Nghe Lệ Minh Vũ nói vậy, Đồng Hựu thẹn thùng, dáng vẻ thẳng thắn thường ngày cũng trở nên ngập ngừng, “Bộ trưởng, đây…đây là hai chuyện khác nhau.”
Lệ Minh Vũ mỉm cười. Trông Lệ Minh Vũ hết sức thoải mái, thoải mái đến nỗi người khác phải hoài nghi anh có phải là nhân vật đang bị đồn thổi hay không. Anh dựa người vào ghế, chỉ vào ngón áp út của Đồng Hựu, “Nhẫn cũng đeo rồi, sao còn coi là hai chuyện khác nhau?”
Đồng Hựu càng xấu hổ, anh lặng thinh, không biết nói thế nào.
Lệ Minh Vũ cười, vui vẻ gõ tay lên mặt bàn, “Yêu cô ấy thì lấy cô ấy, đừng bỏ lỡ.”
Đồng Hựu ngớ người. Một lúc sau, Đồng Hựu mới gật đầu nhìn anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, vừa chỉ đúng mười giờ, Đồng Hựu đang muốn lên tiếng, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Đồng Hựu sững người.
Lệ Minh Vũ không chút kinh ngạc, cất giọng thản nhiên, “Vào đi.”
Thư ký bước vào, nói lễ phép, “Bộ trưởng, có một anh họ Tiêu muốn gặp anh. Anh thấy…”
“Để cậu ta vào.” Lệ Minh Vũ điềm nhiên như không.
Thư ký đáp lời rồi ra ngoài.
Đồng Hựu xem đồng hồ, anh khâm phục nhìn Lệ Minh Vũ, “Em chịu thua.”
Lệ Minh Vũ cong môi cười.
Đồng Hựu đi ra, Tiêu Diệp Lỗi cũng vừa vặn định gõ cửa. Trông thấy Đồng Hựu, Tiêu Diệp Lỗi bàng quan như không.
Đồng Hựu giả vờ bất ngờ, “Anh Tiêu? Đúng là khách quý ghé thăm.”
Tiêu Diệp Lỗi không trả lời, anh cười nhạt, gật đầu với Đồng Hựu.
Đồng Hựu cũng không nói gì, đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại Lệ Minh Vũ và Tiêu Diệp Lỗi. Muôn vàn ánh sao trên bầu trời tựa hồ cũng bị bóng đêm nuốt chửng.
“Ngồi đi.” Lệ Minh Vũ bắt chuyện.
Tiêu Diệp Lỗi nhếch miệng, ngồi xuống ghế sô pha.
***
Bên kia trái đất là buổi chiều. Dòng người ngược xuôi qua lại ngoài sân bay. Họ bước đi, không dám lãng phí thời gian dù chỉ một giây.
Sau khi tắt điện thoại, thần sắc Mộ Thừa khá nặng nề. Anh vừa gọi điện hỏi thăm Tô Nhiễm. Tuy thời gian này bận bịu nhưng anh cũng nghe tin đồn thất thiệt liên quan tới Lệ Minh Vũ trong nước. Đối với thân thế của Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa cũng là người biết rõ ràng. Lệ Minh Vũ không phải người nhà họ Lệ nhưng từ bé đã sống ở nhà họ Lệ. Trên dưới nhà họ Lệ, không ai coi anh là người ngoài.
Nhưng anh không hiểu Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm dường như quá mức bình tĩnh với sóng gió lần này. Đặc biệt là Tô Nhiễm, lẽ nào cô không hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ? Cô không tò mò mối quan hệ giữa nhà họ Hoà và Lệ Minh Vũ? Có điều anh chỉ là người ngoài, dù anh lo lắng cũng không làm được gì. Anh đàn hỏi thăm cô, mong cô giữ sức khoẻ và tinh thần ở trạng thái tốt nhất.
Trong lúc nghĩ ngợi, khoé mắt của Mộ Thừa lơ đãng đảo tới một bóng người. Mộ Thừa cứng đờ người, anh lập tức đuổi theo, kéo lấy cô gái đang chuẩn bị đăng ký…
“Tiểu Nhiễm, sao em lại…”
Cô gái ngoảnh người lại, câu nói dở dang của Mộ Thừa cũng tắt ngúm.
Gương mặt thanh tú của cô gái có vẻ bất ngờ, cô gái mỉm cười, “Chúng ta quen nhau?”
Mộ Thừa suýt giơ tay dụi mắt. Cô gái đứng trước anh không phải Tô Nhiễm, nhưng vẻ mặt của cô hao hao Tô Nhiễm, khiến anh tưởng lầm là nhìn thấy Tô Nhiễm.
Mộ Thừa biết trên đời này có người giống người. Phát giác hành động của mình quá khiếm nhã, anh vọi vàng thả tay, “Xin lỗi cô, tôi nhìn nhầm người.”
Cô gái cũng không tính toán, cô nở nụ cười, gật đầu chào anh.
Ngay nháy mắt cô gái định xoay người đi, một giọng khóc tức tưởi vang lên gần đó.
Mộ Thừa quay đầu, nhìn thấy Băng Nựu khóc, anh vội vàng đi lại chỗ đó.
Mộ Thừa vừa dự xong một hội nghị y học nên bảo mẫu dẫn Băng Nựu đến sân bay đón anh. Lúc đón được anh, Băng Nựu lại đòi đi vệ sinh, bảo mẫu đành dẫn cô bé đi. Nhưng không ngờ Băng Nựu lại khóc nức nở chạy khỏi nhà vệ sinh.
“Sao vậy?” Mộ Thừa tưởng Băng Nựu té ngã, anh lật đật kiểm tra cánh tay cô bé. Thấy không bị thương, anh lo lắng hỏi bảo mẫu.
Bảo mẫu nói, “Ban nãy, váy của Băng Nựu bị rách nên cô bé mới khóc.”
Mộ Thừa nhìn xuống chiếc váy bị rách của Băng Nựu, cảm giác khẩn trương của anh cũng dịu đi.
Băng Nựu tủi thân, chỉ vào dòng người xô bồ, “Người xấu kéo vali…làm rách váy của con…”
“Băng Nựu, ngoan, đừng khóc, váy rách rồi, ba mua váy mới cho con.” Mộ Thừa xót xa lau nước mắt cho cô bé.
Băng Nựu lắc đầu nguầy nguậy, cô bé khóc bù lu bù loa, “Váy này là mẹ Tô Nhiễm mua cho con…”
Lòng Mộ Thừa chùng xuống, ánh mắt anh ảm đạm, lại thấy Băng Nựu oà khóc, anh không biết dỗ dành cô bé như thế nào.
Đúng lúc này, bên tai anh lại vang lên một giọng nữ mềm mại…
“Bạn nhỏ, con khóc nữa sẽ không đáng yêu.”
Mộ Thừa ngạc nhiên quay đầu, anh thấy cô gái ban nãy đang cười dịu dàng với Băng Nựu.
Băng Nựu dừng khóc, ngơ ngác nhìn cô gái đang mỉm cười. Mắt cô bé rưng rưng hoài nghi, rồi cô bé bất thình lình vui sướng….
“Mẹ Tô Nhiễm…”
Băng Nựu định nhào vào lòng cô gái thì Mộ Thừa ngăn cản. Anh nói ôn hoà, “Băng Nựu, cô không phải mẹ Tô Nhiễm.”
Băng Nựu hít mũi, ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô bé rắm rứt cắn môi như thể đã biết không phải Tô Nhiễm.
Cố gái cười tươi, ngồi xổm xuống lau nước mắt trên gò má của Băng Nựu, “Váy bị rách có thể sửa. Nhưng con nít khóc nhè sẽ sưng mắt, như vậy sẽ không đẹp.”
“Thật không?” Băng Nựu nghe lời cô gái.
Cô gái gật đầu. Nhìn chiếc váy bị rách của Băng Nựu, cô rút ra một kim cái áo, sau đó quấn tà váy rách của cô bé thành vài vòng, rồi dùng nó cài cố định lại. Kim cài áo tô điểm thêm vẻ đáng yêu cho váy của Băng Nựu.
