[TẬP ĐOÀN NAM CUNG]
Phòng tổng tài
-Chủ tử, đây là tư liệu ngài cần. Hắc Phong bỏ tập tài liệu trên bàn làm việc của chủ tử rồi báo cáo
-Theo thông tin tra được, cô gái đó tên là Âu Dương Tử Huyên. Là con gái thất lạc nhiều năm của Âu Dương gia. Cô ấy nhận lại người thân lúc tám tuổi và là bạn thân của Nam Cung tiểu thư…
Hắc Phong vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nam Cung Hạo Thiên, nhưng anh vẫn điềm nhiên dựa vào ghế hai mắt nhắm lại. Nhưng Hắc Phong không thể thấy tay anh đang siết chặt dưới bàn, trong long nam Cung Hạo Thiên đã gợn sóng khi nghe tên người con gái kia nhưng bề ngoài vẫn là nét mặt vô cảm kia. Nam Cung Hạo Thiên lạnh giọng hỏi
– Còn gì nữa?
– Các thông tin tám tuổi trở lại của cô ấy đều bị hủy hết, nên thuộc hạ không tra được gì cả.
– Cậu có thể ra ngoài.
– Vâng.
Hắc Phong ra ngoài không quên khoá cửa lại. Lúc này, Nam Cung Hạo Thiên đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Anh đứng dậy đi lại cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trên bầu trời. Giọng nói ấm áp của anh vang lên khác với giọng nói khi nãy
– Anh có thể xem em như cô ấy không…?
**********
New York
Sân bay
Vương Tử Huyên từ cửa soát vé đi ra, đang định đi làm giấy tờ nhập cảnh thì… “Rầm” một người nào đó va vào cô làm cô ngã ngồi dưới đất. Mặt Vương Tử Huyên tối sầm lại khi thấy người con trai đó quay người chuẩn bị bỏ đi.
– Này, anh kia, anh đứng lại đó cho tôi.
Người con trai với mái tóc vàng óng quay đầu lại nhìn cô nói
– Cô gọi tôi? Vừa nói hắn ta vừa chỉ tay vào mặt mình
– Ngoài anh ra còn ai vào đây? Vương Tử Huyên tức giận nói, mọi người xung quanh mỗi lúc tập trung ở đây nhiều hơn. Nhưng không tiến gần lại được vì có những người áo đen chặn lại không cho họ vào chỗ có tên con trai tóc vàng kia.
– Có chuyện gì?
Hắn ta đút tay vào túi quần nhếch mép nhìn cô cười.
– Anh đi đụng trúng tôi mà không xin lỗi? Anh là thể loại gì vậy?
– Xin lỗi? Cô nghĩ Cố Dạ Bạch tôi là ai mà phải xin lỗi một người tầm thường như cô?
Cố Dạ Bạch nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, hắn ta bây giờ là người nổi tiếng ở màn điện ảnh chẳng lẽ cô không biết?
– Cố Dạ Bạch? Cố Dạ Bạch thì sao? Anh nghĩ anh là ai? Là con trai tổng thống? Hay là trùm mafia? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh là ai đụng trúng tôi thì phải xin lỗi.
Lúc đầu cô không định làm lớn chuyện nhưng tất cả là do hắn. Đụng trúng không xin lỗi thì thôi, còn vênh váo làm cô muốn đánh người.
Cố Dạ Bạch nghe cô nói vậy thì cứng họng, cả ngày trời không nói được một chữ nào
– Cô được lắm, đừng để tôi gặp lại cô.
Nói xong, Cố Dạ Bạch bỏ đi hôm nay coi như số hắn ta đen đủi. Vương Tử Huyên hừ lạnh rồi cũng bước đi, trong lòng thầm nghĩ: để tôi gặp lại anh? Tôi sẽ cho anh xuống gặp Diêm Vương.
Cùng thời điểm này, tại một nơi khác của thành phố T. Một người đàn ông ngồi uy nghiêm trên ghế, hai chân vắt chéo lại với nhau. Ở phía dưới người đàn ông là hai người đàn ông khác. Không khí lúc này đang rất căng thẳng, người đàn ông ngồi trên ghế mặt vô cảm nhìn họ, giọng nói không âm độ vang lên
– Đã mười năm, các người vẫn không điều tra ra?
– Chủ tử…
Hai người đàn ông đứng phía dưới không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất không giám nhìn mặt chủ tử. Thời gian mười năm đã là nhân nhượng với họ lắm rồi. Lúc này, một người khác bước vào cung kính nói
– Chủ tử, đã tìm ra tư liệu về vụ án mười ba năm trước và vụ cháy ở cô nhi viện năm đó.
Người đàn ông đó không nhanh không chậm nói, nghe xong người đàn ông ngồi trên ghế mặt lạnh giờ đã lạnh hơn báo hiệu một cơn bão trước bình yên.
– Âu Dương gia? Rất tốt, đã như thế thì cha nợ con trả…
Nghe giọng nói lạnh lùng vô cảm của chủ tử, cả ba người đứng phía dưới toát mồ hôi lạnh. Âu Dương gia chắc hẳn sẽ không được bình yên.
– Thuộc hạ vẫn chưa tìm ra tung tích của tiểu thư.
Người đàn ông trên ghế không nói gì, chỉ ra hiệu cho bọn họ lui ra.
– Anh sẽ trả thù cho em,…
Tối hôm đó, tại biệt thư chính của Âu Dương gia nhận được tin tức ngày mai sẽ có khách quý đến nhà, hi vọng lúc đó không một ai vắng mặt. Âu Dương Cẩm có cảm giác chẳng lành, ông nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao và gió thôi kia. Đây là một điềm báo chẳng mấy hay ho.