Edit: A Cảnh
Beta: Nhược Vy
Bề ngoài Thanh Vân đạo trưởng cực kỳ có tính lừa gạt, cộng thêm với tài ăn nói, cho nên tuy hắn xuất hiện đột ngột nhưng sau khi nói chuyện với Vĩnh Thành đế xong, chẳng những không bị trách tội mà còn được phép gia nhập vào đội ngũ.
Điều này Tần Dục sớm đã đoán trước được, cũng không ngăn cản, tùy ý để Vĩnh Thành đế và Thanh Vân đạo trưởng trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Đời trước hắn đã giết chết Tần Diệu một lần, thế nên hận thù đối với Tần Diệu không còn nhiều như trước đây, nhưng nếu Tần Diệu vẫn tự mình tìm chết, thì Tần Dục đây cũng rất vui vẻ đạp hắn ta một cước.
Về phần Vĩnh Thành đế…Trải qua quá nhiều chuyện, hắn rất khó có thể tôn trọng hay thương yêu ông, cho dù biết việc trầm mê luyện đan sẽ khiến cho Vĩnh Thành đế càng nhanh chết, hắn cũng không tính toán ngăn cản.
Sau khi rời khỏi chùa Tần An, Vĩnh Thành đế ở lại hành cung dưới chân núi hai ngày rồi mới lưu luyến không thôi trở về Kinh thành.
Thời điểm trở về, ông còn mang theo một người, chính là Thanh Vân đạo trưởng kia.
“Vương gia, nghe nói mấy ngày này bệ hạ và Thanh Vân đạo trưởng trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, cũng không sủng hạnh ai trong hậu cung.” Tần Dục có sắp xếp người ở bên cạnh Vĩnh Thành đế, cho nên tin tức của Vĩnh Thành đế tự nhiên sẽ có người nói cho hắn.
“Ta biết.” Tần Dục gật đầu, cho người lui xuống. Thực ra hắn biết, vị Thanh Vân đạo trưởng kia hẳn là vừa gặp mặt đã cho Vĩnh Thành đế một ít đan dược bổ dưỡng, chẳng qua là người hắn sắp xếp quan sát Vĩnh Thành đế không phải là người hầu hạ ở bên cạnh, cho nên chưa từng thám thính đó là gì.
Tần Dục nhớ cách thời điểm Thanh Vân đạo trưởng đạt được quyền lực còn vài tháng nữa, cho nên tạm thời buông lỏng, không quản chuyện này.
Sau khi hồi kinh, trừ lúc xử lý chính vụ bên ngoài, thời gian còn lại hắn bắt đầu bận rộn chuyện thơ tiên tri, chuẩn bị gây dựng danh tiếng cho Thái Bình đạo nhân.
Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể để người khác dễ dàng biết được, tuy Thọ Hỉ đã tra rành mạch mấy thợ thủ công, nhưng Tần Dục đến cùng vẫn có chút không yên lòng, chung quy thì những thứ hắn muốn cho mọi người thấy trong tương lai, không phải chỉ có mỗi bài thơ tiên tri này.
Sau khi viết xong thơ tiên tri, hắn hy vọng có thể mượn tay Thái Bình đạo nhân làm ra vài thứ.
Vậy thì, có biện pháp nào khiến mấy thợ thủ công khắc chữ không biết bọn họ đang làm cái gì không?
Tần Dục suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu để thợ thủ công khắc cả bài thơ, vậy thì họ sẽ biết được nội dung, nhưng nếu để họ khắc từng chữ thì sao? Liệu có cách nào khắc từng chữ không?
Ở Đại Tần, tất cả những gì liên quan đến in ấn đều được điêu khắc bằng tay, như vậy thì khi in ấn mới có thể ngay ngắn chỉnh tề. Tuy chưa bao giờ có người đem từng chữ tách ra điêu khắc, nhưng điều này dường như cũng không phải không thể.
Sau khi điêu khắc riêng biệt hoàn thành, đem chúng gộp lại một chỗ, so với bản khắc cũng không kém bao nhiêu, không phải sao?