“Không phải là được rồi ư?” Cô gái khẽ cười với cô bé.
Băng Nựu trố mắt nhìn, cô bé hét lên sung sướng, “Đẹp quá.” Băng Nựu thích thú sờ váy của mình.
Cô gái đứng dậy, trìu mến nhìn Băng Nựu.
“Cám ơn cô.” Mộ Thừa nhìn cô gái, “Để tôi gửi lại cô tiền kim cài áo.”
“Không cần. Cái này tôi chuẩn bị thêm lúc thiết kế cho hợp thôi, không đáng giá đâu.” Cô gái từ chối, giơ tay lau mồ hôi túa ra bên thái dương.
Mộ Thừa sửng sốt, “Cô là nhà thiết kế thời trang?”
“Anh nói vậy nghe hay quá. Nhưng nói đúng hơn tôi chỉ là thợ may.” Cô gái khiêm tốn đáp lời.
“Dù gì tôi cũng cám ơn cô.” Mộ Thừa cười nồng hậu, nhưng anh phát hiện sắc mặt của cô trông nhợt nhạt khác thường.
“Không có gì, tôi tiện tay thôi.” Cô gái kéo hành lý, “Tôi phải đăng ký rồi, tạm biệt.”
Mộ Thừa gật đầu, đôi lông mày của anh hơi chau lại, anh chần chừ nhìn bóng cô gái xa dần.
“Ba, cô đó nhìn rất giống mẹ Tô Nhiễm.” Băng Nựu kéo tay Mộ Thừa, nói nũng nịu.
Mộ Thừa ngồi xổm xuống, véo mũi cô bé, “Bây giờ vui chưa? Sau này, con không được khóc nhè ngoài đường nữa, nhớ chưa?”
“Hức.” Băng Nựu chu miệng, cô bé đột nhiên trợn to mắt, chỉ ra xa xa… “Ba, cô cô…”
Mộ Thừa nhìn theo hướng tay cô bé. Anh trông thấy cô gái ban nãy ngã xuống đất, mọi người đứng quanh đều la lên hoảng hốt.
“Gọi xe cấp cứu, coi chừng Băng Nựu.” Anh dặn dò bảo mẫu, chạy lại đẩy mọi người đang đứng coi ra, “Tôi là bác sĩ, mọi người tránh xa một chút.”
Cô gái hôn mê, mặt cô trắng bợt. Mộ Thừa lập tức sơ cứu cho cô gái…
***
Ở nơi có thành phố đang chìm đắm trong màn đêm lại là một cảnh khác.
Tiêu Diệp Lỗi cười cợt nhìn quanh phòng làm việc, “Nếu là thương nhân có thể thoải mái vung tiền trang hoàng cho phòng làm việc, vô tư khoe khoang mình giàu có. Nhưng là quan chức chính phủ lại phải gồng gánh chịu khổ. Dù mỗi ngày ăn không biết bao nhiêu tiền hối lộ, cũng không dám phô trương ra ngoài.”
Lệ Minh Vũ bật cười, “Cậu đến để thưởng thức nơi làm việc của tôi?”
Tiêu Diệp Lỗi nhún vai, anh nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ, “Rốt cuộc Tô Nhiễm yêu anh ở điểm gì nhỉ?”
“Tình yêu là một vấn đề phức tạp.” Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười.
“Tình yêu?” Tiêu Diệp Lỗi buồn cười, “Người như anh cũng biết yêu? Sao tôi lại thấy tình yêu của anh đều hình thành trên lợi ích nhỉ?”
“Cậu muốn nói gì?” Lệ Minh Vũ dựa lưng vào ghế ngồi.
“Giờ này cũng muộn rồi, tôi không muốn làm lỡ giờ tan tầm của bộ trưởng Lệ. Người ngay không nói vòng vo, tôi tới để thực hiện giao dịch với anh.” Tiêu Diệp Lỗi trở lại chuyện chính.
“Nói ra nghe thử.” Lệ Minh Vũ nói giọng điềm tĩnh.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh chăm chú, “Anh là người thông minh, hẳn cũng biết tình cảnh hiện nay bất lợi thế nào với anh. Tôi có thể giúp anh vượt qua phong ba, thậm chí còn giúp anh đánh bại đối thủ của mình. Chỉ cần đối thủ của anh thất bại, anh sẽ nhận được những thứ tương ứng từ họ.”
“Đối thủ của tôi? Hình như cậu biết rõ lắm thì phải?” Lệ Minh Vũ nhướng mày, thờ ơ nói.
“Anh đang khổ sở không có chứng cứ bắt thóp Hạ Minh Hà, lại thêm kẻ thù cũ Giả Ny của anh cũng đang về chung chiến tuyến với ông ta.”
Lệ Minh Vũ rút hai điếu thuốc, một điếu đưa Tiêu Diệp Lỗi, còn lại một điếu châm hút, “Diệp Lỗi, tôi đã coi nhẹ cậu, đúng là cậu quan tâm tôi hơi nhiều.”
Tiêu Diệp Lỗi ngậm điếu thuốc vào miệng, anh châm hút một hơi, rồi kẹp vào giữa hai ngón tay, “Tôi tới giúp anh nên phải chuẩn bị trước. Không có khả năng, làm sao tôi dám tới giao dịch với bộ trưởng Lệ?”
Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Tốt, nói tôi nghe điều kiện của cậu xem.”
Tiêu Diệp Lỗi nhìn Lệ Minh Vũ, “Tô Nhiễm.”
Lệ Minh Vũ nhướng mày vẻ nghi ngại.
“Chỉ cần anh rời khỏi Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi nói.
Lệ Minh Vũ cười khó đoán, “Điều kiện của cậu không tệ. Dùng một người đàn bà để đổi lấy vinh hoa phú quý cho tôi.”
“Ngày trước, chẳng phải anh tiếp cận Tô Nhiễm là vì tài sản nhà họ Hoà ư? Bây giờ tôi chỉ dựa theo cách hành xử cũ của anh mà thôi. Anh đừng nói tình yêu này nọ với tôi. Đối với anh, tình yêu mơ hồ lắm, nó không thực tế bằng công.”
Lệ Minh Vũ lắng nghe, “Chỉ nhiêu đây thôi à?”
“Sao?” Tiêu Diệp Lỗi sửng sốt, nụ cười của anh thoáng sững lại.
“Tôi hỏi, cậu chỉ giúp tôi được bao nhiêu đây thôi ư?” Lệ Minh Vũ cười nhạt, “Nếu Tô Nhiễm chỉ đáng giá như vậy, cậu nghĩ tôi đồng ý đổi chác không? Tôi không phải doanh nhân, nhưng cũng biết sòng phẳng là thế nào.”
“Chết tiệt, anh thật lòng với Tô Nhiễm…” Tiêu Diệp Lỗi tức giận, đứng dậy đòi đánh Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ túm lấy nắm tay cùa Tiêu Diệp Lỗi, anh đứng lên hất Tiêu Diệp Lỗi sang bên. Tiêu Diệp Lỗi lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế.
“Lệ Minh Vũ, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh dám làm chuyện có lỗi với Tô Nhiễm, tôi sẽ giết chết anh!” Tiêu Diệp Lỗi nổi giận đùng đùng, quát lên với anh.
Lệ Minh Vũ nhìn anh một cách trịnh thượng, anh cất giọng vô cảm, “Tiêu Diệp Lỗi, cậu biết tôi rất thích người thẳng thắn, đã vậy cậu cần gì vòng vo với tôi?” Nói xong, anh chìa tay ra trước.
Tiêu Diệp Lỗi nắm tay Lệ Minh Vũ đứng dậy. Anh chỉnh trang quần áo mất trật tự, cảnh giác nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh có ý gì?”
Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sô pha. Anh nhã nhặn pha trà, rót ra hai ly. Mùi trà thơm phảng phất trong không khí. Tiêu Diệp Lỗi không biết anh đang suy tính điều gì. Tiêu Diệp Lỗi định lên tiếng thì điện thoại của Lệ Minh Vũ đúng lúc đổ chuông.
Cuộc gọi này là của Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, gương mặt anh liền thoáng vẻ dịu dàng. Sự thay đổi nhanh chóng này đập vào mắt Tiêu Diệp Lỗi.
