Edit: Arya
Beta: Ahkung
Tây Bắc từng có một vương phủ. Tuy nhiều năm không có người ở nhưng vẫn được bảo quản không tệ, đồ đạc đầy đủ. Có điều năm mươi năm trước, một toán người Nhung âm thầm xâm nhập vào Đại Tần chiếm vương phủ kia mà không ai biết.
Sau này tướng sĩ canh phòng biên quan mới phát hiện chuyện này thì bọn họ đã cướp sạch đồ. Vương phủ vốn hoang phế, không có đồ gì đáng giá, lại bị người Nhung càn quét đến cái nồi sắt trong phòng bếp cũng không còn. Với người Nhung mà nói, nồi sắt là một đồ vật đáng giá, thậm chí có thể đổi một nữ nô Đại Tần hoặc là một con cừu.
Vương phủ như vậy không thể ở được nên Tần Dục rời kinh trước, Hộ Bộ phát cho Tần Dục ít tiền để tu sửa lại vương phủ.
Tất nhiên, hiện giờ Đại Tần đặc biệt thiếu tiền, Hộ Bộ chỉ phát cho Tần Dục rất ít ngân lượng, chỉ có một vạn lượng. Bằng đó ngân lượng không đủ để tu sửa vương phủ tốt nên trong mắt mọi người, Tần Dục hiện giờ là người không chỗ để đi.
Thực ra Tần Dục bắt đầu cho người xây dựng vương phủ của chính mình ở Tây Bắc từ một năm trước. Trong quá trình xây dựng, Tần Dục không hề che dấu hay tránh né ánh mắt người ngoài nhưng cũng không có ai đoán ra được thứ đang được xây dựng lại chính là vương phủ.
Tần Dục có ba yêu cầu với phủ đệ tương lai: một là phải vững chắc, người bên ngoài không dễ dàng công phá, hai là phải tiết kiệm, ba là phải gần biên quan. Thủ hạ của Tần Dục dựa theo yêu cầu của hắn mua mảnh đất to gần biên quan rồi dùng bùn đất xây thành những bức tường cao. Tường vây xây cao bất thường dẫn tới sự chú ý của quân đội Tây Bắc. Bên quân dội phái người tới thăm dò, phát hiện người xây dựng tường là người Đại Tần lập tức mặc kệ. Bọn họ không đoán ra được kẻ dở hơi nào lại đến biên quan xây nhà còn xây tường rõ cao, đào chiến hào nhưng chắc chắn không phải người Nhung thì quản nhiều làm gì.
Một thời gian sau lại có người nhìn thấy khu bên trong tường đất xây nhiều phòng ở, có cả người đúc gạch xây nhà. Mọi người đều cho ràng chủ nhân của mảnh đất là một thương nhân.
Người này chắc là sợ chết lắm nên mới xây tường vây cao vậy.
Không ai đoán được mảnh đất kia tương lai sẽ thành vương phủ, quan viên Tây Bắc chỉ cần nghĩ tới chỗ ở của Đoan Vương là nhức đầu.
Đất phong của Tần Dục là phủ Quảng Ninh. Ở Tây Bắc có rất ít quan viên nhưng vẫn gọi là có. Lúc này tri phủ Quảng Ninh đang mở tiệc chiễu đãi đồng liêu để thương lượng về việc sắp xếp chỗ ở cho Đoan Vương.
“Tây Bắc có một vương phủ nhưng cũ kỹ, tồi tàn. Không lẽ Đoan Vương muốn chúng ta xây vương phủ mới sao?”
“Nơi này hoang vu, nghèo khó, không thu được thuế thì đào đâu ra bạc?”
“Nghe nói có rất nhiều người theo Đoan Vương tới đây, chi tiêu của bọn họ tính thế nào đây?”
……
Bọn họ càng bàn càng lo lắng, thật ra bọn họ ở Tây Bắc làm quan cũng có chút tiền. Tây Bắc là cửa khẩu, dược liệu, gia súc từ nơi khác tới đây buôn bán nhiều nên quan viên cấu kết với nhau kiếm được không ít. Nhưng đó là tiền riêng của bọn họ, đương nhiên không muốn chi cho người ngoài, đặc biệt là người không có tiền đồ như Đoan Vương.
Quan viên phủ Quảng Ninh bàn tán về Tần Dục, người của quân đội Tây Bắc cũng bàn tán về Tần Dục.
“Đoan Vương ở kinh thành không phải tốt sao, đang êm đẹp chạy tới Tây Bắc làm gì chứ? Thật là phiền phức, chúng ta đánh giặc không kịp còn phải chi người bảo vệ hắn.” “Cẩn thận cái mồm của huynh đấy, có khi Đoan Vương cũng không muốn tới nơi này.”
