Lệ Minh Vũ thẫn thờ, anh nhìn thoáng qua cửa sổ, đôi lông mày chau lại, giữ vai cô, “Em khóa cửa sổ rồi.”
Tô Nhiễm ngỡ ngàng, cô cắn môi ngước nhìn anh với vẻ mặt ấm ức.
Thấy cô như vậy, Lệ Minh Vũ đau lòng vừa buồn chán thái độ nóng nảy của bản thân, anh cố gắng bình tĩnh, “Nhiễm, em vào tắm đi.”
Tô Nhiễm ủ rũ xoay người, đi được hai bước cô lại ngoái nhìn cửa sổ.
Lệ Minh Vũ không nhịn nổi nữa, anh bồng cô đi vào phòng tắm.
***
Hòa Quân Hạo đi chơi đến khuya mới về nhà, vừa mở của đi vào, liền gặp Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, mắt họ hừng hực lửa giận nhắm vào anh, anh sờ sợ vỗ ngực, cố tình nói, “Mẹ với cậu làm sao thế? Định giả làm xác chết dọa người sao?”
Bạch Sơ Điệp nhíu mày, chỉ vào đồng hồ trên tường, “Con xem mấy giờ rồi?”
Hòa Quân Hạo giương mắt nhìn sơ, mỉm cười, “Sao vậy mẹ? Hằng ngày, con toàn về giờ này mà.”
“Mẹ và cậu cố tình thức đợi con lâu lắm rồi.”
Hòa Quân Hạo đổi dép đi trong nhà, lười biếng thả người xuống đầu bên kia ghế sô pha, “Có chuyện gì sao mẹ? Cậu với mẹ có việc muốn hỏi con?”
Bạch Lâm lật đật hỏi, “Quân Hạo, Tiểu Nhiễm sao rồi?”
Hòa Quân Hạo ung dung, “Sao tự dung cậu quan tâm chị ba vậy?”
“À…”
“Thằng nhóc này, đều là người nhà với nhau, chẳng lẽ không được quan tâm?” Bạch Sơ Điệp nói nhanh.
“Đúng đấy, Tiểu Nhiễm là người nhà, nghe nói con bé có việc, đương nhiên cậu không yên lòng rồi.” Bạch Lâm sực có phản ứng, nặn một nụ cười, “Vả lại hồi trước nếu không có Tiểu Nhiễm, cậu đã bị bọn cho vay nặng lãi chém chết từ đời nào rồi.”
Hòa Quân Hạo nhún vai tỏ vẻ bất cần, “Ồ.”
“Ồ cái gì mà ồ, mau nói mẹ biết Tiểu Nhiễm sao rồi?” Bạch Sơ Điệp sốt ruột.
Hòa Quân Hạo thở dài, ngồi dậy, “Chị ấy xuất viện rồi, chắc không có gì đáng lo.”
“Vậy… đứa bé không cứu được thật à?” Bạch Lâm truy hỏi.
Hòa Quân Hạo nhướng cao mày, nhìn Bạch Lâm bằng ánh mắt do dự, một hồi sau mới đáp, “Chẳng phải con nói rồi ư, chị ấy bị sẩy thai nên mới nằm viện.”
“Chao ôi, đúng là đáng thương.” Bạch Lâm cúi đầu, buông tiếng thở dài.
“Bây giờ Tiểu Nhiễm ở đâu? Vẫn sống với Lệ Minh Vũ?” Bạch Sơ Điệp căng thẳng, hỏi Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo mỉm cười, “Cứ coi là vậy, dẫu sao anh ấy cũng dẫn chị ba đi rồi.”
“Thằng nhóc này, sao lại hờ hững thế chứ? Chị ba của mình ở đâu mà cũng không biết.” Bạch Sơ Điệp tức giận.
“Chị ba bình an vô sự là mừng rồi. Còn chị ấy và Lệ Minh Vũ sống ở đâu là việc của riêng họ. Mẹ, có phải mẹ buồn lo vô cớ quá không?” Hòa Quân Hạo gác chéo chân, cười hỏi vặn bà ta.
Bạch Sơ Điệp há hốc miệng, nhìn Hòa Quân Hạo đăm đăm, bà ta xua tay, “Thôi được rồi, thằng nhóc này nói chuyện chẳng có câu nào dễ nghe. Con mau đi ngủ đi.” Nói hết lời, bà ta đứng dậy định lên lầu.
Bạch Lâm cũng lắc đầu với Hòa Quân Hạo, dợm về phòng nghỉ ngơi.
“Mẹ, cậu…” Hòa Quân Hạo đột nhiên gọi hỏi.
Hai người khựng lại, xoay đầu nhìn Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo quan sát họ, tuy vẻ ngoài vẫn cười vẫn nói nhưng ánh mắt nghiêm túc…
“Mẹ với cậu quan tâm chị ba thật không?”
Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm bị hỏi đến cứng họng, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Bạch sợ điệp nói, “Con nói vậy là sao? Mẹ và cậu đương nhiên quan tâm chị ba của con, quan tâm mà cũng giả ư?”
“Ờ.” Hòa Quân Hạo nhún vai mỉm cười, giơ tay ra vẻ xin tha thứ.
Bạch Sơ Điệp đè nén nỗi bất mãn, căn dặn thêm vài câu rồi về phòng.
Phòng khách lại sa vào tĩnh lặng. Người làm đều đã ngủ hết, chỉ còn Hòa Quân Hạo ngồi ngoài phòng khách cùng đêm dài dằng dặc. Vẻ mặt anh vừa cô đơn vừa buồn bã. Vài phút sau, anh rút điện thoại, ấn một dãy số, sau đó nằm căng thẳng.
Điện thoại reng một lúc lâu mới có người nghe máy, giọng nữ biếng nhác truyền đến, “Cậu muốn chết hả, khuya lắm rồi mà còn gọi cho tôi?”
“Làm gì có chuyện đó. Đồng chí An Tiểu Đóa, mới giờ này mà ngủ rồi?” Hòa Quân Hạo mỉm cười.
“Anh hai ơi, anh không biết xem giờ ư? Một giờ rưỡi sáng mà sớm?”
“Giờ này mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà.”
“Này, cậu gọi tôi làm gì? Có gì thì nói, không thì cúp, đừng phiền tôi ngủ. Ngày mai, tôi còn một ca phẫu thuật nữa.”
