Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 66: Tiệc Trung thu (2)

Tác giả: Quyết Tuyệt
Chọn tập

Edit: Halina

Beta: Nhược Vy

Tất nhiên Tần Dục biết cung nữ kia cố ý.

Cung nữ trong cung cũng được phân cấp bậc, cung nữ có thể phụ trách rót rượu trong cung yến thì đều được dạy bảo nhiều năm rồi, sao lại có thể dễ dàng phạm sai lầm? 

Tuy biết điều này nhưng hắn sẽ không đi truy cứu một quân cờ, hoặc thậm chí là cứ tức giận bám lấy không chịu bỏ qua.

Bây giờ hắn thả cung nữ này đi thì nhất định người đứng sau lưng cũng sẽ giết người diệt khẩu.

Cầm tay Lục Di Ninh đang tức giận, Tần Dục nói: “Đi thay đồ giúp ta.” Tuy đã dặn dò Chiêu Dương chăm sóc Lục Di Ninh nhưng Tần Dục vẫn không yên lòng, lúc này hắn lại không thể không rời đi nên tính dẫn Lục Di Ninh theo.

“Hoàng huynh thật coi trọng Hoàng tẩu, đúng là một phút cũng không rời được.” Tần Diệu châm chọc nói.

“Khi thê tử sắp lâm bồn mà còn không thèm liếc nhìn một cái thì đúng thật là bổn vương làm không được.” Tần Dục cười với Tần Diệu, nắm tay Lục Di Ninh đi ra ngoài.

Lúc này sắc mặt Tần Diệu trở nên cực kì khó coi, trong lòng Quách Phức càng cảm thấy khó chịu hơn.

Còn một người khác cũng thấy khó chịu trong lòng, đó là Nhị Hoàng tử phi Tô Minh Châu.

Tuy rằng mối quan hệ giữa Quách Phức và Tần Diệu không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng sắp sinh hạ hài tử, còn hài tử của nàng thì ngay cả cơ hội nhìn thấy thế gian này cũng không có.

Cúi đầu nhìn bụng mình, trong mắt Tô Minh Châu đầy chua chát.

“Minh Châu, chúng ta rồi cũng sẽ có hài tử.” Tần Nhạc khá mẫn cảm với cảm xúc của người khác, nhìn thấy Tô Minh Châu cúi đầu không nói gì liền vươn tay cầm lấy tay Tô Minh Châu.

Trong lòng Tô Minh Châu ấm áp, cảm xúc đau thương vừa nãy biến không còn dấu vết.

Trấn an Tô Minh Châu xong, Tần Nhạc nhìn thoáng qua Tần Diệu đầy khí thế, lại cụp mí mắt xuống, che giấu hận ý.

Bình thường hắn luôn theo sau Tần Diệu, nghe lời đệ đệ này, nhưng thật ra người hắn hận nhất và chán ghét nhất cũng chính là đệ đệ này.

Tần Dục đã là phế nhân, không thể gây ra uy hiếp gì, kẻ địch của hắn chỉ còn lại Tần Diệu.

Sau khi dọn về phủ đệ, hắn đã kết giao với rất nhiều quan viên cấp trung và cấp thấp, nhưng những tên quan viên kia hoàn toàn không có cách nào giúp hắn đối phó Tần Diệu.

Người có thể đối phó được Tần Diệu, sợ là chỉ có đại ca của hắn, nhưng trong một năm nay…

Nghĩ đến gần đây Tần Dục càng ngày càng yên tĩnh thì Tần Nhạc hơi nhíu mày.

Trước kia Tần Dục không buông tha Tần Diệu, hắn không cần làm gì cả thì hai người kia cũng đã đấu đến long trời lở đất, nhưng bây giờ Tần Dục thật sự không thèm để ý đến Tần Diệu.

Rốt cục Tần Dục muốn làm gì?

Bưng chén rượu lên uống một ngụm, Tần Nhạc nhìn về phía chỗ trống của Tần Dục thì hơi nhíu mày. Hắn muốn nhân cơ hội tiệc Trung thu để châm lửa giữa Tần Diệu và Tần Dục, mà mục tiêu hắn lựa chọn chính là vị Vương phi ngốc của Tần Dục.

