c
Editor: Galina
Beta: Dao
Trong lòng Tần Dục nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Lục Di Ninh tràn ra thì lại một lần cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.
Không quan tâm kết quả thế nào, chỉ cần người trước mắt vẫn là Lục Di Ninh là được, hơn nữa nàng không ngốc là một chuyện tốt, như thế thì hắn có thể dạy nàng nhiều thứ hơn.
“Lại đây.” Tần Dục cười nói với Lục Di Ninh.
Lục Di Ninh chạy nhanh đến bên cạnh Tần Dục, nàng nhìn chằm chằm Tần Dục một hồi, nghĩ rằng có thể Tần Dục muốn sờ sờ đầu mình nên liền ngồi xổm xuống đem đầu mình đưa tới như lúc trước.
Tần Dục lại bật cười lần nữa, hắn sờ đầu Lục Di Ninh rồi nắm lấy tay nàng.
Tay Lục Di Ninh rất lạnh, trên tay có nhiều vết xước, bên trong móng tay cũng đầy bùn đất, nhìn bộ dạng này thì sợ là mấy vị thuốc trị thương kia là do nàng tự tay đào.
Tay nàng rất lạnh, nhưng lòng Tần Dục lại ấm áp.
Người hầu hạ bên cạnh hắn đều là người thông minh, lúc Lục Di Ninh ướt nhẹp trở về thì đã có người đưa nước nóng tới, còn có người mang canh gừng tới nữa, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức có người bưng nước nóng lên.
Tần Dục cầm tay Lục Di Ninh, rửa sạch tay cho nàng, lại bưng canh gừng cho nàng: “Uống canh gừng xong rồi nàng đi thay quần áo đi, nữ hài tử không thể bị lạnh.” Lục Di Ninh đã mười tám tuổi, nhưng có lẽ cuộc sống trước kia quá kém nên quỳ thủy vẫn chưa đến, Tần Dục rất chú ý về thân thể của nàng nên tất nhiên không muốn nàng bị cảm lạnh.
Lục Di Ninh nhìn Tần Dục cười, cảm thấy có chút choáng váng khó hiểu (°∆°)????, nàng vui sướng nhìn tay mình đã ấm áp hơn không ít, ngoan ngoãn uống thuốc.
Nàng rất muốn ôm Tần Dục, nhưng nhìn thấy quần áo mình như vậy thì lại không dám.
Lục Di Ninh thay một bộ quần áo khác rồi khoác thêm một chiếc áo choàng da chồn lớn mà mấy năm trước Tần Dục mặc, bao bọc toàn bộ cơ thể mình thật kín đáo, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn mà thôi.
Tần Dục dẫn Lục Di Ninh đến nơi những cô nhi ở cách đó không xa, còn gọi cả Chiêu Dương theo.
Lúc bọn họ đi qua thì những cô nhi làm áo bông mới cho Tần Dục mặc đang quét tuyết, bọn họ làm việc rất vất vả, không có ai nhàn hạ, hai bên phòng đã có hai đống tuyết lớn.
Lúc Tần Dục đi vào thì mới đầu mấy đứa nhỏ còn có chút mờ mịt, nhưng khi có người quỳ xuống thì không bao lâu sau tất cả đều quỳ đầy đất.
“Đứng lên đi, không cần quỳ.” Tần Dục nói, ánh mắt liếc qua người đám nhỏ.
Thu nhận sáu trăm người, nhưng không phải tất cả đều được nuôi dưỡng ở đây. Những người đã trưởng thành hoặc đã già thì đều bị đưa đến nơi khác, sắp xếp công việc cho bọn họ làm, còn ở đây thì phần lớn đều là hài tử. Ngày nào đám nhỏ này cũng muốn cùng hắn đi tìm người học này học nọ, cũng muốn phụ trách chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn hoặc thậm chí là em bé sơ sinh, nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng nhưng nhìn chúng đều rất vui vẻ và đầy tinh thần.
Chuyện này cũng không ngoài ý muốn của Tần Dục, đối với đám nhỏ này mà nói, chỉ sợ hắn không khác gì phụ mẫu tái sinh… Năm xưa vào mùa đông sẽ có vài người trong đám nhỏ này chết, nhưng bây giờ bọn họ đều có thể sống sót.