Có lẽ muộn rồi mà anh chưa về nên Tô Nhiễm lo lắng. Biết anh đang giải quyết công việc, cô nhẹ nhàng dặn dò vài câu. Lệ Minh Vũ không kìm được cong môi cười, giọng điệu anh cũng đồng dạng nhẹ nhàng, “Em ăn tối trước đi, xong việc anh sẽ về ngay.”
Sau khi tắt điện thoại, vẻ hạnh phúc của Lệ Minh Vũ thật lâu cũng không tản đi.
Ánh mắt Tiêu Diệp Lỗi trở nên phức tạp, anh uống một hớp trà, “Lệ Minh Vũ, anh cố tình trêu chọc tôi?” Kẻ ngốc cũng biết Lệ Minh Vũ thật lòng với Tô Nhiễm. Thế mà ban nãy còn giả vờ diễn kịch với anh!
Lệ Minh Vũ hiểu ý Tiêu Diệp Lỗi. Lệ Minh Vũ cũng không vòng vo, anh cất giọng điềm nhiên, “Trêu chọc cậu? Tôi chỉ diễn cùng cậu mà thôi. Cả một vở kịch mà để cậu diễn một mình thì vất vả cho cậu quá.”
“Anh…” Tiêu Diệp Lỗi buông ly trà, cau mày nhìn Lệ Minh Vũ đăm đăm, “Người làm quan quả nhiên thâm độc.”
Lệ Minh Vũ phì cười, anh vỗ vai Tiêu Diệp Lỗi, “Yên tâm, người thâm độc hơn cũng bị cao thủ trừng trị.”
“Anh nói Tô Nhiễm?”
Lệ Minh Vũ cười toe, anh không trả lời nhưng cũng không phủ định.
Tiêu Diệp Lỗi cầm ly trà đã cạn đập mạnh xuống bàn, “Lệ Minh Vũ, con người anh đúng là khó đoán.”
“Suy đoán là một việc vất vả. Không có khả năng thì cậu cố gắng làm gì?” Lệ Minh Vũ nhìn anh đầy ý vị, anh cầm ly lên uống, rồi lại rót thêm trà đôi bên, “Cậu nói thẳng tới đây tìm tôi làm gì được rồi.”
“Anh không tin lời tôi? Chỉ cần anh rời xa Tô Nhiễm, tôi sẽ giúp anh bình phục phong ba.” Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh chòng chọc.
“Yêu một người là thế nào?” Lệ Minh Vũ khẽ cười, anh nhấn giọng, “Yêu một người là mong muốn cô ấy hạnh phúc. Hạnh phúc của Tô Nhiễm luôn ở chỗ tôi, buồn vui giận hờn của cô ấy đều nảy sinh từ tôi. Tôi dám chắc cậu hiểu những điều này. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, nếu cậu có thể giành được cô ấy khỏi tôi, thì cậu đã làm từ lâu, hà cớ gì phải chờ đến hôm nay?”
Tiêu Diệp Lỗi thở dồn, anh liếc xéo Lệ Minh Vũ, nói giọng hung hăng, “Lệ Minh Vũ, anh rất đáng ghét! Nếu tôi là Hạ Minh Hà, tôi cũng sẽ tìm cách giết anh.”
“Kẻ lúc nào cũng xem thấu tâm tư người bên cạnh đúng là rất đáng ghét. Đổi lại là tôi, tôi cũng không thích.” Lệ Minh Vũ cất giọng thong thả.
Tiêu Diệp Lỗi nghiến răng ken két. Tiêu Diệp Lỗi biết tiếp xúc với kiểu đàn ông như Lệ Minh Vũ đã định sẵn là thua thiệt. Lệ Minh Vũ là một người thông minh, anh luôn biết dùng vẻ trầm tĩnh che giấu nội tâm, nhưng vào lúc người khác không ngờ nhất, lại đâm họ một dao trí mạng.
Mẫu đàn ông như vậy là nguy hiểm nhất.
“Được, vậy tôi nói thẳng với anh. Tôi muốn giúp người, nhưng không phải giúp anh, mà là Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi nói thẳng thừng.
Lệ Minh Vũ chăm chú đợi Tiêu Diệp Lỗi nói hết.
“Tô Nhiễm, ba lần bốn lượt thử làm ‘Đào Tuý’ nhưng đều thất bại. Tôi tin anh biết tại sao cô ấy thất bại.”
Lệ Minh Vũ gật đầu.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh, “Ngoài nhà họ Cố của anh có Long Diên Tử, thì thứ này đã biến mất từ lâu.”
“Tôi không tìm được.” Lệ Minh Vũ buông một tiếng thở dài.
Tiêu Diệp Lỗi ngờ vực nhìn anh, “Thật không?”
“Tôi không có lý do gì để lừa cậu.”
Tiêu Diệp Lỗi cầm lấy cặp xách bên cạnh, anh rút một cái chai đưa Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ nhận lấy, anh kinh ngạc nhìn Tiêu Diệp Lỗi, “Sao cậu lại có nó?”
“Anh quên tôi học ngành gì ư?” Tiêu Diệp Lỗi nói, “Tôi đã nghiên cứu nó từ rất lâu. Ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc tôi cũng thành công.”
“Điều kiện của cậu là gì?” Anh bình tĩnh nhìn Tiêu Diệp Lỗi.
“Anh rất thông minh!” Tiêu Diệp Lỗi mỉm cười, chỉ tay vào cái chai, “Tô Nhiễm cần nhất là Long Diên Tử. Cô ấy chỉ còn thiếu thứ này nữa là thành công, đồng thời cũng cứu được Hoà thị. Tôi sẽ đưa Long Diên Tử cho Tô Nhiễm, nhưng anh…”
Tiêu Diệp Lỗi nhoẻn miệng cười, anh đanh giọng, “Anh phải rút hết thế lực đã ăn mòn trong Hoà thị của anh. Những cổ phần Hoà thị mà anh lén thu mua cũng phải giao ra hết.”
“Cậu cần chúng?” Lệ Minh Vũ mỉm cười.
“Không, mấy thứ đó vô ích với tôi. Tôi muốn anh cho Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi rút một bản thoả thuận khỏi cặp xách, “Thời gian làm việc ở Hoà thị, tôi đã tìm hiểu được nhiều việc. Những người được liệt kê trong đây đều là người của anh, chỉ cần anh rút họ về, chuyển giao hết mọi tài sản anh có cho Tô Nhiễm, tôi sẽ đưa ngay Long Diên Tử.”
Lệ Minh Vũ lật bản thoả thuận ra xem, ý cười trên khoé miệng anh càng sâu, “Không ngờ cậu lại tài đến thế. Có thể tìm hiểu ra người của tôi trong Hoà thị, không sót một ai.”
“Vì Tô Nhiễm, tôi có thể làm mọi thứ.” Tiêu Diệp Lỗi nheo mắt.
Lệ Minh Vũ đặt bản thoả thuận sang bên, “Tôi tin cậu. Nhưng để đảm bảo cho Tô Nhiễm, cậu đâu chỉ làm những việc này? Nói gì thì nói cách thức của cậu quá mức cực đoan.”
“Kêu anh từ bỏ hết mọi tài sản là cực đoan?” Tiêu Diệp Lỗi cười khinh khỉnh.
“So với bán đứng Bạch Lâm và Hoà Vy, cuộc trao đổi hôm nay của cậu đương nhiên không thể coi là cực đoan.” Mắt Lệ Minh Vũ loé ý cười sâu xa.
Tiêu Diệp Lỗi thoạt thảng thốt, anh lập tức đề phòng, “Hoá ra anh cũng biết.”
“Tại sao Bạch Lâm xui xẻo bị cảnh sát bắt? Còn chuyện Hoà Vy, cậu làm quá lộ liễu, muốn Tô Nhiễm không biết cũng khó.” Lệ Minh Vũ giả vờ lắc đầu tiếc nuối.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn Lệ Minh Vũ trân trân, ánh mắt thấp thoáng vẻ sắc bén…
“Thì sao? Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ cần Tô Nhiễm có lợi, tôi sẽ làm tất cả.”
