Năm năm sau
Tại sân bay, Vương Tử Huyên nhìn người con trai đang thở hổn hển chống hai tay trên đầu gối mà bật cười. – Vừa đến kịp lúc.
Vương Tử Huyên nhìn đồng hồ trên tay nói, sau đó kéo vali bước đi. Để lại Cố Dạ Bạch đằng sau nổi cơn thịnh nộ
– VƯƠNG TỬ HUYÊN…
– Nếu có thời gian tức giận thì đi nhanh lên nếu không muốn bị trễ chuyến bay.
Cô mỉm cười nói với Cố Dạ Bạch nhưng không hề quay đầu nhìn lại. Thời gian cô ở Mỹ học, cô và Cố Dạ Bạch trở thành bạn thân nhưng vẫn luôn tranh cải với nhau. Lúc này Cố Dạ Bạch mới sực tỉnh, nhanh chóng bước qua cửa soát vé mang theo tâm trạng vui vẻ chứ không tức giận.
Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay cuối cùng đã đến nơi. Vương Tử Huyên nhìn Cố Dạ Bạch đang ngủ ngon lành mà đen mặt
– Dậy đi, tên ham ngủ.
Cố Dạ Bạch bị quấy rầy giấc ngủ liền nhíu mày nhìn cô, Vương Tử Huyên nhún vai sau đó bước xuống máy bay.
Vừa bước qua cửa soát vé cô đã bị ai đó ôm chầm, suýt nữa ngửa ra đằng sau.
– Bảo bối, thật nhớ bảo bối nha.
Vương Tử Huyên dở khóc dở cười nhìn Nam Cung Nguyệt. Còn Cố Dạ Bạch đen mặt nhìn cô rồi nhìn Nam Cung Nguyệt.
– Tiểu Nguyệt, em xem anh là không khí à?
Hắn ta muốn được gặp Nam Cung Nguyệt nên mới vui vẻ, bởi vì đã rất lâu hắn chưa gặp cô. Khi thấy cô(NCN) chạy lại cử tưởng là ôm mình, ai ngờ…
– Hừ, bảo bối của em vẫn quan trọng hơn.
Nam Cung Nguyệt thả cô ra, nhìn Cố Dạ Bạch bằng ánh mắt khinh thường.
– Em,… không thể làm gì hắn ta quay sang nhìn cô nói
– Cô dám giành Tiểu Nguyệt với tôi. Uổng công ở Mỹ tôi đưa cô vào bệnh viện,…
Nam Cung Nguyệt hốt hoảng khi nghe Cố Dạ Bạch nói cô bị đưa vào bệnh viện
– Cậu không sao chứ? Có không khoẻ chỗ nào không?
– Mình không sao.
Vương Tử Huyên lên tiếng, sau đó qua nhìn Cố Dạ Bạch. Chuyện này đã năm năm không ngờ hắn ta còn nhớ
– Vậy sao? Tôi nhờ anh đưa đi chắc?
– Cô!! VƯƠNG…
Chưa nói hết câu, cô đã nhanh chóng bịt miệng Cố Dạ Bạch lại. Lườm hắn ta một cái, lúc này Cố Dạ Bạch mới để ý ở đây có người. Hắn ta cười trừ nhìn cô rồi gỡ tay cô ra. Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy chói mắt cảnh ở trước mặt, hai tay anh đút vào túi quần bộ dáng nhìn rất thông thả nhưng trong lòng anh cảm thấy khó chịu, tay bỏ trong túi quần siết thành nắm đấm
– Chú mày cũng biết về?
Cố Dạ Bạch rùng mình nhìn Nam Cung Hạo Thiên
– Chủ tử, tôi…
Vương Tử Huyên giật mình nhìn anh, trái tim nhói lên. Cô cứ nghĩ, xa anh năm năm sẽ quên đi anh. Nhưng không, cô đã sai, tình cảm của cô dành cho anh càng sâu đậm. Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, anh ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của cô. Vương Tử Huyên lúng túng cuối mặt xuống đất để che đi sự bối rối của mình.
– Đi thôi.
Giọng lạnh lùng của anh vang lên, rồi bước đi cả ba nhanh chóng đi theo.
Chiếc xe BMW dừng lại biệt thự chính của Âu Dương gia, cô bước xuống xe nói cảm ơn rồi bước vào trong. Chưa đến cửa cô đã nghe tiếng cười nói từ trong vọng ra.
– Chào mọi người.
Bốn người đang ngồi trong phòng khách ngạc nhiên nhìn cô. Âu Dương phu nhân là người lấy lại tinh thần đầu tiên
– Tiểu Huyên con về sao không báo để mọi người ra đón?
– Con muốn tạo cho mọi người một sự bất ngờ.
Cô mỉm cười nói, Âu Dương Chấn Phong lên tiếng
– Đừng mãi đứng ở đó, mau ngồi đi.
– Chắc con mệt lắm, lên nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn trưa.
– Dạ
Vương Tử Huyên cúi chào mọi người rồi lên lầu, cô nằm lên chiếc giường rộng lớn của mình rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi có tiếng gõ cửa cô mới tỉnh dậy
– Ai vậy?
– Tiểu thư, đã đến giờ ăn trưa.
– Dạ, cháu xuống liền… nói rồi cô ngồi bật dậy đi làm vệ sinh rồi xuống lầu. Sau khi ăn cơm xong, Âu Dương Cẩm bảo cô ra phòng khách có chuyện muốn nói.
– Ba, ba có chuyện gì muốn nói ạ?
– Ta không vòng vo, ta muốn con thay Linh nhi kết hôn với Nam Cung thiếu.
– Sao?
Vương Tử Huyên giật mình nhìn ông bằng ánh mắt khó tin. Nam Cung thiếu? Sẽ không phải là Nam Cung Hạo Thiên chứ?
– Tại sao lại là con? Người Nam Cung thiếu muốn cưới là chị ấy không phải con.
– Tôi không muốn cưới hắn ta, với lại cô không có quyền từ chối.
Âu Dương Tuyết Linh tức giận nói, cô nhìn Âu Dương Tuyết Linh rồi đứng bật dậy
– Không, tôi sẽ không cưới thay chị.
– Tôi đã nói rồi, cô không có quyền từ chối. Bây giờ là lúc cô trả ơn cho chúng tôi vì gia đình tôi đã nhận nuôi cô.
– Linh nhi, em nói gì vậy?
Âu Dương Chấn Phong trừng em gái khi cô nói ra những lời đó, Âu Dương Tuyết Linh mặc kệ ánh mắt cảnh báo của anh hai mà tiếp tục nói
– Cô chẳng qua là một đứa con hoang, nên cô không có quyền từ chối.
– Linh nhi…
Âu Dương phu nhân khẽ quát Âu Dương Tuyết Linh, Vương Tử Huyên nhếch mép, cuối cùng cũng lòi đuôi cáo. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên
– Được, tôi lấy, nhưng hãy nhớ lời nói hôm nay của tôi: gả thay chị coi như tôi trả hết ân duệ của các người nuôi dưỡng tôi mười mấy năm. Sau này có chuyện gì xảy ra thì lúc đó chúng ta đã không ai nợ ai.
Nói xong cô bỏ ra ngoài, bỏ lại ba người đang ngơ ngác trước lời nói của cô. Vương Tử Huyên đồng ý gả thay bởi vì cô yêu anh nên mới vậy. Mặc kệ anh có yêu cô hay không, cô vẫn muốn một lần được ở bên cạnh anh bởi vì tình yêu là thứ ích kỉ nhất.