Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu

Quyển 10 – Chương 15: Trù Tính Cho Tình Yêu

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Hoà Vy ngẩng đầu nhìn anh, cô cười chúm chím, “Ừ.”

Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có quan hệ mật thiết với Giang Dã. Từ ngày quen biết anh, cô chỉ xem anh như một trò chơi. Trong tim cô chỉ khắc sâu Lệ Minh Vũ. Còn Giang Dã đối với cô mà nói là dòng suối mát trong veo, anh luôn đứng đằng sau đợi cô, đợi cô bị thương sẽ đến tìm anh dựa dẫm.

Kể từ lúc được Giang Dã cứu, Hoà Vy mới biết con người thật của anh. Anh tự cao tự đại, tính tình nóng nảy, cơn giận của anh đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Vẻ nho nhã của anh mỗi lần ở cạnh cô trước đây đều hoàn toàn biến mất. Cô cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của Giang Dã dành cho bản thân, nó như muốn thiêu rụi cô trong đó.

Thấy cô đồng ý, nỗi lo của anh cũng vơi bớt, anh ôm cô chặt hơn, “Hoà Vy, chúng ta kết hôn đi.”

Hoà Vy thảng thốt, không nói nổi thành lời.

“Chúng ta kết hôn đi.” Anh nhìn vào mắt cô, lặp lại câu nói đó lần nữa bằng chất giọng kiên quyết, không cho phép thương lượng.

Hoà Vy luống cuống cụp mắt, cô nói thều thào, “Giang Dã, chuyện này…hơi đột ngột.”

“Đột ngột?” Giang Dã nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với mắt anh, “Anh chỉ biết anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng! Hoà Vy, em chỉ có thể gả cho anh.” Giang Dã ngang ngược cắt đứt câu nói của Hoà Vy. Anh cúi xuống áp miệng mình vào miệng Hoà Vy, chặn hết mọi lời nói của cô.

Hoà Vy hơi phản kháng, anh ôm chặt, hôn cô sâu thêm. Cuối cùng động tác giãy dụa của cô cũng ngừng lại, Giang Dã kéo tay cô vòng lên cổ mình, rồi bồng cô thẳng vào phòng ngủ…

***

Tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức Tô Nhiễm. Trông thấy Đồng Hựu, cô mới biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay.

Đồng Hựu không ngờ Tô Nhiễm lại ở trong phòng làm việc của Lệ Minh Vũ, anh hơi ngớ người, sau đó hỏi cô, “Bộ trưởng đâu ạ?”

“Anh ấy đang họp.” Tô Nhiễm đáp.

Đồng Hựu gật đầu, “Vậy em qua phòng họp ngay đây.” Đồng Hựu nói hết câu, bèn muốn đi ra.

“Đồng Hựu…” Tô Nhiễm đứng dậy gọi anh.

Đồng Hựu khựng lại, xoay người nhìn cô.

“Liệu chuyện…chuyện ồn ào bên ngoài có ảnh hưởng xấu đến Minh Vũ không?” Tô Nhiễm thử ướm lời.

Nghe Tô Nhiễm hỏi, Đồng Hựu hơi ngần ngừ, “Em nghĩ bộ trưởng sẽ có cách xử lý. Cái chết của ba chị tuyệt đối không liên quan tới anh ấy. Còn chuyện báo chí đồn thổi về thân thế của anh ấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy, chị đừng lo lắng.” Nói dứt câu, Đồng Hựu bước vội khỏi phòng làm việc.

Cửa phòng đóng lại, Tô Nhiễm ngã ngồi xuống ghế sô pha. Cô nghe rõ tất thảy lời nói của Đồng Hựu. Chẳng trách mọi người trong văn phòng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Thì ra chuyện này có liên quan đến nhà họ Hoà.

Đồng Hựu có nhắc đến thân thế, lẽ nào thân phận thật của anh đã bị bại lộ?

Tô Nhiễm cầm di động lên mạng. Không cần tốn sức tìm kiếm cũng thấy tin tức trên khắp các trang web với tiêu đề giật gân…Từ doanh nhân trở thành viên chức chính phủ, dùng việc công trả thù cá nhân. Đăng kèm theo đó là hình chụp Lệ Minh Vũ và lý lịch của anh. Bài bác nhắc tới thân thế của anh, phân tích từng bước gia nhập vào giới chính trị để báo thù nhà họ Hoà, thậm chí còn phán đoán anh dùng quyền hành phân bố thế lực của bản thân trong Hoà thị và hội thương nhân, dồn Hoà Tấn Bằng vào đường chết.

Tô Nhiễm kinh hãi, cô bất lực nhìn việc làm vô lương tâm của cánh báo chí. Vấn đề quan trọng hiện tại là ai có khả năng tra ra gốc gác của Lệ Minh Vũ, việc làm này chứng tỏ đối phương đã âm mưu từ lâu.

Chuyện này liên quan đến nhà họ Hoà, Tô Nhiễm không thể coi mình như vô hình, cái gì cũng không hay.

Tô Nhiễm đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ta. Cô lật đật cắt điện thoại vào giỏ xách, ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ bước vào, theo sau anh là Đồng Hựu và một trợ lý.

Trông thần sắc của anh khá mệt mỏi. Nhìn thấy Tô Nhiễm, mắt anh hiện vẻ thanh thản, anh nới lỏng cravat nhìn cô, “Sao không đợi anh tới đón?”

