Chuông điện thoại reo cắt đứt mớ hỗn độn trong đầu hắn.
– Chuyện gì?
-……..
– Tôi đến liền. Nhớ, trường hợp xấu nhất phải lộ diện bảo vệ cô ấy.
Lãnh Quân Ngụy bây giờ như ngồi trên đóng lửa, miệng lẩm bẩm
– Linh nhi, em đừng xảy ra chuyện gì. Cầu xin em…
Xuống đến gara, hắn nhanh chóng lái xe với tốc độ nhanh nhất. Hắn siết chặt vô lăng khiến tay nổi đầy gân xanh
– Linh nhi, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện.
Tại chỗ Âu Dương Tuyết Linh
Cô nhìn đám người đang bao vây mình liền lạnh giọng hỏi
– Các người là ai?
– Cô không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng tôi.
– Các người không được qua đây.
Bọn họ càng tiến lại gần cô càng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường đằng sau.
– Hừ, lùi tiếp đi.
Một tên đi lại cầm chặt tay cô.
– Buông ra.
– Cô em nhìn cũng ngon đấy.
Một tên trong đám đó nói với giọng dâm tà.
– Các người muốn làm gì?
– Cô em sẽ biết ngay thôi.
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Âu Dương Tuyết Linh. Cô run rẩy, trong đầu cô thoáng qua hình bóng của Lãnh Quân Ngụy, bỗng chóc nước mắt của cô rơi xuống, miệng khẽ gọi tên hắn
– Ngụy…
*****
Thành phố T
Tại tập đoàn Âu Dương, phòng tổng giám đốc.
Giọng lo lắng của trợ lý Lam vang lên
– Tổng giám đốc, làm sao đây? Giá cổ phiếu của tập đoàn đang giảm mạnh, nếu cứ tiếp tục đà này, tập đoàn chúng ta phải phá sản mất thôi.
– Trợ lý Lam, cậu im lặng một lát đi, để tôi suy nghĩ cách giải quyết.
Âu Dương Chấn Phong ngã người ra đằng sau, hai mắt nhắm nghiền lại. Tình trạng tập đoàn xảy ra tình huống như thế này là lần đầu tiên. Âu Dương Chấn Phong chắc chắn một điều, có người nhúng tay vào. Nhưng họ là ai? Có thù oán gì với Âu Dương Thị mà làm như vậy?
Trong khi đó, tại biệt thự Nam Cung
Vương Tử Huyên đang ngồi xem tin tức trên tivi, cô nhìn bản tin mà miếng trái cây đang đưa lên miệng phải dừng lại
– Sáng ngày hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn Âu Dương Thị giảm mạnh, các nhà đầu tư đang dần rút hết cổ phần. Âu Dương Thị đang trên bờ vực phá sản…
Vương Tử Huyên như không tin vào tai mình, lúc này Nam Cung Hạo Thiên từ thư phòng xuống nhìn thấy cô ngẩn người, anh nhẹ nhàng đi lại ôm cô vào lòng hỏi
– Có chuyện gì sao?
– Âu Dương Thị…sắp phá sản?
Nhìn biểu hiện không thể ngốc hơn của cô anh liền bật cười. Đưa tay véo nhẹ má cô rồi nói
– Em tưởng Âu Dương Thị dễ lật đỗ vậy sao?
– Nhưng…
– Không nhưng gì cả, em coi tivi nhiều không tốt. Nên nghỉ ngơi đi.
– Còn chuyện của Âu Dương Thị?
– Anh sẽ giúp đỡ, có được hay chưa, bà xã đại nhân?
Vương Tử Huyên chu môi, rút vào lòng ngực của anh. Nam Cung Hạo Thiên hôn nhẹ lên trán cô, hai tay chỉnh lại tư thế để cô nằm thoả mái. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc cô, ánh mắt loé lên một tia ngoan độc, trong lòng thầm nghĩ
“Trò chơi nên đến hồi kết”
Quay lại chỗ Âu Dương Tuyết Linh
Hai chân Âu Dương Tuyết Linh mền nhũn, cô ngã quỵ dưới đất. Giờ cô đã hiểu cảm giác của Vương Tử Huyên lúc đó, cô nở nụ cười chế giễu. Đây hẳn là quả báo cho những việc mà mình đã gây ra. Nhưng, cô sẽ không để họ sỉ nhục mình như vậy. Âu Dương Tuyết Linh cố gắng trấn tỉnh mình, sau đó lạnh lùng nói nhưng không thể che giấu sự run rẩy bên trong giọng nói
– Các người tránh ra.
– Cô bé, nên ngoan ngoãn, bọn này sẽ làm cho em sung sướng.
Nói rồi, cả bọn cỡ năm người đi lại gần phía cô. Một tên thì lấy tay vuốt ve bắp đùi trắng nõn của cô, một tên khác thì vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô. Âu Dương Tuyết Linh giãy giụa, nước mắt cũng đã đầy mặt
– Bọn khốn, buông ra…
“Chát”
Một cái tác gián mạnh vào mặt cô, khoé miệng Âu Dương Tuyết Linh rỉ máu. Một tên trong số đó lên tiếng
– Tiện nhân, ngoan ngoãn một tí đi.
Lúc này bọn hắn định tiến lên thì ở đâu xuất hiện hai tên áo đen, nhìn sơ qua có thể nói là ám vệ chuyên nghiệp.
– Khốn nạn, không phải việc của các người. Tránh ra.
Một tên hét lên, thế nhưng hai người vẫn đứng chắn trước mặt Âu Dương Tuyết Linh. Đúng lúc này, Lãnh Quân Ngụy cũng đến nơi, hắn lạnh lùng nói
– Bắt sống, không để họ chết.
– Rõ.
Nhận mệnh, hai người áo đen liền xông lên.
Lãnh Quân Ngụy bước nhanh đến chỗ cô, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô mà lòng hắn chua xót. Hắn ôm chặt cô vào lòng nói
– Xin lỗi, Linh nhi. Anh đến muộn…
Âu Dương Tuyết Linh vốn đã ngừng khóc, nhưng khi thấy hắn ôn nhu ôm cô vào lòng, thì mọi uất ức, tủi nhục làm cô khóc to hơn. Vừa khóc Âu Dương Tuyết Linh vừa đánh vào ngực hắn nói
– Sao bây giờ anh mới đến? Có biết em sợ lắm không?
Lãnh Quân Ngụy hôn lên giọt nước mắt của cô, từng giọt nước mắt ấy như lưỡi dao đâm vào lòng ngực hắn, đau lắm…
– Linh nhi, anh xin lỗi. Không sao nữa rồi, anh đưa em về.
Hắn ôm cô đứng dậy đi về phía xe đỗ bên đường, Lãnh Quân Ngụy không đặt cô qua ghế phụ, mà trực tiếp để cô ngồi lên đùi mình. Âu Dương Tuyết Linh đã thiếp đi sau khi khóc xong. Hắn đưa tay lâu những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt cô, hắn nhẹ nhàng nói
– Linh nhi, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện nữa, anh sẽ bảo vệ em.