Tần Dục để Thọ Hỉ đẩy mình vào, vừa đi vừa kêu vài đứa bé lại để hỏi tình hình của bọn chúng và ba bữa cơm mỗi ngày.
Nhìn thấy Tần Dục hỏi rõ ràng như vậy, quản gia cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì mình không bạc đãi bọn chúng.
Không biết tại sao Vương gia lại coi trọng một đám hài tử không cha không mẹ như vậy.
“Sao lại không thấy mấy bé gái đâu?” Tần Dục đột nhiên hỏi.
“Bẩm Vương gia, mấy bé gái đó đều đang chăm sóc trẻ sơ sinh.” Quản gia lập tức nói.
Tần Dục hiếu kỳ nhìn qua thì đã hiểu được, thì ra vì thu nhận rất nhiều trẻ sơ sinh nên quản gia đã sắp xếp mấy đứa bé gái đi chăm sóc bọn chúng, thậm chí cũng không để cho các nàng học chữ giống như người khác.
“Mấy đứa bé sơ sinh đó cứ để người lớn chăm sóc là được rồi, tất cả những đứa trẻ từ bảy tuổi đến dưới mười sáu, không cần biết là nam hay nữ đều phải được đọc sách học chữ.” Tần Dục nói, Tây Bắc thiếu người, cũng rất ít người biết chữ, nếu thật sự không có ai để dùng thì dù là nữ nhân hắn cũng muốn dùng.
Lúc Nhung tộc vừa mới đánh vào Kinh thành hắn đã thấy được, có vài nữ nhân Nhung tộc nắm quyền cưỡi ngựa bắn tên, về phương diện đó thậm chí không hề thua kém nam nhân.
Dù cho những nữ nhân trưởng thành hắn thu dưỡng không thể làm việc cho hắn nhưng để các nàng gả cho tướng lĩnh trong quân đội thì cũng có thể giúp hắn khống chế binh quyền.
Đương nhiên, hắn muốn làm như vậy thì trước hết phải khiến họ trung thành với hắn trăm phần trăm.
Nghĩ như vậy nên Tần Dục liền kêu Thọ Hỉ chọn ra một ít thái giám nha hoàn thay phiên nhau đến đây dạy dỗ đám nhỏ này, lặp đi lặp lại cho bọn chúng nghe là Đoan vương nhân từ nên mới cho bọn họ một cuộc sống tốt như vậy.
Cuối cùng, Tần Dục gọi Triệu Nam tới, kêu hắn phái người đi cùng đội ngũ thương nhân của Du gia đến Tây Bắc một chuyến, thuận tiện gặp Lý Sùng An một lần.
Kiếp trước Lý Sùng An bị tướng cai ngục chém đầu ở Tây Bắc, người này năng lực không tệ, cũng rất trung thành với Hoàng đế, nếu không phải như vậy thì một vị Tướng quân được người người kính yêu sẽ không bị cai ngục chém đầu.
Hiện tại hắn cũng đã rất nổi bật ở Tây Bắc, nhưng vẫn không phải là người đứng đầu, Tần Dục phái người đi gặp hắn là vì muốn thương nghị.
Hàng năm quân đội Tây Bắc đều sẽ chiến đấu với Nhung tộc, hàng năm đều có người bị thương xuất ngũ, tuy rằng gia đình của đa số quân Tây Bắc đều được sinh ra ở Tây Bắc, nhưng thương binh tàn tật hoặc là binh lính tuổi già xuất ngũ nếu không cưới vợ sinh con thì đều sống không được tốt, hơn phân nửa sẽ bị người nhà ghét bỏ.
Tần Dục kêu Triệu Nam phái người đi tìm Lý Sùng An, không phải vì lý do gì khác mà là muốn mời những thương binh tàn tật về để bọn họ giúp huấn luyện những đứa nhỏ trong thôn trang.