Ở hậu viện tính toán một hồi, Tần Dục sai thợ thủ công khắc chữ ở đây điêu khắc các loại chữ riêng biệt với nhau.
“Phụ thân, người nói xem, vì sao Vương gia bảo một đám chúng ta ở trong này khắc chữ?” Một thợ thủ công khắc chữ khó hiểu nhìn phụ thân cùng mình tới nơi này, tay nghề khắc chữ của bọn họ được truyền đạt qua từng đời, hiện tại hắn đã bắt đầu giúp đỡ phụ thân.
Phụ thân hắn buông đao khắc, ngừng một chút, nhưng không trả lời.
“Trương lão, ngươi biết lý do không? Vương gia trợ cấp chúng ta, cho ăn cho uống, chỉ sai chúng ta khắc vài chữ…Chuyện này khiến ta không yên tâm.” Một thợ thủ công khắc chữ khác cũng nói.
Bọn họ đều là những thợ thủ công tầng lớp thấp nhất, đột nhiên Vương gia đem bọn họ tới, cho ăn cho uống đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ…là muốn làm chuyện to lớn đáng sợ nào đó? Liệu cuối cùng có đem bọn họ diệt khẩu hay không?
Thợ thủ công này càng nghĩ càng sợ, sắc mặt dần trắng bệch.
Nhi tử Trương lão nhìn thấy bộ dáng này của hắn ta, trong lòng cũng không khỏi hốt hoảng.
Trước đây khi chưa bị phân đến Đoan vương phủ, bọn họ đều thuộc về Hoàng gia, khi đó cũng có một ít nhóm thợ được gọi đi làm việc, nhưng chưa từng trở về.
Lần này, có phải bọn họ cũng sẽ một đi không trở về không?
“Phụ thân, chúng ta…” Nhi tử của Trương lão nhìn phụ thân mình, tim đập mạnh như trống đánh, hắn còn chưa cưới vợ, không thể cứ như vậy mà mất mạng….
“Các ngươi nghĩ bậy gì đấy!” Đột nhiên Trương lão khiển trách: “Vương gia đang làm chuyện có ích cho nước, có lợi cho dân! Tương lai của chúng ta, không chừng có thể dính chút ánh sáng.”
“Chuyện tốt lợi nước lợi dân? Là chuyện tốt gì?” Nhi tử của Trương lão khó hiểu hỏi.
“Trước kia các ngươi khắc chữ, sợ nhất là cái gì?” Đột nhiên Trương lão hỏi.
“Sợ nhất là khắc sai.” Nhi tử Trương lão nói. Kỹ thuật của hắn còn chưa đủ tốt, hơi vô ý một chút là khắc sai, mà một khi khắc sai, không chỉ phải khắc lại, mà còn bị răn dạy.
“Không sai, sợ nhất là khắc sai. Một khi khắc sai, toàn bộ tập thơ được khắc coi như vứt đi, dù có khắc đúng, thì đôi khi in ấn vài lần là không dùng được nữa…” Trương lão chậm rãi nói.
Hàng năm xưởng in ấn lãng phí vô số bản khắc, hao phí một đống tiền bạc không nói, in ấn một quyển sách cũng tiêu phí một thời gian dài…Trước đây hắn vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng trừ việc nâng cao tay nghề của mình ra thì không nghĩ được phương pháp nào nữa, cho đến khi Vương gia bảo một đám bọn họ khắc chữ.
Nếu như một đám tách ra khắc, muốn hợp lại thành một bản để dùng, có phải sẽ bớt rất nhiều sức hay không? Khắc tốt còn có thể dùng lại nhiều lần, vậy thì càng tiết kiệm, càng bớt việc!
Trương lão càng nghĩ càng kích động, một lòng nóng như lửa.
Nếu hắn làm tốt chuyện này, không chừng còn có thể lưu lại tên tuổi trong lịch sử! Cho dù không có tự do, bọn họ cũng có thể dựa vào điều này để theo đuổi.
Thợ khắc thủ công xung quanh nghe được lời Trương lão nói, nhất thời kích động đứng lên, tràn ngập nhiệt tình.
