Edit: Halina
Beta: Nhược Vy
“Bệ hạ có muốn nói chuyện riêng với ta không?” Người áo đen tự xưng là Thái Bình đạo nhân nhìn Vĩnh Thành Đế, giọng điệu ôn hòa.
Nói chuyện riêng sao? Mọi người có mặt ở đây đều khẽ nhíu mày, có chút bối rối, còn Vĩnh Thành Đế thì vội vàng nói: “Được, được!”
Sau khi đồng ý, ông quay qua nói với các đại thần: “Trẫm muốn nói chuyện riêng với tiên sư, các ngươi đều lui ra đi!”
Những người đó nhìn nhau rồi rối rít ra ngoài, lúc này Thái Bình đạo nhân chỉ vào cuối giường của Vĩnh Thành Đế, nói: “Người kia cũng ra ngoài đi.”
Chỗ đó có người sao? Vài vị đại thần đều thấy hơi khó hiểu, nhưng Vĩnh Thành Đế lại càng hưng phấn, nhìn về phía cuối giường rồi nói: “Ngươi cũng đi ra đi!”
Sau đó mọi người liền nhìn về phía sau màn che ở cuối long sàng, cứ như vậy có một người âm thầm đi ra ngoài.
Đây là ám vệ bên cạnh Vĩnh Thành Đế!
Mọi người đều nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của Vĩnh Thành Đế, khiến cho nơi này càng lúc càng trống trải, giọng của Vĩnh Thành Đế vang lên trong căn phòng trống trải, thậm chí còn có cả tiếng vọng lại: “Tiên sư thật lợi hại, Thanh Vân kia chưa bao giờ phát hiện ra bên cạnh ta có người ẩn núp, vậy mà tiên sư lại biết trước tiên!”
“Ta và hắn tất nhiên là khác nhau.”
“Rất đúng rất đúng, tất nhiên tiên sư và cái tên lừa gạt kia không giống nhau rồi.” Vĩnh Thành Đế vội vàng tán đồng, rồi lại gấp gáp hỏi: “Tiên sư có thể giúp ta chữa bệnh hay không?”
Hỏi xong, ông ta lại hỏi thêm một câu nữa: “Tiên sư có thể thu ta làm đồ đệ không?” Ông ta cảm thấy chỉ nhờ Thái Bình đạo nhân chữa bệnh giúp mình thì không đáng tin, tốt nhất vẫn là nên học được bản lĩnh của Thái Bình đạo nhân.
“Bệ hạ, người đã không còn phản ứng với công dụng của thuốc và châm cứu nữa.” Thái Bình đạo nhân bình tĩnh nói.
“Ta biết, nhưng nhất định tiên sư có cách, vừa rồi ngươi thi hành tiên pháp làm ta cực kỳ thoải mái.” Vĩnh Thành Đế nói.
“Bệ hạ, với bản lĩnh của ta thì cũng chỉ có thể giúp xoa dịu bớt bệnh tình của người thôi, tuổi thọ của người đã hết, dù có là ta thì cũng không thể làm trái ý trời mà sửa đổi số mệnh.”
Trong lòng Vĩnh Thành Đế vốn đang đầy hi vọng liền bị dập tắt.
Vĩnh Thành Đế lập tức nhăn nhó, dữ tợn nhìn Thái Bình đạo nhân đang đứng trước mặt: “Không phải ngươi rất lợi hại sao? Vì sao không thể cứu ta? Hay là ngươi vốn chỉ là một tên lừa đảo? Không, ngươi cố ý đúng không? Không thể nào có chuyện ngươi không biết Thanh Vân đạo trưởng là kẻ lừa gạt, đã vậy lại không nhắc nhở ta một câu, ngươi vốn đang nói dối ta, có lòng muốn mưu hại ta!”
Cảm xúc của Vĩnh Thành Đế càng lúc càng kích động, Thái Bình đạo nhân thấy Vĩnh Thành Đế đã mất khống chế nên đột nhiên vươn tay đặt ở trên đầu ông ta.
