Edit: Thỏ
Beta: Nhược Vy
Vĩnh Thành Đế muốn giết chết tất cả các hòa thượng, đạo sĩ, tuy nhiên có một biện pháp tốt hơn, đó là để cho những người đó hoàn tục[1].
[1]Hoàn tục: không tiếp tục tu hành, trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng có làm vậy thì chắc chắn cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ.
Nếu không coi lời nói của Vĩnh Thành Đế ra gì…
Những gì Vĩnh Thành Đế nói vào lúc này giống như di chiếu, nếu bọn họ chối bỏ không thực hiện sẽ bị mọi người chỉ trích.
Dù cho thần trí Vĩnh Thành Đế đã mê muội đến mức không phân biệt được phải trái đúng sai nhưng ông vẫn là Hoàng đế của Đại Tần.
“Vương gia, bây giờ phải làm thế nào?” Vừa rời khỏi chỗ Vĩnh Thành Đế, mấy đại thần liền vây quanh Tần Dục, Trần Vương, Tề Vương cũng mong đợi nhìn về phía Tần Dục.
Bọn họ đều hy vọng Tần Dục có thể đưa ra giải pháp.
“Mệnh lệnh này không thể truyền xuống dưới!” Tần Dục nói: “Trước tiên ta sẽ cho người dán thông báo tìm kiếm Thái Bình đạo nhân, những việc còn lại… Phải bàn bạc kỹ lưỡng.”
“Nên làm như vậy!” Đám quan viên sôi nổi tán đồng.
Lại nói tiếp, nếu trước kia Vĩnh Thành Đế đưa ra yêu cầu như vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ can ngăn, nhưng bây giờ sức khỏe Vĩnh Thành Đế không ổn định… Bọn họ không gánh nổi tội danh làm Hoàng đế tức chết.
Mấy vị đại thần nói chuyện với Tần Dục xong thì rời đi, Tần Dục ngồi một lúc mới phân phó thị vệ: “Đi tới chỗ mẫu hậu.”
Phải nán lại chỗ Vĩnh Thành Đế quá lâu nên lúc Tần Dục tới đã trễ giờ cơm.
Trước đó hắn đã nhận lời về ăn cơm với Lục Di Ninh, nhưng cuối cùng lại bị chậm một canh giờ.
“Di Ninh.” Tần Dục liếc mắt một cái đã thấy Lục Di Ninh đứng dựa cửa chờ mình, trong lòng cảm thấy áy náy.
“Ngươi đã trở lại!” Lục Di Ninh vui vẻ nói.
“Dục Nhi, nếu lần sau con bận việc thì phải cho người trở về nói một tiếng.” Triệu Hoàng hậu có chút bất mãn nhìn nhi tử. Bà vẫn luôn cảm thấy nhi tử của mình chỗ nào cũng tốt nhưng hôm nay… Đột nhiên bà thấy nhi tử không vừa mắt.
Lục Di Ninh đã đợi hắn nửa canh giờ, đến tận lúc này vẫn chưa ăn cơm.
“Mẫu hậu, là con sai.” Tần Dục nói, lại giải thích thêm một câu: “Bên phụ hoàng xảy ra chút việc nên mới lâu như vậy.”
“Ông ta lại gây chuyện gì?” Nghe Tần Dục nhắc tới Vĩnh Thành Đế, Triệu Hoàng hậu lập tức nhíu mày.
“Phụ hoàng quyết định truyền ngôi cho Ngũ hoàng đệ, người còn hạ lệnh phải giết chết tất cả hòa thượng, đạo sĩ của Đại Tần.” Tần Dục thở dài.
“Làm càn quá mức!” Triệu Hoàng hậu không nhịn được phải nói, bà sớm biết trước giờ trượng phu mình luôn làm điều xằng bậy, nhưng không ngờ ông ta đã sắp chết tới nơi còn giày vò con cháu như vậy!
“Đúng vậy…” Tần Dục cũng thở dài.
“Vậy giờ phải làm thế nào?” Triệu Hoàng hậu lo lắng hỏi, nếu làm ra chuyện này thì không chỉ một mình Vĩnh Thành Đế mang tiếng xấu, nhưng nếu không làm… Vĩnh Thành Đế vẫn chưa chết, nói không chừng ông ta sẽ trừng trị nhi tử mình tội khi quân!
Triệu Hoàng hậu càng thêm chán ghét Vĩnh Thành Đế, tại sao người này không chết sớm đi chứ?
“Mẫu hậu yên tâm, con sẽ không có việc gì.” Tần Dục nói.
Lúc trước cố tình nhắc tới Thái Bình đạo nhân với Vĩnh Thành Đế, trong lòng Tần Dục đã có tính toán.
Ban đầu hắn muốn chờ đến lúc Vĩnh Thành Đế qua đời rồi mới tìm cơ hội đi Tây Bắc, nhưng với tình hình hiện giờ, sợ là muốn thoát thân cũng khó.
Cho nên cách tốt nhất vẫn là để Vĩnh Thành Đế hạ chỉ.
Ý định của Vĩnh Thành Đế là muốn hắn ở lại giúp đỡ Tần Tề ngồi yên ổn trên ngôi vị Hoàng đế.
Đời trước vị trí Nhiếp Chính Vương của hắn là do Vĩnh Thành Đế ban cho trước lúc băng hà, mà hiện giờ… Đoán chừng Vĩnh Thành Đế lại muốn cho hắn chức danh này.
Trước kia hắn muốn mà không được, còn bây giờ, hắn không muốn ở lại Kinh thành một chút nào.
Cho nên… Để cho Thái Bình đạo nhân xuất hiện một lần sẽ là chủ ý không tồi.
Lần này Thái Bình đạo nhân xuất hiện không chỉ trừ bỏ nguy cơ, mà nếu xử lý tốt thì còn có thể khiến Vĩnh Thành Đế đưa ra quyết định.
Nhưng nếu làm như vậy thì hắn phải lợi dụng Lục Di Ninh.
Kể từ khi sống lại, Tần Dục luôn muốn bồi thường cho Vương phi của mình, nhưng thời gian trôi qua, hắn phát hiện bản thân chưa làm được gì cho nàng, ngược lại còn đòi hỏi từ nàng nhiều hơn.
Hắn hy vọng có thể lấy được tình yêu của nàng, hắn cần nàng chữa lành hai chân cho hắn, mà giờ… Hắn lại muốn nàng làm việc vì mình.
Lục Di Ninh rất quan trọng với hắn nên hắn không muốn lợi dụng nàng.
Mặc dù… Việc này không tính là lợi dụng, thậm chí có thể xem là việc tốt, nói không chừng về sau có thể để cho “Thái Bình đạo nhân” xuất hiện bên cạnh hắn một cách quang minh chính đại.
“Di Ninh, nàng có bằng lòng giúp ta một việc không?” Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh.
Lục Di Ninh gật đầu không chút do dự, lại nói: “Ngươi cứ nói đi! Dù là việc gì ta cũng làm cho ngươi!”
Tần Dục cầm tay Lục Di Ninh.
Tẩm cung của Hoàng đế rất lớn lại nguy nga tráng lệ, tuyệt đối là nơi lộng lẫy nhất Hoàng cung, cũng là nơi người người ao ước.
Nhưng hôm nay không một ai muốn tới nơi này.
Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc, bên trong là vị Hoàng đế thân thể suy yếu có thể tức giận bất cứ lúc nào.
“Thái Bình đạo nhân có tới không?” Vĩnh Thành Đế mở to mắt hỏi.
“Hoàng Thượng, lão nô đi hỏi ngay lập tức.” Phúc Quý nói. Đoan Vương cùng các vị đại thần rời đi mới được hai canh giờ, ngay cả một tin tức của Thái Bình đạo nhân cũng chưa có, nhưng những lời này hắn không dám nói với Vĩnh Thành Đế.
“Đi nhanh lên.” Vĩnh Thành Đế nói, lại ho khan.
Hiện giờ cả ngày Vĩnh Thành Đế đều mơ màng không tỉnh táo nhưng giấc ngủ không sâu, đến buổi tối cứ nửa canh giờ lại tỉnh một lần, mỗi khi tỉnh lại đều hỏi về Thái Bình đạo nhân.
Phúc Quý là người giỏi ăn nói, cộng thêm việc đã hầu hạ nhiều năm nên hiểu rõ tính tình Vĩnh Thành Đế, tuy nhiên lúc này hắn cũng khó lòng ứng phó được tình huống như vậy.
Vì trông coi Vĩnh Thành Đế nên cả đêm không được ngủ, tới ngày hôm sau, vị thái giám tổng quản này đau đầu không thôi.
Mà lúc này đã tới thời gian mọi người đi thỉnh an Vĩnh Thành Đế.
Vài vị Hoàng tử cùng với các đại thần đều tới tẩm cung của Hoàng thượng.
Bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng Vĩnh Thành Đế chỉ một lòng nhớ thương Thái Bình đạo nhân: “Thái Bình đạo nhân đâu? Hắn có tới không?”
Trong lòng tất cả mọi người đều “lộp bộp”, bọn họ không tìm được bất cứ tin tức gì của Thái Bình đạo nhân.
Đúng lúc mọi người không biết phải trả lời Vĩnh Thành Đế thế nào cho ổn thỏa thì đột nhiên có một thanh âm từ xa truyền đến: “Bệ hạ, ta đã tới.”
Đó là thanh âm của một nam tử trung niên, trầm thấp mà hùng hậu, kinh ngạc nhất chính là thanh âm này truyền từ bên ngoài vào nhưng bọn họ lại nghe được rất rõ ràng, tựa như âm thanh đó đang nói ngay bên tai họ.
Vĩnh Thành Đế đã nghĩ đến việc không gặp được Thái Bình đạo nhân, nào ngờ lại nghe được âm thanh như vậy nên ngay lập tức vừa mừng vừa sợ: “Mau! Mau mời người vào!”
Vĩnh Thành Đế vừa dứt lời đã có người ra ngoài tiếp đón, chỉ trong chốc lát mọi người đều nhìn thấy một nam tử cao gầy mặc áo choàng đen che kín người, một chút da thịt cũng không để lộ đang từ từ đi tới.
Những người ở đây đều nắm bắt tin tức vô cùng nhanh nhạy, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói có người tiến vào Hoàng cung.
Người này… Rốt cuộc là từ đâu ra?
Hắn thật sự là Thái Bình đạo nhân?
Mọi người kinh ngạc nhìn người kia, còn Vĩnh Thành Đế lại mừng rỡ như điên: “Tiên sư, tiên sư cứu ta!”
Vĩnh Thành Đế giơ đôi tay khô gầy về phía người nọ, người đó chậm rãi lại gần rồi cầm bàn tay kia.
Người không có lai lịch rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung của đế vương là vì mục đích gì? Kim Kỳ cùng tất cả Cấm vệ quân dưới trướng đều đề cao cảnh giác, tay đặt sẵn trên cán đao.
Nếu người áo đen này muốn gây bất lợi cho Vĩnh Thành Đế thì bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức.
Có vẻ người áo đen không có ý định làm hại Vĩnh Thành Đế, sau khi cầm tay Vĩnh Thành Đế thì đứng yên không động đậy.
Tất cả đại thần cùng chư vị tôn thất đều không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết người kia muốn làm gì nhưng Vĩnh Thành Đế lại mừng rỡ như điên.
Ông đã bị lừa gạt một lần nên lúc kêu cứu mạng cũng không hy vọng nhiều, không ngờ sau khi được người kia cầm tay liền cảm thấy có một luồng nhiệt từ tay người đó tiến vào thân thể mình.
Trên người Vĩnh Thành đế chỗ nào cũng đau nhức, thân thể rách nát không chịu đựng nổi, nhưng khi luồng nhiệt đó tiến vào, Vĩnh Thành Đế cảm thấy tất cả đều thay đổi.
Đau đớn trên người dần dần biến mất, thân thể rách nát như đã chữa khỏi khiến Vĩnh Thành Đế đột nhiên có khí lực, sắc mặt cũng hồng nhuận lên.
Người này chính là thần tiên! Trên đời này thật sự có thần tiên!
Cả người Vĩnh Thành Đế tràn đầy hy vọng, ông khẩn thiết mong muốn luồng nhiệt này mạnh mẽ hơn nữa nhưng đúng lúc này người đó lại buông tay ra.
“Tiên sư!” Vĩnh Thành Đế hô lên một tiếng, sau đó bật dậy định cầm tay người trước mặt.
Đột nhiên Vĩnh Thành Đế ngồi dậy khiến tất cả mọi người hoảng sợ.
Vốn là người chỉ nằm chờ chết nay đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều… Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Là hồi quang phản chiếu[2], hay do người áo đen kia có bản lĩnh cải tử hồi sinh.
[2] Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
“Bần đạo Thái Bình gặp qua bệ hạ.” Người áo đen khẽ gật đầu với Vĩnh Thành Đế, sống lưng thẳng tắp không cúi xuống.
Nhưng Vĩnh Thành Đế không để ý chút nào.
Trước kia Thanh Vân đạo trưởng chỉ toàn nói suông mà chưa bao giờ thể hiện bản lĩnh trước mặt Vĩnh Thành Đế, còn Thái Bình đạo nhân không giống vậy.
Không cần nhắc đến những lời tiên đoán chính xác lúc trước, chỉ nhìn hiện tại…
Vĩnh Thành Đế nhận thấy luồng nhiệt mạnh mẽ rõ ràng khiến ông vui sướng suýt nữa không kìm được mà bật khóc.
“Tiên sư, tiên sư cứu ta, chỉ cần tiên sư có thể cứu ta thì chuyện gì ta cũng đồng ý!” Vĩnh Thành Đế nói, ngay cả “trẫm” cũng không dùng.
“Bệ hạ không nên kích động.” Người áo đen nói: “Bần đạo tới đây để cứu bệ hạ.”
“Tiên sư thật sự có thể cứu ta?” Vĩnh Thành Đế hỏi tiếp.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía người áo đen.
Vĩnh Thành Đế đột nhiên khỏe lên rất nhiều… Người áo đen này rốt cuộc là thần thánh phương nào… Có thể cứu được Vĩnh Thành Đế hay sao?
Trên đời này thật sự có người thần kỳ như vậy?