Tô Nhiễm xót xa nhìn anh, “Em xong việc sớm nên đến đây chờ anh.”

Lệ Minh Vũ thu lại ánh mắt uể oải, anh mỉm cười, xoay đầu dặn dò Đồng Hựu và trợ lý, “Cứ làm theo lời tôi dặn.”

“Dạ.” Đồng Hựu và trợ lý đáp lời, sau đó rời khỏi phòng làm việc.

Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sô pha, giơ tay xoa mi tâm.

Tô Nhiễm đặt áo comple của anh sang bên, rồi xoa thái dương giúp anh, “Mệt không? Anh đói bụng chưa? Để em đi mua đồ ăn cho anh.”

Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt. Sau khi Tô Nhiễm nói hết câu, anh mở mắt, kéo cô ngồi xuống lòng mình. Anh cong môi cười, giơ tay xoa đầu cô…

“Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau nhỉ?”

Tô Nhiễm hơi đờ ra, một tia hoài nghi quét qua mắt cô, cô vòng tay ôm cổ anh, “Sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian cùng đi du lịch, phải không anh?”

Lệ Minh Vũ kinh ngạc, mắt anh lộ rõ niềm vui. Tô Nhiễm lại trầm mặc, buồn bã cụp mi. Khi biết toàn bộ sự thật về anh và nhà họ Hoà, cô đã từ bỏ mọi oán hận với anh. Trong mối thù này, cô và anh đều chịu tổn thương nặng nề. Kể từ khoảnh khắc biết hết mọi việc, cô đã quyết định bắt đầu lại với anh. Cô không biết sóng gió này sẽ ra sao, cô chỉ cần anh bình an vô sự là được.

Lệ Minh Vũ ôm Tô Nhiễm, anh hồ nghi nhìn nụ cười của cô. Anh giữ mặt cô, cất giọng ôn hoà, “Bây giờ mình đi du lịch, em chịu không?”

Tô Nhiễm ngạc nhiên, “Ngay bây giờ?”

“Đúng vậy, ngay bây giờ.” Anh khẳng định.

“Nhưng…” Tô Nhiễm dừng một chút, cô liếm môi, “Tại sao anh lại muốn đi du lịch?”

Lệ Minh Vũ tặng cô một nụ cười nồng ấm, “Anh muốn dẫn em đi thư giãn.”

Tim Tô Nhiễm thoáng nghẹn lại, cô làm sao không hiểu ý của anh? Chắc chắn không thể chặn đứng tin tức nên anh muốn dẫn cô rời xa nơi thị phi này. Anh không muốn cô biết nhiều, hành động của anh khiến cô vừa cảm động vừa đau xót. Cô mới là người gây nên mọi việc, làm sao nỡ nhìn anh gánh vác một mình?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Minh Vũ, thực ra xảy ra chuyện gì bên ngoài, em…biết hết rồi.”

Nụ cười của Lệ Minh Vũ cứng lại, miệng anh mím thẳng trong tích tắc.

Tô Nhiễm nói, “Anh giấu em được bao lâu? Cứ cho là anh và em đi du lịch, vậy thì khi trở về em vẫn biết, đúng không?”

“Em đừng nghe tin đồn, nó chỉ là trò công kích giữa các chính khách mà thôi.” Lệ Minh Vũ khẽ cười, anh vuốt tóc cô.

Trái tim Tô Nhiễm đập dồn dập. Cô đột nhiên muốn thú nhận với anh. Cô muốn nói cô biết sự thật, cô biết anh hao tốn tâm tư, cô biết ba mẹ anh do cô hại chết, nhưng những lời này trào đến miệng lại bị cô đè xuống. Làm sao cô nhẫn tâm bóc trần nỗi khổ tâm của anh? Cô biết không phải anh muốn ôm nỗi đau một mình, mà là anh muốn quên, muốn chôn vùi hồi ức thống khổ, nên anh không muốn người khác bị cuốn vào. Nếu cô thừa nhận, dựa theo tính cách của Lệ Minh Vũ, anh sẽ nghĩ cô muốn bù đắp cho anh. Chẳng phải cô lại làm anh thêm khổ sở?

Lệ Minh Vũ thấy cô lưỡng lự, anh mỉm cười, “Em muốn nói gì?” Giọng anh trầm trầm rót bên tai cô.

Cô cười ôm chầm anh, gối đầu lên vai anh, “Không có gì, em biết đây là trò đùa nhàm chán, em không để tâm. Em chỉ mong anh bình an mà thôi.”

Tô Nhiễm vẫn lựa chọn giả vờ hồ đồ. Dù thân thế thật sự hay cổ phần trong Hoà thị đều là điểm yếu trí mạng của Lệ Minh Vũ, huống hồ lần này đối phương lại dùng cả hai để công kích anh. Cô hiểu chuyện này không đơn giản. Cách duy nhất giúp được anh trong tình huống này là dới bớt sự chú ý của dư luận…Đào Tuý ra đời lần nữa sẽ khiến những lời đồn đại của cánh báo chí tự sụp đổ.

Có lẽ Lệ Minh Vũ không ngờ cô sẽ không truy vấn anh, càng không ngờ cô không lo lắng cho Hoà thị, mà lại lo lắng cho anh. Cơ thể anh cứng đờ, nhất thời không biết nói thế nào cho phải.

Tô Nhiễm nháy mắt với anh, cô vờ như khó hiểu, “Anh sao thế?”

“Em…” Lệ Minh Vũ băn khoăn, “Không có gì muốn hỏi anh sao?”