“Ta thèm quản hắn nghĩ gì. Mấy tên quan viên nhát gan đó nghe lời hắn thì kệ, chúng ta không cần… nhưng nếu chỉ gặp mặt một chút thì không có vấn đề gì.”
Với tướng sĩ Tây Bắc, Đoan Vương là người xa lạ, bọn họ chỉ biết vị vương gia này là một phế nhân, bị “sung quân” tới Tây Bắc, tất nhiên là người không cần coi trọng.
Bọn họ vừa ngừng bàn tán về Đoan Vương thì một tiểu tướng chạy vào, la lớn:
“Tướng quân, tại hạ vừa nghe được một chuyện lớn!”
Lý Sùng An lập tức đứng lên, nhìn tiểu tướng mới chạy vào:
“Xảy ra chuyện gì? Không lẽ người Nhung tập kích?”
“Không phải, tại hạ nghe được tin tức của Thái Bình đạo nhân. Nghe nói Thái Bình đạo nhân xuất hiện ở huyện Vạn Sơn cứu Đoan Vương, còn giúp Đoan Vương thu phục bá tánh huyện Vạn Sơn!” Tiểu tướng mặt đầy kích động “Tướng quân nói xem, có khi nào đạo nhân cũng tới Tây Bắc.”
“Có thể lắm…” Lý Sùng An nghe được tin tức, ánh mắt liền sáng lên, người mà quân Tây Bắc bọn họ phục nhất chính là Thái Bình đạo nhân!
Người lúc trước ghét bỏ Tần Dục vội vàng nói: “Tướng quân, có cần tôi đến chào hỏi Đoan Vương không?”
“Đoan Vương chưa đến phủ Quảng Ninh, các ngươi sốt ruột cái gì?” Lý Sùng An nói: “Mấy người rảnh thế không bằng đi tập luyện đi!”
Hiện giờ Lý Sùng An không phải thủ lĩnh quân Tây Bắc nhưng quân Tây Bắc gần như đã nằm trong tay hắn… còn vị thủ lĩnh thật sự của quân Tây Bắc là tổng binh phủ Quảng Ninh. Người này không thích quyền lực, không thích làm việc, còn nhát gan sợ chết. Người này có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có một cái ưu điểm, đó chính là tự biết mình có bao nhiêu phân lượng. Biết chính mình không bản lĩnh đánh giặc, hắn lập tức không đánh, đem cơ hội lập công cho thủ hạ…
Tuy vị tổng binh này không lập được công lớn nhưng vẫn sống sót, hơn nữa hắn sinh ra ở gia đình không tồi, gia cảnh thực tốt, khi tuổi lớn lúc mới chấp chưởng quân Tây Bắc. Chính vì tổng binh đã có tuổi nên càng ngày càng sợ chết, mấy năm nay càng hiếm khi xuất hiện ở biên quan… Nếu không phải trước kia Thái Bình đạo nhân đưa tin tức tới, Lý Sùng An cũng không có biện pháp tự tiện hành động.
Quân Tây Bắc cực kỳ mong đợi Tần Dục tới nhưng vị vương gia này vẫn đi tới tốc độ chậm như cũ. Từ lúc Vương huyện lệnh rời khỏi, mất hai ngày, Tần Dục mới tới phủ Quảng Ninh.
Lúc này, Tần Dục đã liên lạc được với người của mình, tình hình Tây Bắc cũng nắm được vài phần.
Tần Dục không thích tri phủ Quảng Ninh, người này tư tâm quá nặng, quá tham tiền. Còn tổng binh Trương Giám, Tần Dục không biết nên nhận xét người này thế nào. Người này tham sống sợ chết nhưng không thông đồng với địch bán nước, thích thu tiền nhưng không tham lam, nói chung là kiểu quan viên Đại Tần tầm thường. Quan viên như thế ở Đại Tần quá nhiều, Tần Dục nhìn mãi thành quen, không quá chán ghét nhưng chắc chắn không thích.
Trương Giám lại khác, Tần Dục không thích người này, hắn đối xử với Tần Dục rất nhiệt tình. Khi đi qua tri phủ Quảng Ninh, Tần Dục chưa tới gõ cửa nhà, hắn đã mang theo mấy mỹ nữ tới cửa. Người bình thường lên làm tổng binh Quảng Ninh, quyền cao chức trọng, nhất định sẽ luyến tiếc quyền lực nhưng Trương Giám lại khác.
Người này tham sống sợ chết, nếu không phải người trong nhà gây áp lực, hắn tìm biện pháp về kinh thành làm quan. Tuổi tác của Trương Giám cao, hiện giờ còn không tính về kinh thành làm quan, ngược lại còn một lòng muốn từ quan hồi hương.
