Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 124: Có bí mật (3)

Tác giả: Quyết Tuyệt
Chọn tập

Edit: Caarmtus1510.

Beta: Rysa.

Dáng vẻ của nữ tử kia cực kỳ mỹ lệ, da trắng mịn màng, đôi mắt ẩn tình. Nữ tử đó tuyệt đối là nữ tử xinh đẹp nhất mà Tần Dục thấy từ lúc đến Tây Bắc tới nay.

Tần Dục thật sự bị hoảng sợ.

Trong phòng hắn thế nhưng lại có…Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhận định người kia là thích khách, phản ứng thứ hai… Cơ hồ theo bản năng Tần Dục liền nhìn về phía Lục Di Ninh.

Hình như… hắn vừa mới đồng ý với Lục Di Ninh sẽ không nhìn nữ nhân nào khác?

Nhưng lần này rõ ràng không phải hắn chủ động nhìn…

Tần Dục có chút bị kinh hách, mà nữ tử kia hình như cũng bị kinh hách.

Nàng bị người ta sắp xếp ở đây chờ Đoan vương trở về, nhưng…. người kia không nói với nàng còn có người khác tới nữa nha!

Nữ nhân kia nhìn Tần Dục cùng quốc sư sau lưng hắn, lập tức liền trợn tròn mắt.

Nàng ta kinh hãi hét lên một tiếng, cuối cùng vội vàng chạy đến giường, sau đó dùng chăn trùm kín người mình.

Tần Dục thấy thế, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lập tức trở nên khó coi.

Hắn đã nói rằng hắn không muốn người bên dưới làm ra những chuyện không thiết thực, kết quả… những kẻ đó lại còn đưa nữ nhân đến!

Trong lúc Tần Dục đang cân nhắc xem nên xử lý đám quan viên bên kia như thế nào, thì bây giờ Lục Di Ninh chỉ muốn trực tiếp ném nữ nhân kia ra ngoài.

Muốn làm liền làm, Lục Di Ninh bước lên vài bước xách nữ nhân đang bọc chăn kia lên, sau đó ném ra ngoài phòng.

“Quốc sư?” Thọ Hỉ ôm đệm chăn từ ngoài vào, thấy cảnh tượng như vậy, mặt nghi hoặc không thôi.

Tần Dục cùng Lục Di Ninh ra ngoài chuyến này không có mang theo chăn đệm, sau khi đến nơi này, hắn lập tức dẫn người đi lấy đồ, kết quả hắn mới cầm chăn nệm trở về thì thấy Vương phi muốn ném một cuộn chăn mền ra ngoài… người đây là đang ghét bỏ chăn chỗ này bẩn quá sao?

Hắn không chuẩn bị tốt phòng ốc cho Vương phi, thật sự là không nên như vậy!

Thọ Hỉ nghĩ vậy, đột nhiên phát hiện…. trong chăn hình như có người?

Trong chăn sao lại có người được? Chẳng lẽ là có người muốn đến ám sát Vương gia?

Thọ Hỉ tưởng vậy, những binh lính phụ trách bảo hộ Vương gia cùng quốc sư cũng tưởng vậy.

“Bảo hộ Vương gia!” Kim Nham hô to một tiếng, lập tức rút đao trong tay mình ra.

Đúng lúc này, Lục Di Ninh ném nữ nhân kia xuống đất.

Tuy nàng dùng khí lực lớn nhưng cũng không làm nữ tử bọc chăn bông kia té bị thương. Dù vậy, nữ tử kia cũng đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán: “Tha mạng, Vương gia tha mạng! Là Phó đại nhân đưa nô tỳ đến, nô tỳ thật sự không biết gì hết…”

Kim Nham cùng cấm vệ quân thấy một màn như vậy, còn nghe được tiếng cầu xin tha thứ, ai nấy đều ngẩn người.

Thứ bọc trong chăn thì ra là một nữ nhân? Này không đáng nói, đáng nói là nữ nhân kia còn lộ ra bờ vai trắng muốt, lúc này rõ ràng nàng ta đang không có mảnh vải che thân.

Cái này…. hình như không phải thích khách?

Không, bọn họ không được để vẻ ngoài lừa gạt.

Quốc sư tự tay ném nữ nhân này ra, vậy thì nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề! Nghĩ như vậy, Kim Nham nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, càng thêm đề phòng.