“Anh muốn em hỏi anh chuyện gì?” Tô Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh.

Lệ Minh Vũ há miệng, anh mỉm cười, “Không có gì.”

Tô Nhiễm ôm anh, cô buông một tiếng thở dài, nhìn vào mắt anh, “Em tin anh có thể giải quyết mọi khó khăn. Người đàn ông em yêu làm sao bị khó khăn lấn lướt.”

Cô thẳng thắn khiến Lệ Minh Vũ nghẹn ngào, không nói nên lời. Anh cảm động không phải vì cô tin anh, mà là vì cô chủ động nói anh là người đàn ông cô yêu.

“Nhiễm…” Anh hôn má Tô Nhiễm, rồi không muốn để cô biết mình đang xúc động, anh bèn giả vờ ngậm ngùi, “Ai nói anh không bị khó khăn lấn lướt? Ít nhất em vẫn chưa chịu đeo nhẫn cầu hôn của anh.”

Tô Nhiễm cười tủm tỉm, “Chỉ tại anh ngốc, nghĩ mãi không ra cách. Được rồi anh đừng nghĩ nữa.”

“Sao vậy?” Lệ Minh Vũ vừa khẩn trương vừa đề phòng, “Ngày nào anh cũng nghĩ…”

“Nhẫn đâu?” Tô Nhiễm nở nụ cười, cô cắt ngang lời anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào Lệ Minh Vũ lại rút hộp nhẫn từ trong ngăn kéo, anh ngơ ngác đưa cô.

Tô Nhiễm nhịn cười nhìn dáng dấp của anh, cô mở hộp nhẫn, chủ động đeo nó lên ngón áp út. Cô giơ tay lên ngắm nghía, nở nụ cười hạnh phúc, “Không lớn không nhỏ vừa y! Em đeo đẹp không?”

“Nhiễm, em…” Lệ Minh Vũ nói lắp bắp.

“Cái gì mà em em? Anh ngốc lắm, nghĩ hoài không ra cách, làm em tội nghiệp vô cùng.” Tô Nhiễm vờ như vô tội nhìn anh, cô nói lí nhí, “Em chỉ sợ đến khi hoa tàn ít bướm, anh vẫn chưa nghĩ được cách. Ai kêu…em muốn lấy anh làm gì.” Gò má Tô Nhiễm đỏ ửng, cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh.

Trái tim Lệ Minh Vũ bỗng chốc bay khỏi lồng ngực, cả người anh nhẹ bẫng, bàn tay anh run rẩy kích động vì lời nói và hành động của cô. Như thể không chắc chắn, anh hỏi lại cô, “Em đồng ý thật không?”

“Anh đổi ý hả?” Tô Nhiễm cố tình hỏi anh.

Lệ Minh Vũ lắc đầu lia lịa, “Em không sợ cơn dông này làm anh mất hết tất cả ư? Đến lúc đó, anh sẽ không còn là bộ trưởng, mất hết danh dự và tiền tài.”

Tô Nhiễm đặt tay lên má anh, cô mỉm cười, “Em chỉ muốn khi bạc trắng đầu, em và anh vẫn nắm tay nhau đi ngắm mặt trời lặn. Minh Vũ, anh sẽ không mất hết tất cả. Anh còn có em! Trong sinh mệnh của em cũng vì có anh mà trở nên trọn vẹn hạnh phúc.”

“Em nghĩ vậy thật không?”

Tô Nhiễm gật đầu, dựa người vào lòng anh, “Minh Vũ, hãy để em ở cạnh anh suốt đời. Sau nhiều sóng gió, liệu em và anh đã không còn đủ sức chịu đựng chia ly nữa không?” Cô muốn bồi thường anh, yêu thương anh. Nếu anh đã khổ tâm nghĩ cách thành toàn cho hạnh phúc ở kiếp này của cô và anh, vậy tại sao cô không bắt chước anh? Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu không vì phong ba này, cô sẽ không nhìn thẳng vào trái tim mình. Cô khát khao được chung sống với anh. Dù gặp trắc trở, cô cũng không muốn xa anh.

Lệ Minh Vũ thặng thinh, anh bất giác ôm cô thật chặt. Không muốn chia lìa sao chỉ là một mình cô?

***

Diễn biến sự việc vượt xa sức tưởng tượng. Tin tức không ngừng biến hoá thành đủ loại đả kích Lệ Minh Vũ. Các phòng ban liên quan bắt đầu nhúng tay điều tra nguồn tung tin đồn này. Tuy chức vị của Lệ Minh Vũ không bị ảnh hưởng nhưng nhiều công việc đã lên lịch sẵn của anh phải tạm dừng. Phòng đối ngoại của chính phủ cũng tham gia, cố tìm cách đánh tan mọi lời đồn đại.

So với vẻ hừng hực của người ngoài, Tô Nhiễm lại điềm nhiên như không có gì xảy ra. Hằng ngày, cô đều đi đi về về hai nơi là phòng làm việc và biệt thự khu Hoa Phủ. Do lượng việc giảm bớt, các buổi tiệc xã giao của anh cũng ít hẳn. Mỗi khi anh đi làm về, Tô Nhiễm đã ở nhà chờ anh. Cô mở đèn sáng trưng, nấu thức ăn ngon đợi anh về nhà. Tô Nhiễm nhạy bén vờ như không chú ý đến mọi việc bên ngoài, hằng ngày cô chỉ chăm sóc và trò chuyện vui vẻ với anh.

