Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thần Mộ (Tru Ma) – Phần 2

Chương 107: Hoàng tuyền

Tác giả: Ngô Biển Quân
Chọn tập

Phía trước chợt thấy dòng sông gầm gào, sóng dậy cuồn cuộn, khí thế không thể ngăn lại.

Tiếng sấm vang động hóa ra lại là tiếng nước cuồn cuộn chảy, bất quá tất cả đều tà dị, trước đó không hề có nửa điểm âm thanh nước sông dâng lên, mãi lúc đến gần, tiếng ầm ầm mới truyền vào tai.

“Ồ, Quang Minh đại thần côn trên cao, ở đây không ổn.” Long Bảo Bảo đứng trên vai Thần Nam, chiếc trảo nhỏ xíu màu hoàng kim nắm lấy một mớ tóc của hắn, xem ra nó rất khẩn trương.

Tử Kim thần long cầm song tiết côn nhìn quanh, cảm giác khó chịu vô ngần.

Tiểu Phượng Hoàng vẫn kinh hoảng núp trong ngực áo.

“Đúng là tà dị,” Thần Nam tập trung toàn lực giới bị, chầm chậm lùi lại mấy bước, tiếng nước gầm đột nhiên biến mất, quanh hắn lại âm trầm đến đáng sợ. Bất quá tiến tới mấy bước, tiếng gầm gào lại đột ngột vang lên bên tai.

Tất cả đều quái dị, khó lòng giải thích.

“Lẽ nào phía trước là một không gian kì dị kiểu như Huyền giới?” Thần Nam nghi vấn: “Nhưng hình như không giống, nếu thật sự là không gian kì dị kiểu như Huyền giới, sao cửa vào lại rộng đến thế, như thể nối liền với thiên địa?”

Lúc hắn và ba con thần thú đến gần dòng nước gầm gào, cảm giác choáng váng, nước sông vàng rực tỏa ra khí tức tà ác khiến trong lòng ai cũng kinh sợ.

Một tấm bia đá cổ kính như trải qua bao dâu bể đứng trên bờ sông thấp lè tè, trên bia khắc nổi bật hai chữ: Hoàng tuyền.

Tấm bia còn loáng thoáng hoa văn cổ xưa, lộ rõ tuế nguyệt phong sương, chắc đã đứng đây từ lâu lắm rồi.

Nhưng đây là đất ở phương tây, hai đại tự bắt mắt kia lại là chữ cổ của đông phương, thật khiến Thần Nam kinh hãi. Đương nhiên, đáng sợ nhất là hai chữ “Hoàng tuyền” tỏa ra hàn ý, là một thanh niên đến từ đông phương, hắn đương nhiên minh bạch ý nghĩa.

Nước sông vàng rực gầm gào phát ra tử khí vô tận khiến hắn có cảm giác hai chữ hoàng tuyền kia hợp với danh xưng. Còn may, hắn đảo mắt nhìn quanh mà không phát hiện cây cầu nào.

Tiểu Phượng Hoàng thấy quanh đó không có gì đáng sợ, từ trong ngực áo Thần Nam chui ra, lắc lư bay lên không, tỏ ra vô cùng nghi hoặc: “Ồ, kì quái thật, sông không có cá, rừng không có chim, không, có chim, mau xem này, chúng đang bay đến đây.”

Tiếng đập cánh phành phạch từ khu rừng cạnh đó vang lên chói tai, một đàn chim rợp trời, che kín cả khoảnh rừng bay tới. Nhưng loài chim này thật khiến người ta kinh hãi, tuy chỉ lớn bằng bàn tay nhưng dáng vẻ vô cùng đặc dị, lại là mình chim đầu sói, thật không biết nên quy vào chim hay thú nữa.

Đối mặt với đàn lang đầu điểu dày đặc, Thần Nam quát lớn: “Các ngươi cẩn thận, mấy tiểu quái vật này hung tàn vô cùng, các ngươi tuy là thần thú nhưng hình như chúng không sợ.”

