áo, không biết Trâu Thần bị ông ngoại lôi đi làm gì? Có phải là nghiên cứu kế sách gì hay không, nhưng mà nói thật Trâu Thần rất tốt, so với Trương Kiến Quốc cô càng dễ dàng chấp nhận hơn? Không dám nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng đi ra cửa, ở nhà còn có hồng môn yến đang đợi cô……

“Sao mọi người lại tới đây?” Buổi chiều sau khi từ cuộc thi về Tân Đồng vẫn luôn làm ổ ở căn phòng của cô và Trâu Thần.

Ba cái đầu dán ngoài cánh cửa nhìn vào bên trong.

“Hi, hoàn hảo nhà em không có ai, hôm nay bất cứ giá nào bọn chị cũng phải đánh ngất giáo viên lén đi ra.” Trương Lôi Lôi khoa trương dựa vào tường đi vào.

“Hả?” Tân Đồng theo bản năng kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn hai cái đầu còn lại ngoài cửa.

“Cậu như vậy mà gọi là trốn sao? Mọi người đều bị cậu đánh cho hôn mê, ngày mai chúng ta chờ thông báo toàn trường đi, lần này ông già nhà tớ có thể sẽ lột da tớ!” Lý Thần không quan tâm bất chấp va đập đi vào, vừa vào nhà liền ngã lên ghế sa lon “Nhóc con, làm phiền cho bọn anh mấy ly nước, thật sự là khát chết đi được, huấn luyện dã ngoại thật là chật vật.”

“Hả?” Không phải Tân Đồng phản ứng chậm mà là hôm nay có quá nhiều chuyện phát sinh, thật sự làm cho cô không thể nào nhanh chóng tiếp nhận một màn khôi hài như vậy…….Ách……Có lẽ là do cảm động quá đi?

“Tân Đồng, cả cuộc đời anh minh của anh bị hủy hoại trong tay hai người kia rồi, em phải làm chủ cho anh!” Trịnh Đào chật vật ngồi ngoài cửa, vẻ mặt giống như cô vợ uất ức chỉ vào hai người trong nhà, chiếc mũ tùy ý đội trên đầu, cả đầu đều là mồ hôi, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, ngay sau đó dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe “Sau khi về em giúp anh nói với ông nội Tân một tiếng, xem như anh có xin phép, cho dù có phạt anh chạy quanh sân thể dục một trăm vòng cùng được chứ đừng để ba anh đưa anh đến vùng núi hoang sơ huấn luyện dã ngoại, như vậy da thịt anh chịu không nổi.” Nói xong còn chắp hai tay lại hướng về phía cô cầu xin.

Tân Đồng nhịn không được, nghẹn cười chạy nhanh vào phòng bếp, dùng tiếng ly thủy tinh che tiếng cười của mình, sau đó lại mím môi bưng nước đi ra.

“Muốn cười thì cười đi.” Lôi Lôi liền đạp xuống chân Lý Thần “Tôi nói cái chân dài nhà cậu cũng không tự xem lại mình, cậu ngồi như vậy muốn bọn tôi chuyển ra ngoài sao?”

Lý Thần kêu lên một tiếng đau đớn, giãy giụa cầu cứu người nào đó cứu chân mình “Quái vật, cậu phải giảm béo đi!” Bất mãn bĩu môi, cầm ly nước Tân Đồng bê ra ngửa cổ uống cạn.

Trịnh Đào đến không ra tiếng, mà rất bình thường, từ trên mặt đất đi tới bàn trà bên cạnh, bưng ly nước uống hết.

“Anh Thần, gần đây bị cải tạo rất thành công sao, không còn là một công tử bột nữa.” Tân Đồng cười giúp bọn họ rót đầy ly nước.

“Vẫn còn có thể.”

“……”

“Tiểu Đồng, em không sao chứ?” Trương Lôi Lôi lo lắng nhìn cô em gái ngốc nghếch của mình.