“Tội nghiệp quá, ngày mai cô phải tốn sức hoạt động thể lực và trí tuệ ư? Nhưng cô đừng lo, ngày mai tôi mới cô đi ăn, bồi bổ cho cô.” Hòa Quân Hạo cười cười.
“Được thôi, có người mời thì phải ăn chứ. Nhưng ngày mai không được, ngày mốt đi.
“Ngày mai có hẹn à?”
“Đi thăm chị cậu.”
“Tiện mà, dẫn tôi đi với.”
“Sao cậu bám tôi như keo dính chuột vậy? Tại sao phải dẫn cậu đi?”
Hòa Quân Hạo cười ngoác miệng, “Thì nơi nào có cô là nơi đó có tôi.”
“Đồ điên, có gì mai cậu đợi điện thoại đi.” An Tiểu Đóa cũng không từ chối. Trước khi cúp máy, cô uy hiếp, “Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà gọi tôi vào nửa đêm nữa là tôi bóp chết cậu.”
Hòa Quân Hạo cười, không nói tiếng nào.
***
Lần đầu tiên trong đời, Lệ Minh Vũ mới cảm thấy thất bại như lúc này.
Vốn dĩ anh tưởng chuyện tắm rửa cho một người phụ nữ chẳng khó khăn gì, nhưng cuối cùng anh mới phát hiện suy nghĩ của mình quá đỗi ngây thơ.
Tô Nhiễm trầm mặc ngâm nhìn trong bồn tắm. Nhưng trong lúc tắm, vài lần cô muốn đứng dậy, hỏi cửa sổ đã đóng chưa, làm Lệ Minh Vũ khẩn trương và lo lắng. Cô không tự tắm, nên Lệ Minh Vũ đành kiên trì tắm cho cô. Nếu là trước đây, anh sẽ rất vui mừng được phục vụ, thậm chí còn tắm uyên ương, nhưng giờ khắc này cả người anh đều căng cứng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Anh không cầu gì nhiều. Anh chỉ mong Tô Nhiễm ngồi yên, để anh suôn sẻ tắm cho cô là được.
Tay Lệ Minh Vũ mơn trớn da thịt Tô Nhiễm, cô cười nũng nịu, né tránh, “Ngứa.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến Lệ Minh Vũ suýt vỡ tung.
Anh dốc sức kiềm nén nhu cầu sinh lý của bản thân, tắm gội sạch sẽ giúp Tô Nhiễm, cẩn thận lau khô người cho cô, rồi bồng cô về giường.
Tô Nhiễm lại vô thức quay đầu nhìn cửa sổ.
Lệ Minh Vũ thấy vậy, liền nằm nghiêng che chắn, xoay mặt cô đối diện với mình, anh hạ thấp giọng, “Nghe lời anh, ngủ đi.”
Tô Nhiễm tủi thân, rụt người lại.
Anh thở dài, ôm cô vào lòng.
Kỳ thực anh biết bản thân đang trốn tránh, Tô Nhiễm lúc này không hề giống một người mới sẩy thai. Lẽ ra cô phải căm hận anh như lúc ở bệnh viện, nhưng bây giờ cô chỉ trầm mặc.
Tô Nhiễm dựa trong lòng anh vẫn chưa ngủ, cô xoay nhẹ người.
“Em sao vậy?” Lệ Minh Vũ phát hiện Tô Nhiễm chưa ngủ, anh cúi đầu nhìn cô.
Tô Nhiễm ngẩng lên, đôi mắt cô có vẻ dè dặt, “Không cần Nhiễm, không thích Nhiễm nữa, phải không?”
Lệ Minh Vũ ngớ người.
Thấy anh không trả lời, Tô Nhiễm rơm rớm nước mắt, hàng mi dài khẽ chớp cũng ẩm ướt, “Không cần Nhiễm nữa sao? Không thích Nhiễm…”
“Không, không phải.” Anh vội vàng trả lời, cúi thấp đầu đặt nụ hôn lên trán cô, cất giọng dịu dàng, “Anh cần em, anh thích em.”
Có ông trời làm chứng, anh sắp bị cô giày vò đến điên rồi.
Hai mắt Tô Nhiễm tràn ngập vui sướng, nước mắt dần rút đi, “Thật không?”
“Thật.” Anh lau nước mắt thay cô, đáp lời một cách trìu mến. Cô cũng từng hỏi anh như vậy khi ở bệnh viện, không rõ là do mất đứa bé nên cô cảm thấy không an toàn hay do nguyên nhân gì khác? Anh cũng không dám đào sâu suy nghĩ.
Tô Nhiễm nghe vậy mới yên tâm, cô nhoẻn miệng cười tươi, vùi mặt vào ngực anh, hai tay cô ôm thắt lưng anh, bám chặt vào người anh.
Cánh tay đang ôm cô căng cứng, cơ bắp săn chắc trên người anh túa đầy mồ hôi, biểu hiện của việc kiềm nén ham muốn.
Lệ Minh Vũ hít sâu, có gắng đè nén lửa cháy bừng bừng trong lồng ngực, anh lại cúi nhìn Tô Nhiễm. Khuôn mặt cô thả lòng, hơi thở đều đều bình ổn. Cô đang ngủ!
Anh hạ thấp đầu ngậm vành tai cô, khiến cô hơi giật mình, giọng nói khản đặc của anh rót vào tai cô, “Nhiễm, anh thích em…”
Một câu thích khiến ngực anh bất giác phát run.
Anh thích cô, thật sự rất thích cô.
Hơi thở đàn ông nóng hổi phả qua tóc Tô Nhiễm, có lẽ cảm thấy ngưa ngứa, nên Tô Nhiễm bật ra một tiếng “ưm”, khuôn mặt cô cọ cọ vào ngực anh, dấy lên một tràng cười khẽ khàng từ Lệ Minh Vũ.
Tô Nhiễm đang ngủ mơ màng ngọ ngoạy, cô lại áp sát vào anh, bờ môi cô dịu dàng thốt lên…
“Nhiễm cũng thích ba…”
Lòng Lệ Minh Vũ vui sướng nở hoa nghe nửa câu đầu, nhưng cách xưng hô đằng sau khiến anh ngớ ra, anh nhổm người dậy quan sát Tô Nhiễm với vẻ mặt không thể tin nổi. Mãi lâu sau, tay anh run cầm cập chạm vào gò má cô, nói nhỏ, “Nhiễm, em vừa gọi anh là gì?”
