Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thần Mộ (Tru Ma) – Phần 2

Chương 390: Đánh ván cờ thiên địa

Tác giả: Ngô Biển Quân
Chọn tập

Thần Nam càng lúc càng hiếu kì với Thần bí thanh niên trong Thần Ma lăng viên, cường giả không thể đoán được này khiến hắn rúng động, như thánh sơn quanh năm mờ mịt, buộc người đời ngưỡng vọng nhưng không thể nhìn thấu hay đoán được.

Thái Cực Thần Ma đồ phủ kín Tuyệt Đại quân vương Sở Tương Ngọc liên tục gầm rống, bay lên tầng không Thần Ma lăng viên. Hình như nơi đó có hấp lực cực lớn khiến Thần ma đồ bay tới.

Những thần tiên tầm thường đến đây không thể phi hành, dù là thiên giai cao thủ cũng thấy lực cản. Thần ma đồ giảm tốc, Thần Nam cũng chậm lại, vừa nhìn Sở Tương Ngọc bị Thái cực đồ phủ kín vừa nhìn Thần Ma lăng viên cách đó không xa.

Cây Tuyết Phong xanh ngắt đung đưa, những cánh hóa trắng muốt bay lất phất đầy trời, mỗi lần đến đây, Thần Nam đều thấy ưu thương.

Từng hàng thần ma mộ bi cao lớn dựng lên, cánh hoa Tuyết Phong như tuyết rơi xuống, theo gió bay khắp lăng viên, phảng phất như nước mắt thần linh đang rơi giữa đất trời, kể lại những bi thương đã qua.

Một thân ảnh khôi vĩ dần hiện lên trong lăng viên, ngày càng rõ dần, trừ gương mặt khiến người ta không thể nhìn rõ, toàn thân tỏ ra vô cùng cao lớn.

Biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là việc khác, Thần bí thanh niên từng hiện thân ở lăng viên cả vạn năm trước, đến giờ vẫn chưa rời đi. Điều này khiến Thần Nam kinh ngạc, hắn thật sự muốn đến bái hội nam tử này để xem đối phương là thần thánh nơi đâu.

Thần ma đồ bùng lên như quả bóng khí, bị Sở Tương Ngọc chấn động đên nỗi suýt nổ tung, hai dải hào quang vàng, đen liên tục lóe sáng, sinh tử lưỡng cực khí trào dâng, đủ thấy đệ nhất quân vương này đáng sợ thế nào.

Thần bí nhân bình nhĩn quan sát Thần ma đồ rồi kết thành mười tám đạo pháp ấn, Thái cực đồ dấy lên dao động cực mạnh, đoạn hào quang lóe lên rồi tắt ngóm.

Sở Tương Ngọc thoát ra, lạnh lùng nhìn Thần bí nhân, sau cùng tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên: “Là ngươi… ngươi không chết? Quả nhiên là ngươi.”

Hình như y không dám tin, tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn ma thể khổng lồ co lại còn một trượng rưỡi, quanh mình dấy lên ma khí ngút trời, phảng phất như ma diễm đang nhấp nháy. Y vung quyền phải nhanh chóng lao vào Thần bí nhân, cả vùng không gian cơ hồ sụp đổ, thinh không Thần Ma lăng viên gần như cong oằn đi, mở ra vô số vết nứt không gian, quả xưng danh cái thế hung uy.

Hai mắt Thần bí thanh niên trong suốt, tựa hồ mỉm cười, loáng thoáng thấy được hàm răng trắng muốt khiến nụ cười xán lạn.

Toàn thân bất động như tung bách, nhưng khi động lại như chớp giật, tư thế vô cùng tiêu sái phiêu dật, lướt qua chưởng ảnh, từng đạo pháp ấn lao lên trời, hóa giải đòn công kích của Sở Tương Ngọc.

Hư không vỡ tan dần khép lại, bão năng lượng như kinh đào hãi lãng nhanh chóng lặng yên, lăng viên lại phẳng lặng như chưa xảy ra chuyện gì.

Khó lòng phát hiện được tuyệt thế đại thần thông của y, thủ đoạn cao siêu đến độ khiến thiên giai cao thủ như Thần Nam cũng phải kinh thán, nên biết đối thủ của y không phải tầm thường mà là Tuyệt Đại quân vương Sở Tương Ngọc.

Bị hóa giải mất vô địch kĩ pháp, Sở Tương Ngọc gầm vang, ma diễm ngút trời tràn tới, chụp lấy Thần bí thanh niên, đồng thời y hô hoán gì đó.

Nhưng Thần Nam không nghe thấy gì, cảm giác trong Thần Ma lăng viên dấy lên một cỗ sức mạnh khủng khiếp, lấp kín thanh âm, nuốt chửng luôn luồng bão năng lượng kinh khủng của Sở Tương Ngọc vốn có thể hủy diệt cả vùng đất này.