Nữ tử kia lại muốn khóc, nàng họ Phó, là người nhà mẫu tộc của thê tử quan huyện địa phương Phó Thái. Phụ mẫu nàng mất sớm, một thân một mình nàng đến ăn nhờ ở đậu Phó gia, bởi vì có vẻ ngoài ưa nhìn nên rất được Phó Thái coi trọng, thậm chí còn được Phó Thái nhận làm nghĩa nữ [1].

[1] Nghĩa nữ: con nuôi.

Phó Thái nhận nàng làm nghĩa nữ với hi vọng vào một ngày nào đó trong tương lai có thể gả nàng cho nam nhân có quyền có thế, Phó Thái muốn bấu víu quan hệ đó để giúp bản thân hắn được thăng quan tiến chức.

Trước kia người mà Phó Thái coi trọng là tri phủ Quảng Ninh, nhưng còn chưa chờ nàng đủ tuổi thì tri phủ kia đã bị Đoan vương giết chết.

Phó Thái rất thất vọng nhưng vẫn không buông tha ý nghĩ kia, cuối cùng chuyển đối tượng sang Đoan vương.

Tuy nói Đoan vương không gần nữ sắc, nghe nói còn không thể giao hợp, nhưng hắn đối xử vô cùng tốt với Vương phi của mình, rõ ràng là thích nữ nhân.

Huống chi hiện tại người quản lý chính ở Tây Bắc chính là Đoan vương, không đi lấy lòng Đoan vương thì đi lấy lòng ai nữa?

Phó Thái không có cơ hội được gặp Đoan vương, càng không có cơ hội dâng nghĩa nữ của mình lên, nhưng hôm nay hắn ta cảm thấy cơ hội đã tới, liền đưa nữ tử này chờ sẵn trong phòng Đoan vương.

Kết quả…. vừa mở cửa một cái thì tới tận hai nam nhân bước vào, thế nhưng quốc sư kia còn ném nàng ra ngoài….

Nữ tử kia kéo kéo chăn trên người mình, khóc càng ngày càng dữ dội.

Kim Nham đề phòng không buông, còn nhìn Lục Di Ninh: “Quốc sư, nữ nhân này phải làm thế nào đây?”

Vừa rồi Lục Di Ninh vì tức giận mới ném ra ngoài, nên bây giờ cũng không biết phải làm sao với nữ nhân này…

“Ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.” Lục Di Ninh dùng giọng của quốc sư nói.

“Mang nàng đi, sau đó tra rõ là ai phái nàng đến đây.” Tần Dục ngồi trên xe lăn, tự đẩy mình ra khỏi phòng.

“Vương gia, có cần tra khảo người này không?” Kim Nham hỏi.

“Ngươi đi điều tra là được.” Tần Dục nói xong nhìn Lục Di Ninh: “Quốc sư vào phòng đi.”

Lục Di Ninh trừng mắt nhìn Tần Dục một cái, bất mãn không vui vào phòng.

Nữ nhân kia thật sự rất đáng giận!

Nàng rất tức giận!

Lục Di Ninh không rõ vì sao mình lại bực tức, chỉ biết là đang cảm thấy rất không dễ chịu, không muốn để ý tới Tần Dục nữa, sau khi vào phòng liền ngồi yên một mình không nhúc nhích.

“Di Ninh, ta cho người đi giết bò làm thịt rồi, nàng muốn ăn lẩu không?” Tần Dục hỏi, hắn biết Lục Di Ninh đang rất mất hứng, nhưng khiến nàng vui vẻ trở lại cũng rất đơn giản.

Chỉ cần có ăn là được.

Kỳ thật Lục Di Ninh không muốn ăn cho lắm, nhưng bản năng nàng vẫn thích.

“Muốn!” Lục Di Ninh nói, dù không muốn ăn, nàng cũng sẽ ăn rất nhiều.

Lẩu bò chính là một món ngon của Tây Bắc.

Ở Giang Nam, bò dùng để cày ruộng, không cho giết, nhưng ở Tây Bắc này thì bò chính là nuôi để thịt.

Dùng xương bò nấu canh, hầm canh cho đến khi canh ngả sang màu trắng sữa, sau đó bỏ thịt bò vào nấu.

Vị thịt bò không giống thịt dê, thịt bò nấu lẩu ăn rất ngon, có thể dùng để nhắm với rượu hay dùng nước thịt bò ăn cùng mì.

