Dịch: MRBJN
Biên Dịch: atula23
Trước trận đoàn chiến lần này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ lấy hai đấu hai thu được kết quả là hai mươi bảy trận thắng liên tiếp. Có lẽ cũng có phần may mắn, tuy nhiên không thể nào lại may mắn thắng đến hai mươi bảy trận được. Nói về phối hợp cùng nhau, không thể nghi ngờ hắn với Tiểu Vũ có bảy năm ở cùng nhau nên trong Sử Lại Khắc thất quái hai người bọn hắn đúng là phải quen thuộc và ăn ý nhất. Cho nên đối mặt với ba gã đối thủ đã đạt tới ngoài ba mươi lăm cấp cũng không hề sợ hãi. Nhất là niềm tin của khống chế hệ hồn sư Độc Cô Nhạn bên đối phương sau đệ tam hồn kỹ bị hóa giải mà xuất hiện vết rách.
Huyền Vũ Quy hồn sư huynh đệ từ trong quy giáp đi ra dò xét, hai người đồng thời rống lên giận dữ, đệ nhị hồn hoàn trên người chợt lóe sáng, xung quanh quy giáp sáng lên mãnh liệt.
“Hóa thuẫn” Huynh đệ hai người cùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức quy giáp trước ngực cùng phía sau lưng đồng thời tách ra tới tay bọn họ, biến thành một tấm chắn cực lớn. Không còn quy giáp bảo vệ trên người, bọn họ dường như càng thêm nhỏ đi rất nhiều, làm cho mọi người cảm thấy như hai tấm quy giáp được tách ra chính là lấy từ xương cốt, máu huyết của bọn họ vậy.
Từ trước tới giờ mọi người vẫn luôn chú ý tới đội trưởng của bọn họ là Ngọc Thiên Hằng – Lam Điện Phách Vương Long hồn sư. Nói đến lực chiến đấu, Thạch gia huynh đệ không kém hơn bao nhiêu so với Ngọc Thiên Hằng. Bất luận là Huyền Vũ Quy, Bạch Hổ vũ hồn của Đái Mộc Bạch hay là Lam Điện Phách Vương Long đều thuộc nhóm vũ hồn đỉnh cao. Chẳng qua là, trong trận chiến đấu hồn bình thường, căn bản không cần bọn họ phát huy sức mạnh của mình, mà trong hoàn cảnh này Ngọc Thiên Hằng đang bị thương nặng, khiến cho huynh đệ Thạch gia vốn rất trầm ổn cũng thực sự nổi giận. Lúc này, hồn hoàn của hai người đồng thời lóe sáng, trừng mắt nhìn Đường Tam.
Huynh đệ hai người liếc mắt nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, hai tấm quy giáp thuẫn đang nắm trong tay lao vút về phía Đường Tam và Tiểu Vũ.
Quy Giáp Thuẫn xoay tròn trong không trung, chỉ riêng khí thế đã đủ khiến người khác phải kinh hãi… điều ký lạ nhất chính là mặt sau của mỗi tấm quy giáp thuẫn đều mang theo một đạo hồn lực màu vàng, hai huynh đệ Thạch gia liên thủ cùng nhau làm cho quy giáp thuẫn vốn đã sắc bén càng thêm kinh khủng, tựa như muốn cắt nát không khí thành từng mảnh nhỏ, lại mang theo âm thanh chói tai khiến người khác phải kinh tâm động phách.
Như một đám sương mù mang màu xanh nhạt bao trùm toàn trường, xông vào mũi, miệng mọi người mang theo vị ngọt nhàn nhạt mà vào. Mặc dù đã ăn tiểu tịnh tràng của Áo Tư Tạp nhưng trừ Đường Tam ra, Sử Lai Khắc thất quái tất cả đều cảm thấy choáng váng muốn ngất. May mắn vì tiểu tịnh tràng công hiệu kháng độc không tồi, mới có thể kiên trì không lộ ra dấu hiệu sắp bị thua.
Đến lúc này người có vẻ thoải mái nhất lại là Đái Mộc Bạch đang đối diện kẻ mạnh nhất bên phía đối phương. Hắn cùng Ngọc Thiên Hằng giao thủ đã biết được đối thủ của mình còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cánh hoa kỳ dị kia mặc dù phát ra bạch quang trợ giúp cho Ngọc Thiên Hằng chữa thương, nhưng hồn lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Vì biết rằng lúc trước vì bị Sử Lai Khắc thất quái vây công, hồn lực đã tiêu hao phần lớn, giờ đây so với Đái Mộc Bạch còn muốn yếu hơn một chút.
Vết thương ngoài da tuy đã nhanh chóng khôi phục, nhưng cánh tay cực mạnh của Lam Điện Bá Vương Long sau khi bị gãy xương miễn cưỡng liền lại nhưng hắn cũng không dám dùng sức quá độ. Lúc này chỉ bằng vào lôi điện năng lực hắn chỉ đành tránh né Đái Mộc Bạch. Vốn hồn lực bây giờ đã thấp hơn Đái Mộc Bạch, lại bị thất bảo lưu ly tháp trợ giúp cho Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng chỉ còn cách chọn phương pháp du đấu, tận lực phát huy hiệu quả tê liệt của lôi điện, bất quá cũng không dám cùng Đái Mộc Bạch liều mạng.