Tô Ánh Vân, Hoà Vy, An Tiểu Đoá và Mộ Thừa cũng biết chuyện. Họ hỏi cô, cô cũng chỉ trả lời, “Minh Vũ có thể giải quyết ổn thoả.”

Có một hôm, Lệ Thiên đến tìm Tô Nhiễm. Lệ Thiên có chuyện muốn nói nhưng ông không bật nên lời. Tô Nhiễm biết mục đích đến của ông. Cô bình thản pha trà mời ông, không hề nhắc tới chông gai bên ngoài và Lệ Minh Vũ.

Trước khi ra về, Lệ Thiên không kìm được hỏi cô, “Lẽ nào con không hiếu kỳ về tin đồn ư?”

Tô Nhiễm nhẹ nhàng đáp lời, “Giới chính trị nhiều thị phi, ba phần thật bảy phần giả. Nếu con tò mò, chẳng khác nào để đối thủ chiếm thế thượng phong. Con chỉ muốn chăm sóc Minh Vũ thật tốt, còn những việc khác con không quan tâm.” Tô Nhiễm khéo léo trả lời câu hỏi của ông. Cô hiểu ý Lệ Thiên. Lệ Thiên nhất định nghĩ cô sẽ hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ. Từ đó, mọi ân oán vướng mắc của đời trước sẽ dần lộ ra.

Lệ Thiên nhìn Tô Nhiễm hết sức phức tạp, ông như thể dùng ánh mắt hoàn toàn mới quan sát cô.

Hôm nay, Tô Nhiễm mang nước hoa mẫu đến nhờ Tô Ánh Vân nhận xét. Thời gian này, bà đã đổi ý, dần chịu giúp đỡ Tô Nhiễm điều chế Đào Tuý. Có điều khi ngửi thấy hương nước hoa, bà chỉ thở dài, lắc đầu bất lực.

Đây là lần thất bại thứ ba của Tô Nhiễm. Hai lần thất bại trước đều do sai hương cuối, lần này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Quốc Hào thở dài, ông nhìn Tô Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, tại chú Tiêu vô dụng. Chú cứ tưởng hương liệu này giúp được con, nhưng không ngờ nó lại khác biệt đến thế.”

Tô Nhiễm cất nước hoa mẫu vào giỏ, cô trấn an ông, “Chú Tiêu, chú đừng nói vậy. Chú giúp con rất nhiều, nếu không có chú, con không thể làm được nước hoa mẫu nhanh thế này. Mùi này đã gần giống ‘Đào Tuý’, ai chưa từng dùng chắc chắn sẽ thích nó. Con tin mẫu này có thể tiêu thụ tốt ngoài thị trường.”

Tô Ánh Vân vỗ vai cô, “Con đừng bỏ cuộc, càng khó khăn lại càng gần đến thành công.”

Tô Nhiễm gật mạnh đầu.

Tổ điều tra của chính phủ đã đến tập đoàn Hoà thị. Bộ phận kinh doanh của Hoà thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cổ đông không ngừng tạo áp lực cho cô và Hoà Vy, nhất là cô. Do cô nói sẽ đưa Đào Tuý ra thị trường lần nữa nên mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô. Có thể nói áp lực của cô không ít hơn Lệ Minh Vũ là bao.

***

Khó khăn lắm văn phòng mới yên tĩnh lại được. Những vì sao sáng trưng vẫn dọng trên bầu trời như thường nhật, có điều lòng người lại không ngừng lưu động.

Đồng Hựu gõ cửa đi vào, thấy Lệ Minh Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh lưỡng lự định lui ra ngoài thì nghe Lệ Minh Vũ nói, “Chuyện gì?”

Đồng Hựu tiến lại, nói từ tốn, “Bộ trưởng, trễ rồi, anh nghĩ cậu ấy có tới không?”

Lệ Minh Vũ mở mắt, nhìn lướt qua đồng hồ, “Cậu nghĩ sao?”

“Em…” Đồng Hựu do dự, “Em nghĩ cậu ấy đã hợp tác với Hạ Minh Hà thì đâu còn cần tới tìm anh.”

Lệ Minh Vũ nhướng người ra trước, anh chống cằm nhìn Đồng Hựu, “Hay tôi với cậu cược một ván nhỉ?”

“Cược một ván? Ngay bây giờ?” Đồng Hựu sửng sốt.

“Sao nào? Không dám?” Lệ Minh Vũ cười ung dung.

Đồng Hựu nhếch mép thích thú, anh ngồi xuống ghế, “Ai nói em không dám? Cược thì cược. Bộ trưởng, anh muốn cá cược thế nào?”

Lệ Minh Vũ cười toe, anh chỉ đồng hồ trên tường, “Tôi cược trong mười phút nữa, cậu ấy sẽ tới tìm tôi.”

Đồng Hựu sửng sốt, quay đầu xem đồng hồ, rồi lại nhìn Lệ Minh Vũ, “Em cá tối nay cậu ấy không tới. Nhưng nếu em thua thì sao?”

“Muốn thua tới thế à?”

“Em mong anh chiến thắng.”

Lệ Minh Vũ xoa cằm, anh cười khùng khục, tay gõ lên bàn, “Được! Tôi thắng, cậu phải cưới Tả Giai Tuệ ngay lập tức, dám không?”

Sao cơ…

Đồng Hựu đứng ngây như phỗng. Hoá ra bộ trưởng cũng biết chuyện của anh…

Hoà Vy ngẩng đầu nhìn anh, cô cười chúm chím, “Ừ.”

Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có quan hệ mật thiết với Giang Dã. Từ ngày quen biết anh, cô chỉ xem anh như một trò chơi. Trong tim cô chỉ khắc sâu Lệ Minh Vũ. Còn Giang Dã đối với cô mà nói là dòng suối mát trong veo, anh luôn đứng đằng sau đợi cô, đợi cô bị thương sẽ đến tìm anh dựa dẫm.

Kể từ lúc được Giang Dã cứu, Hoà Vy mới biết con người thật của anh. Anh tự cao tự đại, tính tình nóng nảy, cơn giận của anh đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Vẻ nho nhã của anh mỗi lần ở cạnh cô trước đây đều hoàn toàn biến mất. Cô cảm nhận được tình yêu cháy bỏng của Giang Dã dành cho bản thân, nó như muốn thiêu rụi cô trong đó.

Thấy cô đồng ý, nỗi lo của anh cũng vơi bớt, anh ôm cô chặt hơn, “Hoà Vy, chúng ta kết hôn đi.”

Hoà Vy thảng thốt, không nói nổi thành lời.

“Chúng ta kết hôn đi.” Anh nhìn vào mắt cô, lặp lại câu nói đó lần nữa bằng chất giọng kiên quyết, không cho phép thương lượng.

Hoà Vy luống cuống cụp mắt, cô nói thều thào, “Giang Dã, chuyện này…hơi đột ngột.”

“Đột ngột?” Giang Dã nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với mắt anh, “Anh chỉ biết anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng! Hoà Vy, em chỉ có thể gả cho anh.” Giang Dã ngang ngược cắt đứt câu nói của Hoà Vy. Anh cúi xuống áp miệng mình vào miệng Hoà Vy, chặn hết mọi lời nói của cô.

Hoà Vy hơi phản kháng, anh ôm chặt, hôn cô sâu thêm. Cuối cùng động tác giãy dụa của cô cũng ngừng lại, Giang Dã kéo tay cô vòng lên cổ mình, rồi bồng cô thẳng vào phòng ngủ…

***

Tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức Tô Nhiễm. Trông thấy Đồng Hựu, cô mới biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay.

Đồng Hựu không ngờ Tô Nhiễm lại ở trong phòng làm việc của Lệ Minh Vũ, anh hơi ngớ người, sau đó hỏi cô, “Bộ trưởng đâu ạ?”

“Anh ấy đang họp.” Tô Nhiễm đáp.

Đồng Hựu gật đầu, “Vậy em qua phòng họp ngay đây.” Đồng Hựu nói hết câu, bèn muốn đi ra.

“Đồng Hựu…” Tô Nhiễm đứng dậy gọi anh.

Đồng Hựu khựng lại, xoay người nhìn cô.

“Liệu chuyện…chuyện ồn ào bên ngoài có ảnh hưởng xấu đến Minh Vũ không?” Tô Nhiễm thử ướm lời.

Nghe Tô Nhiễm hỏi, Đồng Hựu hơi ngần ngừ, “Em nghĩ bộ trưởng sẽ có cách xử lý. Cái chết của ba chị tuyệt đối không liên quan tới anh ấy. Còn chuyện báo chí đồn thổi về thân thế của anh ấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy, chị đừng lo lắng.” Nói dứt câu, Đồng Hựu bước vội khỏi phòng làm việc.

Cửa phòng đóng lại, Tô Nhiễm ngã ngồi xuống ghế sô pha. Cô nghe rõ tất thảy lời nói của Đồng Hựu. Chẳng trách mọi người trong văn phòng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Thì ra chuyện này có liên quan đến nhà họ Hoà.

Đồng Hựu có nhắc đến thân thế, lẽ nào thân phận thật của anh đã bị bại lộ?

Tô Nhiễm cầm di động lên mạng. Không cần tốn sức tìm kiếm cũng thấy tin tức trên khắp các trang web với tiêu đề giật gân…Từ doanh nhân trở thành viên chức chính phủ, dùng việc công trả thù cá nhân. Đăng kèm theo đó là hình chụp Lệ Minh Vũ và lý lịch của anh. Bài bác nhắc tới thân thế của anh, phân tích từng bước gia nhập vào giới chính trị để báo thù nhà họ Hoà, thậm chí còn phán đoán anh dùng quyền hành phân bố thế lực của bản thân trong Hoà thị và hội thương nhân, dồn Hoà Tấn Bằng vào đường chết.

Tô Nhiễm kinh hãi, cô bất lực nhìn việc làm vô lương tâm của cánh báo chí. Vấn đề quan trọng hiện tại là ai có khả năng tra ra gốc gác của Lệ Minh Vũ, việc làm này chứng tỏ đối phương đã âm mưu từ lâu.

Chuyện này liên quan đến nhà họ Hoà, Tô Nhiễm không thể coi mình như vô hình, cái gì cũng không hay.

Tô Nhiễm đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ta. Cô lật đật cắt điện thoại vào giỏ xách, ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ bước vào, theo sau anh là Đồng Hựu và một trợ lý.

Trông thần sắc của anh khá mệt mỏi. Nhìn thấy Tô Nhiễm, mắt anh hiện vẻ thanh thản, anh nới lỏng cravat nhìn cô, “Sao không đợi anh tới đón?”

Tô Nhiễm xót xa nhìn anh, “Em xong việc sớm nên đến đây chờ anh.”