Trừ việc này ra thì Tần Dục lại sắp xếp một vài chuyện khác như đặt ra quy định về phần thưởng và hình phạt trong thi cử. Ví dụ mỗi ngày lấy ra một trăm trái trứng gà để làm phần thưởng, đứa trẻ nào học nhanh, biểu hiện tốt thì sẽ lấy được một trái trứng gà, nhưng nếu không nghe lời thì sẽ bị đuổi ra ngoài.
Việc này Tần Dục để quản gia đi sắp xếp rồi lại phái thái giám giám sát, làm xong tất cả thì hắn mới rời khỏi nơi này, để Chiêu Dương và Lục Di Ninh ở lại, cho các nàng chơi đùa cùng với đám nhỏ này.
Lục Di Ninh có chút luyến tiếc Tần Dục, nhưng Chiêu Dương thì ngược lại, nàng rất vui vẻ ở lại chăm sóc đám nhỏ này.
Vài ngày sau đó, Tần Dục vẫn rất bận rộn như trước, mà Chiêu Dương và Lục Di Ninh thì ngày nào cũng đều ở cùng mấy đứa nhỏ cô nhi.
Trong đám nhỏ này cũng có người tính tình không tốt, ví dụ như có một bé trai mười tuổi đi trộm đồ, còn cướp trứng gà của người khác, nhưng đa số đều được công nhận là thành thật an phận, cũng rất mang ơn Tần Dục.
Người Tần Dục tìm đến dạy bọn chúng đọc sách nhận chữ không phải là tú tài gì mà chỉ là học trò, nhưng đám nhỏ này lại học rất nghiêm túc, cũng rất tôn kính thầy giáo.
Chuyện trong thôn trang đi vào quỹ đạo, đồng thời cũng có người báo lại tình huống bên này vào Kinh thành.
Tiêu quý phi sai một thái giám ra cung đi mua đồ cho mình, khi thái giám kia trở về thì liền biết được chuyện Tần Dục làm.
Một lão ma ma bên cạnh Tiêu quý phi nghe thái giám bẩm báo thì liền nói ngay: “Nương nương, Đoan vương nuôi dưỡng nhiều người ở bên ngoài như vậy, nếu nói cho Hoàng Thượng…”
“Dù nói cho bệ hạ thì sao? Người ta nuôi dưỡng một đám hài tử!” Tiêu quý phi tức giận nhìn lão ma ma, từ khi Tần Dục sinh ra thì bà luôn cố gắng bắt thóp Tần Dục, nhưng mà mãi vẫn không tìm thấy.
Lần này nghe nói Tần Dục nuôi dưỡng rất nhiều người trong thôn trang ở ngoài thành, bà tính chụp cho Tần Dục một tội danh mưu đồ gây rối, cũng muốn Vĩnh Thành đế có thành kiến với Tần Dục, kết quả phái người đi thăm dò một hồi lâu lại phát hiện những người Tần Dục nuôi dưỡng lại là một đám hài tử.
Sao bà có thể nói cho Vĩnh Thành đế là Tần Dục muốn nuôi một đám hài tử để mưu phản được chứ?
Ma ma bị Tiêu quý phi nói thông suốt thì không dám nhiều lời nữa, lúc này Tiêu quý phi lại hỏi về chuyện của Duệ vương: “Diệu nhi gần đây thế nào?”
“Gần đây tâm trạng Vương gia vẫn không tốt.” Ma ma nói, sau lần trước xung đột với Tần Dục thì Vĩnh Thành đế liền hạ lệnh không cho phép Tần Diệu ra khỏi phủ, sau này mới biết được người Tần Diệu thu ở chỗ Hoắc nhị gia vốn dĩ được chuẩn bị để dâng lên cho hắn thì càng tức giận, thế cho nên đến bây giờ Tần Diệu vẫn không thể ra khỏi Duệ vương phủ, vẫn bị cấm túc như trước.
“Ngươi đến Duệ vương phủ một chuyến, đưa chút điểm tâm cho Diệu nhi dùng, kêu hắn đừng sốt ruột.” Tiêu quý phi nói, “Dù sao đến cuối năm thì bệ hạ cũng sẽ thả hắn ra.”
“Dạ, nương nương.” Ma ma lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Không bao lâu sau, Tần Diệu liền nhận được đồ mà Tiêu quý phi đưa tới.