Thần bí nhân lao lên, dùng chương đấu với quyền, lưu lại vô số ảo ảnh, liên tục quá chiêu với Sở Tương Ngọc, quyền chưởng giao kích, thiên địa chấn động!

Trừ Thần Ma lăng viên, núi non quanh đó đều đổ sập.

Sau cùng, bàn tay của Thần bí thanh niên chộp lấy quyền phải Sở Tương Ngọc, hai người níu nhau trên không. Tuyệt Đại quân vương tựa hồ rống lên, mái tóc đen cuồng loạn vũ động như hung thần ác sát, chửi rủa gì đó.

Thần bí thanh niên vẫn bình tĩnh, đôi mắt sáng rực, tựa hồ giải thích, hai người tuy bất động nhưng năng lượng cuồng mãnh như tiếng biển gào từ thân thể họ liên tục phát ra.

Dù Thần Nam là thiên giai cao thủ cũng chỉ thấy trên không gầm gào như nộ hải cuồng đào, năng lượng cuồng bạo lồng lộng trong vòng vây vô hình.

Thần bí thanh niên tựa hồ đang khuyên giải nhưng Sở Tương Ngọc không tiêu nổi lửa giận, liên tục gầm lên, tranh cãi, thỉnh thoảng hung hãn nhìn Thần Nam, hàn mang lạnh tanh phát ra sát ý vô tận.

Sau cùng, Sở Tương Ngọc gầm vang, thiết quyền tránh khỏi bàn tay của thanh niên, đối diện với nam tử, dâng lên trận trận dao động đáng sợ, tựa hồ đang gay gắt.

Thần bí thanh niên lẳng lặng nghe, rồi gật đầu, hai người lại đại chiến, tựa hồ muốn dùng kết quả trận chiến này khiến đối phương nghe theo ý kiến của mình.

Lần này tựa hồ là sinh tử đại chiến, quyết liệt vô cùng, Sở Tương Ngọc hóa thân thành cự ma, điên cuồng gầm rống, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, ma trảo xé nát từng phiến hư không, mở ra vô số đường hầm không gian, ma ảnh loáng thoáng hiện rồi tan biến.

Thần bí thanh niên chợt phóng đại thân hình, cũng trở nên đỉnh thiên lập địa, đại chiến cùng Tuyệt Đại quân vương, các loại đại thần thông được thi triển, một tòa thần sơn không hiểu được y móc từ đâu ra trở thành một sợi dây nguyên khí từ địa ngục không ngừng vũ động, trói lấy đối phương.

“Gừ…” Sở Tương Ngọc gầm vang: “Xem Điên Đảo Càn Khôn của ta.”

Tuy Thần Ma lăng viên bị một tàng sức mạnh thần bí bao phủ nhưng tiếng gầm vẫn vang lên rõ mồn một. Trong một sát na, khu vực Thần Ma lăng viên tọa lạc chìm trong hắc ám, vang lên những tràng ma khiếu.

Hai mắt Thần bí thanh niên bắn ra hai đạo kì quang, thét lớn: “Lục đạo luân hồi!”

Sáu hắc động âm u vô thanh vô tức xuất hiện trên cao, phảng phất như có thể nuốt gọn tất cả, nó điên cuồng quay tít trong bóng tối.

Thần Nam không nhìn ra trong Thần Ma lăng viên phát sinh chuyện gì, chỉ thấy vòng năng lượng bao phủ lăng viên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Thần ma đồ lại bay ra, phóng đại vô biên rồi che kín không gian phá toái bên dưới, tránh khỏi tai kiếp.

Bằng không, năng lượng đáng sợ phát ra từ trận đối quyết của hai đại cao thủ sẽ chấn nát diện tích mấy ngàn dặm, sẽ có không ít sinh linh tuyệt diệt.

Một thời thần sau, hắc ám mới tan đi, Sở Tương Ngọc và Thần bí thanh niên đứng thẳng trên không, thật ai thắng ai bại.

Thần ma đồ dần tan đi.

“Đợi ta khôi phục đỉnh cao sẽ cùng ngươi phân cao thấp.” Thanh âm Sở Tương Ngọc cực lạnh, tựa hồ bất cam, qua đó là thấy kết quả đại chiến.

“Được, vui lòng phụng bồi.”

“Hừ, giờ để ngươi bày ván cờ thiên địa, ta xem ngươi có cao kiến gì.”

Lời Sở Tương Ngọc vọng vào tai khiến Thần Nam kinh hoảng.

Bày ván cờ thiên địa, không kinh ngạc sao được.

“Ầm, ầm, ầm.”

Tiếng sấm vang động, trùng trùng bóng đêm che kín, vây chặt Thần Ma lăng viên, ngại giới không thể tra thám được gì.

Còn may, Thần Nam không hẳn bị cách tuyệt bên ngoài.

Lục đạo Luân hồi môn nổi lên, sáu động khẩu âm u, sâu thăm thẳm dựng lên trên cao.