Một dòng nhiệt truyền vào đầu lập tức khiến ông ta tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng khiến ông lại tiếp tục ôm hi vọng, không dám đắc tội với Thái Bình đạo nhân.
“Bệ hạ, Hoàng cung có long khí bao bọc, dù là ta thì cũng không thể dễ dàng xem xét tình hình bên trong.” Thái Bình đạo nhân nói một câu để giải thích, rồi lại nói: “Huống chi Đại Tần tương vong (sụp đổ), trời cao để bệ hạ về trời lúc này là muốn miễn cho bệ hạ trở thành quân vương mất nước, đây cũng là vì tốt cho bệ hạ.”
Lúc hắn nói chuyện thì giọng điệu rất thản nhiên, giống như… nếu Vĩnh Thành Đế chết sớm một chút thì thật sự sẽ tốt cho Vĩnh Thành Đế hơn.
Vĩnh Thành Đế nghe vậy thì chỉ cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất, đồng thời trong lòng cũng kinh sợ.
Thái Bình đạo nhân có ý gì, Đại Tần tương vong? Chuyện này sao có khả năng!
Vĩnh Thành Đế vẫn luôn cho rằng Đại Tần là của mình nên thật sự không thể chấp nhận chuyện Đại Tần sẽ bị diệt vong: “Ngươi… Ngươi…” Ông ta muốn nói Thái Bình đạo nhân nói bậy nói bạ, toàn lời tà đạo mê hoặc người khác, nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây Thái Bình đạo nhân nói, cũng biết điều Thái Bình đạo nhân nói rất có khả năng trở thành sự thật.
Chẳng lẽ Đại Tần thật sự sẽ sụp đổ sao? Chuyện này sao có thể?
“Ta đã sớm phát hiện vận số của Đại Tần đã tận, nhưng lúc trước không biết nguyên nhân rõ ràng, cho tới hôm nay mới phát hiện ra một chút manh mối.” Thái Bình đạo nhân nói: “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu, Thiết Kỵ Nam hạ bất lưu đầu.” [1]
[1] Tạm dịch: Gió thổi thông báo giông tố sắp đến, đội kỵ binh khởi hành đến phía Nam không quay đầu lại.
Vĩnh Thành Đế sửng sốt.
Lời tiên đoán này ông chưa từng để trong lòng, chẳng lẽ…
“Bệ hạ, Thiên Cơ không thể tiết lộ, ta đã nói với người quá nhiều rồi.” Thái Bình đạo nhân nói.
“Tiên sư có cách nào hóa giải không?” Vĩnh Thành Đế vội vàng nhìn Thái Bình đạo nhân.
“Thân thể bệ hạ đã cạn kiệt sức lực nên phải về trời, ta chỉ có thể giúp người kéo dài chút tuổi thọ, mà như vậy đối với người cũng không có chỗ nào tốt.” Thái Bình đạo nhân nói: “Sắp tới dân chúng Đại Tần sẽ gặp đại nạn, mà tai họa này vốn có liên quan đến người, nếu người còn ôm âm mưu làm trái ý trời mà sửa đổi số mệnh thì sợ là sau khi chết đi sẽ phải xuống địa ngục.”
Cả người Vĩnh Thành Đế run lên.
Giọng nói của Thái Bình đạo nhân không chút phập phồng, giống như tất cả mọi chuyện đều không được hắn đặt vào mắt, nhưng lời hắn nói ra lại khiến Vĩnh Thành Đế cực kỳ khó chịu.
Tuy nhiên, Vĩnh Thành Đế muốn nổi giận thì cũng không thể bộc phát ra ngoài.
Ông vẫn nghĩ mình là chân mệnh thiên tử, làm cái gì cũng đều đúng, đều không sao, nhưng thực tế thì thế nào?
Thái Bình đạo nhân nói với ông ta, tuy ông ta có phúc nhận được ơn huệ lớn, may mắn đầu thai thành Đế vương, nhưng ông ta đã sớm tiêu xài hết phần ơn phúc đó không còn dư chút nào rồi, bây giờ ra đi sớm một chút thì có lẽ sau khi chết còn có thể lấy được kết quả tốt, tương lai có thể đầu thai vào một chỗ tốt, nếu không thì… Tương lai ông ta sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.
