Tính đến nay Vương Tử Huyên đã mang thai được chín tháng, chỉ còn hơn một tuần nữa cô sẽ sinh. Bây giờ bụng cô lớn nên cũng đi lại bất tiện, mọi hoạt động của cô đều được anh giúp.
Cô đang nằm trên ghế quý phi phơi nắng, bên cạnh là một đĩa nho xanh, một đĩa cam. Đôi tay trắng trẻo của cô đưa từng miếng trái cây vào miệng, Nam Cung Hạo Thiên từ công ty trở về liền thấy cô. Anh đưa cặp táp cho quản gia rồi đi đến chỗ Vương Tử Huyên, cô thấy anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười
– Anh về sớm vậy? Em nhớ anh còn chưa ra khỏi nhà được hai tiếng.
– Tại anh nhớ em.
Nam Cung Hạo Thiên mặt dày nói, anh ôm cô ngồi lên đùi sau đó cúi xuống hôn lên cổ Vương Tử Huyên. Bị anh hôn bất ngờ cô khẽ rùng mình một cái, anh không dừng ở đó còn tìm kiếm môi cô hôn mạnh xuống. Kể từ khi cô mang thai anh bị cấm dục cho tới giờ, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Khiến anh đêm nào cũng phải tắm nước lạnh. Mặc dù bác sĩ nói, chỉ cần qua ba tháng chuyện phòng the không có gì đáng ngại nhưng cần tiết chế. Dù vậy nhưng anh vẫn quyết định đợi cô sinh xong rồi mới tính. Lúc đó anh sẽ đòi lại tất cả.
Hôn một hồi lâu, anh buông môi cô ra giọng khàn khàn
– Bà xã, không nên phơi nắng nhiều. Anh bế em lên phòng nghỉ ngơi.
Vương Tử Huyên cũng không kháng cự, cô vòng tay qua cổ anh, để đảm bảo mình không ngã.
Ngày sinh
Nam Cung Hạo Thiên lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, Nam Cung phu nhân thở dài nói
– Con đứng yên một chỗ đi, con không chóng mặt nhưng mẹ thì chóng mặt lắm rồi.
– Ai bảo mẹ nhìn con?
-….
– Tại sao lâu như vậy còn chưa sinh?
Anh lo lắng nói, Nam Cung lão gia nhìn anh giống ông hồi còn trẻ liền nói
– Con bé chỉ mới vào chưa được ba mươi phút.
Lúc này từ phòng sinh truyền ra tiếng hét đau đớn của cô
– Aaaa, Nam Cung Hạo Thiên…anh ở đâu? Lăn ra đây…đau chết mất aaaa…
Anh nghe cô hét mà tay chân luống cuống, không nghỉ ngợi liền tong cửa xông vào. Mọi người chỉ biết lắc đầu cười, bên trong phòng sinh bác sĩ thấy anh vào cũng không cản. Nam Cung Hạo Thiên nắm chặt lấy tay cô, Vương Tử Huyên mặt đầy mồ hôi anh nhìn mà thấy xót
– AAA đau chết mất, Nam Cung Hạo Thiên…em không sinh nữa, có sinh tự anh sinh đi.
– Được, không sinh nữa về sau liền không sinh nữa.
– Anh đi chết đi.
Cô hét lên, thế nhưng anh lại gật đầu nói
– Được, chỉ cần em và con bình an.
Cô lúc này không còn gì để nói với anh. Còn đám bác sĩ chỉ biết im lặng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khoé môi họ giật giật như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng sinh là một bé trai. Mọi người nghe tiếng khóc em bé thì mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này từng người đi vào. Nam Cung Hạo Thiên đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô nói
– Vất vả cho em.
– Em muốn nhìn con.
– Được.
Anh đi lại bế đứa bé từ trong tay mẹ đến chỗ cô, Vương Tử Huyên mỉm cười nói
– Anh đặt tên cho con là gì?
Nam Cung Hạo Thiên xoa cầm sau đó nói
– Nam Cung Thần, em thấy thế nào?
– Tên rất hay.
Năm năm sau
Tại sân vườn của biệt thự Nam Cung
Một người con gái đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Thần đang chơi, người đó không ai khác chính là Vương Tử Huyên. Cô bây giờ rất hạnh phúc, có một người chồng luôn cưng chiều cô. Có một tiểu bảo bối dễ thương và nghe lời. Đang suy nghĩ, cô thấy Nam Cung Thần từ xa chạy lại, Vương Tử Huyên đợi cậu bé đến gần rồi hỏi
– Làm sao vậy?
