Trong căn phòng vừa trải qua kích tình vẫn vươn lại mùi vị hoan ái khi nãy, người đàn ông nhìn người phụ nữ ngủ say thì nhếch môi
– Người đâu.
Ngay lập tức một bóng đen xuất hiện.
– Đem cô ta qua phòng bên.
– Rõ.
Đợi khi ả được mang đi, người đàn ông mới chỉnh tề lại quần áo. Ông ta mặc bộ vest màu đen lịch lãm, thông thả ngồi xuống sofa rót mình một ly rượu. Bỗng
“Rầm”
Cánh cửa bật mở, dẫn đầu không ai khác là anh, Nam Cung Hạo Thiên. Đi sau là tứ đại đương gia, chỉ thiếu mỗi Cố Dạ Bạch vì anh cũng chẳng biết hắn ôm em gái mình đi đến nước nào rồi, aizz, nói chung là tung tích hắn nay thì nước này mai nước kia nên anh cũng chẳng thèm quản.
Người đàn ông nhìn anh nói
– Không biết ngọn gió nào đưa thủ lĩnh bang Huyết Ưng tới đây?
Nam Cung Hạo Thiên nhíu màu nhìn người đàn ông đang giấu mặt sau chiếc mặt nạ huyền bí kia, mặt anh vô cảm giọng lạnh tanh bây giờ anh quay lại đúng bản chất con người thật
– Hẳn ông biết rõ.
– Lô hàng?
-…
– Tôi sẽ trả lại với một điều kiện.
– Nói.
– Giữa lô hàng và vợ của mày, tao chỉ thắc mắc mày sẽ chọn cái nào.
Ông ta nhếch mép cười nham hiểm, lòng anh tự dưng dâng lên nỗi bất an nhìn ông ta hỏi
– Ý ông là?
– Như những gì mày đang nghĩ trong đầu,…đem cô ta ra đây.
Nam Cung Hạo Thiên siết chặt nắm đấm, anh đưa mắt nhìn người con gái đang ngất xỉu trên sàn nhà. Ánh mắt đỏ ngầu, giọng anh lạnh hơn bao giờ hết
– Không ngờ một lão đại của bang Hắc Nguyệt lại hèn hạ đến vậy.
– Hèn hạ? Tôi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Nam Cung Hạo Thiên nghiến răng ken két
– Cô ấy là người không liên quan, thả cô ấy ra.
– Tôi lại không nghĩ như vậy. Mười mấy năm về trước và bây giờ cũng vậy Mạc Tử Bắc mày chỉ là kẻ thua cuộc.
Nam Cung Hạo nhìn ông, lạnh lùng lên tiếng
– Ngay từ đầu, ông đã biết?!
Ông ta nhếch môi, uống cạn ly rượu trong tay rồi nói
– Phải. Bây giờ mày chỉ được chọn một, cô ta hoặc lô hàng.
– Vô sĩ, ông không phải là quân tử.
Hắc Mộng tức giận nói
– Ha ha ha…
Ông ta cười lớn
– Chưa bao giờ tôi nhận mình là quân tử cả.
– Ông…
Hắc Mông đang định lên tiếng thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nên liền im lặng. Anh nhìn ông ta nói
– Thả cô ấy ra, lô hàng đó sẽ là của ông.
– Chủ tử.
Hắc Phong, Hắc Mộng và Hắc Ảnh lên tiếng, họ không thể ngờ anh sẽ quyết định như vậy.
– Ý tôi đã quyết.
– Nhưng….
– Ha ha ha…không hổ là thủ lĩnh bang Huyết Ưng, có chí khí nhưng…bây giờ tôi không muốn trả hàng cũng không muốn trả người.
Ông ta cười nham hiểm, đúng lúc này Vương Tử Huyên đang nằm dưới sàn nhà khẽ “hừ” một tiếng rồi tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh đang nhìn mình
– Thiên…
Nam Cung Hạo Thiên “ừ” một tiếng sau đó nhìn qua ông ta, lạnh lùng lên tiếng
– Bây giờ ông muốn gì.
– Tao muốn giết mày.
Ông ta dứt lời, giơ súng lên chỉa thẳng vào ông. Thuộc hạ của anh thấy vậy liền rút súng ra, hai bên bắt đầu giằng co. Lúc này Vương Tử Huyên mới nhìn người đàn ông kia, đồng tử cô co rút mãnh liệt miệng không tự chủ thốt ra hai từ
– Là ông.
Mười mấy năm về trước, chính người đàn ông này đã giết hại gia đình cô. Khi đó cô còn quá nhỏ để nhớ tướng mạo kia, nhưng chiếc mặt nạ khắc hình hoa lan tím này cô vẫn nhớ như in. Cho đến ngày sinh nhật lần thứ mười chín của Âu Dương Tuyết Linh, một lần nữa cô nhìn thấy chiếc mặt nạ ấy.
————-Quá khứ————–
Thư phòng
– Lão đại, chúng ta nên ra tay trước khi mọi việc quá muộn.
– Hiện giờ cô ta vẫn chưa nhớ lại.
Người đàn ông ngồi trong bóng tối trên tay cầm chiếc mặt nạ nói. Đúng lúc này Vương Tử Huyên đi ngang qua và nghe được tất cả mọi chuyện.
– Lão đại, ngài nên nhớ Vương Tử Huyên không nên để cô ta sống quá lâu. Bởi vì cô ta đẹp như một cây hoa hồng đầy gai, rất nguy hiểm.
– Ha ha ha…ba mẹ cô ta có giỏi như thế nào cũng chết trong tay ta, chỉ cần một cái hất tay Vương Tử Huyên đó sẽ chết không chỗ trôn thân.
-…
– Người lui đi.
Bóng đen không nói gì vụt cái đã biến mất. Lúc này người đàn ông kia mới rời khỏi ghế, đi về phía cửa sổ. Thông qua ánh sáng trong thư phòng, cô có thể nhìn thấy chiếc mặt nạ ông ta cầm trên tay và khuôn mặt của ông ta. Vương Tử Huyên suýt nữa thì hét lên, cũng may cô nhanh tay bụm miệng mình lại. Nước mắt từng hạt rơi xuống, tai cô ù ù không nghe rõ những gì ông ta nói, nhưng nhìn nụ cười nguy hiểm của ông ta toàn thân cô cứng đờ.
Kẻ thù giết hại gia đình cô là ông ta.
———–Hiện tại——————–
Người đàn ông thú vị nhìn cô
– Cô biết tôi?
– Ông là kẻ năm đó.
Người đàn ông như chết sững, mặt ông ta biến sắc nhưng nhờ chiếc mặt nạ mà không ai phát hiện. Vương Tử Huyên không nhìn vào khuôn mặt khó coi của những người còn lại, tiếp tục nói
– Mười tám năm về trước, ông cũng trong bộ dạng này. Chiếc mặt nạ này đã giết chết cha mẹ tôi.
Không khí trở nên im lặng một cách kì quái.
– Năm tôi mười tám, đã vô tình biết được ông là kẻ thù giết chết cha mẹ mình.
-…
– Có ai như tôi không? Gọi kẻ thù của mình là “cha”?
– Ông nói tôi phải là con ngốc không? Âu Dương Cẩm?!