Vào đêm, Tô Nhiễm ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Để tránh cảnh tối qua xảy ra lần nữa, Lệ Minh Vũ luôn thức canh bên giường.
Đến khi chắc chắn Tô Nhiễm ngủ say, anh mới yên lòng đắp chăn cho cô, chỉnh đèn trên đầu giường tối hơn, sau đó ra khỏi phòng.
Lệ Minh Vũ lên mạng tìm tài liệu nhưng chỉ thấy vài thông tin mơ hồ, không đào sâu vào vấn đề chuyên môn. Kỳ thực anh biết mình đang lo Tô Nhiễm bị tâm thần phân liệt.
Nếu như vậy, chứng tỏ tâm lý của cô đã lâm vào tình trạng gay go nhất!
Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ mệt mỏi dựa người vào ghế. Từ lúc bị thương đến giờ, anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên sắc mặt nom khá phờ phạc. Thế nhưng lúc này anh lại không thể nghỉ ngơi vì còn quá nhiều vấn đề canh cánh trong lòng.
Anh lơ đãng dừng mắt trên laptop của Tô Nhiễm, nó như đứa trẻ đơn độc bị bỏ rơi. Từ lúc sống ở biệt thự này, anh sai người mang hết đồ đạc cô đến đây, sau đó laptop này cũng cất ở phòng sách.
Anh mở laptop lên, màn hình loé sáng, hình nền cô dùng là ảnh một đôi bông màu đen.
Lệ Minh Vũ ngớ ra. Anh chưa bao giờ động đến laptop của cô. Anh không ngờ cô dùng đôi bông này làm hình nền. Anh biết đôi bông này, nó là đôi bông ngọc trai đen mà anh tặng cô. Hơn nữa, một chiếc của đôi bông này vẫn ở chỗ anh.
Anh không hề nghĩ đến việc trả nó cho cô. Bởi vì trong tiềm thức của mình, anh cho rằng một ngày đưa cô, cô sẽ biến mất tăm, không bao giờ quay trở lại. Ý nghĩ này hết sức buồn cười nhưng anh luôn tin như vậy.
Tim anh đau nhói. Hoá ra cô rất trân trọng đôi bông mà anh tặng cho cô!
Anh mở tất cả thư mục và tài liệu trong máy của cô lên xem, càng xem anh càng buồn bã. Trước giờ, anh luôn nghĩ mình rất hiểu Tô Nhiễm nhưng thực tế không phải như vậy.
Rồi anh còn đọc được một đoạn nhật ký…
Hôm nay, tôi biết mình đã mang thai!
Thoạt đầu, tôi cảm thấy khiếp sợ nhưng sau đó lòng tôi tràn đầy chờ mong, thậm chí tôi còn tham lam hy vọng mình sẽ sinh đôi một trai một gái. Khi ấy, tôi sẽ đặt những cái tên đáng yêu cho con.
Tôi mong mình có một cô con gái dễ thương. Tôi sẽ mua quần áo đẹp nhất, cột tóc kiểu xinh nhất cho con. Tôi tin mình sẽ là người mẹ tốt và tuyệt vời nhất trên đời.
Cô viết rất ngắn nhưng Lệ Minh Vũ xem rất lâu.
Anh lướt mắt qua ngày tháng viết nhật ký, đó là quãng thời gian khá dài trước khi Tô Nhiễm sẩy thai. Thì ra cô giấu anh lâu như vậy. Chỉ cần nghĩ cô khổ sở mang thai một mình, mong chờ con sinh ra thì anh đau xé lòng.
Lệ Minh Vũ day trán, lòng anh nặng nề muôn phần, đoạn nhật ký này tựa hồ đánh vỡ hy vọng duy nhất của anh. Dựa theo tình trạng hiện tại, Tô Nhiễm đã xem mình thành con của anh và cô.
Nếu như vậy, Tô Nhiễm không chịu đựng được nỗi đau mất con, khiến tâm lý của cô sản sinh ảo tưởng.
Lệ Minh Vũ thử tìm kiếm thông tin về bệnh tâm thần phân liệt. Anh mới biết có nhiều người cũng lâm vào tình trạng như Tô Nhiễm, khi con người ôm quá nhiều mong muốn, gặp phải cú sốc to lớn, tinh thần sẽ đi theo hướng cực đoan. Có người sẽ phân thành nhiều mặt tính cách khác nhau, tựa hồ một cái xác trong biển đời rộng lớn.