“Gần đây Đoan vương đang làm cái gì?” Tần Diệu biết mình sẽ không được thả ra ngoài nên không thèm nhìn mấy món đồ trong cung đưa tới, ngược lại sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm lão ma ma trước mặt mình.
Ma ma lập tức nói hết chuyện của Tần Dục ra.
“Hắn thật thoải mái!” Sắc mặt Tần Diệu đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hắn mất rất nhiều công sức mới được Hoắc gia giúp sức nhưng lại bị Tần Dục phá đám, sau đó trong lúc hắn ở trong phủ khó chịu thì Tần Dục lại đi hưởng thụ ôn tuyền ở ngoài thành.
Tần Diệu lười để ý tới ma ma, thở hổn hển đi vào trong.
Mỹ nữ Hoắc gia đưa tới hắn đã đuổi đi, nhưng hôm qua hắn đã nhận một mỹ nhân Tiêu quý phi ban cho, bây giờ muốn đi tận hưởng một chút.
Nhưng mà còn chưa tới hậu viện thì Tần Diệu đã nghe thấy mỹ nhân kia kêu thảm thiết, giọng nói nũng nịu mọi khi giờ đây có thêm mấy phần thê lương: “Vương phi tha mạng…”
“Quách Phức, ngươi đang làm gì!” Tần Diệu kinh sợ, lập tức chạy vào.
“Ta đang đánh người, vương gia không thấy sao?” Tam hoàng tử phi ném cây roi trong tay xuống đất, cười lạnh nhìn Tần Diệu, mà bên cạnh nàng là một nữ nhân dáng người đầy đặn với khuôn mặt toàn dấu roi.
Mỹ nhân bị đánh một trận, máu tươi và nước mắt hòa vào làm một trên mặt, nhìn Tần Diệu với ánh mắt cầu cứu.
“Quách Phức!” Tần Diệu nhìn thấy bộ dáng thảm hại và hoảng sợ của nàng ta thì nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!” Hắn mới ra nhà trước một một chuyến thôi mà người của mình đã bị Quách Phức đánh thành như vậy, sợ là sau này sẽ bị hủy nhan.
Mất một mỹ nhân Tần Diệu không thấy đáng tiếc nhưng Quách Phức không cho hắn mặt mũi như vậy thì lại khiến hắn tức đến không nhịn được.
“Ta là Vương phi, chẳng lẽ không thể dạy dỗ nha hoàn trong phủ sao?” Quách Phức chống nạnh nhìn Tần Diệu, phụ thân nàng là Tổng đốc Hồ Quảng, tổ phụ là nhà tri thức đương triều, lúc trước Tiêu quý phi vì muốn Tần Diệu cưới được nàng nên đã chi rất nhiều tiền, mà lúc đầu nàng cũng có tình cảm sâu sắc với Duệ vương, cho đến khi phát hiện ra chuyện đó…
“Quách Phức, ngươi làm vậy là không để bổn vương vào mắt!”
Quách Phức châm chọc nhìn Tần Diệu: “Vậy Vương gia phạt ta đi! Hưu ta rồi cưới con hồ ly mà ngươi ngày nhớ đêm mong về nhà đi!”
Lúc nãy Tần Diệu còn tức giận không chỗ phát tiết, nhưng nghe thấy Quách Phức nhắc tới “Hồ ly tinh” thì biểu cảm lại thay đổi, thái độ cũng dịu bớt đi: “Ta và nàng ta thật sự không có gì, ngươi đừng nghĩ bậy.”
Quách Phức cười lạnh một tiếng, nhưng quả thật không truy cứu nữa mà lại nói: “Mẫu phi kêu chúng ta mau chóng sinh con.”
“Ta biết, mấy ngày tiếp đây ta sẽ đến phòng ngươi, không đi chỗ khác nữa.” Tần Diệu vội vàng dỗ nàng. Hắn muốn áp chế Tần Dục thì phải dựa vào sự giúp đỡ của Quách gia, nếu vậy thì không thể đắc tội Quách Phức, huống chi Quách Phức còn bắt được thóp của hắn.