Muốn động tay động chân với một người đầu óc có vấn đề thì rất đơn giản, mà nếu Tần Diệu thấy Lục Di Ninh ngồi một mình thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nhưng hắn lại không ngờ là Tần Dục lại trông coi nàng ta kỹ như vậy, nếu đã như thế…

Tần Nhạc lại uống một ngụm rượu, hắn vừa uống xong thì cung nữ bên cạnh liền rót đầy ly rượu cho hắn.

Tần Nhạc nhìn cung nữ kia một cái rồi nói với Tô Minh Châu: “Chúng ta ra ngoài hóng gió được không?”

Vĩnh Thành Đế đã rời đi, bọn họ hoàn toàn có thể thả lỏng một chút… Tô Minh Châu cười gật đầu.

Chiêu Dương ngồi cách Tần Dục không xa.

Nàng luôn không thích những buổi yến hội như vậy, nhưng bây giờ đã gầy đi rồi nên không còn bị người ta khinh thường, bên cạnh cũng không còn những ánh mắt lạnh luôn nhìn Hoắc Thọ nên nàng cũng không thấy khó chịu như trước.

Đồ ăn trước mặt đã nguội, Chiêu Dương cũng chưa hề động đũa, chỉ ăn chút điểm tâm hoa quả.

Tiệc Trung thu là bữa tiệc chiêu đãi bách quan nên Ngự Thiện phòng cũng phải bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc lớn, vì vậy tất cả đồ ăn đều được đầu bếp của Ngự Thiện phòng tỉ mỉ xào nấu. Thật ra mấy món ăn đã nguội kia có hương vị rất tốt, thậm chí những món điểm tâm mà Chiêu Dương ăn còn ngon hơn.

Cảm giác bơ đường tan trong miệng thật sự rất tuyệt! Chiêu Dương ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm một miếng, nhưng nghĩ đến tình trạng thân thể mình thì cuối cùng đành phải nhẫn nhịn dừng lại.

Hồ đại phu nói với nàng là nàng nên ăn với số lượng vừa phải, bất cứ loại đồ ăn nào cũng không thể ăn nhiều. Nếu không chỉ cần vô ý thì sẽ lại trở nên mập mạp.

“Công chúa, Đoan vương gọi người qua đó một chút.” Chiêu Dương lột một trái cam, đang chuẩn bị ăn thì có cung nữ tới bên cạnh nàng.

“Hoàng huynh gọi ta làm gì?” Chiêu Dương khẽ nhíu mày.

“Bẩm công chúa, nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết là Vương gia đang chờ ở Thiên Điện.” Cung nữ kia nói.

“Ta đi xem thử.” Chiêu Dương đứng dậy rồi đi theo cung nữ kia ra ngoài, trước đó Hoàng huynh có dặn nàng chăm sóc tốt cho Lục Di Ninh, nói không chừng bây giờ muốn kêu nàng đến trông tỷ ấy.

“Công chúa…” Hai nha hoàn được Chiêu Dương dẫn theo đều nhíu mày kêu một tiếng —— lúc trước Đoan vương đã dặn là phải cẩn thận.

Chiêu Dương liếc nhìn nha hoàn vừa mới kêu mình, không biết vì sao nàng ta muốn nói rồi lại thôi, sau đó liền đi theo cung nữ kia ra ngoài.

Cung nữ kia không dẫn Chiêu Dương đi loạn xạ mà là đúng là theo hướng lúc nãy Tần Dục rời đi, nha hoàn bên cạnh Chiêu Dương cũng yên lòng.

Nhưng không ngờ là nàng ta lại yên tâm quá sớm.

Một lát sau, các nàng tới Thiên Điện rồi được dẫn vào một căn phòng: “Đoan vương kêu công chúa chờ Vương phi ở đây, Vương phi sẽ nhanh đến thôi.” Cung nữ kia nói xong liền hành lễ lui ra ngoài.

Chiêu Dương tìm chỗ ngồi xuống để chờ Lục Di Ninh, không ngờ vừa ngồi thì đầu liền choáng váng…

Đồng thời cửa phòng lại bị mở ra một lần nữa.

Trong một tòa Thiên Điện khác cách đó không xa, Tần Dục đang thay quần áo cho mình.