“Cậu nghĩ Tô Nhiễm sẽ nhận ý tốt này của cậu?” Lệ Minh Vũ lắc đầu, anh cười hờ hững, “Cậu cho rằng Tô Nhiễm xứng đáng có lại mọi thứ của nhà họ Hoà, vậy nên cậu gài bẫy cho Bạch Lâm bị bắt, sau đó lại muốn loại bỏ Hoà Vy. Cậu muốn giải quyết từng người trong nhà họ Hoà và họ Bạch, giúp Tô Nhiễm danh chính ngôn thuận lấy lại Hoà thị. Nhưng cậu quên rằng Tô Nhiễm không hứng thú với kinh doanh, cô ấy coi trọng người thân. Cậu làm vậy sẽ khiến cô ấy sống trong áy náy.”
“Áy náy cũng tốt hơn là mất hết tất cả.” Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt.
“Vậy Hoà Quân Hạo và Bạch Sơ Điệp thì sao? Cậu định làm gì họ?” Lệ Minh Vũ nhướng người ra trước.
“Hoà Quân Hạo chỉ thích chụp hình, nói về kinh doanh thì thằng đó biết được gì? Còn Bạch Sơ Điệp, tôi nghĩ anh biết nhiều hơn tôi. Hạ Minh Hà sụp đổ, bà ta còn sức đe doạ ư?” Tiêu Diệp Lỗi nở nụ cười lạnh lùng.
Lệ Minh Vũ nói chân thành, “Nếu không phải vì Tô Nhiễm, cậu sẽ trở thành một thương nhân tài ba.” Anh từng nghe Tô Nhiễm nhắc Tiêu Diệp Lỗi rất thích kinh doanh, nhưng vì cô, Tiêu Diệp Lỗi đã quyết tâm đổi ngành học.
“Anh đang khen tôi?” Tiêu Diệp Lỗi hừ lạnh.
“Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu mà thôi.” Lệ Minh Vũ nhếch mép, “Những người tài giỏi làm gì cũng tài giỏi. Long Diên Tử tái sinh cũng nhờ cậu, tôi đúng là coi thường cậu.”
“Không phải chỉ có ba anh Cố Hoài Dương mới là giỏi giang đâu.” Tiêu Diệp Lỗi uống trà.
“Xem ra cậu cũng biết khá nhiều chuyện của tôi.” Lệ Minh Vũ không hề ngạc nhiên.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Tiêu Diệp Lỗi phản đối, ngoảnh đầu nhìn anh, “Anh có quyền từ chối điều kiện và yêu cầu của tôi. Dù sao anh cũng không khó khăn lắm mới giành được đồ nhà họ Hoà, tính toán bao nhiêu năm qua, tất nhiên anh luyến tiếc thất bại trong tích tắc.”
“Muốn tôi dùng hết những thứ mình có để đổi lấy Long Diên Tử?” Lệ Minh Vũ cười thâm trầm.
“Đúng thế!” Tiêu Diệp Lỗi thốt ra hai chữ lạnh buốt, “Dựa theo trí thông minh của anh, đương nhiên anh biết Long Diên Tử có ý nghĩa thế nào với Tô Nhiễm. Đối với tôi mà nói, Hoà thị sống hay chết cũng được.”
Tiêu Diệp Lỗi vờ như dừng lại, mỉm cười lướt mắt qua cửa sổ, “Chớp mắt đã gần tới tháng mười hai. Tôi nhớ bốn năm trước, bộ trưởng Lệ cũng đắc cử vào lúc này.”
Lệ Minh Vũ cười cười, anh im lặng ngồi nhâm nhi tách trà.
“Tôi rất mong chờ lễ Giáng Sinh năm nay.” Tiêu Diệp Lỗi thở dài thườn thượt.
Lệ Minh Vũ đặt tách trà xuống bàn, “Cậu rất hận tôi.”
“Ủa, anh cũng biết à?” Tiêu Diệp Lỗi nhíu mày, khoé miệng nhếch lên hững hờ.
“Cậu muốn tôi mất hết mọi thứ, lẽ nào không phải hận tôi?” Lệ Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, “Điều kiện cậu đề xuất đúng là giúp ích cho Tô Nhiễm. Cậu vừa muốn đảm bảo cuộc sống của Tô Nhiễm, vừa muốn chặt đứt đường công danh của tôi. Vì Tô Nhiễm cậu có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy hết tất cả của tôi, đúng là khó tin.”
“Lệ Minh Vũ, anh tưởng tôi hận anh chỉ vì Tô Nhiễm?” Tiêu Diệp Lỗi quét mắt lạnh lùng qua anh.
“Còn nguyên nhân khác ư?” Lệ Minh Vũ hứng thú, “Nói nghe thử.”
Sắc mặt Tiêu Diệp Lỗi cực kỳ khó cơi, anh nói giọng oán hận, “Ngày trước nếu không phải tại anh, học phần của tôi sẽ không gặp vấn đề! Tôi cũng không cần chạy về trường, rồi bất cẩn té gãy chân. Anh biết tôi muốn có học bổng đến cỡ nào không? Anh biết tôi vì học bổng phải cố gắng đến thế nào không? Thế nhưng anh hại tôi mất đi học bổng mà tôi hằng mơ ước! Lệ Minh Vũ, cả đời anh chỉ biết tính kế, coi tiền đồ của người khác, tính mệnh của gia đình anh là quân cờ để thoả mãn mưu tính của anh! Bây giờ, tôi đã có khả năng trả lại cơn giận này, khiến anh trắng tay! Anh nghĩ anh còn con đường khác để chọn không? Một là làm theo lời tôi, dù tái hôn với Tô Nhiễm, cũng không được bày mưu tính kế nhà họ Hoà. Hai là từ chối, anh sẽ gặp phiền phức, tương lai đầy nguy khốn!”
Trong quá trình Tiêu Diệp Lỗi nói chuyện, thần sắc Lệ Minh Vũ luôn bàng quan, như thể anh đứng ngoài mọi việc. Đợi Tiêu Diệp Lỗi nói xong, miệng anh chậm rãi xếch lên, “Được, tôi đồng ý với cậu.”
Tiêu Diệp Lỗi không ngờ Lệ Minh Vũ đồng ý, anh giật mình, “Anh nói sao cơ?”
“Tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi cũng có một điều kiện.” Lệ Minh Vũ hiếm khi kiên trì lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi.
“Anh có điều kiện?” Tiêu Diệp Lỗi buồn cười, vẻ như Lệ Minh Vũ không có tư cách bàn bạc điều kiện.
Lệ Minh Vũ cầm ly trà lên uống, cất giọng bình thản, “Tôi ký tên vào bản thoả thuận của cậu, còn cậu phải giao ngay Long Diên Tử cho Tô Nhiễm.”
“Tất nhiên, chỉ cần tôi tận mắt thấy anh ký tên!” Tiêu Diệp Lỗi cười cười.
Lệ Minh Vũ không nhìn Tiêu Diệp Lỗi. Anh đi tới bàn làm việc, mở bản thoả thuận, ký tên mình lên đó, rồi đưa lại cho Tiêu Diệp Lỗi. Tiêu Diệp Lỗi cầm lấy, đưa mắt nhìn qua, “Bộ trưởng Lệ, đúng là đại trượng phu co được dãn được.” Tiêu Diệp Lỗi vỗ vai anh, “Tôi thay mặt Tô Nhiễm, trịnh trọng cám ơn anh.”
Lệ Minh Vũ nở nụ cười thản nhiên.
Tiêu Diệp Lỗi cất bản thoả thuận vào cặp xách, rồi bỏ đi.
Chốc lát sau, Đồng Hựu đi vào, lưỡng lự lên tiếng, “Bộ trưởng, cậu ấy tới tìm anh làm gì?”
Lệ Minh Vũ đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm bên ngoài, “Không có gì, cậu ấy chỉ thanh toán rõ ràng giá trị của tôi.” Anh xoay người lấy áo khoác mặc vào, “Muộn rồi, về thôi.”