Đái Mộc Bạch dù có muốn kết thúc đối thủ cũng không làm được, có thể trở thành khống chế hệ hồn sư Bích Lân Xà, khả năng dùng độc khống chế của Độc Cô Nhạn không thể coi thường. Nếu không phải Đường Tam tận dụng sự quen thuộc với các loại kịch độc của bản thân, bằng vào hùng hoàng liệt tửu hóa giải đệ tam hồn kỹ cực mạnh của nàng là Bích Lân Tử Độc, chỉ sợ lúc này toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái đã ngã xuống.
Bên kia Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn cũng không có lạc quan như vậy. Hai người đối mặt với đối thủ so với mình còn muốn cao hơn bảy, tám cấp hồn lực. Mặc dù hiệu quả của Thất bảo lưu ly tháp có thể làm cho khoảng cách chênh lệch về hồn lực với đối phương được thu nhỏ lại, nhưng dù sao kém hơn một hồn hoàn cũng không phải là khoảng cách có thể bù lấp được.
Nhiều hơn một hồn hoàn không chỉ đơn giản là nhiều hơn một hồn kỹ. Hồn hoàn khi được hấp thu sẽ làm cho thuộc tính của hồn lực tăng theo. Tựa như sau khi Đường Tam tiến vào ba mươi cấp cảnh giới thì lực lượng khống chế các phương diện đều được tăng cao.
Mã Hồng Tuấn mặc dù vũ hồn là phượng hoàng thuộc loài bay lượn, nhưng hắn lại không thể bay, chỉ có thể bằng vào Phượng Hoàng Hỏa Tuyến để làm tiêu hao đối thủ. Nhưng Phong Linh điểu hồn sư Ngự Phong công kích cực kỳ xảo trá, đôi cánh của hắn giống như lưỡi dao sắc bén tùy thời có thể phủ xuống công kích, chỉ cần Mã Hồng Tuấn hơi chậm một chút thì rất có thể bị một kích trí mệnh của hắn.
Càng làm Mã Hồng Tuấn buồn bực hơn là Ngự Phong chính là năng lực của gió. Mặc dù hắn không dám để cho phượng hoàng hỏa diễm đốt cháy, nhưng nhờ đôi cánh xao động, tạo ra sức gió có thể hóa giải được công kích của Phượng hoàng hỏa diễm.
Vì không thể tới gần đối phương được, Mã Hồng Tuấn không nhịn được phải mở ra kỹ năng Dục Hỏa Phượng Hoàng mà từ trước tới nay chưa từng dùng đến. Kỹ năng này có thể làm cho lực công kích của Phượng Hoàng Hỏa Tuyến bảo trì được lực công kích ở trạng thái tốt nhất, tạm thời chế trụ được đối thủ nhưng hồn lực của hắn sẽ tiêu hao hết phần lớn.
Nếu không phải Áo Tư Tạp thỉnh thoảng cho hắn ăn một cây đại hương tràng, chỉ sợ cũng không kiên trì được đến bây giờ.
Tình huống của Chu Trúc Thanh so với Mã Hồng Tuấn còn muốn thảm hơn. Mã Hồng Tuấn còn có Áo Tư Tạp trợ giúp nhưng nàng thì chỉ dựa vào thực lực của chính mình để duy trì.
Bình thường tốc độ của Hắc Báo hồn sư Áo Tư La so với Chu Trúc Thanh còn nhanh hơn, Hắc báo vũ hồn chính là tồn tại cực kỳ xuất sắc trong mẫn công hệ vũ hồn. Chu Trúc Thanh được Thất bảo lưu ly tháp gia tăng tốc độ cũng không thể nào bù khuyết được chênh lệch về tốc độ giữa hai người, chỉ có thể không ngừng du đấu cùng đối thủ.
Áo Tư La công kích càng ngày càng mãnh liệt, hồn lực dần dần tiêu hao, Chu Trúc Thanh đã sắp không còn kiên trì được nữa.
Đái Mộc Bạch ở bên nhìn thấy hét lên: “Trúc Thanh, tới bên này với ta!”. Chu Trúc Thanh nghe vậy, thân hình chợt lóe lên, tới bên cạnh Đái Mộc bạch.
Ngọc Thiên Hằng đã không tạo được áp lực cho Đái Mộc Bạch, nhờ Bạch Hổ Kim Cương Biến, Đái Mộc Bạch mạnh mẽ bức lui Áo Tư La. Chu Trúc Thanh vừa đến đã tạo thành cục diện hai đối hai. Cứ như vậy nguy cơ của nàng tạm thời được giải quyết, tuy nhiên Ngọc Thiên Hằng có Áo Tư La trợ giúp khiến hắn cũng có cơ hội để thở.
Bên kia bốn bề đều thấy quy giáp thuẫn phá không mà bay tới. Quy giáp xoay tròn theo bốn hướng bất đồng nhằm về phía Đường Tam mà công kích.
“Tiểu Vũ.” Đường Tam làm một thủ thế đơn giản để ra hiệu. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhảy lên tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam hai tay dùng sức, từ dưới chân Tiểu Vũ hất mạnh làm thân thể Tiểu Vũ như đạn pháo bắn lên, bay ra ngoài.