Hắn cử động bất tiện, thay đồ cũng rất chậm nên phải kéo dài một lúc mới xong, khi hắn thay đồ xong… Lục Di Ninh lại nhìn chằm chằm hắn không rời.

“Nàng nhìn cái gì?” Tần Dục hỏi.

“Ngươi thật dễ nhìn!” Lục Di Ninh nói.

Trong mắt Lục Di Ninh đầy vẻ chân thành, nàng thật sự cảm thấy hắn rất dễ nhìn… Nhìn Lục Di Ninh như vậy, Tần Dục không khỏi bật cười.

Bộ dạng tàn phế này của hắn có chỗ nào dễ nhìn?

Nếu thật sự có thể khỏi hẳn thì tương lai hắn phải luyện tập một phen, như vậy thật sự sẽ có khả năng trở nên rất dễ nhìn, nhưng bây giờ thì không cần nghĩ đến.

“Chúng ta trở về đi.” Tần Dục nói.

Lục Di Ninh gật đầu, đang muốn cùng Tần Dục rời đi thì đột nhiên nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Tần Dục hỏi.

“Ta ngửi thấy một mùi hương không tốt, rất đáng ghét.” Lục Di Ninh nói, nàng luôn mẫn cảm với những vị thuốc nên lúc này liền cảm nhận được mùi hương kỳ lạ đó.

“Truyền đến từ nơi nào?” Tần Dục nhíu mày hỏi, trong Hoàng cung này sao lại có mùi hương khiến Lục Di Ninh cảm thấy không tốt?

“Nơi đó.” Lục Di Ninh chỉ vào một chỗ cách đó không xa.

Đó là một tòa Thiên Điện cách nơi này một bức tường, chỗ đó có mùi hương không tốt…

“Chúng ta đi xem thử.” Tần Dục nói.

Những người đi thay đồ với Tần Dục trừ Lục Di Ninh ra còn có Thọ Hỉ, Thọ An, Tần Dục nói một tiếng, hai người kia liền đẩy hắn đến chỗ mà Lục Di Ninh chỉ.

Thiên Điện nên có rất nhiều người hầu hạ, nhưng bên này lại không có ai, cửa Thiên Điện cũng chỉ khép hờ… Tần Dục nói với Thọ Hỉ, Thọ An: “Các ngươi mở cửa vào xem thử.”

Lúc này hai thái giám đi đến phía trước mở cửa, sau đó liền kinh hô: “Chiêu Dương công chúa!”

Tần Dục nghe thấy lời Thọ Hỉ nói thì sắc mặt lập tức biến đổi: “Chiêu Dương làm sao?”

Thọ Hỉ nhanh chóng tiến lên xem qua tình huống của Chiêu Dương, lập tức nói: “Công chúa ngất… Người… Y phục người không chỉnh tề.”

Nghe nói Chiêu Dương không sao thì sắc mặt Tần Dục buông lỏng, nhưng nghe thấy câu nói sau thì lập tức trầm xuống.

Là ai tính kế Chiêu Dương?

“Mau chóng đưa Chiêu Dương đi.” Tần Dục không chút nghĩ ngợi liền nói, y phục Chiêu Dương không chỉnh tề, không cần biết là nam nhân nào xông tới, hậu quả đều không thể tưởng tượng được. 

Tần Dục nóng nảy hận người đứng phía sau màn, đang muốn đưa Chiêu Dương đi thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy tình hình lúc này của Chiêu Dương…

Thọ An, Thọ Hỉ không quan tâm hai nha hoàn nằm bên cạnh Chiêu Dương, lúc này hai người họ nhanh chóng khoác áo choàng của Tần Dục lên người Chiêu Dương rồi nâng nàng ra ngoài.

Nhưng mà một người sống như vậy muốn khiêng ra thì thật không dễ dàng, chứ đừng nói là bên ngoài còn có người đang đến…

“Muốn đưa Chiêu Dương đi sao?” Lục Di Ninh đột nhiên hỏi, thật ra nàng không hiểu tình hình trước mắt cho lắm, chỉ biết là Tần Dục đang rất tức giận.

“Ừ, chúng ta đang nghĩ cách đưa muội ấy đi, nếu thật sự không được…” Nếu thật sự không được thì hắn và Lục Di Ninh liền nghĩ cách để chặn người bên ngoài, hoặc tìm cách nào đó để đánh lạc hướng.