Đáng tiếng Tô Nhiễm chỉ như một đứa bé ngây thơ ngủ say sưa.
Lệ Minh Vũ lạnh buốt, nổi sợ hãi và hoang mang vô cớ nhấn chìm anh.
***
Khoảng hơn hai giờ sáng, sấm chớp đì đùng đột ngột quét ngang bầu trời, mưa rơi đồm độp lên cửa kính.
Một luồng khí khác thường phá rối Lệ Minh Vũ đang ngủ, mùi mưa và gió lạnh xông vào mũi anh. Trong tiềm thức lúc này của anh, anh nhận ra cửa sổ đang mở. Giây tiếp theo, anh hoàn toàn tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi phảng phất như mưa đá đập mạnh lên cửa kính.
Có điều anh không có tâm trạng nghiên cứu điều này, anh chỉ cảm thấy tay mình trống không. Tô Nhiễm đã biến mất!
Anh đứng bật dậy, nhưng phòng ngủ tối om, đèn mở hồi đêm cũng tắt ngúm. Một tia chớp sáng lòa vụt lên, ánh vào người phụ nữ đứng cạnh giường. Lệ Minh Vũ giật thót tim, người đó là Tô Nhiễm!
Cô mặc váy ngủ trắng nom như một linh hồn, càng đáng sợ hơn chính là con dao đang giơ cao trên tay phải của cô, lưỡi dao sắc bén chiếu sáng vẻ mặt của cô! Đó là vẻ mặt mang nặng oán hận, đôi mắt trong veo dĩ vãng chứa tràn căm giận!
“Nhiễm!” Lệ Minh Vũ kinh hãi nhìn, nhưng anh chỉ thốt được tên cô.
Cô rít lên một tiếng rét buốt, cầm dao đâm về phía anh.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ căng thẳng, anh hoảng sợ lách người, con dao bèn vạch rách ga giường.
“Nhiễm…” anh nhào lên trước, muốn ôm lấy cô.
Tô Nhiễm rút dao ra, nhắm đến anh…
Lại một tia chớp khác lóe giữa đêm đen, thắp sáng khắp phòng trong tích tắc!
Lệ Minh Vũ thấy rõ vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ của Tô Nhiễm, nỗi hận nơi mắt cô còn sắc bén hơn cả con dao trong tay cô. Cô nhìn anh, tiếng hét to cuồng loạn của cô hòa vào mưa gió bên ngoài, mái tóc cô lòa xòa như ma quỷ đến từ địa ngục. Con dao cầm trong tay cô lóe sáng.
“Lệ Minh Vũ, anh chết đi!” cô gọi chính xác tên anh, một luồng sáng sắc bén lướt qua Lệ Minh Vũ.
“Ưm…” Lệ Minh Vũ hừ đau đớn, một nhát dao tàn nhẫn đâm trúng anh.
Từ nãy đến giờ, anh luôn ôm ghì Tô Nhiễm. Cô đâm anh rất mạnh. Con dao găm sâu trên hõm vai anh, chỉ chừa lại cán dao hiện ra ngoài.
Máu rướm qua lưỡi dao, chảy xuống…
Lệ Minh Vũ cắn răng, nhíu mày chịu đựng, ánh mắt đầy khiếp sợ.
“Nhiễm…” Anh gọi tên cô. Cô hận anh lắm, phải không? Nỗi oán hận trong mắt cô càng khiến anh đau đớn hơn vết thương trên da thịt!
Tô Nhiễm sợ ngây người.
Trong nháy mắt đâm anh, cô cũng đã sợ ngây người! Cô xô anh ra, lui về sau liên tục, rồi ngã phịch trên giường. Cô men theo sấm chớp bến ngoài nhìn anh bị thương, rồi nhìn đến bàn tay run rẩy của mình…
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Tia chớp lóe sáng chiếu gương mặt Tô Nhiễm càng trắng bệch.
Lệ Minh Vũ ngã ngồi dưới đất, lưng tựa vào tường, vết thương đau đớn khiến anh hít thở dồn dập, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, anh nhìn Tô Nhiễm một cách ngỡ ngàng.
Cô hận anh, hận đến mức có thể cầm dao giết anh!
Tô Nhiễm hoảng hốt như vừa tỉnh dậy từ ác mộng. Cô trợn to mắt quan sát người đàn ông đang tựa vào tường, màu máu đỏ thẫm nhuộm đầy mắt cô, làn môi cô run run, hơi thở loạn nhịp.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ cất giọng khó khăn, anh đau đến ngạt thở.
Tô Nhiễm đến gần Lệ Minh Vũ, ánh mắt ngây dại và sợ hãi của cô bất giác biến hóa.
Lệ Minh Vũ phát hiện cô khác thường, anh cố nhích người, “Nhiễm, em muốn làm gì?”
Tô Nhiễm không trả lời, tầm nhìn của cô dừng trên con dao đang găm vào hõm vai Lệ Minh Vũ. Đôi mắt cô bỗng lóe sáng, cô bước lên trước, ngồi xổm xuống, vươn tay đến gần con dao…
Lệ Minh Vũ sực hiểu ra ý đồ của cô. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã hành động!
Con dao bị rút ra bất ngờ, tích tắc sau tiếng kêu đau đớn của Lệ Minh Vũ vang lên!
Tô Nhiễm thả lỏng tay, con dao rơi xuống thảm trải sàn.
Sau đó…
“A…” Tô Nhiễm hét chói tai, nhìn máu chảy mỗi lúc một nhiều trên vai Lệ Minh Vũ, hai tay cô ôm chặt đầu, cuộn người nép sát vào giường.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ muốn đến ôm cô, nhưng cơ bắp toàn thân anh cứng đờ, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Máu và mồ hôi trên ngực lẫn vào nhau tản ra một mùi hương kỳ lạ.
Trước khi ngất lịm, anh chỉ kịp sờ soạng tìm điện thoại, bấm gọi, rồi không biết gì nữa…
***
Khi Mộ Thừa và An Tiểu Đóa chạy đến khu Hoa Phủ vừa lúc gặp bác sĩ gia đình đi ra. Mộ Thừa biết anh ta là bác sĩ do Lệ Minh Vũ thuê. Mộ Thừa thấy thế, lật đật dừng xe, bước xuống đuổi theo bác sĩ…
“Chào bác sĩ Đinh, xin hỏi anh có chuyện gì vậy?”
