Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 48: Trưởng thành (2)

Tác giả: Quyết Tuyệt
Chọn tập

Edit: Halina

Beta: Nhược Vy

Vùng Trung Nguyên Đại Tần luôn thiếu nước, cứ vài năm thì xảy ra hạn hán một lần, vì thế dân chúng Trung Nguyên cũng không xa lạ gì với nạn hạn hán.

Dân chúng ở đây đều gieo trồng giống cây chống hạn, nên dù có xảy ra hạn hán thì cũng không đến mức không sống nổi. Huống chi không phải mọi nơi ở Trung Nguyên đều thiếu nước.

Bởi vậy nên vào năm đầu tiên của nạn hạn hán, dân chúng Trung Nguyên vẫn có thể vượt qua. Năm thứ hai tuy rằng cuộc sống của bọn họ gian khổ, nhưng vẫn gắng gượng vượt qua được, không ngờ năm thứ ba vẫn còn khô hạn.

Không thể mua được lương thực trong nội thành, thổ phỉ tung hoành ở nông thôn, cướp đoạt chút đồ ăn còn sót lại của dân làng, ngay cả quan binh cũng đói khát đến mức cướp đoạt từ những nhà giàu trong thôn. 

Chờ sau khi nạn châu chấu kéo đến thì ngay cả rễ cây để làm no bụng dân chúng cũng không tìm được, trong lúc nhất thời người chết đói ở khắp nơi. 

Vô số nạn dân đến vùng ven Kinh Thành, điều này mang đến một phiền phức lớn cho Đại Tần.

Nghĩ đến chuyện lúc đó thì Tần Dục lại thở dài. 

Bây giờ hắn muốn đến Trung Nguyên để xem thử, nhưng đi lại bất tiện, cho dù sắp xếp sớm cũng không đi được, cuối cùng chỉ có thể sai một vài người đến Trung Nguyên, mua lương thực từ Giang Nam đưa đến đó.

Mười ngày sau khi tin chiến thắng được truyền từ Tây Trữ về, có người đến từ Giang Nam, nói là Thái Hồ xuất hiện Tường Thụy [1].

[1]Tường Thụy: điềm lành

Những người này không chạy khẩn cấp tám trăm dặm, một vài gia đình lại có người nhanh nhạy nắm bắt được tin báo, nên trước khi đến được Kinh Thành, người dân đã biết chuyện “Thái Hồ Tường Thụy đến”.

Đột nhiên biết được việc này, bọn họ liền phát hoảng, thậm chí còn do dự không biết có nên dâng Tường Thụy lên hay không.

Nhưng từ khi Tường Thụy bị phát hiện ở Thái Hồ thì đã gây ồn ào, vì muốn lấy được chiến tích nên Thượng Quan gia bọn họ đã đứng trước mặt mọi người nói đây là Tường Thụy, muốn dâng hiến cho Hoàng đế, dưới tình huống như vậy, sao bọn họ có thể không đưa Tường Thụy đến đây?

Tường Thụy được đưa từ Thái Hồ tới cho Vĩnh Thành Đế là một con rùa lớn. 

Tứ chi của con rùa này như cột trụ, trông oai hùng bất phàm còn có chút hung ác, thân hình cực kỳ to lớn, phía trên có hai người đứng mà nó vẫn có thể chậm rãi di chuyển. 

Rùa ở Đại Tần có ngụ ý là vận may, con rùa lớn như vậy lại càng hiếm thấy, không phải là Tường Thụy thì là cái gì? 

Trong trí nhớ của Tần Dục, khi Vĩnh Thành Đế nhìn thấy Tường Thụy thì mặt rồng cực kỳ vui mừng, thậm chí còn vui mừng hơn khi Tây Trữ truyền tin chiến thắng.

Sau đó Vĩnh Thành Đế nuôi dưỡng con rùa lớn này ở Ngự Hoa Viên, ngày ngày cho ăn ngon, thậm chí còn tìm một người chuyên hầu hạ riêng cho nó nữa. 