Đồng Hựu không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Nghe Lệ Minh Vũ nói vậy, Đồng Hựu thẹn thùng, dáng vẻ thẳng thắn thường ngày cũng trở nên ngập ngừng, “Bộ trưởng, đây…đây là hai chuyện khác nhau.”
Lệ Minh Vũ mỉm cười. Trông Lệ Minh Vũ hết sức thoải mái, thoải mái đến nỗi người khác phải hoài nghi anh có phải là nhân vật đang bị đồn thổi hay không. Anh dựa người vào ghế, chỉ vào ngón áp út của Đồng Hựu, “Nhẫn cũng đeo rồi, sao còn coi là hai chuyện khác nhau?”
Đồng Hựu càng xấu hổ, anh lặng thinh, không biết nói thế nào.
Lệ Minh Vũ cười, vui vẻ gõ tay lên mặt bàn, “Yêu cô ấy thì lấy cô ấy, đừng bỏ lỡ.”
Đồng Hựu ngớ người. Một lúc sau, Đồng Hựu mới gật đầu nhìn anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, vừa chỉ đúng mười giờ, Đồng Hựu đang muốn lên tiếng, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Đồng Hựu sững người.
Lệ Minh Vũ không chút kinh ngạc, cất giọng thản nhiên, “Vào đi.”
Thư ký bước vào, nói lễ phép, “Bộ trưởng, có một anh họ Tiêu muốn gặp anh. Anh thấy…”
“Để cậu ta vào.” Lệ Minh Vũ điềm nhiên như không.
Thư ký đáp lời rồi ra ngoài.
Đồng Hựu xem đồng hồ, anh khâm phục nhìn Lệ Minh Vũ, “Em chịu thua.”
Lệ Minh Vũ cong môi cười.
Đồng Hựu đi ra, Tiêu Diệp Lỗi cũng vừa vặn định gõ cửa. Trông thấy Đồng Hựu, Tiêu Diệp Lỗi bàng quan như không.
Đồng Hựu giả vờ bất ngờ, “Anh Tiêu? Đúng là khách quý ghé thăm.”
Tiêu Diệp Lỗi không trả lời, anh cười nhạt, gật đầu với Đồng Hựu.
Đồng Hựu cũng không nói gì, đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại Lệ Minh Vũ và Tiêu Diệp Lỗi. Muôn vàn ánh sao trên bầu trời tựa hồ cũng bị bóng đêm nuốt chửng.
“Ngồi đi.” Lệ Minh Vũ bắt chuyện.
Tiêu Diệp Lỗi nhếch miệng, ngồi xuống ghế sô pha.
***
Bên kia trái đất là buổi chiều. Dòng người ngược xuôi qua lại ngoài sân bay. Họ bước đi, không dám lãng phí thời gian dù chỉ một giây.
Sau khi tắt điện thoại, thần sắc Mộ Thừa khá nặng nề. Anh vừa gọi điện hỏi thăm Tô Nhiễm. Tuy thời gian này bận bịu nhưng anh cũng nghe tin đồn thất thiệt liên quan tới Lệ Minh Vũ trong nước. Đối với thân thế của Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa cũng là người biết rõ ràng. Lệ Minh Vũ không phải người nhà họ Lệ nhưng từ bé đã sống ở nhà họ Lệ. Trên dưới nhà họ Lệ, không ai coi anh là người ngoài.
Nhưng anh không hiểu Lệ Minh Vũ và Tô Nhiễm dường như quá mức bình tĩnh với sóng gió lần này. Đặc biệt là Tô Nhiễm, lẽ nào cô không hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ? Cô không tò mò mối quan hệ giữa nhà họ Hoà và Lệ Minh Vũ? Có điều anh chỉ là người ngoài, dù anh lo lắng cũng không làm được gì. Anh đàn hỏi thăm cô, mong cô giữ sức khoẻ và tinh thần ở trạng thái tốt nhất.
Trong lúc nghĩ ngợi, khoé mắt của Mộ Thừa lơ đãng đảo tới một bóng người. Mộ Thừa cứng đờ người, anh lập tức đuổi theo, kéo lấy cô gái đang chuẩn bị đăng ký…
“Tiểu Nhiễm, sao em lại…”
Cô gái ngoảnh người lại, câu nói dở dang của Mộ Thừa cũng tắt ngúm.
Gương mặt thanh tú của cô gái có vẻ bất ngờ, cô gái mỉm cười, “Chúng ta quen nhau?”
Mộ Thừa suýt giơ tay dụi mắt. Cô gái đứng trước anh không phải Tô Nhiễm, nhưng vẻ mặt của cô hao hao Tô Nhiễm, khiến anh tưởng lầm là nhìn thấy Tô Nhiễm.
Mộ Thừa biết trên đời này có người giống người. Phát giác hành động của mình quá khiếm nhã, anh vọi vàng thả tay, “Xin lỗi cô, tôi nhìn nhầm người.”
Cô gái cũng không tính toán, cô nở nụ cười, gật đầu chào anh.
Ngay nháy mắt cô gái định xoay người đi, một giọng khóc tức tưởi vang lên gần đó.
Mộ Thừa quay đầu, nhìn thấy Băng Nựu khóc, anh vội vàng đi lại chỗ đó.
Mộ Thừa vừa dự xong một hội nghị y học nên bảo mẫu dẫn Băng Nựu đến sân bay đón anh. Lúc đón được anh, Băng Nựu lại đòi đi vệ sinh, bảo mẫu đành dẫn cô bé đi. Nhưng không ngờ Băng Nựu lại khóc nức nở chạy khỏi nhà vệ sinh.
“Sao vậy?” Mộ Thừa tưởng Băng Nựu té ngã, anh lật đật kiểm tra cánh tay cô bé. Thấy không bị thương, anh lo lắng hỏi bảo mẫu.
Bảo mẫu nói, “Ban nãy, váy của Băng Nựu bị rách nên cô bé mới khóc.”
Mộ Thừa nhìn xuống chiếc váy bị rách của Băng Nựu, cảm giác khẩn trương của anh cũng dịu đi.
Băng Nựu tủi thân, chỉ vào dòng người xô bồ, “Người xấu kéo vali…làm rách váy của con…”
“Băng Nựu, ngoan, đừng khóc, váy rách rồi, ba mua váy mới cho con.” Mộ Thừa xót xa lau nước mắt cho cô bé.
Băng Nựu lắc đầu nguầy nguậy, cô bé khóc bù lu bù loa, “Váy này là mẹ Tô Nhiễm mua cho con…”
Lòng Mộ Thừa chùng xuống, ánh mắt anh ảm đạm, lại thấy Băng Nựu oà khóc, anh không biết dỗ dành cô bé như thế nào.
Đúng lúc này, bên tai anh lại vang lên một giọng nữ mềm mại…
“Bạn nhỏ, con khóc nữa sẽ không đáng yêu.”
Mộ Thừa ngạc nhiên quay đầu, anh thấy cô gái ban nãy đang cười dịu dàng với Băng Nựu.
Băng Nựu dừng khóc, ngơ ngác nhìn cô gái đang mỉm cười. Mắt cô bé rưng rưng hoài nghi, rồi cô bé bất thình lình vui sướng….
“Mẹ Tô Nhiễm…”
Băng Nựu định nhào vào lòng cô gái thì Mộ Thừa ngăn cản. Anh nói ôn hoà, “Băng Nựu, cô không phải mẹ Tô Nhiễm.”
Băng Nựu hít mũi, ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô bé rắm rứt cắn môi như thể đã biết không phải Tô Nhiễm.
Cố gái cười tươi, ngồi xổm xuống lau nước mắt trên gò má của Băng Nựu, “Váy bị rách có thể sửa. Nhưng con nít khóc nhè sẽ sưng mắt, như vậy sẽ không đẹp.”
“Thật không?” Băng Nựu nghe lời cô gái.
Cô gái gật đầu. Nhìn chiếc váy bị rách của Băng Nựu, cô rút ra một kim cái áo, sau đó quấn tà váy rách của cô bé thành vài vòng, rồi dùng nó cài cố định lại. Kim cài áo tô điểm thêm vẻ đáng yêu cho váy của Băng Nựu.