Lệ Minh Vũ thu lại ánh mắt uể oải, anh mỉm cười, xoay đầu dặn dò Đồng Hựu và trợ lý, “Cứ làm theo lời tôi dặn.”

“Dạ.” Đồng Hựu và trợ lý đáp lời, sau đó rời khỏi phòng làm việc.

Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sô pha, giơ tay xoa mi tâm.

Tô Nhiễm đặt áo comple của anh sang bên, rồi xoa thái dương giúp anh, “Mệt không? Anh đói bụng chưa? Để em đi mua đồ ăn cho anh.”

Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt. Sau khi Tô Nhiễm nói hết câu, anh mở mắt, kéo cô ngồi xuống lòng mình. Anh cong môi cười, giơ tay xoa đầu cô…

“Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau nhỉ?”

Tô Nhiễm hơi đờ ra, một tia hoài nghi quét qua mắt cô, cô vòng tay ôm cổ anh, “Sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian cùng đi du lịch, phải không anh?”

Lệ Minh Vũ kinh ngạc, mắt anh lộ rõ niềm vui. Tô Nhiễm lại trầm mặc, buồn bã cụp mi. Khi biết toàn bộ sự thật về anh và nhà họ Hoà, cô đã từ bỏ mọi oán hận với anh. Trong mối thù này, cô và anh đều chịu tổn thương nặng nề. Kể từ khoảnh khắc biết hết mọi việc, cô đã quyết định bắt đầu lại với anh. Cô không biết sóng gió này sẽ ra sao, cô chỉ cần anh bình an vô sự là được.

Lệ Minh Vũ ôm Tô Nhiễm, anh hồ nghi nhìn nụ cười của cô. Anh giữ mặt cô, cất giọng ôn hoà, “Bây giờ mình đi du lịch, em chịu không?”

Tô Nhiễm ngạc nhiên, “Ngay bây giờ?”

“Đúng vậy, ngay bây giờ.” Anh khẳng định.

“Nhưng…” Tô Nhiễm dừng một chút, cô liếm môi, “Tại sao anh lại muốn đi du lịch?”

Lệ Minh Vũ tặng cô một nụ cười nồng ấm, “Anh muốn dẫn em đi thư giãn.”

Tim Tô Nhiễm thoáng nghẹn lại, cô làm sao không hiểu ý của anh? Chắc chắn không thể chặn đứng tin tức nên anh muốn dẫn cô rời xa nơi thị phi này. Anh không muốn cô biết nhiều, hành động của anh khiến cô vừa cảm động vừa đau xót. Cô mới là người gây nên mọi việc, làm sao nỡ nhìn anh gánh vác một mình?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Minh Vũ, thực ra xảy ra chuyện gì bên ngoài, em…biết hết rồi.”

Nụ cười của Lệ Minh Vũ cứng lại, miệng anh mím thẳng trong tích tắc.

Tô Nhiễm nói, “Anh giấu em được bao lâu? Cứ cho là anh và em đi du lịch, vậy thì khi trở về em vẫn biết, đúng không?”

“Em đừng nghe tin đồn, nó chỉ là trò công kích giữa các chính khách mà thôi.” Lệ Minh Vũ khẽ cười, anh vuốt tóc cô.

Trái tim Tô Nhiễm đập dồn dập. Cô đột nhiên muốn thú nhận với anh. Cô muốn nói cô biết sự thật, cô biết anh hao tốn tâm tư, cô biết ba mẹ anh do cô hại chết, nhưng những lời này trào đến miệng lại bị cô đè xuống. Làm sao cô nhẫn tâm bóc trần nỗi khổ tâm của anh? Cô biết không phải anh muốn ôm nỗi đau một mình, mà là anh muốn quên, muốn chôn vùi hồi ức thống khổ, nên anh không muốn người khác bị cuốn vào. Nếu cô thừa nhận, dựa theo tính cách của Lệ Minh Vũ, anh sẽ nghĩ cô muốn bù đắp cho anh. Chẳng phải cô lại làm anh thêm khổ sở?

Lệ Minh Vũ thấy cô lưỡng lự, anh mỉm cười, “Em muốn nói gì?” Giọng anh trầm trầm rót bên tai cô.

Cô cười ôm chầm anh, gối đầu lên vai anh, “Không có gì, em biết đây là trò đùa nhàm chán, em không để tâm. Em chỉ mong anh bình an mà thôi.”

Tô Nhiễm vẫn lựa chọn giả vờ hồ đồ. Dù thân thế thật sự hay cổ phần trong Hoà thị đều là điểm yếu trí mạng của Lệ Minh Vũ, huống hồ lần này đối phương lại dùng cả hai để công kích anh. Cô hiểu chuyện này không đơn giản. Cách duy nhất giúp được anh trong tình huống này là dới bớt sự chú ý của dư luận…Đào Tuý ra đời lần nữa sẽ khiến những lời đồn đại của cánh báo chí tự sụp đổ.

Có lẽ Lệ Minh Vũ không ngờ cô sẽ không truy vấn anh, càng không ngờ cô không lo lắng cho Hoà thị, mà lại lo lắng cho anh. Cơ thể anh cứng đờ, nhất thời không biết nói thế nào cho phải.

Tô Nhiễm nháy mắt với anh, cô vờ như khó hiểu, “Anh sao thế?”

“Em…” Lệ Minh Vũ băn khoăn, “Không có gì muốn hỏi anh sao?”

