“Lão đầu tử đáng chết lại định lợi dụng ta, quỷ mới biết các ngươi định làm gì.”Thần Nam không muốn cho Thần Phong học viện máu tươi nữa.
Lần này, trừ việc “tạo thần” còn có trường sóng gió vì Thánh Chiến thiên sứ.
Thiên sứ tây phương ngầm tiến vào Trung Thổ cướp mất mấy nữa tử, sau cùng xác nhận những người đó không phải là Thánh Chiến thiên sứ. Nhưng tây phương thiên giới không ngã lòng, tiếp tục quan sát những kiệt xuất nữ tử của đông phương. Trong những đối tượng trọng điểm có Đông Phương Phượng Hoàng, vốn chưa từng bị bắt đi.
Hai thiên sứ trung cấp từng mấy lần đến Thần Phong học viện nhưng vừa đến gần liền bị thần bí cao thủ xuất kích buộc họ tay trắng quay về.
Cách đây không lâu Phượng Hoàng huyết mạch trong thân thể Đông Phương Phượng Hoàng thức tỉnh, thiên sứ biết được thiên địa dị tượng, càng tin rằng nàng là Thánh Chiến thiên sứ chuyển thế.
Thiên sứ sáu cánh này là nhân tuyển cao cấp mà tây phương thiên giới bí mật sai xuống, ngoài trừ thám thính việc tạo thần, còn có nhiệm vụ dẫn Thánh Chiến thiên sứ quay về.
Người trung niên tóc dài râu đen là tiên nhân do đông phương thiên giới bí mật sai xuống điều tra những việc dị thường xảy ra gần đây ở Tội Ác chi thành.
Kết quả người trên thiên giá đánh giá quá thấp sức mạnh của Tội Ác chi thành, họ không biết trên thánh địa của đại lục này có nhiều cao thủ quy ẩn, nhân gian giới cao thủ vị tất đã kém tiên thần, từ hôm nay câu nói này vang xa.
Người thiên giới phái xuống bị thần bí nhân ngăn cản, khuấy động Tội Ác chi thành nổi sóng gió.
Hơn nữa, đúng hôm nay, Đại Ma thần bí đột nhiên hiện thân tại Tội Ác chi thành, nhanh chóng tìm ra tiên nhân và thiên sứ đang ẩn thân.
Lời lẽ của Đại Ma tịnh không nể nang gì: “Tiên phàm xưa nay không can dự, đó là quy tắc định ra, ai phạm giết ngay.” Vì thế y và thiên giới nhân vật đại chiến tung hoành.
Phó viện trưởng nói: “Khẳng định có thần bí nhân vật dẫn Đại Ma đến đây, thật ra là ai thì chúng ta không biết, nhưng chắc là cao nhân hiểu ngọn ngành về Đại Ma.”
“Ngọn ngành về Đại Ma? Y có chi tiết gì hay ho sao?” Thần Nam tỏ vẻ không hiểu.
Trong mắt phó viện trưởng phóng ra hai đạo kì quang: “Ngàn vạn lần đừng coi thường người nhân gian giới chúng ta, thế giới này ẩn tàng không ít cao thủ, không kém hơn các thần tiên thiên giới. Theo truyền thuyết, mỗi thời đại ở nhân gian giới đều có một người tu vi cái thế bảo vệ, ngoài ra còn có một vô địch chấp pháp giả, đời đời truyền lại. Ta hoài nghi Đại Ma trở thành người bảo vệ của nhân gian, hoặc là chấp pháp giả của thời đại này.”
“Ù, mấy ngàn năm trước, long đại gia có nghe như vậy, có một người bảo vệ và một chấp pháp giả.”
Lần đầu Thần Nam được nghe về chuyện này, cảm giác nhân gian giới quả phức tạp. Ngoài phàm tục giới còn có Huyền giới, rất nhiều nhân vật tu vi cao cường không muốn thăng nhập thiên giới, thủy chung lưu lại nhân gian…
Hắn cảm giác phó viện trưởng đang cường điệu mấy chữ “của chúng ta” trong câu “nhân gian giới của chúng ta”, lẽ nào nhân gian giới và thiên giới còn xảy ra xung đột? Rốt cuộc ai chọn ra người bảo vệ và chấp pháp giả? Truyền thừa kiểu đó theo cách nào?
Thần Nam chợt liên tưởng đến Phong Ma ở Lý gia Huyền giới, đó là một cao thủ thiên giới cũng ít có địch thủ, nhưng y không muốn phá toái hư không tiến vào tiên thần giới. Lẽ nào người bảo vệ và chấp pháp giả đều là những nhân vật lão làng như thế?
Nếu vậy, nhân gian giới như một bãi cát tản loạn, nhưng lại có cường giả thực lực vô cùng đáng sợ chống lưng.
Lúc đó, trận không chiến đi vào hồi kết, Đại Ma quả thật công lực cái thế, triệu hoán một cây huyết kiếm khổng lồ, chém tiên nhân thành hai khúc, đồng thời giải khai phong ấn kéo thiên phạt xuống, khiến sấm sét liên tục đánh theo thiên sứ sáu cánh, bản thân y thoát khỏi vòng vây, tiến hành tự phong ấn.
Thần Nam đằng không bay lên, quét qua thiên không như cơn cuồng phong, nhanh chóng mở nội thiên địa, đem thi thể tiên nhân vào rồi đóng chặt không gian chi môn, hạ luôn xuống.
Con rồng du công vô cùng hưng phấn, ánh mắt Long Bảo Bảo sáng lấp lánh, cả hai con rồng đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng mơ mơ hồ hồ nhìn Thần Nam.