Tần Dục vẫn luôn cho người chú ý đám thợ thủ công này, dĩ nhiên biết được suy nghĩ của bọn họ.
Vốn dĩ hắn rất kinh ngạc, sau đó mặt lại lộ vẻ vui mừng.
Ở Đại Tần, sách có giá bán rất cao, một bộ Tứ Thư Ngũ Kinh[1], thường phải tiêu phí hết năm sáu lượng bạc, hơn nữa việc in ấn rất bất tiện.
[1] Tứ Thư Ngũ Kinh: Tứ Thư (gồm Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử) và Ngũ Kinh (gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu) hợp lại làm 9 bộ sách kinh điển của văn học Trung Hoa làm nền tảng cho Nho giáo.
Thân là Hoàng tử, Tần Dục chưa bao giờ thiếu sách để xem, nhưng Đại Tần có rất nhiều thư sinh, mà số người có khả năng mua sách để đọc thì không nhiều, chung quy là vì sách rất quý.
Hơn nữa, chỉ đọc Tứ Thư Ngũ Kinh như vậy rồi tham gia khoa khảo, thì làm sao có thể cai trị quốc gia?
Nếu hắn thật sự có thể cải tiến thuật in, từ cao đến thấp trong giới sách, ít nhiều cũng in ấn được một số sách tham khảo….Đây không những là một việc công đức, mà còn có thể khiến cho người đọc sách trong thiên hạ nhớ rõ hắn, thu phục lòng người.
Chính vì vậy, việc bồi dưỡng nhân thủ trong tương lai cũng thoải mái hơn nhiều.
Tần Dục chẳng qua chỉ nghĩ đến việc in ấn một bài thơ tiên tri mình viết, không ngờ trong lúc vô tình lại có thể gặp được một chuyện tốt như vậy, tâm tình trở nên tốt hơn bao giờ hết.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thời tiết mỗi ngày càng trở nên ấm áp, dường như không bao lâu sẽ tới Lập Hạ.
Còn ba ngày nữa là đến Lập Hạ, trước mặt Tần Dục đặt một chồng dày thơ ca in ấn được hai người Thọ Hỉ và Lục Di Ninh mang tới.
“Thọ Hỉ, ngày mai ngươi để cho người khác đi phát tán nó.” Tần Dục nói, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, cho đến gần Lập Hạ, Tần Dục mới đem thơ này phát ra.
“Vâng, Vương gia.” Thọ Hỉ nói.
Phân phó Thọ Hỉ làm việc xong, cùng ngày đó, Tần Dục dùng tay trái viết một bài thơ tiên tri, rồi đặt lẫn vào trong đống tấu chương mình đang xử lý.
“Ủa, ở đây sao lại có một bức thư thế này?” Một vị đại thần nội các lấy ra tờ giấy từ trong sổ con, nhíu mày.
Trước đó những sổ con này bọn họ đều đã kiểm qua, căn bản bên trong không có thứ này, tại sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một bài thơ?
Thơ này….đến cùng là cái gì? Là dự báo hay là nguyền rủa?
Từ xưa tới nay, đối với chuyện quỷ thần, mọi người đều không dám khinh thường.
Đại thần nội các tìm thấy một bài thơ kí tên là Thái Bình đạo nhân trong khi đang phê duyệt tấu chương, tất nhiên là không dám cất giữ, đem trình lên cho Vĩnh Thành đế trước tiên.
“Một đám nói bậy.” Vĩnh Thành đế mắt nhìn thơ trong tay, cười lạnh một tiếng: “Đạo nhân này yêu ngôn hoặc chúng[2]!” Phần trước thì không nói, nhưng Trung Nguyên đại hạn ba năm…Căn bản Vĩnh Thành đế không muốn tin tưởng chuyện như vậy sẽ xảy ra.
[2]Yêu ngôn hoặc chúng: dùng lời lẽ xảo biện để mê hoặc dân chúng.
“Bệ hạ, vậy bài thơ này…” Tô thủ phụ hỏi.
“Không cần quan tâm.” Vĩnh Thành đế nói.
Đơn giản hỏi đến vài câu chính vụ, Vĩnh Thành đế liền cho Tô thủ phụ rời đi, chính ông lại đi tìm Thanh Vân đạo trưởng.