Anh còn thấy có người xem mình thành cún con, mèo con…
Đọc đến đây, sống lưng Lệ Minh Vũ lạnh toát. Xem ra Tô Nhiễm vẫn may mắn vì chỉ xem mình thành đứa con chưa sinh ra đời.
Anh nên làm gì bây giờ?
Lẽ nào dẫn Tô Nhiễm đến bác sĩ tâm lý?
Lệ Minh Vũ đang chìm vào dòng suy nghĩ đau đớn, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh truyền đến từ phòng ngủ. Anh hoảng hốt, xông ngay ra ngoài.
***
Trong phòng ngủ, Tô Nhiễm run bần bật ngồi trên giường.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lệ Minh Vũ là cô lại cầm dao muốn gây thương tích, nhưng nhìn kỹ mới thấy không phải. Anh bước nhẹ vào trong, liền gặp Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu, gương mặt cô đầm đìa nước mắt.
“Em sao vậy?” Anh luống cuống, chẳng màng nhớ đến tối qua cô nguy hiểm như thế nào, lật đật ôm cô.
Tô Nhiễm cũng ôm chặt anh, cánh tay cô đụng trúng vết thương, nhưng anh cắn răng chịu đựng, để mặc cô ôm mình.
“Sợ…” Cô vỡ oà nước mắt.
Lúc này, Lệ Minh Vũ mới thấy trán cô ướt sũng mồ hôi, thần sắc lo lắng thoáng dịu bớt, anh thuận thế ngồi xuống, hỏi nhỏ, “Em gặp ác mộng?”
Cô vùi đầu vào trong lòng anh gật gù.
“Em đừng sợ, không sao đâu.” Anh thở phảo nhẹ nhõm, dịu dàng trấn an Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm ngửa mặt, nhìn anh với vẻ tội nghiệp, “Ba không được bỏ Nhiễm…”
Lòng anh đong đầy hạnh phúc, giây phút này anh bỗng ích kỷ nghĩ rằng, nếu Tô Nhiễm cứ như vậy mãi cũng tốt… Anh vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đoạt lại lý trí, ôm cô dựa vào đầu giường, lau nước mắt và mồ hôi giúp cô, “Anh lúc nào cũng cần em, anh sẽ bảo hộ và chăm sóc em suốt đời.”
Tô Nhiễm kéo áo sơ mi của anh quệt nước mắt.
Lệ Minh Vũ bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều.
“Em ngủ đi, ngoan.” Anh hạ thấp giọng nói.
Tô Nhiễm mở to mắt nhìn anh, có lẽ giọng anh quá mức trầm ấm mê hoặc cô nên ánh mắt cô hơi mơ màng, chớp chớp hàng mi dài.
“Nhằm mắt ngủ.” Đầu anh cúi thấp, mắt anh dạt dào ý cười ở rất gần cô.
Tô Nhiễm vẫn không nhắm mắt, đôi đồng tử sáng ngời vụt lên vẻ ngây ngô,, cô lại vùi mặt vào lòng anh, cất giọng nũng nịu, “Nhiễm rất thích ba…” Tô Nhiễm hít sâu mùi hương thanh mát của anh, một mùi hương luôn tạo cảm giác an toàn cho cô.
Tô Nhiễm ngóc đầu, đặt nụ hôn lên môi anh, dùng cách này để biểu đạt ý mình thích anh.
Hành động này của cô như châm dầu vào lửa, ham muốn kìm nén bao ngày của Lệ Minh Vũ thoáng cái nổ tung. Anh đè cô xuống, phủ môi, hôn cô ngấu nghiến.
“Ba…” Có lẽ động tác của anh quá mức hung hãn mãnh liệt làm Tô Nhiễm đau, cô yếu ớt kêu anh.
Động tác của anh đột nhiên khựng lại!
Tiếng “ba” này dậy lên cảm giác tội lỗi trong Lệ Minh Vũ.
Ông trời ơi, rõ ràng người anh ôm là vợ anh, tại sao lại khiến anh cảm thấy như mình đang loạn luân?
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ thở dốc nằm đè lên người Tô Nhiễm, vùi mặt vào tóc cô, giọng anh khản đặc, còn cơ thể căng cứng.