“Tiểu tử, hạ thủ nhanh lắm.” Phó viện trưởng nói: “Ai cũng biết tiên nhân có nhiều món đồ rất hay nhưng không ai mặt dày như ngươi, dám cướp về, da mặt ngươi dày thế chắc không bay nổi đâu.”
“Vớ vẩn, lão đầu đáng chết, ta không có hứng thú với phi kiếm, pháp bảo, cho luôn ngươi là rảnh nợ.”
Phó viện trưởng nói: “Bất tất, chỉ cần cho ta thi thể y để ta phụng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại là được rồi.”
“A…”
Trên không vang lên tiếng rú thảm thiết, thiên sứ sáu cánh bị thiên phạt thần lôi đánh trúng, đồng thời huyết kiếm của Đại Ma dấy lên trận trận cương khí như sóng máu chém trúng, mưa máu rải tứ tung.
Thi thể thiên sứ sáu cánh rơi xuống, Thần Nam lại hành động, mở nội thiên địa tiếp thu rồi đóng lại, tất cả hành động xảy ra liền lạc.
Hai thần linh thiên giới bị giết, những người quan chiến dưới đất tức thì sôi lên, tiếng huyên náo vang vọng lên mây.
Đại Ma vô địch từ trên không hạ xuống chầm chậm, thân mình phát ra sát ý vô tận, ai nhìn vào cũng sợ hãi.
“Grào… hình như hắn đang gọi chúng ta tới” Tử Kim thần long hơi kinh hoảng.
Thần Nam cảm giác được sát khí lẫm liệt Đại Ma dùng thần thức trói chặt hắn khiến lòng hắn cuồng loạn, nhưng hắn vẫn lùi lại được, huyền công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, “soạt”, tử vong ma đao bay vào tay phải hắn, vang lên tiếng long ngâm rõ ràng, đồng thời cổ thuẫn đen ngòm hóa thành thực chất đáp xuống tay trái, tạo thành tiếng rồng gầm lay non.
Bảy cây binh khí màu đen quay quanh mình hắn, nổi lập lờ, bất quá đều lờ mờ, một hắc ảnh vô thanh vô tức đứng thẳng sau lưng hắn, binh khi trên tay trái hắc ảnh lần này lộ ra bóng dáng, là một nhân tượng bị trói, dài chừng một thước nhưng hình ảnh rất mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng mặt mũi nhưng nhưng nơi bị trói khác lại rất rõ, mối trói rất chặt, binh khí kiểu này quả thật kì quái.
Đại Ma hạ xuống cách Thần Nam không xa, từng bước tiến tới, tạo cho hắn áp lực cực nặng, tức thì vung đao chém tới. Hai con rồng cũng sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng lúc đó, sát khí của Đại Ma lại đột nhiên biến mất, y chậm rãi đi tới, gật đầu nói: “Tốt lắm, tuổi trẻ thế mà có tu vi bậc này đủ để kiêu ngạo. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ muốn đến gần xem rõ ngươi lúc xưa đánh thức ta tu vi cỡ nào.” Thần Nam đoán ra Đại Ma nói đến lần đánh thức đó là gì, lần đầu tiên hắn cùng lão yêu quái xuống cổ mộ trong hoàng cung, lão yêu quái từng yêu cầu hắn đẩy sức mạnh vào cổ thi thăm dò hư thực… Không ngờ, từ đó, Đại Ma dần tỉnh lại.
Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương, hắn từng thấy thủ đoạn của Đại Ma, nếu y muốn giết người, không mấy người trên đời thoát được.
“Ồ, lưỡi đao này của ngươi… quen quá, hình như ta từng thấy nó.” Đại Ma đặt tay lên đầu, thần sắc lộ vẻ thống khổ.
Thần Nam cả kinh: “Tiền bối… sao vậy?”
Một lúc sau, Đại Ma mới khôi phục vẻ bình thường: “Không sao, ngươi cũng nên biết đôi điều, hồn phách yêu đạo dung hợp vào thể nội ta, linh thức của hắn suýt nữa hợp nhất được với ta, mất rất nhiều thời gian áp chế ta mới luyện hóa được, nhưng kí ức bị tổn thương, mỗi lần cố nhớ lại đều rất đau đầu.”
Thần Nam càng lúc càng bội phục Đại Ma, lại luyện hóa được hồn phách gần như dung hợp được với mình, làm thế cần ý chí cực mạnh, lúc đó yêu đạo mới là người là chủ thân thể y.
“Ta nghĩ ra rồi, ta đã thấy thanh đao này, tên là: Đại Long.”
“Cái gì?” Thần Nam kêu lên: “Đây… đây là Đại Long đao? Nó…thật sự là Đại Long đao?” Tuy trong lòng hắn lờ mờ đoán ra nhưng lúc được chứng thật vẫn vô cùng kinh hãi.
Đại Long đao được coi là bảo bối trong các thần binh, thánh khí mật truyền thì thời kì viễn cổ, là vũ khí thần mật nhất, xưa này chưa từng nghe nói có ai lấy được.
“Tiền bối… đã thấy Đại Long đao?” Hắn kinh hãi hỏi, thanh đao này không phải Đại Long đao chân chính mà là đao hồn.
“Kí ức hơi mơ hồ, hình như ở tây phương, giống như ở… Vĩnh hằng sâm lâm, ta đã thấy Đại Long đao gãy, à…” Thần sắc Đại Ma tỏ ra thống khổ, lắc đầu: “Không nghĩ ra, chỉ nhớ được thanh đao bị gãy nhưng vẫn rất khó lấy được, bởi có người hay thú gì đó bảo vệ, địa phương đó cũng rất đặc biệt.”
Đại Long đao quả nhiên bị gãy, chuyện đó… Thần Nam có phần không dám tin, ai có thần thông đến thế, có thể đánh gãy đệ nhất thánh khí?