Bác sĩ Đinh dợm lên xe thì khựng lại, quay đầu bèn trông thấy Mộ Thừa. Anh ta biết Mộ Thừa là họ hàng của Lệ Minh Vũ và là bác sĩ nổi tiếng. Anh ta có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Anh vào khuyên bộ trưởng đi. Hết đường lại đi nuôi người điên trong nhà, không chết thì cũng còn có nửa mạng.”
Mộ Thừa ngớ ra.
An Tiểu Đóa cũng bước lại nghe thấy mấy lời này, cô cau mày, “Anh nói ai là người điên?”
“Thì vợ anh ấy, tan tan hợp hợp chẳng rõ đang làm cái gì? Bây giờ thì hay rồi, suýt nữa còn bị người đàn bà đó giết chết!” Giọng điệu của bác sĩ Đinh không được tốt lắm.
“Rốt cuộc là thế nào?” Mộ Thừa giật mình, vội vàng truy hỏi.
Bác sĩ Đinh chỉ vào trong biệt thự, “Rạng sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của bộ trưởng. Tôi vội vã đến, cảnh tượng trong nhà suýt nữa đã dọa chết tôi. Nửa thân trên của bộ trưởng toàn là máu, anh ấy ngã nằm trên sàn nhà, gần đó còn có một con dao nằm lăn lốc. Vợ anh ấy, ôi trời, chẳng biết có đáng để coi là vợ không, tóm lại bộ trưởng cứ liên tục gọi cô ta là vợ mình, người đàn bà đó cứ im thin thít ngồi cạnh giường, tôi nghi ngờ cô ta không được bình thường.”
“Này, anh ăn nói tích chút đức, được không?” An Tiểu Đóa nổi nóng, “Anh có tận mắt chứng kiến cậu ấy cầm dao đâm bộ trưởng bị thương không hả?”
“Việc này…” Bác sĩ Đinh cứng họng, anh ta xấu hổ, “Việc này mà còn chứng kiến tận mắt? Trong phòng chỉ có hai người, không phải cô ta thì ai làm? Chẳng lẽ bộ trưởng định tự tử? Đúng là buồn cười! Lẽ ra tôi báo cảnh sát rồi, nhưng bộ trưởng cứ nói là mình bất cẩn làm bản thân bị thương. Thiệt tình tôi chẳng thấy ai như anh ấy, tự chuốc họa vào thân. Mọi chuyện đã thế mà còn bao che người đàn bà đó, chẳng lẽ anh ấy định chết dưới hoa mẫu đơn?”
“Nếu cậu ấy không muốn báo cảnh sát thì thôi. Cậu ấy bị thương nặng không? Có cần đến bệnh viện không?” Mộ Thừa nói ôn hòa.
Bác sĩ Đinh trầm mặc chốc lát, anh ta lắc đầu, “Tôi cũng khuyên anh ấy đến bệnh viện nhưng anh ấy nằng nặc không chịu đi. Anh ấy bảo tôi sát trùng và băng bó vết thương giúp anh ấy là được. Tôi thấy thương bộ trưởng quá, mà cũng may là sức khỏe của anh ấy rất tốt. Chứ người khác gặp chuyện này thì tiêu từ lâu rồi.”
Mộ Thừa và An Tiểu Đóa không nghe nổi nữa.
Sau khi tiễn bác sĩ Đinh, họ lập tức đi vào trong.
Hoa ngọc lan trắng rơi đầy trong sân là kết quả của cơn mưa xối xả đêm qua. Hương hoa thơm mát đan xen mùi mưa phảng phất trong không khí.
Lệ Minh Vũ nằm trên giường truyền nước biển, vai băng bó lớp băng dày, sắc mặt anh hơi tái.
Khi Mộ Thừa và An Tiểu Đóa đi vào, vừa lúc trông thấy Tô Nhiễm dựa người vào ghế sô pha, váy ngủ màu trắng của cô dính máu, trên thảm không thấy con dao mà bác sĩ Đinh nhắc đến nhưng khắp không khí phảng phất mùi máu tươi.
“Tiểu Nhiễm…” An Tiểu Đóa sải bước tới cạnh Tô Nhiễm, giơ tay ôm vai cô, nói sốt ruột, “Chuyện gì xảy ra?”
Mộ Thừa đến bên giường, hết đảo mắt qua Tô Nhiễm rồi lại tới Lệ Minh Vũ.
Tô Nhiễm ngước đầu, vẻ mặt cô giống hệt thời điểm ở bệnh viện, cô cất giọng dửng dưng, “Tối qua mình ngủ thẳng đến nửa đêm thì thấy anh ta tự cầm dao đâm bản thân.”
“Sao?” An Tiểu Đóa và Mộ Thừa đồng loạt kinh hãi.
Mộ Thừa quay đầu dò xét Lệ Minh Vũ nằm trên giường bằng ánh mắt nghi vấn.
Lệ Minh Vũ mỉm cười mệt mỏi, nhưng anh không phản bác, chỉ nói từ tốn, “Do tôi bất cẩn làm mình bị thương.”
Mộ Thừa hoàn toàn hóa đá.
“Không, không thể nào…” An Tiểu Đóa khá thẳng tính, cô buột miệng nói ra, đưa mắt nhìn Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm nhếch miệng cười nhạt, nhìn Lệ Minh Vũ, dằn từng tiếng rành rọt, “Đời mà, chẳng có chuyện gì là không thể. Chắc anh ta thấy bản thân hại chết hai đứa con nên nghĩ quẩn chăng.”
“Ơ?” An Tiểu Đóa há hốc, thần sắc vô cùng ngạc nhiên.
“Tiểu Đóa, em dẫn Tiểu Nhiễm ra phòng khác nghỉ ngơi đi.” Mộ Thừa bảo An Tiểu Đóa.
An Tiểu Đóa cũng thấy Tô Nhiễm có vẻ mệt mỏi, cô gật đầu, kéo Tô Nhiễm ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Mộ Thừa kéo ghế đến cạnh giường, anh trầm ngâm nhìn Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ cười nhàn nhạt, hơi nhích người dậy nhưng vô tình chạm phải vết thương nên anh cau mày, “Sao nào? Anh định hỏi tội tôi à?”
Mộ Thừa lắc đầu bất lực, nhìn anh chăm chú, ngữ khí nghiêm túc và chân thành…
“Minh Vũ, cậu che chở cô ấy như vậy là hại cô ấy, cậu biết không?”
