Thoáng cái sắp đến ngày cử hành hôn lễ của Nam Cung Hạo Thiên và Âu Dương Tuyết Linh. Nên sáng hôm nay cô ta nhận được điện thoại của anh, anh nói chiều đến tiệm áo cưới “Thiên Thần” để chọn đồ và chụp hình. Sắc mặt cô ta không tốt, nhìn sang Vương Tử Huyên đang ngồi xem tivi
– Chiều một giờ, cô hãy đến tiệm áo cười “Thiên Thần” để chụp hình cưới.
– Được.
Cô lạnh lùng bỏ lại một chữ rồi bước lên lầu, một giờ? Bây giờ chỉ còn lại ba mươi phút, làm sao cô hoá trang cho kịp đây?
Tiệm áo cưới “Thiên Thần”
Vương Tử Huyên thở hổn hển chạy vào, cô nhìn anh đang lạnh lùng liếc nhìn cô thì rùng mình. Cô chỉ biết cười nói
– Xin lỗi, tôi đến trễ…
– Cô trễ mười lăm phút.
– Thật sự xin lỗi.
Vương Tử Huyên cúi đầu nhận sai, mà cô không biết rằng đây không phải là tác phong của Âu Dương Tuyết Linh. Nếu là cô ta, cô ta sẽ chảnh choẹ nói rằng
“Tôi chỉ đến trễ mười lăm phút, đây không phải chuyện lớn gì… “
Ánh mắt Nam Cung Hạo Thiên loé lên tia sáng, sau đó lạnh lùng bảo
– Cô vào thay đồ cưới đi.
– Được.
Vương Tử Huyên cười chua xót bước vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong, cô bước ra thì anh cũng thay xong. Cô bước ra nói với anh
– Chúng ta có thể chụp hình chưa?
– Ừ.
Anh lạnh lùng bước đi, cô cũng nhanh chóng bước theo…
…..
– Cô dâu chú rể cười lên nào.
Đây là tiếng của thợ chụp hình, họ bảo chúng tôi cười? Làm sao có thể chứ?
– Nào, đứng gần lại
– Hai người hôn nhau đi…
Và vô số câu nói khác nhau khiến tai cô ù cả lên, sau khi chụp hình xong cô và anh mạnh ai nấy đi, giống như người xa lạ vậy.
Màn đêm kéo xuống, những ánh đèn neon lấp lánh trong đêm tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Tại bar Angle, phòng VIP
– Cậu thật sự muốn lấy Tuyết Linh làm vợ?
Người nói là Cố Dạ Bạch, khi trước mặt người khác hắn sẽ gọi anh là “chủ tử” nhưng không có ai họ là bạn bè, nhiều lần Nam Cung Hạo Thiên nói hắn không cần phải như vậy nhưng Cố Dạ Bạch nhất quyết không chịu.
– Ừ.
– Vậy còn cô bé kia thì sao? Cậu đừng nói là cậu không quan tâm? Chẳng lẽ cậu không sợ một ngày cô bé kia tìm lại cậu?
– Nếu tìm em ấy đã tìm rồi, chứ không để mười mấy năm trôi qua vẫn không có tin tức.
Nghe Nam Cung Hạo Thiên nói, Cố Dạ Bạch á khẩu không nói được chỉ biết im lặng ngồi uống rượu…
Vương Tử Huyên mím chặt môi, sau đó lại nở nụ cười. Cô lại mơ, là giấc mộng đẹp hay là ác mộng?
Trong giấc mơ cô nhìn thấy một cô bé năm tuổi đang đi trên một con hẻn thì phát hiện một người con trai. Toàn thân dính đầy máu, cô bé run rẩy bước lại nhìn người con trai
– Anh trai, anh không sao chứ?
Người con trai mở mắt nhìn cô bé, mỉm cười
– Không sao.
Cô bé ngồi xổm xuống chỗ cậu ta, xé một gốc áo của mình băng bó vết thương cho cậu ta.
– Sẽ đau lắm đó, anh ráng chịu nha…
Người con trai nhìn gương mặt phúng phính hồng hào của cô bé mà bật cười. Còn cô bé thì mím chặt môi, cẩn thận băng bó vết thương cho cậu ta.
– Anh tên Mạc Tử Bắc.
– Dạ, em là Vương Tử Huyên.
Mạc Tử Bắc nhìn cô bé mỉm cười dịu dàng
– Tên của em rất đẹp…
………
……….
Vương Tử Huyên choàng tỉnh, lại là mơ. Giấc mơ về người con trai mang tên Mạc Tử Bắc. Cô ôm đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài, mà không hiểu tại sao, người con trai đó là…?
Tối qua không ngủ được, sáng sớm lại phải dậy sớm để chuẩn bị hôn lễ. Cô mặc trên người bộ váy cưới trắng đính chín mươi chín viên kim cương và chín ngàn chín trăm chín chín viên pha lê. Tóc cô được búi lên rồi đeo khăn vang… Gần đến giờ cô được người của Nam Cung Hạo Thiên đến đón.
Khung cảnh hôn lễ vô cùng lãng mạn, màu chủ đạo là màu trắng. Đường đi vào lễ đài được phủ một lớp hoa hồng trắng, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống vô cùng bất mắt…
Phòng nghỉ của cô dâu
– Tiểu Nguyệt, mình rất sợ.
Nam Cung Nguyệt thở dài nhìn Vương Tử Huyên
– Đâm lao thì phải theo lao, biết sao bây giờ?
– Nhưng…
– Bây giờ lo lắng thì được ít gì?
Tư Không Diệp Như lên tiếng, cô chỉ biết mím môi gật đầu. Nam Cung Nguyệt vỗ vai cô an ủi cho đến khi có người báo hôn lễ bắt đầu thì cô cùng hai người bạn dẫn cô ra lễ đường.
Âu Dương Cẩm là người dẫn cô vào lễ đường, nghĩ lại thật buồn cười, chính ông ta đẩy cô vào con đường này… Mà thôi, bây giờ là chuyện vui không nên nhắc đến nữa. Bước đến chỗ Nam Cung Hạo Thiên ông lên tiếng
– Ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt.
Anh đón lấy tay cô, cả hai quay lại phía cha xứ. Trong lòng anh dâng lên nỗi chua xót, anh nhắm hai mắt lại tự nói với mình: xin lỗi em vì anh không giữ lời hứa, nhưng anh nhất định sẽ trả thù cho em…
– Tôi đồng ý.
Cha sứ còn chưa đọc lời tuyên thệ anh đã đồng ý? Anh sợ mình đổi ý. Cha sứ quay sang Vương Tử Huyên hỏi
– Còn con, Âu Dương Tuyết Linh? Con có đồng ý lấy Nam Cung Hạo Thiên làm chồng, dù ốm đau bệnh tật,…
– Con…
Vương Tử Huyên ấp úng, vì câu trả lời của cô mà cả hội trường nghẹt thở. Vương Tử Huyên đầu lúc này vang lên những câu nói của người con trai kia
“-Huyên, sau này lớn lên, không ai cưới em thì anh sẽ lấy em. Nguyện chăm sóc em cả đời….
……..
…….
-Huyên ngoan, đừng khóc, anh chỉ đi một năm, sau một năm anh sẽ quay lại đón em. “
Nước mắt cô bất chợt rơi xuống, “xin lỗi” thật sâu trong thân tâm, cô muốn xin lỗi người con trai tên Mạc Tử Bắc, người đã bị cô lãng quên trong tìm thức.
– Con nguyện ý.