“Còn có thể cười được.” Tân Đồng tươi cười “Mọi người không phải vì chuyện đó mà làm kinh thiên động địa vậy chứ, hôm nay giáo viên hướng dẫn là ai?” Đứa nhỏ kia thật đáng thương, ai có thể có biện pháp phòng ngừa Trương Lôi Lôi chứ……

“Anh trai cậu ta.” Trịnh Đào giành nói trước “Nếu không ai có thể khiêng được?” Nói xong cố ý trừng mắt nhìn về phía Lôi Lôi.

“……” Bọn họ đều là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, chỉ có anh Trương là có thể chịu được tính khí đó.

“Đừng nói chị nữa, nói em đi, một nam một nữ kia sao lại dám đến phá em, dù sao mấy ngày nay bọn chị cũng học cách đánh nhau, nên có thể lấy bọn họ ra luyện tập.”

“Em còn chưa hỏi mọi người làm sao mà biết được?” Tân Đồng vẻ mặt nghi hoặc , tất cả đều bị trường quân sự quản lý nghiêm ngặt, nếu không bọn họn cũng không đánh anh Trương trốn ra ngoài.

“Ngốc!” Lý Thần nói, sau đó gõ đầu cô một cái “Truyền hình trực tiếp!”

“A?” Tân Đồng thật sự không biết, lúc cô ở trên sân khấu chỉ thấy ánh đèn chói mắt, xuống dưới khán đài cũng chỉ lo biểu hiện của mình cùng với chú ý Vu Phi, cô thật sự không biết là có camera……

“Con bé ngốc nghếch này, đến hôm nay mới biết sao.” Lôi Lôi giống như gà mẹ đẩy Lý Thần sang một bên ngồi cạnh Tân Đồng “Nhưng mà bọn chị chỉ nhìn đến được con bé kia thì bị gián đoạn, sau đó là quảng cái rồi không trực tiếp nữa, phỏng chừng là phát thanh thấy tình huống khẩn cấp nên kịp thời phong tỏa!”

Tân Đồng hoàn toàn hóa đá, cũng may sự xuất hiện của Trâu Thần không được đưa ra ngoài, không đúng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là……sau này cô làm sao ở thành phố này lăn lộn chứ? Nhưng mà chuyện có đơn giản như vậy không? Thật sự là phát thanh viên nhận thấy tình huống khẩn cấp sao? Cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại của cô và Trâu Thần sau khi rời khỏi đó, cho dù anh không trực tiếp trả lời nhưng cô cũng có thể xác định đối với chuyện của Lý Lâm anh nhất định có điều tra trước, nhưng tại sao anh lại không ngăn cản mình? Hoặc là nhắc nhở?

“Quên đi, chúng ta không nên tìm đến cô gái ngốc nghếch này, đi, chúng ta đi bắt hai người kia đánh cho quay lại bụng mẹ đi!” Nói xong Trịnh Đào là người đầu tiên đứng dậy vỗ vỗ bộ quân phục, đi ra ngoài.

“Không phải……” Tân Đồng không kịp ngăn lại.

“Cũng đúng, không biết bọn họ có được tính là thành phần làm ảnh hưởng trật tự xã hội hay không, hẳn là phải bắt về cho cảnh sát quản?” Lôi Lôi túm Lý Thần đang ngồi trên ghế sa lon đi về phía cửa.

“Đợi một lát!” Tân Đồng nổi giận, ba người này xem như cô không tồn tại sao? Nhưng mà một tiếng quát của cô quả thật có sức uy hiếp, ba người kia bị quát liền sửng sốt “Em cảm thấy bọn họ đã bị trừng phạt rồi, ba người vẫn nên an phận một chút đi, sớm quay về trường, đừng để anh Trương bị liên lụy.” Phần sau của câu chuyện không được đưa lên TV, bọn họ cũng sẽ không biết Vu Phi cùng Lý Lâm bị nói thảm như thế nào, bây giờ cô cũng không muốn lại nhìn thấy bọn họ bị đả kích thêm nữa.

