Edit: Caarmtus1510
Beta: Rysa
“Dù Đoan vương là phế nhân cũng không sao, chỉ cần hắn đối xử tốt với chúng ta là được.” Một nữ nhân có vẻ ngoài mỹ mạo nói.
Lại nói, sau khi Trương Giám quyết định đưa vài nữ nhân đến cho Tần Dục, hắn liền chọn lựa vô cùng cẩn thận.
Không xinh đẹp không được, không sạch sẽ không được, không tự nguyện cũng không được… Cuối cùng, từ đám nha hoàn quý phủ của mình cùng nữ tử bình dân chỉ tuyển ra được bốn người.
Bốn nữ nhân này trước kia sống không được tốt lắm, tất cả đều thật lòng muốn được sống những ngày tháng tốt đẹp cùng Tần Dục, còn về phần Tần Dục là một phế nhân không thể có con nối dòng, các nàng không quan tâm.
Đặc biệt là vị cô nương có mỹ mạo xinh đẹp nhất trong bốn vị kia, nàng xuất thân từ gia đình nông dân bình thường, tuy rằng có phụ mẫu cùng vài vị ca ca tẩu tẩu sủng ái, từ nhỏ không phải làm việc gì, thậm chí phụ mẫu còn lo lắng dung mạo của nàng sẽ khiến kẻ khác thèm muốn nên không cho nàng ra khỏi cửa, nhưng cuộc sống của nàng rất khổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ được ăn bữa cơm no, càng khỏi bàn đến gà vịt thịt cá.
Trương Giám tìm đến nàng, sau vài ngày cho nàng ăn ngon uống say, nàng liền một lòng muốn được ở lại sống ngày tháng tốt đẹp.
Không cần nói điều gì khác, chỉ cần mỗi ngày cho nàng ấy chút thịt. Dù Tần Dục có là lão tử bảy mươi tuổi đi nữa, nàng cũng sẽ khăng khăng một mực đòi ở lại.
Nữ nhân đó nói xong, ba người còn lại gật gật đầu, không ngờ đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên truyền tới: “Tần Dục sẽ không đối xử tốt với các ngươi đâu!”
Cùng với giọng nói kia, một nữ tử xinh đẹp mặc nam trang xuất hiện trước mặt bọn họ.
Lục Di Ninh không thích giao tiếp với ai khác ngoài Tần Dục, cũng không thích nói chuyện, nhưng bây giờ trên người nàng đang mặc nguyên bộ đồ quốc sư, nàng sẵn sàng nói chuyện một chút.
Tuy nàng không muốn nói, nhưng hiện tại có người mơ ước tới Tần Dục, nàng phải đứng ra phản bác.
Sau khi Lục Di Ninh nói câu đó xong liền tức giận nhìn bốn nữ nhân kia, đôi mắt trừng lớn hết cỡ.
Bốn nữ nhân này có xuất thân rất thấp, tuy Trương Giám đã cho người trang điểm kỹ càng, nhưng cũng không khiến cho dung mạo của các nàng khá hơn, với lại khí chất các nàng… thật sự rất kém.
Lục Di Ninh lại khác.
Y phục Lục Di Ninh mặc là của Tần Dục, không phải là hàng kém chất lượng, vừa nhìn liền biết không tầm thường, càng quan trọng hơn chính là khí chất của nàng rất tốt, quý khí đầy người, bộ dáng còn vô cùng xinh đẹp.
Bốn nữ nhân kia nhìn thấy Lục Di Ninh, lập tức đoán được thân phận của nàng không phải bình thường.
Các nàng đều có xuất thân thấp kém, trước khi đến đây cũng được dạy dỗ qua, ở Đoan vương phủ này đến một người các nàng cũng không thể đắc tội được, lúc này các nàng bị hoảng sợ, vội vã quỳ xuống dập đầu.
Trước đó Lục Di Ninh vô cùng tức giận, nhưng sau khi thấy họ quỳ xuống, nàng lại nhíu mày… họ định làm gì đây?
“Vương phi.” Đúng lúc này, hai ma ma bên cạnh Lục Di Ninh đến đây.
Bốn nữ nhân đang quỳ nghe hai ma ma kia gọi Lục Di Ninh như thế liền thấy bất ngờ, cư nhiên người này lại là vị Vương phi ngốc trong lời đồn.
Tuy Vương phi là kẻ ngốc nhưng nghe nói Vương gia rất sủng ái nàng, hơn nữa nàng còn là nữ nhi của công chúa, là một quận chúa. Các nàng đã được dặn dò, tuyệt đối không thể đắc tội với vị Vương phi này.
