Nhiệt độ trong xe tăng cao, Vương Tử Huyên cố khuyên ngăn anh, nhưng những lời nói ra đều trở thành những tiếng rên yêu kiều.
Nam Cung Hạo Thiên gỡ vật cản cuối cùng ở thân dưới của cô, nơi u cốc của cô không ngừng tiết ra mật dịch. Anh cười gian xảo nói
– Bảo bối, đã ướt như vậy còn nói không muốn?
– Tại…tại…ai hả?
Anh liếm mút tai cô, sau đó nhay nhay khiến cô rùng
mình. Anh không báo trước đưa dương vật đang cương cứng vào sâu bên trong cô. Vương Tử Huyên rên lên vì sung sướng
– Ưm…ah…Thiên…ư…anh…
– Bảo…bối…ưm…sướng không?!
Anh không ngừng luận động bên trong cô, Vương Tử Huyên ngửa cổ ra sau thở dốc. Tiếng rên rỉ của cô càng kích thích anh
– Ah…sướng…ưm…Thiên…ư…
Nam Cung Hạo Thiên hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, hai tay xoa nắn nơi đẫy đà. Hai chân cô vòng qua hong anh, trên người anh đồ vẫn còn mặt, chỉ hở mỗi bên dưới. Còn cô váy chỉ bị vén lên cao, phía trên cũng không bị cởi ra hết.
Anh ra vào ngày càng nhanh khiến cô theo không kịp, mái tóc đen của cô ướt đẫm do mồ hồi.
– Ưm…Thiên…a…em…không chịu nổi…ư…a…anh…chậm lại….ân…ưm~
Anh như không nghe lời cô nói, thúc mạnh một cái rồi bắn tất cả tinh dịch vào bên trong cô. Vương Tử Huyên thở hổn hển, tay chân bủn rủn mặc kệ anh đang chỉnh sửa quần áo cho cả hai, nhưng anh chưa hề rút dương vật của mình ra.
– Thiên…anh đi ra…ưm~
– Không muốn, bảo bối. Anh muốn ở bên trong em.
Anh cúi xuống liếm nhẹ lên môi cô.
– Anh…vô sĩ.
Đúng lúc vừa đến nơi, Hắc Phong xuống xe sau đó giọng cung kính nói
– Chủ tử, đã đến nơi.
– Ừ.
Anh gật đầu
– Thiên, mau đi ra nhanh…a… ưm~
Cô không kịp nói liền bị anh thúc mạnh một cái, anh nhìn cô tà mị nói
– Bảo bối, ngoan nào.
– Nhưng…họ…thấy…ư~
Nam Cung Hạo Thiên cười cười, anh ôm cô quay mặt vào trong lòng ngực của anh. Lúc này anh mới chịu rút dương vật của mình ra khỏi cô, chỉnh trang lại sau đó ung dung bế cô xuống xe.
Vào tới phòng anh liền đè cô lên cửa mà hôn, giọng tà mị nói
– Bảo bối, làm thêm lần nữa nhé?!
– A, anh….vô sĩ.
– Vô sĩ cũng là chồng em.
– Ai…ai nói, chúng ta còn chưa đăng kí kết hôn.
Không khí bởi câu nói của cô mà trầm xuống, khuôn mặt anh cũng khẽ biến. Nam Cung Hạo Thiên cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cô, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì?
– Ngày mai liền đi.
– Hả?!
Không đợi cô tiêu hoá hết câu nói không đầu đuôi của anh, cô liền bị anh lần nữa chiếm lấy. Lúc đầu còn phản kháng nhưng về sau cô cũng thuận theo anh…
Khi cô thức dậy trời đã tối đen như mực, cô mệt mỏi ngồi dậy. Miệng không ngừng mắng anh nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Anh mở cửa bước vào thấy không ngừng mắng mình liền nhếch mép cười, anh ôm lấy cô từ đằng sau. Tay anh đưa lên vén những sợi tóc xoã xuống qua mép tai cô
– Bảo bối, em dám mắng anh?
– Ai bảo anh biến thái như vậy.
– Anh biến thái?
– Phải.
Cô chu môi nói, Nam Cung Hạo Thiên cười ha hả sủng nịnh nhéo má cô
– Bảo bối có đói không?
– Ừm.
– Đợi anh một lát.
Nói xong, anh buông cô ra chưa đầy năm phút sau đã quay lại. Trên tay anh bưng một măm cơm với hai món mặn và một món canh. Nam Cung Hạo Thiên đút từng muỗng cho cô, Vương Tử Huyên ngoan ngoãn ăn hết. Một hồi sau cô mới hỏi
– Chúng ta đang ở đâu?
– Đang trên máy bay về nước.
Vương Tử Huyên à một tiếng, sau đó liền nằm xuống nói
– Em muốn ngủ.
– Được, em nghỉ ngơi lát anh vào.
Anh đứng dậy đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi bưng măm cơm ra ngoài. Mười phút sau anh quay lại thì cô đã ngủ say giấc, anh tắt đèn rồi cũng ôm cô ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau, tại sân bay của thành phố T. Một cảnh tượng chưa từng có xảy ra, đó là một đoàn người mặc áo đen đi phía sau một cách nghiêm chỉnh. Hai người đằng trước thì kéo vali, cung kính đi phía sau anh và cô. Vương Tử Huyên khoát tay anh cười nói vui vẻ. Trên người cô mặc chiếc đầm trắng kiểu công chúa, còn anh thì mặc tây trang, đeo kính râm đen che đi khuôn mặt tuyệt hảo kia.
Cô nói nhỏ vào tai anh cái gì đó rồi rời đi, anh nhìn theo bóng lưng cô sau đó ngồi xuống ghế chờ. Thuộc hạ của anh thì đi làm giấy tờ nhập cảnh.
Hai mươi phút trôi qua thấy cô chưa quay lại Nam Cung Hạo Thiên bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh đứng lên đi về hướng của cô, nhưng chưa đi được bao xa thì thấy bóng dáng cô từ xa đang chạy lại, anh mỉm cười rồi đi đến chỗ cô. Nhưng do Vương Tử Huyên chạy quá nhanh mà đụng phải người khác và…”rầm” cô ngã ngồi dưới đất còn người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia được vệ sĩ đỡ.
Anh lo lắng bước nhanh về phía cô, Nam Cung Hạo Thiên đỡ cô lên hỏi
– Bảo bối, em có làm sao không? Có bị đau ở đâu không?!
– Em không sao.
Cô lắc đầu rồi nhìn qua người phụ nữ kia
– xin lỗi phu nhân, là con không cẩn thận đụng trúng người. Người không sao chứ ạ?!
Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn cô sau đó lạnh giọng nói
– Đi đứng cho đoàng hoàng, đụng trúng người khác chỉ cần lời xin lỗi là xong?
– Dạ?!
Cô ngỡ ngàng khi nghe người phụ nữ ăn mặc sang trọng nói như vậy.
– Mộc Tâm Lan tôi chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Bà ta hừ lạnh rồi lướt sang cô vẫn không quên để lại một câu
– Đừng để tôi gặp lại cô, cô bé à.