Lang đầu quái điểu hai mắt đỏ lòm như máu, nhe hàm răng lạnh lẽo hàn quang ra, lúc đến gần, mỗi con quái điểu lại há miệng phun ra dùi băng, quả nhiên chúng là ma thú.

Nhưng Thần Nam có cảm giác kì quái rằng hắn không thấy trên mình lang đầu quái điểu không có dao động sinh mệnh, hình như chúng đều là những tử vật.

“Không thể tưởng tượng, lẽ nào chúng ta đang xông vào U Minh địa phủ?”

“Grào…” Tử Kim thần long gầm lên vang trời, bây giờ nó đã đạt đến lục giai cảnh giới, thực lực cực mạnh, âm ba cuồn cuộn chấn nổ tung một lượng lớn quái điểu, thịt vụn rơi xuống lả tả.

Long Bảo Bảo nói: “Tiểu Bất Điểm mau phóng hỏa, thần hỏa của ngươi là khắc tinh của bọn lãnh huyết quái vật này.”

“Nhưng, ta không biết, ta không biết phóng hỏa.” Tiểu Phượng Hoàng chớp mắt, nhìn đàn quái điểu dày đặc, có vẻ sợ hãi.

Long Bảo Bảo bay đến cạnh nó, chỉ huy: “Phun về phía chúng, thần hỏa sẽ bay ra.”

“Phun? À, ta phun, ta phun, ta phun, ta sử kình phun…” Tiểu Phượng Hoàng khoa trương phun ra, tức thì trên không tràn ngập sóng nhiệt, hỏa diễm vô tận đốt đỏ rực tầng không, ngàn vạn lang đầu quái điểu lập tức bị đốt thành tro.

Thoáng chốc, mọi quái điểu bị triệt để tiêu diệt.

“Ha ha ha, ta sẽ phun lửa, sẽ phun lửa.” Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hưng phấn.

“Ôi, Hỏa Phượng Hoàng mà không biết phun lửa, có mà thành con chim sẻ ranh cho rồi.” Con rồng du côn đả kích.

Tiểu Phượng Hoàng bị con rồng du côn “đầu độc” nhiều ngày, da mặt đã dày, nghe lão du côn nó xong lập tức bất mãn phản kích: “Con lươn xấu xí, con lươn đáng chết, ngu xuẩn, xấu xa, con lươn lười nhác, chả có gì nên hồn…”

Không câu nào trật đi đâu, khiến con rồng du côn trợn mắt kinh ngạc.

Thần Nam dùng Cầm Long thủ bắt hai con lang đầu quái điểu, khống chế trong tay, quan sát thật kĩ, phát giác chúng thật sự không có dao động sinh mệnh, nhãn thần đờ ra, động tác chậm chạp, cực kỳ giống cương thi trong truyền thuyết.

Bất giác hắn nhìn lại tấm bia đá cao lớn, hiện tại cảm thấy hai chữ “hoàng tuyền” càng bắt mắt.

Hoàng tuyền gầm gào chói tai chặn đường bọn hắn, cả nhóm đằng không bay lên định trực tiếp bay qua, nhưng con rồng du côn lao đi đầu tiên chợt kêu lên: “Grào… đau chết long đại gia.”

Nó bay vút lại, giống như gặp phải trở lực cực lớn, liên tục xoa xoa mặt, hiển nhiên rất đau, khuôn mặt tím sẫm như va phải vật gì đó rất cứng nên giờ sưng bầm lên.

“Đáng chết, trên dòng nước này có cấm chế.” Tử Kim thần long cầm song tiết côn lại bay lên, dùng hết khí lực đập vào hư không.

“Choang.”

Tiếng kim thuộc vang lên, ong ong trong tai.

Tử Kim thần long trực tiếp bị đánh bay ngược lại, kình khí vô hình khiến công kích của nó vô hiệu.

“Đừng lỗ mãng.” Thần Nam ngăn con rồng du côn sắp phát cuồng lại, hắn phát ra một đạo kình khí nhu hòa, cảm ứng được trường lực cực mạnh, phía trên dòng nước phảng phất như bức tường sắt vô hình, chắn hết đường tiến.