Quách Phức xoay người trở về phòng, Tần Diệu vội vàng đi theo, hai người đi một trước một sau, mỹ nhân bị Quách Phức đánh một trận không dám tin nhìn Tần Diệu rời đi, rốt cuộc nhịn không được nữa khóc òa lên.
Bên kia, Vinh vương phủ.
Mấy ngày nay, tâm trạng Vinh vương Tần Nhạc cũng không được tốt, lúc trước hắn vẫn luôn ẩn náu đứng một bên nhìn Tần Diệu và Tần Dục tranh đấu, nhưng bây giờ… Hắn nhạy bén nhận ra hình như Tần Dục có chỗ kỳ lạ.
Sao Tần Dục lại đột nhiên thay đổi như vậy? Tần Nhạc có chút khó hiểu nhưng lại không có chút manh mối.
Hắn cũng biết mình nghĩ nhiều cũng vô dụng nên dứt khoát cầm tiền ra ngoài —— hắn vẫn hay qua lại với rất nhiều người trẻ tuổi trong kinh nên hôm nay mới hẹn họ cùng đi uống rượu.
Nhưng mà hôm nay Tần Nhạc ra ngoài thì lại gặp phải một chút phiền phức nhỏ.
“Vương gia!” Hoắc Thọ chờ ở cửa Vinh vương phủ, thật vất vả lắm mới đợi được Tần Nhạc đi ra nên lập tức đi lên gọi Tần Nhạc: “Vương gia!”
Tần Nhạc hơi nhăn mày, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, dừng bước chân lại: “Hoắc Thọ? Gần đây ngươi thế nào?”
“Bẩm vương gia, ta…” Hoắc Thọ còn chưa nói xong, nhưng nhìn cách hắn ăn mặc thì có thể nhận ra hắn sống không tốt.
Đại thiếu gia từng được nhiều người săn đón ở Kinh thành, lúc này đầu tóc còn không chỉnh tề.
“Hoắc Thọ, tình trạng của bổn vương ngươi cũng biết, vốn không dám đối đầu với hoàng huynh, ngươi đắc tội hoàng huynh thì bổn vương cũng bất lực, nơi này có một trăm lượng bạc, ngươi cầm lấy dùng trước đi.” Tần Nhạc nói rồi kêu hạ nhân bên người cho Hoắc Thọ một trăm lượng bạc rồi thở dài một hơi, sau đó mới lên kiệu rời đi.
“Về sau đừng để cho người này tới gần Vương phủ nữa.” Kiệu đi được một đoạn đường thì Tần Nhạc lúc nãy còn đồng tình với Hoắc Thọ đột nhiên nói, Hoắc gia đã sa ngã, Hoắc Thọ cũng không còn dùng được, hắn không muốn phí thời gian và tiền tài với mấy người này.
Một trăm lượng bạc này hắn bỏ ra là để cho người khác xem.
Kinh thành không ít người lo lắng cho mình, mà lúc này Tần Dục làm theo những gì đã dạy Lục Di Ninh.
Phát hiện Lục Di Ninh thông minh hơn so với hắn nghĩ, Tần Dục càng dốc lòng chỉ bảo Lục Di Ninh, Lục Di Ninh cũng học rất nghiêm túc.
Lúc trước khi hắn dạy Lục Di Ninh nói chuyện thì Lục Di Ninh không mở miệng, nhưng đến nay thì chỉ cần hắn nói một câu Lục Di Ninh sẽ khập khiễng đáp lại.
Dạy dỗ như vậy khiến Tần Dục cảm thấy có thành tựu, đáng tiếc là thân thể hắn vẫn không được tốt.
Chỉ chớp mắt đã tới lúc hồi kinh.
Một ngày trước khi hồi kinh, Tần Dục đến ngâm ôn tuyền, sau đó sớm đi nghỉ ngơi, mà hắn vừa nằm nghỉ không bao lâu thì Lục Di Ninh liền chui vào ổ chăn nằm bên cạnh hắn, đồng thời đme đôi tay nhỏ đặt lên eo hắn.