Phòng ngự mạnh nhất của Huyền Vũ Quy hồn sư không thể nghi ngờ là quy giáp, mà lúc này quy giáp đã phát ra, vì vậy lực phòng ngự của bọn họ tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.
Đường Tam không phải không nghĩ tới để cho Tiểu Vũ đi công kích khống chế hệ hồn sư Bích Lân Xà Độc Cô Nhạn, nhưng việc này quá nguy hiểm. Dù sao độc tố trên người Độc Cô Nhạn, Đường Tam không nắm chắc có thể giải trừ được.
Nhưng khi Tiểu Vũ rời bên này đi, lập tức Đường Tam sẽ một mình chống chọi với hai người, mà đối thủ có hồn lực so với hắn còn cao hơn đến sáu cấp, hắn có thể chống chịu được sao?
Đường Tam ngược lại trên mặt toát ra một nụ cười tự tin. Hắn không chỉ là một khống chế hệ hồn sư mà còn là một đệ tử Đường Môn. Vũ kỹ không thuộc về thế giới này mới chính là chiêu bài đích thực của hắn.
Chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung, sau khi Đường Tam hất bay Tiểu Vũ ra ngoài, hắn không lùi mà tiến lên đón lấy Quy giáp thuẫn từ bốn phía bay tới, Huyền Thiên Công lên hai tay đến cực độ tạo thành một màu trắng như ngọc.
Bốn phía đã bị quy giáp thuẫn phong kín hết đường đi của Đường Tam, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra, bằng vào Quỷ Ảnh Mê Tung bộ Đường Tam dễ dàng tránh được đòn công kích sắc bén đó.
Ngay sau đó, hai bàn tay của Đường Tam đồng thời vỗ nhẹ vào một tấm quy giáp phía bên trái. Thân hình lại lóe lên, song chưởng phách vào tấm ở giữa. Khống hạc cầm long phát động, tá lực đả lực làm cho quy giáp thuẫn mang theo hồn lực mạnh mẽ chuyển hướng nhau lao thẳng vào nhau, trong chớp mắt đã thấy bốn tấm quy giáp thuẫn cùng va đập vào nhau.
Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời phát ra từ huynh đệ Thạch gia, sau đó quy giáp thuẫn bị hồn lực phát ra trói chặt, mạnh mẽ thay đổi phương hướng.
Lúc này đến lượt Đường Tam biến sắc.
Cũng không phải vì hắn lo lắng quy giáp thuẫn sẽ đả thương đến mình. Hắn có Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ sẽ không cần lo lắng loại vũ khí nặng nề này làm bị thương. Sở dĩ hắn giật mình, là vì mục tiêu của quy giáp thuẫn thay đổi, không phải là hắn, mà chính là Lam Ngân Thảo do hắn thả ra.
Một loạt âm thanh chói tai vang lên, Lam Ngân Thảo ở bốn phía do Đường Tam thả ra đã bị quy giáp thuẫn cấp tốc xoay tròn cắt đứt hơn một nửa. Nhất là trận hình của Sử Lai Khắc thất quái được liên kết bởi Lam Ngân Thảo bị cắt đứt khiến cho trận thế tự nhiên bị phá vỡ.
Đường Tam rét run trong lòng, hắn bây giờ đã hiểu được hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư trầm ổn này tuyệt đối không giống như hạng người không có đầu óc, tứ chi phát triển. Mục tiêu chân chính của bọn họ tự nhiên không phải Đường Tam mà chính là muốn phá hỏng thế liến thủ của đối phương.
Lúc này Tiểu Vũ đã vượt lên phía trước thành công, vượt qua phạm vi bao trùm của quy giáp, mắt nhìn thấy hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư gần trong gang tấc…
“Tiểu Vũ, cẩn thận.” Một tia bất an đột nhiên từ trong lòng dâng lên, Đường Tam cơ hồ hạ ý thức hướng về phía Tiểu Vũ nhắc nhở. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai gã Huyền vũ quy hồn sư từ đầu tới cuối vẫn chưa có xuất ra hồn kỹ thứ ba. Vũ hồn của bọn họ có lực phòng ngự mạnh mẽ, như thế nào lại chịu phóng ra, bỏ đi lớp quy giáp bảo vệ cũng không lo lắng đến việc phòng ngự hay sao?
Đúng như Đường Tam dự liệu, hai tên Huyền vũ quy hồn sư sắc mặt âm trầm trên người đồng thời phát ra tử sắc quang mang, ngàn năm hồn hoàn kỹ năng đã phát động.
Tiểu Vũ nghe thấy Đường Tam hô hoán, nhưng lúc này nàng vẫn còn tại không trung, căn bản không thể thay đổi được hướng rơi xuống. Tại thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ đã thể hiện năng lực ứng biến nhanh nhạy của nàng. Đệ nhị, đệ tam hồn hoàn đồng thời lóe sáng. Đôi mắt xinh đẹp ngưng đọng, mang theo hồng quang mãnh liệt nhìn vào Tạch Mặc ở bên trái.