“Để ta làm cho!” Lục Di Ninh nói một tiếng, đột nhiên ôm lấy Chiêu Dương, sau đó chạy tới bức tường vây, rồi…

Mượn lực của một thân cây mọc sát tường, Lục Di Ninh ôm Chiêu Dương nhảy qua đầu tường rồi biến mất không thấy đâu!

Tần Dục: “…”

Thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn sẽ làm vài chuyện ái muội với Lục Di Ninh, mượn cớ đuổi người bên ngoài đi, chuyện này…

Vương phi của hắn còn có bản lĩnh này sao?

Tần Dục đã sớm biết Lục Di Ninh lợi hại, nhưng thật không ngờ nàng có thể ôm Chiêu Dương dễ dàng trèo tường bỏ trốn như vậy.

Thọ Hỉ và Thọ An cũng không ngờ tới, tuy rằng Chiêu Dương công chúa gầy, nhưng chung quy đã từng có khoảng thời gian béo cho nên người rất đầy đặn, lúc nãy hai người bọn họ chỉ có thể nâng lên, nhưng bây giờ…

Vương phi thật lợi hại!

Tần Dục còn đang ngẩn ra thì người bên ngoài đã tiến vào.

Vĩnh Thành Đế đã đi, Quách Phức vẫn đang tự tìm phiền phức cho mình… Tần Diệu không còn kiên nhẫn tiếp tục ngồi ở yến hội nữa nên tính đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện đi gặp mấy người mình sắp đặt ở trong cung.

Hắn đang đi đến Thiên Điện của mình, kết quả vừa vào cửa liền thấy Tần Dục ngồi trên xe lăn.

“Tần Dục! Sao ngươi lại ở đây?” Tần Diệu cau mày nhìn Tần Dục, trong mắt đầy ý đề phòng.

Tần Dục nhìn thấy Tần Diệu thì lập tức đoán được người đứng sau bức màn chỉ có thể là Tần Nhạc —— Dù Tần Diệu không có não đến đâu thì cũng chắc chắn sẽ không náo loạn gây ra gièm pha lớn.

Gièm pha một chuyện không tốt như vậy sẽ hủy hoại Tần Diệu, mà không chừng Chiêu Dương cũng không còn mạng!

“Tần Dục, rốt cục ngươi muốn làm gì?” Tần Diệu lại hỏi.

“Bên trong có hai cung nữ y phục không chỉnh tề.” Tần Dục nói, Chiêu Dương đi rồi nhưng người bên cạnh nàng vẫn còn ở bên trong.

Cũng không biết lần này có thể đưa hai người này ra ngoài không nữa.

“Ngươi tính kế ta!” Tần Diệu phẫn hận nhìn Tần Dục, cung nữ kia đều là người của Vĩnh Thành Đế, nếu hắn dính vào thì nhất định Vĩnh Thành Đế sẽ chán ghét hắn!

“Ta muốn tính kế ngươi mà còn xuất hiện ở đây sao?” Tần Dục cười lạnh một tiếng: “Nhưng mà vận khí ta cũng thật không tốt, nghe thấy bên này có động tĩnh nên đến xem thử, đúng là giúp ngươi một tay.”

Tần Diệu đang muốn nói gì đó nhưng bên ngoài lại có người đến, mà người đó chính là Vương phi Quách Phức của Tần Diệu. 

Nhìn thấy Quách Phức, Tần Diệu liền nhíu mày: “Sao ngươi lại đến đây?!” Chuyện này tuyệt đối là có người muốn tính kế hắn! Nếu không thì sao lại dẫn Quách Phức đến đây!

Quách Phức nghe được một tin tức khiến nàng ghê tởm nên mới đến, không ngờ Tần Dục cũng ở đây nên sắc mặt dịu xuống một chút.

Cùng lúc đó, Lục Di Ninh đã ôm Chiêu Dương đi tới chỗ lúc nãy Tần Dục thay y phục.

Nhìn Chiêu Dương, nàng cau mày suy tư một lúc, sau đó vân vê bộ ngực đầy đặn của Chiêu Dương.

Gần đây ngực nàng lớn hơn rất nhiều, nhưng không thể so với Chiêu Dương.

Chọn tập
Bình luận
× sticky