Lệ Minh Vũ thẫn thờ, anh nhìn thoáng qua cửa sổ, đôi lông mày chau lại, giữ vai cô, “Em khóa cửa sổ rồi.”
Tô Nhiễm ngỡ ngàng, cô cắn môi ngước nhìn anh với vẻ mặt ấm ức.
Thấy cô như vậy, Lệ Minh Vũ đau lòng vừa buồn chán thái độ nóng nảy của bản thân, anh cố gắng bình tĩnh, “Nhiễm, em vào tắm đi.”
Tô Nhiễm ủ rũ xoay người, đi được hai bước cô lại ngoái nhìn cửa sổ.
Lệ Minh Vũ không nhịn nổi nữa, anh bồng cô đi vào phòng tắm.
***
Hòa Quân Hạo đi chơi đến khuya mới về nhà, vừa mở của đi vào, liền gặp Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, mắt họ hừng hực lửa giận nhắm vào anh, anh sờ sợ vỗ ngực, cố tình nói, “Mẹ với cậu làm sao thế? Định giả làm xác chết dọa người sao?”
Bạch Sơ Điệp nhíu mày, chỉ vào đồng hồ trên tường, “Con xem mấy giờ rồi?”
Hòa Quân Hạo giương mắt nhìn sơ, mỉm cười, “Sao vậy mẹ? Hằng ngày, con toàn về giờ này mà.”
“Mẹ và cậu cố tình thức đợi con lâu lắm rồi.”
Hòa Quân Hạo đổi dép đi trong nhà, lười biếng thả người xuống đầu bên kia ghế sô pha, “Có chuyện gì sao mẹ? Cậu với mẹ có việc muốn hỏi con?”
Bạch Lâm lật đật hỏi, “Quân Hạo, Tiểu Nhiễm sao rồi?”
Hòa Quân Hạo ung dung, “Sao tự dung cậu quan tâm chị ba vậy?”
“À…”
“Thằng nhóc này, đều là người nhà với nhau, chẳng lẽ không được quan tâm?” Bạch Sơ Điệp nói nhanh.
“Đúng đấy, Tiểu Nhiễm là người nhà, nghe nói con bé có việc, đương nhiên cậu không yên lòng rồi.” Bạch Lâm sực có phản ứng, nặn một nụ cười, “Vả lại hồi trước nếu không có Tiểu Nhiễm, cậu đã bị bọn cho vay nặng lãi chém chết từ đời nào rồi.”
Hòa Quân Hạo nhún vai tỏ vẻ bất cần, “Ồ.”
“Ồ cái gì mà ồ, mau nói mẹ biết Tiểu Nhiễm sao rồi?” Bạch Sơ Điệp sốt ruột.
Hòa Quân Hạo thở dài, ngồi dậy, “Chị ấy xuất viện rồi, chắc không có gì đáng lo.”
“Vậy… đứa bé không cứu được thật à?” Bạch Lâm truy hỏi.
Hòa Quân Hạo nhướng cao mày, nhìn Bạch Lâm bằng ánh mắt do dự, một hồi sau mới đáp, “Chẳng phải con nói rồi ư, chị ấy bị sẩy thai nên mới nằm viện.”
“Chao ôi, đúng là đáng thương.” Bạch Lâm cúi đầu, buông tiếng thở dài.
“Bây giờ Tiểu Nhiễm ở đâu? Vẫn sống với Lệ Minh Vũ?” Bạch Sơ Điệp căng thẳng, hỏi Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo mỉm cười, “Cứ coi là vậy, dẫu sao anh ấy cũng dẫn chị ba đi rồi.”
“Thằng nhóc này, sao lại hờ hững thế chứ? Chị ba của mình ở đâu mà cũng không biết.” Bạch Sơ Điệp tức giận.
“Chị ba bình an vô sự là mừng rồi. Còn chị ấy và Lệ Minh Vũ sống ở đâu là việc của riêng họ. Mẹ, có phải mẹ buồn lo vô cớ quá không?” Hòa Quân Hạo gác chéo chân, cười hỏi vặn bà ta.
Bạch Sơ Điệp há hốc miệng, nhìn Hòa Quân Hạo đăm đăm, bà ta xua tay, “Thôi được rồi, thằng nhóc này nói chuyện chẳng có câu nào dễ nghe. Con mau đi ngủ đi.” Nói hết lời, bà ta đứng dậy định lên lầu.
Bạch Lâm cũng lắc đầu với Hòa Quân Hạo, dợm về phòng nghỉ ngơi.
“Mẹ, cậu…” Hòa Quân Hạo đột nhiên gọi hỏi.
Hai người khựng lại, xoay đầu nhìn Hòa Quân Hạo.
Hòa Quân Hạo quan sát họ, tuy vẻ ngoài vẫn cười vẫn nói nhưng ánh mắt nghiêm túc…
“Mẹ với cậu quan tâm chị ba thật không?”
Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm bị hỏi đến cứng họng, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Bạch sợ điệp nói, “Con nói vậy là sao? Mẹ và cậu đương nhiên quan tâm chị ba của con, quan tâm mà cũng giả ư?”
“Ờ.” Hòa Quân Hạo nhún vai mỉm cười, giơ tay ra vẻ xin tha thứ.
Bạch Sơ Điệp đè nén nỗi bất mãn, căn dặn thêm vài câu rồi về phòng.
Phòng khách lại sa vào tĩnh lặng. Người làm đều đã ngủ hết, chỉ còn Hòa Quân Hạo ngồi ngoài phòng khách cùng đêm dài dằng dặc. Vẻ mặt anh vừa cô đơn vừa buồn bã. Vài phút sau, anh rút điện thoại, ấn một dãy số, sau đó nằm căng thẳng.
Điện thoại reng một lúc lâu mới có người nghe máy, giọng nữ biếng nhác truyền đến, “Cậu muốn chết hả, khuya lắm rồi mà còn gọi cho tôi?”
“Làm gì có chuyện đó. Đồng chí An Tiểu Đóa, mới giờ này mà ngủ rồi?” Hòa Quân Hạo mỉm cười.
“Anh hai ơi, anh không biết xem giờ ư? Một giờ rưỡi sáng mà sớm?”
“Giờ này mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà.”
“Này, cậu gọi tôi làm gì? Có gì thì nói, không thì cúp, đừng phiền tôi ngủ. Ngày mai, tôi còn một ca phẫu thuật nữa.”