Tay Lục Di Ninh nóng hổi, đặt trên eo hắn làm ngay cả eo hắn cũng nóng theo, đáng tiếc không bao lâu sau thì Lục Di Ninh liền bỏ tay ra.
Trên thắt lưng không có chút độ ấm, Tần Dục thấy có chút mất mát, hắn nhìn Lục Di Ninh bên cạnh, phát hiện Vương phi mình nằm thẳng tắp, hơi thở cũng đều đều.
Nàng xoay người lại liền ngủ sao? Tần Dục không làm gì nữa, cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Hôm nay Tần Dục ngủ không ít, nhưng đến nửa đêm Lục Di Ninh nằm bên cạnh hắn lại mở to mắt, đặt tay lên eo hắn.
Một lát sau, Lục Di Ninh lại buông tay ra, sau đó ôm lấy một cánh tay của Tần Dục, còn cẩn thận không đè lên chân Tần Dục.
Ngày hôm sau, Tần Dục liền dẫn Lục Di Ninh trở về Kinh thành, nhưng lại để Chiêu Dương ở lại.
Lúc này Chiêu Dương đến kinh thành thì sẽ không tránh khỏi những lời đồn đãi, hắn dứt khoát dâng một cuốn tấu chương cho Vĩnh Thành đế, xin Vĩnh Thành đế cho Chiêu Dương tiếp tục ở ngoài thành giải sầu.
Vĩnh Thành đế cũng không để ý đến nữ nhi Chiêu Dương này đi đâu nên liền vung tay đồng ý, Chiêu Dương cũng liền có thể ở lại thôn trang ngoài thành.
Mấy ngày nay Lục Di Ninh chơi khá hợp với Chiêu Dương, phát hiện Chiêu Dương không đi cùng bọn họ thì lại có chút không nỡ nên không ngừng quay đầu nhìn.
“Nàng cũng muốn ở lại sao?” Tần Dục hỏi. Mà hắn vừa dứt lời thì Lục Di Ninh liền nắm chặt tay hắn không chịu buông ra.
Tần Dục nhịn không được nở nụ cười.
Đoan vương phủ vẫn như cũ, không có thay đổi gì, mà sau khi trở lại Đoan vương phủ, Tần Dục liền nhận được rất nhiều bái thiếp.
Ngày đầu năm hằng năm, bọn quan viên luôn thăm viếng lẫn nhau, trước kia Tần Dục sợ bị Tiêu quý phi nắm thóp, bản thân hắn lại có chút thanh cao nên từ xưa đến nay không muốn tham dự vào chuyện này, vì vậy thường từ chối thiệp mời của mọi người, nhưng từ khi Chiêu Dương qua đời, hắn lại không như vậy nữa.
Lúc này hắn liền cho người cầm hết bái thiếp của mọi người, sau đó đều đồng loạt xem qua, chọn giữ lại một vài cái để thăm.
Mà lễ vật hằng năm mấy vị quan viên kia đưa tới hắn cũng không trả về giống như trước kia mà ngược lại thu nhận tất cả.
Thái độ của hắn quá thanh cao nên sẽ không khiến Vĩnh Thành đế xem trọng hắn, chung quy Vĩnh Thành đế cũng không phải là một người thanh cao.
Ngày đầu tiên hồi phủ, Tần Dục bận rộn rất lâu, buổi tối trở về phòng đã là rất muộn, mà khi hắn về đến thì liền nhìn thấy Lục Di Ninh đang chờ mình.
“Cho ngươi.” Lục Di Ninh đưa cho Tần Dục một chén canh gừng.
Tần Dục vẫn ngồi như vậy không thể nhúc nhích, có chút không thoải mái, nhưng uống canh gừng xong thì cả người lại thoải mái hơn rất nhiều.
“Ta,” Lục Di Ninh đột nhiên chỉ chính mình, “Muốn vài món đồ, dược liệu.”
Tần Dục nhìn Lục Di Ninh, sự kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt rồi lại biến mất. Không ngờ Lục Di Ninh lại muốn xin hắn vài thứ, hơn nữa đó lại là dược liệu.
Vương phi hắn quả nhiên hơi lập dị, thật không biết nên đáp lại thế nào.