“Nói vậy… Nghĩa là không thể luân hồi sao?” Vĩnh Thành Đế nhịn không được nói.
“Nhất pháp thông vạn pháp thông [2].” Thái Bình đạo nhân nói.
[2] Nghĩa là đã hiểu một điều thì mười điều còn lại cũng sẽ hiểu. (Ý câu này là đã biết nếu làm trái ý trời sẽ phải xuống địa ngục thì cũng phải tự biết mình không được luân hồi.)
Rốt cuộc Vĩnh Thành Đế không truy hỏi về tính mạng của mình nữa mà hỏi qua chuyện khác: “Đại Tần… Còn có thể cứu được không?”
“Không thể.” Thái Bình đạo nhân nói thẳng.
Vĩnh Thành Đế đột nhiên có chút hối hận vì đã tìm hắn đến đây.
“Tiên sư? Thật sự không có cách nào sao?” Vĩnh Thành Đế lại hỏi, có lẽ là người sắp chết nên cũng lương thiện hơn, ông ta cũng biết là mình không thể sống nên mới lo lắng cho thiên hạ này.
“Cho đến giờ thì Đại Tần chỉ còn một đường sống duy nhất, nhưng lại cực kỳ mỏng manh.” Thái Bình đạo nhân nói.
“Mời Tiên sư nói.” Vĩnh Thành Đế vội đáp.
“Đường sống duy nhất đó nằm trên người Đoan vương.” Thái Bình đạo nhân nói.
Vĩnh Thành Đế nghe vậy thì nhướn mày. Sau khi bị Thanh Vân đạo trưởng lừa gạt thì ông ta càng đa nghi hơn, tất nhiên lúc này cũng suy nghĩ xem người đứng trước mặt có phải do Tần Dục sai đến để lừa mình không.
Hoặc là… Có lẽ người này thật sự có bản lĩnh nhưng lại thân thiết với Tần Dục.
Thái độ của Vĩnh Thành Đế có chút âm trầm, Thái Bình đạo nhân nói tiếp: “Phái Đoan vương tới Tây Bắc, phong hắn làm Tây Bắc Vương, khi Thiết Kỵ xuống phía Nam thì hắn có thể trì hoãn một thời gian.”
Vĩnh Thành Đế đã chuẩn bị tốt tinh thần nghe hắn khuyên mình truyền ngôi cho Tần Dục, nhưng không ngờ lại nghe được một đáp án như vậy nên có hơi sửng sốt.
Tây Bắc là nơi nào? Đó là vùng đất cằn sỏi đá! Thái Bình đạo nhân hoàn toàn không đến đây để nói giúp Tần Dục, hay là hắn có thù với Tần Dục đây?
Phải biết rằng Tần Dục thân là con trai trưởng của Hoàng Hậu, lại không có con nối dõi, hoàn toàn có thể cho hắn một vùng đất phong màu mỡ!
“Tiên sư có ý gì?” Vĩnh Thành Đế nói.
“Đoan vương cũng có chút bản lĩnh.” Thái Bình đạo nhân nói: “Vốn dĩ Ngũ hoàng tử cũng có thể làm tướng quân, nhưng lại quá nhỏ.”
Vĩnh Thành Đế cứng đờ mặt.
Nhưng nhìn thấy người trước mắt này bao quanh ông ta không có chút kẽ hở thì đột nhiên lại cảm thấy mình như tỉnh táo ra.
Vĩnh Thành Đế… Cũng không phải người hoa mắt ù tai như vậy, lúc trước ông ta cũng từng được chỉ bảo tỉ mỉ với tư cách là người thừa kế địa vị Đế vương.
Bây giờ khi đã xác định mình phải chết không thể nghi ngờ thì ông ta lại suy nghĩ chuẩn bị thật tốt hậu sự cho mình.
Trầm mặc một hồi lâu, Vĩnh Thành Đế lại hỏi: “Có thật là để Đoan vương đến Tây Bắc thì sẽ tạo ra một con đường sống không?”
“Đúng.” Thái Bình đạo nhân nói.