“Tội nghiệp quá, ngày mai cô phải tốn sức hoạt động thể lực và trí tuệ ư? Nhưng cô đừng lo, ngày mai tôi mới cô đi ăn, bồi bổ cho cô.” Hòa Quân Hạo cười cười.
“Được thôi, có người mời thì phải ăn chứ. Nhưng ngày mai không được, ngày mốt đi.
“Ngày mai có hẹn à?”
“Đi thăm chị cậu.”
“Tiện mà, dẫn tôi đi với.”
“Sao cậu bám tôi như keo dính chuột vậy? Tại sao phải dẫn cậu đi?”
Hòa Quân Hạo cười ngoác miệng, “Thì nơi nào có cô là nơi đó có tôi.”
“Đồ điên, có gì mai cậu đợi điện thoại đi.” An Tiểu Đóa cũng không từ chối. Trước khi cúp máy, cô uy hiếp, “Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà gọi tôi vào nửa đêm nữa là tôi bóp chết cậu.”
Hòa Quân Hạo cười, không nói tiếng nào.
***
Lần đầu tiên trong đời, Lệ Minh Vũ mới cảm thấy thất bại như lúc này.
Vốn dĩ anh tưởng chuyện tắm rửa cho một người phụ nữ chẳng khó khăn gì, nhưng cuối cùng anh mới phát hiện suy nghĩ của mình quá đỗi ngây thơ.
Tô Nhiễm trầm mặc ngâm nhìn trong bồn tắm. Nhưng trong lúc tắm, vài lần cô muốn đứng dậy, hỏi cửa sổ đã đóng chưa, làm Lệ Minh Vũ khẩn trương và lo lắng. Cô không tự tắm, nên Lệ Minh Vũ đành kiên trì tắm cho cô. Nếu là trước đây, anh sẽ rất vui mừng được phục vụ, thậm chí còn tắm uyên ương, nhưng giờ khắc này cả người anh đều căng cứng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Anh không cầu gì nhiều. Anh chỉ mong Tô Nhiễm ngồi yên, để anh suôn sẻ tắm cho cô là được.
Tay Lệ Minh Vũ mơn trớn da thịt Tô Nhiễm, cô cười nũng nịu, né tránh, “Ngứa.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến Lệ Minh Vũ suýt vỡ tung.
Anh dốc sức kiềm nén nhu cầu sinh lý của bản thân, tắm gội sạch sẽ giúp Tô Nhiễm, cẩn thận lau khô người cho cô, rồi bồng cô về giường.
Tô Nhiễm lại vô thức quay đầu nhìn cửa sổ.
Lệ Minh Vũ thấy vậy, liền nằm nghiêng che chắn, xoay mặt cô đối diện với mình, anh hạ thấp giọng, “Nghe lời anh, ngủ đi.”
Tô Nhiễm tủi thân, rụt người lại.
Anh thở dài, ôm cô vào lòng.
Kỳ thực anh biết bản thân đang trốn tránh, Tô Nhiễm lúc này không hề giống một người mới sẩy thai. Lẽ ra cô phải căm hận anh như lúc ở bệnh viện, nhưng bây giờ cô chỉ trầm mặc.
Tô Nhiễm dựa trong lòng anh vẫn chưa ngủ, cô xoay nhẹ người.
“Em sao vậy?” Lệ Minh Vũ phát hiện Tô Nhiễm chưa ngủ, anh cúi đầu nhìn cô.
Tô Nhiễm ngẩng lên, đôi mắt cô có vẻ dè dặt, “Không cần Nhiễm, không thích Nhiễm nữa, phải không?”
Lệ Minh Vũ ngớ người.
Thấy anh không trả lời, Tô Nhiễm rơm rớm nước mắt, hàng mi dài khẽ chớp cũng ẩm ướt, “Không cần Nhiễm nữa sao? Không thích Nhiễm…”
“Không, không phải.” Anh vội vàng trả lời, cúi thấp đầu đặt nụ hôn lên trán cô, cất giọng dịu dàng, “Anh cần em, anh thích em.”
Có ông trời làm chứng, anh sắp bị cô giày vò đến điên rồi.
Hai mắt Tô Nhiễm tràn ngập vui sướng, nước mắt dần rút đi, “Thật không?”
“Thật.” Anh lau nước mắt thay cô, đáp lời một cách trìu mến. Cô cũng từng hỏi anh như vậy khi ở bệnh viện, không rõ là do mất đứa bé nên cô cảm thấy không an toàn hay do nguyên nhân gì khác? Anh cũng không dám đào sâu suy nghĩ.
Tô Nhiễm nghe vậy mới yên tâm, cô nhoẻn miệng cười tươi, vùi mặt vào ngực anh, hai tay cô ôm thắt lưng anh, bám chặt vào người anh.
Cánh tay đang ôm cô căng cứng, cơ bắp săn chắc trên người anh túa đầy mồ hôi, biểu hiện của việc kiềm nén ham muốn.
Lệ Minh Vũ hít sâu, có gắng đè nén lửa cháy bừng bừng trong lồng ngực, anh lại cúi nhìn Tô Nhiễm. Khuôn mặt cô thả lòng, hơi thở đều đều bình ổn. Cô đang ngủ!
Anh hạ thấp đầu ngậm vành tai cô, khiến cô hơi giật mình, giọng nói khản đặc của anh rót vào tai cô, “Nhiễm, anh thích em…”
Một câu thích khiến ngực anh bất giác phát run.
Anh thích cô, thật sự rất thích cô.
Hơi thở đàn ông nóng hổi phả qua tóc Tô Nhiễm, có lẽ cảm thấy ngưa ngứa, nên Tô Nhiễm bật ra một tiếng “ưm”, khuôn mặt cô cọ cọ vào ngực anh, dấy lên một tràng cười khẽ khàng từ Lệ Minh Vũ.
Tô Nhiễm đang ngủ mơ màng ngọ ngoạy, cô lại áp sát vào anh, bờ môi cô dịu dàng thốt lên…
“Nhiễm cũng thích ba…”
Lòng Lệ Minh Vũ vui sướng nở hoa nghe nửa câu đầu, nhưng cách xưng hô đằng sau khiến anh ngớ ra, anh nhổm người dậy quan sát Tô Nhiễm với vẻ mặt không thể tin nổi. Mãi lâu sau, tay anh run cầm cập chạm vào gò má cô, nói nhỏ, “Nhiễm, em vừa gọi anh là gì?”
