Edit: tumacuyen
Beta: Quanh
Sau khi tuyên đọc ý chỉ của Vĩnh Thành đế, Tần Diệu liền ngây dại.
Tiêu Quý phi giống như điên cuồng: “Không, sẽ không! Bệ hạ sẽ không làm như vậy!”
“Tiêu Quý phi, phụ hoàng là người như thế nào, ngươi hẳn là người rõ ràng nhất mới đúng.” Tần Dục cười nói.
Biểu tình của Tiêu Quý phi cứng lại.
Tần Dục nói không sai, Vĩnh Thành đế là người như thế nào, bà rất rõ ràng.
Người nọ ích kỉ, vĩnh viễn chỉ nghĩ cho bản thân mình, ngươi làm hắn vui vẻ hắn sẽ nguyện ý nhìn nhiều thêm một chút, người làm hắn mất hứng hắn sẽ không bao giờ gặp lại.
Triệu Hoàng hậu là thê tử kết tóc của hắn, Tần Dục là đích trưởng tử của hắn, hắn không thích cũng có thể coi như không thấy bọn họ, mà bà cùng Tần Diệu…
Bọn họ gây ra việc thương tổn Vĩnh Thành đế, hắn không đem họ đi ngũ mã phanh thây đã là hạ thủ lưu tình.
Tiêu Quý phi vô cùng hối hận, hối hận bản thân đã không sớm động thủ.
Không, kì thật không phải bà không nghĩ đến chuyện động thủ sớm hơn, chỉ là thời cơ chưa chín muồi, tuy rằng Vĩnh Thành đế thích bà nhưng lại chưa từng cho bà quá nhiều quyền lợi, nhi tử bà vẫn luôn là thứ kéo chân bà…
Tiêu Quý phi ngồi trong phòng giam, không khóc cũng không hô, chỉ ngơ ngác mà nhìn ba thước lụa trắng kia, nhìn một lát bà đột nhiên ngồi dậy nhìn về phía Tần Dục: “Có phải là ngươi hay không?”
“Tiêu Quý phi nói cái gì?” Tần Dục cười hỏi, sau đó liền phất phất tay áo, nói: “Các ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Những người đi theo phía sau Tần Dục đều rời đi, trong phòng giam chỉ còn lại ba người bọn họ.
Lúc này Tần Dục lại nói: “Là ta thì sao?”
“Là ngươi! Vì sao ngươi muốn hại ta như vậy?” Tần Diệu đột nhiên nhảy dựng lên.
“Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng.” Tần Dục nhìn về phía Tần Diệu: “Vì sao ngươi muốn hại ta như vậy?”
“Ta chỉ là không cẩn thận, ta là không cẩn thận.”
“À…. Ta cũng là không cẩn thận.” Tần Dục nói: “Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, hiện tại ngươi như vậy cũng là tự làm tự chịu.”
Hắn khác Tần Diệu, ít nhất hắn chưa từng chủ động bày kế hại Tần Diệu.
Trước kia vào thời điểm Tần Dục vô cùng thống khổ, hắn thường sẽ tượng tượng đến việc nhốt Tần Diệu vào ngục đánh rồi tra tấn hắn ta như thế nào, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy thập phần vô vị.
Rốt cuộc…. Hắn đã trả thù thành công.
– —
Rất nhanh Tần Dục liền rời đi, hắn đến chỗ Tần Nhạc.
Tần Nhạc bày kế hãm hại Tần Dục, còn động tay động chân vào việc khoa cử, đặt việc này ra trước mắt Vĩnh Thành đế là có thể khiến ngài biếm hắn làm thứ dân, nhưng hiện tại…
Có Tần Diệu ở phía trước, căn bản không có ai chú ý đến Tần Nhạc.
“Nhị hoàng đệ, vận khí của ngươi đúng là không tốt, cả đời đều chỉ có thể sống dưới bóng của ta và Tần Diệu, vất vả lắm mới làm ra đại sự, kết quả vẫn không được mấy người chú ý đến ngươi.” Tần Dục nhìn Tần Nhạc, trên mặt mang vẻ đồng tình.
Biểu tình Tần Nhạc vặn vẹo.
Mấy ngày nay Tần Nhạc sống không quá tốt.
Sau khi Tô Minh Châu xé rách mặt với hắn, hắn mới biết được hoá ra mình bị Tô Minh Châu hạ dược, đến hài tử cũng không có được.
Nữ nhân này thật sự quá mức đáng căm giận! Tần Nhạc hận không thể giết chết Tô Minh Châu, kết quả vào thời điểm Tần Dục hạ chỉ giam cầm hắn lại cho Tô Minh Châu chọn mười hạ nhân…
Tô Minh Châu chọn mười hạ nhân đều là hồi môn đến Vinh Vương phủ của nàng, đối với nàng đều trung thành và tận tâm, có mười người này hắn không chỉ không có cách nào giết chết hoặc thương tổn Tô Minh Châu, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt Tô Minh Châu mà sống.