“Không phải là được rồi ư?” Cô gái khẽ cười với cô bé.
Băng Nựu trố mắt nhìn, cô bé hét lên sung sướng, “Đẹp quá.” Băng Nựu thích thú sờ váy của mình.
Cô gái đứng dậy, trìu mến nhìn Băng Nựu.
“Cám ơn cô.” Mộ Thừa nhìn cô gái, “Để tôi gửi lại cô tiền kim cài áo.”
“Không cần. Cái này tôi chuẩn bị thêm lúc thiết kế cho hợp thôi, không đáng giá đâu.” Cô gái từ chối, giơ tay lau mồ hôi túa ra bên thái dương.
Mộ Thừa sửng sốt, “Cô là nhà thiết kế thời trang?”
“Anh nói vậy nghe hay quá. Nhưng nói đúng hơn tôi chỉ là thợ may.” Cô gái khiêm tốn đáp lời.
“Dù gì tôi cũng cám ơn cô.” Mộ Thừa cười nồng hậu, nhưng anh phát hiện sắc mặt của cô trông nhợt nhạt khác thường.
“Không có gì, tôi tiện tay thôi.” Cô gái kéo hành lý, “Tôi phải đăng ký rồi, tạm biệt.”
Mộ Thừa gật đầu, đôi lông mày của anh hơi chau lại, anh chần chừ nhìn bóng cô gái xa dần.
“Ba, cô đó nhìn rất giống mẹ Tô Nhiễm.” Băng Nựu kéo tay Mộ Thừa, nói nũng nịu.
Mộ Thừa ngồi xổm xuống, véo mũi cô bé, “Bây giờ vui chưa? Sau này, con không được khóc nhè ngoài đường nữa, nhớ chưa?”
“Hức.” Băng Nựu chu miệng, cô bé đột nhiên trợn to mắt, chỉ ra xa xa… “Ba, cô cô…”
Mộ Thừa nhìn theo hướng tay cô bé. Anh trông thấy cô gái ban nãy ngã xuống đất, mọi người đứng quanh đều la lên hoảng hốt.
“Gọi xe cấp cứu, coi chừng Băng Nựu.” Anh dặn dò bảo mẫu, chạy lại đẩy mọi người đang đứng coi ra, “Tôi là bác sĩ, mọi người tránh xa một chút.”
Cô gái hôn mê, mặt cô trắng bợt. Mộ Thừa lập tức sơ cứu cho cô gái…
***
Ở nơi có thành phố đang chìm đắm trong màn đêm lại là một cảnh khác.
Tiêu Diệp Lỗi cười cợt nhìn quanh phòng làm việc, “Nếu là thương nhân có thể thoải mái vung tiền trang hoàng cho phòng làm việc, vô tư khoe khoang mình giàu có. Nhưng là quan chức chính phủ lại phải gồng gánh chịu khổ. Dù mỗi ngày ăn không biết bao nhiêu tiền hối lộ, cũng không dám phô trương ra ngoài.”
Lệ Minh Vũ bật cười, “Cậu đến để thưởng thức nơi làm việc của tôi?”
Tiêu Diệp Lỗi nhún vai, anh nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ, “Rốt cuộc Tô Nhiễm yêu anh ở điểm gì nhỉ?”
“Tình yêu là một vấn đề phức tạp.” Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười.
“Tình yêu?” Tiêu Diệp Lỗi buồn cười, “Người như anh cũng biết yêu? Sao tôi lại thấy tình yêu của anh đều hình thành trên lợi ích nhỉ?”
“Cậu muốn nói gì?” Lệ Minh Vũ dựa lưng vào ghế ngồi.
“Giờ này cũng muộn rồi, tôi không muốn làm lỡ giờ tan tầm của bộ trưởng Lệ. Người ngay không nói vòng vo, tôi tới để thực hiện giao dịch với anh.” Tiêu Diệp Lỗi trở lại chuyện chính.
“Nói ra nghe thử.” Lệ Minh Vũ nói giọng điềm tĩnh.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh chăm chú, “Anh là người thông minh, hẳn cũng biết tình cảnh hiện nay bất lợi thế nào với anh. Tôi có thể giúp anh vượt qua phong ba, thậm chí còn giúp anh đánh bại đối thủ của mình. Chỉ cần đối thủ của anh thất bại, anh sẽ nhận được những thứ tương ứng từ họ.”
“Đối thủ của tôi? Hình như cậu biết rõ lắm thì phải?” Lệ Minh Vũ nhướng mày, thờ ơ nói.
“Anh đang khổ sở không có chứng cứ bắt thóp Hạ Minh Hà, lại thêm kẻ thù cũ Giả Ny của anh cũng đang về chung chiến tuyến với ông ta.”
Lệ Minh Vũ rút hai điếu thuốc, một điếu đưa Tiêu Diệp Lỗi, còn lại một điếu châm hút, “Diệp Lỗi, tôi đã coi nhẹ cậu, đúng là cậu quan tâm tôi hơi nhiều.”
Tiêu Diệp Lỗi ngậm điếu thuốc vào miệng, anh châm hút một hơi, rồi kẹp vào giữa hai ngón tay, “Tôi tới giúp anh nên phải chuẩn bị trước. Không có khả năng, làm sao tôi dám tới giao dịch với bộ trưởng Lệ?”
Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Tốt, nói tôi nghe điều kiện của cậu xem.”
Tiêu Diệp Lỗi nhìn Lệ Minh Vũ, “Tô Nhiễm.”
Lệ Minh Vũ nhướng mày vẻ nghi ngại.
“Chỉ cần anh rời khỏi Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi nói.
Lệ Minh Vũ cười khó đoán, “Điều kiện của cậu không tệ. Dùng một người đàn bà để đổi lấy vinh hoa phú quý cho tôi.”
“Ngày trước, chẳng phải anh tiếp cận Tô Nhiễm là vì tài sản nhà họ Hoà ư? Bây giờ tôi chỉ dựa theo cách hành xử cũ của anh mà thôi. Anh đừng nói tình yêu này nọ với tôi. Đối với anh, tình yêu mơ hồ lắm, nó không thực tế bằng công.”
Lệ Minh Vũ lắng nghe, “Chỉ nhiêu đây thôi à?”
“Sao?” Tiêu Diệp Lỗi sửng sốt, nụ cười của anh thoáng sững lại.
“Tôi hỏi, cậu chỉ giúp tôi được bao nhiêu đây thôi ư?” Lệ Minh Vũ cười nhạt, “Nếu Tô Nhiễm chỉ đáng giá như vậy, cậu nghĩ tôi đồng ý đổi chác không? Tôi không phải doanh nhân, nhưng cũng biết sòng phẳng là thế nào.”
“Chết tiệt, anh thật lòng với Tô Nhiễm…” Tiêu Diệp Lỗi tức giận, đứng dậy đòi đánh Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ túm lấy nắm tay cùa Tiêu Diệp Lỗi, anh đứng lên hất Tiêu Diệp Lỗi sang bên. Tiêu Diệp Lỗi lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế.
“Lệ Minh Vũ, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh dám làm chuyện có lỗi với Tô Nhiễm, tôi sẽ giết chết anh!” Tiêu Diệp Lỗi nổi giận đùng đùng, quát lên với anh.
Lệ Minh Vũ nhìn anh một cách trịnh thượng, anh cất giọng vô cảm, “Tiêu Diệp Lỗi, cậu biết tôi rất thích người thẳng thắn, đã vậy cậu cần gì vòng vo với tôi?” Nói xong, anh chìa tay ra trước.
Tiêu Diệp Lỗi nắm tay Lệ Minh Vũ đứng dậy. Anh chỉnh trang quần áo mất trật tự, cảnh giác nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh có ý gì?”
Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế sô pha. Anh nhã nhặn pha trà, rót ra hai ly. Mùi trà thơm phảng phất trong không khí. Tiêu Diệp Lỗi không biết anh đang suy tính điều gì. Tiêu Diệp Lỗi định lên tiếng thì điện thoại của Lệ Minh Vũ đúng lúc đổ chuông.