Vĩnh Thành đế rất thích nói chuyện với Thanh Vân đạo trưởng, chỉ cảm thấy mỗi câu nói của Thanh Vân đạo trưởng đều đúng như những gì trong lòng mình suy nghĩ, hôm nay sau khi nhìn thấy Thanh Vân đạo trưởng, hai người trước hàn huyên, sau đó Vĩnh Thành đế liền nhắc tới thơ tiên tri.
“Thanh Vân đạo trưởng, thơ này… Chẳng lẽ là tiên tri thật?”
Thanh Vân đạo trưởng nhìn một lượt bài thơ kia, lúc nhìn xuống phía dưới thấy bốn chữ “Thái Bình đạo nhân”, biểu tình hơi đổi.
Người nhà mình biết chuyện nhà mình, bản thân có bản lĩnh gì, bản thân Thanh Vân đạo trưởng rõ ràng nhất.
Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đạo sĩ hồi hương giả danh lừa bịp, trong lúc vô ý bị người của Tiêu gia phát hiện, mới thành Thanh Vân đạo trưởng, có cơ hội nhìn thấy người tôn quý nhất thế gian này.
Hiện tại hắn một lòng một dạ đặt trên người Vĩnh Thành đế để lấy được những ngày phú quý, dĩ nhiên sẽ không bằng lòng đi tranh đấu với “Thái Bình đạo nhân” kia.
Nhưng mà, Thanh Vân đạo trưởng vừa mới vào cung, vẫn còn mấy phần cẩn thận: “Bệ hạ, đây là dò xét chuyện tương lai, ta không có năng lực cao như vậy, chỉ sợ thế gian này chỉ có sư tôn của ta mới ngẫu nhiên biết được một hai thiên cơ….Thái Bình đạo nhân này thề son sắt nói lên chuyện tương lai…”
Cái gì cũng chưa nói xong, nhưng vẻ mặt của hắn thì hoàn toàn là không tin, dừng một chút, hắn nói tiếp: “Huống chi, phúc vận của Đại Tần hưng thịnh, bệ hạ lại là người mà trời cao đã chọn, sao trời có thể giáng tai họa?”
Vĩnh Thành đế vốn có chút lo lắng, hiện tại đã nhẹ nhàng thở ra: “Lời đạo trưởng nói rất đúng!” Nạn châu chấu không phải thứ tốt gì, sau khi phát sinh thì phải tự mình hạ chiếu tội, hiển nhiên ông không muốn trong thời gian mình tại vị lại phát sinh chuyện này.
Vĩnh Thành đế rất nhanh liền vứt bỏ chuyện này không quản, không nghĩ ngày hôm sau, bài thơ đã được truyền khắp Kinh thành.
“Lập Hạ Tình Vũ thiên, thành tây Hồng Kiều đoạn[3]? Đúng là lời nói vô căn cứ, Hồng Kiều kia xây đã mười năm, vẫn tốt đẹp sao lại gãy được?”
[3] Dịch nghĩa:
Vào ngày hạ trời quang mây nhưng lại có mưa, Hồng kiều ở thành Tây vô cớ gãy.
“Người này vậy mà nguyền rủa Trung Nguyên đại hạn, quả thực lòng muông dạ thú.”
“Nói năng tầm phào, đạo nhân này thật sự đáng chết.”
—–
Một bài thơ vô danh truyền khắp Kinh thành, sau khi xem qua, đại đa số mọi người đều không tin.
Ngẫu nhiên vẫn có số ít người tin tưởng, cũng tính toán chờ hai ngày nữa nhìn kỹ rồi nói tiếp, xem thử thời tiết hôm Lập Hạ có thật sự giống như trong thơ tiên tri hay không.
Nhưng dù như vậy thì hiện giờ, nội dung được đàm luận của đám thư sinh chính là bài thơ này, đối với Thái Bình đạo nhân càng ngày càng có nhiều suy đoán.
Vừa hay, mục đích của Tần Dục đã đạt được, hiện tại chỉ chờ Lập Hạ đến.