Đáng tiếng Tô Nhiễm chỉ như một đứa bé ngây thơ ngủ say sưa.
Lệ Minh Vũ lạnh buốt, nổi sợ hãi và hoang mang vô cớ nhấn chìm anh.
***
Khoảng hơn hai giờ sáng, sấm chớp đì đùng đột ngột quét ngang bầu trời, mưa rơi đồm độp lên cửa kính.
Một luồng khí khác thường phá rối Lệ Minh Vũ đang ngủ, mùi mưa và gió lạnh xông vào mũi anh. Trong tiềm thức lúc này của anh, anh nhận ra cửa sổ đang mở. Giây tiếp theo, anh hoàn toàn tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi phảng phất như mưa đá đập mạnh lên cửa kính.
Có điều anh không có tâm trạng nghiên cứu điều này, anh chỉ cảm thấy tay mình trống không. Tô Nhiễm đã biến mất!
Anh đứng bật dậy, nhưng phòng ngủ tối om, đèn mở hồi đêm cũng tắt ngúm. Một tia chớp sáng lòa vụt lên, ánh vào người phụ nữ đứng cạnh giường. Lệ Minh Vũ giật thót tim, người đó là Tô Nhiễm!
Cô mặc váy ngủ trắng nom như một linh hồn, càng đáng sợ hơn chính là con dao đang giơ cao trên tay phải của cô, lưỡi dao sắc bén chiếu sáng vẻ mặt của cô! Đó là vẻ mặt mang nặng oán hận, đôi mắt trong veo dĩ vãng chứa tràn căm giận!
“Nhiễm!” Lệ Minh Vũ kinh hãi nhìn, nhưng anh chỉ thốt được tên cô.
Cô rít lên một tiếng rét buốt, cầm dao đâm về phía anh.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ căng thẳng, anh hoảng sợ lách người, con dao bèn vạch rách ga giường.
“Nhiễm…” anh nhào lên trước, muốn ôm lấy cô.
Tô Nhiễm rút dao ra, nhắm đến anh…
Lại một tia chớp khác lóe giữa đêm đen, thắp sáng khắp phòng trong tích tắc!
Lệ Minh Vũ thấy rõ vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ của Tô Nhiễm, nỗi hận nơi mắt cô còn sắc bén hơn cả con dao trong tay cô. Cô nhìn anh, tiếng hét to cuồng loạn của cô hòa vào mưa gió bên ngoài, mái tóc cô lòa xòa như ma quỷ đến từ địa ngục. Con dao cầm trong tay cô lóe sáng.
“Lệ Minh Vũ, anh chết đi!” cô gọi chính xác tên anh, một luồng sáng sắc bén lướt qua Lệ Minh Vũ.
“Ưm…” Lệ Minh Vũ hừ đau đớn, một nhát dao tàn nhẫn đâm trúng anh.
Từ nãy đến giờ, anh luôn ôm ghì Tô Nhiễm. Cô đâm anh rất mạnh. Con dao găm sâu trên hõm vai anh, chỉ chừa lại cán dao hiện ra ngoài.
Máu rướm qua lưỡi dao, chảy xuống…
Lệ Minh Vũ cắn răng, nhíu mày chịu đựng, ánh mắt đầy khiếp sợ.
“Nhiễm…” Anh gọi tên cô. Cô hận anh lắm, phải không? Nỗi oán hận trong mắt cô càng khiến anh đau đớn hơn vết thương trên da thịt!
Tô Nhiễm sợ ngây người.
Trong nháy mắt đâm anh, cô cũng đã sợ ngây người! Cô xô anh ra, lui về sau liên tục, rồi ngã phịch trên giường. Cô men theo sấm chớp bến ngoài nhìn anh bị thương, rồi nhìn đến bàn tay run rẩy của mình…
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Tia chớp lóe sáng chiếu gương mặt Tô Nhiễm càng trắng bệch.
Lệ Minh Vũ ngã ngồi dưới đất, lưng tựa vào tường, vết thương đau đớn khiến anh hít thở dồn dập, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, anh nhìn Tô Nhiễm một cách ngỡ ngàng.
Cô hận anh, hận đến mức có thể cầm dao giết anh!
Tô Nhiễm hoảng hốt như vừa tỉnh dậy từ ác mộng. Cô trợn to mắt quan sát người đàn ông đang tựa vào tường, màu máu đỏ thẫm nhuộm đầy mắt cô, làn môi cô run run, hơi thở loạn nhịp.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ cất giọng khó khăn, anh đau đến ngạt thở.
Tô Nhiễm đến gần Lệ Minh Vũ, ánh mắt ngây dại và sợ hãi của cô bất giác biến hóa.
Lệ Minh Vũ phát hiện cô khác thường, anh cố nhích người, “Nhiễm, em muốn làm gì?”
Tô Nhiễm không trả lời, tầm nhìn của cô dừng trên con dao đang găm vào hõm vai Lệ Minh Vũ. Đôi mắt cô bỗng lóe sáng, cô bước lên trước, ngồi xổm xuống, vươn tay đến gần con dao…
Lệ Minh Vũ sực hiểu ra ý đồ của cô. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã hành động!
Con dao bị rút ra bất ngờ, tích tắc sau tiếng kêu đau đớn của Lệ Minh Vũ vang lên!
Tô Nhiễm thả lỏng tay, con dao rơi xuống thảm trải sàn.
Sau đó…
“A…” Tô Nhiễm hét chói tai, nhìn máu chảy mỗi lúc một nhiều trên vai Lệ Minh Vũ, hai tay cô ôm chặt đầu, cuộn người nép sát vào giường.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ muốn đến ôm cô, nhưng cơ bắp toàn thân anh cứng đờ, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Máu và mồ hôi trên ngực lẫn vào nhau tản ra một mùi hương kỳ lạ.
Trước khi ngất lịm, anh chỉ kịp sờ soạng tìm điện thoại, bấm gọi, rồi không biết gì nữa…
***
Khi Mộ Thừa và An Tiểu Đóa chạy đến khu Hoa Phủ vừa lúc gặp bác sĩ gia đình đi ra. Mộ Thừa biết anh ta là bác sĩ do Lệ Minh Vũ thuê. Mộ Thừa thấy thế, lật đật dừng xe, bước xuống đuổi theo bác sĩ…
“Chào bác sĩ Đinh, xin hỏi anh có chuyện gì vậy?”
