Vương Tử Huyên nhận ra giọng nói này, là của anh. Cô mỉm cười khẽ gọi
– Thiên…
– Ừ, là anh. Bảo bối, ra xe đợi anh, anh có việc cần nói với Mộc phu nhân đây.
– Được, nhưng anh phải cẩn thận.
Đợi Vương Tử Huyên đi rồi anh mới khôi phục lại vẻ lãnh khốc của mình. Nam Cung Hạo Thiên nhìn Mộc Tâm Lan rồi nói với bà bằng giọng cảnh cáo
– Bà không được tìm đến Huyên nữa, cô ấy không phải công cụ để bà lợi dụng để trả thù.
– Chỉ cần bà làm hại cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho bà. Quan trọng hơn, đến một ngày nào đó bà biết Huyên là ai, bà nhất định sẽ hối hận vì việc làm hôm nay.
Nam Cung Hạo Thiên nói xong liền rời đi, vì anh sợ cô vợ nhỏ của mình phải chờ lâu. Nhưng trước khi đi anh vẫn không quên nói
– Có bản lĩnh thì đến tìm tôi, đừng như rùa rục cổ chỉ biết uy hiếp người khác.
Mộc Tâm Lan nhìn bóng lưng cao ngạo của anh rời đi thì tức giận, hai tay bà ta siết chặt. Bà ta nhìn theo hướng anh đi mà mắt hiện lên tia thâm độc
– Nam Cung Hạo Thiên, cậu sẽ không nghênh ngang được lâu đâu.
****
Vương Tử Huyên ngồi trên xe thấy anh ra thì nhanh chóng xuống xe. Nam Cung Hạo Thiên thấy vậy liền mỉm cười, anh xoa đầu cô nói
– Đi thôi, anh đưa em về nhà.
– Vâng.
Cả hai ngồi vào xe, rồi anh ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
– Bảo bối, ngày mai anh xuống thành phố Z một chuyến, em ở nhà phải cẩn thận. Mộc Tâm Lan có hẹn gặp cũng đừng đi.
– Anh xuống thành phố Z làm gì?
– Vì chuyện Tập đoàn JA muốn kí hợp đồng với công ty của anh.
– Anh phải cẩn thận.
Nam Cung Hạo Thiên cười cười, anh vươn tay nhấc bổng cô lên để cô ngồi lên đùi mình
– Được, anh sẽ cẩn trọng.
Vương Tử Huyên dựa đầu vào lòng ngực của anh sau đó nói
– Thật chẳng muốn anh đi chút nào.
Anh cúi xuống nhìn đôi môi đang mím chặt của cô liền biết tâm tình của cô đang không tốt
– Anh chỉ đi có ba ngày.
– Nhưng em sẽ rất nhớ anh.
Vương Tử Huyên chu môi nói, nhìn cô dễ thương vô cùng.
– Bảo bối, em còn vậy nữa anh sẽ không nhịn được mà ăn em ngay tại đây mất.
Cô đỏ mặt lườm anh nói
– Anh! Vô sĩ…
– Được rồi, không trêu em nữa.
– Ngồi im để anh ôm một lát.
Vương Tử Huyên nghe anh nói vậy liền ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh. Cô vòng tay qua hong anh, đầu dụi vào lòng ngực của anh. Một hồi lâu sau cô mới lên tiếng
– Thiên, lần này đi anh dẫn theo Bạch Băng được không?
– Tại sao?
– Em có dự cảm không lành.
– Được rồi bảo bối, em nghĩ nhiều quá rồi đấy.
– Tại em lo cho anh chứ bộ.
Nam Cung Hạo Thiên không nói gì, anh im lặng ôm cô mắt nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài kia, đăm chiêu nghĩ gì đó.
Sáng hôm sau, Nam Cung Hạo Thiên rời khỏi thành phố T rất sớm, vì từ đây đến thành phố Z phải nửa ngày đường. Nên lúc anh rời giường, Vương Tử Huyên còn chưa có dậy.
Anh bước nhẹ xuống giường để không đánh thức cô, sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Khi anh xuống lầu thì Hắc Phong, Hắc Mộng, Hắc Ảnh còn có cả Bạch Băng đã chờ sẵn ở đó. Bọn họ nhìn thấy anh liền cúi chào
– Chủ tử.
Anh gật đầu thay cho câu trả lời sau đó hướng quản gia nói
– Tôi sẽ không ở đây ba ngày, nhớ chăm sóc tốt thiếu phu nhân.
– Vâng, thưa thiếu gia.
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu rồi dẫn đầu đi trước. Anh rời đi chưa được bao lâu thì cô cũng dậy, Vương Tử Huyên nhìn bên giường trống rỗng thầm nghĩ “chắc anh đi rồi”. Cô chậm rãi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Quản gia nhìn thấy cô liền cung kính nói
– Thiếu phu nhân, mời người dùng bữa.
– Được.
Cô gật đầu rồi đi lại bàn ăn, nhìn mấy món trên bàn cô cảm thấy ngán. Từ cổ họng cô cảm nhận được một luồng khí nóng chạy lên miệng. Cô lấy tay che miệng rồi nói
– Bưng xuống đi, tôi nhìn thấy mấy món này liền muốn ói. Làm cho tôi ít cháo trắng là được rồi.
– Dạ.
Quay lại chỗ Nam Cung Hạo Thiên, khi đoàn xe của anh chạy chưa được bao lâu thì anh có cảm giác có người theo dõi mình. Đám người Hắc Phong cũng nhận ra nhưng anh ra lệnh cho họ tiếp tục chạy.
– Liên lạc với đám Hắc Mộng, bảo họ đề cao cảnh giác.
Nam Cung Hạo Thiên lưng dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, mắt nhắm nghiền lạnh lùng ra lệnh cho Hắc Phong. Hắc Phong liền gật đầu, không chậm trễ liền liên lạc với Hắc Mộng. Vừa kết nối bên kia đã có người trả lời
– Tôi nghe.
– Đề cao cảnh giác, chúng ta đang bị mai phục.
– Đã rõ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hắc Mộng liền ra hiệu cho Hắc Ảnh và Bạch Băng cảnh giác xung quanh. Khi đoàn xe của Nam Cung Hạo Thiên chạy đến đoạn đường bằng nhưng rất hoang vắng, thì đằng sau, phía trước và hai bên đường xuất hiện hơn mười chiếc xe con đen chặn đường. Xe của Hắc Phong cũng như Hắc Mộng, không thể tiến hoặc lùi. Bây giờ chỉ có chiến đấu để phá vòng vây này.
Nam Cung Hạo Thiên vẫn ung dung ngồi dựa vào thành ghế, nhưng hai mắt đã mở ra. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, môi mỏng khẽ nhếch lên. Giọng anh rất nhẹ nhàng vang lên nhưng mang theo là sự chết chóc
– Giết.