– Mummy, chừng nào Daddy mới về?
– Con nhớ Daddy sao?
Cô ôm Nam Cung Thần, để cậu bé ngồi lên đùi mình hỏi. Nam Cung Thần gật gật đầu nhỏ
– Con nhớ Daddy.
– Là ai đang nhớ Daddy?
Nam Cung Hạo Thiên không biết về khi nào, anh đi lại phía hai người. Nam Cung Thần vui vẻ nhảy xuống người cô chạy lại chỗ anh
– Daddy về, Daddy bế.
Anh vui vẻ cúi người bế Nam Cung Thần lên, đi lại chỗ cô. Cậu bé vui vẻ quàng tay qua cổ anh, Vương Tử Huyên mỉm cười nhìn hai người rồi nói
– Anh đã về.
– Ừ, bà xã, anh đã về.
– Daddy, con muốn ra đằng kia chơi.
Nam Cung Hạo Thiên đặt cậu bé xuống, ngay lập tức Nam Cung Thần chạy về phía trước. Nhìn bóng lưng con trai xa dần, anh mới đi lại ngồi bên cô. Vương Tử Huyên nhìn anh nói
– Em còn nghĩ vài ngày nữa anh mới về?
– Anh nhớ em, nên cố gắng về sớm. Chẳng lẽ em không muốn?
Anh ôm cô nói
– Làm gì có, em cũng rất nhớ anh.
Vương Tử Huyên dụi đầu vào lòng ngực anh nói, Nam Cung Hạo Thiên cúi xuống nhìn cô. Anh cười nhẹ, lấy tay nâng cằm cô lên, không hai lời liền hôn xuống đôi môi kiều diễm kia. Cô cũng rất phối hợp, hai tay ôm chặt eo anh. Nam Cung Hạo Thiên một tay để ở gáy cố định đầu cô, một tay để ở eo cô. Anh dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra sau đó mà càng quấy, hút hết mật ngọt trong miệng cô. Không biết hôn bao lâu, cô chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi thì anh mới buông cô ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Trán hai người kề sát nhau, hơi thở hoà quyện với nhau. Anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô liền không nhịn được hôn xuống.
Lúc này Nam Cung Thần chạy đến, ngây thơ vô số tội hỏi
– Mặt Mummy làm sao đỏ như vậy a? Có phải bị sốt không?
Vương Tử Huyên cuối đầu xấu hổ, còn anh thì cười không khép miệng, cô tức giận lườm anh nói
– Anh, tối nay ngủ ở thư phòng đi.
– Ơ…
Anh ngơ ngác nhìn cô kéo con trai đi ra ngoài vườn chơi, lức này mới ý thức được chạy theo gọi
– Bà xã, anh sai rồi! Em đừng giận anh nha?
– Không.
Cô dứt khoát không thèm để ý anh, Nam Cung Hạo Thiên chạy nhanh lại ôm cô từ đằng sau, anh mỉm cười làm hoà
– Bà xã, tha lỗi cho anh nha?
– Hừ.
Nam Cung Thần thấy hai người giận nhau, mà phải nói Mummy đang giận Daddy? Cậu bé ngơ ngác, lấy bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy chân váy của cô nói
– Mummy đừng giận Daddy nữa.
Cả hai nhìn xuống đứa con trai mặt lúc này đã xụ xuống, hai mắt thấm nước. Aizz, họ sao lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận nhau được? Nam Cung Hạo Thiên bế cậu lên nói
– Mummy không có giận Daddy, nên con phải cười lên, không được khóc.
– Dạ.
Vương Tử Huyên cười, ôm lấy anh. Nam Cung Hạo Thiên một tay bế con trai, một tay ôm lấy cô. Ánh chiều tà rọi vào khung cảnh ba người họ thật ấm áp làm sao. Nhưng khung cảnh bị phá vỡ bởi giọng nói trẻ con non nớt
– Mummy, con muốn có em.
Vương Tử Huyên đen mặt hỏi
– Ai dạy con những lời này.
– Là dượng Bạch ạ.
Bạch? Cố Dạ Bạch?! Cô nghiến răng, Cố Dạ Bạch cậu không xong với tôi đâu. Mà lúc này, Cố Dạ Bạch đang trong phòng chăm sóc Nam Cung Nguyệt thì hắc xì hơi.
– Anh làm sao vậy?
– Không sao.
Hắn xoa mũi nghĩ, là ai đang chửi hắn? Nếu để hắn biết là ai, hắn thề hắn sẽ đánh người đó tơi tả.