Sợ lẩu bò sẽ nguội, Tần Dục còn sai người đặt chiếc nồi lên chậu than rồi mới mang vào phòng.

Mùi thịt bò lan ra khắp phòng, Tần Dục cảm thấy mình có chút thèm, nhưng Lục Di Ninh lại không có phản ứng gì.

“Di Ninh, không muốn ăn thịt bò sao?” Tần Dục hỏi.

Di Ninh lắc lắc đầu, đúng là nàng vẫn muốn ăn thịt bò, nhưng hiện tại lại không có hứng thú ăn.

Tần Dục đang muốn khuyên Lục Di Ninh ăn nhiều chút, Thọ Hỉ lại đến báo: “Vương gia, có Kim thống lĩnh đến.”

“Để hắn vào.” Biết Kim Nham đã tra ra được cái gì đó nên Tần Dục liền nói.

Kim Nham nhanh chóng bước vào, vừa thấy Kim Nham, Tần Dục liền hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”

“Vương gia, mọi chuyện đã tra xong.” Kim Nham có chút rối rắm liếc mắt nhìn Tần Dục một cái: “Vương gia, nữ tử kia là nghĩa nữ của huyện lệnh bản địa Phó Thái, từ nhỏ đã sống ở thị trấn này, thân phận cũng không có vấn đề gì.”

Mới đầu hắn còn tưởng quốc sư ném nữ tử kia ra là vì thân phận nàng ta có vấn đề, nhưng mà… thân phận nữ tử kia vốn không có chút vấn đề nào.

Lẽ nào là do hắn không đủ năng lực nên có một số thứ không điều tra ra được?

“Phó Thái?” Tần Dục nhíu nhíu mày.

“Vương gia, thần đi điều tra Phó Thái rồi, không có quan hệ gì với người Nhung hết, cũng không có bối cảnh gì… hay là quốc sư đại nhân biết có gì đó khác thường sao?” Kim Nham cẩn thận nhìn về phía quốc sư.

Lục Di Ninh vẫn không nhúc nhích, nàng không biết gì hết.

Không chỉ như thế, mà lúc này nàng còn có chút không thoải mái.

Mãi vẫn không thấy đói, nàng liền vận nội lực, muốn để mình nhanh chóng đói bụng, kết quả sau vài lần vận nội lực, không biết vì sao bụng lại có chút đau, thậm chí dạ dày còn vô cùng khó chịu.

“Ọe!” Lục Di Ninh che miệng mình lại, đột nhiên há miệng một cái liền phun ra.

“Quốc sư!” Tần Dục lo lắng nhìn Lục Di Ninh: “Người làm sao vậy?” Thân thể Lục Di Ninh luôn rất tốt, trước kia chưa từng thấy nàng nôn khan như vậy bao giờ.

Lục Di Ninh không nói chuyện, lại “ọe” thêm lần nữa, lần này đã hoàn toàn phun ra toàn bộ thức ăn trong dạ dày.

Nhất thời trong phòng ngập tràn một mùi chua chua khó ngửi, nhưng Tần Dục không nghĩ được nhiều như vậy.

Thậm chí hắn còn theo bản năng mà từ xe lăn đứng lên, bước tới ôm chặt Lục Di Ninh: “Không sao chứ?!”

Đã làm phu thê với Lục Di Ninh lâu như vậy, trừ lúc vừa thành thân xong, chưa bao giờ Tần Dục thấy nàng không khỏe cả, thế nên bây giờ đương nhiên đã bị dọa.

Nhưng người bị kinh hách nghiêm trọng nhất không phải là Tần Dục.

Lúc Kim Nham thấy Tần Dục đứng lên, cả người tưởng như đang nằm mơ.

Hắn đang thấy gì đây? Hắn thế nhưng lại thấy Vương gia đứng lên!!

Chẳng phải chân Vương gia đã bị ngự y giỏi nhất chẩn đoán rằng sẽ không bao giờ khỏi được hay sao? Vậy sao lại đứng lên được.

Vương gia không phải là một phế nhân, kỳ thật người rất lành lặn?

Kim Nham sững sờ nhìn Tần Dục đến choáng váng.

Ngây ngốc một hồi, hắn lại phát hiện thêm một chuyện không đúng nữa.

Hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng nhìn thấy Vương gia ôm quốc sư!

