La Kì Kì rùng mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, ả mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh phía trước liền tức đến sôi máu. Quên nói một điều, trong công ty hầu hết ai cũng biết cô là tổng tài phu nhân, ngoại trừ ả.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn ả lạnh lùng hỏi
– Chuyện gì?
– Tổng tài, tôi đem tài liệu đến cho ngài kí.
Anh mặt mũi tối sầm lại, chỉ có vậy mà dám phá hỏng chuyện tốt của vợ chồng bọn họ? La Kì Kì nhìn sắc mặt không được tốt của anh liền run sợ, có phải ả vào không đúng lúc? Ả nhìn Vương Tử Huyên đang ngồi trong lòng anh, mặt úp vào lòng ngực anh. Có kẻ ngu mới không biết vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì. Đến tuột cùng cô gái này là ai mà được anh quan tâm như vậy.
Vì Vương Tử Huyên quay lưng với ả, nên ả không thể nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của cô. Cô oán thầm sao anh có thể biến thái như vậy trước mặt người khác? Lúc nãy anh lấy tay khẽ nhấc cô lên, sau đó lại đè xuống khiến vật kia của anh vào sâu bên trong cô hơn, suýt nữa là cô không nhịn được mà la lên.
La Kì Kì nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn, ả siết chặt tay. Anh nhíu mày nhìn ả
– Còn gì nữa?
– Hết rồi ạ.
Ả từ tốn lên tiếng mà không biết lửa giận của anh đã bốc lên tới đầu. Anh nghiến răng nghiến lợi nói
– Ra ngoài, không có việc quan trọng, không được vào phòng của tôi.
– Dạ.
La Kì Kì nhìn khuôn mặt như quỹ satan của anh, liền vội vàng đi ra ngoài, không quên khoá cửa lại. Đợi ả ra ngoài, anh không nhịn được nữa liền hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Vương Tử Huyên cũng quàng tay qua cổ anh đáp trả nụ hôn, bên dưới anh không ngừng ra vào bên cô.
– Ưm…
Nam Cung Hạo Thiên buông môi cô ra, anh hôn xuống cổ rồi xương quai xanh của cô. Anh kéo sẹt ba tia sau lưng cô xuống, chiếc váy nhanh chóng rơi xuống. Nam Cung Hạo Thiên vùi vào ngực cô cắn mút, những nơi anh hôn đều để lại dấu hôn. Anh gạt bỏ những vật cản trên bàn làm việc xuống đất, anh đặt cô ngồi lên bàn làm việc. Vương Tử Huyên không ngừng rên rỉ khi anh liên tục ra vào. Tay anh cũng không nhàn rỗi, anh đẩy áo ngực cô lên cao sau đó cuối xuống cắn mút nhũ hoa, bên còn lại bị anh xoa nắn đến muôn hình đủ dạng. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, cô thở dốc nói với anh
– Thiên…dừng lại…em…em chịu không được rồi.
Nam Cung Hạo Thiên ngẩn đầu lên nhìn cô, giọng khàn khàn nói
– Bảo bối, anh chịu hết nổi rồi.
– Lưu manh, bỏ em ra, em muốn đi làm.
– Không muốn.
Nói rồi, anh ôm cô hướng phòng ngủ đi đến, và chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài kia. Vương Tử Huyên ngồi dậy, cô vươn vai nhìn xung quanh, không thấy anh đâu cả. Chắc giờ này anh đi làm rồi.
Cô bước xuống giường rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi cô bước xuống lầu thì khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ngồi đọc báo.
– Anh không đi làm sao?
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô cười, sau đó trả lời
– Không, anh muốn ở nhà với vợ. Ngày mai anh phải đi công tác.
– Sao, công tác?
Cô xụ mặt ngồi bên cạnh anh, giọng buồn buồn nói.
– Anh sẽ về sớm mà bảo bối.
Anh thấy cô buồn liền ôm cô nhẹ vào lòng
– Anh sẽ rất nhanh trở về.
Cô chu môi nhìn anh
– Anh đi đâu? Đi bao lâu?
– Nhật Bản, còn đi bao lâu thì…nhanh nhất một tuần muộn thì hai tuần.
– Sao? Hai tuần sao? Hay là anh cho em đi cùng.
– Không được.
Anh dứt khoát từ chối, chuyến đi này nói là công tác chứ thật ra không phải. Lô hàng vũ khí của anh giao qua Nhật Bản thì bị cướp, nên anh phải đích thân đến đó. Muốn mang cô đi lắm chứ, hai tuần không nhìn thấy cô anh sẽ nhớ cô chết mất. Nhưng vì an toàn của cô, anh sẽ không dẫn cô theo.
– Tại sao chứ? Chỉ là đi công tác thôi mà. Anh cho em đi nha?
– Anh nói không là không.
Anh kìm nén cơn tức giận trong lòng nói.
– Tại sao không được? Có phải anh ghét em rồi không? Không muốn em đi cùng anh sợ làm lỡ việc của anh chứ gì? Vậy anh đi luôn đi, đừng về đây nữa.
Cô tức giận nói, anh cũng chẳng kém gì cô. Nam Cung Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô, tức giận gầm lên
– Vương Tử Huyên, có phải tôi chiều em quá thành hư rồi phải không?
– Ai thèm anh cưng chiều tôi, đó là do anh tự nguyện.
Nước mắt cô ứa ra, anh không bận tâm đến cô nữa đi thẳng lên thư phòng. Lần này, anh thật sự tức giận. Quản gia đứng bên cạnh thấy cô định lên lại lầu thì nói
– Thiếu phu nhân người chưa ăn sáng.
– Con không đói.
Nói xong cô bỏ lên phòng, đóng cửa tự nhốt mình. Cả ngày hôm đó cô không ra ngoài. Lúc ăn cơm trưa anh không nhìn thấy cô liền nhăn mày hỏi quản gia
– Thiếu phu nhân đâu?
– Thiếu gia, thiếu phu nhân bảo không đói, không muốn ăn.
– Hồi sáng cô ấy có ăn sáng không.
– Dạ không.
Nam Cung Hạo Thiên bóp chán, anh đứng dậy đi lên phòng gõ cửa. Nhưng một hồi lâu vẫn không có hồi âm, anh nhíu mày nói vọng vào
– Vương Tử Huyên, em ra ngoài ăn cơm cho tôi.
-…
– Em có nghe không hả?!
– Tôi mệt, muốn ngủ anh ăn một mình đi.
Vương Tử Huyên giọng mệt mỏi nói, không thấy anh trả lời cô nghĩ anh đã rời đi nên cũng để ý bên ngoài nữa. Anh quay người đi về phía thư phòng, quản gia chỉ biết lắc đầu rồi quay về phòng ăn kêu người làm dọn dẹp.
Nam Cung Hạo Thiên ngồi dựa vào ghế tay vân vê ly rượu vang trong tay. Ánh mắt tĩnh lặng của anh khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì. Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó nhắm hai mắt lại dưỡng thần, nào ngờ lại ngủ quên đến tám giờ tối.
Anh nhìn bầu trời tối đen ngoài kia liền thở dài, sau đó tắm rửa rồi xuống lầu. Quản gia nhìn thấy anh ở liền nói
– Thiếu gia, ngài muốn ăn cơm chưa ạ?
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu sau đó đi đến phòng ăn.