Cuộc gọi này là của Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, gương mặt anh liền thoáng vẻ dịu dàng. Sự thay đổi nhanh chóng này đập vào mắt Tiêu Diệp Lỗi.
Có lẽ muộn rồi mà anh chưa về nên Tô Nhiễm lo lắng. Biết anh đang giải quyết công việc, cô nhẹ nhàng dặn dò vài câu. Lệ Minh Vũ không kìm được cong môi cười, giọng điệu anh cũng đồng dạng nhẹ nhàng, “Em ăn tối trước đi, xong việc anh sẽ về ngay.”
Sau khi tắt điện thoại, vẻ hạnh phúc của Lệ Minh Vũ thật lâu cũng không tản đi.
Ánh mắt Tiêu Diệp Lỗi trở nên phức tạp, anh uống một hớp trà, “Lệ Minh Vũ, anh cố tình trêu chọc tôi?” Kẻ ngốc cũng biết Lệ Minh Vũ thật lòng với Tô Nhiễm. Thế mà ban nãy còn giả vờ diễn kịch với anh!
Lệ Minh Vũ hiểu ý Tiêu Diệp Lỗi. Lệ Minh Vũ cũng không vòng vo, anh cất giọng điềm nhiên, “Trêu chọc cậu? Tôi chỉ diễn cùng cậu mà thôi. Cả một vở kịch mà để cậu diễn một mình thì vất vả cho cậu quá.”
“Anh…” Tiêu Diệp Lỗi buông ly trà, cau mày nhìn Lệ Minh Vũ đăm đăm, “Người làm quan quả nhiên thâm độc.”
Lệ Minh Vũ phì cười, anh vỗ vai Tiêu Diệp Lỗi, “Yên tâm, người thâm độc hơn cũng bị cao thủ trừng trị.”
“Anh nói Tô Nhiễm?”
Lệ Minh Vũ cười toe, anh không trả lời nhưng cũng không phủ định.
Tiêu Diệp Lỗi cầm ly trà đã cạn đập mạnh xuống bàn, “Lệ Minh Vũ, con người anh đúng là khó đoán.”
“Suy đoán là một việc vất vả. Không có khả năng thì cậu cố gắng làm gì?” Lệ Minh Vũ nhìn anh đầy ý vị, anh cầm ly lên uống, rồi lại rót thêm trà đôi bên, “Cậu nói thẳng tới đây tìm tôi làm gì được rồi.”
“Anh không tin lời tôi? Chỉ cần anh rời xa Tô Nhiễm, tôi sẽ giúp anh bình phục phong ba.” Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh chòng chọc.
“Yêu một người là thế nào?” Lệ Minh Vũ khẽ cười, anh nhấn giọng, “Yêu một người là mong muốn cô ấy hạnh phúc. Hạnh phúc của Tô Nhiễm luôn ở chỗ tôi, buồn vui giận hờn của cô ấy đều nảy sinh từ tôi. Tôi dám chắc cậu hiểu những điều này. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, nếu cậu có thể giành được cô ấy khỏi tôi, thì cậu đã làm từ lâu, hà cớ gì phải chờ đến hôm nay?”
Tiêu Diệp Lỗi thở dồn, anh liếc xéo Lệ Minh Vũ, nói giọng hung hăng, “Lệ Minh Vũ, anh rất đáng ghét! Nếu tôi là Hạ Minh Hà, tôi cũng sẽ tìm cách giết anh.”
“Kẻ lúc nào cũng xem thấu tâm tư người bên cạnh đúng là rất đáng ghét. Đổi lại là tôi, tôi cũng không thích.” Lệ Minh Vũ cất giọng thong thả.
Tiêu Diệp Lỗi nghiến răng ken két. Tiêu Diệp Lỗi biết tiếp xúc với kiểu đàn ông như Lệ Minh Vũ đã định sẵn là thua thiệt. Lệ Minh Vũ là một người thông minh, anh luôn biết dùng vẻ trầm tĩnh che giấu nội tâm, nhưng vào lúc người khác không ngờ nhất, lại đâm họ một dao trí mạng.
Mẫu đàn ông như vậy là nguy hiểm nhất.
“Được, vậy tôi nói thẳng với anh. Tôi muốn giúp người, nhưng không phải giúp anh, mà là Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi nói thẳng thừng.
Lệ Minh Vũ chăm chú đợi Tiêu Diệp Lỗi nói hết.
“Tô Nhiễm, ba lần bốn lượt thử làm ‘Đào Tuý’ nhưng đều thất bại. Tôi tin anh biết tại sao cô ấy thất bại.”
Lệ Minh Vũ gật đầu.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh, “Ngoài nhà họ Cố của anh có Long Diên Tử, thì thứ này đã biến mất từ lâu.”
“Tôi không tìm được.” Lệ Minh Vũ buông một tiếng thở dài.
Tiêu Diệp Lỗi ngờ vực nhìn anh, “Thật không?”
“Tôi không có lý do gì để lừa cậu.”
Tiêu Diệp Lỗi cầm lấy cặp xách bên cạnh, anh rút một cái chai đưa Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ nhận lấy, anh kinh ngạc nhìn Tiêu Diệp Lỗi, “Sao cậu lại có nó?”
“Anh quên tôi học ngành gì ư?” Tiêu Diệp Lỗi nói, “Tôi đã nghiên cứu nó từ rất lâu. Ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc tôi cũng thành công.”
“Điều kiện của cậu là gì?” Anh bình tĩnh nhìn Tiêu Diệp Lỗi.
“Anh rất thông minh!” Tiêu Diệp Lỗi mỉm cười, chỉ tay vào cái chai, “Tô Nhiễm cần nhất là Long Diên Tử. Cô ấy chỉ còn thiếu thứ này nữa là thành công, đồng thời cũng cứu được Hoà thị. Tôi sẽ đưa Long Diên Tử cho Tô Nhiễm, nhưng anh…”
Tiêu Diệp Lỗi nhoẻn miệng cười, anh đanh giọng, “Anh phải rút hết thế lực đã ăn mòn trong Hoà thị của anh. Những cổ phần Hoà thị mà anh lén thu mua cũng phải giao ra hết.”
“Cậu cần chúng?” Lệ Minh Vũ mỉm cười.
“Không, mấy thứ đó vô ích với tôi. Tôi muốn anh cho Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi rút một bản thoả thuận khỏi cặp xách, “Thời gian làm việc ở Hoà thị, tôi đã tìm hiểu được nhiều việc. Những người được liệt kê trong đây đều là người của anh, chỉ cần anh rút họ về, chuyển giao hết mọi tài sản anh có cho Tô Nhiễm, tôi sẽ đưa ngay Long Diên Tử.”
Lệ Minh Vũ lật bản thoả thuận ra xem, ý cười trên khoé miệng anh càng sâu, “Không ngờ cậu lại tài đến thế. Có thể tìm hiểu ra người của tôi trong Hoà thị, không sót một ai.”
“Vì Tô Nhiễm, tôi có thể làm mọi thứ.” Tiêu Diệp Lỗi nheo mắt.
Lệ Minh Vũ đặt bản thoả thuận sang bên, “Tôi tin cậu. Nhưng để đảm bảo cho Tô Nhiễm, cậu đâu chỉ làm những việc này? Nói gì thì nói cách thức của cậu quá mức cực đoan.”
“Kêu anh từ bỏ hết mọi tài sản là cực đoan?” Tiêu Diệp Lỗi cười khinh khỉnh.
“So với bán đứng Bạch Lâm và Hoà Vy, cuộc trao đổi hôm nay của cậu đương nhiên không thể coi là cực đoan.” Mắt Lệ Minh Vũ loé ý cười sâu xa.
Tiêu Diệp Lỗi thoạt thảng thốt, anh lập tức đề phòng, “Hoá ra anh cũng biết.”
“Tại sao Bạch Lâm xui xẻo bị cảnh sát bắt? Còn chuyện Hoà Vy, cậu làm quá lộ liễu, muốn Tô Nhiễm không biết cũng khó.” Lệ Minh Vũ giả vờ lắc đầu tiếc nuối.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn Lệ Minh Vũ trân trân, ánh mắt thấp thoáng vẻ sắc bén…
“Thì sao? Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ cần Tô Nhiễm có lợi, tôi sẽ làm tất cả.”
