Editor: miemei
Rốt cuộc cũng nghênh đón ngày này, ngày mai cô sẽ chiến đấu với con Boss lớn nhất trong đời, với thân phận là tổng chỉ huy phía sau màn.
Kiều Tang như được tiêm chất kích thích, dùng bảng biểu liệt kê ra mấy chục loại tình huống có thể xảy ra, rồi lại dùng đồ thị hình trụ sắp xếp xác xuất mỗi tình huống xảy ra từ lớn tới nhỏ, đồng thời chuẩn bị tốt phương án giải quyết tương ứng, mỗi tình huống chuẩn bị ít nhất ba phương án để đề phòng, quả thật tương đương với viết mấy chục cái kịch bản nhỏ. Cô từ chối tất cả lời mời diễn xuất và làm thêm, cày hết mấy ngày, lúc này nhìn bài power point trên máy tính, nhưng vẫn không thể nào chắc chắn được, đây là trận chiến quyết định thắng thua, không được phép sơ xuất một chút nào.
Cô đang ở đây dốc chết mọi tâm tư, mà người trong cuộc kia…… lúc này đang không tim không phổi ôm sách vở nằm ngủ trên sô pha.
Vốn tưởng đâu cậu ấy chỉ biết ăn ăn ăn, bây giờ lại thêm một thứ nữa – ngủ ngủ ngủ.
Càng ngày càng tò mò rốt cuộc tại sao Phó Thần Thương lại cưới cậu ấy, chẳng lẽ thật sự như lời đồn, chỉ là bị tổn thương vì tình, muốn khích Tô Hội Lê nên tùy tiện cưới đại một người thôi?
Chết tiệt, cái anh Kha Lạc này, sao không tiết lộ một chút tin tức cho cô chứ, nếu biết sớm thì cô cũng thừa dịp trống mà chen chân vào rồi, dựa vào năng lực của cô thì tuyệt đối có thể khiến cho Tô Hội Lê vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, đâu thể nào giống như bây giờ.
Nhớ lại lúc trước mặc dù cô luôn nói với bên ngoài là vì đánh bại Tô Hội Lê, nhưng thực ra thì cô thật sự khá thưởng thức người đàn ông này, được biết tin anh kết hôn, đã chán nản rất lâu, ngay cả đối với An Cửu cũng có cả ý đối địch, thậm chí muốn cùng cậu ấy phân cao thấp, mà theo tình hình bây giờ, cô nhóc trước mắt này thật sự quá yếu, hoàn toàn nhìn không nổi! Yếu đến mức không kéo thù hận lên nổi luôn! Được rồi, cô nhóc này đặc biệt hợp ý với mình, cũng coi như là một nguyên nhân đã biến chiến tranh thành hòa bình.
Kiều Tang đang lắc đầu thở dài, nghe thấy ngoài cửa có tiếng sột soạt, sau đó lại thấy khóa cửa lại đang tự chuyển động.
Thấy…… thấy ma rồi!
Chẳng lẽ là Tô Hội Lê?!
Vậy mà ngay cả chìa khóa kí túc xá cô ta cũng có thể lấy được à? Xong đời! Hoàn toàn không hề nghĩ tới sẽ có khả năng hung tàn này!
Khi người nào đó đẩy cửa đi vào, nghênh đón anh là một khẩu súng và câu “Nếu như cô dám bước vào một bước tôi sẽ kiện cô tự ý xông vào nhà dân, nếu cô vẫn khăng khăng bước vào thì tôi sẽ nổ súng!” ập vào mặt.
Ai kia đứng ở đó, chân mày khẽ nhíu lại.
Thấy rõ người đến, miệng của Kiều Tang há thành hình chữ “O”, sau đó vô thức bóp cò, một dòng nước trong suốt từ miệng súng bắn ra, suýt chút nữa bắn đầy người Phó Thần Thương.
Phó Thần Thương nghiêng người né món quà gặp mặt đặc biệt của Kiều Tang, tiện tay cởi áo khoác ra, sau đó không nhìn tới vẻ mặt như gặp ma của cô gái, ánh mắt nhìn lướt qua cô ấy, dây dưa triền miên rơi trên người cô nhóc đang ngủ yên trên sô pha.
Cho dù ngồi trên máy bay mười mấy tiếng cho đến khi hạ cánh, cũng chưa có cảm giác đã đến nơi, trái tim vẫn đang lơ lửng giữa không trung không chỗ dựa, mãi cho đến lúc này, bóng dáng của cô rọi vào trong mắt anh, chìm vào nơi ấm áp nhất tận đáy lòng anh, rơi vào lòng anh, cảm giác của một ánh nhìn đó, phảng phất như xuyên qua muôn sông nghìn núi đặt chân đến bến bờ.