“Đúng là có cấm chế, pháp lực cực mạnh! Chúng ta men theo dòng nước, thử xem có chỗ nào đi qua được không.”

Cứ vậy, cả nhóm men theo bờ hoàng tuyền tiến về thượng du, càng đi, dòng nước vàng rực phát ra tử khí càng nồng, ai nấy có cảm giác muốn thổ ra.

Đồng thời thái dương trên không như mất hết sức sống, tuy vẫn sáng soi nhưng không còn nhiệt lượng, cạnh hoàng tuyền lạnh thấu xương, rõ ràng là ngày hè nóng nực mà ai cũng lạnh như tiết giữa đông.

“À, mau xem kìa, phía trước có cầu, chúng ta có thể qua sông.” Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn kêu lên.

Thần Nam sởn gai ốc, không ngờ sau cùng cũng thấy cầu.

Hoàng vụ mênh mang che phủ, một cây cầu trắng sáng loáng vắt ngang dòng nước, loáng thoáng có bóng người xuyên qua xuyên lại, phiêu đãng trên cây cầu.

Thần tình Thần Nam tỏ ra vô cùng phức tạp, có nên tiến tới không? Vĩnh hằng sâm lâm này thái quá tà dị, nhiều biến cố vượt ngoài dự liệu. Nếu tiến tới, có thể hắn thật sự từng bước vào tử vực, nhưng giờ mà lùi bước, hắn lại không cam tâm.

Lẽ nào đây là nơi giao nhau giữa thế giới hiện thực và tử vong thế giới?

Hắn hơi do dự, sau cùng rảo bước tiến tới.

Không có gì ngạc nhiên, trên cây cầu trắng lấp lánh, đầu cầu có một khối bia đá cao lớn khắc ba chữ: Nại Hà kiều.

Chữ màu máu càng bắt mắt, phát ra tiếng gọi tử vong.

Lúc tới gần có thể nhìn rõ, cây cầu trắng do hài cốt tạo thành, trên cầu có mấy đạo ma ảnh hung ác phiêu đãng.

Tiến lên? Hay lui lại? Hình như không còn chọn lựa, đã đến rồi thì buộc phải tiến lên.

“A, Quang Minh đại thần côn trên cao, chúng ta thật không còn đường lui.” Long Bảo Bảo hô lên kinh hãi.

Để đáp lời nó, mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà kiều gầm lên thê thiết khiến ai nấy sởn gai ốc, đó… đúng là tử vong chi âm của địa phủ.

Dòng nước vàng rực cũng gầm gào, Thần Nam nhìn theo hướng ngọn trảo hoảng kim nhỏ xíu của Long Bảo Bảo chỉ, một vùng mênh mông cách đó không xa có một vách đá cao ngất, nước sông tạo thành một thác nước khổng lồ đổ xuống từ độ cao ba ngàn thước.

“Sao có thể thế được? Ảo giác chăng?” Thần Nam có vẻ không tin, bằng trực giác, hắn cảm thấy vách đá và thác nước không tồn tại chân thật.

Khiến hắn kinh hãi là mặt đất cũng biến dạng, có thoái lui e cũng sẽ tiến sang hoàn cảnh khác. Đã không đường lui, lẽ nào chỉ còn nước tiến tới? Hắn thầm than, nơi đây quá tà dị.

Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi, tuy là bất tử thần điểu nhưng sinh ra không lâu, còn quá nhỏ, tâm lí còn yếu ớt.

“Đáng chết!” Con rồng du côn cầm song tiết côn, chăm chú nhìn mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà kiều, nghiêm túc giới bị.

Xương trắng chất thành cầu ánh lên màu trắng sáng loáng, mặt cầu nổi lên xương sọ hoàn chỉnh, xương ngực tan nát, xương khuỷu tay lổn nhổn, xương ngón tay nhỏ nhắn…nhìn vào là kinh hãi.

“Người bán Mạnh Bà thang ở đâu, sao còn chưa xuất hiện?” Tiểu long đảo đôi mắt sáng rực, nhìn quanh.