“Anh muốn em hỏi anh chuyện gì?” Tô Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh.

Lệ Minh Vũ há miệng, anh mỉm cười, “Không có gì.”

Tô Nhiễm ôm anh, cô buông một tiếng thở dài, nhìn vào mắt anh, “Em tin anh có thể giải quyết mọi khó khăn. Người đàn ông em yêu làm sao bị khó khăn lấn lướt.”

Cô thẳng thắn khiến Lệ Minh Vũ nghẹn ngào, không nói nên lời. Anh cảm động không phải vì cô tin anh, mà là vì cô chủ động nói anh là người đàn ông cô yêu.

“Nhiễm…” Anh hôn má Tô Nhiễm, rồi không muốn để cô biết mình đang xúc động, anh bèn giả vờ ngậm ngùi, “Ai nói anh không bị khó khăn lấn lướt? Ít nhất em vẫn chưa chịu đeo nhẫn cầu hôn của anh.”

Tô Nhiễm cười tủm tỉm, “Chỉ tại anh ngốc, nghĩ mãi không ra cách. Được rồi anh đừng nghĩ nữa.”

“Sao vậy?” Lệ Minh Vũ vừa khẩn trương vừa đề phòng, “Ngày nào anh cũng nghĩ…”

“Nhẫn đâu?” Tô Nhiễm nở nụ cười, cô cắt ngang lời anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào Lệ Minh Vũ lại rút hộp nhẫn từ trong ngăn kéo, anh ngơ ngác đưa cô.

Tô Nhiễm nhịn cười nhìn dáng dấp của anh, cô mở hộp nhẫn, chủ động đeo nó lên ngón áp út. Cô giơ tay lên ngắm nghía, nở nụ cười hạnh phúc, “Không lớn không nhỏ vừa y! Em đeo đẹp không?”

“Nhiễm, em…” Lệ Minh Vũ nói lắp bắp.

“Cái gì mà em em? Anh ngốc lắm, nghĩ hoài không ra cách, làm em tội nghiệp vô cùng.” Tô Nhiễm vờ như vô tội nhìn anh, cô nói lí nhí, “Em chỉ sợ đến khi hoa tàn ít bướm, anh vẫn chưa nghĩ được cách. Ai kêu…em muốn lấy anh làm gì.” Gò má Tô Nhiễm đỏ ửng, cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh.

Trái tim Lệ Minh Vũ bỗng chốc bay khỏi lồng ngực, cả người anh nhẹ bẫng, bàn tay anh run rẩy kích động vì lời nói và hành động của cô. Như thể không chắc chắn, anh hỏi lại cô, “Em đồng ý thật không?”

“Anh đổi ý hả?” Tô Nhiễm cố tình hỏi anh.

Lệ Minh Vũ lắc đầu lia lịa, “Em không sợ cơn dông này làm anh mất hết tất cả ư? Đến lúc đó, anh sẽ không còn là bộ trưởng, mất hết danh dự và tiền tài.”

Tô Nhiễm đặt tay lên má anh, cô mỉm cười, “Em chỉ muốn khi bạc trắng đầu, em và anh vẫn nắm tay nhau đi ngắm mặt trời lặn. Minh Vũ, anh sẽ không mất hết tất cả. Anh còn có em! Trong sinh mệnh của em cũng vì có anh mà trở nên trọn vẹn hạnh phúc.”

“Em nghĩ vậy thật không?”

Tô Nhiễm gật đầu, dựa người vào lòng anh, “Minh Vũ, hãy để em ở cạnh anh suốt đời. Sau nhiều sóng gió, liệu em và anh đã không còn đủ sức chịu đựng chia ly nữa không?” Cô muốn bồi thường anh, yêu thương anh. Nếu anh đã khổ tâm nghĩ cách thành toàn cho hạnh phúc ở kiếp này của cô và anh, vậy tại sao cô không bắt chước anh? Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu không vì phong ba này, cô sẽ không nhìn thẳng vào trái tim mình. Cô khát khao được chung sống với anh. Dù gặp trắc trở, cô cũng không muốn xa anh.

Lệ Minh Vũ thặng thinh, anh bất giác ôm cô thật chặt. Không muốn chia lìa sao chỉ là một mình cô?

***

Diễn biến sự việc vượt xa sức tưởng tượng. Tin tức không ngừng biến hoá thành đủ loại đả kích Lệ Minh Vũ. Các phòng ban liên quan bắt đầu nhúng tay điều tra nguồn tung tin đồn này. Tuy chức vị của Lệ Minh Vũ không bị ảnh hưởng nhưng nhiều công việc đã lên lịch sẵn của anh phải tạm dừng. Phòng đối ngoại của chính phủ cũng tham gia, cố tìm cách đánh tan mọi lời đồn đại.

So với vẻ hừng hực của người ngoài, Tô Nhiễm lại điềm nhiên như không có gì xảy ra. Hằng ngày, cô đều đi đi về về hai nơi là phòng làm việc và biệt thự khu Hoa Phủ. Do lượng việc giảm bớt, các buổi tiệc xã giao của anh cũng ít hẳn. Mỗi khi anh đi làm về, Tô Nhiễm đã ở nhà chờ anh. Cô mở đèn sáng trưng, nấu thức ăn ngon đợi anh về nhà. Tô Nhiễm nhạy bén vờ như không chú ý đến mọi việc bên ngoài, hằng ngày cô chỉ chăm sóc và trò chuyện vui vẻ với anh.