Mấy ngày nay Vương phi vốn dĩ vô cùng ôn nhu của hắn ngày nào cũng quát mắng hắn, đem tôn nghiêm của hắn cho chó ăn…
Những ngày qua là những ngày hắn chán ghét nhất, nhưng hắn không có cách nào ngăn chúng lại.
“Tần Dục, vì sao ngươi muốn hại ta?” Tần Nhạc hỏi. Hắn xem như đã nhìn ra, Tần Dục và Tô Minh Châu chắc chắn đã sớm thông đồng với nhau!
“Lễ thượng vãn lai [1] mà thôi.” Tần Dục nói: “Nếu ngươi thật sự an phận, ta cũng lười ra tay với ngươi, nhưng ngươi có quá nhiều ý đồ, tay cũng duỗi quá dài.”
[1] lễ thượng vãn lai: có qua có lại.
Sắc mặt Tần Nhạc trắng nhợt, đột nhiên nghĩ tới việc chính mình tìm người ám sát Tần Dục.
Tần Dục có thể biết được quan hệ của Thanh Vân đạo trưởng và Tần Diệu, có thể thuyết phục được Tô Minh Châu vốn đối với hắn nói gì nghe nấy, vậy thì lúc hắn tìm người ám sát Tần Dục, hắn tự nhiên cũng biết.
“Tần Nhạc, ngươi có hối hận không?” Tần Dục hỏi một tiếng, sau đó liền rời đi.
Hắn cùng Lục Di Ninh đã từng chết trong tay Tần Nhạc nên khi mới trọng sinh, hắn đã muốn chặt kẻ này làm tám khúc.
Nhưng hiện tại…. Hắn lại cảm thấy khiến kẻ này sống không bằng chết còn tốt hơn.
Sau khi Tần Dục rời đi, Tô Minh Châu mới bước ra từ trong phòng, nàng nhìn Tần Nhạc, mặt đầy châm chọc: “Có một số người quá coi trọng bản thân, rõ ràng chỉ là một con gà, vậy mà còn ảo tượng làm phượng hoàng.”
“Tô Minh Châu!” Tần Nhạc phẫn nộ nhìn về phía thê tử của mình.
“Thế nào? Chẳng nhẽ ta nói còn sai? Ngươi nhìn ngươi có điểm nào so được với Tần Dục?” Tô Minh Châu nói, sau đó lại lạnh mặt: “Tần Nhạc, tốt nhất ngươi nên mau chóng dọn sạch chuồng ngựa đi.”
Tần Nhạc đen mặt, trước kia khi hắn ở trong cung dù không được coi trọng cũng chưa từng trải qua chuyện thế này: “Đừng mơ tưởng!”
“Ngươi có thể không làm, dù sao khi nào ngươi làm xong thì khi đó có cơm ăn.” Tô Minh Châu nói.
Tuy rằng Tần Dục tính toán đi Tây Bắc, không nghĩ đến việc lưu lại giúp Tần Tề nhưng trước khi đi hắn vẫn làm một chút việc.
Dựa vào kí ức, sau khi khiến Tần Diệu và Tần Nhạc cùng rơi đài, hắn liền bắt hai phần mười quan viên trong triều.
Suy nghĩ cho Đại Tần nên hắn không đại khai sát giới [2], những quan viên đó phần lớn chỉ là xét nhà lưu đày, mà dựa vào việc xét nhà khiến cho quốc khố Đại Tần vốn đã trống rỗng nhiều năm cùng với tư khố (quỹ riêng) của Hoàng đế đều có thêm tiền.
[2] đại khai sát giới: xuống đao giết người (thoả sức chém giết).
Không chỉ có thế, tuy rằng thiếu rất nhiều chức vụ nhưng tốc độ làm việc của quan viên trong triều không hề chậm chạp, ngược lại còn nhanh hơn.
Không nói nơi khác, chỉ riêng Hộ bộ…. Trước đây quan viên bên ngoài trở về kinh báo cáo công việc, không trả bạc tuyệt đối không được thông qua, bây giờ không phải đút lót bạc cho Hộ bộ, ngược lại công việc báo cáo nhanh hơn rất nhiều.
Ngoài việc thanh tẩy triều đình, Tần Dục còn tiếp nhận khoa cử.
Bởi Vĩnh Thành đế là người ra đề thi vậy nên khoa cử lần này cũng rất công bằng.
Chính là…. Bởi vì Vĩnh Thành đế yêu thích những thí sinh hành văn nổi bật, những năm gần đây đều chọn các sĩ tử đứng đầu là những người văn chương hoa mỹ nhưng kỳ thực lại không hiểu thực tế.
Vĩnh Thành đế cảm thấy rất tốt nhưng Tần Dục thì ngược lại.
Thể loại văn chương bay bổng sáo rỗng, bên trong không có một chút nội dung đều bị Tần Dục bỏ đi.