Đáy lòng vốn yên tĩnh như mặt hồ của Kim Nham tựa như bị ném rất nhiều khối đá lớn, tâm trạng bây giờ của hắn đang giống như bị khuấy động đến sông cuộn biển gầm.

Thế này vẫn chưa tính là gì, thế nhưng hắn nhìn thấy quốc sư ôm lại Vương gia, sau đó còn cọ sát cả người lên người Vương gia.

“Hức…” Lục Di Ninh ủy khuất nức nở một tiếng.

Bây giờ nàng rất không dễ chịu, bởi vì tâm tình không tốt mà thân thể cũng đang cực kì khó chịu.

Vừa rồi lúc nàng nôn ra, không biết thế nào lại cảm thấy có cái gì xộc lên lỗ mũi nàng.

Trong khoang mũi tràn ngập vị chua, Lục Di Ninh chớp mắt, nước mắt liền anh ánh lên trong mắt.

Tần Dục vừa mới đưa tay vén áo choàng của nàng lên thì thấy được một màn này, nhất thời càng thêm sợ hãi.

Lục Di Ninh trước kia rất ít biểu cảm, thậm chí còn không cười, hiện tại nàng càng ngày càng hoạt bát, cuối cùng cũng chịu hé miệng ra cười. Nhưng khóc… Lục Di Ninh chưa từng khóc!

Bây giờ rốt cuộc nàng đang khó chịu đến cỡ nào?

“Thọ Hỉ, mau đi gọi Hồ đại phu tới!” Tần Dục hô to một tiếng.

Thọ Hỉ lên tiếng trả lời, lập tức liền đi gọi người, còn Kim Nham thì vẫn đang bị khiếp sợ đến không thể động.

Vương gia biết đi thì không nói, thế nhưng còn chuyện quốc sư dựa vào trong lòng Vương gia là thế nào!!

Rốt cuộc đây là chuyện gì? Vương gia với quốc sư có quan hệ thế nào?

Kim Nham cảm giác mình vừa phát hiện ra một bí mật rất to lớn.

Lúc hắn ở kinh thành cũng có quen một ít hoa hoa công tử, mà có vài người trong đám đó vì muốn được kích thích mà tìm vài thiếu niên có mỹ mạo tới chơi.

Này…. này…. quốc sư với Vương gia cũng là quan hệ như vậy?

Cho nên trước kia quốc sư mới thường ở trong phòng Vương gia suốt cả đêm?

Kim Nham cảm thấy cả người mình không khỏe lắm.

Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được chuyện sẽ là như vậy, Vương gia anh minh thần võ tài trí hơn người, quốc sư thần thông quảng đại thực lực cường hãn… hai người như vậy…

Kim Nham ngây ngốc đứng ở nơi đó, hy vọng ai đó có thể giải thích một chút cho hắn biết chuyện ngay trước mắt này là thế nào, nhưng vào lúc này còn có ai thèm quan tâm tới hắn đâu?

“Vương gia, Hồ đại phu đến rồi.” Tiếng Thọ Hỉ làm Kim Nham bừng tỉnh, cùng lúc đó Hồ đại phu và Thọ Hỉ bước vào.

Bên ngoài, Triệu Nam tận trung đảm nhiệm nhiệm vụ đóng cửa lại.

Thái giám hầu hạ xung quanh, còn có thị vệ bên cạnh, ai nấy cũng thấy nhưng không phản ứng, Kim Nham càng ngày càng không tỉnh táo.

“Hồ đại phu, ngươi mau tới xem cho quốc sư!” Tần Dục hối thúc.

Hồ đại phu nhìn Tần Dục đứng cũng không cảm thấy có gì kì lạ.

Năm ngoái, lúc Vương gia gọi hắn đến bắt mạch cho Vương phi, hắn đã biết Vương gia khôi phục rồi, nếu thân thể đã khôi phục thì Vương gia có thể đứng được cũng là chuyện bình thường thôi.

Chỉ là…. sao Vương gia lại ôm quốc sư?

“Ta không thoải mái.” Đột nhiên Lục Di Ninh phục hồi lại tinh thần, nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó nói bằng giọng quốc sư, buông Tần Dục ra mà ngồi xuống.

Bây giờ nàng rất khó chịu, mắc ói thì không nói. Vừa nãy lúc ói có thứ gì đó xộc lên mắc trong mũi, mũi nàng vẫn còn ngửi thấy được mùi chua khó chịu.