Tô Nhiễm nhăn mặt, “Đau…”
Anh vội vàng lật người, mới biết ngón tay của mình đang thăm dò bên trong cô. Anh gượng cười, chầm chậm rút ra.
Lệ Minh Vũ ôm cô lần nữa, hôn trán cô, điều chỉnh hơi thở của mình, rồi nói, “Ngủ đi.”
“Ba ngủ với Nhiễm.” Tô Nhiễm kéo tay anh.
Lệ Minh Vũ gật đầu, cố nén dục vọng đang cháy hừng hực.
Không bao lâu sau, Tô Nhiễm đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn anh không tài nào chợp mắt nổi.
Rốt cuộc loại giày vò này còn kéo dài bao lâu?
Trong ngăn kéo loáng thoáng truyền ra tiếng rung rung, thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ. Anh xem xét thì thấy điện thoại của Tô Nhiễm có một tin nhắn thoại, anh nhấn nghe, một giọng nữ trong vắt vang lên…
“Chào cô Tô, do tôi gọi mãi mà không ai nghe máy nên đành lưu lại lời nhắn. Tôi là Lưu Ly, bạn của Lạc Tranh, tôi đã chưng cất dung dịch trong lọ màu đen cô gửi, tôi gửi kết quả cho cô như thế nào? Mong cô mau chóng hồi âm.”
Anh vô thức đưa mắt nhìn Tô Nhiễm nằm trong lòng mình, cô vẫn ngủ say sưa như một đứa trẻ không rành sự đời.
Khoảng mười phút sau, Lệ Minh Vũ mới cầm điện thoại của cô lên trả lời, nhắn rõ ngày mai có người đến lấy.
Đối phương mau chóng nhắn lại địa chỉ.
Nhận được địa chỉ, Lệ Minh Vũ gửi tin nhắn cho Đồng Hựu, bảo Đồng Hựu ngày mai đến lấy kết quả.
Sau đó, anh liền tắt điện thoại.
Bóng tối ngày càng dày đặc nhưng anh lại không buồn ngủ, anh trầm ngâm xoay đầu nhìn Tô Nhiễm…
Vào đêm, Tô Nhiễm ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Để tránh cảnh tối qua xảy ra lần nữa, Lệ Minh Vũ luôn thức canh bên giường.
Đến khi chắc chắn Tô Nhiễm ngủ say, anh mới yên lòng đắp chăn cho cô, chỉnh đèn trên đầu giường tối hơn, sau đó ra khỏi phòng.
Lệ Minh Vũ lên mạng tìm tài liệu nhưng chỉ thấy vài thông tin mơ hồ, không đào sâu vào vấn đề chuyên môn. Kỳ thực anh biết mình đang lo Tô Nhiễm bị tâm thần phân liệt.
Nếu như vậy, chứng tỏ tâm lý của cô đã lâm vào tình trạng gay go nhất!
Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ mệt mỏi dựa người vào ghế. Từ lúc bị thương đến giờ, anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên sắc mặt nom khá phờ phạc. Thế nhưng lúc này anh lại không thể nghỉ ngơi vì còn quá nhiều vấn đề canh cánh trong lòng.
Anh lơ đãng dừng mắt trên laptop của Tô Nhiễm, nó như đứa trẻ đơn độc bị bỏ rơi. Từ lúc sống ở biệt thự này, anh sai người mang hết đồ đạc cô đến đây, sau đó laptop này cũng cất ở phòng sách.
Anh mở laptop lên, màn hình loé sáng, hình nền cô dùng là ảnh một đôi bông màu đen.
Lệ Minh Vũ ngớ ra. Anh chưa bao giờ động đến laptop của cô. Anh không ngờ cô dùng đôi bông này làm hình nền. Anh biết đôi bông này, nó là đôi bông ngọc trai đen mà anh tặng cô. Hơn nữa, một chiếc của đôi bông này vẫn ở chỗ anh.
Anh không hề nghĩ đến việc trả nó cho cô. Bởi vì trong tiềm thức của mình, anh cho rằng một ngày đưa cô, cô sẽ biến mất tăm, không bao giờ quay trở lại. Ý nghĩ này hết sức buồn cười nhưng anh luôn tin như vậy.