Phó Thần Thương đứng yên tại chỗ, khóe môi nhếch lên một độ cong cực kỳ khổ sở, tựa như vô cùng bài xích, nhưng lại không thể làm gì khác, cuối cùng bỏ vũ khí đầu hàng, từng bước từng bước, bước đến gần phương hướng ấm áp đó như đi chịu chết…….
Mặc dù trải qua nỗi đau như đau đớn khi phá kén, nhưng trên mặt không thể hiện gì cả, cho nên theo như Kiều Tang thấy thì anh chẳng qua chỉ ngẩn ra vài giây mà thôi.
“Là anh à! Tôi còn tưởng là có người xấu chứ!” Người đàn ông trước mắt có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng không hề ảnh hưởng đến thuộc tình phát sáng chói mắt của anh, cho tới khi Kiều Tang xoay xoay cây súng đồ chơi trong tay, một hồi lâu mới gom đủ ba hồn bảy vía của mình.
Đột nhiên có chút thấu hiểu cho sự bị động và tiêu cực của An Cửu rồi, người đàn ông như vậy, quả thực cô không thể nắm trong tay được, cần gì phải tốn công nữa chứ.
Kiều Tang đang có chút đồng tình với cảnh ngộ của An Cửu, thì lại thấy Phó Thần Thương đi đến trước mặt An Cửu, tiếp đó vậy mà lại hạ thấp vóc dáng tôn quý đó, trực tiếp ngồi xổm trước ghế sô pha, sau đó vươn tay vuốt vuốt tóc cô.
Đôi chân dài của anh rúc lại, ngồi xổm ở đó, không hề có bất cứ cử chỉ thân mật nào, chỉ là gần như thành kính vuốt ve mái tóc của cô gái, Kiều Tang nhìn đến con mắt sắp lòi ra ngoài luôn rồi, khẩu súng đồ chơi trong tay cũng rơi xuống đất “bịch” một tiếng, đụng trúng chân, đau đến cô ấy kêu oa oa.
An Cửu nằm trên sô pha bị tiếng kêu của Kiều Tang làm cho giật mình tỉnh giấc, chân mày nhíu lại, sau đó từ từ mở mắt ra, gương mặt của Phó Thần Thương hiện lên theo hàng mi dần hé mở, dần dần chiếm trọn tầm mắt của cô……
An Cửu dụi mắt, lại dụi một cái, dụi một cái nữa, sau khi dụi xong, trong mắt vẫn là một khoảng mơ màng.
Phó Thần Thương ngồi xổm ở đó nhìn từng cử chỉ, hành động của cô, chăm chú cứ như đang thưởng thức một bộ phim đẳng cấp của một nhà sản xuất lớn.
Một giây sau, An Cửu vô thức giơ tay qua, nhéo mặt của Phó Thần Thương một cái.
Nhéo rất mạnh.
Mặt của Phó Thần Thương bị nhéo đến nổi lên một dấu đỏ, cũng chỉ khẽ nhíu mày một cái, sau đó nắm tay cô trong lòng bàn tay, đặt lên mặt mình.
Lúc này An Cửu mới như vừa từ trong mơ tỉnh lại, ngoài mơ màng, trong nháy mắt hiện lên một tầng xa cách, chống tay ngồi dậy, “Sao anh lại đến đây?”
Kiều Tang không thể tin nổi, ngón tay chỉ vào An Cửu, “Cậu cậu cậu…… cậu vừa mới làm gì đấy! Cậu vậy mà lại nhéo mặt anh ta á!”
An Cửu nhìn cô ấy, mặt đầy vẻ khó hiểu “Không được nhéo sao?”
“Công tác.” Phó Thần Thương đáp.
An cửu “Ừ” một tiếng, bày tỏ đã hiểu, sau đó đứng dậy nhường chỗ, “Anh tùy tiện ngồi đi.”
Không có ngạc nhiên, không có ân cần hỏi han, càng không có kiểu đeo bám “em nhớ anh lắm”, còn không bằng cả thái độ đãi khách.
Kiều Tang kinh ngạc đến mức không biết nói gì, ai đó đến nói cho cô biết đi, vừa rồi vẻ chán nản lóe lên trong mắt Phó Thần Thương chỉ là ảo giác thôi, thái độ không lạnh không nóng của Tống An Cửu chỉ là ảo giác thôi……
Cách hai người chung đụng với nhau quả thực đã phá vỡ nhận thức của cô cô.
“Cái đó, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, mình không làm phiền nữa, đi trước nhé.” Kiều Tang lủi về nhà đối diện như một làn khói.
Tiểu biệt thắng tân hôn…… Phó Thần Thương lẩm bẩm mấy chữ này, nhìn bóng lưng đi rót nước của An Cửu, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt lúc đưa nước cho anh, đột nhiên cảm thấy mình có chút thê lương.
Một câu gần đây sống có tốt không đơn giản thôi, thế nào cũng không hỏi ra miệng được.
