Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 29: Chú

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Chọn tập

Buổi sáng Phó Thần Phương tỉnh dậy liền thấy bộ dáng ngủ gục trên bàn trà của Tống An Cửu.

Rút  bài thi và sách bài tập của cô, nhìn lướt qua, vẫn là kết quả thảm không nỡ nhìn, nhưng ít ra lần này còn có tâm học tập, anh hài lòng gật đầu: ”Coi như nghe lời.”

Vừa mới chuẩn bị ôm cô đến giường ngủ thì Tống An Cửu tỉnh, đôi mắt thâm quầng, chân tay cô luống cuống lật từ điển: ”Em lập tứ đi làm! Chỉ còn mấy đề nữa thôi!”

“Miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, đi ngủ đi! Buổi sáng không có lớp, có thể ngủ thêm một lát nữa.”

Một câu vượt qua kiểm tra, thiếu chút nữa khiến Tống An Cửu kích động đến lệ nóng vòng quanh.

Còn chưa cảm động xong liền nghe được Phó Thần Phương nói, “Cái gốc của em quá kém, chỉ đến trường học thêm là không đủ, anh sẽ mời cho em một gia sư, buổi tối đến dạy kiến thức lớp mười một cho em.”

Tống An Cửu mới vừa đứng lên liền vô lực ngất đi, “Phó Thần Phương đời trước tôi bới mộ tổ tiên nhà anh sao mà bây giờ anh đối xử với tôi như vậy!”

Oan nghiệt a!

Mặc kệ cô nói gì, chuyện anh đã quyết định thì chắc canh sẽ không thay đổi.

Gia sư dạy tối đến ngay trong hôm đó. Đó là một nữ giáo viên trẻ rất đặc biệt.

Tống An Cửu vừa nằm ở đó đọc sách, vừa oán thầm, sẽ không phải là mang danh nghĩa cho cô học thêm để thoả mãn tư dục bản thân đi!

“An Cửu, chào em.”

Tống An Cửu nhanh chóng để bút xuống đi đến: ”Chào cô giáo!”

“Tống An Cửu! Xin chào, tôi là Ngải Hinh, em có thể gọi tôi là cô Ngải là được. Phó tiên sinh đã trao đổi tình trạng của em cho tôi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học! sau đây, tôi sẽ nói cho em lịch làm việc của chúng ta trong hai tháng này.”

Chậc chậc, âm thanh dịu dàng, người nghe mà xương cũng mềm!

Tống An Cửu khéo léo trả lời, “Cô Ngải, mong chúng ta sẽ học tập hiệu quả.”

Phó Thần Phương xoa xoa đầu cô: ”Tối nay anh đi ra ngoài có chuyện, em ở nhà nghe lời cô giáo nghe chưa.”

“Ồ.” Hai mắt Tống An Cửu rực lên.

“Nếu như bướng bỉnh, em cũng biết hậu quả.”

Mỗi lần trước khi ra cửa đều uy hiếp cô! Tống An Cửu lau hàng lệ chua xót, một bộ chim cút, uể oải tiễn anh đi, ngược lại, Ngải Hinh bên kia nhìn bóng người rời đi không dời mắt.

Vóc người đẹp mắt, tính tình dịu dàng,lại đặc biệt cso kiên nhẫn, Ngải Hinh lên lớp không tồi, chỉ lầ khi dạy cứ có chuyện gì muốn nói lại thôi.

Sau khi kết thúc khoá trình, cuối cùng, cô ta cũng không nhịn được nói: ”An Cửu, chú em thật đẹp trai, bạn gái chắc canh cũng rất xinh đẹp nhỉ!” 

Chú? Có vẻ Phó Thần Phương không nói rõ quan hệ giữa hai người rồi, An Cửu cắn cắn đầu bút: ”Không có bạn gái.”

“Thật?” Cả khuôn mặt Ngải Hinh đột nhiên toả sáng, thiếu chút nữa loé mù mắt cô.

“Tôi lừa cô làm gì!” Cô cũng không nói dối, anh ấy vốn không có bạn gái, chỉ có vợ mà thôi.

Ngải Hinh ra vẻ tuỳ tiện hỏi một chút: ”Vậy em biết anh ấy thích loại hình phụ nữ nào sao?”

“Ưmh, chủ động to gan!” Tống An Cửu nghĩ phỏng chừng Phó Thần Phương nhàn đến không có việc gì làm mới lấy cô làm đồ chơi tiêu khiển, bây giờ cô đưa cho anh ta một người phụ nữ xem anh còn có tinh lực đi đùa giỡn cô không, không chỉ như thế, cô còn có thể nhân cơ hội thu gom chứng cứ anh “lạc lối”!

Chậc, Tống An Cửu, sao mày có thể thông minh như vậy! Càng nghĩ càng đẹp, vì vậy càng thêm cố gắng nói.

“Thật, tôi hiểu rõ chú ấy nhất! chú từ trước đến nay vẫn chưa có bạn gái, có lẽ là bởi vẻ mặt người la chớ gần nên không có cô gái nào dám theo đuổi!” Tống An Cửu mở miệng một câu chú, đóng miệng một câu chú, nhắc nhiều đến quen miệng hẳn.

Đang nói, Phó Thần Phương trở lại.

Tâm tình Tống An Cửu không tệ, cho nên đặc biệt ân cần chạy tới cầm giầy đổi cho anh, Phó Thần Phương có chút ngoài ý muốn  liếc cô một cái, “Ngoan.”

Sau đó hỏi Ngải Hinh, “Như thế nào?”

“vẫn được, tuy gốc kém nhưng học được khá nhanh.” Ngải Hinh bày ra bộ dáng chuyên nghiệp, chỉ có đôi mắt đầy tình ý là tiết lộ tâm sự, khát vọng của thiếu nữ.

Phó Thần Phương gật đầu một cái, “Tôi đưa cô về.”

Anh ấy cố ý trở về để đưa cô đi sao? Ngải Hinh tỏ vẻ thụ nhược sủng kinh, hai mắt không che giấu được sự mừng rỡ, dè dặt nói:” Tự tôi có thể về được.”

“Quá muộn.” Phó Thần Phương cất giọng  chân thật đáng tin.

“Vậy…… Cám ơn!” Ngải Hinh lòng của đều muốn phiêu lên rồi.

Phát triển thuận lợi như vậy, Tống An Cửu cũng hưng phấn đến mức trái tim cũng bay lên rồi.

Chọn tập
Bình luận