Tim anh đau nhói. Hoá ra cô rất trân trọng đôi bông mà anh tặng cho cô!
Anh mở tất cả thư mục và tài liệu trong máy của cô lên xem, càng xem anh càng buồn bã. Trước giờ, anh luôn nghĩ mình rất hiểu Tô Nhiễm nhưng thực tế không phải như vậy.
Rồi anh còn đọc được một đoạn nhật ký…
Hôm nay, tôi biết mình đã mang thai!
Thoạt đầu, tôi cảm thấy khiếp sợ nhưng sau đó lòng tôi tràn đầy chờ mong, thậm chí tôi còn tham lam hy vọng mình sẽ sinh đôi một trai một gái. Khi ấy, tôi sẽ đặt những cái tên đáng yêu cho con.
Tôi mong mình có một cô con gái dễ thương. Tôi sẽ mua quần áo đẹp nhất, cột tóc kiểu xinh nhất cho con. Tôi tin mình sẽ là người mẹ tốt và tuyệt vời nhất trên đời.
Cô viết rất ngắn nhưng Lệ Minh Vũ xem rất lâu.
Anh lướt mắt qua ngày tháng viết nhật ký, đó là quãng thời gian khá dài trước khi Tô Nhiễm sẩy thai. Thì ra cô giấu anh lâu như vậy. Chỉ cần nghĩ cô khổ sở mang thai một mình, mong chờ con sinh ra thì anh đau xé lòng.
Lệ Minh Vũ day trán, lòng anh nặng nề muôn phần, đoạn nhật ký này tựa hồ đánh vỡ hy vọng duy nhất của anh. Dựa theo tình trạng hiện tại, Tô Nhiễm đã xem mình thành con của anh và cô.
Nếu như vậy, Tô Nhiễm không chịu đựng được nỗi đau mất con, khiến tâm lý của cô sản sinh ảo tưởng.
Lệ Minh Vũ thử tìm kiếm thông tin về bệnh tâm thần phân liệt. Anh mới biết có nhiều người cũng lâm vào tình trạng như Tô Nhiễm, khi con người ôm quá nhiều mong muốn, gặp phải cú sốc to lớn, tinh thần sẽ đi theo hướng cực đoan. Có người sẽ phân thành nhiều mặt tính cách khác nhau, tựa hồ một cái xác trong biển đời rộng lớn.
Anh còn thấy có người xem mình thành cún con, mèo con…
Đọc đến đây, sống lưng Lệ Minh Vũ lạnh toát. Xem ra Tô Nhiễm vẫn may mắn vì chỉ xem mình thành đứa con chưa sinh ra đời.
Anh nên làm gì bây giờ?
Lẽ nào dẫn Tô Nhiễm đến bác sĩ tâm lý?
Lệ Minh Vũ đang chìm vào dòng suy nghĩ đau đớn, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh truyền đến từ phòng ngủ. Anh hoảng hốt, xông ngay ra ngoài.
***
Trong phòng ngủ, Tô Nhiễm run bần bật ngồi trên giường.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lệ Minh Vũ là cô lại cầm dao muốn gây thương tích, nhưng nhìn kỹ mới thấy không phải. Anh bước nhẹ vào trong, liền gặp Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu, gương mặt cô đầm đìa nước mắt.
“Em sao vậy?” Anh luống cuống, chẳng màng nhớ đến tối qua cô nguy hiểm như thế nào, lật đật ôm cô.
Tô Nhiễm cũng ôm chặt anh, cánh tay cô đụng trúng vết thương, nhưng anh cắn răng chịu đựng, để mặc cô ôm mình.
“Sợ…” Cô vỡ oà nước mắt.
Lúc này, Lệ Minh Vũ mới thấy trán cô ướt sũng mồ hôi, thần sắc lo lắng thoáng dịu bớt, anh thuận thế ngồi xuống, hỏi nhỏ, “Em gặp ác mộng?”
Cô vùi đầu vào trong lòng anh gật gù.
“Em đừng sợ, không sao đâu.” Anh thở phảo nhẹ nhõm, dịu dàng trấn an Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm ngửa mặt, nhìn anh với vẻ tội nghiệp, “Ba không được bỏ Nhiễm…”
Lòng anh đong đầy hạnh phúc, giây phút này anh bỗng ích kỷ nghĩ rằng, nếu Tô Nhiễm cứ như vậy mãi cũng tốt… Anh vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đoạt lại lý trí, ôm cô dựa vào đầu giường, lau nước mắt và mồ hôi giúp cô, “Anh lúc nào cũng cần em, anh sẽ bảo hộ và chăm sóc em suốt đời.”