Thần bí thanh niên nhân khẽ vẫy tay, chúng hóa thành sáu không gian mơ hồ, núi non cảnh vật bên trong hiển hiện, tựa hồ còn có cả thần ma bay lượn.

Nhưng quá mơ hồ so với ngoại giới, thành ra Thần Nam không nhìn rõ.

“Đây này.” Trong tay Thần bí thanh niên đột nhiên xuất hiện một lá lệnh kỳ, nó nhanh chóng phóng to trong không gian đó thành trăm ngàn trượng, phát ra thần diễm vô tận, đón gió trải ra.

“Còn đây nữa.”

Thần bí thanh niên nhân lại lấy ra một lá lệnh kỳ ném vào một phiến không gian mơ hồ, thần quang chói lòa, một lá cờ bảo phủ diện tích cả mấy vạn dặm.

“Tất sát chi trận!”

“Thập tuyệt tử địa!”

Thất sát cốc!

… Thần bí thanh niên mỗi lần hô lên một địa danh, trận pháp hay tên hiệu cổ quái nào đó lại quăng một lá cờ vào sáu vùng không gian.

Mọi lá tiểu kỳ bay vào đều đón gió trải rộng, che kín một vùng rộng lớn, như một con cờ khổng lồ trong thế giới.

Sáu không gian bị quăng vào cả trăm lá đại kỳ, tựa hồ giữ chặt cả thế giới.

Thần bí nhân lại dùng đại pháp lực thôi động sáu phiến không gian quay tít, mấy trăm là cờ rung lên phần phật phát ra vô tận thần quang, được ma diễm ngút trời vây phủ. Lục giới cùng rung lên, vô số bức tranh tàn khuyết nổi lên.

Có bức tranh vẽ cảnh sóng máu ngập trời, xương trắng chìm nổi, cả thế giới hóa thành Huyết hải. Có bức vẽ thế giới hoa thơm chim hót, tường hòa vô cùng, trở thành mảnh đất lành. Có bức vẽ hắc ám vô tận, không có ngày trong lành. Nhiều nơi trong bức tranh rung lên liên tục hóa thành hiện thật, nhưng từng bức tranh lướt qua quá nhanh, không cho người khác tiến vào, không biết xảy ra chuyện gì.

Đương nhiên Sở Tương Ngọc thì khác, y tựa hồ nắm bắt được từng bức tranh, mỗi bức chỉ thoáng qua nhưng vẫn nắm rõ từng chi tiết nhỏ, liên tục lắc rồi gật đầu.

Sau cùng, toàn bộ những bức tranh nổi lên không, lao vào nhau tổ thành một bức tranh khó đoán hơn, nhân vật trong tranh cơ hồ tiến vào lĩnh vực của đối phương.

Mở.

Sáu không gian mơ hồ biến đổi theo quỹ tích quái dị, liên tục quay tít trên không, đoạn lại lao vao nhau.

Thoáng chốc, Huyết hải dâng trào, ma khí ngút trời, ánh sáng chói lọi… những bức tranh vô cùng phức tạp, kì dị liên tục nổi lên trên tầng không Thần Ma lăng viên.

Nhưng tất cả đều thần bí vô cùng khiến người ta không thể đoán hay hiểu được.

Thần Nam im lặng quan sát, tuy không hiểu nhưng hắn biết những gì nhìn thấy là bí mật trong đại của thiên địa.

Trên hư không, những bức tranh càng lúc càng phức tạp, liên tục lao vào nhau, sau cùng vô vàn bức nhất nhất hiện lên, thật không hiểu ván cờ thiên địa này đánh kiểu gì.

Sau này, lượng tin tức quá lớn khiến Sở Tương Ngọc nhíu mày, sáu vùng không gian vẫn chuyển động rồi giao nhau.

Trong lúc đó, Thần Nam dựa vào mẫn duệ cảm giác được nhưng thân ảnh quen thuộc, có cả phụ thân và bản thân hắn.

Sau cùng, sáu không gian quay quá nhanh, những gì chúng ánh xạ ra vượt tầm nắm bắt của hắn.

Mắt Sở Tương Ngọc xạ ra hai đạo thần quang đáng sợ, nối liền với sáu vùng không gian, liên tục gật rồi lắc đầu, sau cùng thở dài khe khẽ: “Khó, khó, khó lắm.

Liên tục ba tiếng “khó” phát ra, sáu không gian ngừng đọng, chầm chậm tan vào hư vô, lóe lên Lục đạo Luân hồi môn, Thần bí nhân khẽ nhíu mày phất tay, sáu hắn động âm u dần mờ đi.

Đoạn y lại phất khẽ, trên không trải ra một vùng hỗn độn, chỉ vào đó nới với Sở Tương Ngọc: “Đã đánh được một nửa rồi, còn nửa bàn nữa, không thể đoán ra.

Sở Tương Ngọc chỉ nói đúng một chữ: “Khó!” đoạn đưa ma thủ chọc vào vùng hỗn độn, chỉ vào một địa vực: “Giải quyết hắn trước?”

 

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky