Máy bay xuyên qua màn đêm, rồi đáp xuống sân bay Charles De Gaulle (CDG).
Pháp, quốc gia của mùi hương, cho dù nhịp điệu đô thị bận rộn cũng không thể xóa đi hơi thở lãng mạn vốn đã ăn sâu vào máu thịt người Pháp. Nguyên nhân chính là vì hiện tượng độc quyền sản xuất nước hoa, cũng cung cấp phần lớn cơ hội vào nghề cho nhà điều chế hương. Đương nhiên, vẫn có những nhà điều chế hương sản xuất nước hoa tự do bên ngoài. Họ thường thuê vài người thợ dùng cách truyền thống nhất để làm ra nước hoa, những trường hợp như vậy đều có cửa hàng riêng của chính bản thân mình.
Tô Nhiễm thì thuộc về nhóm người tự sản xuất nước hoa bên ngoài. Bình thường ngoại trừ thời gian sáng tác, cô còn làm nghề khác…điều chế hương. Guerlain là một người phụ nữ thần bí, nhưng đây chỉ là ấn tượng đầu của Tô Nhiễm về người này.
Guerlain có cửa hàng riêng của bản thân, nhưng trước đây không được ai biết đến. Về sau, Tô Nhiễm tham gia giúp cửa hàng gia đình này có nước hoa quý báu riêng. Sau này nữa, nhờ sáng kiến của Tô Nhiễm, Guerlain phát triển cửa hàng gia đình này thành nơi điều chế nước hoa và mùi hương đặc biệt theo yêu cầu riêng của từng người. Trong quá trình làm, dùng những nguyên liệu quý giá như Long Diên Hương và trầm hương nên dần dà, ngoài phái nữ cũng có thêm không ít phái nam thuộc tầng lớp thượng lưu bị thu hút.
Tô Nhiễm không giống với phần lớn những nhà điều chế hương chuyên nghiệp. Cô không học ở trường dạy làm nước hoa Givaudan Roure nổi tiếng, nằm trong khuôn viên trường Grasse. Hầu như những nhà đều chế hương tham gia sản xuất nước hoa đều tốt nghiệp từ nơi này, thời gian học tập ở đây kéo dài đến sáu năm.
Tô Nhiễm chỉ dựa vào khứu giác nhạy trời cho nhà họ Tô mà mình thừa kế được để hoàn thành từng loại nước hoa. Đối với nước hoa, cô có sức sáng tạo và khả năng miêu tả riêng của bản thân, nên tự tìm cách để điều chế ra. Chính nhờ khả năng trời cho này, về sau cửa hàng cũng bắt đầu làm vài loại nước hoa riêng theo yêu cầu của khách.
Tô Nhiễm hợp tác cùng Guerlain được ba năm. Từ điều chế hương cho đến sáng tác tiểu thuyết, Guerlain đều chung vai gánh vác cùng cô. Cô điều chế nước hoa cho cửa hàng của Guerlain, còn Guerlain tuyên truyền quảng bá tiểu thuyết của cô tới hơn ba mươi quốc gia.
Tuy rằng, cho tới bây giờ Guerlain không biết cô từng là một người như thế nào ngoài tên tiếng Trung của cô là Tô Nhiễm, nhưng như vậy cũng đã đủ.
Trong phòng điều chế hương, Tô Nhiễm đang phối hợp nhiều mùi hương cùng nhau, ánh sáng dịu nhẹ của dung dịch các loại ánh lên sắc màu mỹ lệ. Căn phòng không lớn nhưng phù hợp với kỹ thuật điều chế truyền thống nhất. Sau nửa tiếng làm việc, thấy Guerlain đứng ngoài cửa cách âm nhìn mình cười đáng ngờ, cô bước ra khỏi phòng.
“Guerlain, việc phát triển “Midi” chúng ta cần thay đổi một chút. Em vừa phát hiện nếu cứ mỗi ounce tăng thêm một chút Long Diên Hương, thì càng tăng cảm giác khi dùng nước hoa. Dung hợp hương cuối Long Diên Hương và cây thần sẽ khiến mùi nước hoa thơm hơn, ngửi tổng thể không chỉ tạo ra cảm giác thần bí, mà còn thể hiện được sự thành thục, kinh nghiệm từng trải cửa những người thành công tích góp theo năm tháng.”
“Midi” là một loại nước hoa nam, từng được Tô Nhiễm viết trong “Hào môn kinh mộng”. Rất nhiều độc giả sau khi đọc thường muốn tìm kiếm những thứ tương tự từng được miêu tả trong đó. Ví dụ như quần áo nam nữ chính mặc, nơi từng đi qua, trang sức yêu thích,… Thời điểm trước khi “Hào môn kinh mộng” được các quốc gia giành nhau mua bản quyền, Guerlain – người đại diện của Tô Nhiễm cũng như chủ cửa hàng nước hoa hy vọng Tô Nhiễm có thể điều chế ra loại nước hoa này.
Tô Nhiễm cũng có cùng đồng quan điểm này. Vì vậy, nước hoa “Midi” hầu như được phát hành cùng lúc với “Hào mông kinh mộng”. Mùi nước hoa này quả thực khiến con người say mê, như chính cái tên của nó. Mùi hương thơm theo từng giai đoạn khác nhau cũng giống như vén lên tầng tầng lớp lớp bí mật, huyền bí mê người.
Guerlain khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô, nói: “Em là thiên tài điều chế hương, em nói cái gì thì là cái ấy.” Guerlain luôn thấy rất hiếu kỳ về khả năng ngửi qua là không quên được của cô.
“Đúng rồi, chị có cái này cho em. Chị nhận được lúc em đang trong phòng điều chế hương.” Guerlain lấy ra một thư mời. Tô Nhiễm cầm lấy, nhìn thoáng qua rồi lại để sang một bên, lười biếng dựa vào sofa.
Từ Đài Bắc trở về Paris, cô vẫn chưa được ngủ ngon.
“Coi sơ rồi để đó? Đây là thư mời tham dự triển lãm nước hoa nha. Những nhà điều chế hương có tiếng như Mathilde, Guy Robert đều sẽ tham gia. Em biết có bao nhiêu người trong nghề muốn thiết lập quan hệ với họ không hả?
Tô Nhiễm lim dim mắt, mệt mỏi muốn ngủ, “Em chỉ là tép riu thôi mà. Có đi cũng làm nền thôi, chi bằng ở nhà ngủ cho rồi.”
Guerlain không định cho cô ngủ, cười tủm tỉm áp sát cô, giơ tay véo mũi cô, “Cái mũi này biết bao nhiêu người muốn có nha. Chị nghĩ họ cũng rất hiếu kỳ, người châu Á sao lại sinh ra được cái mũi nhạy bén như vậy?”
“A, đau em…” Tô Nhiễm hờn dỗi lên tiếng.
Guerlain hoảng sợ, vội vàng thả lỏng tay, rồi lúng túng vuốt mũi cô, “Bảo bối à, em không sao chứ? Cái này đúng là phương tiện kiếm ăn của em nha.”
Tô Nhiễm hít hít mũi, cười đánh tay cô, “Em là người hợp tác với chị, không phải nhân viên của chị. Chị nói quảng bá ở Đài Bắc xong sẽ để em nghỉ ngơi. Còn nữa, người châu Á làm sao không thể sinh ra mũi nhạy bén? Không lẽ chỉ cho người Pháp thôi sao? Nước hoa cũng đâu phải hàng độc quyền của Pháp.”
Guerlain nhún vai, “Được được được, chị không nói gì nữa. Nhưng mà, em thật sự không muốn tham gia sao?”
Tô Nhiễm lắc đầu, “Em nói rồi, sau khi phát hành “Midi” và “Hào môn kinh mộng”, em muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian.” Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm nghề này. Đây từng là nghề mà cô chán ghét nhất nhưng không ngờ hôm nay cô lại làm. Thời gian là bậc thầy của tạo hóa, cuối cùng sẽ vào lúc vô ý nhất mà hoàn toàn thay đổi một người.
“Đồng chí Tô Nhiễm thân yêu, đừng nghỉ ngơi mà. Tạm thời không nói đến nước hoa đi, nhưng còn ‘Hào môn kinh mộng’ đang trong đợt quáng bá, lúc này em làm sao có thể nghỉ ngơi? Đúng rồi, có vài đài phát thanh mời em làm chương trình đó.” Guerlain nói với Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm chưa kịp trả lời, điện thoại cô đã đổ chuông. Cô cầm lên nhìn, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Điện thoại chuyển đến tiếng cười khanh khách từ nơi khác…
“Mẹ Tô Nhiễm, mẹ hết bận chưa? Con với ba đều rất nhớ mẹ.”