“Không được! Như vậy không phải bọn anh hồ đồ rồi sao!” Trịnh Đào mặc kệ, bỏ chạy xa.

“Lôi Lôi….” Lời cầu cứu của Tân Đồng bị đánh gãy.

“Tiểu Đồng, chị vẫn chưa nói với em, hoàng thái hậu cùng thái hậu nhà em đã quay về, đúng rồi, lúc bọn chị từ trong trường đi ra vừa vặn nhìn thấy anh chàng nhà em bị ông nội em đưa đi, nhưng mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở trường học của chị thì chị không biết, chuyện này em từ từ nghĩ đi, chuyện của bọn chị em cũng đừng quản, yên tâm, không xảy ra án mạng đâu.” Trương Lôi Lôi nói xong liền kéo Lý Thần chạy đi.

Nhưng mà lúc này cô lại không còn tâm tư mà quan tâm tới bọn họ, bà ngoại cùng mẹ đã quay về?

Reng reng reng……

Tiếng chuông điện thoại làm Tân Đồng giật mình.

“Alo? Xin hỏi tìm ai?”

“Con bé kia, ngay cả mẹ con cũng không nhận ra sao?” Đầu dây bên kia mẹ Tân tức giận la to.

“Mẹ, mẹ về khi nào vậy?” Vừa nghe thấy giọng của mẹ mình, Tân Đồng liền dùng giọng ngọt ngào “Con nhớ mẹ muốn chết?”

“Nhớ mẹ muốn chết? Mẹ không thấy vậy, thừa dịp mẹ cùng bà không ở đây, ông ngoại con cùng ba con làm không ít chuyện nhỉ?”

“A? Đâu có, ông nội Trâu đến đây, đoán chừng là gần đây ông ngoại bận rộn nhiều việc, không rảnh quan tâm tới con cùng ba.” Giọng nói bên này đột nhiên trầm xuống.

“A, bận đến nỗi bọn mẹ về nhà không gặp được con? Tân Đồng!” Đầu dây bên kai đột nhiên đổi giọng “Mẹ trịnh trọng thông báo cho con, bây giờ bà ngoại con rất tức giận, bây giờ bản thân ông ngoại con còn khó bản toàn, ba con xem như thành thật, đang chờ xử lý, con tốt nhất nửa tiếng nữa phải có mặt trước mặt bọn mẹ! Tút!” Một trận cuồng phong qua đi, điện thoại đã tắt.

“……”

Quả nhiên là khí thế của thái hậu…..Tân Đồng im lặng nhìn điện thoại trong tay, trong lòng không nhịn được kêu rên, xong rồi, sao cô lại cảm thấy những ngày tốt của cô sắp kết thúc rồi?

Tuy rằng ông ngoại Tân là viện trưởng viện quân sự nhưng lại là một người sợ vợ, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do bà nội làm chủ, mà lúc trước ghép đôi cho cô cùng Trương Kiến Quốc cũng là ba Tân đầu têu, bà ngoại quả quyết đồng ý, bây giờ, ông ngoại lại thừa dịp bà ngoại đi chơi, đột nhiên liên hệ với ông nội Trâu, gán ghép cho cô cùng Trâu Thần, hành vi này gọi là “chống đối, gây án”, mà bà ngoại đột nhiên quay về, chỉ sợ đối với chuyện này nhất định sẽ giày vò.

Tân Đồng cúi đầu vội vàng thu thập quần áo, không biết Trâu Thần bị ông ngoại lôi đi làm gì? Có phải là nghiên cứu kế sách gì hay không, nhưng mà nói thật Trâu Thần rất tốt, so với Trương Kiến Quốc cô càng dễ dàng chấp nhận hơn? Không dám nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng đi ra cửa, ở nhà còn có hồng môn yến đang đợi cô……

Bình luận