Bác sĩ Đinh dợm lên xe thì khựng lại, quay đầu bèn trông thấy Mộ Thừa. Anh ta biết Mộ Thừa là họ hàng của Lệ Minh Vũ và là bác sĩ nổi tiếng. Anh ta có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Anh vào khuyên bộ trưởng đi. Hết đường lại đi nuôi người điên trong nhà, không chết thì cũng còn có nửa mạng.”
Mộ Thừa ngớ ra.
An Tiểu Đóa cũng bước lại nghe thấy mấy lời này, cô cau mày, “Anh nói ai là người điên?”
“Thì vợ anh ấy, tan tan hợp hợp chẳng rõ đang làm cái gì? Bây giờ thì hay rồi, suýt nữa còn bị người đàn bà đó giết chết!” Giọng điệu của bác sĩ Đinh không được tốt lắm.
“Rốt cuộc là thế nào?” Mộ Thừa giật mình, vội vàng truy hỏi.
Bác sĩ Đinh chỉ vào trong biệt thự, “Rạng sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của bộ trưởng. Tôi vội vã đến, cảnh tượng trong nhà suýt nữa đã dọa chết tôi. Nửa thân trên của bộ trưởng toàn là máu, anh ấy ngã nằm trên sàn nhà, gần đó còn có một con dao nằm lăn lốc. Vợ anh ấy, ôi trời, chẳng biết có đáng để coi là vợ không, tóm lại bộ trưởng cứ liên tục gọi cô ta là vợ mình, người đàn bà đó cứ im thin thít ngồi cạnh giường, tôi nghi ngờ cô ta không được bình thường.”
“Này, anh ăn nói tích chút đức, được không?” An Tiểu Đóa nổi nóng, “Anh có tận mắt chứng kiến cậu ấy cầm dao đâm bộ trưởng bị thương không hả?”
“Việc này…” Bác sĩ Đinh cứng họng, anh ta xấu hổ, “Việc này mà còn chứng kiến tận mắt? Trong phòng chỉ có hai người, không phải cô ta thì ai làm? Chẳng lẽ bộ trưởng định tự tử? Đúng là buồn cười! Lẽ ra tôi báo cảnh sát rồi, nhưng bộ trưởng cứ nói là mình bất cẩn làm bản thân bị thương. Thiệt tình tôi chẳng thấy ai như anh ấy, tự chuốc họa vào thân. Mọi chuyện đã thế mà còn bao che người đàn bà đó, chẳng lẽ anh ấy định chết dưới hoa mẫu đơn?”
“Nếu cậu ấy không muốn báo cảnh sát thì thôi. Cậu ấy bị thương nặng không? Có cần đến bệnh viện không?” Mộ Thừa nói ôn hòa.
Bác sĩ Đinh trầm mặc chốc lát, anh ta lắc đầu, “Tôi cũng khuyên anh ấy đến bệnh viện nhưng anh ấy nằng nặc không chịu đi. Anh ấy bảo tôi sát trùng và băng bó vết thương giúp anh ấy là được. Tôi thấy thương bộ trưởng quá, mà cũng may là sức khỏe của anh ấy rất tốt. Chứ người khác gặp chuyện này thì tiêu từ lâu rồi.”
Mộ Thừa và An Tiểu Đóa không nghe nổi nữa.
Sau khi tiễn bác sĩ Đinh, họ lập tức đi vào trong.
Hoa ngọc lan trắng rơi đầy trong sân là kết quả của cơn mưa xối xả đêm qua. Hương hoa thơm mát đan xen mùi mưa phảng phất trong không khí.
Lệ Minh Vũ nằm trên giường truyền nước biển, vai băng bó lớp băng dày, sắc mặt anh hơi tái.
Khi Mộ Thừa và An Tiểu Đóa đi vào, vừa lúc trông thấy Tô Nhiễm dựa người vào ghế sô pha, váy ngủ màu trắng của cô dính máu, trên thảm không thấy con dao mà bác sĩ Đinh nhắc đến nhưng khắp không khí phảng phất mùi máu tươi.
“Tiểu Nhiễm…” An Tiểu Đóa sải bước tới cạnh Tô Nhiễm, giơ tay ôm vai cô, nói sốt ruột, “Chuyện gì xảy ra?”
Mộ Thừa đến bên giường, hết đảo mắt qua Tô Nhiễm rồi lại tới Lệ Minh Vũ.
Tô Nhiễm ngước đầu, vẻ mặt cô giống hệt thời điểm ở bệnh viện, cô cất giọng dửng dưng, “Tối qua mình ngủ thẳng đến nửa đêm thì thấy anh ta tự cầm dao đâm bản thân.”
“Sao?” An Tiểu Đóa và Mộ Thừa đồng loạt kinh hãi.
Mộ Thừa quay đầu dò xét Lệ Minh Vũ nằm trên giường bằng ánh mắt nghi vấn.
Lệ Minh Vũ mỉm cười mệt mỏi, nhưng anh không phản bác, chỉ nói từ tốn, “Do tôi bất cẩn làm mình bị thương.”
Mộ Thừa hoàn toàn hóa đá.
“Không, không thể nào…” An Tiểu Đóa khá thẳng tính, cô buột miệng nói ra, đưa mắt nhìn Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm nhếch miệng cười nhạt, nhìn Lệ Minh Vũ, dằn từng tiếng rành rọt, “Đời mà, chẳng có chuyện gì là không thể. Chắc anh ta thấy bản thân hại chết hai đứa con nên nghĩ quẩn chăng.”
“Ơ?” An Tiểu Đóa há hốc, thần sắc vô cùng ngạc nhiên.
“Tiểu Đóa, em dẫn Tiểu Nhiễm ra phòng khác nghỉ ngơi đi.” Mộ Thừa bảo An Tiểu Đóa.
An Tiểu Đóa cũng thấy Tô Nhiễm có vẻ mệt mỏi, cô gật đầu, kéo Tô Nhiễm ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Mộ Thừa kéo ghế đến cạnh giường, anh trầm ngâm nhìn Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ cười nhàn nhạt, hơi nhích người dậy nhưng vô tình chạm phải vết thương nên anh cau mày, “Sao nào? Anh định hỏi tội tôi à?”
Mộ Thừa lắc đầu bất lực, nhìn anh chăm chú, ngữ khí nghiêm túc và chân thành…
“Minh Vũ, cậu che chở cô ấy như vậy là hại cô ấy, cậu biết không?”