Sờ sờ mũi mình, Lục Di Ninh lại muốn khóc.

Hồ đại phu cũng giống như Kim Nham vậy, cảm thấy mọi việc xảy ra trước mắt rất không hợp lý.

Không phải quốc sư có thể khởi tử hồi sinh sao? Sao bây giờ lại muốn gọi hắn đến xem giúp? Còn có, động tác của quốc sư này… sao nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng!

Áp chế nghi hoặc xuống, Hồ đại phu bắt đầu bắt mạch.

Sau đó, hắn liền ngây dại.

Hắn….. hắn… bắt mạch được cái gì?

Mạch tượng này chính là đang mang thai!!!

Hồ đại phu run run, sau đó nhìn cái tay mà mình đang bắt mạch….

Cái tay mảnh khảnh nho nhỏ vươn ra từ trong hắc bào rộng thùng thình của quốc sư, da thịt này…. đây là tay nữ nhân?!

Quốc sư là một nữ nhân? Hơn nữa nàng còn đang mang thai?

“Rốt cuộc quốc sư bị làm sao?” Tần Dục lo lắng nhìn về phía Hồ đại phu.

Hồ đại phu không nói một lời, chẳng lẽ thân thể Lục Di Ninh thật sự có vấn đề gì đó?

Tần Dục càng nghĩ càng sợ, Hồ đại phu cũng cảm thấy có chút sợ.

Quốc sư là một nữ tử, Vương gia còn thân mật như vậy với quốc sư… rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?

Hài tử này…. không phải là của Vương gia đó chứ?

Vương gia thế mà lại cùng quốc sư… Hồ đại phu không thể phục hồi tinh thần được.

Từ từ đã, quốc sư chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu, thế nên hài tử này hẳn không phải là của Vương gia… chờ chút… cánh tay này có chút quen.

“Vương phi?” Hồ đại phu kêu lên một tiếng.

“Hồ đại phu…” Lục Di Ninh không che giấu giọng nói của mình nữa: “Ta thật khó chịu, ta bị làm sao vậy?” Nàng cũng từng học qua chút y thuật của Hồ đại phu, đáng tiếc lại không biết bắt mạch thế nào, nên cũng không biết mình bị gì.

Quốc sư chính là Vương phi! Hồ đại phu kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn định.

Nếu như vậy, rất nhiều chuyện đã có thể giải thích… vì sao quốc sư tốt với Vương gia như vậy? Bởi vì quốc sư chính là Vương phi nha!

Hồ đại phu cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh đã tiếp nhận được sự thật, nhưng Kim Nham thì khác, hắn lập tức ngã quỵ xuống đất, còn phát ra một tiếng ‘bịch’.

Tình huống gì đây? Quốc sư nói giọng nữ, quốc sư… thế nhưng lại chính là Vương phi!

Hắn sùng bái quốc sư, thế nhưng còn Vương phi thì sao? Trước kia hắn còn cảm thấy Vương phi không xứng với Vương gia.

Kim Nham chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế giới đều không đúng. Hắn chậm rãi bò từ dưới đất dậy, đúng lúc này lại nghe được Hồ đại phu nói tiếp: “Vương phi không có việc gì, chỉ đang mang thai thôi.”

Kim Nham vừa mới từ dưới đất đứng lên lại “bịch” một tiếng ngã sấp xuống lần nữa.

Quốc sư mang thai?!

Tuy rằng đã biết quốc sư thật ra chính là Vương phi, nhưng nói một câu quốc sư mang thai như thế, vẫn khiến hắn khó tiếp nhận.

Thế nhưng quốc sư mang thai…

Kim Nham đã không còn biết nên nói cái gì cho phải, lúc này Tần Dục vừa mừng lại vừa sợ.

Lục Di Ninh mang thai?

Thời điểm hắn vừa khôi phục cũng rất ngóng trông Lục Di Ninh có thể hoài thai, nhưng mãi sau này vẫn không thấy nàng có tin tức gì, hắn cũng buông tha cho ý nghĩ kia, còn cảm thấy thân thể mình không tốt, chỉ sợ không thể khiến Lục Di Ninh mang thai được…

Kết quả bây giờ Lục Di Ninh đã mang thai rồi!

Chọn tập
Bình luận
× sticky