“Còn cần phải làm cái gì nữa?” Vĩnh Thành Đế hỏi tiếp.
“Nếu có thể thì tốt nhất cho thêm chút lương thảo và binh mã, nhưng quốc khố lại trống rỗng.”
Vĩnh Thành Đế lập tức chột dạ, đồng thời… Ông ta cũng phát hiện vào lúc này ông ta thật sự không có khả năng cho Tần Dục thứ gì.
Vĩnh Thành Đế bình thản trở lại, hàn huyên vài câu với Thái Bình đạo nhân, lúc này mới phát hiện Thái Bình đạo nhân có chút kính trọng Tần Dục, lúc nhắc tới Tần Dục thì giọng nói sẽ có chút dao động.
Thậm chí hắn còn khen Tần Dục: “Đoan vương rất tốt.”
Nhưng hắn lại muốn để Đoan vương mà hắn kính trọng đến Tây Bắc.
Trong ấn tượng của Vĩnh Thành Đế thì thân thể của nhi tử này vẫn luôn không được tốt lắm, thân thể hắn kém như thế, đến Tây Bắc không biết có thể chịu được mấy năm, nhưng đúng là hắn thật sự có chút bản lĩnh.
“Trẫm, đều nghe theo tiên sư.” Vĩnh Thành Đế suy sụp nói, vốn đang cảm thấy phấn chấn đầy mình vì có thể sẽ được cứu chữa, bây giờ cảm giác đó đột nhiên biến mất không còn một mảnh, ốm yếu ngã xuống giường.
Chắc chuyện của mình đã làm xong rồi phải không? Lục Di Ninh nhìn thoáng qua Vĩnh Thành Đế đang nằm trên giường thì có chút bối rối.
Tối hôm qua Tần Dục nói rất nhiều thứ với nàng, dạy nàng rất nhiều câu dùng đến ứng phó với các tình huống khác nhau, mà đến bây giờ có vẻ như chuyện nàng phải làm đã xong rồi thì phải?
Suy nghĩ một lát, Lục Di Ninh đi đến bên giường, mở cửa sổ ra rồi nhảy ra ngoài.
Tuy rằng Vĩnh Thành Đế có chút mất mát nhưng vẫn chú ý đến vị Thái Bình đạo nhân, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này nên trong chốc lát không phản ứng kịp.
Một lát sau Vĩnh Thành Đế mới hô: “Người đâu!”
Người ngoài cửa liền rốt rít đi vào.
Tần Dục ngồi trên xe lăn, cử động không tiện nên dừng ở cuối hàng, phát hiện Lục Di Ninh đã đi, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc nãy ở bên ngoài hắn vẫn rất lo lắng, e sợ sẽ xảy ra chuyện, bây giờ xem ra mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi.
Nhưng mà… Thật ra hắn đã lo lắng dư thừa rồi phải không? Chung quy Lục Di Ninh vẫn thắng được Vĩnh Thành Đế.
Tần Dục nhìn cánh cửa sổ đang mở ra, còn Vĩnh Thành Đế thì lại đang nhìn Tần Dục.
Nhưng sau khi chạm mắt với Tần Dục, Vĩnh Thành Đế liền chuyển mắt đi chỗ khác rồi nói: “Thái y đâu? Đi gọi thái y tới đây cho ta!”
Ông ta cảm thấy hình như thân thể của mình có tốt lên một chút nên gấp gáp muốn xác nhận thử xem.
Ngoài ra: “Còn nữa, nhanh cho người tìm xem Thái Bình đạo nhân đi đâu rồi! Đúng rồi, nhất định không thể vô lễ với tiên sư.”
Thái y nhanh chóng chạy đến, sau khi kiểm tra xong cho Vĩnh Thành Đế thì báo cho Vĩnh Thành Đế biết thân thể ông ta đã tốt lên được một ít, giống như là ăn được thuốc bổ vậy, đáng tiếc lại không thể trị tận gốc.
Còn về việc đi tìm Thái Bình đạo nhân… Thái Bình đạo nhân kia giống như đã tan biến khỏi Hoàng cung vậy