Hôm nay là chủ nhật nên cô hẹn hai đứa bạn thân đi chơi và cần một lời khuyên. Họ gặp nhau ở quán cà phê “Thiên Đường”, một trong những quán cà phê nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố T. Bước vào quán khung cảnh xung quanh đúng như cái tên của nó, thơ mộng và huyền ảo như đang trên tiên cảnh. Vương Tử Huyên vừa đến đã thấy hai cô bạn đang vẫy tay với mình, cô vui vẻ bước lại vừa kéo kế để ngồi vừa hỏi:
-Hai cậu đến lâu chưa?
-Cũng vừa mới tới.
Tư Không Diệp Như trả lời,cả ba gọi đồ uống rồi cùng nhau trò chuyện. Hàng huyên được một lúc cô mới nói:
-Tớ có việc muốn xin ý kiến hai người đây.Cả hai nghe cô noid vậy, liền hướng ánh mắt khó hiểu về phía Vương Tử HUyên
-Chuyện gì?_đồng thanh
-Du học, giấy thông báo mới gửi về, tớ đang do dự.
-Du học? Khi nào? Nam Cung NGuyệt nhìn cô hỏi
-Hai ngày nữa.
-NHanh như vậy sao?chuyện này gia đình cậu có biết?
Tư Không Diệp Như hỏi, thấy cô lắc đầu cả hai ôm mặt không biết nói gì.
-Sao lại không nói cho họ biết?họ là gia đình của cậu.
-Mình…
-Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cậu có muốn đi không?
Nam Cung Nguyệt nghiêm túc hỏi
-Nữa muốn nữa không.
-………….
****************
Vương Tử HUyên về nhà đã là một giờ chiều, cô thấy mọi người ai cũng bận rộn trang trí này nọ làm cô hoài nghi. Hôm nay là ngày gì mà trang trí thế kia? Đúng lúc này, quản gia đi qua Vương Tử Huyên nhanh chóng hỏi
-Cho con hỏi, hôm nay có chuyện gì mà mọi người bận rộn vậy ạ?
Quản gia nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó nói
-Hôm nay là sinh nhật của Đại tiểu thư.
NHư hiểu ra vấn đề, cô chỉ “à” một tiếng rồi lên lầu. Cũng đã lâu rồi cô không gặp chị gái, nên có chút nhớ. Nghe đâu chỉ đang ở nước ngoài hình như là hôm nay về.
Tối hôm đó
Buổi tiệc diễn ra rất linh đình, người đến tham dự toàn những người có máu mặc trong giới kinh doanh, cũng có những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Đặc biệt đêm nay có sự hiện diện của Tứ đại gia tộc. Đứng đầu là Nam Cung gia, thứ hai là Âu Dương gia, thứ ba là Tư Không gia và thứ tư la Cố gia. Đại sảnh lúc này vô cùng náo nhiệt, nhân vật chính là Âu Dương Tuyết Linh đã xuất hiện với bộ váy hồng được thiết kế theo phong cách thời thượng, chân mang đôi giày cao gót màu trắng tóc được uốn xoăn rồi thả tự nhiên. Hầu như tất cả đều đông đủ chỉ thiếu một gia tộc là chưa đến.
Mà lúc này, ở trong phòng Vương Tử HUyên cầm chặt khóa cửa, lưng dựa vạo cánh cửa lạnh buốt. Hơi thở cô có chút rối loạn, sắc mặt Vương Tử Huyên tái mét nước mắt đã ướt đẫm mặt. Lúc nãy chuyện cô nghe không phải là sự thật? Chuyện đó không phải là sự thật có phải không? Người cô luôn kính trọng gọi là tiếng “cha” lại là…
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
-Ai đó?
-Tiểu thư, bà chủ gọi cô xuống dự tiệc
-Dạ, cháu biết rồi. Dì xuống trước đi ạ.
-Vâng.