 

Phía trước chợt thấy dòng sông gầm gào, sóng dậy cuồn cuộn, khí thế không thể ngăn lại.

Tiếng sấm vang động hóa ra lại là tiếng nước cuồn cuộn chảy, bất quá tất cả đều tà dị, trước đó không hề có nửa điểm âm thanh nước sông dâng lên, mãi lúc đến gần, tiếng ầm ầm mới truyền vào tai.

“Ồ, Quang Minh đại thần côn trên cao, ở đây không ổn.” Long Bảo Bảo đứng trên vai Thần Nam, chiếc trảo nhỏ xíu màu hoàng kim nắm lấy một mớ tóc của hắn, xem ra nó rất khẩn trương.

Tử Kim thần long cầm song tiết côn nhìn quanh, cảm giác khó chịu vô ngần.

Tiểu Phượng Hoàng vẫn kinh hoảng núp trong ngực áo.

“Đúng là tà dị,” Thần Nam tập trung toàn lực giới bị, chầm chậm lùi lại mấy bước, tiếng nước gầm đột nhiên biến mất, quanh hắn lại âm trầm đến đáng sợ. Bất quá tiến tới mấy bước, tiếng gầm gào lại đột ngột vang lên bên tai.

Tất cả đều quái dị, khó lòng giải thích.

“Lẽ nào phía trước là một không gian kì dị kiểu như Huyền giới?” Thần Nam nghi vấn: “Nhưng hình như không giống, nếu thật sự là không gian kì dị kiểu như Huyền giới, sao cửa vào lại rộng đến thế, như thể nối liền với thiên địa?”

Lúc hắn và ba con thần thú đến gần dòng nước gầm gào, cảm giác choáng váng, nước sông vàng rực tỏa ra khí tức tà ác khiến trong lòng ai cũng kinh sợ.

Một tấm bia đá cổ kính như trải qua bao dâu bể đứng trên bờ sông thấp lè tè, trên bia khắc nổi bật hai chữ: Hoàng tuyền.

Tấm bia còn loáng thoáng hoa văn cổ xưa, lộ rõ tuế nguyệt phong sương, chắc đã đứng đây từ lâu lắm rồi.

Nhưng đây là đất ở phương tây, hai đại tự bắt mắt kia lại là chữ cổ của đông phương, thật khiến Thần Nam kinh hãi. Đương nhiên, đáng sợ nhất là hai chữ “Hoàng tuyền” tỏa ra hàn ý, là một thanh niên đến từ đông phương, hắn đương nhiên minh bạch ý nghĩa.

Nước sông vàng rực gầm gào phát ra tử khí vô tận khiến hắn có cảm giác hai chữ hoàng tuyền kia hợp với danh xưng. Còn may, hắn đảo mắt nhìn quanh mà không phát hiện cây cầu nào.

Tiểu Phượng Hoàng thấy quanh đó không có gì đáng sợ, từ trong ngực áo Thần Nam chui ra, lắc lư bay lên không, tỏ ra vô cùng nghi hoặc: “Ồ, kì quái thật, sông không có cá, rừng không có chim, không, có chim, mau xem này, chúng đang bay đến đây.”

Tiếng đập cánh phành phạch từ khu rừng cạnh đó vang lên chói tai, một đàn chim rợp trời, che kín cả khoảnh rừng bay tới. Nhưng loài chim này thật khiến người ta kinh hãi, tuy chỉ lớn bằng bàn tay nhưng dáng vẻ vô cùng đặc dị, lại là mình chim đầu sói, thật không biết nên quy vào chim hay thú nữa.

Đối mặt với đàn lang đầu điểu dày đặc, Thần Nam quát lớn: “Các ngươi cẩn thận, mấy tiểu quái vật này hung tàn vô cùng, các ngươi tuy là thần thú nhưng hình như chúng không sợ.”

Lang đầu quái điểu hai mắt đỏ lòm như máu, nhe hàm răng lạnh lẽo hàn quang ra, lúc đến gần, mỗi con quái điểu lại há miệng phun ra dùi băng, quả nhiên chúng là ma thú.