Tô Nhiễm kéo áo sơ mi của anh quệt nước mắt.
Lệ Minh Vũ bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều.
“Em ngủ đi, ngoan.” Anh hạ thấp giọng nói.
Tô Nhiễm mở to mắt nhìn anh, có lẽ giọng anh quá mức trầm ấm mê hoặc cô nên ánh mắt cô hơi mơ màng, chớp chớp hàng mi dài.
“Nhằm mắt ngủ.” Đầu anh cúi thấp, mắt anh dạt dào ý cười ở rất gần cô.
Tô Nhiễm vẫn không nhắm mắt, đôi đồng tử sáng ngời vụt lên vẻ ngây ngô,, cô lại vùi mặt vào lòng anh, cất giọng nũng nịu, “Nhiễm rất thích ba…” Tô Nhiễm hít sâu mùi hương thanh mát của anh, một mùi hương luôn tạo cảm giác an toàn cho cô.
Tô Nhiễm ngóc đầu, đặt nụ hôn lên môi anh, dùng cách này để biểu đạt ý mình thích anh.
Hành động này của cô như châm dầu vào lửa, ham muốn kìm nén bao ngày của Lệ Minh Vũ thoáng cái nổ tung. Anh đè cô xuống, phủ môi, hôn cô ngấu nghiến.
“Ba…” Có lẽ động tác của anh quá mức hung hãn mãnh liệt làm Tô Nhiễm đau, cô yếu ớt kêu anh.
Động tác của anh đột nhiên khựng lại!
Tiếng “ba” này dậy lên cảm giác tội lỗi trong Lệ Minh Vũ.
Ông trời ơi, rõ ràng người anh ôm là vợ anh, tại sao lại khiến anh cảm thấy như mình đang loạn luân?
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ thở dốc nằm đè lên người Tô Nhiễm, vùi mặt vào tóc cô, giọng anh khản đặc, còn cơ thể căng cứng.
Tô Nhiễm nhăn mặt, “Đau…”
Anh vội vàng lật người, mới biết ngón tay của mình đang thăm dò bên trong cô. Anh gượng cười, chầm chậm rút ra.
Lệ Minh Vũ ôm cô lần nữa, hôn trán cô, điều chỉnh hơi thở của mình, rồi nói, “Ngủ đi.”
“Ba ngủ với Nhiễm.” Tô Nhiễm kéo tay anh.
Lệ Minh Vũ gật đầu, cố nén dục vọng đang cháy hừng hực.
Không bao lâu sau, Tô Nhiễm đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn anh không tài nào chợp mắt nổi.
Rốt cuộc loại giày vò này còn kéo dài bao lâu?
Trong ngăn kéo loáng thoáng truyền ra tiếng rung rung, thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ. Anh xem xét thì thấy điện thoại của Tô Nhiễm có một tin nhắn thoại, anh nhấn nghe, một giọng nữ trong vắt vang lên…
“Chào cô Tô, do tôi gọi mãi mà không ai nghe máy nên đành lưu lại lời nhắn. Tôi là Lưu Ly, bạn của Lạc Tranh, tôi đã chưng cất dung dịch trong lọ màu đen cô gửi, tôi gửi kết quả cho cô như thế nào? Mong cô mau chóng hồi âm.”
Anh vô thức đưa mắt nhìn Tô Nhiễm nằm trong lòng mình, cô vẫn ngủ say sưa như một đứa trẻ không rành sự đời.
Khoảng mười phút sau, Lệ Minh Vũ mới cầm điện thoại của cô lên trả lời, nhắn rõ ngày mai có người đến lấy.
Đối phương mau chóng nhắn lại địa chỉ.
Nhận được địa chỉ, Lệ Minh Vũ gửi tin nhắn cho Đồng Hựu, bảo Đồng Hựu ngày mai đến lấy kết quả.
Sau đó, anh liền tắt điện thoại.
Bóng tối ngày càng dày đặc nhưng anh lại không buồn ngủ, anh trầm ngâm xoay đầu nhìn Tô Nhiễm…