Nhìn chúng nữ nhân sợ hãi, Lục Di Ninh cảm thấy rất nhàm chán, nhưng nàng vẫn nói: “Đuổi tất cả ra ngoài, ta không muốn bọn họ ở đây.”
Tuy Lục Di Ninh không nói nhưng Tần Dục đã sớm ra lệnh, người trong phủ ai cũng phải nghe theo nàng.
Bởi vậy Lục Di Ninh vừa mở miệng liền lập tức có người đến, không chút do dự kéo bốn nữ nhân kia ra ngoài.
Lục Di Ninh thấy người đã bị đuổi đi mới hài lòng gật đầu, lại đi tìm Tần Dục.
Lúc Lục Di Ninh tìm đến Tần Dục, Trương Giám đã bị Tần Dục đoạt lấy không ít thứ.
Vị Vương gia này đúng là không đơn giản…. Đầu Trương Giám đầy hắc tuyến, thời điểm hắn thấy Lục Di Ninh tiến vào, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hắn vốn cho rằng vị Đoan vương này là bị đày đến Tây Bắc. Không ngờ là hắn ta có ý đồ với quân đội Tây Bắc!
Dù vậy quân Tây Bắc cũng không nghe theo lời một Vương gia như hắn ta.
Nhưng chuyện đó không liên quan tới Trương Giám hắn, hắn chỉ muốn đạt được mục tiêu của mình.
Trương Giám lập tức mượn cơ hội cáo từ, Tần Dục cười cười, chủ động đưa Trương Giám ra ngoài.
“Vương gia, lần này thần đến còn mang theo vài người nữa, tặng cho ngài làm nha hoàn.” Vừa ra khỏi cửa, Trương Giám nhân cơ hội nói. Hắn đã hỏi thăm trong kinh rồi, nghe nói bên người Đoan vương ngay cả một nha hoàn cũng không có.
Nói xong, Trương Giám liền nhìn ra ngoài, hắn vì muốn tỏ ra thiện ý nên không mang đại đội hộ vệ của mình vào, chỉ dẫn theo bốn nữ tử kia, nhưng bây giờ…. người đâu rồi?
“Trương tổng binh, bổn vương không cần nha hoàn.” Tần Dục nói.
Hai người đang nói chuyện, Tiểu Tư bên người Trương Giám bỗng chạy đến, nơm nớp lo sợ nói: “Đại nhân, Đoan vương phi hạ lệnh đuổi tất cả bốn cô nương ra ngoài.”
Bị đuổi ra? Mặt Trương Giám cứng đờ, sau đó theo bản năng nhìn sang Lục Di Ninh bên cạnh Tần Dục.
Lục Di Ninh vô tội nhìn lại hắn.
“Trương tổng binh, Vương phi của bổn vương thường thích quậy phá, hy vọng Trương tổng binh sẽ không để trong lòng.” Tần Dục nói với Trương Giám, nhưng thực chất lại không có một chút áy náy, thậm chí hắn còn cười cười liếc nhìn Lục Di Ninh một cái.
“Vương phi chỉ đơn thuần nghịch ngợm một chút thôi, sao có thể nói là người quậy phá được?” Trương Giám cười tủm tỉm nói, hắn tặng người là vì muốn lấy lòng Tần Dục, nếu Tần Dục không thích, vậy hắn sẽ không bức ép.
Trước khi đi hắn còn trao đổi thêm với Tần Dục, Trương Giám đã có được tin hồi kinh chính xác, sau khi trở về hắn vui mừng khôn xiết. Trước nay hắn vốn không thích đến quân doanh, nay lại phá lệ đến quân doanh bên đó.
Hắn muốn rời đi thì phải sắp xếp mọi thứ cho tốt, lúc này hắn đi bàn giao công việc cho bọn họ.
Đương nhiên, quan trọng nhất là… bây giờ trời đã vào hè, thực vật trên thảo nguyên đang rất phong phú, người Nhung sẽ bận đi chăn thả, không thể đến công kích biên quan.
Trương Giám quyết định vậy xong liền chuẩn bị mọi thứ, kết quả ngay ngày hôm sau, hắn vừa bắt đầu xuất phát thì bị người của Đoan vương phủ đến ngăn cản.
“Trương tổng binh, Vương gia chúng ta muốn đi cùng người.” Kim Nham giục ngựa đi đến bên cạnh Trương Giám.
“Vương gia không đi Quảng Ninh sao?” Trương Giám sửng sốt.
Đoan vương hẳn là phải đi Quảng Ninh mới đúng…. cái Vương phủ cũ ở Quảng Ninh mà!
Hơn nữa, bên thành Quảng Ninh kia phỏng chừng còn một đống người đang chờ đợi Đoan vương.