Đệ nhị kỹ năng, nhu cốt mị thỏ có hiệu quả làm mê hoặc tinh thần đối phương, làm đối thủ lâm vào trạng thái cứng đờ. Thời gian cứng đờ tùy theo chênh lệch về tinh thần lực của song phương mà định. Nếu như song phương có tinh thần lực chênh lệch quá lớn sẽ bị cắn trả.
Giống như Triệu Vô Cực lúc đầu làm cho Tiểu Vũ bị năng lực mị hoặc trực tiếp cắn trả. Mà hai tên Huyền vũ quy hồn sư trước mắt hiển nhiên không thể có tinh thần lực chênh lệch quá lớn được. Mặc dù thời gian cứng đơ không dài nhưng Tiểu Vũ trong nháy mắt bộc phát ra hồn kỹ cũng vẫn thu được hiệu quả.
Thạch Mặc cả người bỗng ngây ra một chút, tử quang trên người cũng ảm đạm đi. Thừa lúc hơi ngưng trệ, kỹ năng thuấn di của Tiểu Vũ phát động. Cả người vọt tới trước, nhờ năng lực thuấn di, nàng rời sang so với chính diện đến năm thước.
Kế dụ địch xâm nhập này Đường Tam đã dùng để đối phó với Ngọc Thiên Hằng, lúc này lại bị huynh đệ Thạch gia dùng để đối phó với Tiểu Vũ. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng của Huyền Vũ Quy hồn sư sau khi phát động, mới khiến người khác hiểu được sự kinh khủng của bọn họ.
Từ bốn phía, quy giáp đang cắt phá lam ngân thảo của Đường Tam chợt thu về với tốc độ khó nhìn được bằng mắt thường. Mỗi mảnh quy giáp đều hiện từng tia tử quang rồi vỡ ra thành mười sáu khối nhỏ, trong nháy mắt bạo xạ, cơ hồ phong kín phạm vi mười thước quanh người hai tên Huyền vũ quy hồn sư.
Nếu lúc này bên hông Tiểu Vũ còn có lam ngân thảo của Đường Tam có lẽ Đường Tam có thể kéo nàng lại. Nhưng bây giờ đang ở trên không trung, nàng không thể dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ còn trông cậy vào chính mình.
Kỹ năng này của Huyền Vũ Quy hồn sư là Quy Giáp Bạo Liệt, là công kích bao trùm phạm vi, chủ yếu dùng để bảo vệ chính mình đồng thời tấn công địch nhân.
Quy giáp của Thạch gia huynh đệ đều đã tự vỡ ra thành ba mươi hai khối, xoay tròn xung quanh thân thể họ trong phạm vi mười thước vuông. Trong phạm vi đó không khí dường như cũng trở nên vặn vẹo biến dạng, nhìn qua giống như một cái máy xay thịt thật lớn, mà Thạch gia huynh đệ không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tách ra hai hướng, chẳng những có thể làm cho hồn kỹ thứ ba này phát huy đến trình độ mạnh nhất mà còn tránh va chạm lẫn nhau.
Tiểu Vũ lướt sang ngang năm thước, mặc dù tránh được công kích phía chính diện nhưng không hoàn toàn né tránh dược công kích của quy giáp. Thân thể mềm mại tại không trung phiên chuyển, huyết hoa bay lên… Tiểu Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại bám vào quy giáp theo đà xoay tròn rồi hướng phía xa ngã văng xuống đất.
Mắt nhìn thấy Tiểu Vũ rơi vào phạm vi công kích của Huyền vũ quy giáp, Đường Tam tim gan như cào xé, không còn giữ được tỉnh táo thét lên: “Tiểu Vũ!”
Lam ngân thảo theo hướng rơi của Tiểu Vũ quấn lấy nàng, nhanh chóng kéo nàng lại.
Tiểu Vũ hai mắt nhắm chặt, thân thể kịch liệt run rẩy, cánh tay phải, phần eo bên phải cùng với bắp đùi máu huyết lẫn lộn. Máu tươi đã nhiễm đỏ khắp người nàng. Nghiêm trọng hơn là hồn lực của huyền vũ quy hồn sư đã thấu nhập vào trong cơ thể nàng, chấn động thương tổn đến nội phủ.
Trái tim Đường Tam cơ hồ như ngừng đập, tay phải nhanh chóng điểm nhanh vào xung quanh vết thương, phong bế huyết mạch không để nàng chảy máu quá nhiều. Tay còn lại đặt sau lưng Tiểu Vũ đưa hồn lực Huyền Thiên Công nhu hòa vào, kết hợp với hồn lực của Tiểu Vũ để bài trừ kình khí xâm lấn.
Quy giáp tại không trung lại một lần nữa dung hợp thành quy giáp bao trumg lên hai gã huyền vũ quy hồn sư. Công kích của bọn họ đã đạt được thắng lợi lớn. Không những chặt đứt kiên kết của Sử Lai Khắc thất quái, lại còn làm thương rất nặng cho Tiểu Vũ.
Vốn Thạch gia huynh đệ cũng không nghĩ tới phải dùng đến đệ tam hồn kỹ. Dù sao Tần Minh lúc trước cũng đã nhắc nhở bọn họ là không được sát thương đối phương.