Tô Ánh Vân, Hoà Vy, An Tiểu Đoá và Mộ Thừa cũng biết chuyện. Họ hỏi cô, cô cũng chỉ trả lời, “Minh Vũ có thể giải quyết ổn thoả.”

Có một hôm, Lệ Thiên đến tìm Tô Nhiễm. Lệ Thiên có chuyện muốn nói nhưng ông không bật nên lời. Tô Nhiễm biết mục đích đến của ông. Cô bình thản pha trà mời ông, không hề nhắc tới chông gai bên ngoài và Lệ Minh Vũ.

Trước khi ra về, Lệ Thiên không kìm được hỏi cô, “Lẽ nào con không hiếu kỳ về tin đồn ư?”

Tô Nhiễm nhẹ nhàng đáp lời, “Giới chính trị nhiều thị phi, ba phần thật bảy phần giả. Nếu con tò mò, chẳng khác nào để đối thủ chiếm thế thượng phong. Con chỉ muốn chăm sóc Minh Vũ thật tốt, còn những việc khác con không quan tâm.” Tô Nhiễm khéo léo trả lời câu hỏi của ông. Cô hiểu ý Lệ Thiên. Lệ Thiên nhất định nghĩ cô sẽ hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ. Từ đó, mọi ân oán vướng mắc của đời trước sẽ dần lộ ra.

Lệ Thiên nhìn Tô Nhiễm hết sức phức tạp, ông như thể dùng ánh mắt hoàn toàn mới quan sát cô.

Hôm nay, Tô Nhiễm mang nước hoa mẫu đến nhờ Tô Ánh Vân nhận xét. Thời gian này, bà đã đổi ý, dần chịu giúp đỡ Tô Nhiễm điều chế Đào Tuý. Có điều khi ngửi thấy hương nước hoa, bà chỉ thở dài, lắc đầu bất lực.

Đây là lần thất bại thứ ba của Tô Nhiễm. Hai lần thất bại trước đều do sai hương cuối, lần này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Quốc Hào thở dài, ông nhìn Tô Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, tại chú Tiêu vô dụng. Chú cứ tưởng hương liệu này giúp được con, nhưng không ngờ nó lại khác biệt đến thế.”

Tô Nhiễm cất nước hoa mẫu vào giỏ, cô trấn an ông, “Chú Tiêu, chú đừng nói vậy. Chú giúp con rất nhiều, nếu không có chú, con không thể làm được nước hoa mẫu nhanh thế này. Mùi này đã gần giống ‘Đào Tuý’, ai chưa từng dùng chắc chắn sẽ thích nó. Con tin mẫu này có thể tiêu thụ tốt ngoài thị trường.”

Tô Ánh Vân vỗ vai cô, “Con đừng bỏ cuộc, càng khó khăn lại càng gần đến thành công.”

Tô Nhiễm gật mạnh đầu.

Tổ điều tra của chính phủ đã đến tập đoàn Hoà thị. Bộ phận kinh doanh của Hoà thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cổ đông không ngừng tạo áp lực cho cô và Hoà Vy, nhất là cô. Do cô nói sẽ đưa Đào Tuý ra thị trường lần nữa nên mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô. Có thể nói áp lực của cô không ít hơn Lệ Minh Vũ là bao.

***

Khó khăn lắm văn phòng mới yên tĩnh lại được. Những vì sao sáng trưng vẫn dọng trên bầu trời như thường nhật, có điều lòng người lại không ngừng lưu động.

Đồng Hựu gõ cửa đi vào, thấy Lệ Minh Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh lưỡng lự định lui ra ngoài thì nghe Lệ Minh Vũ nói, “Chuyện gì?”

Đồng Hựu tiến lại, nói từ tốn, “Bộ trưởng, trễ rồi, anh nghĩ cậu ấy có tới không?”

Lệ Minh Vũ mở mắt, nhìn lướt qua đồng hồ, “Cậu nghĩ sao?”

“Em…” Đồng Hựu do dự, “Em nghĩ cậu ấy đã hợp tác với Hạ Minh Hà thì đâu còn cần tới tìm anh.”

Lệ Minh Vũ nhướng người ra trước, anh chống cằm nhìn Đồng Hựu, “Hay tôi với cậu cược một ván nhỉ?”

“Cược một ván? Ngay bây giờ?” Đồng Hựu sửng sốt.

“Sao nào? Không dám?” Lệ Minh Vũ cười ung dung.

Đồng Hựu nhếch mép thích thú, anh ngồi xuống ghế, “Ai nói em không dám? Cược thì cược. Bộ trưởng, anh muốn cá cược thế nào?”

Lệ Minh Vũ cười toe, anh chỉ đồng hồ trên tường, “Tôi cược trong mười phút nữa, cậu ấy sẽ tới tìm tôi.”

Đồng Hựu sửng sốt, quay đầu xem đồng hồ, rồi lại nhìn Lệ Minh Vũ, “Em cá tối nay cậu ấy không tới. Nhưng nếu em thua thì sao?”

“Muốn thua tới thế à?”

“Em mong anh chiến thắng.”

Lệ Minh Vũ xoa cằm, anh cười khùng khục, tay gõ lên bàn, “Được! Tôi thắng, cậu phải cưới Tả Giai Tuệ ngay lập tức, dám không?”

Sao cơ…

Đồng Hựu đứng ngây như phỗng. Hoá ra bộ trưởng cũng biết chuyện của anh…

Chọn tập
Bình luận