Vương Tử Huyên nhanh chóng thay đò, cô ăn bận rất đơn giản nhưng không thô tục. Chiếc đầm trắng dài quá đầu gối với những hoa văn đơn giản, mái tóc đen mượt thả tự nhiên. Nửa tiếng sau cô xuống lầu cũng gây không ít sự chú ý. Vương Tử Huyên lại chỗ Âu Dương Tuyết Linh nói
-Chị, chúc mừng sinh nhật.
Cô vừa nói vừa đưa cho Âu Dương Tuyết Linh hộp quà,Âu Dương Tuyết Linh vui vẻ nhận lấy và nói cảm ơn. Vương Tử Huyên gượng cười nói đều là người nhà không cần cảm ơn. Khi nói đến đây,tim Vương Tử Huyên đau nhói cô liền viện cớ đi gặp bạn. Thật chất cô bây giờ muốn uống rượu giải sầu, Vương Tử HUyên cầm ly rượu lên uống cạn một hơi làm cô ho sặc sụa, nước mắt cũng tuông ra. Cô không thể khống chế cảm xúc của mình…Lúc này đại sảnh đang ồn áo náo nhiệt bỗng chốc im lặng, nhưng điều này không thể kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nên làm gì mới tốt đây?
Từ cửa chính xuất hiện bốn người sang trọng bước vào. Không ai khác là Nam Cung gia tộc, đi đầu là người người nắm quyền trong gia đình cũng là cựu chủ tịch của tập Đoàn Nam Cung, đi ngang với với ông là Nam Cung phu nhân. Đi sau là con trai của ông, năm nay hai mươi hai tuổi và đang nắm giữ chức vụ tổng tài_Nam Cung Hạo Thiên, đi kế bên là Nam Cung Nguyệt. Thấy họ, mọi người ai cũng đến chào hỏi để để lại ấn tượng tốt. Nam Cung Nguyệt nhìn xung quanh thì thấy Vương Tử Huyên đang uống rượu, Nam Cung Nguyệt bất giác cau mày. Cô chưa bao giờ thấy Vương Tử Huyên uống rượu chẳng lẽ tâm trạng không tốt? Nam Cung Nguyệt rời đi cũng gây chú ý cho Nam Cung Hạo Thiên, anh nhìn theo hướng cô em gái đi thì phía trước là một người con gái ăn mặc khá đơn giản nhưng toát lên được nét đẹp hài hòa. Nam Cung Hạo Thiên nhíu máy, từ khi nào anh để ý tới phụ nữ, tuy vậy anh vẫn không rời mắt khỏi cô, tâm trạng cô gái này dường như không được vui? Nam Cung Nguyệt đến nơi vỗ tay lên lưng Vương Tử Huyên khiến cô giật mình đánh rơi ly rượu. tiếng động không lớn cũng không nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy vậy, cô liền cúi đầu xin lỗi liên tục rồi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ nhưng hành động của Nam Cung Nguyệt nhanh hơn nên ngăn cản được ý định của Vương tử Huyên
-Cậu làm gì vậy?
-Mình….mình…Vương Tử Huyên ấp úng không nói nên lời, cô không biết nói gì cả. Tư Không Diệp Như từ xa đi lại
-Hôm nay cậu làm sao vậy?
Vương Tử Huyên không trả lời, quay người xin lỗi mọi người bỏ chạy một mạch. Không may cô va phải một người, bước chân lảo đảo muốn ngã thì bị một lực mạnh kéo về phía trước. Tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thầm mong cô gái sẽ bình an. Vương Tử Huyên ngước mặt lên nhìn, cô bất giác đỏ mặt đẩy Nam Cung Hạo Thiên ra miệng lắp bắp
-Tôi…tôi xin lỗi.
Nói xong cô cúi gầm mặt xuống đất, che đi sự bối rối của mình.
-Không sao, lần sau nhớ cẩn thận.
-Vâng.