“Vương gia chúng ta nhận lời mời của Trương tổng binh, sẽ đi xem thử quân Tây Bắc bên kia.” Kim Nham nghiêm trang nói.
Hắn mời Đoan vương đi Tây Bắc lúc nào chứ?! Trương Giám cảm thấy mình thật oan uổng.
Tuy Trương Giám tham sống sợ chết, nhưng vẫn rất thông minh. Vừa nghe Kim Nham nói liền biết Tần Dục không muốn đi Quảng Ninh mà muốn đi cùng hắn.
Đoan vương cũng thật là, sao không ngẫm xem mình có thân phận gì, nếu bị người Nhung biết được một Vương gia như hắn đến Tây Bắc, nói không chừng bọn họ sẽ lập tức đến trói người mang đi.
Bây giờ bọn họ càng ngày càng thông minh, hoàn toàn không còn ngu ngốc như vài năm trước nữa.
Tuy Trương Giám không tán thành việc Tần Dục đi biên quan, nhưng cũng không từ chối. Hắn còn ngóng trông Tần Dục có thể giúp hắn sớm ngày được hồi kinh nữa là.
Vì thế Đoan vương vốn phải đi về phía Quảng Ninh nay lại đi biên quan.
Tri phủ ở Quảng Ninh đã chuẩn bị xong mọi thứ để nghênh đón Đoan vương, kết quả lại không thấy được mặt hắn.
“Rốt cuộc Đoan vương này có ý gì?” Tri phủ nhịn không được xoay sang hỏi phụ tá của mình: “Chẳng lẽ… thật sự nhận lời mời của Trương Giám sao?”
“E là Trương tổng binh không có mời Đoan vương đi Tây Bắc, mà ngược lại… nói không chừng là Đoan vương muốn nhúng tay vào quân Tây Bắc.” Phụ tá kia nói.
Lúc này tri phủ chợt nhíu mày: “Đoan vương chỉ là một phế nhân.” Là một phế nhân còn muốn nhúng tay vào quân quyền, như vậy có khác nào đang hỏi tại sao mạng mình quá dài đâu chứ?
“Quan gia, chúng ta xem Đoan vương là phế nhân, nhưng e là hắn không nghĩ mình như vậy.” Với tình huống hiện giờ, dù Đoan vương là phế nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là người, hắn cũng có dã tâm.
Tri phủ sửng sốt, nhưng vẫn không đặt Tần Dục vào mắt.
Cùng lắm thì cũng chỉ là một phế nhân mà thôi.
Bên Tây Bắc đất rộng người thưa, diện tích một cái thị trấn ở đây còn lớn hơn diện tích thị trấn ở Giang Nam.
Tần Dục mang theo nhiều thủ hạ nên đi rất chậm.
Vì thế sau khi lên đường với Trương Giám, bọn họ phải đi mất hai ngày mới tới gần được quân doanh Tây Bắc.
Mà trong hai ngày này, thường thường sẽ có tướng sĩ quân Tây Bắc đến gửi cho họ các loại tin tức khác nhau, đồng thời cũng tìm hiểu tin tức từ bọn họ.
Bọn họ rất chú ý tới đội ngũ của Tần Dục, ánh mắt còn như đang tìm kiếm gì đó.
Tần Dục biết nguyên nhân khiến bọn họ hiếu kỳ hơn phân nửa là vị quốc sư nửa đường mất tích kia, nên cũng không để trong lòng. So sánh đám thủ hạ cấm vệ quân của mình với quân Tây Bắc, hắn không khỏi có hảo cảm với quân Tây Bắc.
Hắn phải tốn chút công phu mới huấn luyện được cấm vệ quân từ chó nhà thành chó săn, nhưng quân Tây Bắc thì khác, ai cũng đều là sói đói!
Bất quá, quân Tây Bắc cũng không phải là giỏi hết, trong bọn họ chỉ có vài tay là binh lính tinh nhuệ mà thôi. Thậm chí phần lớn quân Tây Bắc chỉ là ăn no chờ chết.
Đại Tần không có chỗ nào là không có vấn đề.
Đến gần biên quan, Tần Dục liền thấy Lý Sùng An tiến lại nghênh đón mình cùng Trương Giám.
Hắn không biết Lý Sùng An, sau khi Trương Giám giới thiệu mới biết nam tử mặc chiếc giáp cũ nhưng lại sạch sẽ và còn hơn ba mươi tuổi kia là Lý Sùng An.
Lý Sùng An rất cung kính với Tần Dục cùng Trương Giám, hàn huyên qua lại vài câu mới chần chờ nói: “Vương gia, bên trong quân doanh cực kì đơn sơ, không có chỗ nào để Vương gia ở được.”
“Không sao, ta có chỗ ở rồi.” Tần Dục cười nói.