“Cậu nghĩ Tô Nhiễm sẽ nhận ý tốt này của cậu?” Lệ Minh Vũ lắc đầu, anh cười hờ hững, “Cậu cho rằng Tô Nhiễm xứng đáng có lại mọi thứ của nhà họ Hoà, vậy nên cậu gài bẫy cho Bạch Lâm bị bắt, sau đó lại muốn loại bỏ Hoà Vy. Cậu muốn giải quyết từng người trong nhà họ Hoà và họ Bạch, giúp Tô Nhiễm danh chính ngôn thuận lấy lại Hoà thị. Nhưng cậu quên rằng Tô Nhiễm không hứng thú với kinh doanh, cô ấy coi trọng người thân. Cậu làm vậy sẽ khiến cô ấy sống trong áy náy.”
“Áy náy cũng tốt hơn là mất hết tất cả.” Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt.
“Vậy Hoà Quân Hạo và Bạch Sơ Điệp thì sao? Cậu định làm gì họ?” Lệ Minh Vũ nhướng người ra trước.
“Hoà Quân Hạo chỉ thích chụp hình, nói về kinh doanh thì thằng đó biết được gì? Còn Bạch Sơ Điệp, tôi nghĩ anh biết nhiều hơn tôi. Hạ Minh Hà sụp đổ, bà ta còn sức đe doạ ư?” Tiêu Diệp Lỗi nở nụ cười lạnh lùng.
Lệ Minh Vũ nói chân thành, “Nếu không phải vì Tô Nhiễm, cậu sẽ trở thành một thương nhân tài ba.” Anh từng nghe Tô Nhiễm nhắc Tiêu Diệp Lỗi rất thích kinh doanh, nhưng vì cô, Tiêu Diệp Lỗi đã quyết tâm đổi ngành học.
“Anh đang khen tôi?” Tiêu Diệp Lỗi hừ lạnh.
“Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu mà thôi.” Lệ Minh Vũ nhếch mép, “Những người tài giỏi làm gì cũng tài giỏi. Long Diên Tử tái sinh cũng nhờ cậu, tôi đúng là coi thường cậu.”
“Không phải chỉ có ba anh Cố Hoài Dương mới là giỏi giang đâu.” Tiêu Diệp Lỗi uống trà.
“Xem ra cậu cũng biết khá nhiều chuyện của tôi.” Lệ Minh Vũ không hề ngạc nhiên.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Tiêu Diệp Lỗi phản đối, ngoảnh đầu nhìn anh, “Anh có quyền từ chối điều kiện và yêu cầu của tôi. Dù sao anh cũng không khó khăn lắm mới giành được đồ nhà họ Hoà, tính toán bao nhiêu năm qua, tất nhiên anh luyến tiếc thất bại trong tích tắc.”
“Muốn tôi dùng hết những thứ mình có để đổi lấy Long Diên Tử?” Lệ Minh Vũ cười thâm trầm.
“Đúng thế!” Tiêu Diệp Lỗi thốt ra hai chữ lạnh buốt, “Dựa theo trí thông minh của anh, đương nhiên anh biết Long Diên Tử có ý nghĩa thế nào với Tô Nhiễm. Đối với tôi mà nói, Hoà thị sống hay chết cũng được.”
Tiêu Diệp Lỗi vờ như dừng lại, mỉm cười lướt mắt qua cửa sổ, “Chớp mắt đã gần tới tháng mười hai. Tôi nhớ bốn năm trước, bộ trưởng Lệ cũng đắc cử vào lúc này.”
Lệ Minh Vũ cười cười, anh im lặng ngồi nhâm nhi tách trà.
“Tôi rất mong chờ lễ Giáng Sinh năm nay.” Tiêu Diệp Lỗi thở dài thườn thượt.
Lệ Minh Vũ đặt tách trà xuống bàn, “Cậu rất hận tôi.”
“Ủa, anh cũng biết à?” Tiêu Diệp Lỗi nhíu mày, khoé miệng nhếch lên hững hờ.
“Cậu muốn tôi mất hết mọi thứ, lẽ nào không phải hận tôi?” Lệ Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, “Điều kiện cậu đề xuất đúng là giúp ích cho Tô Nhiễm. Cậu vừa muốn đảm bảo cuộc sống của Tô Nhiễm, vừa muốn chặt đứt đường công danh của tôi. Vì Tô Nhiễm cậu có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy hết tất cả của tôi, đúng là khó tin.”
“Lệ Minh Vũ, anh tưởng tôi hận anh chỉ vì Tô Nhiễm?” Tiêu Diệp Lỗi quét mắt lạnh lùng qua anh.
“Còn nguyên nhân khác ư?” Lệ Minh Vũ hứng thú, “Nói nghe thử.”
Sắc mặt Tiêu Diệp Lỗi cực kỳ khó cơi, anh nói giọng oán hận, “Ngày trước nếu không phải tại anh, học phần của tôi sẽ không gặp vấn đề! Tôi cũng không cần chạy về trường, rồi bất cẩn té gãy chân. Anh biết tôi muốn có học bổng đến cỡ nào không? Anh biết tôi vì học bổng phải cố gắng đến thế nào không? Thế nhưng anh hại tôi mất đi học bổng mà tôi hằng mơ ước! Lệ Minh Vũ, cả đời anh chỉ biết tính kế, coi tiền đồ của người khác, tính mệnh của gia đình anh là quân cờ để thoả mãn mưu tính của anh! Bây giờ, tôi đã có khả năng trả lại cơn giận này, khiến anh trắng tay! Anh nghĩ anh còn con đường khác để chọn không? Một là làm theo lời tôi, dù tái hôn với Tô Nhiễm, cũng không được bày mưu tính kế nhà họ Hoà. Hai là từ chối, anh sẽ gặp phiền phức, tương lai đầy nguy khốn!”
Trong quá trình Tiêu Diệp Lỗi nói chuyện, thần sắc Lệ Minh Vũ luôn bàng quan, như thể anh đứng ngoài mọi việc. Đợi Tiêu Diệp Lỗi nói xong, miệng anh chậm rãi xếch lên, “Được, tôi đồng ý với cậu.”
Tiêu Diệp Lỗi không ngờ Lệ Minh Vũ đồng ý, anh giật mình, “Anh nói sao cơ?”
“Tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi cũng có một điều kiện.” Lệ Minh Vũ hiếm khi kiên trì lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi.
“Anh có điều kiện?” Tiêu Diệp Lỗi buồn cười, vẻ như Lệ Minh Vũ không có tư cách bàn bạc điều kiện.
Lệ Minh Vũ cầm ly trà lên uống, cất giọng bình thản, “Tôi ký tên vào bản thoả thuận của cậu, còn cậu phải giao ngay Long Diên Tử cho Tô Nhiễm.”
“Tất nhiên, chỉ cần tôi tận mắt thấy anh ký tên!” Tiêu Diệp Lỗi cười cười.
Lệ Minh Vũ không nhìn Tiêu Diệp Lỗi. Anh đi tới bàn làm việc, mở bản thoả thuận, ký tên mình lên đó, rồi đưa lại cho Tiêu Diệp Lỗi. Tiêu Diệp Lỗi cầm lấy, đưa mắt nhìn qua, “Bộ trưởng Lệ, đúng là đại trượng phu co được dãn được.” Tiêu Diệp Lỗi vỗ vai anh, “Tôi thay mặt Tô Nhiễm, trịnh trọng cám ơn anh.”
Lệ Minh Vũ nở nụ cười thản nhiên.
Tiêu Diệp Lỗi cất bản thoả thuận vào cặp xách, rồi bỏ đi.
Chốc lát sau, Đồng Hựu đi vào, lưỡng lự lên tiếng, “Bộ trưởng, cậu ấy tới tìm anh làm gì?”
Lệ Minh Vũ đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm bên ngoài, “Không có gì, cậu ấy chỉ thanh toán rõ ràng giá trị của tôi.” Anh xoay người lấy áo khoác mặc vào, “Muộn rồi, về thôi.”
Đồng Hựu không hiểu nhưng vẫn gật đầu.