—–
Buổi tối Phó Thần Thương gọi điện báo cho Monica không cần đến, rồi tự tay xuống bếp nấu một bàn cơm canh.
An Cửu ngáp một cái, gần như là nhắm mắt lại ăn.
“Mệt lắm à?” Phó Thần Thương nhíu mày, tất cả mọi thứ cô ấy đều bình thường, sắc mặt không tệ, cũng không ốm, nhưng tinh thần thì trông có vẻ không tốt lắm.
An Cửu lắc đầu, “Không sao.”
“Không sao” hai chữ này không nghi ngờ gì chính là khoảng cách xa nhất.
Kể từ lúc anh tới đây, thái độ cô ấy đối với mình chưa từng để tâm, không nói gì, cũng không hỏi gì, giống như anh căn bản có cũng được, không có cũng chẳng sao, Phó Thần Thương không thể nói ra cảm giác trong lòng là gì.
Niềm an ủi duy nhất chính là, cô ấy đã ăn hai chén cơm đầy.
—–
Lúc trước ôm tâm tư tuyệt đối sẽ không qua đây, nên đã chuẩn bị cho cô giường đơn.
An Cửu tắm xong đi ra, “Em qua nhà Kiều Tang ngủ một đêm!”
Giường của Kiều Tang lớn lắm.
Một câu nói đã kích thích ngọn lửa không tên của Phó Thần Thương, “Không cần, anh ra sô pha ngủ.”
An Cửu nhìn bóng lưng tức giận bỏ ra ngoài của anh, không nói gì.
An Cửu nằm trên giường, mắt mở to, ngủ không được.
Mấy ngày nay chỉ cần sà vào gối là ngủ được ngay, cho nên không phải vì buổi trưa ngủ quá nhiều, chỉ là vì ở ngoài phòng khách có thêm một người thôi.
Lúc trước ra đi gần như là ôm tâm trạng quyết phải rời xa, lại không nghĩ tới trong một thời gian ngắn đã gặp lại, trong một chốc, cô không thể nào điều chỉnh tâm trạng của mình được.
Một tháng này, cô cảm thấy mình đã bị chia làm hai nửa, một nửa dùng hết sức hấp thu kiến thức, thích ứng với môi trường, một nửa khác thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như một bộ phận nào đó bị khoét rỗng vậy.
Cùng lúc đó, Phó Thần Thương nằm trên sô pha, gối lên hai cánh tay, không hề buồn ngủ chút nào, gần như là vừa ra đến phòng khách thì anh đã hối hận, vợ mình ở ngay bên trong, giường đơn thì có thể chen chúc một chút, tốt biết bao, nhưng anh lại chỉ vì một câu nói mà tự mình chạy ra sô pha ngủ.
Nửa đêm, An Cửu nhẹ tay nhẹ chân đi ra rót nước uống, kết quả đối diện với đôi mắt tỉnh táo, sắc bén sáng trong như mắt mèo của ai kia ở trên sô pha.
An Cửu bị dọa cho giậ mình, xoa xoa lồng ngực, “Anh vẫn chưa ngủ à?”
Phó Thần Thương chỉ nhìn cô chằm chằm, cũng không nói gì, qủa thật có chút rợn người, An Cửu liền không lên tiếng nữa, kết quả vừa chuẩn bị trở về, cơ thể liền mất khống chế, đợi đến khi phản ứng lại thì cả người đã nằm sấp trên người Phó Thần Thương ở trên sô pha.
An Cửu chống tay lên ngực anh bò dậy, nhưng hông bị anh khóa chặt, thử mấy lần cũng không cách nào rời ra được.
An Cửu có chút thở hổn hển, “Phó Thần Thương, buông tay…… Tôi thừa nhận tôi nợ anh rất nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể muốn làm gì thì làm, những thứ anh cho tôi đều có thể không cần.”
Đều có thể không cần, chỉ xin một cái chấm dứt. Cô ghét nhất là thứ tình cảm và cho nhận không rõ ràng thế này, quá nhiều nhân tố không ổn định.
Cuối cùng cô cũng không dùng thái độ lạnh nhạt hời hợt như đối xử với người xa lạ nữa, ánh mắt của Phó Thần Thương dịu dàng hơn rất nhiều, dường như đã yên tâm một chút, rút một tay ra xoa xoa ót của cô, như đang vỗ về mèo con xù lông, sau đó buông lỏng tay, thả cô ra, giống như hành động vừa rồi chẳng qua chỉ là cố tình chọc cho cô nổi giận thôi.
Ngay lúc An Cửu bò dậy chuẩn bị vào phòng ngủ, tiếng gõ cửa vang lên.
Khuya thế này rồi ai còn đến đây nữa?
Phó Thần Thương đứng lên, mở đèn, sau đó mở cửa.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thần Thương, gương mặt hoàn mỹ mà tự tin của người phụ nữ ngoài cửa vặn vẹo thành một biểu cảm cực kỳ đáng sợ.