Nhưng khi Ngọc Thiên Hằng bị thương đã làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng đã bộc phát… Vì vậy họ mới toàn lực công kích tạo ra cục diện như bây giờ.
“Lên–“ Độc Cô Nhạn hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một làn sương, độc vụ trên đấu hồn đài càng thêm nồng nặc hơn. Hiệu quả của tiểu tịnh tràng của Áo Tư Tạp đã bắt đầu không đủ chống lại được độc khí.
Hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư bước nhanh về phía Đường Tam, Bọn họ biết rõ, chỉ cần đánh bại được tên khống chế hệ hồn sư này, trận đấu này coi như sẽ kết thúc.
Hoàng Đấu chiến đội phối hợp cũng rất ăn ý. Nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam lại sắp bị hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư hợp lực tấn công phía trước và Bích Lân Xà hỗ trợ phía sau, bọn họ toàn lực công kích nhưng người khác trong Sử Lai Khắc thất quái, mục đích rất đơn giản, chính là không cho cơ hội đi cứu viện Đường Tam.
Khi thấy Tiểu Vũ bị thương cũng đã làm cho Sử Lai Khắc thất quái bừng bừng lửa giận. Mã Hồng Tuấn đã không còn để ý đến điều tiết hồn lực của mình, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến tạo thành một vòng lửa tại không trung với độ nóng kinh khủng cuộn tới Phong Linh Điểu hồn sư.
“Phong Khởi Vân Dũng.” tại thời khắc mấu chốt, Ngự Phong cũng không hề giữ lại chút vốn nào, tử sắc hồn hoàn quang mang đại phát, trong không trung lơ lửng, hai cánh kịch liệt quạt tới, một tầng hồn lực thanh sắc như mây chợt phóng thích ra đón lấy công kích từ Mã Hồng Tuấn.
Hồn lực thanh sắc tại không trung ngưng tụ thành hình một con chim thật lớn, đáp xuống kịch liệt công kích Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn.
“A–“ Áp lực cường đại cùng việc Tiểu Vũ bị thương làm cho Mã Hồng Tuấn nổi lên hung tính. Mặc dù hồn lực của hắn yếu hơn đối phương, nhưng đến lúc này Phượng hoàng hỏa diễm lại vô cùng dữ dội, cháy lên kịch liệt.
Kỹ năng Dục Hỏa Phượng Hoàng toàn lực phát động, từ trong tay áo lấy ra cái hương tràng cho lên miệng mình, một lần nữa phun ra hỏa diễm mãnh liệt.
Mã Hồng Tuấn cũng biết, nơi này không chỉ có hắn, còn có Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh, một khi hắn không ngăn được hồn kỹ của đối thủ, hiệu quả của Thất Bảo Lưu Ly tháp cũng sẽ biến mất, so với đối phương sẽ càng thêm bất lợi.
Tử Hồng sắc hỏa diễm đã cực hạn bộc phát…. dần dần biến thành màu tím đậm. Đệ tam hồn kỹ Phong Khởi Vân Dũng vốn chuyên phá hoả cũng bị ngăn cản mạnh mẽ từ bên ngoài, rõ ràng thân thể năng lượng hình chim này đã bắt đầu có dấu hiệu bị đốt cháy.
Từ trên người Mã Hồng Tuấn, Ngự Phong cảm giác được một cỗ áp lực đặc thù, làm trong nội tâm hắn sinh ra một loại uy áp cường đại không thể kháng cự. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú nhưng tình huống như lúc này là lần đầu tiên hắn gặp.
Hắn đương nhiên không biết, tình huống lần này giống như lần trước Đường Tam đối mặt với Tri Chu nữ hồn sư của Cuồng Chiến đội, đây là uy áp sinh ra bởi cấp bậc vũ hồn. Mã Hồng Tuấn có vũ hồn chính là Phượng Hoàng, mặc dù là Tà Hỏa Phượng Hoàng nhưng cũng là một loài Phượng. Phượng Hoàng chính là vua của loài chim, cường giả chưởng quản bầu trời, tự nhiên Phong Linh điểu làm sao có khả năng so sánh được.
Bởi vậy mặc dù Ngự Phong có hồn lực cao hơn Mã Hồng Tuấn rất nhiều, nhưng lúc này vẫn không thể tránh khỏi uy áp này được.
Đương nhiên cũng bởi vì hồn lực song phương có sự chênh lệch nên tình huống này mới xảy ra, Mã Hồng Tuấn đã được kích phát tiềm lực bản thân trong tình huống này.
“Trúc Thanh, U Minh Bạch Hổ.” Đái Mộc Bạch trong miệng gầm lên. Là đội trưởng của Sử Lai Khắc thất quái, mắt nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương, hắn không thể không nổi giận. Lúc này hắn đã không còn giữ lại chút vốn nào nữa.
Đại sư trước tràng chiến đấu hồn lần này đã nói qua, nếu Sử Lai Khắc thất quái muốn đạt được thắng lợi thì lúc mấu chốt phải trông vào ba người Đái Môc Bạch, Chu Trúc Thanh và Đường Tam.