Nhưng Thần Nam có cảm giác kì quái rằng hắn không thấy trên mình lang đầu quái điểu không có dao động sinh mệnh, hình như chúng đều là những tử vật.

“Không thể tưởng tượng, lẽ nào chúng ta đang xông vào U Minh địa phủ?”

“Grào…” Tử Kim thần long gầm lên vang trời, bây giờ nó đã đạt đến lục giai cảnh giới, thực lực cực mạnh, âm ba cuồn cuộn chấn nổ tung một lượng lớn quái điểu, thịt vụn rơi xuống lả tả.

Long Bảo Bảo nói: “Tiểu Bất Điểm mau phóng hỏa, thần hỏa của ngươi là khắc tinh của bọn lãnh huyết quái vật này.”

“Nhưng, ta không biết, ta không biết phóng hỏa.” Tiểu Phượng Hoàng chớp mắt, nhìn đàn quái điểu dày đặc, có vẻ sợ hãi.

Long Bảo Bảo bay đến cạnh nó, chỉ huy: “Phun về phía chúng, thần hỏa sẽ bay ra.”

“Phun? À, ta phun, ta phun, ta phun, ta sử kình phun…” Tiểu Phượng Hoàng khoa trương phun ra, tức thì trên không tràn ngập sóng nhiệt, hỏa diễm vô tận đốt đỏ rực tầng không, ngàn vạn lang đầu quái điểu lập tức bị đốt thành tro.

Thoáng chốc, mọi quái điểu bị triệt để tiêu diệt.

“Ha ha ha, ta sẽ phun lửa, sẽ phun lửa.” Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hưng phấn.

“Ôi, Hỏa Phượng Hoàng mà không biết phun lửa, có mà thành con chim sẻ ranh cho rồi.” Con rồng du côn đả kích.

Tiểu Phượng Hoàng bị con rồng du côn “đầu độc” nhiều ngày, da mặt đã dày, nghe lão du côn nó xong lập tức bất mãn phản kích: “Con lươn xấu xí, con lươn đáng chết, ngu xuẩn, xấu xa, con lươn lười nhác, chả có gì nên hồn…”

Không câu nào trật đi đâu, khiến con rồng du côn trợn mắt kinh ngạc.

Thần Nam dùng Cầm Long thủ bắt hai con lang đầu quái điểu, khống chế trong tay, quan sát thật kĩ, phát giác chúng thật sự không có dao động sinh mệnh, nhãn thần đờ ra, động tác chậm chạp, cực kỳ giống cương thi trong truyền thuyết.

Bất giác hắn nhìn lại tấm bia đá cao lớn, hiện tại cảm thấy hai chữ “hoàng tuyền” càng bắt mắt.

Hoàng tuyền gầm gào chói tai chặn đường bọn hắn, cả nhóm đằng không bay lên định trực tiếp bay qua, nhưng con rồng du côn lao đi đầu tiên chợt kêu lên: “Grào… đau chết long đại gia.”

Nó bay vút lại, giống như gặp phải trở lực cực lớn, liên tục xoa xoa mặt, hiển nhiên rất đau, khuôn mặt tím sẫm như va phải vật gì đó rất cứng nên giờ sưng bầm lên.

“Đáng chết, trên dòng nước này có cấm chế.” Tử Kim thần long cầm song tiết côn lại bay lên, dùng hết khí lực đập vào hư không.

“Choang.”

Tiếng kim thuộc vang lên, ong ong trong tai.

Tử Kim thần long trực tiếp bị đánh bay ngược lại, kình khí vô hình khiến công kích của nó vô hiệu.

“Đừng lỗ mãng.” Thần Nam ngăn con rồng du côn sắp phát cuồng lại, hắn phát ra một đạo kình khí nhu hòa, cảm ứng được trường lực cực mạnh, phía trên dòng nước phảng phất như bức tường sắt vô hình, chắn hết đường tiến.

