Hôn lễ của họ tổ chức vào đầu tuần sau nên mọi việc gần như hoàn tất. Chỉ cần chọn đồ cưới và chụp hình cưới nữa, tìm phù rể nữa là Ok. Phù dâu thì có Nam Cung Nguyệt và Vương Tử Huyên, còn phù rể chỉ có mình Cố Dạ Bạch.
Nên hôn nay mới có hiện tượng tất cả mọi người tập trung ở nhà Nam Cung Nguyệt.
– Giờ phải làm sao đây?
Nam Cung Nguyệt đi qua đi lại miệng cứ lẩm bẩm một câu. Bạn cô kết hôn mà cô còn khẩn trương hơn là sao? Cố Dạ Bạch chịu không nổi lên tiếng
– Em đừng có đi qua đi lại nữa, làm anh đâu cả đầu.
– Ai bảo anh nhìn em làm gì?
– Cậu đừng khẩn trương như vậy, Diệp Như kết hôn cậu ấy không lo lắng thì cậu lo lắng gì?
– Nhưng…
– Tử Huyên nói đúng.
– Hai người…
Nam Cung Nguyệt đang định nói hai người thật quá đáng, thì trong đầu loé lên tia sáng. Bỗng nhiên cô hét lên
– CÓ RỒI.
– Có gì? _đồng thanh
Nam Cung Nguyệt không nói, chỉ nở nụ cười nham hiểm làm cả hai nổi da gà
– Có gì cậu mau nói đi.
– Phải đó.
– Tớ sẽ nhờ anh mình.
– Để làm gì? _đồng thanh
– Hai người là ngốc sao? Dĩ nhiên là nhờ anh ấy làm phù rể rồi.
– What??? Cậu/em muốn nhờ anh cậu/chủ tử làm phù rể?
Cố Dạ Bạch và Vương Tử Huyên đứng bật dậy nhìn Nam Cung Nguyệt hét lớn
– Phải. _bình thản
– Không đời nào, anh cậu/chủ tử sẽ không đồng ý.
– Hai người quá khinh thường tôi đó.
Nói xong, Nam Cung Nguyệt nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Tối hôm đó, tại biệt thư riêng của Nam Cung Hạo Thiên
– Tiểu Nguyệt mình về đây, không thì anh cậu sẽ tức giận.
Vừa nói xong, bên ngoài truyền vào tiếng động cơ, trong lòng Vương Tử Huyên thầm than không ổn.
– Cậu sợ gì chứ?
– Mình…
– Chủ tử.
Giọng Cố Dạ Bạch vang lên, trong giọng nói chỉ có sự nghiêm túc. Không còn là tính tình ôn hoà, dịu dàng nữa mà thay vào đó là bộ mặt vô cảm. Nam Cung Hạo Thiên gật đầu rồi đi về phía phòng khách. Trong lòng Vương Tử Huyên thắc mắc tại sao Cố Dạ Bạch lại gọi anh là “chủ tử” mà không phải là Nam Cung thiếu? Nhưng những thắc mắc đó bị đánh bay ra khỏi đầu khi cô nhìn thấy anh xuất hiện.
– Nam Cung thiếu, buổi tối tốt lành.
Vương Tử Huyên cố gắng giữ bình tĩnh nói, tim cô như muốn rớt ra ngoài khi thấy anh đi ngang qua. Nam Cung Hạo Thiên ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo tay nới lỏng caravat. Giọng nói lạnh băng của anh cất lên
– Chuyện gì?
Cô và Cố Dạ Bạch đang loay hoay không biết nói thế nào thì Nam Cung Nguyệt đã lên tiếng, dù gì cũng là anh trai mình nên dễ mở lời hơn
– Em có việc muốn nhờ.
– Nói.
– Chuyện là vầy, bạn em kết hôn…
– Nói trọng tâm.