Trong đó hắn sở dĩ nhắc đến Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không phải vì thực lực của bọn chúng, dù sao Đái Mộc Bạch cũng yếu hơn Ngọc Thiên Hằng. Hắn sở dĩ nói như vậy Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh có một bí mật… bí mật về Vũ Hồn dung hợp.
Theo tiếng hổ gầm, Đái Mộc Bạch từ Bạch Hổ Kim Cương Biến lại một lần nữa thay đổi trạng thái. Toàn thân bành trướng, màu sắc bạch hổ lúc này đã hỗn hợp với vằn đen đang điên cuồng xuất hiện trên thân.
Chu Trúc Thanh cắn chặt răng, toàn thân hắc quang nhàn nhạt bao trùm, thân thể phiêu hốt như có thể nhìn xuyên qua thân thể, hướng về phía Đái Mộc Bạch vọt tới.
Nhìn thấy hai người dị biến, Ngọc Thiên Hằng trong lòng càng kinh hãi thốt lên: “Bất hảo, đây là Vũ hồn dung hợp kỹ, Áo Tư La, toàn lực ứng phó.”
Lúc này Ngọc Thiên Hằng cũng bất chấp hồn lực bản thân giảm đến trạng thái nguy hiểm, không cách nào duy trì Lôi đình chi nộ, giơ long tí lên, một tiếng long ngâm phát ra một lần nữa phát động Lôi đình vạn quân.
Lúc này vì ngăn cản Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, hắn dồn hết hồn lực còn sót lại, mạnh mẽ hướng hai người phát ra.
Hắc Báo hồn sư Áo Tư La trên người đệ tam hồn hoàn mở ra, đồng tử co rút lại, hồn lực xuay chuyển trong người, xương cốt trong người nổi lên một trận lách cách vang lên, từ trong cơ thể hắn phóng ra quang ảnh hình báo hướng đến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh.
Hắc Báo hồn sư đệ tam hồn kỹ: Báo Ảnh Phân Thân đã phát động.
Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đều không coi bọn hắn là đối thủ. Hai người hợp nhất, trong mắt Đái Mộc Bạch bây giờ chỉ có duy nhất Chu Trúc Thanh. Song chưởng mở ra, hướng về phía thân ảnh mờ ảo của Chu Trúc Thanh đón lấy.
Lúc này Đái Mộc Bạch đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Chu Trúc Thanh vốn trong mắt luôn lạnh băng tựa hồ biến mất, ánh mắt mang theo vài phần ngốc trệ cùng có vài phần tâm tình đặc thù.
Hai đạo thân ảnh cuối cùng trước đòn công kích của đối phương một khắc thời gian đã hoàn toàn dung hợp. Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu trong nháy mắt dung hợp tạo ra ba động năng lượng khiến cho toàn trường rung động.
Kỹ năng dung hợp vũ hồn cũng không phải hai người cùng loại, cùng đẳng cấp mới có thể dung hợp. Bởi vì phải có vũ hồn để phối xứng hoàn mỹ mới được. Một khi có thể dung hợp vũ hồn, uy lực này tuyệt đối không phải chỉ ở cấp bậc hồn sư mà là tồn tại ở cấp bậc siêu việt.
Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sau khi dung hợp thân thể, trong nháy mắt biến mất trên đấu hồn đài, chỉ còn lại một con bạch hổ thật lớn. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông vằn đen, hai mắt màu tím, lạnh lùng nhìn về phía trước rồi vọt tới công kích.
Báo ảnh của Hắc báo hồn sư Áo Tư La đã tới trước mặt bạch hổ. Bạch hổ dài đến tám thước, độ cao vượt quá hai thước, so với thân ảnh to lớn của Bạch Hổ, báo ảnh trở nên thật nhỏ bé.
U Minh Bạch Hổ chỉ đơn giản giơ hữu trảo lên, chậm rãi đập xuống. Phốc một tiếng, tử sắc báo ảnh đã hóa thành vô số chấm sáng rồi bến mất. Thân ảnh trong suốt của Bạch Hổ chỉ thoáng động một chút, sau một khắc, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đi vào trong lôi điện đang điên cuồng công kích, nhắm về phía trung tâm lôi điện đi tới.
Thân ảnh trong suốt của Bạch Hổ ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cúi đầu xuống thể hiện khí phách ngạo mạn hùng phách thiên hạ, phong thái vua của muôn thú.
Mọi người đâu đâu cũng nhìn đến ngây người, hoàng đấu chiến đội tất cả thành viên tại một khắc cũng đều ngưng trệ.
Oanh—–
Hai đạo thân ảnh đồng thời phi lên, Lam Điện Bá Vương Long hồn sư Ngọc Thiên Hằng đang ở không trung, máu tươi phun ra không ngừng, tại tác dụng của Cửu Tân Hải Đường, cánh tay đang hồi phục lại lần nữa bị gãy nát.
Áo Tư La không thể so với Ngọc Thiên Hằng, tại lúc hồn kỹ thứ ba bị phá đã bị hồn lực cắn trả, máu tươi phun ra đồng thời ngã xuống hôn mê. May mà hồn lực bản thân hắn cũng không kém, nếu không bị thương nặng như vậy, với tình huống này chỉ đành chờ chết.