Con rùa lớn này sống ở Ngự Hoa Viên rất nhiều năm, đến khi Tần Dục lên làm Nhiếp Chính vương. Lúc đó quốc khố thiếu thốn, Tần Dục vô ý phát hiện số tiền dùng để nuôi con rùa này còn nhiều hơn cả số tiền nuôi một vị phi tử và những người hầu hạ xung quanh, hơn nữa con rùa này đã từng làm bị thương vài người phụ trách rửa mai rùa cho nó, vì vậy hắn không thích con rùa này. 

Lúc đó Đại Tần đã rối loạn bất an, tất nhiên Tường Thụy cũng không mang đến chuyện gì tốt, vì vậy hắn lấy cớ không thể nhốt Tường Thụy ở trong cung mãi,tìm người ném con rùa này ra ngoài, nó sống hay chết thì không ai biết, khi đó khu vực Hồ Quảng bị loạn quân chiếm cứ, lương thực ở Giang Nam lại không thể đưa ra ngoài, vùng ven Kinh Thành thiếu lương thực, nói không chừng con rùa lớn này đã bị người ta ăn rồi.

“Quả thật là Tường Thụy!” Vĩnh Thành Đế nhìn thấy con rùa lớn thì cực kỳ cao hứng, nhưng vì đã biết trước chuyện này nên những người đưa Tường Thụy đến không được phong thưởng, thăng quan tiến chức như những gì Tần Dục nhớ. 

Tuy nhiên Vĩnh Thành Đế vẫn tán dương người đưa Tường Thụy đến như trước, để cho Hộ Bộ[2] khen ngợi rồi nuôi con rùa lớn này trong hồ nước ở Ngự Hoa Viên, còn tìm rất nhiều người tới để ngắm rùa.

[2]Hộ Bộ: Tên một cơ quan trung ương của triều đình xưa trông coi về thuế má tiền bạc, tương tự như bộ Tài chính ngày nay.

Bây giờ Thanh Vân đạo trưởng không dám nói bậy về Tần Dục nữa, cho nên tất nhiên Tần Dục cũng là một trong số những người được tham gia ngắm rùa, hắn muốn cho Lục Di Ninh ra ngoài giải sầu nên cũng dắt Lục Di Ninh theo. 

Lần đầu tiên Lục Di Ninh tiến cung đã gặp phải Tam hoàng tử Tần Diệu, sau đó đến chùa Tần An thì lại gặp Ngũ hoàng tử Tần Tề, để lại “Uy danh hiển hách ” trong lòng tầng lớp đứng đầu Đại Tần, rất nhiều người đều nói sau lưng là nàng đần độn, nhưng không ai dám thật sự đắc tội nàng.

Bọn họ đều muốn giữ thể diện, vì sao lại phải nhận gánh nặng chỉ vì muốn gây phiền phức cho một đứa ngốc chứ, như vậy không đáng giá! 

Mọi người ào ào trốn tránh Lục Di Ninh, ngược lại còn giúp Lục Di Ninh và Tần Dục có được một chỗ tốt để xem rùa. 

Nhưng Lục Di Ninh cũng không thích con rùa xấu xí kia, nếu so sánh thì nàng càng thích những con cá xinh đẹp, linh hoạt đang bơi lội trong hồ nước hơn. 

“Nàng thích những con cá này sao?” Tần Dục hỏi. 

Lục Di Ninh gật đầu. 

“Đáng tiếc ăn không ngon.” Tần Dục nhớ lại hương vị của những con cá này, thở dài. 

“Rõ ràng trông rất ngon mà.” Lục Di Ninh ghé sát vào tai Tần Dục. 

“Thật sự không ngon, cá nhỏ không có thịt, cá lớn thì không non mềm.” Tần Dục nói, kiếp trước, khi hắn ăn cá trong hồ nước này, chỉ khều một miếng nhỏ nhưng cũng nhớ chúng rất khó ăn, đương nhiên không loại trừ việc tay nghề bọn họ quá kém.

Tần Dục và Lục Di Ninh đứng một mình một góc, chỉ có Thọ Hỉ đứng bên cạnh mới nghe được giọng hai người nói chuyện, sau khi nghe được thì Thọ Hỉ liền thấy có chút bất đắc dĩ.