Nam Cung Nguyệt chưa nói hết câu đã bị anh cắt nganh, tính anh là thế ghét người vòng vo. Nam Cung Nguyệt hít một hơi thật sâu đứng bật dậy nhắm mắt nhắm mũi nói
– Em muốn nhờ anh làm phù rể.
Không gian lúc này cực yên tĩnh, chỉ cần đồng xu rớt xuống cũng nghe hay con ruồi bay qua đều biết. Nam Cung Nguyệt từ từ mở mắt nhìn thấy mặt anh không biểu hiện gì cả, vẫn lạnh lùng, vô cảm. Còn cô và Cố Dạ Bạch tim đã rớt ra ngoài khi nghe Nam Cung Nguyệt nói. Hai tay cô nắm chặt, lòng bàn tay đã ướt cho thấy cô đang rất…căng thẳng.
– Không.
Giọng nói lạnh như băng của anh vang lên, phá tan bầu không khí quỷ dị. Nam Cung Nguyệt thất vọng, biết ngay là anh sẽ từ chối mà. Không suy nghĩ nhiều, Nam Cung Nguyệt đẩy cô ra trước mặt anh. Bị đẩy bất ngờ cô chúi người về phía trước suýt nữa ngã vào người anh.
– Cậu…cậu làm gì vậy?
Trong giọng nói cũng biết cô sợ đến nhường nào. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi vươn vãi đầy mặt. Nam Cung Hạo Thiên nhìn bộ dạng của cô, hình như bị anh doạ sợ rồi.
– Tôi…tôi…
Ấp a ấp úng cả buổi trời, một chữ cô cũng không nói ra. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô gái trước mặt, anh rất muốn cười khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô, nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như cũ. Trong lòng Vương Tử Huyên thầm nghĩ: chết thì cũng chết rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Tự cổ vũ bản thân xong, cô đưa mắt nhìn anh. Trong con ngươi đen lánh cô lộ ra vẻ kiên định
– Nam Cung thiếu, em muốn nhờ anh làm phù rể cho đám cưới của anh hai em, có được không?
Cô nói một hơi dài, đến Cố Dạ Bạch đứng đó cũng phải thán phục cô. Chưa có người con gái nào đứng trước mặt của chủ tử hắn mà có thể nói nhiều như vậy, cô là người đầu tiên. Nam Cung Hạo Thiên không có bất kì phản ứng nào, làm cô khẩn trương đến nỗi cắn môi suýt bật máu. Anh nhíu mày, cô gái này rất thích hành hạ bản thân sao? Cắn môi như vậy lỡ bị thương thì làm sao? Nam Cung Hạo Thiên giật mình bởi những suy nghĩ của mình. Anh từ lúc nào để ý đến từng cử chỉ của phụ nữ? Ngoại trừ một người…thấy anh trầm ngâm một hồi lâu mà chưa trả lời mình, cô định lên tiếng thì anh đã nói trước
– Được.
Nói xong, anh đứng dậy bước lên phòng để lại ba con người đang ngu ngơ khi nghe câu trả lời của anh. Vương Tử Huyên là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cô mỉm cười híp mắt
– Mình làm được rồi, Tiểu Nguyệt mình làm được rồi.
Trong giọng nói pha lẫn vui sướng không thể che giấu. Anh bất giác nở một nụ cười, nhưng không ai biết ngoại trừ anh. Nam Cung Nguyệt vẫn ngớ người, thế mà cô nhờ anh lại không đồng ý? Anh đây là có ý gì hả??? Đầu Nam Cung Nguyệt bốc khói, liếc về phía cầu thang mà oán trách.
– Tôi phục cô rồi.
Cố Dạ Bạch lắc đầu nói, sau đó cũng rời đi. Hắn thật không ngờ chủ tử lại đồng ý, xem ra đám cưới này sẽ rất náo nhiệt. Cố Dạ Bạch, hắn rất mong chờ vào ngày đó nha.