U Minh Bạch Hổ phát động một kích, trong nháy mắt Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lại đồng thời xuất hiện trên đài.
Chu Trúc Thanh bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn đã trực tiếp hôn mê trong ngực Đái Mộc Bạch. Bản thân Đái Mộc Bạch cũng đã không chịu nổi. Bởi vì phát động vũ hồn dung hợp kỹ, Bạch hổ kim cương biến mang theo năng lượng toàn bộ đã hết, lúc này đang bị trong trạng thái bị kỹ năng cắn trả cũng mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng thành công kích hạ được đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cùng hắc báo hồn sư bên đối phương.
Đái Mộc Bạch tin tưởng, cho dù Cửu Tâm Hải Dương có thần kỳ đi nữa trong loại tình huống như vậy cũng không thể nào không phục được lực chiến đấu.
Hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, tiểu tịch tràng của Áo Tư Tạp công hiệu kháng độc cũng dần dần biến mất, Đái Mộc Bạch trong độc vụ lảo đảo muốn ngã. Lúc này Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh đều được Mã Hồng Tuấn bảo vệ, căn bản không cách nào đưa đến cho hắn tiểu tịch tràng để giải độc.
Lam Điện Phách Vương Long vũ hồn không hổ là một trong những vũ hồn mạnh mẽ nhất. Mặc dù lần thứ hai bị thương nặng nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn không có hôn mê, chỉ là hắn ngã xuống đất nhưng không sao đứng dậy nổi.
Càng làm cho hắn thêm tâm đảm cự hàn (tim gan buốt lạnh) chính là trong giữa đấu hồn đài, Thạch gia huynh đệ đang cùng đối phương là Thiên Thủ Tu La khống chế hệ hồn sư chiến đấu.
Đường Tam nhẹ nhàng đặt Tiểu Vũ nằm trên đấu hồn đài. Lúc này mặt Tiểu Vũ đã vàng như nghệ. Mặc dù Đường Tam có Huyền Thiên Công chính tông, đạo gia nội lực trợ giúp khu trừ dị kình ra khỏi cơ thể, nhưng kinh mạch cùng nội phủ đã bị chấn động mạnh, ba chỗ ngoại thương cũng nhìn thấy xương, nếu Đường Tam không kịp thời phong bế huyết mạch ở miệng vết thương thì đã khiến nàng chảy máu đến mất mạng.
Chậm rãi quay lại, đối mặt với hai tên huyền vũ quy hồn sư, tấm mặt nạ của Sử Lai Khắc thất quái, Đường Tam đều không có biến hoá gì trên mặt cả, nhưng lúc này hắn đã cho đối phương thấy đôi mắt đã nổi lên một làn hồng quang nhàn nhạt.
Phốc—
Chiếc áo trên người Đường Tam dưới tác dụng của hồn lực đã nát vun ra, tung bay tứ tán như những cánh bướm. Từ sau lưng hắn mọi người đều thấy, theo thắt lưng lấy ra tám cái cổ bao, ngay sau đó tám gốc lam ngân thảo chợt phá ra, tốc độ như tia chớp mở rộng.
Tám gốc “lam ngân thảo” này so với những cái khác đều không giống. Toàn thân ánh tím, trong ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng. Đây chính là phụ hồn cốt bát chu mâu.
Theo bát chu mâu xuất hiện, Đường Tam trên người ba động hồn lực, xuất ra một chút biến hóa đặc thù. Hơi thở trên người đột nhiên trở nên rất âm lãnh. Nhiệt độ xung quanh hắn rõ ràng đã giảm xuống, trên thân bát chu mâu mang theo một tầng tử khí mờ mờ.
Bích Lân Xà hồn sư Độc Cô Nhạn thả ra độc vụ, Bát Chu Mâu tiến đến lập tức giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan ra.
“Vũ hồn biến dị? Thạch Mặc, Thạch Ma, cẩn thận.” Độc Cô Nhạn nhìn thấy bát chu mâu của Đường Tam lập tức cảm giác được không ổn. Nhưng giống như Đại Sư đã nói, Bát Chu Mâu cùng Lam Ngân Thảo cùng loại, vô cùng giống nhau, cho nên nếu hắn không tự mình nói ra thì không ai nghĩ tới có loại phụ hồn cốt này.
Thạch gia huynh đệ hai người vọt tới trước, nhất thời trì hoãn thế công. Đệ nhị hồn hoàn trên người hai người lại đồng thời khởi động, quy giáp lại lần nữa hóa thành tấm chắn xuất hiện trong tay.
Bọn họ trong tình huống này, có kỹ năng rất cường hãn đó là đệ nhị kỹ năng và đệ tam kỹ năng đồng thời sử dụng phối hợp. Tấm chắn tại bất cứ vị trí nào đều có thể bạo liệt thành mảnh nhỏ phát động công kích.
Quy giáp của bọn họ vô cùng chắc chắn, hơn nữa lực công phá cực mạnh, nếu không lúc trước cũng không có khả năng có thể cắt đứt được Lam Ngân Thảo cứng cỏi của Đường Tam.