Vương Gia nhà hắn lợi hại như vậy, thậm chí có thể biết trước tương lai, sao bây giờ lại thảo luận vấn đề cá chép trong ao ăn ngon hay không với Vương phi vậy? 

“Tuy chúng nó không ngon nhưng lại rất quý…” Tần Dục nói, nếu giữ mấy con cá chép trong ao này lại thì sớm muộn gì cũng bị con rùa lớn kia ăn sạch, Tần Dục có chút đau lòng. 

Phải biết rằng đám cá chép này đều có giá rất mắc, trong đó có mấy con dù là Vạn Kim cũng khó mua.

Tần Dục mới nghĩ như thế thì quả nhiên con rùa lớn kia đã cắn nguyên một con cá chép lớn cỡ cánh tay. 

“Không hổ là Tường Thụy, thật lợi hại!” Vĩnh Thành Đế kinh hỉ nhìn cảnh tượng này, lớn tiếng khen. 

“Phụ hoàng. ” Tần Dục đột nhiên hành lễ với Vĩnh Thành Đế, “Phụ hoàng, theo nhi thần thì sợ là Tường Thụy không thích sinh hoạt chung một hồ với đám cá chép này, không bằng đưa đám cá chép này đi chỗ khác.” 

Con rùa lớn này được hầu hạ rất tốt nên chắc sẽ không đói, hương vị đám cá chép này không tốt lắm, sau khi nó cắn chết con cá chép thì không ăn mà ngược lại còn ném qua một bên, điều này càng tăng thêm tính xác thực trong lời nói của Tần Dục. 

Trước kia Vĩnh Thành Đế rất thích đến đây rải thức ăn cho cá chép, nhưng trước mắt thì Tường Thụy quan trọng với ông hơn. 

“Dục nhi nói rất đúng.” 

“Phụ hoàng, không bằng để nhi thần xử lý đám cá chép này đi.” Tần Dục chủ động chờ lệnh.

Việc nhỏ như vậy, tất nhiên Vĩnh Thành Đế không thể không đồng ý, thừa lúc trời còn sáng, Tần Dục kêu đám thái giám vớt hết cá chép lớn nhỏ lên, vận chuyển ra khỏi cung.

Đám cá chép này không chỉ là giống tốt mà còn rất hiếm thấy, chúng đều là cá chép từng sống trong Hoàng cung, từng sống chung hồ nước với Tường Thụy! 

Cá chép ở Đại Tần có ý nghĩa rất tốt, đa số các phủ đều có ao cá trong vườn, trăm phương nghìn kế phải nuôi thêm mấy con, đồng thời giá cá chép cũng không hề thấp hơn các loại kỳ hoa dị thảo khác… 

Tần Dục trực tiếp mang đám cá chép này về rao bán với giá cao, cuối cùng thu được hơn mười vạn lượng bạc. 

Hắn không nghĩ sẽ đưa đống bạc trắng này cho Vĩnh Thành Đế tiêu xài lãng phí, chỉ lấy ra vài món đồ trong số những trân phẩm mà mình cất giữ hiến cho Vĩnh Thành Đế.

Vĩnh Thành Đế biết chuyện Tần Dục bán cá cũng không hề tức giận, chỉ cảm thấy đứa con lớn của mình cũng có chút giống mình, chờ khi nhận được vật phẩm mà Tần Dục đưa tới thì càng vừa lòng hơn. 

Dựa vào việc đầu cơ trục lợi đám cá chép trong Ngự Hoa Viên mà Tần Dục kiếm được một khoản tiền lớn, tâm trạng vô cùng tốt, kêu người làm một bàn tiệc cá cho mình và Lục Di Ninh. 

Đầu bếp làm tiệc rượu không phải người trong phủ mà là một người được Tần Dục mời về từ tửu lâu, sinh ra ở Giang Nam nên cực kỳ am hiểu cách làm cá, rõ ràng chỉ là vài loại cá bình thường, nhưng món nào cũng là mĩ vị.