Theo như Tần Dục nhớ, hai năm sau Trương Giám mượn cớ bệnh nặng từ quan rồi trở về kinh thành, không quan tâm việc thế gian.
Khi Tần Nhạc bao vây kinh thành, người này cũng không có động tĩnh, nhưng khi đánh hơi được tin tức người Nhung sắp tới kinh thành thì chạy rõ nhanh.
Trương Giám trốn khỏi kinh thành tới Giang Nam an hưởng tuổi già. Nếu ban đầu người Nhung dùng thủ đoạn ác liệt hơn đe dọa, có khi con cháu của Trương Giám sẽ đầu hàng người Nhung.
Tần Dục đoán được sẽ Trương Giám tới cửa bái phỏng nhưng không ngờ hắn còn mang theo mỹ nữ. Nếu Tần Dục là người bình thường, Trương Giám dâng mỹ nữ còn hiểu được nhưng hắn…
Đương nhiên Tần Dục không thể biết được, Trương Giám nghe Đoan Vương vô cùng sủng ái Vương phi nên nghĩ nam nhân dù không thể giao hợp cũng là nam nhân, cũng thích mỹ nhân, không phải còn thái giám cưới thê tử sao? Lấy bản thân làm ví dụ, hắn hơn sáu mươi tuổi, không còn dùng được vẫn thích ôm tiểu thiếp ngủ. Nghĩ như vậy, Trương Giám ngàn chọn vạn tuyển tìm ra bốn mỹ nữ dâng Tần Dục.
“Mời Trương tổng binh tiến vào.” Tần Dục nói, dừng một chút lại thêm một câu: “Những người còn lại ở bên ngoài.”
“Vâng, Vương gia.” Triệu Nam nhanh chóng mời Trương Giám vào.
Trương Giám là một lão nhân béo tốt phúc hậu lại không mặc áo giáp, nhìn thế nào cũng không giống quân nhân, giống thương nhân hơn.
“Thần Trương Giám gặp qua Đoan Vương, Đoan Vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Nhìn thấy Tần Dục, Trương Giám lập tức hành lễ, biểu hiện vô cùng cung kính.
“Trương tổng binh mau đứng lên.” Tần Dục vội vàng ngăn cản.
Thân phận của Trương Giám không thấp, dù ở trước mặt Tần Dục cũng có thể ngồi xuống. Tần Dục cho người dọn ghế dựa, mời hắn ngồi xuống nói chuyện, tích thủy bất lậu[1], một chút tin tức hữu dụng cũng không lộ ra nhưng âm thầm hỏi thăm sự tình Tây Bắc.
[1] Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt, ý nói người kín miệng không để lộ tin tức.
Trương Giám chủ động tìm Tần Dục chẳng qua là muốn dựa vào để nhanh chóng từ quan, nhưng cùng Tần Dục hàn huyên một lát lại không kìm được mà đổ mồ hôi. Hắn thực sự không nghĩ tới Đoan Vương hiểu rõ tình huống ở Tây Bắc như vậy!
Kỳ thật, Trương Giám chỉ nghĩ từ quan là có nguyên nhân… Hắn ngờ ngợ cảm giác được đám người Nhung sẽ không an phận. Hơn nữa, hắn cảm thấy những người Nhung quá mạnh…
Trương Giám không có năng lực bình định biên quan, lập tưc tính cách chạy. Nhưng giờ, Tần Dục đã hỏi đến thì…
Trương Giám do dự một lát rồi nhìn thẳng vào Tần Dục nói: “Vương gia, những người Nhung không dễ đối phó.”
Hắn một hơi hít sâu, nói thật với Tần Dục: “Vương gia, thần ngồi không ăn bám, thực sự không có biện pháp đối phó người Nhung nhưng dưới trướng có thuộc hạ tên là Lý Sùng An. Đây là người có chút bản lĩnh, ngoài ra còn Thượng Hoành, Triệu Kim Ngưu, Chu Khánh… Những người này đều có chút chỗ hơn người.”
Tần Dục không ngờ Trương Giám sẽ thẳng thắn đến thế nên sửng sốt, hắn liền cùng người này ngồi lại nói chuyện kỹ hơn.
Lục Di Ninh ngồi lâu trong phòng cảm thấy nhàm chán nên ra ngoài. Nàng tới cửa đã thấy bốn nữ nhân ngồi tụ bên ngoài nói chuyện.
“Không biết Đoan Vương trông như thế nhỉ?”
“Các ngươi nói xem Đoan Vương sẽ thích chúng ta sao?”
“Đi theo Đoan Vương, về sau có thịt ăn sao?”
“Ta nghe nói Đoan Vương là một phế nhân…”