“Đúng là có cấm chế, pháp lực cực mạnh! Chúng ta men theo dòng nước, thử xem có chỗ nào đi qua được không.”

Cứ vậy, cả nhóm men theo bờ hoàng tuyền tiến về thượng du, càng đi, dòng nước vàng rực phát ra tử khí càng nồng, ai nấy có cảm giác muốn thổ ra.

Đồng thời thái dương trên không như mất hết sức sống, tuy vẫn sáng soi nhưng không còn nhiệt lượng, cạnh hoàng tuyền lạnh thấu xương, rõ ràng là ngày hè nóng nực mà ai cũng lạnh như tiết giữa đông.

“À, mau xem kìa, phía trước có cầu, chúng ta có thể qua sông.” Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn kêu lên.

Thần Nam sởn gai ốc, không ngờ sau cùng cũng thấy cầu.

Hoàng vụ mênh mang che phủ, một cây cầu trắng sáng loáng vắt ngang dòng nước, loáng thoáng có bóng người xuyên qua xuyên lại, phiêu đãng trên cây cầu.

Thần tình Thần Nam tỏ ra vô cùng phức tạp, có nên tiến tới không? Vĩnh hằng sâm lâm này thái quá tà dị, nhiều biến cố vượt ngoài dự liệu. Nếu tiến tới, có thể hắn thật sự từng bước vào tử vực, nhưng giờ mà lùi bước, hắn lại không cam tâm.

Lẽ nào đây là nơi giao nhau giữa thế giới hiện thực và tử vong thế giới?

Hắn hơi do dự, sau cùng rảo bước tiến tới.

Không có gì ngạc nhiên, trên cây cầu trắng lấp lánh, đầu cầu có một khối bia đá cao lớn khắc ba chữ: Nại Hà kiều.

Chữ màu máu càng bắt mắt, phát ra tiếng gọi tử vong.

Lúc tới gần có thể nhìn rõ, cây cầu trắng do hài cốt tạo thành, trên cầu có mấy đạo ma ảnh hung ác phiêu đãng.

Tiến lên? Hay lui lại? Hình như không còn chọn lựa, đã đến rồi thì buộc phải tiến lên.

“A, Quang Minh đại thần côn trên cao, chúng ta thật không còn đường lui.” Long Bảo Bảo hô lên kinh hãi.

Để đáp lời nó, mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà kiều gầm lên thê thiết khiến ai nấy sởn gai ốc, đó… đúng là tử vong chi âm của địa phủ.

Dòng nước vàng rực cũng gầm gào, Thần Nam nhìn theo hướng ngọn trảo hoảng kim nhỏ xíu của Long Bảo Bảo chỉ, một vùng mênh mông cách đó không xa có một vách đá cao ngất, nước sông tạo thành một thác nước khổng lồ đổ xuống từ độ cao ba ngàn thước.

“Sao có thể thế được? Ảo giác chăng?” Thần Nam có vẻ không tin, bằng trực giác, hắn cảm thấy vách đá và thác nước không tồn tại chân thật.

Khiến hắn kinh hãi là mặt đất cũng biến dạng, có thoái lui e cũng sẽ tiến sang hoàn cảnh khác. Đã không đường lui, lẽ nào chỉ còn nước tiến tới? Hắn thầm than, nơi đây quá tà dị.

Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi, tuy là bất tử thần điểu nhưng sinh ra không lâu, còn quá nhỏ, tâm lí còn yếu ớt.

“Đáng chết!” Con rồng du côn cầm song tiết côn, chăm chú nhìn mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà kiều, nghiêm túc giới bị.

Xương trắng chất thành cầu ánh lên màu trắng sáng loáng, mặt cầu nổi lên xương sọ hoàn chỉnh, xương ngực tan nát, xương khuỷu tay lổn nhổn, xương ngón tay nhỏ nhắn…nhìn vào là kinh hãi.

“Người bán Mạnh Bà thang ở đâu, sao còn chưa xuất hiện?” Tiểu long đảo đôi mắt sáng rực, nhìn quanh.

 

Chọn tập
Bình luận