Tần Dục chỉ định tiến sĩ nhưng lại không nhúng tay vào thi Đình.
Hắn phải rời khỏi kinh thành.
Trước kia hắn đã từng rời khỏi kinh thành nhưng chưa từng đi quá xa, lần này đến một nơi vô cùng xa xôi, đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ.
Tâm tình Tần Dục có chút phức tạp nhưng cũng tràn ngập mong chờ.
Tuy rằng đại thù vẫn còn đấy, nhưng hắn cũng có chút vui sướng đối với việc sắp xảy ra trong tương lai.
Tần Dục đã dọn ra ngoài, nhưng căn bản ban ngày đều phải ở lại trong cung nên không có thời gian ở chung với Lục Di Ninh.
Đối với việc này Lục Di Ninh rất không vui, cũng muốn bắt chước Thái Bình đạo nhân đi vào cung… Nhưng nàng là người rất nghe lời nên rốt cuộc không đi.
Nếu không vào cung… sinh hoạt của Lục Di Ninh liền giống như trước kia: ban ngày đi theo Hồ phu nhân cùng Hồ đại phu học y, đến khi Tần Dục sắp về liền chạy đứng trước cửa Đoan Vương phủ chờ Tần Dục.
– —
Hôm nay Tần Dục trở về sớm hơn so với bình thường, không chỉ vậy còn mang vịt nướng cho Lục Di Ninh.
“Là vịt nướng Phúc Mãn lâu!” Lục Di Ninh nhìn hộp gỗ đựng vịt nướng Tần Dục mang về, mắt sáng lấp lánh.
Lần này Tần Dục mua hai con vịt nướng, bản thân hắn ăn chưa tới một phần tư, chỗ còn lại để Lục Di Ninh giải quyết nốt.
Nhìn Lục Di Ninh ăn sạch sẽ vịt nướng, mặt đầy dầu mỡ thoả mãn xoa xoa miệng, Tần Dục đột nhiên hỏi: “Di Ninh, buổi tối có muốn ra ngoài chơi không?”
“Ngươi dẫn ta đi sao?” Lục Di Ninh tò mò nhìn về phía Tần Dục hỏi.
“Đúng vậy, ta dẫn nàng đi.” Tần Dục nói.
Tần Dục mang theo Lục Di Ninh đi đến một toà nhà trong kinh thành.
Toà nhà kia vốn là của một quan viên thuộc Hình Bộ, nhưng không lâu trước đây quan viên kia đã bị Tần Dục lột mũ cách chuồn (cách chức), toà nhà này liền thuộc về quốc khố.
Bởi vì Tần Dục bãi chức rất nhiều quan viên trong triều nên hiện giờ có rất nhiều toà nhà như vậy trong kinh thành, cơ bản đều bị dán giấy niêm phong lên, toà nhà này cũng không phải ngoại lệ.
Sau giờ giới nghiêm buổi đêm hôm nay, Tần Dục mang theo Lục Di Ninh và rất nhiều hộ vệ đi vào từ cửa hông, sau đó lại vào trong hoa viên.
Hoa viên trong toà nhà này vốn dĩ có rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, nhưng hiện tại tất cả hoa cỏ cây cối đó đều đã bị đào lên.
Lúc này ở giữa có một cái động, một cái động rất lớn.
“Việc ở đây có ai phát hiện không?” Tần Dục nhìn về phía Triệu Nam.
“Vương gia, chúng thần hành sự vô cùng cẩn thận, không có ai phát hiện ra!” Triệu Nam nói.
Triệu Nam vốn ổn trọng, nhưng lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng kích động, cho dù dưới bóng đêm cũng không có cách nào che dấu được.
Tần Dục biết hắn kích động vì cái gì, chính hắn lúc này cũng có chút kích động, thậm chí dù đã sớm biết trước kết quả nhưng vẫn hỏi lại một câu: “Đã đào thông?”
“Vâng, vương gia, đã đào thông.” Triệu Nam nói.
“Chúng ta đi xem.” Khoé miệng Tần Dục hơi cong, nhưng rất nhanh liền nhíu mày – hắn ngồi xe lăn, không dễ gì vào được.
“Vương gia, để thần cõng người.” Triệu Nam nói.
Tần Dục còn chưa kịp nói, Lục Di Ninh đã nói: “Để ta, để ta cõng!”
Tần Dục hơi ngẩn người, ngay sau đó cười nói: “Được, nàng đến cõng.”
Tần Dục ghé vào lưng Lục Di Ninh, đi theo Triệu Nam vào hầm ngầm hắn cho người đào.
Bên cạnh toà nhà này là phủ đệ của kẻ đắc lực nhất bên người Vĩnh Thành đế – thái giám Phúc Quý.
Mà cái hầm ngầm này… Nó thông xuống dưới nền đất nhà kho của đại thái giám chỉ yêu tiền tài không màng thứ khác.