Thạch gia huynh đệ cẩn thận tới gần, Đường Tam lại không hề đặt bọn họ trong mắt, cũng không có hướng Thạch gia huynh đệ phát động công kích mà nghiêng người nhìn về phía sau lưng. Tại không trung Mã Hồng Tuấn đang dùng hồn kỹ thứ ba dần dần áp bách Phong Linh điểu hồn sư Ngự Phong.
“Xuống đây.” Hai người phảng phất có thể rơi rụng xuống theo từng chữ phun ra từ miệng Đường Tam. Chỉ thấy hắn tiện tay vung ra, một đoàn lục quang phá không bay ra, hướng Ngự Phong mà tới.
Ai cũng không nghĩ tới Đường Tam đối mặt với hoàng đấu chiến đội tam đại hồn sư còn có thể chiếu cố đến chiến trường bên kia, vốn định nhắc nhở Ngự Phong nhưng đã không kịp rồi.
Ngự Phong lúc này đang thúc dục đệ tam hồn kỹ cũng dần dần lấy được ưu thế áp đảo, mắt thấy có thể đánh bại được ba người Mã Hồng Tuấn, nhưng trong tình huống khống chế đệ tam kỹ năng hồn hoàn, bản thân hắn cũng chật vật không nhỏ. Khi hắn cảm giác sau lưng có vật tập kích tới muốn bay lên trên để tránh công kích của Đường Tam.
Nhưng Đường Tam xuất thủ một kích này đã nằm ngoài phán đoán và phản ứng của Ngự Phong. Lục sắc quang cầu trong không trung chớp lên, tạo thành một tia hồ tuyến mảnh mai, trong chớp mắt đã đuổi theo Ngự Phong, chỉ thấy lục quang trong nháy mắt lại được thu liễm, thân thể Ngự Phong ngay cả hai cánh của Ngự Phong trong nháy mắt bị trói buộc.
Đường Tam vẫn một mực nhẫn nhịn không phát động hồn kỹ thứ ba của mình. Chu võng tuy trói buộc rất tốt nhưng tiêu hao hồn lực cũng nhiều. Một khi hắn sử dụng thực lực bản thân sẽ yếu bớt, cho dù có Thất bảo lưu ly tháp trợ giúp thì chiến đấu lực cũng sẽ giảm xuống.
Mà lúc này đúng là cơ hội Đường Tam chờ đợi. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đánh bại hai gã có uy hiếp lớn nhất. Lúc này Hoàng Đấu chiến đội có được chiến đấu lực chỉ còn Phong Linh điểu hồn sư, Bích Lân Xà hồn sư cùng hai vị Huyền Vũ Quy hồn sư.
Người cần giải quyết đầu tiên tự nhiên chính là Phong Linh điểu hồn sư, bởi vì đối thủ có tốc độ cùng ưu thế về khoảng không, có uy hiếp đến Mã Hồng Tuấn cùng hai phụ trợ hệ hồn sư bên mình.
Giải quyết địch nhân sau lưng xong, kế tiếp Đường Tam muốn chính diện đối mặt với ba người.
Hai tên Huyền vũ quy hồn sư có lực lượng tuyệt đối không kém, ngay khi Đường Tam xuất ra chu võng, quy giáp thuẫn trong tay bọn họ đồng thời phóng ra.
Bốn phía đều có tấm chắn thật lớn chặn lại, phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn họ rất tự tin, cho dù Đường Tam có được vũ hồn biến dị, cũng không có khả năng đấu lại hai người liên thủ. Hơn nữa huống chi hắn vừa thi triển hồn kỹ thứ ba, lúc này đấu hồn lực sẽ giảm xuống rất nhiều.
Cho dù, Đường Tam như cũ có thể sử dụng bộ pháp quỷ dị, Thạch gia huynh đệ hoàn toàn đủ thực lực để một lần nữa phóng thích đệ tam hồn kỹ, nếu không một kích tất sát Đường Tam cũng phải làm khống chế hệ hồn sư này bị thương nặng tên, trận đấu cũng theo đó mà kết thúc.
Đường Tam tỉnh táo đến đáng sợ, trong lúc phẫn nộ vẫn bảo trì được tỉnh táo đã thấy Đường Tam kinh khủng thế nào.
Cho dù Sử Lai Khắc thất quái cũng không nghĩ ra Đường Tam sẽ sử dụng phương pháp gì để ngăn cản công kích của hai tên Huyền vũ quy hồn sư.
Đệ tam hồn kỹ đã sử dụng, chẳng những hồn lực tiêu hao rất lớn đồng thời cũng tạo thành hồn lực hư thoát ngắn ngủi, khiến Đường Tam không cách nào thi triển được Quỷ Ảnh Mê tung giống như trước. Huống chi đệ tam kỹ năng của Huyền vũ quy hồn sư đều tùy thời cũng có thể phóng thích.
Nhưng bây giờ Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đều mất đi lực chiến đấu, nằm trong độc vụ khổ sở chống đỡ, Tiểu Vũ bị thương nặng nằm trên đất, Mã Hồng Tuấn vừa mới được cơ hội thở dốc, căn bản không có ai có thể trợ giúp hắn.
Cho dù Bát Chu Mâu của Đường Tam cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng không thể chính diện đối chọi với quy giáp được, dù sao hồn lực của hắn cũng yếu hơn so với đối thủ.