Kho tàu, hấp dấm đường, canh cá, cá viên, cá phi lê, một bàn cá khiến Tần Dục ăn nhiều thêm một chén cơm, điều phiền phức duy nhất là Lục Di Ninh không cẩn thận bị hóc xương ở cổ họng. 

Cũng may chuyện này không quá nghiêm trọng, xương cá nhanh chóng bị nàng nuốt xuống: “Ăn ngon thật!” 

“Là rất ngon.” Tần Dục cười, đột nhiên nói: “Nếu bán thêm một đợt cá chép nữa thì chúng ta có thể ăn ngon hơn như vậy gấp trăm lần.”

Lục Di Ninh lập tức sáng mắt: “Trong vườn chúng ta cũng có cá!”

“Ừ, tìm cơ hội mang chúng nó đi bán.” Tần Dục nói. 

Thọ Hỉ yên lặng đứng ở bên cạnh, thật sự không biết rốt cục Vương Gia nhà mình đã xảy ra chuyện gì, người không cần chút mặt mũi nào sao? 

Lục Di Ninh ăn cá rất vui vẻ, vào ban đêm lúc trị thương cho Tần Dục còn nhớ mãi không quên: “Sau này chúng ta có thể nuôi nhiều cá trong hồ nước một chút…” 

Nói được một nửa thì đột nhiên Lục Di Ninh không nói chuyện nữa, thậm chí không tiếp tục trị thương cho Tần Dục mà ngược lại che kín bụng mình. 

“Di Ninh, xảy ra chuyện gì?” Tần Dục không hiểu hỏi.

“Ta khó chịu.” Lục Di Ninh nói, đột nhiên lại nhìn về phía váy mình: “Ta chảy máu rồi!” 

Tần Dục nhìn lại mới phát hiện quả thực Lục Di Ninh đã chảy máu, trên giường chỗ nàng ngồi có một vết máu lớn cỡ đồng tiền. 

Đang êm đẹp sao đột nhiên lại chảy máu? Tần Dục kinh ngạc, lập tức muốn xem thử coi có phải Lục Di Ninh bị thương ở đâu không: “Chỗ nào không thoải mái?”

“Chỗ này.” Lục Di Ninh chỉ vào bụng mình, chỗ đó có chút đau. 

“Di Ninh đừng sợ, ta lập tức tìm đại phu.” Tần Dục an ủi Lục Di Ninh, đồng thời rung chuông ở đầu giường để người gác đêm bên ngoài đi gọi Hồ đại phu tới. Mặc dù đã là buổi tối nhưng Hồ đại phu tới rất nhanh, vì chữa bệnh cho Vương phi nên Hồ phu nhân cũng tới theo. 

Khi hỏi bệnh trạng của Lục Di Ninh, Hồ đại phu lập tức đi ra ngoài, chỉ có Hồ phu nhân ở lại.

“Rốt cuộc Vương phi xảy ra chuyện gì?” Tần Dục nhíu mày nhìn về phía Hồ phu nhân, đang êm đẹp sao bụng Vương phi của hắn lại đau đến chảy máu? Không phải là trúng độc chứ? 

“Vương Gia, Vương phi đến quỳ thủy, nàng đã lớn rồi.” Khóe miệng Hồ phu nhân co rút.

Bây giờ Lục Di Ninh đã đầy mười chín, tuổi cũng khá lớn rồi, rất nhiều nữ tử Kinh Thành tuổi này đã sinh con đẻ cái. Trước kia nàng sống không được tốt, quá gầy yếu, cho nên khi đến Đoan Vương Phủ còn chưa có quỳ thủy.

Bây giờ được nuôi dưỡng ở Đoan Vương Phủ nửa năm, nàng không chỉ cao hơn mà ngực cũng bắt đầu lớn, hiện tại quỳ thủy cũng đã đến.

Nhưng mà… Cả Đoan Vương và Đoan Vương phi đều không biết chuyện này, quỳ thủy đến mà còn cho là sinh bệnh…

Tuổi của Hồ phu nhân không nhỏ, lại là đại phu nên không hề mắc cỡ mà giải thích tỉ mỉ tại sao quỳ thủy lại đến cho Đoan Vương nghe.

Chọn tập
Bình luận
× sticky